← Trước Sau →

Chương 54: Đề danh bảng vàng

Sau Giáng sinh không lâu là đến Tết Nguyên đán. Đây đã là năm thứ ba liên tiếp Mạnh Thiêm Phúc không về quê ăn Tết.

Trong lòng ông ta từ lâu đã nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ với việc về quê. Cha già đã khuất núi nhưng người trong dòng họ vẫn không ngừng trách cứ, chì chiết ông ta. Ông ta sợ phải đối mặt với chị cả và Liêu Tư Mai, sợ cảnh một mình ông ta dắt theo hai đứa con sẽ bị người đời chỉ trỏ, bàn tán. Hơn tất cả, ông ta thực sự không biết phải giải thích thế nào về việc Chiêu Tài và Tiến Bảo hiện đang ở nơi nao.

Trái ngược với Mạnh Thiêm Phúc, Mạnh Chân lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bản thân cô vốn dĩ chẳng mặn mà gì với việc về quê.

Trước thềm năm mới, dòng người lao động ngoại tỉnh lũ lượt rời khỏi thành phố để về quê, thành phố Tiền Đường vì thế mà trống ra rất nhiều vị trí làm thêm trong kỳ nghỉ đông. Mạnh Chân tìm được một công việc tại nhà hàng cao cấp gần nhà. Nơi này chuyên phục vụ tiệc tùng, dịp Tết năm nào cũng kín lịch đặt tiệc gia đình, nhân viên phục vụ trở nên khan hiếm. Sau một khóa đào tạo ngắn hạn, Mạnh Chân chính thức bắt đầu công việc của một nhân viên phục vụ phòng VIP.

Một buổi tối nọ, cả hai phòng VIP do cô phụ trách đều có khách đặt trước. Đến lúc khách tới nơi, Mạnh Chân hoàn toàn ngây người.

Trong nhóm người vừa tới, không ngờ lại có cả Nghiêm Đình Quân.

Nghiêm Đình Quân nhìn thấy cô đang mặc chiếc áo khoác bông kiểu Tàu đứng đón khách ở cửa phòng, cũng thoáng chút ngẩn ngơ. Hai người lén nháy mắt, làm mặt quỷ với nhau một cái, sau đó cậu mới lẳng lặng theo người thân vào chỗ ngồi.

Đã nửa năm Mạnh Chân không gặp Nghiêm Đình Quân, cả hai cũng ít khi liên lạc. Cô cứ ngỡ Tết này cậu sẽ ở thành phố Lê. Cậu chủ Nghiêm lúc này đã cắt tóc ngắn hơn nhiều, nhuộm lại màu đen nguyên bản, đôi khuyên tai cá tính cũng không còn nữa. Cậu diện một chiếc áo phao màu đen bóng đầy vẻ thanh xuân, sau khi cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu trắng tinh khôi.

Nghiêm Đình Quân sắp bước sang tuổi hai mươi. So với thời thiếu niên, các đường nét trên gương mặt cậu đã trưởng thành hơn. Vẻ phong trần, quyến rũ mang hơi hướng cổ điển trước kia giờ đã nhạt bớt, thay vào đó là khí chất sắc sảo, cương trực. Cậu ngồi đó, cúi đầu nghịch điện thoại, gương mặt tinh xảo toát lên thứ hào quang rạng rỡ đặc trưng của một cậu ấm.

Ể! Đẹp trai thế. Mạnh Chân thầm cảm thán, dáng vẻ này của cậu hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cô. Nghiêm Đình Quân trong chiếc áo len trắng muốt trông chẳng khác nào một chàng trai thuần khiết, vừa sạch sẽ lại vừa đáng yêu.

Đây là tiệc gia đình nhà họ Nghiêm, những người có mặt chắc hẳn đều là họ hàng thân thích, ngồi kín cả chiếc bàn tròn lớn dành cho mười bốn người. Mạnh Chân quan sát tỉ mỉ, thầm đoán người phụ nữ ngồi ở vị trí chủ tọa chính là mẹ của Nghiêm Đình Quân.

Đó là một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng tinh tế, vóc dáng không cao nhưng được chăm sóc rất tốt. Mái tóc dài của bà ta được búi gọn gàng sau gáy, gương mặt trang điểm kỹ càng. Đôi mắt bà ta dài và hẹp, thỉnh thoảng lại lóe lên tia nhìn sắc sảo. Từng cử chỉ, điệu bộ đều toát lên phong thái phi thường, tuyệt đối không phải hạng phu nhân giàu có tầm thường có thể so sánh được.

