Mạnh Chân đuổi Nghiêm Đình Quân ra khỏi phòng.
Nghiêm Đình Quân đứng tần ngần trước cửa, đưa tay lên sờ mũi, rồi đành quay về phòng mình đi ngủ.
Ngày hôm sau, bốn người tiếp tục hành trình xuôi về phía Tây. Đến chiều, khi đi ngang qua một danh thắng nổi tiếng khắp cả nước, Nghiêm Đình Quân bảo chú Tạ nghỉ ngơi một chút, còn mình thì đưa hai chị em Mạnh Chân và Tiến Bảo vào tham quan.
Cậu mang theo máy ảnh kỹ thuật số, dọc đường đi chụp rất nhiều hình cho hai chị em. Trong khu thắng cảnh có một sân chơi nhỏ dành cho trẻ em, Mạnh Chân và Nghiêm Đình Quân bèn đưa Tiến Bảo đi tàu hỏa tí hon, chơi ngựa gỗ quay và cả máy bay nâng hạ.
Tiến Bảo vui mừng khôn xiết! Chơi xong một lượt lại muốn chơi thêm, Mạnh Chân không cho, cô bé mếu máo chực khóc. Nghiêm Đình Quân dỗ dành: “Thôi nào, Tiểu Bảo ngoan đừng khóc, anh đưa em đi chơi nhé.”
Cậu nháy mắt ra hiệu với Mạnh Chân, cô đành im lặng. Nghiêm Đình Quân ngồi cùng Tiến Bảo trên máy bay, để cô bé tự ấn nút bay lên rồi hạ xuống. Tiến Bảo thích thú cười khanh khách, còn cậu ở bên cạnh lồng tiếng phụ họa: “Vù… bay lên rồi! Oa… lại hạ xuống rồi này!”
Mạnh Chân đứng ngoài hàng rào ngước nhìn hai người họ, nhìn gương mặt ngây thơ rạng rỡ của Tiến Bảo, nỗi bi thương trong lòng cứ thế lan ra, thấm đẫm từng lớp, từng lớp một.
Càng đến gần thành phố Lê, tâm tư Mạnh Chân càng thêm mâu thuẫn. Cô tự trách bản thân mình thật tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến tương lai xa xôi, quả thực chẳng còn cách nào tốt hơn.
Đêm xuống, họ dừng chân nghỉ tại một thị trấn nhỏ. Mạnh Chân không cho Nghiêm Đình Quân vào phòng nữa, sợ cậu lại nói những lời kỳ quái. Nghiêm Đình Quân cũng không miễn cưỡng, nhường trọn không gian và thời gian cho Mạnh Chân và Tiến Bảo. Cậu hiểu rằng, thời khắc hai chị em được ở bên nhau chẳng còn lại bao nhiêu.
Trưa ngày thứ ba, xe cuối cùng cũng lăn bánh đến thành phố Lê.
Mạnh Chân tò mò ngắm nhìn khung cảnh phố phường của thành phố nhỏ miền Tây này, từ kiến trúc đến cỏ cây đều khác xa Tiền Đường. Ngồi xe suốt ba ngày ròng, Tiến Bảo đã thấm mệt. Về đến nhà Nghiêm Đình Quân, cả bốn người đều tranh thủ ngủ trưa để lấy lại sức. Nghiêm Đình Quân có hẹn vào buổi tối, nên nhờ chú Tạ lo cơm nước cho hai chị em Mạnh Chân.
Nhà của Nghiêm Đình Quân ở thành phố Lê là một dinh thự cổ kính, cổng kín tường cao, biệt lập một cõi. Khoảng sân rộng mênh mông được bao bọc bởi dãy hành lang che mưa chắn gió. Kiến trúc giao thoa hài hòa giữa nét Đông và Tây, giản lược mà bề thế, từng viên gạch lớp ngói đều hằn in dấu vết của thời gian.
Nghe chú Tạ kể, năm xưa nhà họ Nghiêm cũng là danh gia vọng tộc trong vùng. Thế nhưng, trải qua cơn biến động loạn lạc những năm 70, gia sản điêu đứng, những vật dụng quý giá đều tan biến cả, chỉ còn trơ lại ngôi nhà rộng lớn trống hoác, quạnh hiu.
