Chương 36: Trường Trung học phổ thông số 2 huyện Dư

Những ngày cuối tháng Tám, trường Trung học phổ thông số 2 huyện Dư bước vào mùa tựu trường, rộn ràng đón chào học sinh khối lớp Mười đến làm thủ tục nhập học.

Mạnh Chân khước từ ý định đưa tiễn của Giản Lương, ngay cả Giản Học Văn cô cũng không cho đi cùng. Cô một mình đeo ba lô, tay xách một túi hành lý lớn, đơn độc đến trường báo danh.

Huyện Dư quả thật xa xôi. Mạnh Chân rời nhà từ tám giờ sáng, đổi liền hai chuyến xe buýt mới đến được vùng ngoại ô thành phố Tiền Đường, sau đó còn phải đi bộ một đoạn mới bắt được xe buýt tuyến nội huyện.

Thực chất đó chỉ là những chiếc xe khách cỡ nhỏ. Có lẽ vì đang vào mùa nhập học nên xe nào cũng chật ních người, Mạnh Chân chen mãi không lọt. Chẳng còn cách nào khác, cô đành đi chung taxi với một gia đình ba người đang đợi ở bến, mãi đến mười hai giờ trưa mới kịp đến cổng trường.

Dọc đường đi, một người mẹ đưa con gái đến nhập học tò mò hỏi Mạnh Chân sao lại đi học một mình. Mạnh Chân chỉ đáp rằng người nhà đều bận, bản thân cô có thể tự lo liệu được.

Người mẹ ấy liền quay sang trách con gái mình: “Con nhìn người ta kìa, vừa độc lập lại vừa giỏi giang! Còn con thì sao? Lớn tướng rồi mà cái đầu gội cũng chẳng sạch, thế thì ở nội trú làm sao đây hả!”

Cô bé kia cũng chẳng giận, cứ sà vào lòng mẹ nũng nịu. Mạnh Chân ngồi ở ghế phụ lái, lặng lẽ coi như không nghe thấy gì.

Ngôi trường tọa lạc ngay dưới chân một ngọn núi. Đứng trước cổng, Mạnh Chân ngước nhìn tấm biển hiệu, rồi phóng tầm mắt qua khoảng quảng trường rộng lớn sau cánh cổng đến những dãy nhà giảng đường phía xa, trong lòng thầm cảm thán ngôi trường này thật sự quá đỗi rộng lớn.

Trên quảng trường có đặt bàn tư vấn cho học sinh khối Mười. Mạnh Chân cầm giấy báo trúng tuyển đến hỏi thăm. Giáo viên trực ban rất nhiệt tình, tra cứu lớp học giúp cô là lớp 10-9, rồi tận tình hướng dẫn cô cách đăng ký đóng học phí, nơi nhận chăn ga gối đệm và thủ tục nhận phòng ký túc xá…

Một mình Mạnh Chân kéo lê chiếc túi lớn, chạy đôn chạy đáo khắp khuôn viên trường rộng thênh thang. Khi lo liệu xong xuôi mọi thủ tục và bước chân vào ký túc xá, đồng hồ đã điểm ba giờ chiều.

Cô chưa ăn trưa, lúc này bụng đã đói cồn cào, trong đầu chỉ còn duy nhất ý nghĩ đặt hành lý xuống rồi đi tìm ngay một bát mì để lấp đầy dạ dày trống rỗng.

Phòng ký túc xá là loại phòng dành cho sáu người, chẳng có ban công, cũng không có khu vệ sinh khép kín. Một bên tường kê hai chiếc giường tầng, tường đối diện kê một chiếc. Khoảng trống còn lại là một dãy tủ có khóa, chia làm hai tầng trên dưới, mỗi tầng ba ngăn. Giữa phòng đặt một chiếc bàn vuông lớn cùng sáu chiếc ghế đẩu, bàn cũng có sáu ngăn kéo, chia đều cho mỗi người một cái.

Trong phòng lúc này đã khá đông đúc, mấy cô bạn đến trước đều có cả cha lẫn mẹ đi cùng hộ tống. Người thì đang mắc màn, kẻ thì lúi húi sắp xếp hành lý, có người lại trèo tót lên cao lau chùi khung giường.

