Chương 29: Thiếu niên áo đen

Đêm ba mươi Tết, Mạnh Chân nhắn tin cho người liên hệ duy nhất trong danh bạ: [Giản Lương, chúc anh năm mới vui vẻ, năm 2006 vạn sự như ý! Công việc hanh thông! Luôn luôn hạnh phúc!]

Giản Lương nhắn lại: [Anh cũng chúc Chân Chân năm mới vui vẻ, một năm mới học hành tấn tới, sức khỏe dồi dào, ngày càng xinh đẹp, sớm ngày biến giấc mơ thành hiện thực :)]

Nhìn cái mặt cười nho nhỏ ở cuối dòng tin, Mạnh Chân cứ thế tủm tỉm cười mãi không thôi.

Đã hơn nửa tháng chẳng gặp Giản Lương, cô thực lòng nhớ anh da diết.

Trước khi rời quê quay lại Tiền Đường, chị cả nhà họ Mạnh tìm riêng Thái Kim Hoa nói chuyện. Mạnh Chân không cần đoán cũng biết là vì chuyện của Liêu Tư Mai.

Lúc chị cả tiễn Thái Kim Hoa ra cửa, nụ cười đon đả nở trên môi, tay nắm chặt lấy tay bà ta không buông. Mạnh Chân nghe bà ta nói: “Tư Mai nhà chị siêng năng lắm, chẳng nề hà khó nhọc đâu. Tranh thủ lúc còn trẻ kiếm thêm chút tiền, tích góp vốn liếng làm của hồi môn, sau này cũng dễ tìm được tấm chồng tốt.”

Thái Kim Hoa đáp lời: “Chị yên tâm đi, em sẽ liệu cách lo cho Tư Mai.”

Sau đó, cả đại gia đình họ Mạnh lại bắt đầu cuộc hành trình dài đằng đẵng, chẳng quản ngại non cao nước biếc để quay trở về thành phố Tiền Đường.

Mạnh Chân vốn chẳng nặng tình gì đối với quê cũ, cô tình nguyện xem Tiền Đường là quê hương của mình hơn. Dẫu cho cô chẳng biết nói giọng bản xứ, ở nơi đây cũng chẳng có chốn dung thân cố định, nhưng cô sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này, đối với thành phố bốn mùa rõ rệt, non nước hữu tình ấy vẫn đầy ắp những yêu thương.

Hoán Nhi lại chẳng nghĩ vậy, cô ấy bảo: “Em tự coi mình là người Tiền Đường, nhưng người Tiền Đường lại xem em là dân ngụ cư. Em coi nhà Tư Mai là họ hàng xa lắc xa lơ, bọn họ lại xem em là đồng hương tri kỷ.”

Mạnh Chân chẳng hề lay chuyển, vẫn cứ cố chấp dành trọn tình cảm cho Tiền Đường.

Có lẽ, còn bởi vì trong thành phố này có một người mang tên Giản Lương.

Lúc này đây, cõi lòng Giản Lương lại ngổn ngang trăm mối.

Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc, Ngụy Khoa liền gọi anh vào văn phòng, nói với anh một chuyện. Lúc đó Giản Lương nghe xong có chút ngẩn ngơ, về nhà suy đi tính lại suốt mấy ngày trời mà trong lòng vẫn chưa quyết được.

Tan làm về đến nhà, anh nhận ra đã có ai đó ghé qua. Trên bàn ăn bày biện mấy túi lớn đặc sản quê: nào táo tàu, lạp xưởng, rồi cả bánh ngọt đóng hộp…

Bên cạnh có đính kèm một mảnh giấy nhỏ, ghi những nét chữ nắn nót thanh tú: “Gửi anh và cô chú ăn lấy thảo, bánh ngọt có hạn sử dụng ngắn, anh đừng để lâu quá nha ^_^ – Mạnh Chân.”

Giản Lương khẽ thở dài, tâm tư rối bời, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Mạnh Chân: [Anh nhận được quà rồi, cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ mang về cho ba mẹ.]

Mạnh Chân không hồi âm ngay, Giản Lương đoán chừng cô không thể kè kè điện thoại bên mình, bèn vào phòng tắm rửa. Lúc anh trở ra xem điện thoại, Mạnh Chân đã nhắn lại: [Không có gì đâu ạ, táo tàu ngọt lắm đó anh :)]

Giản Lương bóc một gói táo tàu, chẳng buồn nấu lên mà cầm ngay một quả bỏ vào miệng cắn. Táo tàu tươi hơi chát, quyện lấy mùi thơm nồng đặc trưng. Ăn xong một quả, dư vị trong miệng thì ngọt nhưng cõi lòng lại thấy đắng nghét, chẳng hề dễ chịu chút nào.

