Cô Vương tường thuật lại ngọn ngành sự việc cho Giản Lương nghe, cũng không quên giải thích thêm về những quy chế của nhà trường. Mạnh Chân đứng bên cạnh, đầu cúi thấp, im hơi lặng tiếng chẳng thốt lấy một lời.
Giản Lương vừa lắng nghe vừa đưa mắt nhìn cô, trong lòng thầm thở dài hết lần này đến lần khác.
Cô Phó vẫn đang trong cơn lôi đình nên không ra mặt gặp Giản Lương, đành nhờ cô Vương nhắn lại, bảo Mạnh Chân cứ về nhà với người thân trước, chờ đợi kết quả xử lý từ phía nhà trường. Giản Lương chẳng nói chẳng rằng, dắt Mạnh Chân rời khỏi tòa nhà giảng đường.
Suốt quãng đường ra bãi đỗ xe, cả hai đều chẳng nói tiếng nào.
Mạnh Chân lẳng lặng cúi đầu bước đi, Giản Lương thỉnh thoảng liếc nhìn cô, tâm trạng có chút phức tạp. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến anh chưa kịp tiêu hóa hết trong một sớm một chiều, nhưng anh tự nhủ bây giờ không phải lúc để giáo huấn, cứ đưa cô về nhà trước đã.
Đến bên cạnh xe, Mạnh Chân định mở cửa sau theo thói quen, Giản Lương liền gọi cô: “Lên ghế phụ ngồi đi!”
Mạnh Chân lại ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ, máy móc bước lên xe.
Giản Lương ngồi vào ghế lái, rướn người qua thắt dây an toàn cho cô.
Xe bắt đầu lăn bánh, Giản Lương tập trung cầm lái, lúc này Mạnh Chân mới dám len lén ngẩng đầu, rụt rè quan sát anh.
Đã hơn một năm không gặp, cuối cùng anh cũng đã trở về, hiện diện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt cô. Nghĩ đến đây, sống mũi Mạnh Chân chợt cay xè, hốc mắt nóng hổi, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
Đương nhiên Giản Lương biết cô đang khóc, lòng anh xót xa khôn nguôi, bèn tìm cách trêu cho cô vui. Anh lên tiếng: “Hôm qua anh mới xuống máy bay, vốn định thứ Sáu đến đón em để tạo bất ngờ. Ai ngờ đâu, em lại tặng anh một bất ngờ trước.”
Mạnh Chân nghe vậy càng khóc nức nở hơn.
Giản Lương thở dài một tiếng: “Đừng khóc nữa, Chân Chân, anh tin em mà.”
“Dạ?” Cuối cùng Mạnh Chân cũng chịu lên tiếng, trái tim cô đập thình thịch liên hồi.
“Anh tin chiếc điện thoại đó không phải do em mang vào lớp. Rốt cuộc là kẻ nào mà tâm địa xấu xa đến vậy? Có phải em đã lỡ đắc tội với ai rồi không? Học sinh cấp ba mà cũng có kẻ hành xử như thế sao? Vu oan giá họa, thật là quá quắt!” Anh nhíu chặt đôi mày, thực lòng cảm thấy tức giận.
Thực ra Mạnh Chân đã sớm có câu trả lời trong lòng. Nghe thấy lời Giản Lương, tâm trạng cô cũng vơi bớt nặng nề.
Giản Lương lại tiếp tục: “Nhưng mà, sao em lại có thể hành hung giáo viên như thế? Còn hét lên đòi giết người nữa, nghe có đáng sợ không cơ chứ? Giáo viên cũng chỉ làm theo quy định, em có muốn tính sổ thì cũng phải tìm kẻ đã hãm hại mình mà đòi nợ, đánh giáo viên chẳng phải là tự chuốc họa vào thân hay sao?”
Mạnh Chân lí nhí: “Đó là chiếc điện thoại anh tặng em.”
Trái tim Giản Lương như bị thứ gì đó va mạnh vào, nhưng anh vẫn vờ như không để tâm: “Chiếc điện thoại đó cũng dùng được hơn hai năm rồi, hỏng thì thôi. Vừa rồi em chỉ cần nhún nhường một chút, nhận lỗi cho qua chuyện thì đã chẳng có vấn đề gì, anh sẽ mua cho em cái khác.”
