← Trước Sau →

Chương 49: Ba mặn một canh

Giản Lương thức khuya nên sáng ra cứ ngủ mê mệt mãi không dậy nổi, cuối cùng anh lại bị đánh thức bởi những tiếng động lao xao từ bên ngoài vọng vào.

Anh dụi đôi mắt còn ngái ngủ bước ra khỏi phòng, thì ra là Mạnh Chân đang dọn dẹp trong bếp. Gạch men, bệ bếp đều đã được lau chùi sạch bong kin kít, lúc này cô đang cặm cụi rửa nồi niêu bát đĩa.

Ánh nắng ngày thu xuyên qua khung cửa sổ phòng khách tràn vào trong, khiến cả gian nhà trở nên bừng sáng và ấm áp lạ thường. Mạnh Chân đeo chiếc tạp dề, miệng ngân nga câu hát, những chiếc bát đĩa vốn bị bỏ không đã lâu nay được xếp chồng ngay ngắn trên bệ bếp, chiếc nào chiếc nấy sáng loáng có thể soi gương được.

Mạnh Chân ngoảnh lại nhìn thấy Giản Lương, bỗng bật cười ha hả: “Tóc anh kìa! Trông y hệt cái tổ chim!”

Ở trước mặt cô, Giản Lương chẳng mảy may bận tâm đến hình tượng, anh vò mái tóc rối bù như tổ quạ, bước vào bếp hỏi: “Sao lại tự mình dọn dẹp thế này? Anh có thể gọi người giúp việc đến làm mà.”

“Có mỗi cái bếp cỏn con, cần gì gọi người chứ.” Mạnh Chân tay chân thoăn thoắt rửa bát: “Hôm nay anh có bận gì không? Nếu rảnh thì lát nữa mình cùng đi siêu thị mua chút đồ ăn nhé, đã lâu lắm rồi em chưa nấu cơm cho anh ăn.”

Giản Lương nói: “Vốn dĩ anh định đưa em về nhà anh chơi, hơn một năm rồi ba mẹ anh chưa gặp em, hai ông bà cũng nhớ em lắm đấy.”

Nghĩ đến những “chiến tích lẫy lừng” của mình ở trường mà Giản Học Văn đã biết, ngộ nhỡ anh mách lại với cô chú… Mạnh Chân chột dạ: “Thôi em không đi đâu, hôm qua mới vừa gây họa xong, ngại chết đi được.”

Giản Lương bật cười thích thú: “Em mà cũng biết ngại cơ à? Trưởng phòng giáo vụ trường em lần sau nhìn thấy em chắc phải đi đường vòng mất, đúng là thiếu nữ khủng bố!”

Mạnh Chân: “…”

Giản Lương cũng không muốn làm khó cô: “Được rồi, hôm nay không muốn đi thì thôi, nhưng thứ Bảy tuần sau thì em chạy trời không khỏi nắng đâu nhé.”

Mạnh Chân hỏi: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì chị anh kết hôn, cuối cùng thì chị ấy cũng chịu đi lấy chồng rồi! Ha ha ha ha…” Giản Lương cười vang, đưa tay xoa đầu cô: “Đến lúc đó em đi cùng anh để phụ giúp một tay, buổi sáng lúc đón dâu, nhà gái sẽ chặn cửa làm khó chú rể, đang cần mấy cô bé lanh lợi hoạt ngôn đấy.”

Mạnh Chân bĩu môi: “Em mà lanh lợi hoạt ngôn nỗi gì?”

“Lanh lợi hoạt ngôn là từ mang nghĩa tốt mà! Đâu có phải là nanh nọc đanh đá.” Giản Lương dứt lời, đưa tay sờ lên mu bàn tay mình, vẻ mặt vẫn còn vương chút sợ hãi: “Hồi bé em mới thực sự là nanh nọc, nói năng thì hung dữ, lại còn biết cắn người nữa chứ.”

Mạnh Chân nhe răng về phía anh dọa dẫm: “Grừ! Có tin là bây giờ em cũng cắn anh một phát không hả? Mau đi đánh răng rửa mặt đi!”

Khi Giản Lương bước ra khỏi phòng tắm, anh đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cạo râu gọn gàng, mái tóc được vuốt keo vào nếp, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa. Anh lại trở về làm một anh Giản phong độ ngời ngời, đẹp trai phóng khoáng.

