Một năm thấm thoắt thoi đưa, thời khắc chuyển giao thiên niên kỷ đã gõ cửa. Giản Lương và Ưng Hủ Hủ đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp, cả hai đều quay cuồng trong guồng quay bận rộn.
Kỳ nghỉ hè năm trước, Giản Lương không còn đến tòa soạn báo thực tập nữa, thay vào đó, anh dành ba tháng thực tập tại Đài truyền hình tỉnh A ở thành phố Tiền Đường và đã biểu hiện vô cùng xuất sắc. Cấp trên trực tiếp của anh là Ngụy Khoa, một đàn anh cùng trường đại học ở Thượng Hải. Ngụy Khoa đánh giá rất cao năng lực của Giản Lương trong thời gian thực tập, nhờ vậy mà anh đã sớm cầm chắc trong tay tấm vé vào làm việc tại đài truyền hình tỉnh.
Sau bao trăn trở, anh quyết định từ bỏ suất tuyển thẳng cao học. Biết được quyết định ấy, Ưng Hủ Hủ giận đến run người, bởi cô ấy vẫn sẽ ở lại Thượng Hải tiếp tục học lên thạc sĩ, mà trước đó Giản Lương từng hứa sẽ cùng cô ấy dùi mài kinh sử. Thế là, một trận cãi vã lớn chưa từng có kể từ khi yêu nhau đã bùng nổ giữa hai người.
“Sao anh có thể nuốt lời như vậy chứ?! Nói đổi ý là đổi ý ngay được sao!” Dưới sảnh ký túc xá, Ưng Hủ Hủ tức đến mức toàn thân run rẩy: “Chỉ là một phóng viên quèn của chương trình tin tức thôi mà, có gì đáng để làm chứ? Anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho tiền đồ của mình chứ! Em biết nhà anh có điều kiện! Nhưng cơ hội học thạc sĩ đâu phải muốn bỏ là bỏ! Đầu óc anh có vấn đề rồi phải không?!”
Giản Lương chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình. Cha mẹ anh vốn tư tưởng cởi mở, không can thiệp vào quyết định của con cái. Anh bình tĩnh đáp: “Làm phóng viên tin tức là ước mơ từ lâu của anh. Dân học báo chí như chúng ta, thực tiễn quan trọng hơn bằng cấp nhiều, lại còn cần một bệ phóng tốt nữa. Hệ thống phát thanh truyền hình đâu phải nơi muốn vào là vào được. Hồi đó anh đi thực tập cũng là nhờ người giới thiệu. So với việc chen chân vào đài truyền hình thì việc học cao học có vẻ dễ dàng hơn, sau này muốn học tiếp lúc nào chẳng có cơ hội.”
Ưng Hủ Hủ nghe xong suýt chút nữa thì tắt thở, giọng cô ấy lạc đi vì run rẩy: “Học cao học mà dễ dàng sao? Anh tự tin quá nhỉ! Giản Lương, vậy anh có từng nghĩ cho em không? Anh về Tiền Đường, em ở lại đây, vậy chúng ta phải làm sao?”
Giản Lương nhìn cô ấy: “Hủ Hủ, anh có thể đợi em tốt nghiệp mà. Chẳng phải em từng nói sau khi ra trường sẽ về Tiền Đường phát triển sự nghiệp sao?”
“Rồi sao nữa? Anh định thế nào? Em tốt nghiệp về Tiền Đường, rồi anh có cưới em không?”
“…” Giản Lương nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: “Cũng được thôi.”
Ưng Hủ Hủ tức đến mức muốn hộc máu. Yêu nhau suốt một năm qua, cô ấy mới phát hiện ra chàng trai thông minh ưu tú này lại ngây ngô đến lạ lùng trong chốn tình trường, khác xa với năng lực chuyên môn trác tuyệt mà anh thể hiện trong học tập. Một năm trời mà Giản Lương chưa từng nói với cô ấy một lời tâm tình ngọt ngào nào.
Ưng Hủ Hủ lắc đầu, thở dài: “Giản Lương, em cũng chịu thua anh rồi. Thật ra anh chẳng hiểu tình yêu là gì cả. Thôi được rồi, anh về Tiền Đường đi, hai chúng ta…”
Suy đi tính lại, hai chữ “chia tay” vẫn cứ nghẹn ứ nơi cổ họng mà chẳng thể thốt nên lời. Ưng Hủ Hủ hận bản thân sao mà yếu đuối đến thế, nhưng biết làm sao được, ai bảo trái tim cô ấy vẫn còn nặng tình với anh?
Cuối cùng, cô ấy đành buông lời: “Chúng ta hãy cứ cho nhau một khoảng lặng để bình tâm lại, đợi đến tháng Tư anh quay lại bảo vệ luận văn, lúc đó hãy nói chuyện tiếp…”
Thế là Giản Lương vui vẻ khăn gói quay về Tiền Đường, chính thức bước chân vào đài truyền hình tỉnh, bắt đầu sự nghiệp của mình.
