Mùa đông rồi sẽ qua, và xuân rồi cũng tới.
Thế nhưng, khi nắng hạ đã chớm sang, mùa xuân của Mạnh Chân vẫn mãi bóng chim tăm cá.
Ở trường, cô vẫn bị cô lập, vẫn chịu những trò bắt nạt, nhưng mức độ đã nhẹ đi đôi chút. Phần nhiều là bạo lực lạnh, còn những hành vi bạo lực xâm phạm thân thể thì ngày một ít dần.
Như thế Mạnh Chân cũng chẳng còn quá lo âu. Trong cái ngôi nhà kỳ quái kia, có đòn roi bạo ngược nào mà cô chưa từng nếm trải? Dẫu không giáng xuống thân mình thì cũng đã nhìn quen mắt, nghe thuận tai. Chút sóng gió ở trường này chỉ như nước đổ lá khoai, có gì mà phải sợ!
Cô vùi đầu vào sách vở, dường như bỏ ngoài tai mọi chuyện thế sự, thành tích học tập nhờ thế mà vững vàng đi lên, dần dần chen chân vào nhóm đứng đầu lớp.
Mạnh Chân giỏi các môn tự nhiên, nhưng lại yếu các môn xã hội. Sang học kỳ hai lớp Tám, hễ chủ nhật nào rảnh rỗi, Giản Lương lại “xách” cô về nhà ba mẹ mình, vừa để tẩm bổ cải thiện bữa ăn, vừa tiện thể nhờ mẹ anh kèm cặp thêm, còn bản thân anh thì rèn kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho cô.
Tiếng Anh của Giản Lương cực tốt, dù đã đi làm nhiều năm nhưng vốn liếng chẳng hề mai một, dư sức kèm cặp Mạnh Chân.
Lương Thục Phân là giáo viên Ngữ văn cấp hai ưu tú đã về hưu, những buổi “bồi dưỡng riêng” bà dành cho cô quả thực vô cùng hiệu quả. Mạnh Chân vốn dĩ thông minh, được chỉ dạy tận tình nên điểm Văn tăng vùn vụt, trình độ viết lách cũng thăng hạng thấy rõ, bài văn nào viết ra cũng xứng đáng làm văn mẫu. Ngặt nỗi, cũng vì lẽ đó mà đám con gái trong lớp càng thêm gai mắt với cô.
Một ngày đầu hạ, vào tiết thể dục thứ Sáu, lớp Mạnh Chân phải kiểm tra chạy 800 mét. Thể dục vốn là điểm yếu trí mạng của cô, ném tạ thì miễn bàn, qua môn còn khó; nhảy xa cũng mờ mịt vô vọng, thứ duy nhất cô có thể cố gắng bứt phá chỉ là cự ly 800 mét này.
Trước vạch xuất phát, Mạnh Chân buộc chặt dây giày. Tiếng còi vừa dứt, cô đã lao vút đi, hòa vào dòng người của hơn hai mươi nữ sinh cùng chạy.
Bên hố nhảy ba bước ở rìa sân, một nhóm nam sinh lớp Chín đang tập luyện cho kỳ thi chuyển cấp. Trong lúc xếp hàng, đám con trai vừa cười đùa rôm rả, vừa bàn tán về những bóng hồng lớp Tám đang mải miết chạy vòng quanh.
“Ê! Lớp 8-4 kìa. Này, nhìn xem, cái lớp có con nhỏ năm ngoái xảy ra chuyện ấy.”
“Nhỏ nào?”
“Thì con nhỏ họ Mạnh đó, cái con bé bị cưỡng bức bất thành còn quay ra hạ gục đối thủ ấy, ghê lắm đấy.”
“Uầy! Là đứa nào, đứa nào thế?”
“Tao cũng chẳng rõ, nghe đồn là xinh lắm.”
Nghiêm Đình Quân hai tay đút túi quần, dáng người đứng thẳng tắp như tùng bách, thần thái kiêu ngạo, hờ hững lắng nghe đám bạn xì xào bàn tán. Có người nhận ra Mạnh Chân, liền chỉ trỏ: “Kìa, chính là đứa mặc áo trắng, quần đen, đi giày xanh lam ấy.”