Mạnh Chân lại thút thít: “Nhưng đó là quà sinh nhật của em mà.”
“Quà sinh nhật năm nay anh còn chưa kịp tặng em, vốn định đợi về rồi đưa em đi chọn. Giờ thì hay rồi, chẳng cần chọn lựa nữa, mua luôn máy mới.” Giản Lương ôn tồn an ủi: “Chân Chân, đừng giận nữa, chuyện này chúng ta không cần vội vã, anh cũng không trách mắng em đâu. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em xử lý ổn thỏa, nhất định không để em phải chịu kỷ luật.”
Mạnh Chân sụt sịt mũi, cuối cùng cũng ngừng rơi lệ.
Ở bên cạnh Giản Lương là khoảnh khắc cô thấy nhẹ lòng nhất. Cô chẳng cần phải suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì, chỉ cần nghe theo anh là đủ. Anh đi đâu cô theo đó, anh nói sao cô nghe vậy. Lúc này đây, đừng nói là bị kỷ luật, dẫu cho trời có sập xuống hay đất có phun trào nham thạch, Mạnh Chân cũng chẳng còn thấy sợ hãi.
“Tối nay em muốn ăn gì?” Lúc này trời đã dần về chiều, khi quay về thành phố cũng vừa vặn đến giờ cơm. Giản Lương nói: “Căn hộ ở Chung cư Lan Vũ hiện giờ vẫn chưa nấu nướng được, anh vẫn chưa kịp dọn dẹp phòng bếp nên chẳng có thứ gì cả. Anh mới chỉ thuê một dì giúp việc dọn qua phòng ngủ và phòng khách thôi, lát nữa chúng ta ăn ở ngoài nhé?”
Mạnh Chân gật đầu: “Vâng ạ.”
“Em muốn ăn gì?”
“Nghe theo anh ạ, anh ăn gì em ăn nấy.”
Giản Lương mỉm cười: “Ăn xong anh đưa em về nhà.”
Mạnh Chân ngập ngừng một lát rồi hỏi khẽ: “Em có thể không về nhà được không?”
Giản Lương lại cười: “Không về nhà thì em định ngủ ở đâu? Ngủ chỗ anh sao?”
“Có được không ạ?” Mạnh Chân khép nép nhìn anh, chỉ sợ anh sẽ lên tiếng khước từ.
Giản Lương có chút bất lực: “Chân Chân, em lớn rồi, ở chung với anh liệu có kỳ lạ quá không?”
Tim Mạnh Chân đập “thịch” một cái, cô buột miệng hỏi: “Anh có bạn gái rồi ạ?”
“Không có, không có.” Giản Lương hoàn toàn bị khuất phục trước logic của cô: “Dẫu anh có độc thân thì em ở cùng anh cũng không thích hợp cho lắm. Em đã mười bảy tuổi rồi, là thiếu nữ rồi còn gì.”
Mạnh Chân vẫn không bỏ cuộc: “Em muốn về nhà cùng anh.”
Giản Lương: “…”
“Hơn một năm rồi em chưa gặp anh, em muốn về nhà với anh.”
Giản Lương chớp chớp mắt: “Anh quên mất, hình như hôm nay dì giúp việc chưa dọn dẹp phòng khách đâu.”
Mạnh Chân bướng bỉnh lạ thường: “Em mặc kệ! Em có thể ngủ sô pha, cũng có thể ngủ dưới sàn nhà, em chỉ muốn về nhà cùng anh thôi!”
Giản Lương: “…”
Mạnh Chân mếu máo, nước mắt lại chực trào ra.
Giản Lương lập tức thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, tối nay cứ ngủ chỗ anh đi. Nhưng mà đừng nói cho ba mẹ em biết nhé, anh sợ họ lại coi anh là kẻ biến thái mất.”
Mạnh Chân không khóc nữa mà bật cười, gật đầu lia lịa: “Vâng ạ!”
Xe chạy vào Chung cư Lan Vũ, Giản Lương đỗ xe dưới hầm rồi dẫn Mạnh Chân đi tìm đồ ăn.
