Nửa sau kỳ nghỉ hè, Mạnh Diệu Tổ chẳng còn được tung tăng ra ngoài chơi điện tử nữa. Nó suốt ngày ru rú trong nhà dán mắt vào tivi, rảnh rỗi sinh nông nổi lại quay sang bắt nạt hai đứa em, hành hạ hai bà chị. Tiếng khóc than vang vọng khắp nhà từ sớm tinh mơ đến tối mịt, khiến cả Hoán Nhi và Mạnh Chân đều đau đầu muốn nổ tung.
Ban đầu, Mạnh Chân còn có ý định kèm cặp em trai học hành, nhưng sau khi xem qua vở bài tập và bài thi cuối kỳ trước của nó, cô đành ngậm ngùi đưa ra kết luận: Thằng này đã vô phương cứu chữa.
Mạnh Chân ngồi trong phòng khách nhà Giản Lương, tận hưởng luồng gió điều hòa mát rượi. Sau khi hoàn thành phần bài tập hè trong ngày, cô bắt đầu thủ thỉ kể lại từng chuyện một cho Giản Lương nghe.
Trong phòng ngủ cho khách, bé Tiến Bảo đang say giấc nồng.
Đây là khoảng trời tự do quý báu mà Mạnh Chân đã nỗ lực giành lấy Hoán Nhi. Ngày ngày bị Diệu Tổ tra tấn tinh thần, cô sắp phát điên đến nơi rồi. Thế nên, sau khi được Giản Lương gật đầu đồng ý, cứ cách bốn, năm ngày, cô lại dắt Tiến Bảo sang nhà anh để tránh bão, thả lỏng tâm tình, hưởng chút máy lạnh, xem tivi, nghịch máy tính và nhấm nháp đồ ăn vặt.
Những hôm gặp đúng lúc Giản Lương nghỉ ở nhà, hai người sẽ ngồi trò chuyện, đôi khi còn cùng nhau xuống bếp nấu một bữa cơm.
Mạnh Chân thường giúp Giản Lương dọn dẹp nhà cửa, từ quét tước, lau sàn đến lau chùi bàn ghế… Dù sao Giản Lương cũng là chàng trai độc thân, có ưa sạch sẽ đến mấy cũng chẳng thể dọn dẹp hàng ngày, trong nhà không tránh khỏi đôi chút bừa bộn. Mạnh Chân đến là tiện tay dọn sạch rác, rửa chồng bát đĩa trong bồn, lại còn thu quần áo anh phơi ngoài ban công, gấp gọn từng chiếc rồi xếp ngay ngắn vào tủ.
Khi ở nhà, Giản Lương rất thích chơi cùng bé Tiến Bảo, dạy cô bé hát đồng dao, tập đếm số. Anh còn mua cho bé đồ chơi xếp hình và truyện tranh, khiến Tiến Bảo còn hăng hái sang nhà anh hơn cả chị Mạnh Chân. Lần nào được đi, cô bé cũng nhảy chân sáo, vui sướng còn hơn được ăn Tết.
Tiến Bảo chưa đầy ba tuổi, đang ở độ tuổi đáng yêu nhất. Mấy năm nay nhà họ Mạnh đã đủ ăn đủ mặc, nên Tiến Bảo không phải chịu cảnh gầy gò bé nhỏ như Mạnh Chân ngày xưa. Cô bé lớn lên trắng trẻo, mềm mại như cục bột, mái tóc cắt ngắn ngang tai, trông y hệt nhóc Maruko trong phim hoạt hình Nhật Bản.
Giản Lương thường hay nhấc bổng cô bé lên cao tít: “Tiến Bảo ngồi máy bay nhé! Bay nào… bay nào…” chọc cho Tiến Bảo cười khanh khách giòn tan.
Giản Lương quay sang bảo Mạnh Chân: “Tiểu Bảo ngoan thật đấy, chơi vui ghê.”
Mạnh Chân đùa: “Nếu anh thích thì em tặng con bé cho anh làm con gái luôn đấy.”
“Thế thì không được, anh đã có cô con gái là em rồi, thêm đứa nữa thì nuôi sao nổi.” Giản Lương lắc đầu quầy quậy, đưa tay véo nhẹ đôi má phúng phính như bánh bao của Tiến Bảo: “Nói thật lòng, anh chẳng hiểu nổi ba mẹ em nghĩ cái gì nữa. Đứa bé đáng yêu nhường này lại chỉ biết đẻ chứ không biết nuôi, cứ chăm chăm trông cậy vào thằng con trai vô tích sự, đến vua chúa ngày xưa cũng chẳng vô lý đến thế.”
