← Trước Sau →

Chương 55: Ghế phụ

Em bé nhà Giản Học Văn cuối cùng cũng không chọn chung ngày sinh nhật với cậu Giản Lương mà chào đời bình an vào ngày 21 tháng 8. Hai ngày sau, Giản Lương trở về Tiền Đường một mình, đến bệnh viện bế trên tay cháu trai bé bỏng Đào Đào của mình.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Giản Lương lấy hết can đảm gọi điện cho Mạnh Chân. Kể từ tháng Mười hai năm ngoái, khi Mạnh Chân rời khỏi nhà anh, đã hơn nửa năm họ không hề liên lạc.

Trong hơn nửa năm đó, Giản Lương cũng đã viết cho Mạnh Chân vài email, có nhắn tin QQ cho cô, nhưng Mạnh Chân chưa bao giờ hồi âm. Anh không biết là cô không có cơ hội lên mạng, hay là cố tình lờ đi.

Thái độ khó đoán của cô càng khiến Giản Lương không dám gọi điện.

Anh chột dạ hơn bao giờ hết, chột dạ đến mức tự khinh bỉ chính mình.

Lần này, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô dập máy. Không ngờ, Mạnh Chân lại bắt máy ngay lập tức.

“Giản Lương?” Giọng cô ở đầu dây bên kia đầy kinh ngạc và vui mừng: “Ủa? Số điện thoại trong nước? Anh về rồi à?”

Giản Lương đáp: “Ừ, anh vừa về hôm qua. Giờ em đang ở đâu thế?”

“Em đang đi làm thêm!” Bên phía Mạnh Chân quả thật rất ồn ào, cô gần như phải hét vào điện thoại.

Giản Lương hỏi: “Ở đâu vậy? Anh đến tìm em.”

“Thôi không cần đâu! Ở đây lộn xộn lắm!”

“Nói cho anh biết địa chỉ đi.” Giản Lương quả quyết: “Chân Chân, anh muốn gặp em.”

“Thôi được rồi…”

Bốn mươi phút sau, Giản Lương đã đứng trước mặt Mạnh Chân.

Cả kỳ nghỉ hè, Mạnh Chân đều đi làm thêm ở chợ quần áo. Thành phố Tiền Đường có rất nhiều xưởng may mặc, là một trong những trung tâm phân phối các thương hiệu thời trang nữ của cả nước, sở hữu một khu chợ bán sỉ quần áo cực lớn, khách hàng trải rộng khắp toàn quốc.

Mạnh Chân làm việc cho một cửa hàng của xưởng chuyên về thời trang nữ trẻ trung, bán quần áo do xưởng mình sản xuất. Ngoài việc bán hàng, cô còn kiêm luôn người mẫu.

Bởi vì cô vừa trắng, vừa gầy, lại xinh đẹp, chụp hình cực kỳ ăn ảnh, nên bà chủ đã nhờ cô chụp vài bộ ảnh để gửi cho khách hàng ở tỉnh khác tham khảo, nhờ vậy mà nhận được khá nhiều đơn hàng. Vì thế, mùa hè này Mạnh Chân thật sự đã kiếm được một khoản kha khá.

Lúc này, trong chợ người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng. Cửa hàng nơi Mạnh Chân làm việc chất đầy ắp quần áo, trên những dãy kệ treo đầy các mẫu trưng bày, vài cô nhân viên trẻ đang tíu tít tiếp khách.

Giản Lương lặng lẽ ngắm nhìn Mạnh Chân. Cô đang đi một đôi giày cao gót cao chừng bảy, tám phân, trên người là chiếc váy hai dây bản rộng họa tiết sọc cầu vồng, trên váy vẫn còn treo mác. Cô xách hai mẫu áo mùa thu, miệng nói liến thoắng giới thiệu kiểu dáng cho một vị khách.

Mạnh Chân cũng đã trông thấy anh, cô mỉm cười, ra hiệu bảo anh đợi một lát.

Giản Lương bèn ra ngoài trời đứng chờ. Cuối cùng, Mạnh Chân cũng xin phép bà chủ xong, thay lại quần áo và giày của mình rồi bước ra chỗ anh. Giản Lương vừa hút xong một điếu thuốc, vội vàng dụi tắt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn đặt trên thùng rác.

Mạnh Chân ngắm nhìn Giản Lương.