Học kỳ hai của năm lớp Chín bắt đầu, Mạnh Chân bước vào giai đoạn nước rút ôn thi chuyển cấp đầy cam go. Trong khi đó, Hoán Nhi lại ngày càng trở nên thảnh thơi lạ thường.

Sau Tết, Đào Lệ Anh lại ghé qua nhà họ Mạnh mấy bận, dường như để chắc chắn rằng Mạnh Hoán Nhi sẽ không bội ước, bà ta cứ ra rả rót vào tai Thái Kim Hoa những lời đường mật về viễn cảnh tươi đẹp ở thành phố Đông.

Qua lời mô tả của bà ta, thành phố Đông hiện lên như một kho báu phù hoa lấp lánh, nơi đâu cũng đầy rẫy cơ hội, người người đều là đại gia. Nào là nhà máy bao ăn bao ở, lương lại cao ngất ngưởng, chỉ cần làm ba bốn năm là Hoán Nhi có thể để dành được hai trăm nghìn tệ, dư sức trả tiền cọc mua nhà ở Tiền Đường.

Để chứng thực cho lời nói của mình, Đào Lệ Anh còn mạnh tay chi tiền mua quà cáp cho mấy đứa trẻ nhà họ Mạnh. Toàn là quần áo và đồ chơi giá một hai trăm tệ, tính tổng lại cũng là một con số không hề nhỏ.

Thái Kim Hoa ngại ngùng không dám nhận, Đào Lệ Anh lại cười xòa, bảo: “Chút tiền này với tôi nào có bõ bèn gì, bọn trẻ thích là được. Hoán Nhi nhà chị mà theo tôi qua đó, sau này năm nào cũng mua quần áo mới cho cả nhà, yến sào bào ngư ăn đến chán thì thôi!”

Thái Kim Hoa lại băn khoăn một vấn đề lớn: “Nhưng mà Hoán Nhi nhà tôi đâu có hộ khẩu, chứng minh thư cũng chẳng làm được, thế thì tính sao?”

Đào Lệ Anh hoàn toàn chẳng để tâm, phẩy tay: “Lo gì, tôi quen mấy ông chủ lớn ở bên ấy, làm cho con bé cái chứng minh thư dễ như trở bàn tay ấy mà.”

Mạnh Chân biết thừa bà ta đang bốc phét.

Chuyện Giản Lương làm hộ khẩu cho cô, cô vẫn giấu nhẹm không nói với bố mẹ, sợ họ lại sinh sự. Nhưng để làm được cuốn hộ khẩu ấy, Giản Lương đã phải chạy vạy suốt nửa năm trời, chẳng biết đã nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ, tốn kém bao nhiêu tiền bạc. Mạnh Chân hiểu rõ, lo liệu hộ khẩu cho người không có nhân thân tuyệt đối là chuyện khó như lên trời, nào có đơn giản như lời Đào Lệ Anh ba hoa.

Trong lúc đó, Mạnh Chân còn to gan chen ngang mấy câu, làm theo lời dặn của Giản Lương, hỏi Đào Lệ Anh về tên, địa chỉ và số điện thoại của nhà máy ở thành phố Đông. Quả nhiên, Đào Lệ Anh ậm ừ lảng sang chuyện khác. Kết cục là Mạnh Chân bị Thái Kim Hoa mắng cho một trận té tát, bắt xéo đi chỗ khác, cấm tiệt không được xen vào.

Mạnh Chân càng lúc càng cảm thấy mụ Đào Lệ Anh này đích thị là kẻ lừa đảo. Chỉ có điều, rốt cuộc bà ta muốn lừa Hoán Nhi đi làm gì thì Mạnh Chân nghĩ mãi không ra.

Bản thân Hoán Nhi cũng đang giằng xé tâm can, nỗi lòng dường như còn rối bời hơn cả cái hồi định hôn ước với Trần Chí An năm nào.

Cô ấy vừa canh cánh nỗi hoài nghi về công việc ở thành phố Đông, lại vừa không yên tâm về Chiêu Tài, và hơn hết… cô còn vương vấn không nỡ rời xa một người.

Suốt nửa năm qua, Hoán Nhi đã giấu nhẹm mọi người, lặng lẽ kết bạn với Lâm Ngọc Sinh. Chữ “bạn” này đúng nghĩa đen thuần túy, hai người hầu như ngày nào cũng gặp nhau, cùng ngồi trên băng ghế dài ở McDonald’s chuyện trò đôi ba câu.