Phải rồi, hoàng đế thời xưa tuy cũng trọng nam khinh nữ, chỉ truyền ngai vàng cho con trai, nhưng trong đám hoàng tử cũng phân ra kẻ được sủng ái, người bị ghẻ lạnh. Kẻ thông minh bác học, người khôi ngô tuấn tú, hay người giỏi cưỡi ngựa bắn cung… đứa con được sủng ái ắt hẳn phải có điểm gì đó hơn người.
Tương tự như thế, các công chúa cũng có người được thương kẻ bị ghét. Hoặc là cậy nhờ địa vị cao quý của mẫu thân, hoặc là thấu hiểu lòng người, dịu dàng xinh đẹp, hay hoạt bát lanh lợi, khéo mồm khéo miệng… Tóm lại, cha mẹ yêu thương một đứa con thì đứa con ấy ít nhiều cũng phải có lấy một ưu điểm làm vốn chứ.
Nhưng cái cậu Mạnh Diệu Tổ kia, nhìn từ đầu đến chân, soi từ trong ra ngoài, quả thực tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy nổi điểm nào tốt. Vợ chồng họ Mạnh chỉ cưng mỗi mình nó, đơn thuần chỉ vì nó là đứa con trai khỏe mạnh duy nhất trong nhà, có thể nối dõi tông đường.
Sự thật trần trụi ấy đã từng khiến Mạnh Chân phẫn nộ, chán chường và đầy hoang mang, nhưng giờ đây, cô đã nghĩ thông suốt, cũng đã quen rồi.
Mạnh Chân hỏi Giản Lương: “Nhà anh có chị Học Văn trước rồi mới đến anh, có phải cũng vì muốn kiếm con trai không?”
“Làm gì có chuyện đó?” Giản Lương bật cười: “Anh là ‘sản phẩm’ vỡ kế hoạch đấy. Vốn dĩ ba mẹ anh định chỉ sinh mình chị anh thôi, sau đó mẹ anh lỡ dính bầu, hai người bàn bạc một hồi mới quyết định giữ anh lại. Cũng may lúc đó chưa thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình gắt gao, nếu không thì anh đã bị ‘xử lý nhân đạo’ từ lâu rồi. Em xem cái tên họ đặt cho chị anh mà xem, Giản Học Văn, nghe hay biết bao nhiêu! Tới lượt anh, đến cái tên Giản Học Võ cho có đôi có cặp cũng chẳng được hưởng, họ ghép luôn họ của ba cộng với họ của mẹ, thế là thành tên anh, đủ thấy là qua loa đại khái đến mức nào.”
Mạnh Chân nghiêm túc đáp lời: “Nhưng em lại thấy tên anh rất hay, nghe êm tai hơn Giản Học Võ nhiều chứ.”
Nhắc đến chuyện tên tuổi, nhìn bé Tiến Bảo đang mải mê xếp gỗ trên thảm xốp, Giản Lương buột miệng: “Nhưng mà, sau này cô em gái của em tính sao đây? Không lẽ lớn rồi vẫn gọi là Mạnh Tiến Bảo? Còn cả đứa gì nữa ấy nhỉ… Chiêu Tài?”
Chiêu Tài, Tiến Bảo… Thế kỷ 21 rồi đấy! Đúng là chỉ có đầu óc ông Mạnh Thiêm Phúc mới nghĩ ra được những cái tên như vậy.
Mạnh Chân bĩu môi ngán ngẩm: “Đằng nào hai đứa nó cũng chẳng có hộ khẩu, gọi là con mèo con chó gì mà chẳng được.”
“Em chưa từng nghĩ đến việc đặt cho con bé một cái tên chính thức sao?”
Mạnh Chân đảo mắt tinh nghịch, nói: “Hay là anh đặt cho nó đi.”
“Lại là anh nữa hả?” Giản Lương cười lớn, bước tới bế bổng bé Tiến Bảo lên, hỏi: “Bé cưng ơi, em muốn đặt tên gì nào?”
Tiến Bảo thấy Giản Lương liền toét miệng cười, bàn tay nhỏ xíu vươn ra nắm lấy tai anh: “Chú ơi, Tiểu Bảo muốn đi máy bay!”
Giản Lương trừng mắt yêu: “Sai rồi, phải gọi là anh.”
Tiến Bảo quan sát anh một hồi thật kỹ lưỡng, rồi nũng nịu phán: “Là chú mà!”
“…” Giản Lương nghe mà lòng chua xót.
