Đầu tháng Tám, trường tiểu học Kim Tử Kinh tổ chức một đợt tuyển sinh bổ sung. Giản Lương cầm tờ đơn ghi danh và danh sách những giấy tờ cần thiết, chạy đến nhà họ Mạnh một chuyến.
Mạnh Thiêm Phúc dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì khi thấy Giản Lương, nhưng dù sao cũng đã nhận của anh hai trăm năm mươi tệ, chẳng phải là không có chút lợi lộc nào. Hơn nữa, nghe tin Giản Lương đã lo xong chuyện nhập học cho hai cô con gái út, ông ta mới không đuổi anh ra khỏi cửa.
Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa đều không có học thức, sống ở một thành phố lớn như Tiền Đường gần mười năm, họ cũng đã thấm thía cái khổ của việc thất học. Dù ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng các cô con gái của mình có thể học lên cấp ba hay đại học, nhưng cũng hiểu được rằng cho chúng đi học hết tiểu học và trung học cơ sở thì vẫn tốt hơn. Chỉ là, nếu Hoán Nhi và Bé Năm học hết sáu năm tiểu học, chẳng biết sẽ tốn kém bao nhiêu tiền, đó là điều khiến ông ta đau đầu suốt bấy lâu. Giờ thì hay rồi, vấn đề đã được giải quyết một cách ổn thỏa.
Vết thương trên người Chiêu Đệ đã lành hẳn. Dạo này, Mạnh Linh Lan tìm được công việc rửa bát trong một quán ăn, ngày nào cũng về nhà rất khuya. Vì thế, tất cả công việc nhà đều đổ dồn lên vai Chiêu Đệ và hai cô em gái, nên cô cũng không còn ra đình hóng mát để kèm Bé Năm học bài nữa.
Lúc này gặp lại Giản Lương, khúc mắc trong lòng Chiêu Đệ dường như đã được gỡ bỏ. Cô lại vui vẻ hòa nhã nói chuyện với anh như xưa, rồi cùng anh ngồi bên thềm nhà, điền vào tờ đơn ghi danh nhập học cho hai em gái.
“Chữ ‘Hoán’ trong tên ‘Hoán Nhi’ là ‘hoán’ trong từ ‘hô hoán’. Còn ‘Nhi’ là ‘nhi’ trong ‘nhi tử’, nghĩa là con trai đó.” Chiêu Đệ ngồi cạnh Giản Lương, chỉ cho anh cách viết.
Giản Lương vừa viết vừa hỏi: “Thế còn ngày tháng năm sinh thì sao?”
Chiêu Đệ mỉm cười, rút ra một mảnh giấy nhỏ, nói: “Em đã hỏi ba mẹ nhưng họ quên cả rồi. Có điều, em đã lén đi tìm bà Trịnh, chính là bà mụ đã đỡ đẻ cho mẹ em, quả nhiên là bà ấy vẫn còn nhớ hết.”
Cô đẩy mảnh giấy đến trước mặt Giản Lương, trên đó viết:
Con gái thứ tư nhà họ Mạnh, ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch, năm 1989.
Con gái thứ năm nhà họ Mạnh, ngày mùng 8 tháng 8 Âm lịch, năm 1990.
Con gái thứ sáu nhà họ Mạnh, ngày 19 tháng 7 Âm lịch, năm 1991.
Con trai thứ bảy nhà họ Mạnh, ngày 23 tháng 5 Âm lịch, năm 1994.
Giản Lương: “…”
Ba cô con gái, cứ một năm lại sinh một đứa, đúng là một cuộc đời dữ dội! Nhìn những con số kia, dù Giản Lương đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.
“Anh phải tra lại ngày sinh dương lịch, mấy tờ đơn này không điền ngày âm được.” Giản Lương nói.
Chiêu Đệ lại mỉm cười, lấy ra một mẩu giấy khác: “Em tra hết rồi, nhưng chỉ tra của Hoán Nhi và Bé Năm thôi.”
Mạnh Hoán Nhi, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1989.
Mạnh Bé Năm, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1990.
Giản Lương điền xong tờ đơn của Mạnh Hoán Nhi, bắt đầu điền của Bé Năm. Ngay lúc định viết tên, Chiêu Đệ gọi anh, có chút khó xử: “Thật ra… ‘Bé Năm’ không phải là tên thật của con bé.”