Tâm trạng Mạnh Chân vui vẻ vô cùng, cô quẳng hết những chuyện rối rắm ở trường học ra sau đầu, kéo tay Giản Lương ra ngoài ăn sáng rồi đi siêu thị.

Cô không muốn mặc lại bộ đồng phục nữa, bèn lục trong nhà Giản Lương tìm ra một bộ đồ thể thao mình từng mặc hồi cấp hai. Khoác thử lên người, nào ngờ lại vừa vặn như in.

Giản Lương cạn lời, buông lời trêu chọc: “Xem ra cơm gạo hai ba năm nay em ăn đều uổng phí cả rồi!”

Mạnh Chân cứng họng chẳng thể phản bác, cô cứ mãi chẳng chịu cao lên cũng chẳng thêm chút da thịt nào, biết trách ai bây giờ?

Hai người chọn mua cả một núi đồ ăn trong siêu thị, nào là rau củ quả tươi sống, nào là bánh kẹo nước ngọt, chất đầy cả một xe đẩy. Giản Lương chép miệng than: “Anh chỉ về có hai tuần thôi mà, mua nhiều thế này! Liệu có ăn hết nổi không?”

“Thì cứ tích cực mà ăn thôi.” Mạnh Chân hào sảng tuyên bố: “Em sẽ nấu cho anh ăn! Tay nghề của em bây giờ tuy chưa sánh được với Hoán Nhi, nhưng để nuôi anh thì vẫn dư sức nhé!”

Dạo xong siêu thị, cất đồ lên xe xong xuôi, Giản Lương lại dẫn Mạnh Chân lên trung tâm thương mại ở tầng trên để mua quần áo, bảo rằng muốn cô ăn mặc thật xinh đẹp khi đi dự đám cưới.

Lượn qua vài gian hàng, những bộ váy Giản Lương chọn toàn là váy ngắn màu hồng phấn. Sau khi thử hai bộ, Mạnh Chân không nhịn được nữa, bèn kéo tay anh nói: “Giản Lương, em không còn là trẻ con nữa, em không thích màu hồng đâu.”

Giản Lương ngẩn người: “Hả… thế à? Xin lỗi nhé, anh cứ tưởng em vẫn thích màu đó cơ. Vậy em tự chọn đi, anh sẽ làm quân sư cho.”

Mạnh Chân mỉm cười, kéo anh quay lại gian hàng vừa đi qua lúc nãy, chỉ tay vào một chiếc váy liền thân dài tay màu xanh thẫm rồi nói: “Em thích cái này.”

Chiếc váy này size nhỏ nhất là S, nhưng vì Mạnh Chân quá gầy nên mặc vào vẫn còn hơi rộng một chút. Cô nhân viên bán hàng bèn tìm một chiếc thắt lưng da mảnh màu nâu thắt nhẹ ngang eo cô, thế là dáng váy lập tức hiện lên mềm mại và rõ rệt.

Tà váy ngắn trên đầu gối, để lộ đôi chân thẳng tắp, gầy guộc của Mạnh Chân. Vòng eo thon thả, cả người cô mảnh mai, yếu điệu tựa như cành liễu rủ trước gió, làn da được sắc xanh đằm thắm ấy tôn lên trắng muốt như tuyết.

“Có đẹp không anh?” Mạnh Chân xoay người một vòng, hỏi Giản Lương.

Giản Lương nhìn đến ngẩn ngơ, gật đầu lia lịa: “Đẹp, đẹp lắm.”

Mãn nguyện mua xong chiếc váy, Mạnh Chân giục Giản Lương về nhà nấu cơm.

Giản Lương hỏi: “Không mua điện thoại sao?”

“Khoan hãy mua đã.” Mạnh Chân cảm thấy không có điện thoại cũng tốt, chỉ cần có Giản Lương ở bên cạnh là đủ rồi. Vào lúc này, cô không muốn bất kỳ ai quấy rầy thế giới riêng của hai người.

Giản Lương cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chiều ý đưa cô về nhà.

Trong khi cô bé lúi húi trong bếp rửa rau thái thịt, tiếng nồi niêu va chạm leng keng vui tai thì Giản Lương đứng bên cạnh ép nước cam cho cô.