“Nhìn không rõ…”
Nghiêm Đình Quân đưa mắt nhìn theo hướng tay bọn họ, vậy mà lại nhìn ra được rõ ràng. Đó là một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa, mỗi bước chạy là đuôi tóc lại đung đưa theo nhịp. Hóa ra cô chính là nhân vật đã gây nên những đồn đại gió mưa khắp thành phố hồi năm ngoái sao? Sao mà gầy gò, thấp bé đến thế, đôi chân khẳng khiu như hai chiếc đũa, làm thế nào mà tạo nên được kỳ tích phản kháng bạo lực kinh khủng đến vậy?
Đang mải nhìn thì chẳng hiểu vì sao, cô gái nhỏ bé ấy đột ngột ngã sóng soài.
Đám nam sinh đang hóng chuyện liền ồ lên kinh ngạc.
Cú ngã có vẻ rất đau, cả người cô trượt dài về phía trước hơn một mét, vậy mà chẳng ai đoái hoài. Cô nằm rạp dưới đất một lúc rồi cắn răng gượng dậy, xoa xoa đầu gối, mắt hướng về phía trước rồi lập tức lao đi tiếp tục cuộc đua.
Đường chạy 800 mét kết thúc, giữa đám nữ sinh đang thở hồng hộc bỗng nổ ra một trận cãi vã.
Từ xa, Nghiêm Đình Quân thấy cô gái nhỏ nhắn kia xô mạnh một nữ sinh tóc ngắn, chỉ thẳng tay vào mặt đối phương, miệng nói gì đó không rõ. Ngay sau đó, vài nữ sinh khác xúm lại vây lấy cô, người này một cái tát, kẻ kia một cú đánh tới tấp giáng xuống đầu cô. Giáo viên Thể dục đứng gần đó dường như làm ngơ không thấy, khiến đám nam sinh lớp Chín bên này đều sững sờ đứng nhìn.
Ánh mắt Nghiêm Đình Quân trở nên u tối, thầm nghĩ người này rõ ràng là đang lấy trứng chọi đá, chẳng biết tự lượng sức mình.
Mấy cậu nam sinh nhao nhao la hét ầm ĩ.
“Oa! Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!”
“Vụ gì thế?”
“Kịch tính phết! Ê ê, giật tóc kìa! Con gái đánh nhau xem sướng mắt thật!”
“Hê hê hê…”
Nghiêm Đình Quân thầm nghĩ: Bọn mày mù hết cả rồi à? Thế này mà gọi là đánh nhau sao? Rõ ràng là một người đang bị đánh hội đồng!
Giáo viên Thể dục khối Chín quát lớn: “Rảnh rỗi quá nhỉ, còn đứng đó mà hóng chuyện à! Mau tập luyện đi! Còn một tháng nữa là thi chuyển cấp rồi, nghe chưa!”
Đám nam sinh vội vàng chạy đi. Nghiêm Đình Quân đi sau cùng, ngoái lại nhìn về phía đó lần nữa, thấy cô gái nhỏ nhắn kia đang lủi thủi đi khập khiễng ra một góc rồi ngồi phịch xuống đất xoa đầu gối. Nhóm nữ sinh vừa gây gổ với cô thì túm năm tụm ba cười nói, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ về phía cô đầy dè bỉu.
Tan học, đám nam sinh lớp Chín vừa nhảy hố cát xong nên tranh nhau chạy ra vòi nước bên sân tập để rửa ráy. Nghiêm Đình Quân thấy cô bé ấy đang đứng chờ ở vòng ngoài, dường như đợi bọn họ rửa xong mới vào.
Ở khoảng cách gần, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được gương mặt cô. Trái tim Nghiêm Đình Quân hẫng một nhịp. Cô gái này có khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn, làn da trắng sứ, đôi mắt vừa to vừa tròn, mũi nhỏ môi xinh, trông vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều lúc này vẻ mặt cô lạnh như băng, mái tóc bị giật rối tung, đầu gối trầy xước một mảng to bằng nửa bàn tay, máu rỉ ra thấm đỏ cả chiếc áo trắng.
Đột nhiên, dường như cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Đình Quân, cô nhìn thẳng về phía cậu rồi hất hàm, quay ngoắt đầu đi. Cách xa vài mét mà Nghiêm Đình Quân vẫn như nghe thấy tiếng hừ lạnh của cô.
Kiêu ngạo gớm. Bị đánh cũng đáng đời, nhìn cái mặt rõ là muốn ăn đòn.
Nghiêm Đình Quân lẳng lặng quay đầu, gột sạch cát bụi trên người rồi trở về lớp học.