Giản Lương: “?”
Chiêu Đệ giải thích: “Chị cả tên là Linh Lan, em là Chiêu Đệ, em trai thứ ba là Quang Tông, rồi đến chị tư Hoán Nhi, sau nữa là em trai út Diệu Tổ. Trừ cô em gái đã bị cho đi, chúng em ai cũng có tên thật, chỉ riêng Bé Năm là không.”
Giản Lương hỏi: “Tại sao vậy?”
Chiêu Đệ cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo: “Quang Tông mất, mẹ em cứ ngỡ sẽ sinh lại được một cậu em trai, ai ngờ lại là con gái, ba bèn đặt tên là Hoán Nhi, ý là gọi con trai trở về. Thế nên mẹ lại mang thai rất nhanh, họ nói lần này chắc chắn là con trai, cuối cùng vẫn là con gái… Haizz…” Chiêu Đệ thở dài một hơi: “Ba tức lắm, đến cả tên cũng không thèm đặt cho Bé Năm, cứ gọi thẳng con bé là Bé Năm thôi.”
Bé Năm không có tên, mà cô em gái thứ sáu sinh ngay sau đó, đến cả tư cách ở lại trong nhà này cũng không có.
Giản Lương nói: “Vậy phải làm sao đây? Dù gì Hoán Nhi và Bé Năm cũng đâu có hộ khẩu, hay là… em đặt cho Bé Năm một cái tên đi.”
Chiêu Đệ vội xua tay lia lịa: “Em không dám đâu! Tên ba đặt đều có ý nghĩa cả! Em mà đặt bừa, ba sẽ đánh em chết mất!”
Quang Tông Diệu Tổ, Chiêu Đệ Hoán Nhi, có ý nghĩa gì chứ?!
Giản Lương thấy lòng bức bối, thầm nghĩ cô gái này thật ra cũng đã bị tẩy não rồi.
Chiêu Đệ lại nói: “Anh Giản, hay là anh đặt đi, anh đặt tên cho Bé Năm, ba sẽ không trách anh đâu. Anh cứ nói là ở trường không cho dùng cái tên ‘Bé Năm’, dù gì ba cũng không hiểu, ba sẽ tin thôi.”
Giản Lương cười khổ: “Đến tên cho chó anh còn chưa đặt bao giờ, em cũng xem trọng anh quá rồi.”
“Anh là sinh viên đại học mà!” Đôi mắt Chiêu Đệ sáng lấp lánh như sao trời: “Tên anh đặt chắc chắn sẽ rất hay.”
Nói rồi, cô hướng ra xa cất tiếng gọi, réo Bé Năm đang nghịch đất ở gần đó quay về.
Vừa thấy Giản Lương, Bé Năm đã toe toét cười. Thấy anh đội chiếc mũ lưỡi trai, sau gáy lộ ra cả một mảng da đầu xanh xanh, cô bé tò mò: “Ủa? Anh Giản, tóc của anh đâu rồi ạ?”
Còn không phải tại con nhóc thối là em sao! Giản Lương bất giác giữ một khoảng cách với cô bé, rồi lại phát hiện nó bị sún mất một chiếc răng cửa, anh liền “ăn miếng trả miếng”: “Bé Năm, thế răng của em đâu rồi?”
Bé Năm vội vàng lấy tay che miệng, đôi mắt to tròn lườm anh.
Chiêu Đệ kéo Bé Năm lại, nói: “Bé Năm, anh Giản sắp cho em đi học rồi, anh ấy nói sẽ đặt cho em một cái tên thật, em thấy có được không?”
“Được ạ, được ạ!” Bé Năm vui sướng vỗ tay không ngớt.
Hai cô bé cùng nhìn về phía Giản Lương. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Bé Năm, em họ Mạnh, đồng âm với chữ ‘mộng’ trong ‘giấc mộng’. Anh Giản hy vọng em có thể biến ước mơ thành hiện thực, nên anh đặt cho em tên là Mạnh Chân, em có bằng lòng không?”
Bé Năm chăm chú lắng nghe từng lời của Giản Lương, đôi môi nhỏ mấp máy nhắc lại hai chữ: “Mạnh Chân.”