Tiếng máy ép vang lên “ù ù”, chẳng mấy chốc gian bếp đã ngập tràn hương cam thơm mát.

Mạnh Chân vừa nấu xong nồi cá dưa chua nấu sữa, cô cầm muôi múc một chút nước dùng nếm thử, rồi lại múc thêm một ít đưa đến bên miệng Giản Lương: “Anh nếm thử xem, có bị nhạt quá không?”

Giản Lương ghé miệng uống ngụm canh từ tay cô, nheo mắt xuýt xoa: “Ưm… hương vị trong mơ đây rồi!”

Mạnh Chân cười khanh khách: “Anh diễn sâu quá rồi đấy!”

“Thơm thật mà, anh chỉ sợ hai tuần này sẽ béo lên cả năm ký mất.” Nghĩ đến chuyện ăn uống bên Anh, Giản Lương lại thấy đau đầu: “Chẳng hiểu người nước ngoài họ sống kiểu gì nữa, anh còn phải ở đó thêm hai năm, đúng là cực hình.”

Mạnh Chân quay lưng về phía anh, lí nhí nói: “Anh có thể không ở đó nữa mà.”

“Cũng là bất đắc dĩ thôi.” Giản Lương tắt máy ép, rót một ly nước cam đặt bên tay Mạnh Chân: “Nhà đài tài trợ anh đi học xong là để anh đi thực tập. Thời buổi mạng internet phát triển như vũ bão, những đài truyền hình truyền thống như bên anh thực ra đang chịu áp lực không nhỏ, làm gì cũng như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi. Được đi xem các ông trùm truyền thông nước bạn làm chương trình ra sao, lại còn được trực tiếp tham gia vào, cơ hội quý báu như vậy đâu có nhiều.”

Mạnh Chân lại nói: “Vậy anh có thể tự học nấu ăn mà, dẫu sao cũng còn những hai năm nữa, em thấy anh gầy đi rồi đấy.”

Giản Lương than trời: “Đào đâu ra thời gian chứ! Công việc ngập đầu ngập cổ, tranh thủ ăn được suất cơm hộp là may lắm rồi.”

Anh đảo mắt một vòng, lại bồi thêm: “Vẫn còn một cách nữa, đó là tìm một cô bạn gái, kiểu người biết nấu ăn ấy.”

“Cạch!”

Một tiếng động lớn vang lên, củ cải trắng dưới dao Mạnh Chân bị chặt đứt làm đôi.

“…” Giản Lương chớp chớp mắt: “Anh đùa thôi mà.”

Sao mà số anh khổ thế không biết.

Bữa trưa hôm ấy có ba món mặn một món canh: củ cải kho tàu, thịt lợn xào dưa tuyết ớt cay, gà Cung Bảo và cá dưa chua nấu sữa.

Giản Lương ăn uống ngon lành, đánh bay hai bát cơm đầy. Mạnh Chân nhìn anh ăn ngon miệng, trong lòng vui như nở hoa.

Buổi chiều, Giản Lương nhận được điện thoại của cô Vương, bảo sáng mai Mạnh Chân phải đến trường, phụ huynh cũng phải đi cùng để nhà trường nói chuyện. Giản Lương nhận lời, đoạn xoa đầu Mạnh Chân cảm thán: “Cái con bé này! Từ bé đến lớn, vì em mà anh bị gọi lên gặp giáo viên bao nhiêu lần rồi hả?”

Mạnh Chân không dám ho he nửa lời, vì Giản Lương nói đúng sự thật.

Tuy từ nhỏ thành tích học tập của cô vẫn khá ổn, nhưng cũng gây họa không ít, chẳng khiến Giản Lương bớt lo chút nào.

Sáng sớm hôm sau, Giản Lương lái xe đưa Mạnh Chân đến trường. Bước vào phòng giáo vụ đúng giờ hẹn, thật bất ngờ, sắc mặt cô Phó đã dịu đi rất nhiều, thậm chí còn có vẻ hơi ngượng ngùng.

