Chương 3: Coca đá lạnh

Sở dĩ Giản Lương tìm được đến tận đây là vì anh đã tới nhà họ Mạnh.

Sau khi bài báo được đăng, đã dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trong lòng người dân thành phố Tiền Đường, thậm chí còn kinh động đến cả Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và đồn cảnh sát. Mãi đến chạng vạng tối, Giản Lương mới hay biết những chuyện này.

Anh chỉ là một sinh viên khoa Báo chí vừa mới học xong năm nhất, được người ta giới thiệu đến thực tập tại tòa soạn “Báo Chiều Tiền Đường” trong kỳ nghỉ hè. Vụ nhà họ Mạnh có được là do một người báo tin gọi điện đến tòa soạn. Ban tin Xã hội vốn chẳng mấy để tâm, nhưng giữa cái nóng oi ả, tin tức cũng chẳng có gì nhiều, nên mới cử một phóng viên thực tập là Giản Lương xách máy ảnh đi một chuyến cho biết.

Giản Lương rất thông minh, anh không đến thẳng nhà họ Mạnh mà tìm đến văn phòng phường Văn Hưng Kiều, nơi quản lý khu ổ chuột trước. Dựa vào vẻ ngoài sáng sủa và cách nói chuyện lễ phép, anh đã khéo léo nhờ được hai người chị dẫn đường, cuối cùng mới hoàn thành được bài phóng sự này.

Đây là bài phóng sự đầu tay trong đời Giản Lương, anh đã dồn vào đó rất nhiều tâm huyết.

Sau chuyện này, Giản Lương linh cảm có điều chẳng lành. Từ đầu đến cuối, anh chưa hề gặp vợ chồng nhà họ Mạnh. Tuy những lời Mạnh Chiêu Đệ nói chắc chắn đều là sự thật, nhưng việc khai thác tin tức trực tiếp từ một đứa trẻ vị thành niên thực sự không được quang minh chính đại cho lắm. Anh biết hôm nay có rất nhiều cơ quan đã đến nhà họ Mạnh, lại vừa bị chị chủ biên khiển trách một trận, trong lòng càng thêm không yên, tan làm liền chạy tới đó một chuyến nữa, nhưng lại phát hiện cả nhà vắng tanh. Vợ chồng họ Mạnh và Diệu Tổ đều không có ở nhà, có lẽ đã đi đâu đó để lánh mặt, chỉ còn lại một mình Mạnh Linh Lan đang chăm sóc Mạnh Chiêu Đệ nằm liệt trên giường.

Chiêu Đệ không thèm để ý đến anh, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng Giản Lương vẫn thoáng thấy được gò má sưng tấy của cô, trong lòng áy náy khôn nguôi.

Linh Lan lần đầu gặp Giản Lương, thấy anh chàng trông sáng sủa nên cũng không làm khó gì, chỉ nói rằng hai đứa em gái nhỏ đã chạy đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về, không biết phải làm sao.

Giản Lương lục túi, đưa cho cô ta hai trăm tệ, dặn cô ta mua chút gì ngon ngon bồi bổ cho Chiêu Đệ rồi nói: “Chuyện này là lỗi của anh, anh có lỗi với Chiêu Đệ. Để anh đi tìm hai đứa bé cho.”

Rất nhanh sau đó, anh đã tìm thấy Bé Năm đang trốn trong Vườn Lan Vũ.

Bé Năm hỏi anh: “Anh có thấy Hoán Nhi không? Chị ấy vừa mới về rồi.”

“Không có.” Lượt đi và về của Giản Lương và Hoán Nhi cùng một con đường, nhưng đó là một đại lộ xe cộ nườm nượp, anh không hề để ý đến người đi đường, hẳn là đã lướt qua cô bé mà không hay biết.

Bé Năm không hề giận Giản Lương, con bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Đôi chân ngắn cũn vừa chạm đất, cô bé đã ngẩng đầu lên nói: “Anh Giản ơi, em đói bụng.”

Giản Lương không yên tâm để cô bé ở lại một mình, bèn dắt Bé Năm ra khỏi công viên, tìm một quán mì rồi đưa cô bé vào gọi cho một tô mì sườn lớn.