“Anh nhớ là đi bộ khoảng mười lăm phút sẽ có một quán lẩu Trùng Khánh.” Đứng nơi ngã tư đường nhìn ngắm phố xá xung quanh, anh hào hứng nghĩ ngợi: “Anh thèm lẩu quá chừng, em có ăn được cay không?”
Mạnh Chân gật đầu như gà mổ thóc. Đừng nói là ăn cay, lúc này dù anh có bảo ăn đồ cháy khét hay đồ đã hỏng cô cũng cam lòng.
Giản Lương cứ thế lần theo ký ức đi về phía quán lẩu, Mạnh Chân bước sát bên anh, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh nửa bước.
Anh khoác trên mình chiếc măng tô ngắn màu đen, phối cùng quần dài và giày da cùng tông, toát lên vẻ phong trần và lịch lãm. Đôi mắt Mạnh Chân dường như đã đóng đinh trên người anh, chẳng nỡ rời xa dù chỉ một giây.
Đúng lúc đó, một chiếc xe điện đi ngược chiều lao tới, con đường vốn đã hẹp, Giản Lương lập tức che chắn cho Mạnh Chân né sang một bên. Hai người đứng kề sát vào nhau. Mạnh Chân cúi đầu, luồn bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.
Người Giản Lương bỗng khựng lại. Thấy Mạnh Chân đang chột dạ cúi gằm mặt, cuối cùng anh cũng chẳng đành lòng khước từ, trở tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô.
Mạnh Chân siết chặt lấy tay anh, tiếp tục cùng anh bước về phía trước.
Bước chân anh rộng, đi hơi quá lên một chút. Bước chân cô nhỏ, tụt lại phía sau khoảng nửa mét. Từ góc độ của mình, cô có thể chiêm ngưỡng góc nghiêng tuấn tú của Giản Lương: đôi mắt đen lánh, sống mũi cao thẳng, đường xương hàm rõ nét… Cứ thế, cô vừa đi vừa ngắm, cứ thế nhìn anh mãi không thôi…
Chưa bao giờ Mạnh Chân khao khát thời gian ngừng trôi đến thế. Cô muốn được Giản Lương nắm tay như vậy, mãi mãi bước đi, đi đến tận cùng trời cuối đất, đến lúc biển cạn đá mòn, hay kể cả khi vũ trụ này sụp đổ, cô cũng cam lòng, cô đều nguyện ý.
Giản Lương đang đi bỗng thấy bên cạnh im lìm lạ thường, anh quay đầu lại nhìn, tim suýt chút nữa thì ngừng đập. Mạnh Chân đã đầm đìa nước mắt, đôi môi bị cắn chặt đến trắng bệch, hóa ra cô đã khóc từ rất lâu rồi.
Giản Lương xót xa vô hạn, chẳng màng đến việc đang ở giữa phố xá đông người, anh xoay người lại, ôm trọn Mạnh Chân vào lòng.
Sự kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa như đê vỡ, Mạnh Chân đưa tay ôm lấy Giản Lương, áp mặt vào lồng ngực anh, nức nở thành tiếng.
“Giản Lương, Giản Lương, em nhớ anh lắm…” Cô khóc đến mức quên mình, nước mắt thấm đẫm một mảng áo anh.
Trái tim Giản Lương như tan nát, anh siết chặt vòng tay, xoa nhẹ mái tóc và vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô. Họ cứ thế ôm nhau thật lâu giữa phố phường, cho đến khi cảm xúc lắng xuống mới từ từ tách khỏi vòng tay nhau.
“Đừng khóc nữa.” Giản Lương nâng lấy đôi má Mạnh Chân, cúi đầu khẽ khàng dỗ dành: “Chân Chân, đừng khóc nữa, em cứ khóc thế này, anh chẳng biết phải làm sao cả.”
Mạnh Chân vẫn tham lam hơi ấm từ vòng tay ấy, cô lại sáp tới gần, ôm anh thật chặt.
