Mỗi lần đi đi về về giữa thành phố Tiền Đường và Thượng Hải, Giản Lương đều đi máy bay.
Trở lại trường học, khai giảng năm thứ hai, Giản Lương nhanh chóng ổn định lại guồng quay thường nhật: lên lớp, tự học, sinh hoạt câu lạc bộ, đá bóng, nhiếp ảnh… Anh dần dà quên đi những chuyện đã xảy ra ở Tiền Đường trong kỳ nghỉ hè.
Mạnh Chiêu Đệ chưa một lần gọi cho anh, ngược lại, anh đã chủ động liên lạc với cô Mạc ở trường tiểu học Kim Tử Kinh. Đó là giáo viên chủ nhiệm của Hoán Nhi và Mạnh Chân, một cô giáo trẻ chỉ chừng hai mươi mấy tuổi.
Giản Lương đã từng gặp cô Mạc, anh kể lại cặn kẽ tình hình của hai cô bé cho cô ấy nghe. Anh biết hai đứa trẻ quen thói tự do bay nhảy, lại chưa từng đi nhà trẻ ngày nào, chưa chắc đã có thể thích nghi với cuộc sống học đường, chỉ sợ cô giáo sẽ có thành kiến với chúng, nên đã sớm thưa chuyện trước với cô.
Không ngờ, cô Mạc lại hết lời khen ngợi Mạnh Chân.
“Em ấy rất thông minh, cực kỳ ham học! Chữ viết lại ngay ngắn, nắn nót, giờ học thì đặc biệt chăm chú, bài kiểm tra định kỳ nào cũng được điểm tuyệt đối, chẳng cần phải lo lắng chút nào cả.”
Giản Lương: “…”
Đúng là không nhìn ra mà, con nhóc tóc vàng này lại có tố chất học giỏi cơ đấy.
“Mạnh Hoán Nhi thì kém hơn một chút. Tuy lớn hơn các bạn một tuổi nhưng lại không có nền tảng, tinh thần ham học hỏi cũng không mạnh lắm, chỉ có thể coi là tạm theo kịp bài vở. Nhưng được cái, cô bé lại cực kỳ, cực kỳ siêng năng. Nào là quét lớp, lau nhà, lau bảng, lau bàn, đổ rác… chẳng cần đến lượt học sinh trực nhật, một mình em ấy cũng có thể làm xong hết tất cả.”
Giản Lương: “…”
Còn cô bé này thì lại là tố chất gì đây trời??
“Nhìn chung thì cả hai em đều thể hiện rất tốt. Vấn đề vệ sinh cá nhân mà cậu nói lần trước, tôi cũng đã để ý kỹ rồi, cũng ổn cả. Có lẽ vì trường chúng tôi vốn là một ngôi trường tình thương, có khá nhiều bé được miễn học phí nhập học, hoàn cảnh gia đình của các bạn trong lớp đều sàn sàn như nhau cả, nhà ai cũng có nỗi khó khăn riêng, nên chẳng ai chê cười ai đâu.”
Giản Lương cảm ơn sự thấu hiểu và cảm thông của cô Mạc, đồng thời hẹn cuối kỳ sẽ gọi lại cho cô giáo.
Sau khi dập máy, không hiểu sao anh lại thấy có chút vui mừng, không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nhưng rồi trong lòng lại dấy lên nỗi lo cho Mạnh Chiêu Đệ. Anh không có cách nào biết được tình hình của Chiêu Đệ, chỉ đành đợi đến kỳ nghỉ đông trở về Tiền Đường rồi đến thăm cô mà thôi.
Khoan đã! Dừng lại! Chẳng phải đã nói sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa hay sao?
Giản Lương tự gõ vào đầu mình, vừa quay lại đã thấy cậu bạn cùng phòng Trình Phi Phàm đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng giật giật.
Trình Phi Phàm cất giọng đầy vẻ bí hiểm: “Không ổn rồi nhé, Tiểu Lương Tử, cậu vừa cười vừa sầu não, lại còn tự hành hạ bản thân thế này, không lẽ là triệu chứng tâm thần phân liệt giai đoạn đầu?”