Người đàn ông cao gầy với gương mặt đôn hậu ngồi bên cạnh bà ta chắc hẳn là ba của Nghiêm Đình Quân. Mạnh Chân phát hiện, hóa ra Nghiêm Đình Quân thừa hưởng đường nét gương mặt từ mẹ, còn chiều cao và vóc dáng lại giống ba; quả thực là cậu đã khéo nhặt toàn bộ ưu điểm của cả ba và mẹ.

Tranh thủ những lúc lên món, Mạnh Chân loáng thoáng nghe được câu chuyện của họ. Hình như là họ hàng từ thành phố Lê lặn lội sang Tiền Đường để đón Tết, hèn chi năm nay Nghiêm Đình Quân lại không về quê.

Mọi chuyện vốn đang diễn ra trong êm đềm, đại gia đình vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả suốt hơn một tiếng đồng hồ, thì bỗng nhiên bên trong phòng VIP vang lên tiếng tranh cãi gay gắt. Mạnh Chân giật mình, tò mò ghé mắt nhìn vào, không ngờ người đang lớn tiếng lại chính là Nghiêm Đình Quân và mẹ cậu.

Nghiêm Đình Quân đã đứng phắt dậy, cậu gằn giọng: “Con nói lại một lần cuối! Con tuyệt đối không đồng ý bán khu nhà tổ đó! Đó là tài sản ông nội để lại cho con! Đừng hòng ai đụng vào nó!”

“Láo xược! Con ăn nói với cô chú như thế đấy à?!” Mẹ Nghiêm Đình Quân chẳng cần nổi giận cũng đủ toát ra uy nghiêm đáng sợ. Bà ta vẫn ngồi điềm nhiên bên bàn tiệc, đưa mắt nhìn con trai: “Chuyện này chưa đến lượt con xen vào, ngồi xuống cho mẹ!”

Nghiêm Đình Quân nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy oán hận, cậu nghiến răng thốt ra từng chữ: “Trong mắt mọi người lúc nào cũng chỉ có tiền. Con nói cho mẹ biết, nếu mẹ dám bán khu nhà đó, đời này con sẽ không bao giờ bước chân vào cửa nhà mẹ nữa!”

Dứt lời, cậu vớ lấy chiếc áo phao rồi sầm sập bước ra ngoài. Ngay lúc đi qua cửa, thấy Mạnh Chân đang lấp ló nhìn vào, chẳng rõ cậu nghĩ gì mà đột ngột nắm chặt lấy tay cô, kéo tuột cô chạy đi cùng mình.

Cả phòng VIP ngơ ngác: “…”

Chuyện gì thế này? Đi thì cứ đi thôi, sao lại còn “bắt cóc” luôn cả nhân viên phục vụ thế kia?

Chung Lệ tức đến tím mặt, bà ta cầm tách trà lên nhấp một ngụm để nén cơn giận. Nghiêm Vệ Quốc định lên tiếng an ủi vợ, nhưng càng lải nhải lại càng khiến bà ta thêm bực mình. Bà ta gầm lên: “Ông im miệng cho tôi!”

Không khí trong phòng trở nên vô cùng gượng gạo. Những người có mặt ở đây đều là anh em họ hàng ở quê bên phía Nghiêm Vệ Quốc. Sở dĩ họ kéo cả gia đình đến Tiền Đường ăn Tết là để bàn bạc với ông ta về việc bán khu nhà tổ họ Nghiêm ở thành phố Lê.

Khu nhà đó tuy là tài sản riêng của ông cụ Nghiêm để lại, nhưng từ nhiều năm trước khi làm giấy tờ, do ông cụ có một người anh em cùng cha khác mẹ và hai người chị em ruột, nên khu nhà đã được chia thành bốn giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất riêng biệt, một cách xử lý đặc thù chỉ có trong thời kỳ trước.

Dĩ nhiên, căn nhà có diện tích lớn nhất thuộc về ông cụ Nghiêm, rộng hơn 600 mét vuông, hiện do vợ chồng Nghiêm Vệ Quốc đứng tên. Những căn còn lại chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông mỗi hộ, thực chất chỉ là những phòng đơn lẻ, không thể bán riêng được. Con cháu của ba hộ kia chính là những người đang ngồi trong phòng này, họ muốn Nghiêm Vệ Quốc đồng ý bán toàn bộ khu nhà cũ để chia tiền theo tỷ lệ.