Lâm Ngọc Sinh từng thật sự dẫn Hoán Nhi đến tiệm của mình, mời cô ấy ăn mấy bữa lẩu tê cay. Hoán Nhi cũng chẳng nề hà, tay chân thoăn thoắt giúp cậu dọn dẹp quán xá, phụ một tay xiên đồ ăn. Lúc Hoán Nhi ra về, Lâm Ngọc Sinh thường gói ghém ít nguyên liệu đưa cho cô, bảo mang về nấu cơm.

Ba mẹ Lâm Ngọc Sinh là Lâm Đại Hải và Phương Quyên Quyên rất ưng ý Hoán Nhi, lén lút hỏi nhỏ con trai xem có phải đang tìm hiểu cô bé không. Lâm Ngọc Sinh nghe vậy thì ngượng chín mặt, kêu lên: “Làm gì có ạ! Hoán Nhi còn chưa tốt nghiệp cấp hai nữa là! Con chỉ coi em ấy như em gái, thấy nói chuyện tâm đầu ý hợp thôi.”

Thấy vậy, ông bà Lâm cũng chẳng nói thêm gì nữa, thực ra thì trong lòng họ cũng có nỗi niềm riêng khó nói.

Mấy năm trước, ông Lâm Đại Hải từng trải qua một trận bạo bệnh, cả nhà phải bán hết gia sản để chạy chữa, còn gánh thêm không ít nợ nần. Mấy năm nay, hai vợ chồng cùng ba đứa con trai phải cật lực làm lụng để trả nợ. Anh cả, anh hai còn chưa có tiền cưới vợ, Lâm Ngọc Sinh mới hai mươi tuổi đầu, đâu đã đến lượt cậu ấy? Cho dù cậu có ý tứ gì thật thì ông bà Lâm cũng lực bất tòng tâm.

Thế nên, cả hai người trẻ đều chẳng ai dám chọc thủng lớp giấy mỏng manh ngăn cách tình cảm ấy.

Lâm Ngọc Sinh biết Hoán Nhi sắp sửa đi miền Nam, dẫu trong lòng mến thương người con gái dịu dàng, thiện lương lại chăm chỉ, thật thà ấy biết bao, cậu cũng chẳng dám mở lời.

Hoán Nhi lại càng không dám nhắc tới. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, lần đầu tiên trong đời nảy sinh tình ý với một chàng trai, làm sao nỡ lòng nào vạch rõ giới hạn, cắt đứt mối dây liên hệ ấy cho đành.

Hôm ấy là cuối tuần, Đào Lệ Anh lại tìm đến nhà họ Mạnh. Mạnh Chân vừa trông thấy bà ta đã thấy phiền lòng, dứt khoát dắt Tiến Bảo sang nhà Giản Lương lánh mặt. Đúng dịp Giản Lương được nghỉ, anh đưa hai chị em đi siêu thị, bảo rằng tối nay sẽ tự tay xuống bếp nấu cơm.

Giản Lương đưa hai đứa trẻ đến một siêu thị hội viên cao cấp nằm dưới tầng hầm của khu trung tâm thương mại. Anh đẩy một chiếc xe hàng, đặt Tiến Bảo ngồi gọn lỏn bên trong, còn Mạnh Chân thì đi sát bên cạnh. Ba người cứ thế thong thả dạo quanh, vừa đi vừa lựa đồ.

Tại quầy thực phẩm tươi sống, Mạnh Chân chăm chú lựa chọn nguyên liệu, thi thoảng lại ghé tai Giản Lương bàn bạc nhỏ to, còn bé Tiến Bảo ngồi trong xe đẩy thì tò mò ngó nghiêng tứ phía. Giản Lương cầm một quả cà chua lên hỏi cô bé: “Tiểu Bảo, cà chua tiếng Anh nói thế nào nhỉ?”

Tiến Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, nũng nịu trả lời: “Potato!”

Mạnh Chân phì cười thành tiếng.

Giản Lương vờ cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tiến Bảo: “Sai bét rồi, là tomato! Potato là khoai tây cơ mà! Bài hôm trước anh dạy quên sạch sành sanh rồi hả? Em là đồ ngốc à?”

Tiến Bảo chu cái miệng nhỏ xíu lên, quay ngoắt đi chỗ khác, dỗi không thèm để ý đến anh nữa.

Đi được một đoạn, Giản Lương bỗng hạ giọng hỏi Mạnh Chân: “Cậu con trai cứ nhìn em chằm chằm đằng kia là bạn cùng lớp của em à?”

Mạnh Chân ngẩn người, quay đầu dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai đang nhìn mình cả.