Mãi đến khi cha mẹ Nghiêm Đình Quân dấn thân vào thương trường, gia cảnh mới dần khởi sắc. Sau khi cậu đến Tiền Đường trọ học, cha mẹ đã cho tu sửa lại nếp nhà xưa, biến nơi đây thành chốn yên bình để cậu chủ nhà họ Nghiêm trở về nghỉ ngơi mỗi độ hè sang đông tới.
Khi Tiến Bảo thức dậy sau giấc ngủ trưa, Mạnh Chân tắm gội cho cô bé. Đợi mái tóc mềm mại đã khô, cô tết cho em hai bím tóc nhỏ xinh. Tiến Bảo soi gương, ngắm nghía kiểu đầu mới rồi cười vang thích thú. Mấy ngày nay, cô bé tuy mệt nhưng lòng đầy vui sướng. Trẻ thơ vốn ham học hỏi, những hành trình về miền đất lạ luôn khơi gợi trong em biết bao điều mới mẻ và tò mò.
Dùng xong bữa tối, Nghiêm Đình Quân vẫn chưa trở về, Mạnh Chân bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Giản Lương.
Ở nơi đây, vào lúc này, Mạnh Chân nào dám trò chuyện nhiều cùng anh. Cô vội vã nói vài câu rồi gọi với sang: “Tiểu Bảo, em lại đây nghe điện thoại này.”
Cô bật loa ngoài, Tiến Bảo liền nghe thấy tiếng gọi từ đầu dây bên kia: “Tiểu Bảo, em còn nhớ anh không?”
Ký ức trẻ thơ nhớ nhanh mà quên cũng vội. Đã một năm trôi qua, Tiến Bảo lờ mờ quên mất Giản Lương là ai. Nghe thấy giọng đàn ông, cô bé ngoan ngoãn chào: “Cháu chào chú ạ.”
“Sai rồi, là anh chứ!” Giản Lương cười to đính chính.
Tiến Bảo nhất quyết không chịu: “Em đã có anh trai rồi, chú không phải là anh, chú là chú thôi.”
Mạnh Chân: “…”
Ba ngày nay, hai tiếng “anh trai” dành cho Nghiêm Đình Quân đã trở nên trôi chảy lạ thường trên môi Tiến Bảo. Cô nhóc còn tự đặt cho cậu một cái tên rất kêu là “anh đẹp trai”. Bé con mến cậu vô cùng, chẳng biết bao lần khen cậu đẹp ngay trước mặt, cứ khăng khăng cậu là người đẹp nhất trần đời.
Giản Lương hỏi: “Ý em là anh Diệu Tổ phải không? Hay em quên anh Giản Lương rồi?”
Tiến Bảo chu cái miệng nhỏ xíu lên phản đối: “Không phải anh Diệu Tổ đâu, là anh đẹp trai cơ!”
Mạnh Chân sợ cứ đà này sẽ bại lộ bí mật, vội vàng tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai: “Anh đừng nghe Tiểu Bảo nói linh tinh.”
Nào ngờ, Giản Lương gặng hỏi ngay: “Anh đẹp trai? Có phải là cậu thiếu niên vẫn thường đưa đón em đi học không? Đến cả Tiểu Bảo cũng gặp cậu ta rồi sao?”
“Ờ thì…”
Anh có cần phải thông minh đến thế không chứ!
Giản Lương vẫn tiếp lời: “Nghe chị anh bảo, đó là một cậu chàng có ngoại hình rất sáng sủa, đẹp mã lắm.”
Mạnh Chân cuống quýt phân bua: “Đó chỉ là một đàn anh khóa trên, nhà ở gần nhà em thôi, anh đừng có suy diễn lung tung.”
“Em cuống lên làm gì?” Giản Lương cười trầm thấp ở đầu dây bên kia: “Em cũng lớn rồi, kết bạn với con trai là chuyện bình thường, anh đâu có trách mắng em. Có điều…” Anh chợt đổi giọng nghiêm nghị: “Đưa đón thì đưa đón, nhưng giai đoạn cấp ba vẫn phải lấy việc học làm trọng, tuyệt đối không được yêu sớm, nghe chưa? Đợi khi nào lên đại học hãy tính đến chuyện đó, gặp được chàng trai nào ưu tú thì mới thử tìm hiểu. Anh không có ở bên cạnh, em phải tự biết giữ chừng mực cho mình.”
