Chương 12: Đêm mưa lạnh giá

Mạnh Chân chìm vào một giấc mộng dài tưởng chừng như vô tận.

Trong cơn mơ, cô bé thấy mình cùng Chiêu Đệ đang mải miết chạy trên triền đồi quê cũ. Chiêu Đệ lao vút về phía trước tựa cơn gió, còn đôi chân ngắn ngủn của Mạnh Chân chẳng thể nào đuổi kịp, chỉ biết cuống quýt gọi với theo:

“Chị hai! Chị hai ơi! Chị đợi em với!”

Nghe tiếng gọi, Chiêu Đệ dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn và đưa tay về phía Mạnh Chân.

Cô vận một chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc dài tung bay trong gió, đẹp tựa như một nàng tiên giáng trần. Mạnh Chân cố sức rướn mình chạy thật nhanh, cuối cùng cũng đến được trước mặt Chiêu Đệ, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay chị.

Chiêu Đệ trêu em gái: “Em chạy chậm thật đấy.”

Mạnh Chân ôm chầm lấy cô, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thốt lời: “Chị hai, chị đẹp quá đi mất.”

“Đồ ngốc này.” Chiêu Đệ cười rạng rỡ, đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô bé, bảo: “Sau này lớn lên, em sẽ còn xinh đẹp hơn chị hai nhiều.”

“Không đâu, chị hai là người đẹp nhất trên đời này rồi!”

Chiêu Đệ không nói thêm gì nữa, chỉ nắm tay em gái thong dong bước đi. Cả hai đều đi chân trần, ấy vậy mà bước trên đường núi gập ghềnh lại chẳng hề thấy đau. Chiêu Đệ dẫn cô bé vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, cho đến khi đứng trên đỉnh núi cao nhất, thu trọn cả đất trời vào tầm mắt, Chiêu Đệ bỗng nhiên buông tay Mạnh Chân ra.

Cô một mình bước về phía vách núi cheo leo.

Mạnh Chân hốt hoảng hét lên: “Chị hai! Mau quay lại đi! Nguy hiểm lắm!”

Chiêu Đệ lắc đầu, mỉm cười nhìn cô bé: “Chân Chân à, chị hai phải đi rồi.”

“Chị định đi đâu cơ?”

“Đến một nơi rất tuyệt vời.” Ánh mắt Chiêu Đệ ánh lên niềm khao khát cháy bỏng: “Ở đó có hoa cỏ xanh tươi, có những ngôi nhà xinh đẹp và một mái ấm thật sự.”

Mạnh Chân giậm chân nôn nóng: “Nhưng nhà của chúng ta ở đằng kia mà!”

Cô bé chỉ tay về một điểm dưới chân núi, nơi có ngôi làng nhỏ bé nằm nép mình, vài mái nhà vẫn đang tỏa ra những làn khói bếp lam chiều lững lờ bay.

Chiêu Đệ lại lắc đầu, giọng nhẹ bẫng: “Không đâu Chân Chân, nơi đó… chưa bao giờ là nhà của chị.”

Mạnh Chân chẳng thể nào hiểu nổi.

Gió núi lồng lộng thổi tung tà váy của Chiêu Đệ, cô khẽ nói: “Chân Chân, chị sẽ nhớ em lắm.”

“Chị hai!” Mạnh Chân bật khóc nức nở, bước chân loạng choạng lao về phía vách núi cheo leo ấy: “Chị hai ơi, chị đừng đi! Đừng bỏ em mà đi! Chị đi rồi thì em biết sống làm sao? Hay là chị cho em đi cùng với! Chị đi đâu, em cũng nguyện đi theo chị!”

Chiêu Đệ mỉm cười, đáp lại: “Không được đâu, Chân Chân à, em vẫn chưa lớn mà.”

“Em mười tuổi rồi! Em lớn rồi mà chị hai!”

“Chân Chân, Chân Chân.” Chiêu Đệ thủ thỉ: “Mỗi lần gọi tên em, chị đều cảm thấy cái tên này sao mà êm tai đến thế.”