Tô mì vừa được bưng lên, Bé Năm đã kinh ngạc đến ngẩn người. Sống đến từng này tuổi nhưng cô bé chưa bao giờ được ăn một miếng thịt nào to đến thế. Nó vội cầm đũa lên, mặc kệ mì còn nóng bỏng, cứ thế vừa húp sùm sụp vừa ăn ngấu nghiến.

Giản Lương ngồi đối diện, lặng nhìn cô bé gầy trơ xương trước mặt, thầm nghĩ nếu không phải mình dắt vào, có lẽ chủ quán đã chẳng cho Bé Năm bước qua cửa. Trông cô bé nào có khác gì một đứa ăn mày ven đường, bẩn thỉu từ đầu đến chân, quần áo giày dép rách bươm, người thì bốc lên cái mùi hôi hám của một cơ thể lâu ngày không được tắm rửa tử tế. Vị khách ngồi bàn sau cứ ngoái đầu lại nhìn, còn đưa tay lên bịt mũi, rồi ném về phía Giản Lương một cái nhìn đầy bực tức.

Bé Năm chỉ ăn được hơn nửa bát mì một chút đã không thể ăn thêm được nữa. Lúc Giản Lương định đưa cô bé đi, nó cứ nhìn chằm chằm vào phần mì còn lại rồi đột nhiên òa khóc, đôi mắt to tròn ngấn đầy nước, từng giọt từng giọt lã chã tuôn rơi.

Giản Lương nhìn mà xót cả lòng, anh bèn hỏi mua của chủ quán một chiếc hộp, gói phần mì thừa lại cho Bé Năm. Lúc này, cô bé mới chịu nín khóc mỉm cười, thậm chí trên mũi vẫn còn bong bóng nước mũi.

Chủ quán cũng tròn mắt kinh ngạc, từ trước đến giờ ông chưa từng thấy ai lại đi gói mì nước ăn dở mang về cả.

Trên đường về, Giản Lương một tay dắt Bé Năm, một tay xách hộp mì, thong thả bước đi. Bé Năm chỉ cao chừng một mét mốt, vóc người nhỏ nhắn mới đứng đến thắt lưng anh. Giản Lương cúi xuống nhìn cô bé, một sinh linh bé bỏng đến nhường nào! Anh thầm nghĩ, sau này nếu có con gái, anh nhất định sẽ yêu thương, cưng chiều nó hết mực, sẽ dành cho nó tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.

Nghĩ vậy, Giản Lương bèn dừng chân trước một tiệm tạp hóa ven đường, mua cho Bé Năm một chai Coca ướp lạnh. Cô bé ngơ ngác nhìn anh, chẳng hiểu thứ nước đen sì này là gì. Cầm chai nước trong tay, cảm giác lạnh buốt khiến cô bé không dám đưa lên miệng.

“Nước ngọt đấy, uống ngon lắm, em nếm thử đi.” Giản Lương dịu dàng nói.

Bé Năm ngẩng đầu nhìn anh, dè dặt nếm thử một ngụm. Ồ!

Cô bé tròn xoe mắt kinh ngạc, chăm chú quan sát thứ nước trong tay mình, nhìn những bọt khí lăn tăn sủi lên không ngớt. Nó lại uống thêm một ngụm nữa, gương mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng bừng nở một nụ cười rạng rỡ: “Ngọt quá đi!”

Nhìn cảnh tượng ấy, Giản Lương không khỏi mỉm cười. Anh dịu dàng xoa đầu cô bé, rồi lại nắm tay nó, tiếp tục đi về nhà.

Bé Năm vui lắm, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Giản Lương nhận ra cô bé và Mạnh Hoán Nhi khác nhau một trời một vực. Hoán Nhi ít nói, vẻ mặt lầm lì, còn Bé Năm lại giống một đứa trẻ bình thường hơn: hồn nhiên trong sáng, dễ khóc dễ cười, và cũng rất dễ dỗ.

Khi sắp về đến nhà, Giản Lương hỏi cô bé: “Bé Năm, em có muốn đi học không?”