Chú hai của Nghiêm Đình Quân rụt rè lên tiếng: “Thực ra, A Quân không đồng ý cũng không sao. Nếu thằng bé thực sự thích căn nhà đó, anh cả, hay là anh chị cứ thu mua lại hết giấy tờ của chúng em đi, tính theo giá thị trường là được mà.”

Những người khác cũng vội vàng phụ họa theo.

Chung Lệ nheo mắt nhìn ông ta, giọng lạnh nhạt: “Ba căn phòng nát, tổng cộng chưa đầy năm mươi mét vuông, giá trị cùng lắm cũng chỉ tầm năm trăm nghìn tệ. Có điều, nếu tôi không mua lại, chẳng lẽ con trai tôi lại không được ở trong căn nhà đó hay sao?”

Mạnh Chân bị Nghiêm Đình Quân lôi đi xềnh xệch trên đường. Khổ nỗi chân cô ngắn, phải chạy lạch bạch mới theo kịp sải chân dài của cậu. Chạy được một lúc, Mạnh Chân thực sự không chịu nổi nữa, đành hét lên: “Nghiêm Đình Quân, em mệt rồi!”

Lúc này Nghiêm Đình Quân mới chịu dừng lại. Cậu ngoái đầu nhìn cô, thấy Mạnh Chân chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác bông nhỏ màu đỏ rực, đứng giữa trời đông gió rít thấu xương mà run bần bật. Cậu cau mày, cởi chiếc áo phao của mình ra rồi khoác thẳng lên vai cô.

Mạnh Chân bĩu môi lẩm bẩm: “Anh lôi em ra đây làm gì? Nếu em bị trừ lương thì anh phải đền đấy nhé, em vừa mới phục vụ nhà anh cả một tối xong.”

Nghiêm Đình Quân gắt lên: “Sao em chẳng có chút chí hướng nào thế! Hết đi làm thêm chỗ này lại đến chỗ kia! Em thiếu tiền đến mức ấy à?”

Mạnh Chân lập tức phản pháo: “Em đi làm thì liên quan gì đến anh? Không trộm cũng chẳng cướp! Em kiếm tiền bằng sức lao động của mình! Anh tưởng ai cũng là cậu ấm sống trong biệt thự, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền chắc!”

Nghiêm Đình Quân tức đến nổ đom đóm mắt: “Ai là cậu ấm hả?!”

“Chính là anh đấy! Em còn đang nợ anh ba mươi nghìn tệ kia kìa! Không đi làm thì lấy gì mà trả?!” Mạnh Chân nhớ rất rõ từng khoản nợ, nợ cậu, nợ Giản Lương, sau này cô đều phải trả hết.

Nghiêm Đình Quân gầm lên: “Ai thèm em trả tiền chứ?!”

Mạnh Chân còn hét to hơn cả cậu: “Em nợ anh thì nhất định em sẽ trả!”

Nghiêm Đình Quân hoàn toàn xù lông: “Các người! Lũ các người định chọc tôi tức chết mới cam lòng sao! Mẹ nó chứ! Còn dám đòi bán nhà của ông đây nữa! Đúng là một lũ hám tiền! Còn cả em nữa! Nhìn bộ dạng em bây giờ mà tôi phát bực! Ngày mai đi xin nghỉ việc ngay cho tôi! Mặc cái đồ gì thế này? Sao em lại có thể đi bưng trà rót nước cho người ta mà không thấy xấu hổ hả!”

Mạnh Chân thực sự nổi giận. Cô lột chiếc áo phao của anh ra, ném thẳng vào người anh: “Tôi biết anh coi thường tôi! Tôi cũng chẳng cần anh coi trọng! Tôi tự thấy tôn trọng bản thân mình là được rồi! Một kỳ nghỉ đông tôi kiếm được ba nghìn tệ, anh có làm được không? Cả đời này anh đã tự tay kiếm nổi một xu nào chưa?!”

Nói xong, cô hầm hầm quay người bỏ đi. Nghiêm Đình Quân nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn người mất vài giây rồi mới nhặt chiếc áo phao lên đuổi theo: “Mạnh Chân!”

Mạnh Chân bực dọc: “Đừng gọi tôi! Tôi không muốn nói chuyện với anh.”