Mạnh Chân đã sắp đến được trước mặt Chiêu Đệ, cánh tay giơ lên, tưởng chừng chỉ trong tích tắc nữa thôi là sẽ níu được cô.

“Chân Chân à, vĩnh biệt em.”

Ngay khoảnh khắc những ngón tay của Mạnh Chân sắp chạm vào Chiêu Đệ, cô dang rộng đôi tay, từ trên vách núi gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm.

“Chị hai…”

Mạnh Chân kinh hoàng tột độ, cả người lao về phía trước, nhưng trước mắt cô bé chỉ còn lại tà váy trắng bung ra như một đóa hoa trắng khổng lồ, nở rộ giữa hư không. Đà chạy không kìm lại được, Mạnh Chân hét lên một tiếng thất thanh rồi cũng rơi thẳng xuống dưới.

Mạnh Chân bàng hoàng bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh toát đầm đìa, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt thất thần dáo dác nhìn quanh vô định. Đúng lúc ấy, một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô bé. Mạnh Chân được bao bọc trong một vòng tay rộng lớn, bên tai văng vẳng tiếng người vỗ về: “Chân Chân, Chân Chân, đừng sợ, em gặp ác mộng thôi. Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi…”

Phải mất một lúc thật lâu, Mạnh Chân mới định thần lại được mình đang ở chốn nào.

Cô bé đang ở bệnh viện, người ngồi bên cạnh là Giản Lương. Mạnh Chân sờ sờ thân thể mình, rồi lại sờ lên mặt, đầu óc vẫn còn mụ mị và rối bời. Cô bé nhắm mắt cố hồi tưởng, nhưng ký ức vừa ùa về thì cảnh tượng kinh hoàng kia cũng hiện ra rõ mồn một.

Đôi bàn chân của Chiêu Đệ cứ đung đưa, đung đưa ngay trước mặt, lắc lư đến mức khiến cô bé hoa cả mắt.

“Ọe…” Cơn buồn nôn ập đến, Giản Lương vội vàng vớ lấy thùng rác đưa tới, nhưng vẫn không kịp. Cô bé nôn thốc nôn tháo, một nửa vào thùng, một nửa lại trút cả lên người anh.

Dù chỉ là chút dịch lỏng, nhưng mùi chua nồng khó chịu vẫn bốc lên. Giản Lương chẳng hề bận tâm, anh vẫn nhẫn nại vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, dịu dàng vỗ về cô bé nhỏ nhắn đang run rẩy.

Mạnh Chân nôn khan một lúc lâu rồi mới nằm xuống lại, đôi mắt mở to trân trân nhìn trần nhà trắng toát. Cô bé cất tiếng, chất giọng khản đặc và tê dại: “Chị hai chết rồi.”

Giản Lương lặng thinh.

“Em đã nhìn thấy chị hai chết.” Hồn phách cuối cùng cũng nhập lại vào thân xác, Mạnh Chân méo xệch miệng, hai tay bưng lấy mặt, òa khóc nức nở: “Em thấy chị hai chết rồi! Chị hai chết rồi! Chị hai của em chết thật rồi! A a a…”

Giản Lương cố gắng an ủi: “Chân Chân, anh biết em rất đau lòng, nhưng chị hai em chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu.”

Mạnh Chân khóc ngất một hồi, rồi quay sang nhìn Giản Lương. Nét mặt bi thương tột độ bỗng chốc trở nên dữ dội và oán hận. Cô bé vùng dậy lao vào anh, từng nắm đấm nhỏ xíu cứ thế giáng liên hồi lên người anh, miệng gào thét điên cuồng: “Tại anh! Tất cả là tại anh! Chẳng phải anh nói sẽ giúp chị hai sao?! Chẳng phải anh bảo anh có cách sao?! Tại sao chị hai lại chết? Tại sao! Tại sao chứ?! Anh trả chị hai lại cho em! Trả chị hai đây! Anh là đồ xấu xa!!”