Chơi đùa với Tiến Bảo một lúc, Giản Lương chợt quay sang Mạnh Chân, nói: “Mạnh Thức Uyên. Lấy từ hai chữ giữa trong câu ‘Tri thức uyên bác’. Thức Uyên, em thấy hay không?”
Khung cảnh ấy tựa hồ như một vòng luân hồi. Mạnh Chân ngồi trên sô pha, ngẩn ngơ nhìn Giản Lương đang ôm Tiến Bảo, ký ức về một ngày xa xăm nào đó chợt ùa về trong tâm trí.
Thoáng chốc, cô mỉm cười rạng rỡ: “Mạnh Thức Uyên, nghe hay lắm ạ! Vậy lấy tên này làm tên chính thức cho em ấy nhé, em sẽ ghi nhớ kỹ, sau này đi học sẽ dùng tên đó cho con bé.”
Khai giảng năm học lớp Chín, hoàn cảnh của Mạnh Chân và Hoán Nhi bắt đầu rẽ sang hai hướng khác biệt.
Mạnh Chân phải dốc sức thi vào trường chuyên trung học phổ thông, gánh nặng học tập trở nên vô cùng áp lực, tối nào cũng phải ở lại trường tự học. Còn Hoán Nhi đã quyết tâm không học lên nữa, nên chuyện bài vở nhẹ nhàng hơn hẳn. Mỗi ngày tan học, cô ấy đi chợ, rồi gánh vác phần lớn việc nhà mà trước kia Mạnh Chân vẫn thường làm.
Đi chợ xong nếu trời vẫn còn sớm, Hoán Nhi thường ghé qua tiệm McDonald’s ngồi lặng lẽ trước cửa một lúc.
Từ dạo vô tình chạm mặt cậu nhân viên của quán “Lẩu tê cay Lâm Ký” bên kia đường, cứ hễ Hoán Nhi ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc là cậu chàng lại vẫy tay chào cô ấy, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
Hoán Nhi vốn dĩ rất vụng về trong giao tiếp, đã bao lần cô muốn bỏ chạy chỉ vì sợ bản thân không biết cách đáp lại lời chào đầy thiện ý của một người xa lạ.
Nhưng kỳ lạ thay, lời chào của cậu trai ấy chẳng hề mang lại cho Hoán Nhi cảm giác áp lực. Nụ cười của cậu ấy tựa như làn gió xuân mát lành, dịu dàng len lỏi vào tâm hồn một cách lặng lẽ, êm đềm.
Mỗi lần chào hỏi xong, mặc kệ Hoán Nhi phản ứng ra sao, cậu chàng vẫn vui vẻ quay lại với nồi lẩu tê cay nghi ngút khói của mình. Những lúc rảnh tay, cậu ấy lại ngẩng đầu nhìn sang phía Hoán Nhi, hễ bắt gặp ánh mắt cô là lại vẫy tay thêm lần nữa, hào phóng lan tỏa niềm vui của mình đến người khác.
Những lời chào gửi trao qua khoảng không ấy cứ thế tiếp diễn từ tháng Năm cho đến tận giữa tháng Chín.
Về sau, chỉ cần trời không đổ mưa, đi chợ xong là Hoán Nhi lại ra ghế dài ngồi. Hai người trẻ tuổi, cách nhau con đường nhỏ chừng hơn mười mét, cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, qua qua lại lại… mà chẳng biết chán là gì.
Cuối cùng cũng đến một ngày, cậu nhân viên ấy chạy băng qua đường, tiến về phía Hoán Nhi.
Cậu ấy mặc bộ đồng phục trắng, trước ngực và sau lưng đều in hai chữ “Lâm Ký”, bên ngoài còn quàng chiếc tạp dề. Cứ nguyên bộ dạng ấy, cậu chàng ngồi xuống bên cạnh Hoán Nhi.
“Này, chào đằng ấy nhé.” Mặt cậu ấy đỏ bừng, nụ cười bẽn lẽn: “Tôi tên là Lâm Ngọc Sinh. Chữ Lâm gồm hai bộ mộc, Ngọc trong ngọc bội, Sinh trong học sinh. Năm nay tôi mười chín tuổi. Cái tiệm kia là của nhà tôi mở, chỉ có tôi với ba mẹ, ba người cùng nhau trông nom thôi.”
Lâm Ngọc Sinh chỉ tay về phía cửa tiệm nhỏ một gian bên kia đường, cười tít cả mắt, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi cứ thấy cậu ngồi đây mãi, cậu tên là gì thế?”
Hoán Nhi ngẩn người, cứ thế trân trân nhìn cậu ấy.