“Mạnh Chân…” Giọng Nghiêm Đình Quân bỗng dịu lại. Cậu giữ lấy cánh tay cô, mặc cho cô vùng vằng, cậu vẫn kiên quyết khoác lại chiếc áo phao cho cô: “Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh.”

Mạnh Chân hậm hực im lặng, không thèm nhìn mặt cậu.

“Anh không có ý coi thường em.” Nghiêm Đình Quân trầm giọng: “Xin lỗi, tại anh đang điên tiết vì mấy người họ hàng ở quê, em đừng giận anh.”

Mạnh Chân biết tâm trạng cậu đang tệ nên cũng không muốn chấp nhặt với một cậu ấm ngậm thìa vàng làm gì. Cô nói: “Em không giận nữa, nhưng giờ em phải quay lại làm việc.”

“Để anh đưa em về, nhìn em vào trong rồi anh mới đi.”

Mạnh Chân đồng ý. Hai người cùng nhau đi bộ ngược về phía nhà hàng. Giữa đường, cô tò mò hỏi: “Sao nhà anh lại muốn bán khu nhà tổ ở thành phố Lê thế?”

Nghiêm Đình Quân cười lạnh một tiếng, đáp ngắn gọn: “Còn vì cái gì nữa? Không phải vì tiền thì là gì.”

Khi họ vừa đi tới dưới chân tòa nhà nhà hàng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, gia đình Nghiêm Đình Quân cũng vừa lúc bước ra. Bà Chung Lệ vừa ngẩng đầu đã thấy ngay con trai mình đang đứng dưới ánh đèn đêm trong chiếc áo len trắng, bên cạnh là cô bé nhân viên phục vụ ban nãy, trên người còn khoác chiếc áo phao đen của con trai bà ta.

Chung Lệ: “…”

Mạnh Chân: “…”

Cô bé nhân viên trông có vẻ hốt hoảng, vội vàng trả lại chiếc áo khoác cho Nghiêm Đình Quân rồi chạy tót vào trong nhà hàng như một làn khói. Nghiêm Đình Quân mặc lại áo, từ xa liếc nhìn mẹ mình một cái rồi lẳng lặng quay người rời đi, gương mặt không chút cảm xúc.

Chung Lệ nhìn theo bóng lưng dần xa của con trai, đôi mắt dài và sắc sảo hơi nheo lại đầy vẻ suy tư.

Nửa sau của kỳ nghỉ đông, Mạnh Chân không gặp lại Nghiêm Đình Quân nữa. Bởi lẽ sau trận cãi vã với gia đình, ngay ngày hôm sau cậu chủ Nghiêm đã bay thẳng về thành phố Lê tìm chú Tạ. Trước khi đi, cậu còn đặc biệt nhắn tin thông báo cho Mạnh Chân một tiếng.

Cuối cùng Mạnh Chân cũng nhận ra rằng, mối quan hệ giữa Nghiêm Đình Quân và mẹ cậu dường như thực sự rơi vào cảnh nước với lửa, không thể dung hòa.

Mạnh Chân đến ngân hàng gửi tiền.

Giờ đây cô đã có thẻ ngân hàng đứng tên mình, Giản Lương gửi tiền sinh hoạt phí cho cô không cần phải thông qua Giản Học Văn nữa mà chuyển thẳng vào thẻ của Mạnh Chân.

Mạnh Chân có thói quen ghi chép sổ sách, mỗi một khoản chi tiêu dù nhỏ nhất cô cũng đều ghi lại. Hàng tháng cô tiết kiệm được kha khá, cộng thêm thu nhập từ việc làm thêm, hiện tại số dư trong tài khoản đã lên tới hơn mười hai nghìn tệ.

“Mình cũng thành ‘đại gia tiền vạn’ rồi cơ đấy!” Mạnh Chân nhìn con số hiển thị trên máy gửi tiền tự động, trong lòng thầm cảm thấy ngọt ngào.

Cô quyết định sau khi lên đại học sẽ xin vay vốn sinh viên, còn sinh hoạt phí sẽ tự giải quyết bằng việc đi làm thêm. Tóm lại, cô không muốn nhận tiền của Giản Lương nữa, còn những khoản nợ trước đây, cô sẽ trả dần từng chút một.

Học kỳ cuối cùng của quãng đời học sinh, Mạnh Chân gạt bỏ mọi tạp niệm, dồn toàn bộ tâm trí vào việc ôn thi.

Thành tích của cô vốn đã rất ổn định, mỗi kỳ thi thử đều nằm trong top năm của lớp.