Tiếng ồn ào kinh động đến cả bác sĩ và y tá. Các cô y tá vội vàng chạy tới giữ chặt lấy Mạnh Chân. Vậy mà đứa trẻ bé xíu ấy vẫn giãy giụa không ngừng, miệng thét lên những tiếng xé lòng. Giản Lương không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh rồi lao thẳng xuống bãi đỗ xe.

Anh nổ máy, lao lên đường trên cao, rồi phóng ra cao tốc, chẳng buồn nhìn biển báo, cứ thế lái xe điên cuồng vô định hơn một trăm cây số. Mãi cho đến khi bình xăng báo cạn, anh mới dừng lại trên một đoạn quốc lộ hoang vắng, đồng không mông quạnh.

Mưa trút xuống xối xả.

Dường như cơn mưa ấy chưa từng ngơi nghỉ.

Cần gạt nước vẫn chuyển động đều đều một cách vô hồn trước kính chắn gió. Giản Lương ngồi trong xe, đầu óc trống rỗng, anh ngồi như tượng đá suốt một hồi lâu. Anh lần tìm bao thuốc trên người, rút ra một điếu châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, soi rõ đôi bàn tay đang run rẩy không kìm lại được.

Từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, chẳng phải anh chưa từng chứng kiến sự chia ly tử biệt, nhưng tất cả đều nằm trong quy luật sinh lão bệnh tử thường tình. Chưa từng có ai, một con người bằng xương bằng thịt, người anh từng quen biết, từng trò chuyện, một sinh mệnh trẻ trung và căng tràn nhựa sống đến thế, lại đột ngột lụi tàn, tựa như chùm pháo hoa vụt tắt, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Giản Lương nhớ lại đêm mưa tầm tã mấy hôm trước, Chiêu Đệ đứng trước mặt anh, khóc đến đứt ruột đứt gan. Đôi bàn tay gầy guộc của cô bé túm chặt lấy vạt áo anh, cô bé quỳ sụp xuống, hết lần này đến lần khác van xin anh hãy đưa mình đi.

Phải chăng ngay từ khoảnh khắc ấy, ý định này đã nhen nhóm trong lòng cô bé?

Và anh chính là chiếc cọc cứu mạng cuối cùng mà cô bé cố bám víu?

Giản Lương không dám nghĩ tiếp, dù chỉ một chút cũng chẳng dám. Anh rít thuốc hết điếu này đến điếu khác, rít đến mức đầu váng mắt hoa, lồng ngực dâng lên từng cơn buồn nôn cồn cào. Anh đẩy cửa bước xuống xe, mặc cho mưa quất vào người lạnh buốt, Giản Lương lao ra vệ đường, không kìm được mà nôn thốc nôn tháo.

Nôn xong, anh lảo đảo bước về phía xe, nhưng chưa được mấy bước thì chân vấp phải tảng đá, cả thân người đổ ập xuống con đường đất lầy lội bùn nhão.

Anh lật người, nằm ngửa mặt lên trời, phó mặc cho nước mưa xối xả vào mặt, chẳng mấy chốc đã ướt sũng toàn thân.

Một lúc thật lâu, Giản Lương đưa tay ôm lấy mặt, bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mưa hòa lẫn cùng dòng lệ nóng hổi lăn dài từ khóe mắt, lan tràn khắp cơ thể, để rồi cuối cùng tất cả như dồn về nơi trái tim, gây ra một cơn đau âm ỉ, nhức nhối.

Trong tâm trí anh giờ đây chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất: Giản Lương, chính mày đã hại chết Chiêu Đệ. Chính mày đã hại chết em ấy! Là mày! Chính là mày đã giết chết Mạnh Chiêu Đệ!!

Giản Lương về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mang theo ít vật dụng cá nhân rồi vội vã quay lại bệnh viện. Lúc này, đã hơn ba tiếng trôi qua kể từ khi anh bỏ đi. Đêm đã về khuya lắm rồi, nhưng Mạnh Chân vẫn chưa hề chợp mắt.