“Thầy giám thị” Giản lại bắt đầu lên lớp rồi. Lần nào gọi điện anh cũng chỉ nhai đi nhai lại điệp khúc cũ rích ấy, Mạnh Chân nghe đến mòn cả tai: “Em biết rồi, biết rồi mà! Anh thực sự lải nhải nhiều quá đấy!”
Giản Lương tỏ ý không hài lòng: “Chậc! Sao lại dám chê anh phiền hả? Em lạ lắm nhé, có phải là đã thực sự thích người ta rồi không? Cậu ta học hành thế nào? Gia cảnh ra sao? Anh nói cho em nghe này Chân Chân, em thực sự chưa đến tuổi yêu đương đâu. Đợi anh về, anh phải xem mặt cậu ta mới được, con nít con nôi mới tí tuổi đầu mà đã nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này rồi…”
Anh nói năng trước sau mâu thuẫn, càng nói càng đi quá xa, Mạnh Chân hét lên vào trong ống nghe: “Em biết rồi mà! Không yêu sớm! Thi đại học là trên hết! Nếu không còn gì nữa thì em cúp máy đây! Tạm biệt!”
Chẳng đợi Giản Lương kịp phản ứng, cô đã thẳng tay ngắt máy. Đúng lúc ấy, sau lưng chợt vang lên một tiếng cười khẽ. Cô quay đầu lại, bắt gặp Nghiêm Đình Quân đang tựa người vào khung cửa, đôi mắt ánh lên nét cười đầy ẩn ý nhìn cô.
Mạnh Chân: “…”
Bỗng một bóng đen lao vút vào phòng, đó là một chú chó Golden lông vàng óng ả. Tiến Bảo thoạt đầu giật mình hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó đã sà tới chơi đùa cùng chú chó, miệng bi bô: “Chó bự ơi! Gâu gâu gâu!”
Nghiêm Đình Quân bảo cô bé: “Nó tên là Kira.”
“Kira!” Tiến Bảo bập bẹ nhắc lại.
Kira vụt chạy đi, Tiến Bảo lập tức sải đôi chân ngắn cũn cỡn đuổi theo, miệng í ới gọi: “Kira ơi! Kira à! Đợi tớ vớiiii!”
“Kira là chó của tôi, những lúc tôi vắng nhà, anh Phụng giúp tôi chăm nó.” Nghiêm Đình Quân bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Mạnh Chân, hạ thấp giọng: “Tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, anh Phụng sẽ giúp đỡ, đảm bảo giúp Tiểu Bảo được một gia đình người nước ngoài nhận nuôi.”
Sống mũi Mạnh Chân cay cay, lòng dâng lên niềm chua xót, cô gật đầu khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì. Thế em định khi nào thì… hửm?”
Cậu hất cằm ra phía cửa. Mạnh Chân ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Để con bé chơi ở đây thêm hai hôm nữa đi, cũng phải làm sao để chú Tạ không nghi ngờ chứ. Vậy để ngày kia nhé.”
“Được.” Nghiêm Đình Quân đứng dậy, rời khỏi phòng.
Mạnh Chân và Tiến Bảo ở lại dinh thự nhà họ Nghiêm. Trong ngôi nhà rộng thênh thang ấy, chỉ vỏn vẹn bốn người cùng một chú chó. Chú Tạ phụ trách chuyện chợ búa cơm nước, cứ cách một ngày lại có một người giúp việc đến quét dọn.
Dinh thự có khoảng sân vườn rộng, trong sân đặt một chiếc xích đu và hồ nước nhỏ. Đang là giữa hạ, ngày nào Tiến Bảo cũng nghịch nước thỏa thích trong hồ, hoặc là lon ton chạy theo Kira khắp các ngõ ngách trong nhà, đâu đâu cũng vang vọng tiếng cười trẻ thơ trong trẻo.
Những lúc rảnh rỗi, Nghiêm Đình Quân lại đưa ba người đi thăm thú khắp thành phố Lê.