Tan học, Mạnh Chân và Hoán Nhi gặp nhau nơi cổng trường. Nhìn vết máu loang lổ trên áo cô, Hoán Nhi thảng thốt giật mình. Mạnh Chân chỉ tay vào đầu gối trầy xước, bình thản đáp: “Chẳng hề gì, lúc chạy trong giờ thể dục bị người ta ngáng chân nên ngã một cái thôi.”
Hoán Nhi gặng hỏi: “Người đó cố ý sao?”
Mạnh Chân bực dọc: “Chị nói xem? Đường rộng thênh thang không đi, cứ nhất quyết chặn trước mặt em. Em vừa định vượt lên thì nó ngáng chân, đúng là đồ bệnh hoạn.”
Hoán Nhi ân cần bảo: “Vậy em về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Chị đón Chiêu Tài xong sẽ ghé chợ mua thức ăn, em không cần đi nữa đâu.”
Thường ngày, hai chị em phân công công việc rất rạch ròi. Tan học, Hoán Nhi sẽ đi chợ rồi về nấu cơm, còn Mạnh Chân phụ trách dọn dẹp nhà cửa và trông nom em Tiến Bảo. Riêng thứ Sáu, Hoán Nhi phải bắt xe buýt đi đón Chiêu Tài tan học, nên nhiệm vụ đi chợ sẽ do Mạnh Chân đảm nhận.
Hôm nay Mạnh Chân bị thương, Hoán Nhi chẳng nỡ để em gái đi lại nhiều, bèn nhận luôn phần việc đi chợ về mình.
Đón được Chiêu Tài, Hoán Nhi dắt em trai bắt xe về lại Văn Hưng Kiều, rồi hai chị em cùng rảo bước ra khu chợ gần nhà. Đây là chốn quen thuộc mà ngày nào Hoán Nhi cũng ghé qua điểm danh, những tiểu thương ở đây gần như đã nhìn cô ấy lớn lên từng ngày. Họ luôn bán cho cô ấy những mớ rau tươi ngon với giá rẻ, có người tốt bụng thi thoảng còn dúi thêm cho vài cọng hành.
Mấy năm gần đây, kinh tế trong nhà đã khấm khá hơn nhiều, Hoán Nhi không còn phải đi nhặt nhạnh lá rau dập nát mà đã có thể mua thêm chút thịt thà.
Dắt Chiêu Tài mua thức ăn xong, Hoán Nhi định về nhà, nhưng cậu bé bỗng đứng chôn chân trước cửa một tiệm tạp hóa, đôi mắt dán chặt vào những hình ảnh kem que sặc sỡ dán trên tủ đông.
Cậu bé giật giật vạt áo Hoán Nhi, chỉ tay vào cây kem rồi lại chỉ vào mình, ngước đôi mắt long lanh đầy mong mỏi nhìn chị. Hoán Nhi thương em đứt ruột, nghĩ em còn nhỏ thế mà đã phải trọ học ở trường suốt cả tuần, thèm chút quà vặt cũng là lẽ thường tình. Cô ấy bèn mua cho em một cây kem sô-cô-la rồi dắt em đến ngồi nơi băng ghế trước cửa tiệm McDonald’s cách đó không xa.
Cửa hàng McDonald’s tọa lạc ngay góc tầng một của một khu trung tâm thương mại. Con đường trước cửa uốn thành hình chữ L, một bên là đại lộ sáu làn xe thênh thang, bên kia lại chỉ là một con ngõ nhỏ. Đối diện con ngõ ấy là một dãy hàng quán ăn vặt, trong đó, nằm ngay hướng đối diện với chiếc băng ghế dài chính là một quán lẩu tê cay.
Lúc này, Lâm Ngọc Sinh đang tất bật luôn tay bên nồi nước dùng sục sôi trước cửa quán. Thi thoảng ngẩng đầu lên trong phút chốc rảnh tay, cậu ấy lại nhìn thấy cô thiếu nữ và cậu bé đang ngồi trên chiếc băng ghế đối diện.
Quán lẩu tê cay nhà Lâm Ngọc Sinh mới mở được hai tháng, nhưng trong chừng ấy thời gian, cậu ấy đã bắt gặp cô gái kia không ít lần. Có lúc, cô ấy dẫn theo một bé trai, mua cho em chút quà vặt. Nhưng phần lớn thời gian, cô ấy chỉ có một mình, vai đeo cặp sách, bên cạnh là mớ rau củ vừa mua ở chợ, cứ thế lặng lẽ ngồi thẫn thờ ở đó.