“Chuyện là thế này, tôi xin giải thích với hai người đôi lời. Cô Vương đã điều tra rõ ngọn ngành, cũng đã có người đứng ra nhận lỗi. Chiếc điện thoại kia quả thực không phải do Mạnh Chân mang đến, mà là có kẻ lén bỏ vào cặp sách của em ấy. Em học sinh kia nói rằng, em ấy bằng lòng bồi thường chi phí chiếc điện thoại cho Mạnh Chân. Tất nhiên, hành vi xấu xa nhường này chắc chắn sẽ phải chịu kỷ luật thích đáng.”

Cô Phó vốn là người xử lý theo việc chứ không nhắm vào người, bà ấy chân thành gửi lời xin lỗi đến Giản Lương và Mạnh Chân, sau cùng ngập ngừng nói: “Chỉ có điều… em học sinh ấy hy vọng nhà trường không công khai danh tính, em ấy nói sẽ tìm gặp riêng Mạnh Chân để xin lỗi. Trò Mạnh Chân, em có chấp nhận không?”

Mạnh Chân đáp: “Em chấp nhận ạ.”

Vẻ mặt cô Phó thoáng chút sượng sùng: “Được rồi, vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Chiếc điện thoại đó dường như rất quan trọng với em, quả thực cô cũng không ngờ trong chốn học đường lại xảy ra chuyện gắp lửa bỏ tay người như thế. Trò Mạnh Chân, mong em hãy tha thứ cho cô.”

Mạnh Chân nhàn nhạt đáp lời: “Không sao đâu ạ. Cô Phó, em cũng phải xin lỗi cô, lẽ ra em không nên đánh cô.”

Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Giản Lương chuẩn bị ra về. Trong lòng Mạnh Chân lưu luyến không nỡ, tiễn anh ra tận cửa tòa nhà giảng dạy rồi hỏi: “Mai là thứ Sáu rồi, anh sẽ đến đón em chứ?”

Giản Lương mỉm cười: “Em muốn anh đến thì anh đến, em không muốn thì anh cũng chẳng dám tới. Lần trước chị anh muốn đón em về mà em còn từ chối đấy thôi, mai không đi nhờ xe cậu đàn anh nào đó nữa à?”

Mạnh Chân lí nhí đáp: “Không đi nhờ nữa, em chỉ muốn ngồi xe của anh thôi.”

Bỗng dưng Giản Lương cảm thấy mình hệt như một nàng phi tần được hoàng thượng lật thẻ bài thị tẩm, mà lại còn là vị sủng phi được cưng chiều nhất nữa chứ.

Tâm trạng anh vui vẻ vô cùng: “Được rồi, vậy mai anh đến đón. Mấy giờ đợi ở bãi xe đây? Giờ em làm gì còn điện thoại mà liên lạc.”

Mạnh Chân nói: “Bốn giờ rưỡi chiều ạ.”

“Được, anh về đây, mai gặp nhé.”

“Mai gặp lại.”

Khóe môi Mạnh Chân cong lên một nụ cười dịu dàng.

“Mai gặp nhé”, “mai gặp nhé”, ba chữ ấy mới êm tai làm sao. Ngày nào cũng được trông thấy Giản Lương, cô vui sướng đến mức chỉ muốn xoay tròn nhảy múa.

Mạnh Chân quay trở lại lớp học, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kết thúc buổi học sáng, đám học trò tốp năm tốp ba rủ nhau xuống nhà ăn. Mạnh Chân cố tình đi tụt lại sau cùng, và quả nhiên, Kim Gia Oánh cứ rề rà, ngập ngừng tiến lại gần cô.

Cô bạn ấp úng muốn nói lại thôi, mãi một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm gọi tên: “Mạnh Chân, tớ…”

“Không cần phải xin lỗi tớ đâu.” Mạnh Chân kéo lấy tay bạn, hạ thấp giọng nói: “Tớ tha thứ cho cậu.”

Kim Gia Oánh trố mắt ngạc nhiên, đôi môi run rẩy, bộ dạng như sắp òa khóc: “Cậu biết rồi ư? Tớ đã nhờ cô Phó đừng nói cho cậu biết mà.”

“Tớ đoán đấy, ở đây chỉ có cậu là quen biết Thích Vân thôi.” Mạnh Chân thở dài: “Tớ chỉ tò mò một chút, tại sao cậu lại phải nghe lời cậu ta chứ?”

