Chương 28: Áo gấm về làng

Tết năm 2006, Mạnh Thiêm Phúc quyết định đưa cả nhà về quê ăn Tết.

Chẳng phải năm nào họ cũng về, bởi đường sá xa xôi, tiền nong tốn kém. Nhưng mấy năm nay, hầu bao của Mạnh Thiêm Phúc đã rủng rỉnh hơn đôi chút, ngôi nhà ở quê cũng vừa xây xong, cả đại gia đình kéo về cũng có chốn dung thân đàng hoàng. Vậy là ông ta sắm sửa vé tàu ghế cứng, trong lòng ít nhiều mang theo cái hãnh diện của kẻ áo gấm về làng.

Hai mươi ba tháng Chạp, đợi lũ trẻ được nghỉ đông, vợ chồng họ Mạnh liền dắt díu năm đứa con bước vào hành trình hồi hương.

Đầu tiên là hai mươi sáu tiếng ròng rã trên ghế cứng tàu hỏa đến một thành phố thuộc tỉnh B, xuống tàu lại gồng mình ba tiếng xe khách về huyện, rồi lại lắc lư hai tiếng xe trung chuyển về thị trấn, cuối cùng mới nhờ người bà con đánh chiếc xe tải nhỏ ra đón cả nhà vào thôn. Hành trình kéo dài hai ngày một đêm, khi đặt chân đến nơi, Mạnh Chân đã hoa mắt chóng mặt, người lả đi như chực ngất.

Sau một đêm nghỉ ngơi lại sức, ngày hôm sau, khách khứa trong nhà bắt đầu lục tục kéo đến. Bà nội và ông bà ngoại của Mạnh Chân đều đã khuất núi, chỉ còn lại người ông nội tuổi đã cao, ngày thường vẫn do anh chị hai của Mạnh Thiêm Phúc kề cận chăm nom.

Mạnh Thiêm Phúc có năm anh chị em, ngoại trừ người anh hai bám trụ lại quê nhà, số còn lại đều bôn ba xứ người làm thuê kiếm sống. Có hai nhà cùng làm một chỗ, một cô em gái xuôi về miền Nam, còn Mạnh Thiêm Phúc thì trụ lại ở Tiền Đường, tỉnh A. Tình cảnh phía Thái Kim Hoa cũng chẳng khác là bao, anh chị em tứ tán khắp mọi miền đất nước, đều làm những công việc tay chân nặng nhọc hay nghề phục vụ thấp kém chỉ mong đủ cơm ăn áo mặc.

Còn đám trẻ cùng lứa với Mạnh Chân, phần lớn cứ tốt nghiệp cấp hai là đã khăn gói đi làm. Những đứa nhỏ hơn, họa hoằn lắm mới có đứa được theo cha mẹ lên thành phố đi học, số còn lại đều gửi lại quê nhà, trở thành những đứa trẻ vắng cha vắng mẹ.

Mỗi năm chỉ có dịp Tết đến xuân về, hai nhà Mạnh, Thái mới có dịp tề tựu đông đủ nhất. Người lớn thì thăm hỏi họ hàng, hàn huyên chuyện nhà chuyện cửa; lũ trẻ thì tụm năm tụm ba vui đùa, ríu rít kể cho nhau nghe những chuyện mắt thấy tai nghe nơi phương xa.

So với đám anh em họ hàng vẫn còn bám trụ nơi quê cũ, năm chị em Hoán Nhi và Mạnh Chân dường như có phần lạc lõng và khác biệt. Bởi lẽ chúng lớn lên giữa đất Tiền Đường phồn hoa, được kề cận mẹ cha, lại được đèn sách đàng hoàng. Mười mấy năm trôi qua, từ tấm áo manh quần đến lời ăn tiếng nói, cử chỉ điệu bộ đã chẳng khác gì người thành phố thực thụ.

Nhất là Mạnh Chân, cô khoác trên mình chiếc áo phao lông vũ đỏ thắm mới tinh mà Giản Lương mua cho, màu áo tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, hai má ửng hồng đầy sức sống. Mái tóc gội sạch sẽ, dáng ngồi nhã nhặn ngoan hiền, khiến mấy chị em trong họ nhìn mà thầm ghen tị, ước ao. Lại nghe nói thành tích học tập của cô cực tốt, tốt nghiệp cấp hai còn có thể thi đỗ vào trường trọng điểm, mọi người lại càng thêm kinh ngạc.