Hai tháng cuối cùng, ngay cả cuối tuần cô cũng không về nhà. Nếu căng tin đóng cửa, cô sẽ chuẩn bị sẵn bánh mì và mì gói, một mình ở lại ký túc xá liều mạng vùi đầu vào đống đề thi.

Mạnh Chân không muốn đi vào vết xe đổ của kỳ thi tuyển sinh trung học năm xưa, cô tuyệt đối không cho phép mình thi hỏng! Tuyệt đối không chấp nhận việc phải học nguyện vọng bổ sung! Cô không còn đường lui, cũng không có khả năng học lại, chỉ có thể nghiến răng lao về phía trước, thề rằng nhất định phải đỗ vào Đại học Thượng Hải.

Tháng Sáu năm 2009, Mạnh Chân bước vào phòng thi đại học với tâm thế tốt nhất. Sau khi công bố điểm, thành tích của cô vô cùng xuất sắc: đứng thứ hai toàn lớp, xếp hạng 13 trong số hơn năm trăm học sinh khối tự nhiên toàn trường, cầm chắc một suất ghi danh trên “bảng vàng” của trường.

Ngoại trừ những ngôi trường danh giá hàng đầu như Thanh Hoa, Bắc Kinh hay Chiết Giang, thì hầu hết các chuyên ngành trọng điểm của các trường đại học trên cả nước Mạnh Chân đều có quyền chọn lựa.

Khi điền nguyện vọng, cô không chút do dự viết tên Đại học Thượng Hải. Còn về chuyên ngành… Mạnh Chân đã suy nghĩ rất lâu. Cô nên chọn ngành sau này kiếm được nhiều tiền? Hay một công việc có ý nghĩa? Hay là một ngành vừa có thể hái ra tiền, lại vừa mang lại giá trị cho cuộc đời?

Hồi tưởng lại năm mười ba tuổi, cô bé Mạnh Chân ngày ấy từng cầm thẻ mượn sách của Chiêu Đệ, lui tới thư viện thành phố để lật xem không biết bao nhiêu cuốn sách về luật pháp. Sự kiện năm đó đã để lại dấu ấn sâu sắc, thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời cô.

Thế là, Mạnh Chân trịnh trọng điền vào ô nguyện vọng: Chuyên ngành Luật.

Trong tương lai, nếu có khả năng, cô muốn giúp đỡ những cô gái có hoàn cảnh giống mình thoát khỏi bạo lực gia đình, thoát khỏi vấn nạn xâm hại, thoát khỏi những cuộc hôn nhân sắp đặt hay nạn buôn bán người… Cô muốn các cô gái đều được đến trường, muốn những người phụ nữ bị áp bức có thể ly hôn theo ý nguyện của bản thân, và mỗi người đều có quyền tự chủ lựa chọn con đường mình sẽ đi.

Mạnh Chân biết suy nghĩ của mình có chút ngây thơ, bởi lẽ điều cấp thiết nhất với cô hiện tại là làm sao để tự nuôi sống mình trong những năm đại học.

Nhưng làm người mà, ai chẳng cần có chút lý tưởng.

Giấy báo nhập học của Đại học Thượng Hải được gửi đến nhà Giản Học Văn vào một ngày trong kỳ nghỉ hè.

Vừa nhận được thư, Giản Học Văn chưa vội báo cho Mạnh Chân ngay, mà người đầu tiên cô gọi điện là Giản Lương.

Chị nằm trên giường với chiếc bụng bầu vượt mặt, vui vẻ nói: “Em trai ơi, Chân Chân thi đỗ Đại học Thượng Hải rồi nhé! Sau này con bé chính là đàn em của em đấy!”

Giản Lương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội hỏi: “Chuyên ngành gì chị?”

“Luật.”

“Ồ…” Giản Lương thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh thấy Mạnh Chân thật sự rất giỏi giang, mà chuyên ngành này cũng rất hợp với khí chất của cô.

Dù là luật sư, kiểm sát viên hay thẩm phán thì đều cần tư duy logic và khả năng hùng biện xuất sắc. Cứ nhìn cái miệng nhỏ của Mạnh Chân mà xem, mỗi lần cô liên thanh nói đạo lý là anh chỉ còn nước câm nín chịu thua.

Giản Học Văn hỏi: “Thế bao giờ em mới về hả? Cháu của em sắp sửa hạ cánh xuống Trái Đất rồi đây này.”