Thành phố Lê dẫu chẳng phải là chốn phồn hoa du lịch, nhưng nhờ tọa lạc nơi miền Tây, núi non sông nước mang phong vị khác hẳn Tiền Đường ở trời Đông. Thi thoảng chỉ cần dạo bước ra vùng ngoại ô thưởng ngoạn non xanh nước biếc, Mạnh Chân cũng thấy lạ lẫm và thích thú vô cùng.
Họ còn ghé thăm khu phố cổ thành phố Lê. Khi màn đêm buông xuống, nơi đây hóa thành con phố đi bộ sầm uất với hàng quán san sát. Mạnh Chân dắt tay Tiến Bảo thong thả dạo bước. Suốt dọc đường, hễ cô bé muốn ăn gì, chơi gì, Mạnh Chân đều chiều lòng mua cho bằng hết.
Tiến Bảo ngập tràn trong niềm hạnh phúc, cả đời cô bé chưa từng vui sướng đến thế. Một tay nắm lấy chị Mạnh Chân, tay kia nắm chặt anh Nghiêm Đình Quân. Thi thoảng, hai người lại cùng nhau nhấc bổng hai cánh tay bé xíu của em lên, chạy chậm vài bước về phía trước, tựa hồ như em đang bay lượn giữa không trung.
Cái miệng nhỏ xinh ấy nếu không bận ăn thì cũng liến thoắng nói cười, chẳng lúc nào ngơi nghỉ.
Đi bộ mỏi chân, Nghiêm Đình Quân bèn cõng Tiến Bảo về nhà. Cô bé nằm ngoan trên tấm lưng vững chãi của cậu, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, nước miếng còn thấm ướt một mảng vai áo cậu.
Cô bé ngây thơ chẳng hề hay biết về cơn sóng gió sắp ập đến, Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân cũng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời trước mặt em.
Chỉ riêng với Mạnh Chân, Nghiêm Đình Quân mới trầm giọng bảo: “Tôi cho em cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp, tôi sẽ lập tức đưa hai chị em trở về.”
Mạnh Chân kiên định lắc đầu: “Tôi không hối hận, tôi đã quyết rồi.”
Đêm khuya thanh vắng, Mạnh Chân ngắm nhìn Tiến Bảo đang say giấc, đưa tay khẽ chạm vào gò má non nớt mềm mại của em, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
Chuyến đi này một đi không trở lại. Cô chẳng mang theo món đồ chơi hay quyển sách nào mà Tiến Bảo yêu thích, ngay cả quần áo cũng chỉ mang vài bộ, phần lớn đều là mua dọc đường đi.
Cô cố tình xóa sạch mọi dấu vết của Tiền Đường trên người Tiến Bảo, cô muốn để lại nơi đây một đứa em gái hoàn toàn mới mẻ, sạch sẽ tinh khôi.
Trong căn phòng tĩnh mịch, Mạnh Chân thầm thì: “Tiểu Bảo, xin lỗi em. Không phải chị không cần em nữa, chị chỉ mong em có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để sau này em không bao giờ phải chịu khổ nữa.”
Một lúc lâu sau, cô lại ngước nhìn vào khoảng không vô định, nghẹn ngào: “Hoán Nhi… em xin lỗi, em thất hứa rồi.”
Trời vừa hửng sáng, Mạnh Chân đánh thức Tiến Bảo dậy. Cô tết tóc cho em lần cuối cùng, thay cho em một bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm, chiếc quần có may một cái túi nhỏ. Cô nhét mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn vào trong túi quần của em, trên giấy nắn nót viết:
Mạnh Thức Uyên, nữ, sinh ngày 16 tháng 10 năm 2002.
Bữa sáng là món bún nước, món khoái khẩu của Nghiêm Đình Quân và cũng là món Tiến Bảo rất thích, chỉ là cô bé không ăn được cay.
Ăn uống no nê, Mạnh Chân thu dọn hành lý, quay sang cảm ơn chú Tạ vì sự chăm sóc chu đáo suốt mấy ngày qua. Nghiêm Đình Quân nói sẽ đưa hai chị em đi mua ít đặc sản làm quà, sau đó tiễn thẳng ra ga tàu.
Chú Tạ chẳng mảy may nghi ngờ, ông ấy luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Nghiêm Đình Quân.