Giản Lương mỉm cười: “Đúng, Mạnh Chân.”
Bé Năm còn chưa nói gì, Chiêu Đệ đã vui mừng reo lên: “Mạnh Chân! Hay quá đi!”
Cô nắm lấy đôi tay của Bé Năm, nhìn thẳng vào mắt con bé và nói: “Từ bây giờ, em tên là Mạnh Chân. Cho dù người khác vẫn gọi em là Bé Năm, thì đó cũng chỉ là tên ở nhà thôi. Em đã có tên thật rồi, em tên là Mạnh Chân!”
Bé Năm lại lặp lại một lần nữa: “Mạnh Chân…”
Cô bé thoáng sững người rồi vui sướng nhảy cẫng lên: “Em có tên thật rồi! Em tên là Mạnh Chân! Em có tên thật rồi! Em tên là Mạnh Chân…”
Đơn ghi danh nhập học tiểu học cần có ảnh thẻ. Giản Lương nhìn bộ dạng của hai cô bé, biết rằng cứ thế này mà đi chụp ảnh thì kết quả sẽ thảm không nỡ nhìn.
Thế là, anh tìm một nhà tắm công cộng, hẹn giờ trước, rồi bảo Chiêu Đệ dẫn hai em vào tắm. Anh dặn đi dặn lại cả nghìn lần, nhất định phải tắm cho thật sạch, tóc phải gội ít nhất ba lần, hãy nhớ thật kỹ.
Giản Lương đợi bên ngoài nhà tắm ròng rã ba tiếng đồng hồ, ba chị em mới bước ra. Vừa thấy họ ở trước mặt, đôi mắt anh chợt sáng bừng lên.
Trước khi đi tắm, anh đã dùng tiền tiêu vặt của mình mua cho ba chị em mỗi người một bộ quần áo và một đôi giày mới, sắm sửa đủ cả từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.
Gia cảnh của Giản Lương cũng thuộc hàng khá giả, nên những khoản chi tiêu này không hề gây áp lực cho anh. Kể từ khi quen biết ba chị em nhà họ Mạnh, anh đã tốn không ít tiền cho họ, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy đó là gánh nặng. Nhìn những cô bé ngày một tốt hơn, trong lòng Giản Lương lại thấy vui vẻ, ấm áp.
Giờ đây, hình ảnh ba cô bé lấm lem bụi bẩn đã hoàn toàn biến mất. Chiêu Đệ mặc một chiếc áo thun màu xanh lá mạ, bên dưới là chiếc quần bò lửng, chân đi đôi sandal trắng. Mái tóc dài quá vai vẫn còn ướt, xõa trên bờ vai. Cô bé mỉm cười, đôi mắt sáng trong, ánh nhìn dịu dàng, bất giác đã là một thiếu nữ vô cùng thanh tú, xinh đẹp.
Hai cô em gái mặc đồ giống hệt nhau, đều là áo búp bê màu hồng, quần dài màu kaki và giày thể thao trắng. Quần hơi dài một chút, đó là do Chiêu Đệ gợi ý, nói rằng như vậy có thể mặc thêm được vài năm. Cô xắn gấu quần lên cho các em, trông cũng rất vừa vặn. Hoán Nhi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như mọi khi, còn Mạnh Chân thì thay đổi một trời một vực. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xắn, tuy tóc vẫn còn ngắn cũn nhưng đã lộ rõ nét của một mỹ nhân trong tương lai.
Chiêu Đệ ngượng ngùng nói: “Hai đứa nó bẩn quá, em phải kỳ cọ mãi, mệt muốn chết luôn.”
Giản Lương dẫn ba chị em đến tiệm chụp ảnh thẻ. Chụp xong, thấy trời vẫn còn sớm, anh bèn dẫn cả ba đến cửa hàng KFC, gọi cho mỗi đứa một suất ăn dành cho trẻ em.
Chiêu Đệ cứ ngỡ như mình đang mơ, đầu óc quay cuồng trong hạnh phúc. Hoán Nhi tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng cũng là những xáo trộn không yên. Chỉ có Mạnh Chân là hoàn toàn không che giấu niềm vui sướng của mình. Trong ký ức hữu hạn của cuộc đời cô bé, đây chính là ngày vui nhất! Còn vui hơn cả Tết được ăn thịt! Chị hai dẫn cô đi nhà tắm công cộng! Anh Giản mua cho cô quần áo mới! Còn dẫn cô đi ăn đùi gà nữa! Chị hai và anh Giản chính là những người tốt nhất, tốt nhất trên đời này!
