Chương 31: Cháo gà nấu rau

Giản Lương lo lắng cho Mạnh Chân, lo đến thắt lòng.

Ngành công nghiệp truyền thông của nước Anh chiếm giữ một vị thế độc tôn, chẳng thể nào lay chuyển trên bàn cờ quốc tế. Quốc gia này là cái nôi của đài truyền hình đầu tiên trên thế giới, nay lại sở hữu “gã khổng lồ” mà ai ai cũng biết -British Broadcasting Corporation (tức đài BBC), cùng tờ báo The Times với sức ảnh hưởng sâu rộng lên chính trị, kinh tế và văn hóa toàn cầu.

Rất nhiều trường đại học tại Anh quốc sở hữu những chuyên ngành báo chí và truyền thông lừng danh thế giới. Để chạm tay vào cơ hội này, Giản Lương đã phải dựa vào nền tảng chuyên môn vững chắc, kinh nghiệm dày dặn, vốn tiếng Anh lưu loát, sự tán thưởng của Ngụy Khoa, và cuối cùng là một chút vận may.

Vận may ấy có thể hiểu đơn giản là: anh vẫn lẻ bóng, chẳng có bạn gái, cũng chẳng vướng bận chút ràng buộc nào từ phía gia đình.

Nhưng chuyến đi này kéo dài đằng đẵng ba năm, hoặc có lẽ còn lâu hơn thế. Cơ hội về nước, nếu may mắn thì cũng chỉ vỏn vẹn mỗi năm một lần. Giản Lương có thể buông bỏ mọi thứ, duy chỉ có Mạnh Chân là anh chẳng thể nào yên lòng.

Cô bé ấy quá đỗi nhạy cảm, chốc lát lại khóc, chốc lát lại cười. Mà tuổi dậy thì lại là giai đoạn quan trọng biết bao, Giản Lương vốn định sẽ bình lặng ở bên, che chở cho cô đến ngày trưởng thành. Vậy mà giờ đây, anh chẳng dám tưởng tượng nếu Mạnh Chân biết anh sắp đi xa ba năm, cô bé sẽ phản ứng thế nào.

Mọi thủ tục đang được tiến hành gấp rút trong tiếng trống dồn, tháng Mười là nhập học. Giản Lương quyết định tạm thời giấu Mạnh Chân, đợi thời cơ thích hợp mới nói, hoặc sẽ hé lộ dần dần từng chút một. Tựu trung lại, anh thực sự sợ rằng Mạnh Chân sẽ không thể chấp nhận sự thật này.

Mạnh Chân hoàn toàn không hay biết gì về nỗi phiền muộn của Giản Lương, bởi lẽ mối lo lớn nhất trong lòng cô lúc này vẫn là chuyện của Hoán Nhi.

Ở nhà, hễ tìm được kẽ hở là cô lại ra sức khuyên can Thái Kim Hoa. Bà ta bỏ ngoài tai, Mạnh Chân bèn lấy hết can đảm đi tìm Mạnh Thiêm Phúc.

Cô nhớ lại cha từng thốt lên câu “Trần Chí An làm nhục Chiêu Đệ”, thế nên cô tin rằng ông sẽ chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ trước nguy cơ đang rình rập Hoán Nhi. Thế nhưng, điều kỳ lạ là dù mọi lời nói và hành động của Đào Lệ Anh đều đầy rẫy những điểm khả nghi, thì trong chuyện này, Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa lại đồng lòng đến lạ.

Một hôm nọ, khi Mạnh Chân đi học thêm buổi tối trở về, cô bắt gặp Mạnh Thiêm Phúc đang gọi điện thoại nơi hành lang. Bước chân cô nhẹ tênh như gió thoảng, nên Mạnh Thiêm Phúc chẳng hề hay biết sự hiện diện của con gái.

Mạnh Chân nép mình vào bóng đêm, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Mạnh Thiêm Phúc và Đào Lệ Anh. Chỉ đến lúc này, cô mới muộn màng vỡ lẽ: có thể Thái Kim Hoa thực sự ngây ngô chẳng hay biết gì, nhưng Mạnh Thiêm Phúc lại là kẻ tường tận mọi chân tơ kẽ tóc.