Làm một phóng viên thời sự truyền hình đâu phải chuyện dễ dàng. Chẳng kể ngày đêm, mặc kệ nắng mưa dãi dầu, không cắm cúi viết bài thì cũng là bôn ba tác nghiệp bên ngoài, hiếm hoi lắm mới có được chút thời gian rảnh rỗi. Để thuận tiện cho công việc, anh sắm một chiếc máy tính và một chiếc điện thoại Nokia, chính thức rũ bỏ áo thư sinh để trở thành một người đàn ông của xã hội.
Thi thoảng, những lời của Ưng Hủ Hủ lại văng vẳng bên tai Giản Lương. Cô ấy nói anh không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy không phục.
Anh đã từng là nhân chứng cho tình yêu của cha mẹ mình. Cha anh thời trẻ từng đi công tác xa suốt bảy năm trời, thời gian về thăm nhà cộng lại chưa đầy hai tháng. Ấy vậy mà mẹ anh chẳng một lời oán thán, một mình tần tảo nuôi dạy hai con khôn lớn, vừa chu toàn việc nhà, vừa tận tụy với sự nghiệp trồng người.
Khi cha trở về, mái đầu đã điểm sương ở tuổi bốn mươi hai, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, sắt son như thuở ban đầu. Đó chẳng phải là tình yêu hay sao?
Cho nên Giản Lương tin rằng, nếu là tình yêu đích thực thì mọi chông gai trắc trở đều chẳng thể chia cắt đôi uyên ương.
Mùa xuân năm 2000 gõ cửa, theo đà kinh tế cất cánh vùn vụt, thành phố Tiền Đường khởi động kế hoạch cải tạo phố cổ. Khu vực Văn Hưng Kiều, nơi nhà họ Mạnh sinh sống, tình cờ lại nằm trong danh sách quy hoạch đợt đầu.
Khi lãnh đạo tỉnh và thành phố xuống Văn Hưng Kiều khảo sát thực địa, các đài truyền hình đều cử phóng viên đến đưa tin. Giản Lương theo chân một tiền bối lão làng cùng một chàng quay phim trẻ, đại diện cho đài truyền hình tỉnh đi tác nghiệp.
Tháp tùng đoàn lãnh đạo đi qua những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Văn Hưng Kiều, rồi lại ghé qua khu dân cư nghèo lụp xụp, lòng Giản Lương chợt dâng lên niềm bồi hồi khó tả. Đã lâu lắm rồi anh mới có dịp quay lại chốn này.
Lần cuối cùng anh gặp lại chị em nhà họ Mạnh dường như đã là chuyện của một năm rưỡi trước. Tính thử ngày tháng thì chỉ vài tháng nữa thôi là Mạnh Chiêu Đệ sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Không biết việc học của con bé giờ ra sao, liệu có thể thi đỗ vào một ngôi trường cấp ba thật tốt hay không?
Đoàn lãnh đạo hôm ấy không đi ngang qua khu nhà họ Mạnh, Giản Lương cũng đành gác lại nỗi bận lòng đang cựa quậy trong tim. Chuyến khảo sát khu ổ chuột kết thúc, mọi người lần lượt lên xe, tiến về phía nhà máy kính Tiền Đường gần đó. Vốn nằm tận vùng ngoại ô, nhưng thành phố mỗi ngày một phình to, nhà máy cũng dần bị nuốt vào lòng khu trung tâm. Vì thế, nơi ấy cũng nằm trong danh sách cân nhắc di dời trong lần khảo sát này.
Giản Lương và các đồng nghiệp ngồi trong chiếc xe nhỏ của đài truyền hình. Khi xe vừa chạy được nửa chặng, một bóng dáng bé xíu trên vỉa hè bất chợt kéo ánh nhìn anh lại.
Gần như không kịp nghĩ suy, anh đã buột miệng bảo tài xế dừng xe. Anh chẳng kịp giải thích gì với đồng nghiệp, chỉ nói mình có chút việc riêng cần xử lý, xin nghỉ phép đột xuất rồi vội vã bước xuống.
Đó là giờ tan học của bậc tiểu học. Mạnh Chân lầm lũi đi một mình trên con đường nhỏ, sau lưng là chiếc cặp sách, trên tay là túi cơm trưa. Hoán Nhi đã về sớm hơn nửa tiếng, vì phải tất tả về nhà nấu bữa tối. Còn Mạnh Chân thì không vội, cô bé thích nán lại trường để làm xong hết bài tập, như vậy thì về đến nhà sẽ không bị mấy đứa em trai quấy rầy. Nếu may mắn thì cô bé còn có thể lật giở những cuốn sách giáo khoa và tập đề nâng cao của Chiêu Đệ để lại, hoặc đọc vài trang sách ngoại khóa mà chị hai mượn từ thư viện về.
Lúc này, phía trước con đường hiện ra một bóng người. Người nọ đứng lặng thinh, quay mặt về phía cô bé, như thể đang dõi theo từng bước chân nhỏ.
Đó là đàn ông, dáng người rất cao, trên người khoác chiếc áo màu kem nhạt.