Kim Gia Oánh cúi gằm mặt xuống, bật khóc: “Hôm Quốc khánh, cậu ta tìm gặp tớ nhờ giúp đỡ. Cậu ta bảo nếu tớ không giúp, cậu ta sẽ nghỉ chơi với tớ, không bao giờ để ý đến tớ nữa…”

Bạn bè của cô ấy vốn chẳng có bao nhiêu, nên người nào cô ấy cũng trân trọng hết mực.

Mạnh Chân an ủi: “Thôi nào, đừng khóc nữa, tớ không trách cậu đâu, thật đấy.”

Dẫu sao ý đồ xấu xa đó cũng đâu phải do Gia Oánh nghĩ ra. Mạnh Chân quen biết Kim Gia Oánh hơn một năm nay, thừa hiểu cô bạn này là một cô gái chất phác, thật thà và an phận. Chẳng biết lúc lén bỏ chiếc điện thoại vào ba lô của Mạnh Chân, trong lòng cô ấy đã phải giằng xé, khổ sở đến nhường nào.

Kim Gia Oánh quệt nước mắt lung tung trên mặt, khóc nức nở đầy vẻ đau lòng: “Cậu thật sự không trách tớ sao? Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, cái điện thoại đó, tớ nhất định sẽ đền cho cậu.”

Mạnh Chân kéo tay bạn đi về phía nhà ăn: “Không cần đâu, tớ sắp có điện thoại mới rồi, cái cũ đó vốn dĩ tớ cũng định thay mà.”

Chẳng phải cô ra vẻ ta đây hào phóng gì, mà thực tình hoàn cảnh nhà Kim Gia Oánh quá khó khăn, đến bản thân cô ấy còn chẳng có nổi một chiếc điện thoại. Điện thoại của Mạnh Chân dù có tính giá khấu hao thì cũng phải hơn một nghìn tệ, Kim Gia Oánh lấy đâu ra tiền mà đền cơ chứ.

Thấy Kim Gia Oánh cứ thút thít mãi không thôi, Mạnh Chân bèn hỏi: “Mà này, sao cậu lại tự tìm thầy cô để nhận tội thế? Điện thoại thì cũng đã đập nát rồi, giờ nhận tội lại phải gánh thêm án kỷ luật, nghe chẳng hay ho chút nào.”

Kim Gia Oánh đáp: “Hôm cậu bị thầy cô đưa đi, lúc ấy tớ đã muốn đứng ra nhận rồi, nhưng lại chẳng đủ can đảm. Sau đó tớ đi tìm Thích Vân, cậu ta bảo tớ cứ im lặng, tuyệt đối không được thừa nhận. Tớ… tớ bỗng thấy sao mà cậu ta ác độc quá, thế nên… tớ đã đi tìm… Nghiêm Đình Quân, kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe.”

Mạnh Chân kinh hãi thốt lên: “Hả?!”

Kim Gia Oánh vừa khóc nấc vừa nói tiếp: “Tớ cũng chẳng biết Nghiêm Đình Quân sẽ xử lý thế nào, nhưng tớ mặc kệ. Sau đó tớ đã đến tìm cô Vương để thú tội. Tớ không dám khai ra chuyện của Thích Vân với cô, vì nếu nói ra, chẳng phải chuyện giữa cậu và Nghiêm Đình Quân sẽ bị bại lộ hết sao? Yêu đương trong trường là vi phạm nội quy mà.”

Ai yêu đương với ai cơ chứ??

Mạnh Chân chỉ muốn quỳ lạy Kim Gia Oánh luôn cho rồi: “Trời đất ơi là trời!”

Kim Gia Oánh vẫn hùng hồn tuyên bố với vẻ đầy chính nghĩa: “Mạnh Chân, giờ thì Nghiêm Đình Quân đã biết bộ mặt thật của Thích Vân rồi, cậu ta sẽ chẳng còn cơ hội nào để tranh giành với cậu nữa đâu!”

Mạnh Chân: “…”

Kết thúc hai ngày học, chiều thứ Sáu vừa tan trường, Mạnh Chân đã đeo ba lô lên vai, hớn hở chạy ùa về phía bãi đậu xe.