“Chú ba khéo nuôi được đứa con gái có tương lai thế này, xem chừng sau này làm sinh viên đại học chứ chẳng chơi.” Thím hai vừa cắn hạt dưa vừa to tiếng xuýt xoa: “Làng mình mấy năm nay có mống sinh viên nào đâu, hình như bốn, năm năm trước nhà Lý Lão Thất có một đứa phải không nhỉ?”

“Đấy là hệ cao đẳng, học sư phạm, được miễn học phí.” Có người lên tiếng đính chính.

“Thì cao đẳng cũng là sinh viên mà.”

Có người lại hỏi: “Thế thằng Diệu Tổ học hành có được như con Bé Năm không?”

Thái Kim Hoa cười ha hả lấp liếm cho qua chuyện: “Thằng Diệu Tổ học hành cũng thường thôi, nhưng con trai mà, hồi bé nghịch ngợm thế thôi, lớn lên hiểu chuyện là đâu vào đấy cả ấy mà.”

“Phải đấy, phải đấy, thằng Diệu Tổ trộm vía tướng tá vạm vỡ, cao to lừng lững, chú thím nuôi mát tay thật.”

Thái Kim Hoa cười tít cả mắt: “Nó ăn khỏe lắm, mỗi bữa đánh bay hai bát cơm đấy!”

“Con trai thì cứ phải to khỏe mới tốt, sau này lớn lên mới nhờ cậy được!”

Thím hai chợt nhớ ra điều gì, lại buột miệng: “Mấy năm trước con Chiêu Đệ học cũng giỏi lắm, xem ra con Bé Năm giống Chiêu Đệ, cái đầu sáng dạ cực kỳ.”

Nhắc đến cái tên Chiêu Đệ, không khí bỗng chốc chùng xuống, ai nấy đều im bặt. Thái Kim Hoa nấc lên một tiếng rồi lập tức đưa tay quệt nước mắt.

“Tết nhất đến nơi rồi, đừng nhắc chuyện buồn nữa.” Chị cả của Mạnh Thiêm Phúc vừa an ủi Thái Kim Hoa, vừa lảng sang chuyện khác: “À phải rồi, con Linh Lan dạo này thế nào?”

“Nó vừa sinh được thằng cu, nặng hơn ba cân rưỡi lận!” Nhắc đến Mạnh Linh Lan, nước mắt Thái Kim Hoa lặn đi đâu mất, giọng điệu bỗng trở nên đầy vẻ đắc ý.

Đám cô dì chú bác ai nấy đều rộn ràng hẳn lên: “Ái chà, một phát ăn ngay con trai à? Thế là con Linh Lan sắp được nở mày nở mặt, sống sung sướng rồi nhé!”

“Kim Hoa, thím lên chức bà ngoại rồi!”

“Cái bụng con Linh Lan biết đẻ thật đấy, mát ruột mát gan!”

“Linh Lan phen này được hưởng phúc rồi.”

Hoán Nhi và Mạnh Chân ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Hai chị em vốn biết chuyện Linh Lan sinh con trai, trong lòng cũng thầm mừng cho chị.

Từ nhỏ đến lớn, Hoán Nhi và Mạnh Chân luôn bị tiêm nhiễm cái tư tưởng “phải đẻ con trai, có con trai mới là dâu hiền vợ thảo, có con trai mới có người dưỡng già”. Dù trong lòng có tán thành hay không, ít nhất họ cũng hiểu rằng nhà họ Vương mà Linh Lan gả vào vẫn nặng nề quan niệm ấy. Tuy không quá thân thiết với Linh Lan, nhưng dẫu sao cũng là máu mủ ruột rà, hai chị em vẫn mong chị gái được hạnh phúc.

Trong lòng Thái Kim Hoa đang mở cờ vì những lời tán tụng, nhưng ngoài miệng vẫn chối đây đẩy: “Hưởng phúc nỗi gì? Cái thằng con rể lớn nhà tôi ấy, đối xử với Linh Lan thì cũng được, ngặt nỗi kiếm tiền dở quá, nhà nghèo rớt mồng tơi.”