Anh ăn mặc giản dị và thoải mái, áo thun xám kết hợp với quần nỉ cotton mỏng màu đen. Tóc anh không vuốt keo, lòa xòa rủ xuống trán, trông vừa tuấn tú lại vừa trẻ trung hơn tuổi. Ánh mắt anh vẫn trong trẻo và dịu dàng như trước, và khi nhìn cô, trong đáy mắt anh thoáng hiện ý cười.

Giản Lương cũng đang ngắm nhìn Mạnh Chân.

Có lẽ vì yêu cầu công việc nên cô có kẻ mày và thoa một lớp son bóng nhẹ nhàng, ngoài ra không trang điểm gì thêm. Vậy mà đôi mắt to tròn của cô vẫn long lanh và sống động, hàng mi cong vút, vừa dài vừa dày, sợi nào ra sợi nấy.

Mạnh Chân mỉm cười với Giản Lương: “Lâu rồi không gặp, Giản Lương. Sao lần này anh về sớm thế? Công việc bên Anh của anh xong rồi à?”

“Vẫn chưa, anh xin nghỉ phép một tuần.” Giản Lương đáp: “Đi thôi, lên xe rồi nói chuyện.”

Hai người cùng đi ra xe. Mạnh Chân kéo cửa sau rồi leo vào, Giản Lương khẽ cau mày, nói: “Ngồi ghế phụ đi.”

Mạnh Chân yên vị ở hàng ghế sau, lắc đầu: “Em nghe người ta nói, ghế phụ là để dành cho bạn gái hoặc vợ ngồi, những người phụ nữ khác không được ngồi.”

Giản Lương bất lực nhìn cô: “Em muốn chọc anh tức chết à?”

Mạnh Chân lè lưỡi trêu anh: “Em chỉ muốn tốt cho anh thôi! Anh còn chưa chia tay Fiona mà.”

“Sao em biết?”

“Lúc em đến nhà chị Học Văn lấy giấy báo trúng tuyển, chị ấy đã nói cho em biết.”

Giản Lương im lặng.

Thật ra, anh đã không nói thật với Giản Học Văn. Thực tế là anh và Fiona đã chia tay được hai tháng. Mối tình này kéo dài tổng cộng mười tháng, họ chia tay trong hòa bình, và người đề nghị là Fiona.

Lý do bên ngoài là vì Giản Lương sắp về nước làm việc, còn Fiona thì không muốn đến Trung Quốc. Nhưng còn lý do sâu xa hơn thì chỉ mình Giản Lương biết.

Anh tạm thời không muốn nói chuyện này cho gia đình, dù sao thì Giản Học Văn cũng vừa sinh con xong, nhà đang có chuyện vui, anh không muốn ba mẹ phải lo lắng. Giản Lương định bụng đợi giải quyết xong xuôi mọi việc ở Anh rồi về nước, lúc đó sẽ thú thật với ba mẹ.

Vậy… có nên nói cho Mạnh Chân biết không? Anh đã suy nghĩ kỹ, và quyết định vẫn tạm thời giấu cô.

Cho đến tận lúc này, Giản Lương vẫn cho rằng, giữa anh và Mạnh Chân không nên và cũng không thể tiến thêm một bước nào khác. Chuyện đó thật quá hoang đường! Vì vậy, anh không thể để cô lại nảy sinh hiểu lầm được nữa.

Giản Lương thầm thở dài, đành ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Vừa lái xe, anh vừa hỏi: “Khi nào thì em đi Thượng Hải?”

Mạnh Chân đáp: “Chắc khoảng một tuần nữa.”

“Em đi bằng gì? Mua vé chưa?”

“Mua rồi, vé xe khách.”

Giản Lương ngập ngừng giây lát: “Hay là đổi sang vé tàu cao tốc đi? Sẽ thoải mái hơn một chút.”

“Không cần đâu.”

Một lát sau, Giản Lương lại hỏi: “Sao em lại nghĩ đến chuyện đi làm thêm vậy?”

Mạnh Chân đáp: “Em bắt đầu đi làm thêm từ hè năm ngoái rồi. Ở nhà cũng không có gì làm, mà cứ phải nhìn mặt Mạnh Diệu Tổ thì em cũng chẳng nuốt trôi cơm.”

Làm thêm từ hè năm ngoái ư? Lòng Giản Lương chùng xuống, một dự cảm chẳng lành mơ hồ dấy lên.