Bãi đỗ xe đối diện cổng trường Trung học số 2 rất rộng, là khu vực được mở ra chuyên dành cho các bậc phụ huynh đưa đón con em. Mạnh Chân chẳng rõ chiếc xe đen to lớn của Giản Lương đang nằm ở góc nào, trong lòng thầm hối hận vì không hẹn trước địa điểm cụ thể, đành vừa đi vừa dáo dác kiếm tìm.

Còn chưa thấy bóng dáng xe đâu, cô đã nghe tiếng ai đó gọi giật lại: “Mạnh Chân!”

Mạnh Chân ngoảnh đầu, hóa ra là Nghiêm Đình Quân.

Xe của cậu vẫn đậu ở vị trí cũ. Lúc này người đã bước xuống xe, đang hậm hực đi về phía cô: “Em lại không trả lời tin nhắn! Cũng chẳng nghe điện thoại của anh! Hai ngày nay em chạy đi đâu thế hả?”

Mạnh Chân thành thật đáp: “Điện thoại em bị đập nát rồi, giáo viên bắt em về nhà đóng cửa tự kiểm điểm bản thân đấy.”

Đó quả là màn kiểm điểm hạnh phúc nhất trong lịch sử!

Sắc mặt Nghiêm Đình Quân dịu đi đôi chút, cậu nói: “Đi thôi, về nhà nào.”

Mạnh Chân vỗ trán cái bốp. Ôi mẹ ơi! Toi đời rồi.

Đúng lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe bỗng bấm còi, vang lên hai tiếng “bíp bíp”.

Mạnh Chân và Nghiêm Đình Quân cùng nhìn theo hướng tiếng còi, chỉ thấy cửa ghế lái bật mở, Giản Lương bước xuống, sải những bước dài đi về phía họ.

Ngay tại khoảnh khắc này, Mạnh Chân chỉ muốn độn thổ, hóa thành một cây nấm cho xong chuyện.

Thật là… khó xử quá đi thôi.

Giản Lương diện một bộ vest thường phục tông màu trầm, vẻ phong trần phóng khoáng lại ẩn chứa nét dịu dàng ôn hòa. Tuy tuổi đời của anh chưa thể gọi là quá đỗi già dặn chín chắn, nhưng so với một Nghiêm Đình Quân còn đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, ưu thế về khí chất lập tức trở nên vượt trội.

Nghiêm Đình Quân âm thầm nghiến răng, hối hận vì sợ phiền phức mà tan học xong không chịu thay bộ đồ khác.

Cậu từng gặp Giản Lương ngoài đời, cũng từng xem qua ảnh của anh, còn Giản Lương lẽ ra là lần đầu gặp cậu mới phải, thế nhưng… Giản Lương quan sát Nghiêm Đình Quân một lượt, rồi mỉm cười nói: “Em học sinh này, hình như chúng ta đã từng gặp nhau thì phải? Ở trong một siêu thị.”

Sắc mặt Nghiêm Đình Quân cực kỳ khó coi.

Mạnh Chân đành phải “đâm lao theo lao” mà giới thiệu hai người với nhau. Giản Lương mỉm cười lịch thiệp: “Chào trò Nghiêm.”

Thế nhưng Nghiêm Đình Quân lại chọn cho mình một lối đi riêng, cậu cất tiếng chào vô cùng lễ phép: “Cháu chào chú Giản ạ.”

Mạnh Chân: “…”

Cô lườm Nghiêm Đình Quân một cái sắc lẹm, nhưng cậu đã ngoảnh mặt đi chỗ khác, coi như không thấy.

Giản Lương cũng chẳng hề phật ý, anh điềm đạm nói: “Trò Nghiêm, cảm ơn cậu đã đợi Mạnh Chân. Nhưng thật xin lỗi, hôm nay tôi phải đưa Mạnh Chân về nhà, em ấy có hẹn đi ăn tối cùng tôi. Mấy ngày nay điện thoại em ấy bị hỏng nên không kịp thông báo trước cho cậu, mong cậu thông cảm.”

Từng câu từng chữ của anh đều kín kẽ, không một kẽ hở, lại nể mặt Nghiêm Đình Quân hết mức. Thế nhưng cậu chủ nhà họ Nghiêm vẫn không khỏi muộn phiền, đầu óc như bị chập mạch, cậu gặng hỏi Mạnh Chân với giọng điệu đầy hằn học: “Vậy còn Chủ nhật? Chủ nhật em định ngồi xe ai đi học?”