Mạnh Chân lặng lẽ tìm đến vị trí của mình, là một chiếc giường tầng dưới. Cô quẳng đồ đạc lên vạt giường, vừa định quay người bước đi thì một giọng nữ sinh gọi giật lại: “Này, cậu tên là gì thế?”

Mạnh Chân ngoảnh lại, bắt gặp một cô gái có gương mặt bầu bĩnh để tóc ngắn ngang tai. Cô đáp: “Mạnh Chân. Mạnh trong Mạnh Tử, Chân trong chân tướng.”

“Tớ là Vu Hinh Dĩnh, nằm giường trên cậu.” Vu Hinh Dĩnh chỉ tay lên tầng trên, nơi mẹ cô ấy đang cặm cụi trải ga giường giúp con gái.

Mạnh Chân mỉm cười: “Chào cậu. Tớ đi ăn chút gì đã nhé, tớ vẫn chưa ăn trưa.”

Vu Hinh Dĩnh thắc mắc: “Thế ba mẹ cậu đâu?”

Mạnh Chân đáp: “Họ bận công việc không đến được, tớ tự đi một mình.”

“Oa! Cậu giỏi thật đấy!” Vu Hinh Dĩnh trầm trồ: “Vậy cậu mau đi ăn đi, tối về tụi mình tán gẫu sau nhé.”

Mạnh Chân cầm thẻ cơm xuống lầu hỏi cô quản lý xem nhà ăn nằm ở đâu. Cô bảo giờ này nhà ăn chưa mở cửa, mấy quán cơm nhỏ trong trường cũng chưa hoạt động, chỉ có siêu thị mini là còn đồ ăn. Cực chẳng đã, Mạnh Chân đành ghé vào siêu thị mua cho mình một ly mì ăn liền.

Muốn cho tiện, cô xin nước sôi pha mì ngay tại siêu thị rồi ra bậc thềm trước cửa ngồi ăn. Vì đói quá nên cô ăn có phần vội vã. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo rung lên báo tin nhắn đến. Mạnh Chân lấy ra xem, là tin của Giản Lương.

[Chân Chân, thủ tục nhập học có suôn sẻ không em?]

Hừ! Mạnh Chân vẫn chẳng muốn đoái hoài đến anh, cô ném chiếc điện thoại trở lại vào túi, tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Đang ăn dở, bỗng nhiên cô cảm giác như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình.

Mạnh Chân ngẩng đầu lên, bắt gặp một nhóm nam sinh đang đi ngang qua cửa siêu thị. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, dường như vừa mới chơi thể thao xong, trên tay mỗi người đều cầm một chai nước lạnh.

Trong số đó có một bạn nam dáng người rất cao, để tóc hơi dài, mặc chiếc áo thun trắng phối cùng quần thể thao màu cam, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cô.

Mạnh Chân nhìn chằm chằm vào cậu ta. Vừa chạm phải ánh mắt cô, nam sinh nọ lập tức quay đầu đi, phóng khoáng bước đi thật nhanh về phía xa.

Cách một đoạn bảy, tám mét, thú thật là Mạnh Chân chẳng thể nhìn rõ đường nét gương mặt cậu ta. Cô lục lọi trí nhớ một hồi, dường như cô đâu có quen người nào như vậy. Thế là, người nọ việc kia chưa đầy năm phút đã bị cô quẳng ra sau đầu.

Ăn xong bát mì, Mạnh Chân như được tiếp thêm sức lực. Cô dạo quanh trường một vòng, ngắm nghía thư viện, sân thể dục, nhà thi đấu, rồi cả tòa nhà thí nghiệm, cuối cùng mới quyết định quay về ký túc xá.

Đang rảo bước trên đường thì Giản Lương gọi đến. Mạnh Chân do dự chốc lát, cuối cùng vẫn bắt máy.

“Chân Chân?” Giọng Giản Lương dịu dàng đến lạ: “Em đang ở đâu thế?”

“Ở trường.”

“Thủ tục xong xuôi cả rồi chứ?”

“Làm xong rồi.”

“Điều kiện ký túc xá thế nào?”