“Cậu điên à! Đừng có nói bậy bạ!” Giản Lương giơ chân lên đá cậu bạn.
Trình Phi Phàm ngồi ngược trên ghế, hai tay khoác lên lưng ghế, nói: “Cậu nói thật cho tôi biết đi, có phải nghỉ hè về nhà gặp chuyện vui gì không? Quen được cô nào rồi hả?”
“Đúng thế! Quen được con gái rồi!” Giản Lương cười phá lên: “Mà còn quen một lúc ba cô lận, tôi nhận cả ba làm con gái nuôi rồi!”
“Có ma mới tin cậu, rốt cuộc là có chuyện gì?” Cuộc đối thoại của hai người đã thu hút sự chú ý của những người bạn cùng phòng khác. Mấy chàng trai xúm lại, lắng nghe Giản Lương kể chuyện.
Giản Lương bèn kể tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè cho họ nghe. Nghe xong, cả phòng như vỡ oà.
“Không nhìn ra đó Tiểu Lương Tử! Cậu là đứa ít tuổi nhất phòng mình, mà lại có trái tim của một người cha già cơ đấy!”
“Khai thật mau, có phải cậu để ý cô hai nhà họ Mạnh rồi không?”
“Có mang theo bài báo cậu viết không? Mau lấy ra cho bọn tôi xem nào!”
“Cậu đúng là Lôi Phong[1] sống của thời đại, là Lưu Tuệ Phương[2] phiên bản nam mà!”
Mái đầu đinh của Giản Lương bị cả đám xoa cho rối tung, anh không thể phản kháng, đành giơ tay đầu hàng: “Các cậu tha cho tôi đi! Nếu cũng muốn làm Lôi Phong thì quyên góp chút tiền cho các cô bé đi!”
Trình Phi Phàm đẩy anh một cái: “Tại sao ông đây phải bỏ tiền ra nuôi mấy cô con gái của cậu? Ông đây còn chưa tán được cô gái của mình nữa là!”
Cô gái mà Trình Phi Phàm thích tên là Tô Viện, học khoa Ngữ văn. Để theo đuổi người đẹp, Trình Phi Phàm đã phải gặm nhấm mấy bộ danh tác kinh điển trong và ngoài nước, chỉ để lúc gặp mặt có thể trích dẫn kinh điển, nói vài câu danh ngôn, khiến cô ấy phải lòng ngưỡng mộ.
Dịp Giáng sinh, Trình Phi Phàm hẹn Tô Viện đến rạp chiếu phim của trường xem phim. Tô Viện đồng ý, nhưng cô ấy đề nghị sẽ dẫn theo một người bạn cùng phòng.
Trình Phi Phàm cũng phản ứng rất nhanh, lập tức đáp: “Vậy thì tớ cũng dẫn theo một người bạn cùng phòng nhé!”
Thế là, cậu ta bèn dẫn theo Giản Lương. Và cũng từ đó, Giản Lương đã quen biết với cô bạn cùng phòng tên Ưng Hủ Hủ của Tô Viện.
Hóa ra Ưng Hủ Hủ và Giản Lương cũng coi như là đồng hương, cả hai đều đến từ tỉnh A, chỉ là không cùng thành phố. Cô ấy sở hữu một mái tóc đen dài óng ả, vóc người cao ráo, phải hơn một mét bảy. Nhan sắc và vóc dáng nhìn qua cũng đủ biết là tầm cỡ hoa khôi của khoa, đứng cạnh Giản Lương cao một mét tám tư tạo thành một cặp trai tài gái sắc, nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.
Bốn người sóng bước trên đường, cặp đôi nhân vật chính Trình Phi Phàm và Tô Viện bỗng chốc lép vế hẳn. Trình Phi Phàm vốn lém lỉnh, bèn khéo léo kéo Tô Viện đi chậm lại, dần dần tụt lại phía sau, bỏ xa hai người phía trước.
Đến khi Giản Lương nhận ra có điều không ổn, quay đầu nhìn lại thì Trình Phi Phàm và Tô Viện đã biến mất tăm.