Mạnh Chân xách hành lý, dắt tay Tiến Bảo bước ra cửa. Tiến Bảo ngỡ rằng sắp được về nhà, trong lòng vẫn còn lưu luyến “anh đẹp trai” lắm, cứ nắm chặt tay Nghiêm Đình Quân không buông, cái đầu nhỏ ngước lên đòi chơi đùa cùng anh.
Ra khỏi cổng, ba người bước lên một chiếc xe đã đợi sẵn. Cầm lái là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, tướng mạo đoan chính nhưng khí chất lại có phần lạnh lùng, cứng rắn. Anh ta quay đầu liếc nhìn Mạnh Chân và Tiến Bảo một cái, rồi hỏi Nghiêm Đình Quân: “Xác định rồi chứ?”
Nghiêm Đình Quân đưa mắt nhìn sang Mạnh Chân, thấy cô gật đầu, cậu mới đáp: “Xác định rồi, anh Phụng, chúng ta đi thôi.”
Chiếc xe lăn bánh đến gần viện phúc lợi thành phố Lê, đỗ lại từ xa trong một con hẻm nhỏ.
Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân dắt Tiến Bảo xuống xe. Phút chốc, Mạnh Chân không kìm lòng được ôm chầm lấy Tiến Bảo, siết chặt em trong vòng tay, ôm thật lâu, thật lâu.
Đến khi buông ra, cô ngồi xổm xuống, tay vẫn giữ lấy người Tiến Bảo, chỉ về phía cánh cổng lớn của viện phúc lợi, nhẹ nhàng dặn dò: “Tiểu Bảo, chị và anh có chút việc cần đi giải quyết. Em đến trước cánh cổng kia ngồi đợi, khi nào xong việc anh chị sẽ quay lại đón em ngay, chịu không nào?”
Tiến Bảo nhìn cánh cổng xa lạ, chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng tủi thân mếu máo: “Tiểu Bảo muốn đi cùng anh chị cơ.”
Mạnh Chân cố nén nước mắt, dỗ dành: “Không được đâu, nơi đó chỉ người lớn mới được vào. Tiểu Bảo ngoan, em ra đằng kia ngồi đợi, chỉ một xíu thôi, anh chị sẽ quay lại ngay.”
Tiến Bảo vùng vằng một lúc lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Mạnh Chân dặn đi dặn lại: “Em chỉ được ngồi ở đó, không được đi theo bất kỳ ai. Nếu người trong ngôi nhà kia muốn dẫn em vào thì được, em có thể vào trong đó đợi anh chị. Nhưng tuyệt đối không được đi theo bất kỳ ai ở bên ngoài ngôi nhà, em nghe rõ chưa, Tiểu Bảo?”
Tiến Bảo gật đầu cái rụp, vẻ mặt nửa hiểu nửa không.
“Ngoan lắm, đi đi em.” Mạnh Chân buông tay, lòng đau như cắt.
Tiến Bảo ngoan ngoãn đi về phía cổng viện phúc lợi, ngồi xuống bậc thềm đá.
Mạnh Chân đứng nhìn theo từ xa, Nghiêm Đình Quân kéo tay cô: “Đi nhanh thôi, anh Phụng sẽ canh chừng ở đây, chắc chắn đảm bảo an toàn cho Tiểu Bảo.”
Nước mắt Mạnh Chân đã tuôn rơi như mưa, chân chôn chặt xuống đất không nỡ rời đi. Nghiêm Đình Quân sốt ruột: “Em mà không đi ngay, lỡ bị phát hiện thì mọi công sức đều đổ sông đổ bể hết!”
Mạnh Chân bừng tỉnh, cô cắn răng, quay lưng bước theo cậu.
Trước khi đi, cô ngoái lại nhìn Tiến Bảo lần cuối. Cô bé nhỏ nhắn, hai bím tóc đuôi sam lúc lắc, ngồi ngoan ngoãn trên bậc thềm, cúi đầu trầm ngâm, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Nghiêm Đình Quân đưa thẳng Mạnh Chân ra ga tàu hỏa. Vé tàu đã được mua sẵn từ sớm, còn một tiếng rưỡi nữa tàu mới chạy. Lúc vào ga, Mạnh Chân cứ như người mất hồn. Nghiêm Đình Quân nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào tay cô: “Em cầm lấy cái này, bên trong toàn là ảnh của Tiểu Bảo chụp dọc đường đi. Nếu nhớ em ấy thì mở ra mà xem.”