Trước đó cô bé đã hôn mê li bì suốt ba ngày ba đêm, chẳng ăn chẳng uống, đến cả vệ sinh cũng không tự chủ được. Nếu không phải Giản Lương tìm đến nhà họ Mạnh và kịp thời đưa cô bé đến bệnh viện, có lẽ cô bé đã mãi mãi chẳng thể nào tỉnh lại được nữa.

Suốt hai ngày qua, Giản Lương luôn túc trực bên giường bệnh, thỉnh thoảng Hoán Nhi mới ghé qua thay ca để anh tranh thủ về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi đôi chút. Nhà họ Mạnh giờ đây rối như tơ vò, chẳng còn ai bận tâm đến sự sống chết của Mạnh Chân. Ngược lại, Hoán Nhi xem ra còn được coi trọng đôi chút, bởi cô bé là người tháo vát, lại kiệm lời, chuyện ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình lớn bé già trẻ gần như đều một tay cô bé lo liệu, chẳng thể thiếu vắng.

Giản Lương ngồi xuống bên cạnh Mạnh Chân. Anh đã gặp bác sĩ, họ chẩn đoán cô bé mắc hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) điển hình. Tuy thể chất không có gì đáng ngại, nhưng tâm lý cần được điều trị và tư vấn lâu dài, nếu không khi trưởng thành sẽ rất dễ nảy sinh những vấn đề bất ổn.

Giản Lương nhìn Mạnh Chân, đôi mắt cô bé đỏ hoe, sưng mọng, dường như đã khóc suốt một lúc lâu. Anh khẽ gọi: “Chân Chân.”

Mạnh Chân lặng thinh, chẳng buồn đáp lời.

“Xin lỗi em…” Giản Lương cúi gập người, hai tay ôm lấy mặt, giọng nghẹn lại: “Xin lỗi vì anh đã không cứu được Chiêu Đệ.”

Cả người Mạnh Chân run lên bần bật.

Giản Lương tiếp lời, đầy day dứt: “Là anh đã quá chủ quan, quá tự tin vào bản thân mình. Anh không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này, tất cả là lỗi tại anh.”

Mạnh Chân vẫn im lặng.

“Em giận anh là đúng, ngay cả bản thân anh cũng căm hận chính mình. Em ghét anh, oán trách anh, anh đều chấp nhận cả. Chỉ là, Chân Chân à…” Giản Lương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô bé. Mạnh Chân cũng đang nhìn anh, và bất chợt nhận ra đôi mắt người đàn ông ấy cũng đang đẫm lệ.

“Em hãy hứa với anh, đừng tự làm tổn thương mình, đừng phụ lòng mong mỏi của chị hai em. Chị ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy em suy sụp thế này đâu. Chị ấy sẽ muốn em ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, lớn lên khỏe mạnh và sống một cuộc đời thật tốt. Em có thể hứa với anh không?”

“Vậy tại sao chính chị ấy… lại không chịu sống tiếp?” Giọng Mạnh Chân vang lên, yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

Giản Lương dè dặt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mạnh Chân, khẽ khàng nói: “Có lẽ là bởi vì… chị ấy quá đỗi tốt đẹp.”

“…”

“Chẳng phải em từng nói chị ấy là tiên nữ sao? Tiên nữ hạ phàm dạo chơi một chuyến, rồi cũng đến lúc phải bay về trời thôi.”

Ánh mắt Mạnh Chân dần trôi về phía khung cửa sổ, nơi màn mưa đang rả rích tuôn rơi. Cô bé ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, chẳng thấy sao, cũng chẳng thấy trăng đâu. Cô bé nghĩ, chị hai cứ thế mà bỏ cô lại, người luôn che chở, yêu thương cô nhất mực cứ thế mà ra đi. Từ nay về sau, thế gian này chỉ còn lại mình cô lẻ loi.

Sự ra đi của một người đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của biết bao người ở lại.

Đêm hôm ấy hỗn loạn và ồn ã là thế, nhưng Mạnh Chân lại chẳng nhớ được gì.