Giản Lương: “…”
Ưng Hủ Hủ rút ra hai vé xem phim, hỏi anh: “Vậy… mình còn xem nữa không?”
Giản Lương đáp: “Xem chứ!”
Thế là, hai người họ cùng nhau đi xem phim.
Trước lúc chia tay, Ưng Hủ Hủ hỏi Giản Lương dự định về nhà nghỉ đông bằng phương tiện gì.
Giản Lương vốn định đi máy bay, nhưng… trả lời như vậy hình như có hơi chơi trội. Thời ấy, sinh viên đại học nghỉ lễ về nhà đa số đều đi tàu hỏa hoặc xe khách đường dài.
Giản Lương bèn đánh trống lảng: “Tớ vẫn chưa nghĩ kỹ, cũng chưa quyết định khi nào về nữa.”
Ưng Hủ Hủ nói: “Tớ toàn đi tàu hỏa thôi. Tàu sẽ đi qua thành phố Tiền Đường rồi mới đến ga quê tớ.”
Giản Lương: “?”
Ưng Hủ Hủ mỉm cười rạng rỡ: “Một mình ngồi tàu lâu như vậy cũng buồn lắm. Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể về chung cho có bạn có bè.”
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tự tin và phóng khoáng. Là dân học Văn, cô ấy tin vào cảm xúc, và khi đối diện với chàng trai mình có cảm tình, cô ấy không hề e dè hay ngượng ngùng chút nào.
Giản Lương không đồng ý ngay mà nói: “Để tớ đợi có lịch nghỉ chính thức rồi tính sau. Dù gì thì Phi Phàm cũng có số điện thoại phòng cậu, lúc nào tớ quyết định sẽ báo cho cậu biết.”
Giản Lương cũng là người khá có tiếng tăm ở khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Thượng Hải. Anh đẹp trai, học giỏi, thể thao cừ, lại xuất thân trong một gia đình trí thức, đối xử với mọi người rất hòa nhã. Thậm chí một vị giáo sư danh tiếng còn nhận xét rằng anh có một trái tim thuần khiết như trẻ thơ.
Con đường đời của anh dường như được trải sẵn hoa hồng, thuận buồm xuôi gió, chưa từng nếm mùi sóng gió. Trong mắt các cô gái, anh chính là hiện thân của một chàng bạch mã hoàng tử.
“Không biết Giản Lương thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?”
“Tớ không biết, tớ chỉ biết người cậu ấy thích không phải là cậu thôi.”
“Hứ! Đáng ghét!”
“Cậu nghe gì chưa? Hôm nọ có người thấy Giản Lương đi xem phim cùng Ưng Hủ Hủ bên khoa Ngữ văn đấy.”
“Thật hay giả thế?”
“Ai mà biết, có phải tớ tận mắt thấy đâu!”
“Ưng Hủ Hủ à… Haizz… Hai người họ trông đẹp đôi thật.”
…
Những lời ong tiếng ve trong khoa lan đi rất nhanh, cho đến cuối học kỳ, tin đồn Giản Lương và Ưng Hủ Hủ hẹn hò đã được thêu dệt y như thật.
Ưng Hủ Hủ lại một lần nữa hỏi Giản Lương có muốn về quê chung với mình không. Lúc Giản Lương nhận điện thoại trong phòng, đám bạn cùng phòng đang đứng sau lưng anh hò reo trêu chọc.
Sau một thoáng đắn đo, Giản Lương đã đồng ý.
Chuyến tàu từ Thượng Hải về Tiền Đường mất mười ba tiếng đồng hồ. Ưng Hủ Hủ và Giản Lương mua vé ghế mềm, hai người ngồi cạnh nhau.
Trên tàu, cả hai đều mang theo sách và máy nghe nhạc. Ưng Hủ Hủ còn chuẩn bị thêm một ít đồ ăn vặt và trái cây, hễ rảnh là lại lấy ra chia cho Giản Lương ăn cùng.
Ngoài những lúc mỗi người mải mê đọc sách hay nghe nhạc, họ vẫn có những câu chuyện để sẻ chia. Cả hai giới thiệu cho nhau những cuốn sách và băng cassette mình mang theo, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trên lớp, những phen xấu hổ trong ký túc xá, rồi bàn luận về những cuốn sách hay bộ phim đã ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Cuối cùng, câu chuyện chuyển đến gia đình của mỗi người.