Mọi người xúm vào an ủi bà ta: “Nhà bình thường thế là được rồi, không đánh vợ, không cờ bạc, lại có mụn con trai, cứ túc tắc mà sống là tốt lắm rồi, con Linh Lan thế là có phúc đấy.”

“Thế bên nhà chồng có cơm bưng nước rót hầu nó ở cữ không?”

Nhắc đến chuyện này, Thái Kim Hoa lại đâm ra bực dọc: “Mẹ chồng con Linh Lan còn mải đi làm thuê, chỉ có thằng con rể chăm thôi. Lúc đầu nó gọi điện nằng nặc đòi tôi sang giúp, mà tôi đi thế nào được! Hai đứa con gái lớn còn phải đi học, ở nhà ai trông Tiểu Bảo? Với lại, đàn bà chửa đẻ thì cũng chỉ đến thế thôi, tôi đẻ sòn sòn cả đống con đây, có thấy ai hầu hạ ngày nào đâu, trong tháng vẫn phải tự mình cơm nước đấy thôi. Đám con gái trẻ bây giờ đúng là vô dụng, đẻ được đứa con cứ tưởng mình là hoàng thái hậu không bằng!”

Phải thừa nhận rằng, trong chuyện sinh nở, Thái Kim Hoa quả thực có thiên bẩm hơn người. Bà ta sinh liền tù tì trước sau chín đứa con mà lần nào cũng mẹ tròn con vuông, chẳng gặp chút trắc trở gì.

Chuyện trò về Mạnh Chân, Diệu Tổ và Linh Lan xong xuôi, mấy người phụ nữ lại xoay sang bàn tán về hướng đi của Hoán Nhi sau khi tốt nghiệp cấp hai. Vừa khơi mào câu chuyện, Thái Kim Hoa như bắt được vàng, thao thao bất tuyệt tâng bốc Đào Lệ Anh lên tận mây xanh, ví như Bồ Tát sống giáng trần, hứa hẹn sẽ đưa Hoán Nhi đi kiếm bộn tiền, ngày về còn mua được cả nhà lầu cho ba mẹ.

Mạnh Chân nghe mà cạn lời, thế nhưng họ hàng thân thích lại bị cái ảo ảnh phù hoa ấy mê hoặc, nhao nhao túm lấy Thái Kim Hoa hỏi han cặn kẽ, chỉ ước gì trẻ lại chục tuổi để chạy ngay đến tỉnh G làm giàu.

Lúc này, cô chị họ Liêu Tư Mai kéo tay Hoán Nhi ra sân nói chuyện riêng, Mạnh Chân cũng tò tò theo sau. Tư Mai là con gái của chị cả Mạnh Thiêm Phúc, bằng tuổi Hoán Nhi nhưng đi học sớm hơn một năm. Cô bé lớn lên ở quê, học hết cấp hai thì lăn lộn làm thuê ở huyện được nửa năm nay. Huyện thành cũng là nơi xa nhất mà cô bé từng đặt chân đến, một đứa trẻ “bị bỏ lại” đúng nghĩa.

Tư Mai có nét thanh tú, chỉ hiềm nỗi cách ăn mặc vẫn còn vương nét quê mùa không giấu được. Cô bé kéo tay Hoán Nhi, hỏi nhỏ: “Em định đi tỉnh G làm thuê thật à?”

Hoán Nhi gật đầu.

Tư Mai lại hỏi: “Ở đó thật sự kiếm được mấy nghìn tệ một tháng sao?”

Thu nhập hiện tại của Tư Mai chỉ vỏn vẹn năm, sáu trăm tệ, dù ở huyện lỵ cũng đã được coi là không thấp.

Mạnh Chân đứng bên cạnh xen vào: “Là bạn của mẹ em nói thế thôi, bọn em cũng chẳng biết thực hư thế nào.”

Tư Mai cắn môi, ngập ngừng: “Hoán Nhi à, hai đứa mình bằng tuổi nhau, em hỏi thử thím xem, lúc nào em đi có thể cho chị đi cùng được không. Chị cũng muốn ra ngoài làm ăn, mở mang tầm mắt, chứ ở đây lương bổng thấp quá. Với lại, có chị đi cùng em cũng đỡ buồn, có chị có em.”