Anh không dám nghĩ sâu hơn, bèn hỏi: “Diệu Tổ học lớp mấy rồi?”

Mạnh Chân cười khẩy: “Vừa tốt nghiệp cấp hai, thi trượt cấp ba, đến trường nghề cũng chẳng đỗ nổi.”

“Vậy nó có dự định gì không? Đi làm công nhân à?”

Giọng Mạnh Chân vô cùng khinh khỉnh: “Em hơi đâu mà quan tâm nó có dự định gì, đó là chuyện ba mẹ em phải lo, liên quan gì đến em?”

Diệu Tổ rất quá đáng, biết rõ Mạnh Chân sắp thi đại học nhưng cuối tuần thường cố tình vặn tivi thật to. Mạnh Chân không có phòng riêng, ở nhà hoàn toàn không có cách nào ôn bài được, đây cũng là một trong những lý do khiến cô không về nhà vào cuối tuần suốt hai tháng liền trước kỳ thi.

Sau khi Thức Uyên đi, mối quan hệ giữa cô và Diệu Tổ đã rơi xuống mức đóng băng. Mạnh Chân chẳng buồn bận tâm đến cậu em trai này nữa. Ba mẹ vẫn mắng mỏ, vẫn bắt cô làm việc nhà, cô chỉ lẳng lặng làm, nhưng gần như không nói chuyện với họ.

Những chuyện này, trước kia cô đều kể cho Giản Lương nghe, nhưng bây giờ, cô không còn muốn nói nữa.

Xe đi được nửa đường, Mạnh Chân cứ xoa xoa chân mình. Đi giày cao gót đứng suốt nửa ngày, chân cô đã đau nhức lắm rồi. Nhưng không còn cách nào khác, chiều cao của cô cuối cùng dừng lại ở mức 1m56, từ sau năm lớp Mười một thì không cao thêm được nữa. Nếu không đi giày cao gót thì khí chất sẽ yếu đi hẳn.

Giản Lương nhìn thấy cô liên tục cúi đầu qua gương chiếu hậu, bèn hỏi: “Em đang làm gì thế?”

“Đau chân.”

“Sau này đừng đi giày cao như vậy nữa.”

Mạnh Chân ngẩng lên nhìn gáy anh, không đáp lời mà chuyển sang chuyện khác: “À, bao giờ thì em được uống rượu mừng của anh đây? Sắp hết hạn ba năm rồi, có phải anh sắp về hẳn rồi không?”

Giản Lương đáp: “Chắc khoảng tháng Mười hai là anh được về.”

“Thế còn Fiona thì sao?”

“… Chắc cô ấy sẽ không sang đây.”

Mạnh Chân sững người, chau mày: “Vậy thì hai người tính sao? Lại yêu xa à? Lần trước chị Ưng dù sao cũng còn cùng tỉnh với anh, lần này thì hay rồi, cách cả một quốc gia! Hai người đã bàn cách giải quyết chưa? Em vẫn còn đang đợi uống rượu mừng của anh đấy nhé!”

“Chuyện người lớn, em đừng bận tâm làm gì.” Không hiểu sao lòng Giản Lương lại thấy phiền muộn vô cùng, anh không muốn bàn luận về chủ đề này với cô nữa.

Mạnh Chân bĩu môi, hỏi: “Vậy bây giờ mình đi đâu?”

“Bệnh viện.”

“Hả?” Mạnh Chân ngạc nhiên: “Đến bệnh viện làm gì chứ?”

“Chị anh sinh rồi. Em không muốn đến thăm em bé à?”

“Ồ!” Mạnh Chân reo lên, bám vào lưng ghế anh: “Khoan đã, khoan đã! Anh tìm một ngân hàng dừng lại chút đi, em rút ít tiền mừng tuổi cho em bé. Ai lại đi tay không đến bao giờ!”

Giản Lương không nói nên lời: “Em nghĩ chị anh sẽ nhận tiền của em à?”

“Đây là tiền em tự kiếm được! Em có tiền mà!” Mạnh Chân nói lớn: “Cả tiền nợ anh nữa, anh cho em vài năm, em nhất định sẽ trả hết cho anh! Tiền anh gửi cho em hàng tháng, em đều ghi sổ lại cả đấy!”

Giản Lương thật sự tức đến muốn tăng xông: “Ai bắt em trả tiền chứ?!”