Nhà Ưng Hủ Hủ làm kinh doanh, điều kiện kinh tế khá tốt. Ba của Giản Lương, ông Giản Tề Phóng, là một kỹ sư cao cấp, công việc thường ngày vô cùng bận rộn, nhưng lại hết mực quan tâm đến vợ con, có thể được xem là một người đàn ông mẫu mực. Giản Lương vô cùng kính trọng ba, xem ông là thần tượng của đời mình.
Ưng Hủ Hủ nói: “Thật ra… có một chuyện tớ đã nói dối cậu.”
Giản Lương: “Hả?”
“Lẽ ra tớ định đi máy bay về cơ. Hồi năm nhất, tớ chưa từng đi tàu thế này bao giờ.”
Giản Lương bất giác mỉm cười, cô gái này cũng thẳng thắn và chân thành thật.
Anh nói: “Thật ra thì, tớ vốn cũng định đi máy bay về nhà.”
Mặt Ưng Hủ Hủ đỏ lên: “Vậy tại sao cậu lại đồng ý đi tàu cùng tớ?”
“Cũng xem như là một trải nghiệm trong đời mà, trên tàu có thể ngắm nhìn muôn mặt cuộc đời. Nhưng mà… ở đây là khoang ghế mềm, hình như cũng chẳng có gì nhiều để ngắm cả.” Giản Lương nói thật lòng, trong giọng nói còn thoáng chút tiếc nuối.
Ưng Hủ Hủ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt khẽ lay động, ẩn chứa một vẻ quyến rũ khác thường: “Giản Lương, tớ nói dối cậu… là vì tớ muốn được đi cùng cậu. Cậu… có hiểu ý tớ không?”
Mặt Giản Lương đỏ bừng. Tình huống thế này không phải lần đầu anh gặp phải, nhưng lần nào xử lý cũng đều có chút lúng túng, bối rối.
Anh dịu dàng nói: “Hủ Hủ à, tớ… trước khi tốt nghiệp đại học, tớ không có ý định yêu đương. Tớ xin lỗi.”
Nét mặt Ưng Hủ Hủ thoáng sững lại. Sau một thoáng ngượng ngùng, dường như cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh: “Không sao đâu, cậu cứ coi như tớ chưa nói gì nhé. Cậu… cậu đừng kể cho ai biết đấy.”
“Yên tâm đi, tớ sẽ không nói đâu.”
Chặng đường còn lại trôi qua trong yên bình. Giản Lương xuống xe ở ga Tiền Đường, chị gái Giản Học Văn lái xe đến đón anh về nhà. Trên đường đi, Giản Học Văn trêu chọc: “Sao lại nghĩ đến chuyện đi tàu hỏa thế? Trên tàu có cô nào à?”
Cả học kỳ này, Giản Lương đã bị hai chữ “con gái” hành hạ cho khổ sở. Ở ký túc xá, đám bạn cùng phòng toàn lấy cô hai nhà họ Mạnh ra để trêu anh. Bọn họ đã đọc hai bài báo mà Giản Lương viết, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi dung mạo của cô bé.
Cái miệng của Trình Phi Phàm chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế: “Cậu mười chín, cô bé mười ba, cũng chỉ hơn nhau có sáu tuổi thôi. Ba mẹ tôi cũng hơn nhau sáu tuổi đấy, yêu thương nhau lắm!”
Giản Lương nghe đến hai chữ “con gái” là thấy đau đầu, đành chắp tay vái lạy, xin chị gái tha cho mình.
Giản Học Văn cười phá lên: “Này trò Giản, em lớn tướng rồi nhé, yêu đương có phạm pháp đâu. Em trai của chị đẹp trai nhất mà!”
Giản Lương giơ tay đầu hàng.
Từ nhỏ anh đã là học sinh “ba tốt”, một thiếu niên ưu tú không chút tì vết. Từ hồi cấp hai, số lần các cô gái tỏ tình với anh dù không đến hai mươi thì cũng phải mười tám lần, nhưng dường như Giản Lương vẫn chưa hề thông tỏ vấn đề này.