Giản Lương cười đáp: “Cuối tháng Tám em sẽ nghỉ phép vài ngày. Đặt xong vé máy bay em sẽ báo cho chị. Chị có trụ được đến lúc đó không?”

“Ngày dự sinh là cuối tháng Tám, khéo thế nào lại đúng vào sinh nhật em luôn.”

“Ngày 25 tháng 8?”

“Đúng rồi. À mà này, Fiona có về cùng em không?”

Giản Lương khựng lại một thoáng rồi mới trả lời: “Chắc là không đâu, dạo này cô ấy bận lắm.”

Giản Học Văn uể oải bồi thêm một câu: “Thế em đã nói với Fiona chuyện em phải về nước làm việc chưa? Đài truyền hình của các em đào tạo nhân tài là để cống hiến, chứ không phải để đưa sang nước khác làm con rể đâu đấy nhé.”

“…” Giọng Giản Lương có chút không tự nhiên: “Em nói rồi, cô ấy vẫn luôn biết chuyện đó mà.”

Giản Học Văn thở dài: “Thôi được rồi, chuyện của em thì em tự liệu lấy. Chị không buôn chuyện với em nữa, phải gọi cho Chân Chân đây, giấy báo nhập học vẫn còn đang ở chỗ chị.”

“Chị!” Giản Lương đột nhiên gọi giật lại: “Chân Chân… dạo này vẫn ổn chứ? Lâu lắm rồi em không liên lạc được với con bé, nhắn tin QQ cũng chẳng thấy trả lời.”

“Đang mùa thi đại học, đứa nào còn tâm trí mà lên QQ nữa?” Giản Học Văn cười trêu: “Thế em đã gọi điện cho con bé chưa?”

“… Chưa.”

Giản Lương không dám gọi. Anh tự lừa dối bản thân rằng mình không muốn làm phiền cô ôn thi, nhưng lý do thực sự là gì thì có lẽ chỉ mình anh biết.

Giản Học Văn nói: “Chị cũng ít liên lạc với Chân Chân. Mấy buổi họp phụ huynh cuối kỳ lớp Mười hai đều là anh rể em đi họp thay, họp xong cũng chẳng gặp được con bé. Lát nữa chị gọi hỏi thăm xem sao.”

Giản Lương định nói gì đó rồi lại thôi: “Chị…”

“Thôi được rồi, yên tâm đi, chị không bảo là em hỏi đâu. Chút tâm tư này của em, làm sao người làm chị này lại không biết cơ chứ?”

Giản Học Văn cúp điện thoại của em trai xong thì gọi ngay cho Mạnh Chân. Khá bất ngờ là đầu dây bên kia lại cực kỳ ồn ào, âm thanh hỗn tạp vây quanh.

Giản Học Văn ngạc nhiên hỏi: “Chân Chân, em đang ở đâu đấy? Sao mà ồn thế?”

Mạnh Chân nói lớn để át đi tiếng ồn: “Chị Học Văn ơi, em đang đi làm thêm! Có chuyện gì không chị?”

“Em còn đi làm thêm nữa à?” Giản Học Văn hơi kinh ngạc: “Em làm việc gì thế?”

“Em bán quần áo ở chợ đầu mối ạ! Kiểu bán sỉ ấy chị!”

Giản Học Văn thầm nghĩ cô bé Mạnh Chân này cũng thật thú vị, bèn nhanh chóng vào chuyện chính: “À, chuyện là thế này, giấy báo nhập học đại học của em đã gửi tới chỗ chị rồi, bao giờ em qua lấy được?”

“Oa!” Mạnh Chân ở đầu dây bên kia sung sướng reo lên: “Vâng ạ! Đợi đến ngày nghỉ em sẽ qua lấy ngay! Em sẽ báo trước cho chị một ngày nhé. Em cảm ơn chị Học Văn nhiều ạ! Thôi em không nói nữa đâu, có khách đến rồi, ở đây đang bận lắm!”

Cúp máy xong, Giản Học Văn lại gọi cho Giản Lương: “Chân Chân đang đi làm thêm đấy, bán quần áo ở chợ đầu mối, nghe giọng điệu thì có vẻ đang tràn đầy năng lượng lắm.”

Giản Lương: “…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5101
Ngân Bát
26168
Tần Phương Hảo
35111
Lê Thanh Nhiên
52733
Ngân Bát
161829
error: Content is protected !!