Mạnh Chân: “…”

Ủa? Sao phản ứng lại giống hệt Nghiêm Đình Quân vậy nhỉ? Ngay cả lời nói cũng y chang, không sai một chữ nào.

Mạnh Chân ngả người lại vào lưng ghế, cắn móng tay, cất giọng hững hờ: “Anh là người có tiền, có thể không để tâm đến chút tiền này, nhưng em không muốn nợ nần anh. Anh đừng nói nữa, em đã nói trả thì nhất định sẽ trả.”

Giản Lương im bặt, trong lòng phiền muộn muốn chết.

Xe đến bệnh viện, Mạnh Chân tìm được một cây ATM, rút ra năm trăm tệ, rồi vào cửa hàng tiện lợi mua một phong bao lì xì. Mặc kệ ánh mắt chăm chú của Giản Lương, cô bỏ tiền vào bao rồi trịnh trọng ký tên mình lên đó.

Hai người đến phòng bệnh của Giản Học Văn, trong phòng chỉ có Chương Dật Lỗi và cô giúp việc theo tháng. Mạnh Chân vào nhà vệ sinh rửa tay xong liền hớn hở đến bế em bé.

Tư thế bế em bé của cô vô cùng thành thục. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi tay đôi chân bé xíu cứ cựa quậy không ngừng của Đào Đào, Mạnh Chân thích vô cùng: “Em bé đáng yêu quá! Chị Học Văn, tên bé là gì thế ạ?”

Giản Học Văn cười tít mắt nói: “Tên khai sinh là Chương Hựu Kỳ, tên ở nhà là Đào Đào, đào nghĩa là nghịch ngợm ấy.”

Chị đã ba mươi lăm tuổi, xem như là sản phụ lớn tuổi, sinh mổ xong ba ngày vẫn còn hơi yếu. Mạnh Chân mừng thay cho Giản Học Văn: “Chị ơi, chị hạnh phúc quá, em bé đáng yêu thật sự! Tiểu Đào Đào, Tiểu Đào Đào, dì Chân Chân của cưng đây!… À, Giản Lương, anh cũng bế đi.”

Nói rồi, cô trao Đào Đào cho Giản Lương. Ai dè anh lại luống cuống tay chân, không giống bế trẻ con mà cứ như đang nâng một món đồ vậy.

Bị anh bế không thoải mái, Đào Đào mếu máo rồi oà lên khóc. Giản Học Văn nằm trên giường bệnh nhìn mà bật cười. Cậu em trai này thật là, hôm qua lần đầu tiên bế cháu ngoại đã làm Đào Đào khóc ré lên, còn bị Lương Thục Phân mắng cho một trận.

Mạnh Chân vội vàng bế em bé lại. Thật kỳ diệu, cô vừa ôm vào lòng, Đào Đào liền nín khóc ngay. Mạnh Chân nhẹ nhàng vỗ về Đào Đào, liếc Giản Lương một cái rồi trêu anh: “Sao anh vô dụng thế? Bế em bé cũng không biết, sau này làm ba kiểu gì đây?”

Giản Lương: “…”

Ngắm nhìn gương mặt bé bỏng của Đào Đào, Mạnh Chân bất giác nhớ lại lúc Thức Uyên mới chào đời, cũng là một em bé nhỏ xíu, mềm mại như thế này. Cô chớp chớp mắt, nghe thấy Giản Lương hỏi: “Chân Chân, em sao thế?”

“À, không có gì.” Mạnh Chân ngẩng đầu lên, cười với Giản Lương: “Nào, anh chụp giúp em với Đào Đào một tấm ảnh kỷ niệm đi!”

Giản Lương bèn chụp cho cô vài tấm ảnh đang ôm em bé. Sau khi trao Đào Đào lại cho bảo mẫu, Mạnh Chân đưa bao lì xì cho Giản Học Văn: “Chị Học Văn, đây là chút tấm lòng của em, chúc mừng chị lên chức mẹ nhé!”

Giản Học Văn nào dám nhận lì xì của Mạnh Chân, vội vàng từ chối: “Không được, không được đâu Chân Chân. Em vẫn còn đi học, bản thân em cũng vẫn còn là một đứa trẻ mà!”