Bé Năm bỗng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt to tròn sáng rực, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Muốn! Muốn ạ! Em muốn đi học!”

Giản Lương mỉm cười. Anh thầm nghĩ, mình đã khiến Chiêu Đệ ra nông nỗi này, cũng nên làm gì đó để bù đắp lại. Hi vọng đến tháng Chín, cả Hoán Nhi và Bé Năm đều có thể được bước chân đến trường.

Trên đường về, Giản Lương và bé Năm đã gặp Hoán Nhi. Về tới nhà họ Mạnh, Giản Lương thấy hai người lớn và Diệu Tổ vẫn chưa trở về, đoán rằng họ đã tạm thời đến ở một nơi khác. Linh Lan vẫn giữ cái vẻ chẳng mấy bận tâm, còn Hoán Nhi thì nhận lấy hộp mì Bé Năm mang về, đem đi hâm nóng rồi bưng vào cho Chiêu Đệ đang nằm trên giường. Cả Chiêu Đệ và Hoán Nhi vẫn còn oán trách Giản Lương, chẳng ai thèm đoái hoài đến anh.

Lúc Giản Lương ra về, chỉ có mình Bé Năm chạy ra tiễn. Con bé vẫn vui tươi rạng rỡ, cả buổi tối hôm nay nó được ăn no căng, lại còn được uống một chai nước ngọt mà nó chưa từng biết đến, tâm trạng tốt vô cùng.

Trong mắt Bé Năm, mới gặp anh Giản có hai lần mà đã được ăn bao nhiêu là của ngon, anh chính là ông tiên!

“Em có thật sự được đi học không ạ?” Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngây thơ hỏi Giản Lương.

Giản Lương lại dịu dàng xoa đầu cô bé, đáp: “Để anh Giản tìm cách giúp em nhé.”

Sau khi về nhà, Giản Lương kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ là Lương Thục Phân và chị gái Giản Học Văn nghe. Hai mẹ con nghe xong đều sững sờ, không ngớt lời cảm thán rằng trong xã hội ngày nay mà vẫn còn tồn tại một gia đình như vậy, thật không thể nào tin nổi.

Lương Thục Phân là một giáo viên cấp hai ưu tú đã về hưu, nhưng lại được một trường trung học cơ sở dân lập mời về dạy lại. Sau khi khai giảng, bà sẽ tiếp tục đứng lớp môn Ngữ Văn. Giản Lương bèn hỏi ý kiến bà, làm cách nào để hai cô bé không có hộ khẩu có thể được đến trường.

Giản Học Văn, chị gái hơn Giản Lương bốn tuổi, để mái tóc ngắn ngang tai gọn gàng, chen vào: “Khỏi cần hỏi mẹ, hỏi chị là được rồi nè. Đầu tiên, ba của chúng phải nộp đủ tiền phạt vì tội sinh vượt kế hoạch đã. Nộp xong rồi thì về quê là làm được hộ khẩu thôi. Có hộ khẩu rồi thì ở quê chắc chắn có trường cho học. Còn nếu cứ nhất quyết muốn học ở đây ấy à, chắc sẽ có mấy trường tiểu học cho con em công nhân ngoại tỉnh nhận thôi. Mà nếu nhất quyết phải vào trường công lập ấy à, cứ nộp phí tài trợ là xong tuốt!”

Giản Lương đau cả đầu: “Chị, chị mới đi Quảng Đông học cao học thôi mà, đừng có học cái giọng bên đó được không?”

Giản Học Văn cười hì hì: “Thật ra đơn giản lắm, tóm gọn trong bốn chữ thôi: Có tiền là được.”

Lương Thục Phân gật đầu: “Chuyện là như vậy đấy.”

Giản Lương bất lực: “Mẹ và chị cũng xem ảnh con chụp rồi đấy, cứ nhìn cái cảnh nhà họ thì biết, làm sao mà họ nộp nổi tiền phạt sinh vượt kế hoạch cơ chứ?”

Giản Học Văn xòe tay ra: “Thế thì chịu thôi chứ sao.”

Giản Lương bất bình: “Không phải là giáo dục bắt buộc chín năm sao? Chỉ vì không có hộ khẩu mà không được đi học ư?”