Giản Lương giữ đầu cô lại: “Ngốc không cơ chứ? Em nhìn lộ liễu thế kia, ai mà chẳng bị dọa chạy mất.”

Vừa nói, anh vừa hất hàm về phía trước bên phải, cách đó tầm bảy, tám mét. Có một thiếu niên mặc áo hoodie đen có mũ, người nọ đang đứng nghiêng người về phía họ. Giản Lương bảo: “Đấy, cái cậu áo đen ấy, nhìn em nãy giờ rồi, em có quen không?”

Mạnh Chân nheo mắt nhìn kỹ một hồi, rồi lắc đầu: “Cháu không quen.”

Giản Lương nhìn cô chằm chằm: “Em bị cận thị à?”

“Vâng, em hơi cận một chút.”

“Thế sao không đi cắt kính?”

“Độ cũng nhẹ thôi ạ, ngồi bàn đầu nhìn bảng vẫn rõ, với lại đeo kính xấu lắm.”

Giản Lương ngạc nhiên: “Em mà cũng biết điệu đà cơ á?”

Mạnh Chân xị mặt không vui: “Anh có ý gì đấy? Mắt em đẹp thế này, sao có thể giấu sau cặp kính được?” Nói đoạn, cô còn cố ý chớp chớp đôi mắt với Giản Lương, trông hệt như một chú mèo con mắt to tròn.

Giản Lương bị cô chọc cho dở khóc dở cười: “Biết rồi, biết rồi, con gái lớn rồi, biết làm dáng rồi.” Nhưng cuối cùng anh vẫn dặn: “Nếu em muốn cắt kính thì bảo anh, kính mắt là thứ không thể dùng loại rẻ tiền được đâu.”

“Em biết rồi mà! Anh lải nhải quá.” Mạnh Chân lại cúi đầu xuống chọn củ cải.

Giản Lương nhìn theo bóng lưng thiếu niên áo đen đã đi xa, vẻ mặt đăm chiêu: “Chân Chân, em bảo xem, liệu cậu nhóc đó có phải là người viết thư tình cho em không?”

“Sao anh vẫn nhớ dai chuyện này thế? Em thật sự không biết bức thư đó là ai viết! Với lại, em đâu chỉ nhận được mỗi một bức thư tình!” Mạnh Chân đau cả đầu: “Còn cả người lúc nãy nữa, em thật sự không quen, hai bạn nam cao nhất lớp em đều béo hơn anh ta nhiều!”

Thiếu niên áo đen kia quả thực vừa cao vừa gầy, chắc phải cao hơn mét tám. Mạnh Chân không nhìn thấy mặt cậu ta nhưng Giản Lương thì nhìn rõ mồn một. Đó là một cậu chàng khôi ngô tuấn tú, tai đeo headphone, giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh ra chiều ngầu lắm.

Thế nhưng lúc này, Giản Lương đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến thiếu niên áo đen kia nữa, anh kinh ngạc hỏi Mạnh Chân: “Em nhận được không chỉ một bức thư tình á? Thế là mấy bức?”

Mạnh Chân đáp tỉnh bơ: “Tính trong ba năm qua thì cũng phải có sáu, bảy bức rồi.”

“Sáu, bảy bức cơ á! Là cùng một người gửi hả?”

“Đương nhiên là những người khác nhau rồi!”

Giản Lương cứng họng. Dù anh cũng là người từng trải, cũng từng nếm qua cái thời được người ta săn đón nồng nhiệt thế này, nhưng hễ chuyện này xảy ra với Mạnh Chân, anh lại cứ có cảm giác như báu vật mình dốc lòng nâng niu, gìn giữ bấy lâu nay bị kẻ khác dòm ngó làm vấy bẩn, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng rõ là mùi vị gì.

Mặt khác, Nghiêm Đình Quân đã chọn xong đồ, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Trước lúc bước ra cửa, cậu không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa, nhưng bóng dáng cô gái kia đã khuất dạng.

Cậu thầm phỏng đoán mối quan hệ của ba người họ. Một người đàn ông trưởng thành độ hai, ba mươi tuổi; một nữ sinh lớp Chín mười lăm, mười sáu tuổi; lại kèm thêm một bé gái chừng ba, bốn tuổi. Đây là sự kết hợp kỳ quái gì vậy? Trớ trêu thay, cô gái và người đàn ông kia trông lại còn vô cùng thân thiết.

Nghiêm Đình Quân bất giác nhớ lại những lời đồn đại thị phi về cô gái ấy suốt thời cấp hai, thầm nghĩ, có lẽ đời tư của cô ta thực sự có chút hỗn loạn.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!