“Haiz… Chân Chân, có phải em chịu uất ức gì rồi không?” Giản Lương chưa từng nghĩ cuộc hội ngộ giữa mình và Mạnh Chân lại sướt mướt đến thế. Hai người cứ thế ôm ấp, sụt sùi, đến mức khóe mắt anh cũng cay cay, phải cố lắm mới ngăn được nước mắt chực trào. Một người đàn ông đã xấp xỉ ba mươi, lại đứng giữa phố thút thít cùng cô gái nhỏ, nói ra thật khiến chính anh cũng thấy xấu hổ.
Cuối cùng Mạnh Chân cũng bình tĩnh lại, đỏ hoe mắt đi theo Giản Lương vào quán lẩu. Giản Lương chọn một vị trí trong góc khuất, hai người ngồi đối diện nhau chuẩn bị gọi món.
“Hay là cứ gọi một nồi lẩu uyên ương nhé, lẩu cay gắt quá, anh sợ em ăn không nổi.” Giản Lương vừa đánh dấu vào thực đơn, Mạnh Chân vừa chống cằm ngẩn ngơ nhìn anh.
“Em thích ăn lá lách này, rồi cả chả cá, sủi cảo nhân trứng, thịt heo chiên giòn…”
Giản Lương gọi món xong xuôi, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng chẳng chút giấu giếm của Mạnh Chân, khiến tim anh bỗng đập thình thịch liên hồi. Anh bóc bộ đồ ăn, tráng qua nước nóng rồi nói đùa với Mạnh Chân: “Em mà cứ nhìn anh thế này mãi, anh lại tưởng em yêu anh rồi đấy.”
Nhưng Mạnh Chân lại hỏi ngược lại: “Em không được yêu anh sao?”
Giản Lương: “…”
Câu hỏi này thực sự nằm ngoài giáo trình rồi, cô học trò nhỏ ơi!
Giản Lương rơi vào im lặng, anh chăm chú quan sát nét mặt Mạnh Chân, thầm đoán xem rốt cuộc cô đang nghiêm túc hay chỉ là một lời bông đùa. Nếu là đùa thì chẳng nói làm gì, nhưng lỡ như là thật thì lớn chuyện rồi đây.
Thế nhưng, một khi đã nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ánh mắt anh lại chẳng thể nào rời đi được nữa.
Mạnh Chân chẳng hề kém sắc đi chút nào, ngược lại còn trổ mã xinh đẹp hơn xưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần hơn hẳn người thường, đôi lông mày thanh mảnh cong vút, cùng đôi mắt to tròn linh động với nếp mí sâu thẳm, hàng mi vừa dài vừa dày. Chiếc mũi của cô nhỏ nhắn thanh tú, đúng chuẩn dáng mũi mà biết bao phụ nữ phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ mới có được. Đôi môi cô căng mọng, mỏng manh như một quả anh đào chín đỏ rạng rỡ.
Thế nhưng, bộ đồng phục thể thao hai màu đỏ trắng cùng mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản ấy lại như một lời nhắc nhở hiện hữu từ đầu đến chân Giản Lương rằng cô mới chỉ là một nữ sinh lớp Mười một.
Giản Lương cười khổ một tiếng, hỏi: “Mạnh Chân, em có hiểu thế nào là yêu không?”
Mạnh Chân gật đầu, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn anh không rời.
Giản Lương lại lắc đầu: “Không, em vẫn chưa hiểu đâu.”
Mạnh Chân sốt sắng: “Em hiểu mà!”
“Em hiểu cái gì cơ chứ?” Giản Lương tự giễu: “Chân Chân, anh đã ba mươi rồi, còn em mới mười bảy.”
Mạnh Chân đính chính lại: “Anh mới có hai mươi chín thôi.”
“Qua Tết là anh ba mươi rồi.”
“Thế thì qua Tết em cũng mười tám rồi còn gì!”
“Điều đó có gì khác biệt sao?” Giản Lương bắt đầu tính toán cho cô thấy: “Anh hơn em tận một giáp đấy! Lúc em vào đại học mười chín tuổi, anh đã ba mươi mốt. Đến khi em tốt nghiệp đại học là hai mươi ba, lúc đó anh đã ba mươi lăm rồi, đến tuổi thi công chức người ta còn chẳng thèm nhận nữa! Em thấy hai chúng ta có hợp nhau không?”
Mạnh Chân có chút bối rối: “Hợp mà! Em không để tâm chuyện đó đâu.”