Mãi rất lâu về sau, Hoán Nhi mới kể lại rằng, lúc đó cô bé đã sợ đến ngây dại, cứ ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn thi thể Chiêu Đệ, cứ nhìn mãi, nhìn mãi không chớp mắt… Cho đến khi Hoán Nhi chạy đi gọi người đến giúp, đưa thi thể Chiêu Đệ xuống, Mạnh Chân vẫn cứ thất thần như người mất hồn.

Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa nghe tin dữ mà như sét đánh ngang tai. Lúc ấy họ đang ở nhà họ Trần, bèn cùng người nhà bên đó tức tốc chạy về. Cảnh sát 110 đến, xe cấp cứu 120 cũng tới. Nhân viên y tế kiểm tra qua loa rồi lắc đầu bỏ đi. Thái Kim Hoa gào khóc thảm thiết, ngã quỵ xuống đất. Sau đó, xe tang lễ đến mang thi thể Chiêu Đệ đi.

Cảnh sát lấy lời khai những người xung quanh. Ai nấy đều biết chuyện Chiêu Đệ sắp phải bỏ học để đính hôn, tinh thần dạo gần đây luôn bất ổn. Cửa phòng lại khóa trái từ bên trong, không có dấu hiệu bị cạy phá, nên đương nhiên loại trừ khả năng bị sát hại.

Mưa phùn cứ rả rích không ngớt, về khuya lại càng nặng hạt, trút xuống xối xả.

Đêm ấy đã định sẵn là một đêm không ngủ.

Mọi người ngồi thẫn thờ trong nhà. Mạnh Linh Lan cũng đã vội vã trở về, khi biết rõ ngọn ngành, sắc mặt cô ta biến đổi kịch liệt, liếc nhìn Trần Chí An vài lần rồi lao ra ngoài tìm Vương Quý Cường.

Nồi niêu xoong chậu, thùng nước can dầu được đặt khắp các góc nhà. Nước mưa từ mái nhà dột xuống, từ khe tường rỉ vào, rơi tí tách, lộp độp vào những vật dụng ấy, tạo thành một bản giao hưởng bi ai, làm nhạc nền cho những con người đang chìm trong câm lặng.

Trần Chí An ngồi bệt dưới đất, hồn xiêu phách lạc, vệt nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.

Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, nhưng ông Trần là người đầu tiên hoàn hồn. Ông ấy ngập ngừng, ấp a ấp úng nói: “Lão Mạnh à, mong anh… nén đau thương, người chết cũng không thể sống lại được nữa. Chiêu Đệ là một đứa trẻ ngoan, ngặt nỗi… anh xem, hôn sự này giờ đâu còn thành được nữa, anh xem liệu có thể… trả lại sính lễ cho nhà tôi hay không?”

Thái Kim Hoa giận tím mặt, gầm lên: “Con gái tôi vừa mới nằm xuống! Vậy mà các người đã mở mồm đòi tiền sao?!”

Ông Trần lí nhí thanh minh: “Tám mươi nghìn tệ… là tất cả vốn liếng tích cóp của cả nhà tôi rồi. Tiền phúng viếng tôi nhất định sẽ gửi đủ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không thể trừ vào tiền sính lễ được, xui xẻo lắm.”

Bà Trần ở bên cạnh cũng thở ngắn than dài: “Haizz… âu cũng là hai đứa trẻ không có duyên có phận với nhau!”

Từ đầu đến cuối, mặt Mạnh Thiêm Phúc vẫn đen sì, ông ta lầm lì rít thuốc hết điếu này sang điếu khác. Ông Trần vẫn cứ lải nhải kể lể gia cảnh khó khăn, kiếm đồng tiền bát gạo đâu có dễ dàng gì, vừa nói lại vừa sụt sùi khóc lóc.

Ông ấy đang luyên thuyên thì bỗng nghe tiếng Mạnh Thiêm Phúc lạnh lùng cắt ngang: “Tôi đâu phải chỉ có mỗi một đứa con gái.”

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!