Ông ta biết rõ Đào Lệ Anh làm nghề gì. Ông ta cũng thừa hiểu ả đàn bà ấy định đưa Hoán Nhi đến thành phố Đông để làm chuyện gì. Thậm chí, ông ta còn tính toán rạch ròi Hoán Nhi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, và số tiền xương máu ấy sau này sẽ dùng để cưới vợ cho Diệu Tổ.

Mạnh Thiêm Phúc chẳng chút liêm sỉ, buông ra những lời lả lơi tục tĩu với Đào Lệ Anh. Mạnh Chân bàng hoàng nhận ra, người cha của mình và người đàn bà kia từ lâu đã lén lút có mối quan hệ mập mờ không thể phơi bày ra ánh sáng.

Nghe những câu đối thoại đứt quãng ấy, cả trái tim Mạnh Chân như rơi tuột xuống hầm băng lạnh giá. Cô tự cười bản thân sao mà hoang đường đến thế, lại đi tin tưởng cha mẹ mình, lại ngây thơ nghĩ rằng họ sẽ bận tâm đến sự trong trắng và tương lai của con gái.

Họ vốn dĩ chẳng mảy may bận lòng. Chỉ cần sự trong trắng ấy đổi được bạc vàng châu báu, họ sẽ dâng con gái mình lên bằng cả hai tay, chẳng chần chừ dù chỉ một giây.

Linh Lan nói đúng lắm, chỉ có Diệu Tổ mới là con ruột của họ, còn những người khác, phận số còn chẳng bằng loài rơm rác.

Đêm thâu, Mạnh Chân gọi Hoán Nhi ra ngoài hiên, cô kể lại những điều tai nghe mắt thấy trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô vốn tưởng Hoán Nhi sẽ bàng hoàng lắm, nào ngờ, cô ấy lại bình thản đến lạ lùng.

Hoán Nhi nhìn Mạnh Chân bằng ánh mắt hờ hững: “Giờ em mới nghĩ ra sao?”

Mạnh Chân kinh hãi: “Chị đã biết từ sớm rồi ư?”

“Chị đoán được.” Hoán Nhi rũ mắt xuống, hàng mi che đi nỗi buồn thẳm sâu: “Mẹ thì khờ, chứ cha đâu có ngốc.”

“Vậy… vậy phải làm sao đây?” Mạnh Chân như sắp vỡ vụn: “Em đi tìm Giản Lương, em sẽ đi tìm Giản Lương, anh ấy sẽ giúp chị!”

“Vô dụng thôi.” Hoán Nhi giữ chặt lấy Mạnh Chân, giọng trầm buồn: “Dù lần này anh ấy có giúp thì vẫn sẽ còn lần sau. Em có anh Giản Lương che chở, ba mẹ sẽ không dám động đến em, nhưng chị thì khác. Có thể họ sẽ sắp đặt gả bán chị cho một kẻ nào đó, ai trả sính lễ cao hơn thì gả cho người ấy. Hoặc họ sẽ tìm đến một Đào Lệ Anh khác. Dù thế nào đi nữa, chị cũng chẳng thể nào trốn thoát được số kiếp này.”

Cả người Mạnh Chân run lên bần bật: “Vậy phải làm sao? Hoán Nhi, chị biết phải làm sao bây giờ?”

“Chị sẽ tự có cách, em đừng lo.” Thấy Mạnh Chân hoảng loạn đến mất cả hồn vía, Hoán Nhi dứt khoát ôm chầm lấy em gái: “Em đừng có hở một chút là khóc như thế. Chân Chân à, bây giờ em còn nhỏ, rơi nước mắt người ta còn thấy đáng thương, chứ sau này lớn lên rồi, em khóc cho ai xem?”

Nước mắt Mạnh Chân vẫn không sao kìm lại được: “Hoán Nhi, Hoán Nhi ơi, em thật sự không biết phải làm sao nữa! Tại sao muốn sống thôi mà cũng gian nan đến thế! Tại sao hả chị?! Rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì?”

Cô không phải là Hoán Nhi, nhưng cô đặt mình vào hoàn cảnh của chị, nghĩ rằng nếu mình phải chịu đựng những gì chị đang chịu, nếu thật sự bị đưa đến thành phố Đông và gặp phải những chuyện nhơ nhớp ấy, có lẽ cô đã chọn cái chết để giải thoát rồi.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu Chiêu Đệ, hiểu rằng Chiêu Đệ đã thực sự bị đẩy đến bước đường cùng, mọi ảo mộng về thế gian đều vỡ tan tành thì làm sao còn có thể tiếp tục sống nổi!