“Em không để tâm, nhưng anh để tâm!” Giản Lương chẳng thể ngờ vừa trở về đã phải đối mặt với một vấn đề hóc búa thế này, thật khiến anh đau đầu khôn xiết: “Chân Chân, tốt nghiệp xong em còn phải đi làm nữa chứ? Bây giờ hiếm có cô gái nào vừa ra trường đã kết hôn ngay, ít nhất em cũng phải đi làm hai năm, vậy còn anh thì sao?”
“Anh… anh không thể đợi em thêm chút nữa sao?” Mạnh Chân lại chực trào nước mắt: “Em cũng đâu muốn kém anh nhiều tuổi thế này! Hồi đó lúc làm hộ khẩu cho em, sao anh không khai năm sinh của em lớn hơn? Nếu khi ấy anh khai cho em sinh năm 85 hay 86 chẳng phải tốt rồi sao? Như thế bây giờ em đã có thể kết hôn với anh rồi!”
Giản Lương suýt thì hộc máu, thầm cảm thán cô đúng là một “thiên tài logic” thực thụ.
“Thế nhưng em cũng phải học cho xong đã chứ!” Nói đến đây, anh chợt nhận ra mình đã hoàn toàn lạc đề. Đây vốn dĩ chẳng phải chuyện tuổi tác, mà là vấn đề nguyên tắc giữa hai người họ.
Sắc mặt Giản Lương trở nên nghiêm nghị: “Mạnh Chân, anh không hề đùa với em đâu. Tốt nhất em hãy dẹp bỏ những suy nghĩ đó đi, anh sẽ coi như chưa từng nghe thấy. Giờ em còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là hôn nhân. Em cũng chẳng thực sự hiểu hết về anh đâu! Cách anh thể hiện trước mặt em hoàn toàn khác với lúc anh làm việc, hay khi giao thiệp với những người cùng trang lứa. Anh đã tận mắt nhìn em lớn lên từng ngày, làm sao có thể đến với em được?”
“Tại sao lại không thể?” Đôi mắt to tròn của Mạnh Chân phủ một tầng sương mờ, cô hỏi: “Có phải anh chê hoàn cảnh nhà em nghèo, cảm thấy em không xứng với anh không?”
“Không phải… chuyện này chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình cả.” Giản Lương khổ tâm hết lời khuyên nhủ: “Chân Chân, anh nghĩ cảm giác của em dành cho anh chỉ là một loại ảo giác, hoặc có lẽ là sự ngưỡng mộ và ỷ lại. Bởi vì anh đối tốt với em, anh là người đàn ông duy nhất đối xử tốt với em, nên em mới lầm tưởng đó là tình yêu. Thật ra không phải vậy đâu, đợi em lớn thêm chút nữa, em sẽ gặp được rất nhiều chàng trai ưu tú cùng trang lứa, lúc đó em sẽ lại chê ông già này cho mà xem.”
Mạnh Chân vặn hỏi: “Ai bảo anh là người đàn ông duy nhất đối xử tốt với em chứ?”
Giản Lương lại một lần nữa cứng họng, sững sờ mất vài giây rồi mới hỏi: “Vậy em nói xem, còn ai tốt với em nữa? Là đàn anh thường xuyên đưa đón em đi học đó sao?”
Mạnh Chân gật đầu: “Vâng, anh ấy nói thích em, muốn em làm bạn gái anh ấy, anh ấy còn nắm tay em rồi nữa!”
Giản Lương như bị giáng một đòn chí mạng, anh chết trân nhìn Mạnh Chân.
“Thế… sau đó thì sao?”
“Em không đồng ý.” Ánh mắt Mạnh Chân chân thành nhìn anh: “Anh ấy hỏi em có thích anh ấy không, em bảo là không biết. Anh ấy bảo sao lại có chuyện không biết được? Nhưng em thực sự không biết mà! Trước đây, em vốn chẳng hiểu thế nào là thích, thế nào là không thích.”
Giản Lương thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mạnh Chân chớp chớp mắt, nhìn anh đăm đăm: “Nhưng giờ thì em biết rồi. Giản Lương, em thích anh.”