Ngồi trong quán KFC, ban đầu Chiêu Đệ cảm thấy có chút gò bó. Cô biết đến KFC, nhưng chưa từng bước chân vào bao giờ. Nhìn suất ăn trước mặt, cô cũng không biết phải ăn thế nào, đành lén quan sát những vị khách bên cạnh, thấy họ cứ dùng tay mà ăn, Chiêu Đệ mới yên tâm hơn, cầm miếng gà lên dè dặt cắn thử.
Khi vị giác nếm được hương vị ấy… Trời ơi, sao trên đời lại có món ngon đến thế này chứ?
Hai cô em gái thì đã vùi đầu ăn uống một cách thỏa thích. Mạnh Chân lại được uống thứ nước đen ngọt lịm kia, Giản Lương bảo với cô bé thứ này gọi là Coca. Mạnh Chân ghi khắc trong lòng, không nỡ uống nhiều, chỉ nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
Chiều tối, Giản Lương đưa ba chị em về nhà. Càng lại gần Văn Hưng Kiều, những tòa nhà cao tầng san sát dần biến thành những căn nhà lụp xụp, cũ nát, tâm trạng của ba chị em không khỏi chùng xuống.
Trước lúc ra về, Giản Lương gọi Chiêu Đệ lại và nói với cô: “Vài hôm nữa, anh sẽ mang qua cho các em ít cặp sách và văn phòng phẩm. Những thứ đó không phải anh mua, mà là của những người hảo tâm tặng, hai đứa nhỏ đi học sẽ cần dùng đến.”
Chiêu Đệ gật đầu, không nói gì. Giản Lương nhận ra cô bé dường như đã khóc.
“Chiêu Đệ?” Anh gọi.
Chiêu Đệ vội đưa tay lau nước mắt, lắc đầu nói: “Em không sao.”
Giản Lương thở dài.
Chiêu Đệ khẽ nói: “Chưa từng có ai đối xử tốt với chúng em như vậy. Anh Giản, anh là người đầu tiên đối tốt với chúng em đến thế.”
Giản Lương nói: “Chiêu Đệ, anh cũng không thể giúp các em mãi được. Sau khi khai giảng, anh phải đến Thượng Hải đi học, phải đến tận kỳ nghỉ đông mới về.”
Chiêu Đệ đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, cả Hoán Nhi và Mạnh Chân cũng đều hướng mắt về phía Giản Lương.
Giản Lương nói: “Các em hãy nhớ lời anh nói, các em là con gái, phải biết tự bảo vệ mình và phải chăm chỉ học hành. Cơ hội được đi học không dễ gì có được, hãy nắm bắt lấy nó. Đợi sau này lớn lên, các em sẽ có thể lựa chọn con đường mà mình muốn đi.”
Chiêu Đệ mắt ngấn lệ, khẽ gật đầu. Giản Lương cúi xuống nhìn hai cô bé, thấy Mạnh Chân cứ tròn xoe mắt nhìn anh chằm chằm, không biết con bé có hiểu được những lời anh nói hay không.
Trong lòng Giản Lương cảm thấy thanh thản. Anh nghĩ, những gì mình có thể làm cũng chỉ có đến thế mà thôi. Toàn bộ số tiền quyên góp của những người hảo tâm, anh đều đã gửi cho nhà trường. Đó là một khoản không nhỏ, được dùng cho mục đích riêng, để nhà trường nếu có cần thu khoản phí nào thì cứ trừ vào đó, đợi đến khi dùng hết rồi hãy liên lạc lại với anh.
Anh đã hứa với nhà trường sẽ tài trợ cho hai cô bé học hết tiểu học, chi trả mọi chi phí ngoài học phí, nhưng anh không hề nói chuyện này cho Chiêu Đệ và Mạnh Thiêm Phúc biết. Trong thâm tâm anh đã quyết định, mối duyên của anh với ba chị em sẽ chỉ dừng lại ở đây.
Từ nay về sau, anh sẽ chỉ là một nhà tài trợ giấu tên.