Chú hề McDonald’s vẫn luôn ngồi yên lặng bên cạnh Hoán Nhi, một cánh tay gác lên thành ghế sau lưng cô ấy. Thỉnh thoảng, cô ấy lại quay sang ngắm nhìn gương mặt tươi cười của chú hề rồi mỉm cười đáp lại. Lâm Ngọc Sinh cảm thấy thật thú vị, cô gái này dường như rất quý chú hề ấy, xem chú như một người bạn tâm giao vậy.
Tất nhiên là Lâm Ngọc Sinh để ý thấy cách thức giao tiếp giữa Hoán Nhi và Chiêu Tài, hai chị em dùng thủ ngữ, đôi tay múa liến thoắng. Trong lòng cậu ấy dấy lên chút tiếc nuối, thầm nghĩ cô gái trẻ trung nhường ấy, cậu bé cũng khôi ngô đáng yêu đến thế, sao lại là người câm điếc cơ chứ? Cứ nghĩ vậy, gặp nhiều thành quen, trong lòng cậu ấy nảy sinh niềm cảm thương.
Hôm ấy, có một vị khách vừa gọi một phần lẩu tê cay. Đồ ăn chưa kịp nấu xong thì khách nhận được điện thoại báo có việc gấp phải đi ngay, Lâm Ngọc Sinh bèn hoàn lại tiền cho người ta.
Ngặt nỗi lẩu tê cay chẳng giống những món ăn khác, nguyên liệu đều do khách tự tay chọn lựa, bát này nấu rồi cũng chẳng ai muốn mua, mà bản thân Lâm Ngọc Sinh thì ăn mãi cũng đã ngán tận cổ.
Ngẫm nghĩ một lát, cậu ấy ngước nhìn hai chị em trên chiếc băng ghế đối diện, nhanh tay nấu cho xong rồi đóng gói cẩn thận. Cậu ấy xách hộp đồ ăn trên tay, chạy băng qua con đường nhỏ sang phía bên kia.
Mạnh Hoán Nhi ngạc nhiên nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Người này trông chỉ lớn hơn cô ấy vài tuổi, cắt tóc đầu đinh gọn gàng, dáng người vừa phải, gương mặt tuấn tú, khi cười đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ.
Lâm Ngọc Sinh dúi bát lẩu tê cay vào tay Hoán Nhi. Cô ấy còn đang ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì đã thấy cậu chàng dùng toàn bộ cơ thể để trình diễn một màn “thủ ngữ” đầy tâm huyết: tay chỉ về cửa tiệm đối diện, vỗ vỗ vào ngực mình, lại chỉ vào bát lẩu tê cay, làm động tác đảo đảo như đang xào nấu. Tiếp đó là động tác và cơm vào miệng, rồi xua tay nguầy nguậy ý bảo “không ăn”, đoạn lại gãi đầu gãi tai, dang hai tay ra vẻ bó tay hết cách. Bỗng nhiên, mắt cậu ấy sáng lên như nảy ra ý hay, cậu ấy chỉ vào Hoán Nhi, hai tay chụm lại như đang bưng bát, trân trọng dâng lên cho cô.
Hoán Nhi: “…”
Chiêu Tài vừa liếm kem, vừa tròn mắt nhìn ông anh kỳ quặc trước mặt.
Lâm Ngọc Sinh sợ Hoán Nhi không hiểu, cuống quýt xoay như chong chóng. Chợt nhớ ra mình có điện thoại, cậu ấy vội vàng lôi ra định soạn tin nhắn. Đúng lúc ấy, Hoán Nhi lên tiếng ngăn lại: “Đừng phiền phức thế, tôi nghe được mà.”
Lâm Ngọc Sinh: “…”
Cậu chàng ngượng chín mặt, chẳng biết giấu vào đâu cho hết, luống cuống đến mức quên cả mở miệng nói năng. Cậu ấy chắp hai tay lại, cúi gập người vái Hoán Nhi lia lịa mấy cái rồi quay đầu bỏ chạy trối chết.
Hoán Nhi thầm lấy làm lạ, lẽ nào người điếc là anh ta sao?
Mà cũng đâu có phải, anh ta khua khoắng cái thứ thủ ngữ gì thế không biết? Loạn cào cào cả lên.
Cúi đầu nhìn bát lẩu tê cay trên tay, Hoán Nhi nhủ thầm: Thôi được rồi, coi như tối nay có thêm món cải thiện bữa ăn vậy.