Anh tin chắc rằng mình chưa từng thực sự thích một cô gái nào.
Trình Phi Phàm quả quyết như đinh đóng cột: “Không thể nào! Thế là bất thường!”
Giản Lương cảm thấy thật oan ức.
Trình Phi Phàm lại túm chặt cổ áo mình, ánh mắt kinh hãi liếc anh từ trên xuống dưới: “Không phải là cậu… thích con trai đấy chứ?”
Để rồi đổi lại một trận đòn no của Giản Lương.
Về sau, Giản Lương tự nhủ, rồi sẽ đến lúc cô gái của đời mình xuất hiện, giống như ba anh năm hai mươi bảy tuổi đã gặp được mẹ, vừa gặp đã yêu, gặp lại càng thương, rồi cứ thế bên nhau đến bạc đầu.
Ở nhà được hai hôm, Giản Lương đã không ngồi yên được nữa. Nội tâm giằng xé, anh lại muốn đến thăm ba chị em nhà họ Mạnh.
Cuối kỳ anh có gọi điện cho cô Mạc. Cô Mạc nói Mạnh Chân thi rất tốt, cả Văn và Toán đều được điểm tuyệt đối, là học sinh duy nhất trong lớp được như vậy. Mạnh Hoán Nhi thì ở mức trung bình, nhưng cả hai môn cũng đều trên 90 điểm. Giản Lương nghe mà thấy lòng ấm lại, anh đã đặc biệt mua búp bê Barbie cho hai cô em nhỏ, còn mua cho Chiêu Đệ một chiếc kẹp tóc pha lê, lòng khấp khởi mang về nhà.
Nhưng mang về đến nhà rồi anh lại không đủ can đảm để mang đi tặng.
Cái nỗi lòng chua xót của một người cha, anh thật khó giải thích cho ai hiểu. Anh chỉ luôn cảm thấy, sợi dây ràng buộc với chị em nhà họ Mạnh càng sâu đậm, bản thân lại càng khó lòng dứt ra.
Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn không kìm lòng được. Một tuần trước Tết, anh tìm đến nhà họ Mạnh.
Điều không ngờ tới là, nhà họ Mạnh lại chẳng có một ai. Cửa lớn khóa chặt, trong nhà tối om, chẳng có lấy một bóng người.
Giản Lương bèn đi hỏi thăm những nhà hàng xóm xung quanh. Một người dì trung niên họ Lý nhận ra anh, dù gì thì nghỉ hè anh cũng đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Dì Lý nói, sau khi bọn trẻ được nghỉ đông, ông Mạnh đã đưa chúng về quê rồi, vì Thái Kim Hoa vừa sinh được một thằng cu ở quê, là chuyện đại hỷ trong nhà.
“Cai thầu ở công trình của ông Mạnh năm nay tốt bụng lắm, không nợ nần gì, trả lương sòng phẳng hết rồi. Có tiền trong tay nên ông ấy về quê thăm con trai đấy, chắc phải qua rằm tháng Giêng mới lên lại. Dì còn nghe ông ấy nói, con gái lớn nhà ông ấy tròn mười sáu tuổi rồi, vừa hay về làm cái chứng minh thư, để sau này lên đây còn tìm việc làm.” Giản Lương đứng đó, tay xách túi quà, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng nhè nhẹ. Cuối cùng, anh đưa túi quà cho dì Lý, nhờ dì chuyển lại cho Chiêu Đệ. Anh thầm nghĩ, nếu đã không có duyên đến thế, có lẽ không gặp lại nữa thì hơn.
[1] Lôi Phong (雷锋): Chiến sĩ Giải phóng quân Trung Quốc, biểu tượng của tinh thần vị tha, quên mình giúp người, sống vì tập thể.
[2] Lưu Tuệ Phương (刘慧芳): Nhân vật nữ chính trong phim Khát vọng (1990), hình tượng hiền hậu, hy sinh thầm lặng, giàu đức hạnh, từng là mẫu “người vợ quốc dân”.