Hoán Nhi dịu dàng vuốt ve tấm lưng của Mạnh Chân, khẽ khàng nói: “Sống không khó đâu, còn giữ được một hơi thở là còn có thể sống tiếp.”

Thời gian cứ thế trôi, thoáng chốc đã sang tháng Sáu. Hoán Nhi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, quãng đời đi học của cô ấy cũng chính thức khép lại từ đây.

Mạnh Chân thì tiếp tục chạy nước rút cho kỳ thi cấp ba. Mấy tháng nay, tâm trạng cô bị ảnh hưởng nặng nề, thành tích học tập trồi sụt thất thường đến đáng lo.

Mạnh Chân ra sức điều chỉnh tâm lý, nhưng nhiều lúc đang giải đề, cô lại bất chợt rùng mình nghĩ ngợi: liệu khi về nhà có phát hiện Hoán Nhi đã bị người ta bắt đi mất rồi không? Nếu thế thì cô phải làm sao? Thế là mạch suy nghĩ rối tung, đầu óc đặc quánh như hồ dán, chẳng thể giải nổi bài nào nữa.

Trái ngược với cô, Hoán Nhi lại bình thản đến lạ lùng. Hằng ngày cô ấy vẫn làm việc nhà, trông nom lũ trẻ, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có cơn bão nào sắp ập đến.

Hôm ấy, trời đổ mưa rả rích. Hoán Nhi che ô đi đến tiệm “Lẩu tê cay Lâm Ký”. Phương Quyên Quyên vừa thấy cô liền nở nụ cười tươi rói: “Hoán Nhi, cháu đến rồi à? Thi cử xong xuôi cả chưa?”

Hoán Nhi gật đầu, hỏi: “Dì Quyên Quyên, Ngọc Sinh đâu rồi ạ?”

Phương Quyên Quyên áy náy nói: “Ngọc Sinh bị sốt nhẹ, dì bảo nó về nhà nằm nghỉ rồi.”

Hoán Nhi lo lắng hỏi dồn: “Anh ấy bị bệnh sao ạ? Cháu có thể đến thăm anh ấy được không?”

“Được chứ.” Phương Quyên Quyên nhanh tay đóng gói một hộp cơm đưa cho Hoán Nhi: “Vậy tiện thể cháu mang cơm cho nó giúp dì nhé, trời đang mưa, dì cũng ngại chạy qua chạy lại.”

Hoán Nhi xách hộp cơm tìm đến căn nhà trọ của nhà họ Lâm, nằm trong một khu tập thể cũ kỹ cách tiệm lẩu tê cay không xa. Cả nhà ba người chen chúc trong một căn phòng khép kín vỏn vẹn hơn ba mươi mét vuông. Trước đây Hoán Nhi cũng đã từng ghé qua nơi này.

Hoán Nhi leo bộ lên đến tầng năm, giơ tay gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa mới hé mở.

Lâm Ngọc Sinh đang để trần nửa người trên, bên dưới chỉ mặc độc chiếc quần đùi rộng thùng thình. Vừa nhìn rõ người đứng ngoài cửa, mặt cậu ấy lập tức đỏ lựng lên như gấc chín: “Hoán Nhi? Sao em lại tới đây?”

Hoán Nhi bước vào nhà. Lâm Ngọc Sinh luống cuống vớ lấy áo mặc vào, vội vàng nói: “Em đừng đứng gần anh quá, anh đang cảm nặng lắm, sợ lây sang em đấy.”

Quả nhiên sắc mặt cậu rất tệ, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Hoán Nhi bước tới, áp lòng bàn tay lên vầng trán cậu. Nóng hầm hập.

Cô lo lắng hỏi: “Sao anh không đi bệnh viện? Sốt cao thế này cơ mà.”

Lâm Ngọc Sinh cười trừ: “Không sao đâu, hôm nọ dầm mưa nên bị nhiễm lạnh chút thôi, anh đã uống thuốc rồi.”