Mạnh Chân chân thành nói: “Chị Học Văn, đây là tiền em tự kiếm được. Lúc chị kết hôn em cũng không có quà mừng. Lần này chị nhất định phải nhận, anh chị đã đi họp phụ huynh cho em suốt ba năm, em còn chưa cảm ơn anh chị nữa là.”

Giản Học Văn vẫn muốn từ chối, Giản Lương đứng bên cạnh lên tiếng: “Chị, chị cứ nhận đi, đây là tấm lòng của Chân Chân.”

Em trai đã nói vậy rồi, Giản Học Văn cũng không từ chối nữa, bèn nhận lấy bao lì xì.

Mấy người lại trò chuyện trong phòng bệnh một lúc. Mạnh Chân chia sẻ với Giản Học Văn kinh nghiệm chăm trẻ của mình, nói rằng từ nhỏ cô đã trông em gái nên kinh nghiệm đầy mình. Giản Lương nhìn cô, cứ cảm thấy cô có gì đó là lạ, dường như phấn khích một cách khác thường, nói rất nhiều, mà còn luôn miệng cười.

Hai người chào tạm biệt Giản Học Văn và Chương Dật Lỗi rồi rời khỏi bệnh viện. Giản Lương nói sẽ đưa Mạnh Chân đi ăn tối, cô không phản đối.

Giản Lương thăm dò hỏi: “Hay là… chúng ta về căn hộ Lan Vũ, tự nấu cơm ăn nhé?”

Mạnh Chân lườm anh một cái, dứt khoát thốt ra hai chữ: “Không đi.”

Giản Lương: “…”

Cô gái trẻ lững thững đi phía trước, trên người là bộ đồ đơn giản nhất, áo thun trắng và quần short jean, để lộ cánh tay và đôi chân thon thả. Cô đi chân trần trong đôi dép xỏ ngón, búi tóc lỏng lẻo sau gáy, trên vai đeo chéo một chiếc túi xách nhỏ quai xích.

Có lẽ vì đã làm việc ở chợ quần áo hơn hai tháng nên trên người cô đã toát ra khí chất của một bà chủ.

Giản Lương ngắm nhìn bóng lưng cô, lòng anh bỗng dâng lên một nỗi xúc cảm. Anh biết Mạnh Chân chưa bao giờ là đóa hoa lớn lên trong nhà kính, nhưng chưa một khoảnh khắc nào anh cảm nhận rõ rệt như lúc này, rằng trên người cô toát ra một sức sống mãnh liệt đầy hoang dại.

Giống như đóa hoa dại nở giữa hoang sơ, chẳng sợ gió táp mưa sa, vươn cành vươn lá một cách ngang tàng mà kiên cường.

Và sự xa lạ ấy khiến anh bất giác thấy sợ.

Giản Lương bước lên đi sóng vai với Mạnh Chân, hỏi: “Vậy em muốn ăn gì?”

Mạnh Chân đảo mắt một vòng rồi nói: “Em muốn ăn… bát mì sườn heo mà anh đã dắt em đi ăn năm em bảy tuổi.”

“Hả?”

Mạnh Chân nghiêng đầu nhìn anh: “Tiệm đó còn bán không?”

Giản Lương cố nhớ lại tiệm mì gần nhà: “Chắc là không còn bán đâu, cũng bao nhiêu năm rồi còn gì. Với lại ăn mì thì đơn giản quá, để anh mời em một bữa thịnh soạn nhé?”

Mạnh Chân bật cười: “Em đùa anh thôi.” Rồi cô nói tiếp: “Thôi đừng phiền phức nữa, ăn tạm gì cũng được, em cũng không đói.”

Giản Lương bèn tìm một nhà hàng nhỏ, gọi vài món ăn, hai người lặng lẽ dùng bữa. Ban nãy chứng kiến cô hoạt bát nói không ngớt lời trong phòng bệnh, Giản Lương nhận ra, Mạnh Chân lúc này lại trông có chút uể oải, dường như chẳng có hứng thú gì, ngay cả nói chuyện với anh cũng chẳng muốn nói nhiều.

“Em sao thế?” Giản Lương quan tâm hỏi: “Không khỏe trong người à? Hay là do công việc mệt quá?”

Mạnh Chân lắc đầu, cầm đũa khều cơm trong bát: “Anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mình về đi, em muốn về ngủ.”