Hoán Nhi đâu dám tự tiện nhận lời, Mạnh Chân đành lên tiếng giải vây: “Bọn em sẽ nói lại với mẹ, nhưng mẹ có đồng ý hay không thì không dám chắc đâu ạ.”

Tư Mai ngước mắt nhìn Mạnh Chân một cái, nỗi tự ti chợt dâng lên trong lòng, lí nhí nói: “Bé Năm, chị biết em coi thường chị, nghĩ chị đang mơ tưởng hão huyền. Nhưng chị chỉ muốn thử một lần thôi mà. Chị không được như mấy đứa, từ bé mấy đứa đã sống ở thành phố lớn, còn chị thì cái gì cũng không biết. Chị sợ cứ chôn chân ở đây mãi, sau này lại giống hệt mợ hai thì khổ.”

Mạnh Chân bị nói trúng tim đen, ấp úng: “Em đâu có ý đó, chị đừng nghĩ lung tung.”

Cô liếc nhìn thím hai ở trong phòng, cũng là mợ hai của Tư Mai. Đó là một người đàn bà thẳng tính, miệng mồm bộc trực, tính tình sảng khoái. Mạnh Chân khá có thiện cảm với bà ấy, chẳng thấy bà ấy có gì không ổn. Chỉ là, trước sự ngưỡng mộ quá mức gần như trần trụi của Liêu Tư Mai, Mạnh Chân vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận.

Thậm chí cô còn nghĩ, nếu năm đó ba có thể để cô và chị hai ở lại quê nhà thì có lẽ chị hai đã không chết.

Quả đúng là, thứ là mật ngọt của người này, lại là thuốc độc của kẻ khác.

Nhà ở quê rất rộng, một căn nhà ba tầng, mỗi tầng hai phòng. Mạnh Thiêm Phúc tính toán đâu ra đấy: tầng một để sau này ông ta và Thái Kim Hoa dưỡng già; tầng hai và tầng ba thì chia cho Diệu Tổ và Chiêu Tài. Như vậy, dù sau này đi làm xa không mua nổi nhà, ít ra ở quê cũng có sẵn một căn làm phòng cưới, chẳng lo không lấy được vợ.

Buổi tối, Hoán Nhi và Mạnh Chân ngủ chung phòng với Chiêu Tài và Tiến Bảo. Trong phòng không có máy sưởi, không điều hòa, không tivi, chỉ có một bóng đèn leo lét, lạnh đến thấu xương. Bốn chị em đành chui sớm vào chăn, đóng chặt cửa lại.

Đợi hai đứa nhỏ ngủ say, Hoán Nhi mới thấy Mạnh Chân như làm ảo thuật, từ đâu lôi ra một chiếc điện thoại.

Hoán Nhi lúc này bỗng lanh lợi khác thường: “Em có điện thoại từ bao giờ vậy? Anh Giản Lương cho à?”

“Ừm, chị đừng nói với ba mẹ nhé.” Mạnh Chân rúc trong chăn, vui vẻ nhắn tin qua lại với Giản Lương.

Hoán Nhi ghé sát lại muốn xem cô nhắn gì, Mạnh Chân cười, đẩy chị ra:
“Ghét quá đi, không cho nhìn trộm đâu!”

Hoán Nhi cũng không xem nữa, chỉ nhìn Mạnh Chân vô thức mỉm cười dưới ánh sáng màn hình điện thoại. Cô ấy chợt hỏi: “Chân Chân, có phải là em thích anh Giản Lương không?”

Mạnh Chân giật mình, mắt mở to ngay lập tức: “Làm gì có! Chị đừng nói bừa!”

“Suỵt… nhỏ tiếng thôi.” Hoán Nhi liếc nhìn hai đứa em đã ngủ say, rồi lại hỏi: “Vậy… Chân Chân, em đã từng thích con trai chưa?”

“Hả?” Mạnh Chân bị hỏi đến ngẩn ra, nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chưa.”

“Thế em thích kiểu con trai như thế nào?”