Hốc mắt Mạnh Chân đỏ hoe.
Nghiêm Đình Quân nghiêm giọng: “Chính miệng em nói đấy nhé, em không hối hận!”
Mạnh Chân cắn môi, lắc đầu quả quyết: “Tôi không hối hận, tuyệt đối không hối hận.”
Nghiêm Đình Quân hơi do dự, đưa tay xoa đầu cô. Thấy cô không phản ứng, cậu mạnh dạn kéo cô vào lòng, Mạnh Chân ngã vào vòng tay cậu.
Vòng tay của chàng trai thật vững chãi và ấm áp, cậu ôm lấy cô, nói: “Khi nào anh Phụng báo tin, tôi sẽ lập tức gọi cho em. Em yên tâm, Tiểu Bảo chắc chắn sẽ an toàn. Anh Phụng rất giỏi, việc anh ấy đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được!”
“Vâng.” Mạnh Chân gật đầu, thoát khỏi vòng tay cậu, ngước lên nhìn: “Nghiêm Đình Quân, liệu chúng mình có bị bắt không?”
“Không đâu.” Nghiêm Đình Quân chỉ vào chiếc ba lô của cô: “Em mang theo hết cả rồi chứ? Đi đường nhớ cẩn thận, cứ theo kế hoạch mà làm. À, em diễn cho đạt một chút nhé, đừng để lộ tẩy đấy.”
Mạnh Chân lại gật đầu: “Vậy tôi đi đây, cảm ơn anh.”
“Đi đi, hẹn gặp lại vào học kỳ sau.” Nghiêm Đình Quân ra dáng người lớn, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng Mạnh Chân khuất dần sau cửa soát vé, chẳng hay biết đôi mắt mình cũng đang hoe đỏ, cay xè.
Con người ai mà chẳng có tình cảm, dù chỉ mới bên nhau vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi, Nghiêm Đình Quân nhận ra chính mình cũng không nỡ rời xa cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện ấy.
Một giờ sau khi tàu hỏa rời ga thành phố Lê, Mạnh Chân nhận được điện thoại của Nghiêm Đình Quân ngay trên toa xe.
Cậu báo tin rằng nhân viên viện phúc lợi đã bế Tiến Bảo vào trong.
Mạnh Chân run giọng hỏi: “Tiểu Bảo có khóc không?”
“Chắc chắn là khóc rồi, nhưng con bé cũng ngoan lắm. Anh Phụng bảo lúc được bế vào, em ấy cứ gọi ‘chị ơi’ mãi.” Nghiêm Đình Quân an ủi cô: “Mạnh Chân à, Tiểu Bảo sẽ ổn thôi. Tương lai em ấy sẽ sống thật tốt, được một gia đình tuyệt vời nhận nuôi, có cha có mẹ yêu thương, được đi học vô lo vô nghĩ. Em ấy chưa đầy năm tuổi, rồi sẽ quên hết những chuyện này thôi. Em có nhớ được chuyện gì trước năm năm tuổi không?”
Mạnh Chân trầm ngâm nhớ lại. Ký ức trước năm năm tuổi của cô chỉ là những mảng màu nhạt nhòa, mờ ảo.
Thậm chí cô còn chẳng nhớ rõ gương mặt của Chiêu Đệ nữa!
Liệu có một ngày nào đó, cô sẽ quên Chiêu Đệ, quên Hoán Nhi, quên Chiêu Tài, quên Tiến Bảo, quên hết những con người đã in dấu đậm sâu trong cuộc đời mình? Liệu cô có quên Nghiêm Đình Quân? Hay thậm chí là quên cả Giản Lương?
Nước mắt tuôn rơi không kìm được, Mạnh Chân trốn vào chỗ nối giữa hai toa tàu, tự nhủ với lòng mình hết lần này đến lần khác: Mình không hối hận, mình không hối hận, mình không hối hận, mình không hối hận!
Tuyệt đối không được hối hận! Mạnh Chân, mày đã không còn đường lui nữa rồi!