Thanh toán xong, hai người bước ra khỏi nhà hàng, Giản Lương dịu dàng nói: “Chân Chân, em sắp lên Thượng Hải rồi, chúng ta lại sắp phải xa nhau một thời gian dài. Em có muốn đến nhà anh ngồi chơi một lát không? Anh muốn nói chuyện với em.”

Anh muốn dặn dò cô một vài điều, giống như trước đây, làm tròn trách nhiệm của một người giám hộ.

Mạnh Chân nhìn anh với ánh mắt đầy trêu chọc: “Lời mời này của anh lạ lùng thật đấy. Là ý trên mặt chữ, hay còn hàm ý nào khác đây?”

Giản Lương cạn lời: “Dĩ nhiên là ý trên mặt chữ rồi.”

Mạnh Chân nở nụ cười tinh quái: “Thế mà em còn tưởng sẽ có ẩn ý gì khác cơ đấy. Chỉ là ý trên mặt chữ thôi à? Thế thì em không đi. Em với anh thì có chuyện gì để mà hàn huyên chứ?”

Giản Lương thấy lồng ngực thắt lại, cảm giác như mình đang cần một viên thuốc trợ tim gấp.

Anh chỉ đành đưa Mạnh Chân về nhà. Cô vẫn bướng bỉnh ngồi ở hàng ghế sau như cũ. Khi xe gần đến nơi, cô đột ngột lên tiếng: “Giản Lương, anh từng hứa với em, đợi em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh sẽ giúp em thực hiện một ước mơ. Anh còn nhớ không?”

Giản Lương đáp: “Đương nhiên là nhớ.”

“Bây giờ lời hứa đó còn hiệu lực chứ?”

“Vẫn còn, em cứ nói với anh là được.”

Mạnh Chân mỉm cười, lại hỏi: “Ngày mai là sinh nhật anh, anh có đón tuổi mới cùng gia đình không?”

Giản Lương lắc đầu: “Chị anh vẫn còn đang nằm viện, ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, họ không mặn mà mấy chuyện lễ lộc này.”

Mạnh Chân rướn người về phía trước, hai tay bấu chặt vào lưng ghế lái. Thông qua gương chiếu hậu, cô nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: “Vậy… anh có muốn em đón sinh nhật cùng anh không?”

Tim Giản Lương đập lỗi một nhịp, anh đáp: “Muốn chứ. Đến nhà anh à?”

“Không đến nhà anh! Em đã nói là sẽ không bao giờ quay lại căn hộ Lan Vũ nữa thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ đặt chân đến!” Qua mặt gương, ánh mắt Mạnh Chân đột ngột trở nên quyết liệt, giọng điệu kiên định đến mức khiến Giản Lương nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Rồi cô lại hạ giọng, dịu dàng hơn đôi chút: “Ngày mai ban ngày em còn phải đi làm, năm giờ mới tan ca. Vậy sáu rưỡi đi, chúng ta gặp nhau ở đình hóng mát trong Vườn Lan Vũ.”

Ngay khoảnh khắc đó, Giản Lương cảm thấy mình sắp không trụ vững nữa. Lần cuối cùng anh đến cái đình đó là để đi tìm cô bé Mạnh Chân đang hờn dỗi, nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.

Cũng vì chuyện của Chiêu Đệ mà sau này Giản Lương chưa từng quay lại nơi ấy. Anh hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Mạnh Chân lại hẹn mình ở đó.

Anh cố gắng khuyên cô: “Đình hóng mát sao? Bây giờ đang là mùa hè, nhiều muỗi lắm, vừa nóng vừa không có đèn, hay là đổi chỗ khác đi?”

Mạnh Chân bình thản đáp: “Sáu giờ rưỡi, em đợi anh ở đó. Anh thích thì đến, không thích thì thôi.”

Giản Lương: “…”

Nỗi bất an trong lòng anh cứ thế lan rộng, cảm giác mỗi lúc một tồi tệ hơn. Anh luôn có linh cảm rằng mình đã làm sai điều gì đó, và chính điều đó đã khiến anh đánh mất Mạnh Chân.

Cô bé mà anh bao năm dõi theo từng bước trưởng thành giờ sắp sửa lên Thượng Hải học đại học. Chuyến đi này đường xa cách trở, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cô của ngày xưa nữa rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5101
Ngân Bát
26168
Tần Phương Hảo
35111
Lê Thanh Nhiên
52733
Ngân Bát
161829
error: Content is protected !!