Câu hỏi của Hoán Nhi lạ lùng đến mức chẳng giống tác phong thường ngày của cô ấy chút nào, khiến Mạnh Chân phải dứt sự chú ý khỏi chiếc điện thoại. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi thủ thỉ: “Em thích người cao ráo, nhan sắc thì… cũng chẳng cần quá đẹp trai, nhưng đôi mày phải rậm, sống mũi phải cao, nước da không được ngăm đen. Ừm… phải thật thông minh, dịu dàng, khi cười để lộ hàm răng trắng sáng.” Nói đến đoạn cuối, cô ngượng ngùng rúc hẳn vào trong chăn.

Hoán Nhi giúp cô đúc kết lại: “Người em tả, chẳng phải là anh Giản Lương sao?”

“…” Mạnh Chân phản bác: “Đương nhiên là không phải! Giản Lương đâu có phù hợp với tiêu chuẩn ‘không cần quá đẹp trai’ đâu chứ, em thấy anh ấy đẹp trai lắm mà.”

“Nhưng những điều em nói phía sau, tất cả đều mang bóng dáng của anh ấy.”

“Không phải! Không có đâu! Với lại anh ấy già như vậy, làm ba em còn được nữa là!”

Hoán Nhi: “…”

Thấy Hoán Nhi im lặng, Mạnh Chân ôm lấy cánh tay chị, trong lòng chợt lóe lên một linh cảm: “Hoán Nhi, hôm nay chị lạ lắm nhé. Khai thật đi, có phải chị đã có người trong mộng rồi không?”

Hoán Nhi: “…”

“Ồ! Có thật rồi này! Thế mà chị chẳng kể cho em biết gì cả! Là ai thế? Bạn học cùng lớp hả?” Ngọn lửa tò mò trong lòng Mạnh Chân bùng lên tí tách. Nói thật lòng, cô thật sự không tưởng tượng nổi người có thể khiến Mạnh Hoán Nhi rung động sẽ mang dáng vẻ ra sao.

“Không có mà.” Hoán Nhi xoay người sang hướng khác, mặc kệ Mạnh Chân.

Mạnh Chân lại nhoài người lên cù léc chị: “Hoán Nhi ơi Hoán Nhi, chị mau nói cho em biết đi, chị không lừa được em đâu! Chắc chắn là chị có người trong lòng rồi!”

Hoán Nhi nhịn hết nổi, vung tay đánh yêu lại một cái: “Đã bảo là không có mà.”

Có đánh chết cũng không thừa nhận!

Hai cô gái đùa nghịch rúc rích trong chăn hồi lâu, bé Tiến Bảo bên cạnh chợt ọ ẹ, cựa mình như sắp tỉnh giấc. Hoán Nhi và Mạnh Chân lập tức im bặt. Đợi đến khi hơi thở của Tiến Bảo đều đều trở lại, Mạnh Chân mới huých nhẹ Hoán Nhi một cái: “Không nói thì thôi, đồ keo kiệt.”

Cô cũng xoay người lại, lần mò chiếc điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Giản Lương: [Em vừa phát hiện ra một bí mật động trời, Hoán Nhi có người thương rồi!]

Giản Lương hồi âm rất nhanh. Nhìn thấy biểu tượng chiếc phong bì nhỏ hiện lên, Mạnh Chân hí hửng mở ra xem: [Là thằng ôn con nào thế?]

Ủa? Lần trước nhắc đến bạn nam viết thư tình cho mình, anh ấy cũng mắng người ta là “thằng ôn con” y hệt như vậy.

Ngón tay Mạnh Chân thoăn thoắt bấm phím lạch cạch: [Em không biết là ai, chị ấy giấu nhẹm không chịu nói, nhưng em dám chắc là trái tim chị ấy đã rung động rồi.]

Đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy tin nhắn hồi âm của Giản Lương, mãi đến khi Mạnh Chân mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, biểu tượng chiếc phong bì nhỏ mới lại hiện lên.

Giản Lương nhắn: [Em bảo với Hoán Nhi, nếu có yêu đương thì phải biết tự bảo vệ bản thân, chú ý an toàn.]

Mạnh Chân trố mắt nhìn màn hình, đây rõ ràng là phân biệt đối xử mà! Thái độ của anh với cô và với Hoán Nhi sao lại khác một trời một vực thế này chứ!

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30848
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!