Hoán Nhi mở hộp cơm ra, sờ vào thấy đã nguội ngắt. Cô khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh gian bếp nhỏ rồi bảo: “Anh đang ốm, hay là để em nấu chút gì đó nóng sốt cho anh ăn nhé.”

Lâm Ngọc Sinh xua tay lia lịa: “Không cần đâu, hâm nóng lại là ăn được rồi.”

Hoán Nhi nhẹ nhàng nói: “Thực ra em nấu ăn cũng ngon lắm đấy, anh chưa được nếm thử bao giờ đúng không?”

Lâm Ngọc Sinh ngẩn ngơ nhìn cô, chẳng thốt nên lời.

Hoán Nhi liền bước vào bếp, tìm được ít gạo và rau xanh. Cô mở hộp đồ ăn Phương Quyên Quyên gửi mang về, nhặt những miếng thịt gà thái hạt lựu ra rồi bắt tay nấu cho Lâm Ngọc Sinh một nồi cháo gà rau cải thơm lừng.

Ninh cháo cần chút thời gian. Sau khi bắc nồi lên bếp, Hoán Nhi quay lại ngồi xuống bên mép giường của Lâm Ngọc Sinh. Cậu đang nằm tựa lưng vào đầu giường, khẽ hỏi: “Sao hôm nay em lại đến đây? Thi cử xong xuôi hết chưa?”

“Thi xong rồi.” Hoán Nhi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, chợt nhớ đến dáng vẻ khi cậu cười, đôi mắt híp lại cong cong, trông đáng yêu vô cùng.

Chẳng biết tự lúc nào, ngón tay cô đã vô thức đưa lên, khẽ chạm vào hàng mi của người con trai ấy.

Lâm Ngọc Sinh sững sờ, cả người như hóa đá.

“Hoán Nhi?”

Tiếng gọi ấy làm Hoán Nhi bừng tỉnh, cô vội rụt tay lại. Nhưng Lâm Ngọc Sinh nhanh tay lẹ mắt đã kịp nắm lấy tay cô, hỏi: “Em sao thế?”

Bàn tay Hoán Nhi nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Đó là hai đôi tay rất giống nhau, đều quanh năm suốt tháng làm việc bếp núc, ngón tay có phần thô ráp và chai sần, chỉ khác là tay Hoán Nhi nhỏ hơn một cỡ.

Ngón tay Lâm Ngọc Sinh mân mê bàn tay cô, hai trái tim trẻ tuổi đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

Hoán Nhi khẽ nói: “Ngọc Sinh, em đến để nói lời từ biệt với anh.”

Lâm Ngọc Sinh kinh hãi, bật dậy ngay lập tức: “Từ biệt? Em sắp đi thành phố Đông rồi sao?”

Hoán Nhi lắc đầu: “Không phải, em sắp đi rồi.”

“Đi? Em đi đâu?”

“Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi đây.” Hoán Nhi gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Thành phố Đông không phải chốn tốt lành gì, em không muốn đến đó nhưng ba mẹ cứ ép em đi, nên… em quyết định bỏ trốn.”

Cô kể vắn tắt chuyện ở thành phố Đông cho Lâm Ngọc Sinh nghe. Càng nghe, lòng Ngọc Sinh càng lạnh toát.

“Vậy là em định bỏ nhà đi bụi sao?” Lâm Ngọc Sinh nhíu mày, cuống quýt: “Nhưng đi thế nào được? Em là con gái, lại còn nhỏ như vậy, em biết đi đâu về đâu?”

“Em sẽ đi làm thuê, tự nuôi sống bản thân.” Ánh mắt Hoán Nhi kiên định: “Em không sợ khổ, cũng chẳng sợ mệt, em có thể tự lo cho mình được.”

Lâm Ngọc Sinh lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, tuyệt đối không được, em nghĩ đơn giản quá rồi. Em có chứng minh thư không?”

Hoán Nhi sững người trước câu hỏi ấy. Đúng rồi, cô không có hộ khẩu, cũng chẳng có chứng minh thư. Rời khỏi nhà, thế gian rộng lớn này biết chỗ nào sẽ dung chứa cô?

“Không được! Em tuyệt đối không thể đi một mình.” Đầu Lâm Ngọc Sinh vốn đang đau, giờ lại càng như búa bổ: “Em để anh nghĩ đã, để anh nghĩ cách xem sao.”