Mạnh Chân len lén nhìn Giản Lương. Anh trả lời thay cô: “Tôi nghỉ phép hai tuần, nên Chủ nhật tuần này tôi đưa đi, thứ Sáu tuần sau tôi đón, Chủ nhật tuần sau cũng sẽ là tôi đưa. Có điều, đến thứ Sáu tuần sau nữa tôi không còn ở đây, lúc đó đành phải nhờ trò Nghiêm giúp đón đưa Mạnh Chân, thật sự rất cảm ơn cậu.”

Mạnh Chân xen vào: “Em cũng có thể tự đi học mà.”

Giản Lương xoa đầu cô: “Chi phí thời gian, hiểu không?”

Mạnh Chân im bặt. Cô nghĩ rằng sau sự việc này, Nghiêm Đình Quân chắc chắn sẽ chẳng thèm cho cô quá giang nữa. Cậu đâu có ngốc, lại còn cao ngạo đến thế, biết đâu chừng lại nghĩ Giản Lương và cô đang coi cậu như một tên khờ mà đùa giỡn, chắc phải tức đến nổ phổi mất thôi.

Nào ngờ, Nghiêm Đình Quân lại nhìn thẳng vào Giản Lương mà đáp: “Được thôi, đợi chú ra nước ngoài rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa đón Mạnh Chân. Và tôi cam đoan, kể cả khi tôi lên đại học, tôi vẫn sẽ bảo tài xế nhà mình tiếp tục đưa đón em ấy thêm một năm nữa.”

Mạnh Chân kinh ngạc đến mức suýt rơi cả cằm.

Giản Lương quan sát biểu cảm của Nghiêm Đình Quân, cười càng tươi hơn: “Tôi biết ngay cậu là một người bạn tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người mà. Vậy thì cảm ơn em trước nhé. Chân Chân, chúng ta đi thôi, chào trò Nghiêm đi nào.”

Mạnh Chân vẫy tay chào Nghiêm Đình Quân: “Tạm biệt.”

Nghiêm Đình Quân cố ý gọi thật to: “Tạm biệt Mạnh Chân, tạm biệt chú Giản!”

Mạnh Chân lại quay đầu lườm cậu một cái sắc lẹm. Nghiêm Đình Quân mím chặt môi, đợi đến khi Giản Lương và Mạnh Chân đã lên xe khuất bóng, cậu mới trở về xe mình, gắt gỏng: “Chú Tạ, lái xe!”

Chú Tạ chỉ đứng ngoài nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy chứ không nghe được đối thoại, tò mò hỏi: “A Quân, anh chàng vừa rồi là ai thế? Sao hôm nay Mạnh Chân không đi cùng chúng ta?”

Nghiêm Đình Quân cầm lấy máy chơi game, hậm hực đáp: “Một ông chú thôi.”

Chú Tạ ngẩn ra: “Hả?”

“Chính là ông chú họ Giản mà Mạnh Chân hay nhắc tới đó! Đại loại là ba nuôi của cô ấy!”

“…”

Chú Tạ cũng có biết về Giản Lương, bởi lúc lái xe thường nghe Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân trò chuyện. Nhớ lại dáng vẻ của chàng trai lúc nãy, rõ ràng là rất khôi ngô tuấn tú, phong độ ngời ngời, vóc dáng lại cao ráo, sao có thể coi là “ông chú” được chứ?

Ông ấy lắc đầu thở dài, thầm nghĩ cậu chủ A Quân vẫn còn trẻ con, quá dễ nổi nóng.

Mà Nghiêm Đình Quân sao có thể không nổi nóng cho được? Cậu đã đứng ở bãi đậu xe đợi Mạnh Chân suốt gần một tiếng đồng hồ. Lần trước, cậu đã dễ dàng giành được Mạnh Chân từ tay Giản Học Văn, vậy mà lần này, cậu lại hoàn toàn thua cuộc.

Nghiêm Đình Quân cảm thấy vô cùng, vô cùng phiền muộn.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
5101
Ngân Bát
26168
Tần Phương Hảo
35111
Lê Thanh Nhiên
52734
Ngân Bát
161829
error: Content is protected !!