“Cũng tạm được.”

“Gặp bạn cùng phòng chưa? Sau này nhớ giữ quan hệ tốt với mọi người nhé.”

“Anh khỏi lo!”

Giản Lương: “…”

Cô nhóc này đang biểu diễn Tam Tự Kinh cho anh xem đấy à?

“Không có việc gì thì em cúp máy đây.”

“Chân Chân! Em vẫn còn giận anh sao?”

Mạnh Chân im lặng không đáp. Giản Lương lại nói: “Tuần sau, anh sẽ tìm một hôm đến trường thăm em, chúng ta cùng ăn một bữa cơm.”

“Anh đừng có đến, em không rảnh!”

Giản Lương thở dài qua điện thoại, giọng khẽ khàng: “Chân Chân à, một tuần nữa thôi là anh phải đi rồi. Trước khi đi, kiểu gì anh cũng phải gặp em một lần.”

Mạnh Chân vẫn cứng miệng: “Có gì đâu mà gặp với gỡ!”

“Nhất định phải gặp, anh không yên tâm về em.”

Mạnh Chân chẳng hề mảy may rung động, giọng cô lạnh băng: “Em chẳng còn tin anh nữa, anh đừng có đến! Chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn, anh đâu là gì của em chứ. Từ nay về sau, em cũng sẽ chẳng làm phiền anh nữa đâu. Tiền nợ anh, em đều ghi tạc trong lòng từng khoản một, sau này nhất định sẽ trả đủ! Tạm biệt!”

Giản Lương: “Em…”

Tiếng “tút” vang lên lạnh lùng, Mạnh Chân đã dập máy.

Về đến phòng, các bậc phụ huynh đều đã ra về. Tính cả Mạnh Chân, trong phòng lúc này đang có bốn cô gái.

Vu Hinh Dĩnh thì cô đã quen rồi, còn lại là cô bạn có dáng người hơi mũm mĩm tên Vương Giác, và cô gái có vóc dáng mảnh khảnh cùng khuôn mặt vuông vắn thanh tú Kim Gia Oánh.

Vu Hinh Dĩnh kéo tay Mạnh Chân, liến thoắng giới thiệu: “Vẫn còn hai bạn nữa cơ, một người tên Lý Phàm, người kia là Ngụy Nhất Nặc, cả hai đều đang đi ăn cơm cùng ba mẹ rồi.”

Vương Giác nhìn Mạnh Chân với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Cậu gầy thật đấy, tớ mà được mình hạc xương mai như cậu thì tốt biết mấy.” Miệng thì nói, nhưng tay cô nàng vẫn không ngừng bốc những lát khoai tây chiên giòn tan bỏ vào miệng.

Đến giờ cơm tối, mấy cô gái ríu rít rủ nhau xuống nhà ăn. Mạnh Chân chẳng thấy đói nên từ chối khéo, một mình ở lại phòng thu xếp chăn màn.

Một lát sau, Ngụy Nhất Nặc và Lý Phàm kẻ trước người sau bước vào phòng, thân thiện chào hỏi Mạnh Chân. Vậy là các thành viên trong ký túc xá cuối cùng cũng đã hội ngộ đông đủ.

Đêm đầu tiên nơi ký túc xá, không khí ban đầu còn náo nhiệt lắm. Mọi người huyên thuyên về ngôi trường cấp hai cũ, về điểm thi vào Mười, rồi cả lý do vì sao duyên số lại đưa đẩy họ đến ngôi trường này.

Nhưng khi tiếng chuông báo giờ đi ngủ vang lên, ai nấy đều leo lên giường, chẳng bao lâu sau, trong màn đêm tĩnh mịch bỗng vọng lại những tiếng thút thít kìm nén.

Suy cho cùng cũng chỉ là những cô bé mười lăm, mười sáu tuổi, lần đầu tiên rời xa vòng tay cha mẹ để bước vào cuộc sống tập thể, nỗi nhớ nhà là điều khó tránh khỏi.

Riêng Mạnh Chân lại thấy bình thản vô cùng. Từ nhỏ cô đã quen ngủ chung với cha mẹ và các chị em, chẳng vì đông người mà trằn trọc mất ngủ. Trong lòng cô lúc này chỉ canh cánh một nỗi niềm nhớ thương dành cho Tiến Bảo mà thôi.