Hoán Nhi cắn môi: “Em không đến để nhờ anh giúp, em đến để chào tạm biệt anh thôi.”

“Anh không muốn tạm biệt!” Nghe câu ấy, Lâm Ngọc Sinh gào lên, cậu chồm người tới, ôm chầm lấy Hoán Nhi, siết chặt vòng tay: “Anh không muốn chia tay em, không muốn! Không muốn!”

Trong đầu Lâm Ngọc Sinh chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu thốt lên: “Hay là…”

Cậu nới lỏng vòng tay, nhìn sâu vào đôi mắt Hoán Nhi, kiên quyết nói: “Để anh đưa em đi trốn nhé.”

Hoán Nhi ngỡ ngàng: “Hả?”

“Ba anh bảo việc buôn bán ở đây ảm đạm quá, ông chẳng muốn duy trì tiệm nữa, đang tính sang nhượng lại. Cả nhà định chuyển đến thành phố Lâm, anh hai anh mở quán ăn bình dân ở đó, khách khứa cũng ổn định. Thật ra… ngày trước nhà anh cũng kinh doanh ẩm thực, chuyên mấy món xào nấu như mì xào, bún xào, rồi cả cơm rang, thịt xiên nướng nữa. Món lẩu tê cay này mới bán được một năm, thấy không khả quan nên tính quay về với nghề cũ.”

Hoán Nhi bối rối lo sợ: “Ba mẹ anh sẽ không đời nào đồng ý đâu.”

“Vậy… vậy thì chỉ mình anh đưa em đi!” Lâm Ngọc Sinh vỗ ngực quả quyết: “Dù sao anh cũng chẳng có gì trong tay, thân trai một mình, đi đâu mà chẳng được. Chỉ cần em bằng lòng đi cùng, anh sẽ đưa em đi ngay.”

Lãng mạn biết bao… Mạnh Hoán Nhi thầm nghĩ, có lẽ cả đời này, đây là lời tỏ tình chân thành và lãng mạn nhất mà cô từng được nghe.

“Anh sẽ không gạt em chứ?” Cô khẽ hỏi.

“Tuyệt đối không!” Lâm Ngọc Sinh lại ôm chặt lấy cô: “Anh thương em lắm, Hoán Nhi à. Bấy lâu nay anh chẳng dám mở lời, chỉ sợ mình không xứng với em, vì em tốt đẹp đến thế.”

Hoán Nhi ngơ ngác: “Em tốt đẹp ở điểm nào kia chứ?”

“Em thực sự là một cô gái rất tốt, tốt vô cùng. Anh quen biết chẳng nhiều, nhưng trong số những người con gái anh từng gặp, chẳng ai sánh được với em cả.”

Hoán Nhi nghe vậy lại càng thêm hoang mang.

“Vậy quyết định thế nhé. Từ nay về sau, em đi theo anh. Anh hứa sẽ không dối gạt, không bắt nạt em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Còn chuyện bao giờ đi thì mình bàn thêm, cả chuyện hộ khẩu của em nữa, anh nói thật đấy, anh có cách xoay sở.”

Hoán Nhi tròn mắt: “Thật sao?”

“Thật đấy, anh có cách mà, em hãy tin anh.”

Nồi cháo gà nấu rau cải đã chín, hương thơm tỏa lan khắp căn phòng nhỏ. Hoán Nhi múc ra bát bưng đến bên giường. Lâm Ngọc Sinh hồi hộp đến toát cả mồ hôi, giờ đây được thưởng thức bát cháo do chính tay người thương nấu, nụ cười trên môi cậu cứ rạng rỡ mãi không thôi.

Cuối cùng cũng đã bày tỏ được lòng mình, thật tốt biết bao, hạnh phúc biết bao.

Hoán Nhi khẽ hỏi: “Có ngon không?”

“Ngon lắm, ngon hơn cả anh nấu nữa, ngọt lắm.” Lâm Ngọc Sinh cười hì hì, vẻ mặt đầy ngây ngô hạnh phúc.

Hoán Nhi cũng bật cười, một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng: “Rõ ràng là cháo mặn mà, anh là đồ ngốc sao?”

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!