“Em than thở với chị thì có ích gì? Ai bảo họ đẻ nhiều làm chi? Kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản, hiểu không?” Giản Học Văn vừa nói vừa bấm ngón tay, “Một hai ba bốn năm, bốn gái một trai, còn muốn đẻ thêm nữa? Sao ông ta không đẻ thêm một đứa nữa cho đủ bảy anh em Hồ Lô luôn đi cho rồi!”

Giản Lương thầm nghĩ: Chị vẫn còn ngây thơ quá, người ta đã sinh đến đứa thứ bảy, đây đã là đứa thứ tám rồi cơ!

Suy nghĩ cả một đêm, Giản Lương vẫn không cam tâm. Sáng hôm sau, nhờ mẹ liên lạc, anh đã hỏi được một nhân viên của Phòng Giáo dục quận Văn Hưng Kiều. Người nọ vừa nghe qua tình hình đã kinh ngạc đến sững sờ, nói rằng cần phải báo cáo lên cấp trên, sau đó họp bàn bạc lại.

Trong khi đó, sau mấy ngày rà soát, nhân viên của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình cuối cùng cũng tóm được Thái Kim Hoa. Cô ta mới mang thai bốn tháng, việc nạo phá thai vẫn chưa quá nguy hiểm, nhưng phản ứng của cô ta lại vô cùng kinh hoàng. Cô ta khóc lóc, quậy phá, dọa tự tử, vớ lấy con dao phay kề thẳng vào cổ, dọa cho các nhân viên sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Có người lựa lời khuyên giải: “Chị sinh vượt kế hoạch, anh Mạnh nhà chị sẽ mất việc, con cái nhà chị sẽ không được đi học, chị cũng không thể đến bệnh viện sinh con. Lỡ như có chuyện gì nguy hiểm thì không ai cứu được đâu!”

Thái Kim Hoa vung dao gào thét: “Thế thì tôi với ông Mạnh nhà tôi cùng đi chết!! Cùng chết với con của tôi!! Chết ngay trước cửa nhà các người!! Có làm ma cũng không tha cho các người đâu!!”

Đối với người phụ nữ nông thôn vừa mù chữ lại vừa liều mạng bất chấp này, ai nấy đều bó tay, đành rút về cơ quan để tiếp tục nghĩ cách đối phó.

Nhưng còn chưa đợi họ nghĩ ra cách, Thái Kim Hoa đã hoàn toàn biến mất tăm, còn mang theo cả Mạnh Diệu Tổ. Cứ thế, trong nhà chỉ còn lại Mạnh Thiêm Phúc và bốn cô con gái lớn nhỏ.

Giản Lương lại dồn hết tâm huyết vào chuyện này. Anh luôn cảm thấy, tội lỗi của vợ chồng nhà họ Mạnh không thể để những đứa trẻ gánh thay. Hai cô bé mới bảy, tám tuổi, nếu cứ mãi không được đi học, lớn lên chẳng phải sẽ giống hệt như Thái Kim Hoa hay sao? Như vậy là hủy hoại cả một đời người!

Anh bôn ba ngược xuôi vì chuyện này, đến Phòng Giáo dục, đến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình, thậm chí còn xin ý kiến của cả giáo viên ở trường đại học. Cuối cùng, anh đã thuyết phục được chị chủ biên, cho đăng một bài phóng sự theo sát vụ việc trên tờ “Báo Chiều Tiền Đường”.

Tiêu đề bài báo chỉ có bốn chữ in đậm, thật lớn: “EM MUỐN ĐI HỌC!”.

Bức ảnh minh họa là ảnh của Bé Năm, do chính Giản Lương mới chụp cho cô bé. Trong đình nghỉ mát ở Vườn Lan Vũ, Bé Năm đang cúi mình trên một cuốn vở, tay phải cầm cây bút chì, ngẩng đầu lên, ánh mắt rụt rè nhìn vào ống kính.