Chẳng biết khi cô vắng nhà, Tiến Bảo có chịu ngoan ngoãn ăn ngủ hay không. Mạnh Chân chỉ lo con bé khóc quấy rồi lại bị cha mẹ đánh đòn. Bản thân cô thì chưa bao giờ nỡ lòng nào đánh Tiến Bảo cả.

Trong những suy nghĩ miên man lo âu ấy, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Lễ khai giảng qua đi, nhường chỗ cho tuần lễ học quân sự kéo dài bảy ngày. Kết thúc đợt huấn luyện cũng là lúc cánh cửa cuộc sống cấp ba chính thức mở ra.

Mạnh Chân bị kỳ quân sự hành hạ vô cùng khổ sở. Cô mới ốm dậy, thể lực yếu ớt chẳng thể chống đỡ nổi việc đứng nghiêm trang dưới cái nắng thiêu đốt quá lâu, thành thử bị say nắng ngất xỉu đến hai lần ngay giữa hàng quân.

Thế là dù chưa chính thức vào học, cả lớp đều đã biết đến cô bạn mới tựa như nàng Lâm Đại Ngọc bước ra từ trang sách: mình hạc xương mai, yếu đuối mong manh trước gió. Chính vẻ ngoài ấy lại vô tình thu hút sự chú ý của không ít nam sinh.

Mạnh Chân rất đẹp, các đường nét trên gương mặt đều rất tinh tế, đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh có thần. Làn da trắng xanh cùng vóc dáng gầy guộc lại tô điểm cho cô một nét đẹp mong manh, yếu đuối.

Những ai không hợp mắt thì ví cô như ma nữ trong “Liêu Trai Chí Dị”, hay chê bai cô giống học sinh tiểu học chưa dậy thì. Còn những người trót say mê vẻ đẹp ấy thì lại ca tụng cô như tiên nữ giáng trần, không vướng bụi trần gian, vừa đáng yêu lại vừa toát lên khí chất lạnh lùng, xa cách.

Thế nhưng, cô “tiên nữ” này lại chẳng hề dễ gần chút nào.

Chỉ sau vài ngày tiếp xúc, các bạn cùng phòng đã cảm nhận rõ sự xa cách nơi Mạnh Chân. Cô luôn đi về lẻ bóng, kiệm lời, nét mặt phần lớn thời gian đều lạnh lùng hờ hững. Tóm lại, cô hoàn toàn lạc lõng giữa tập thể.

Thật ra Mạnh Chân đâu cố ý làm vậy. Những năm tháng cấp hai bị cô lập và bắt nạt đã khiến cô tự xây nên bức tường thành kiên cố trong lòng mình, dần dà trở nên không quen với việc kết giao cùng những bạn nữ đồng trang lứa nữa.

Mặt khác, những thú vui mà các thiếu nữ đương thời say mê, Mạnh Chân lại hoàn toàn mù tịt. Cô chẳng xem “Super Girl”, chẳng màng đến những bộ phim truyền hình dài tập, nhạc thị trường cũng không nghe, lại càng không biết thế nào là đu  idol. Cầm kỳ thi họa cô đều không biết, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, tựa hồ như người đến từ một thế giới khác, hoàn toàn lạc lõng giữa những câu chuyện rôm rả của bạn bè.

Ngay cả cô bạn tốt tính Vu Hinh Dĩnh cũng cảm thấy giao tiếp với Mạnh Chân sao mà gian nan, bởi chỉ dăm ba câu là cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt. Trong phòng ký túc, chỉ có Kim Gia Oánh là còn nói được với Mạnh Chân vài lời. Âu cũng là vì Mạnh Chân nhận ra, hoàn cảnh của Gia Oánh dường như còn bi đát hơn cả mình.