Thấy Hoán Nhi mãi chẳng trả lời, Lâm Ngọc Sinh bỗng vỗ trán cái “bốp”, bật dậy như lò xo rồi quay người chạy biến vào cửa hàng McDonald’s. Ánh mắt Hoán Nhi ngơ ngác dõi theo bóng lưng cậu chàng đầy khó hiểu. Chẳng mấy chốc, cậu ấy quay trở ra, trên tay là một cây kem ốc quế, hào hứng đưa về phía Hoán Nhi.
Cậu chàng cười hì hì, vẻ mặt thật thà chất phác: “Mời cậu ăn đấy, tôi thấy con gái ai cũng thích mua cái này.”
Hoán Nhi vẫn ngồi bất động.
Lâm Ngọc Sinh lại đẩy cây kem sát lại gần cô hơn: “Cầm lấy đi này, kẻo chảy hết bây giờ.”
Cuối cùng Hoán Nhi cũng rụt rè đưa tay đón lấy cây kem, lí nhí: “Cảm ơn anh.”
“Có gì đâu, đừng khách sáo.” Lâm Ngọc Sinh làm như quen thân với Hoán Nhi từ kiếp nào, chẳng chút ngại ngùng: “Tôi mới đến Tiền Đường được nửa năm, ngày nào cũng chỉ biết trông tiệm, chẳng quen biết ai sất. Cứ thấy cậu ngồi đây mãi, tôi thấy hai đứa mình có duyên ghê.”
Hoán Nhi khẽ khàng nhấm nháp từng chút kem lạnh, chẳng dám ngước mắt lên nhìn cậu ấy.
“Cậu vẫn đang đi học à?” Lâm Ngọc Sinh chỉ vào chiếc cặp sách của cô.
“Vâng.”
“Học lớp mấy rồi?”
“Lớp Chín.”
Lâm Ngọc Sinh ngạc nhiên ra mặt: “Mới lớp Chín thôi á? Thế em bao nhiêu tuổi? Mười lăm hả?”
Hoán Nhi lắc đầu: “Em đi học muộn, sắp mười bảy rồi.”
Lâm Ngọc Sinh gãi đầu cười xòa: “Khi nào rảnh rỗi em ghé tiệm anh đi, anh mời em ăn lẩu tê cay, em cứ việc chọn thoải mái, muốn ăn gì cứ lấy, anh bao.”
Nghĩ ngợi một chút, cậu chàng bồi thêm: “Dắt cả em trai em theo nữa nhé, cậu bé hay đi cùng ấy là em trai em đúng không? Nhìn giống em y đúc.”
Hoán Nhi: “…”
Lâm Ngọc Sinh lại thao thao bất tuyệt: “Nhà anh chẳng có mống con gái nào, mẹ anh sinh được ba thằng con trai, anh là út ít. Hai ông anh đều đi làm xa ở thành phố khác cả rồi, còn anh thì học trường nghề, chuyên ngành nấu ăn. Nói cho em biết nhé, anh nấu ăn ngon cực! À, lẩu tê cay thì không tính là nấu nướng đâu, món này chẳng cần kỹ thuật gì sất.”
Hoán Nhi: “…”
Thấy cô mãi chẳng hé răng nửa lời, Lâm Ngọc Sinh hơi tiu nghỉu. Ngước lên thấy khách vào tiệm đối diện, cậu ấy đứng dậy bảo: “Thế em ăn đi nhé, anh về đây, bữa khác lại tám chuyện tiếp.”
Cậu ấy mới chạy được vài bước thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái vang lên sau lưng: “Em tên là Mạnh Hoán Nhi.”
Lâm Ngọc Sinh quay phắt lại, hỏi: “Chữ Hoán nào cơ?”
Hoán Nhi đáp: “Hoán trong hô hoán.”
“Hoán Nhi, nghe hay đấy! Hẹn gặp lại nhé Hoán Nhi, bái bai!” Lâm Ngọc Sinh vẫy tay chào cô rồi vui vẻ chạy biến về tiệm. Hoán Nhi còn nghe rõ tiếng cậu ấy đon đả mời khách: “Bàn 28 có lấy hành tỏi không? Cay nhiều hay ít nào?”
Chính Hoán Nhi cũng không nhận ra, khóe môi mình đang khẽ cong lên, tâm trạng cũng chợt như hửng nắng.
Hôm ấy, Mạnh Chân tan buổi tự học tối, lủi thủi một mình bước ra khỏi cổng trường.