Đôi mắt to tròn của cô bé long lanh ngấn nước, lòng đen lòng trắng rõ ràng, đôi môi nhỏ mím lại đầy bướng bỉnh. Toàn thân cô bé vẫn còn lấm lem, gương mặt và đôi bàn tay nhỏ bé đen nhẻm, một hình ảnh chân thực không hề tô vẽ.

Hiệu quả của nó chẳng hề kém cạnh hình ảnh cô bé mắt to của Công trình Hy Vọng.

Rất nhiều người dân đã gọi đến đường dây nóng, bày tỏ nguyện vọng được tài trợ cho cô bé đi học. Cũng có những ông cụ, bà cụ đích thân đến tận tòa soạn, để lại tiền mặt quyên góp cho cô bé. Dĩ nhiên, cũng có không ít người lên án cha mẹ của chúng, cho rằng họ chỉ biết sinh mà không biết nuôi.

Giản Lương chờ đợi hai ngày, cuối cùng cũng nhận được cuộc điện thoại mà anh mong chờ nhất. Đó là một trường tiểu học dành cho con em công nhân ngoại tỉnh, do một phú thương người Hồng Kông tài trợ xây dựng để kỷ niệm sự kiện Hồng Kông trở về với Trung Quốc. Trường vừa mới được xây xong, tháng Chín này sẽ đón lứa học sinh đầu tiên, và vị trí cũng không quá xa phường Văn Hưng Kiều. Họ đồng ý tiếp nhận Mạnh Hoán Nhi và Bé Năm vào học, đồng thời miễn toàn bộ học phí.

Nghe điện thoại xong, Giản Lương thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi bất chợt nhảy cẫng lên, sung sướng hét vang! Anh chạy đến văn phòng chủ biên, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy chị ấy. Chị chủ biên đã ngoài bốn mươi cũng bị anh làm cho giật mình, rồi bật cười nói: “Giản Lương, sau này cậu nhất định sẽ trở thành một người làm báo xuất sắc.”

Giản Lương đầu đẫm mồ hôi vì phấn khích, hỏi: “Tại sao vậy ạ?”

“Bởi vì cậu rất kiên trì, rất thuần khiết, và có một tinh thần trách nhiệm xã hội rất cao.”

Tối hôm đó, Giản Lương gần như vừa đi vừa ngân nga hát trên đường về nhà. Vừa về đến nơi, anh đã kể ngay chuyện này cho ba mẹ và chị gái nghe. Chỉ là trong lúc kể, anh cứ gãi đầu liên tục. Bà Lương Thục Phân nhìn anh, dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.

Bà kéo Giản Lương ra dưới ánh đèn sáng, bắt anh ngồi xuống, rồi vạch tóc anh ra xem xét kỹ lưỡng. Giản Học Văn không hiểu chuyện gì, cũng tò mò ghé lại xem. Đột nhiên, cô ấy hét toáng lên, nhảy lùi ra xa ba mét: “Á á á…!! Giản Lương, sao trên đầu em lại có con gì thế kia!!! Ghê chết đi được!!”

Giản Lương bị chấy, một loại ký sinh trùng sống trong tóc người, khi phát tác sẽ gây ngứa ngáy dữ dội.

Cả nhà họ Giản như thể gặp phải đại dịch. Sau đó, bà Lương Thục Phân đã phải tổng vệ sinh khử trùng toàn bộ nhà cửa suốt một tuần liền, còn ngay bây giờ, bà đã đuổi Giản Lương ra khỏi nhà, bắt anh phải cạo trọc đầu mới cho về.

Giản Lương không tài nào chấp nhận được sự thật này, tâm trạng vui vẻ cả ngày trời đã tan thành mây khói. Nghĩ bằng đầu gối anh cũng biết cái thứ chấy rận này từ đâu mà ra. Anh giơ bàn tay phải của mình lên, tự trách sao tay chân mình lại táy máy đến thế, cứ hết lần này đến lần khác đưa tay lên xoa cái đầu bẩn thỉu của con nhóc đó chứ?!

Cuối cùng, mọi sự phản kháng đều vô hiệu, Giản Lương đành phải ra tiệm cắt tóc cạo một cái đầu trọc lóc, rồi mang bộ mặt ủ rũ trở về nhà.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!