Kim Gia Oánh là trẻ mồ côi đến từ huyện Dư. Cha mẹ lần lượt qua đời vì bạo bệnh từ khi cô ấy còn tấm bé, để lại cô nương tựa vào ông bà ngoại mà lớn khôn. Gia đình quanh năm sống dựa vào tiền trợ cấp, kinh tế chật vật vô cùng. Thế nhưng Gia Oánh lại có thành tích học tập xuất sắc, cộng thêm điểm năng khiếu thể thao nên được tuyển thẳng vào trường Trung học phổ thông số 2 huyện Dư, lại còn được miễn giảm phần lớn học phí.

Mỗi tối, các cô gái trong phòng đều gọi điện thoại về nhà, ngắn gọn báo bình an cho cha mẹ. Chỉ riêng Mạnh Chân và Kim Gia Oánh là lặng im. Mạnh Chân thì chẳng có ai để gọi, còn Gia Oánh thì chẳng có điện thoại trong tay.

Mạnh Chân thầm cảm thán, hóa ra trên thế gian này, người phải chật vật mưu sinh qua ngày đâu chỉ có mình cô.

Có lẽ vì cùng chung cảnh ngộ, đồng bệnh tương lân nên Mạnh Chân đối đãi với Gia Oánh có phần thân thiết hơn. Cô sẵn lòng cùng bạn đi giặt đồ ở khu vệ sinh chung, cùng nhau xuống nhà ăn dùng bữa. Cứ thế tự nhiên như hơi thở, hai cô gái trở thành đôi bạn đồng hành.

Ngày mùng 8 tháng Chín là thứ Sáu, cũng là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự. Mười chín lớp khối Mười cùng nhau tổ chức lễ duyệt binh long trọng.

Hôm ấy trời chiều lòng người, mây trắng nắng vàng. Khi mọi người đang xếp hàng tập hợp trên sân vận động, tình cờ có một chiếc máy bay gầm rú lướt ngang qua bầu trời.

Mạnh Chân ngước nhìn trời cao, dõi theo chiếc máy bay đang xuyên qua những tầng mây trắng, trong lòng bất giác nhớ đến Giản Lương.

Cô biết, hôm nay anh sẽ lên đường, ngồi trên chuyến bay ấy, bay về phía đất nước xa xôi và lạ lẫm kia.

Cuối cùng, Mạnh Chân vẫn không gặp lại anh lần cuối. Giản Lương cũng chẳng cưỡng cầu, chỉ lặng lẽ gửi cho cô vài tin nhắn vào tối hôm trước.

Anh nhắn: [Chân Chân, ngày mai anh đi rồi. Anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng xin em hãy tin rằng, mọi lời hứa anh từng trao em, anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời.]

[Anh cũng mong em giữ đúng giao ước giữa chúng ta, chịu khó ăn uống, chăm chỉ học hành. Một năm sau gặp lại, anh hy vọng em sẽ nặng hơn 40 cân. Bác sĩ bảo với chiều cao của em, ít nhất phải hơn 42 cân rưỡi mới được coi là khỏe mạnh.]

[Chúc mừng sinh nhật tuổi mười sáu sớm nhé. Đến lúc đó, chị anh sẽ đưa em đi làm chứng minh thư. Đợi anh ổn định chỗ ở xong xuôi, anh sẽ gửi quà sinh nhật về cho em.]

[Đừng để anh phải lo lắng, nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, thử kết giao thêm vài người bạn mới. Nhớ phải kiềm chế cảm xúc, đừng giận cá chém thớt với người khác, làm vậy chỉ khiến tình cảm sứt mẻ mà thôi.]

[Cố gắng nghe lời cha mẹ, đừng cãi lại họ. Họ ít học, chẳng khác nào tú tài gặp lính, có lý cũng chẳng thể phân bua. Em mà bị đánh đòn, anh sẽ đau lòng lắm đấy.]

[Tặng em một câu nói mà anh rất tâm đắc: Nếu một người không biết mình muốn dong buồm về bến cảng nào, thì bất cứ ngọn gió nào cũng chẳng thể giúp người ấy thuận buồm xuôi gió.]

[Thế nên Chân Chân à, hãy đặt ra cho mình một mục tiêu, rồi nỗ lực phấn đấu vì nó. Anh sẽ luôn ủng hộ em. Chúc em sớm ngày biến ước mơ thành hiện thực. -Giản Lương]

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!