Đa phần học sinh lớp Chín đều có phụ huynh đưa đón, bởi khu vực quanh trường đang giải tỏa, mấy năm nay cư dân vàng thau lẫn lộn, an ninh rất đáng lo. Nhưng Mạnh Chân xưa nay vẫn đi về một mình. Khoảng cách từ trường về nhà khá dở dang, đi xe buýt thì không bõ tiền, mà cả cô lẫn Hoán Nhi đều chẳng có xe đạp, đành phải cuốc bộ đi về.
Trong lòng vẫn còn chút ám ảnh chuyện gặp phải đám tóc vàng lần trước, nên cô thủ sẵn một con dao gọt hoa quả gấp gọn trong túi áo để phòng thân. Tối nay, cô đi vào con hẻm nhỏ, ban đầu vừa đi vừa nhẩm từ vựng tiếng Anh, nhưng đi được một đoạn thì cô chợt khựng bước.
Đã hơn chín giờ, con hẻm tối om và tĩnh mịch, Mạnh Chân dường như nghe thấy một tiếng bước chân khác vang lên sau lưng.
Cô chẳng dám ngoái đầu, dứt khoát rảo bước nhanh hơn. Nào ngờ, cô đi nhanh, người phía sau cũng tăng tốc theo. Dường như người đó chẳng thèm che giấu hành tung của mình, nghe tiếng bước chân thình thịch thì rõ ràng là đang chạy đuổi theo.
Tim Mạnh Chân như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, cô cũng bắt đầu cắm đầu chạy. Vừa chạy, cô vừa thò tay vào túi áo tìm con dao, nhưng lòng bàn tay đổ mồ hôi trơn tuột, chưa kịp nắm chắc thì con dao đã rơi xuống đất.
Không thể vứt vũ khí phòng thân, Mạnh Chân quay lại nhặt. Vừa chộp được con dao thì bóng đen kia đã ập tới ngay trước mặt. Mạnh Chân nắm chặt con dao chưa kịp mở lưỡi, khua khoắng loạn xạ trong không trung, thất thanh hét: “Đừng qua đây! Đừng qua đây! Tôi có dao đấy!”
Giản Lương: “…”
Đợi đến khi nhìn rõ người trước mặt, dây thần kinh đang căng như dây đàn của Mạnh Chân chùng hẳn xuống. Con dao trên tay rơi “cạch” xuống đất, cô lao vào lòng Giản Lương, vừa đấm thùm thụp vừa mắng: “Anh bị điên à! Định hù chết người ta đấy hả!”
Giản Lương cười ha hả, tóm lấy hai tay cô: “Em mới là người dọa anh hết hồn đấy, dám mang cả dao theo người cơ à?”
Anh cúi xuống nhặt con dao gọt hoa quả lên, điềm nhiên đút vào túi áo: “Tịch thu.”
Mạnh Chân vẫn còn đang thở hổn hển vuốt ngực, lúc này mới có tâm trí ngước lên quan sát anh.
Hôm nay Giản Lương ăn vận khác hẳn mọi ngày, một bộ dạng cô chưa từng thấy bao giờ. Anh diện bộ âu phục sẫm màu chỉnh tề, cổ áo sơ mi trắng thắt cà vạt kẻ sọc, chân đi giày da bóng lộn, đến cả mái tóc cũng được vuốt keo tạo kiểu cầu kỳ.
Vốn đã cao ráo, dáng người lại chuẩn, khoác lên bộ đồ này trông anh càng thêm phong độ ngời ngời, ngọc thụ lâm phong, thần thái rạng rỡ khiến Mạnh Chân nhìn đến ngẩn ngơ.
“Sao tự nhiên anh lại ăn mặc thế này?” Mạnh Chân bí từ, nghệt mặt ra một lúc lâu mới thốt lên được một câu: “Trông y hệt chú rể ấy.”
Giản Lương bật cười: “Tối nay anh phải tham dự một bữa tiệc, xong việc chưa kịp thay đồ đã chạy qua đón em rồi.”
“Hả?” Mạnh Chân lấy làm lạ: “Đón em làm gì? Em tự về nhà được mà.”
Giản Lương hỏi: “Hôm nay là ngày gì nào?”
Mạnh Chân ngơ ngác: “Thứ Hai?”
Giản Lương vò rối mái tóc cô: “Đồ ngốc, hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của em đấy. Anh còn chưa được tổ chức sinh nhật cho em lần nào.”
Mạnh Chân: “…” Giản Lương nắm lấy tay cô kéo đi: “Đi đón sinh nhật thôi nào. Muốn ăn gì cứ nói, hôm nay ba khao!”