Mạnh Chân nheo mắt, cố nhìn cho rõ. Nhưng bóng người ấy cứ nhòe đi trong hoàng hôn loang loáng khiến cô bé chẳng thể nhận diện.
Cô bé thường hay ra đứng dưới chân cột điện ngoài trời để đọc sách, thế nên đôi mắt đã vương chút sương mờ cận thị. Nhưng cô bé chẳng muốn kể với cha mẹ, bởi cô biết, dẫu có nói ra thì cha cũng sẽ chẳng đời nào chịu cắt kính cho mình. Cũng may cô bé vóc người nhỏ nhắn, luôn được ưu tiên ngồi bàn đầu, nên việc nhìn lên bảng đen vẫn chưa đến nỗi nào.
Mạnh Chân chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thế tiếp tục rảo bước, trong khi bóng người kia vẫn đứng lặng yên bất động.
Đi mãi, đi mãi… Mạnh Chân bỗng bất giác dừng chân.
Ở khoảng cách này, tầm nhìn cuối cùng cũng trở nên tỏ tường. Cô bé ngước mắt nhìn dáng hình trước mặt, ngẩn ngơ trân trối, đôi môi hé mở nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Giản Lương cất tiếng gọi: “Chân Chân, em không nhận ra anh sao?”
“Anh Giản…” Mạnh Chân khẽ gọi một tiếng, ngỡ ngàng như mình đang lạc giữa cơn mơ. Một thoáng sau, khi tâm trí bừng tỉnh, cô bé lao vụt tới như cánh chim, sà vào lòng anh: “Anh Giản! Sao anh lại ở đây thế ạ?”
Mạnh Chân đã sắp lên mười, vóc dáng cao hơn đôi chút nhưng vẫn gầy gò mong manh. Mái tóc nuôi dài được cột thành chiếc đuôi gà sau gáy, phần mái trước trán lởm chởm không đều, có lẽ là do người nhà tự tay cắt sửa.
Cô bé xinh đẹp vô ngần, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi và bờ môi đều tinh xảo. Dáng dấp ấy rất giống Chiêu Đệ, nhưng ở Mạnh Chân lại toát lên vẻ thanh tú và linh hoạt hơn nhiều. Giờ đây, khi nụ cười rạng rỡ tựa đóa hoa nở rộ trên môi, vẻ đẹp ấy càng thêm phần động lòng người.
Giản Lương dẫn theo Mạnh Chân tìm đến một quán cà phê, gọi cho cô bé một ly nước cam ép và một miếng bánh xoài ngọt ngào, còn mình thì gọi một tách cà phê.
Hai người ngồi xuống, Giản Lương chìa tay về phía cô bé: “Đưa cặp sách đây anh xem nào.”
Gương mặt nhỏ của Mạnh Chân thoáng ửng hồng, cô bé lập tức đưa chiếc cặp cho anh. Giản Lương cũng rất tự nhiên mở ra, phát hiện sách vở bên trong được cô bé sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Anh rút cuốn vở bài tập ra xem, từng trang từng trang đều là những nét chữ nắn nót, sạch đẹp, và ngập tràn trong mắt anh là những dấu tích đỏ tươi cùng những ngôi sao năm cánh rạng ngời.
“Giỏi quá đi.” Giản Lương vừa xem vừa cười, trong lòng còn vui sướng hơn cả khi chính mình đạt điểm cao. Anh trả lại cặp sách cho Mạnh Chân, ánh mắt bỗng chạm phải túi cơm của cô bé. Đó là một chiếc túi nilon trong suốt đựng hộp cơm cũng trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy những gì bên trong.
Anh chỉ tay vào túi cơm, hỏi: “Đây là cái gì?”
Mạnh Chân gãi gãi đầu, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng: “Là bữa trưa của em đấy ạ. Lần nào trước khi ăn, em cũng đều san ra một nửa.”
Dẫu trong lòng đã đoán được nguyên do, Giản Lương vẫn cất tiếng hỏi: “Tại sao vậy?”
“Để dành cho Diệu Tổ và Chiêu Tài ăn ạ. Em để dành một nửa, Hoán Nhi để dành một nửa, thế là Diệu Tổ với Chiêu Tài sẽ có thịt để ăn. Hơn nữa, gạo ở trường cũng ngon hơn gạo ở nhà.” Mạnh Chân khẽ khàng đáp lời: “Nhưng mà chị hai không cần để dành đâu, chị hai lớn rồi, chỉ ăn một nửa thì chẳng no được.”
“Thế em có ăn no không?” Giản Lương nhìn cơ thể mảnh mai của Mạnh Chân. Ở cái tuổi mà lẽ ra đôi má trẻ thơ phải phúng phính da thịt thì gương mặt cô bé giờ đây chỉ còn lại chiếc cằm nhọn hoắc.
Mạnh Chân cười cười: “Em quen rồi ạ.”
Dáng vẻ nói chuyện, cho đến cả ngữ điệu của con bé sao mà ngày càng giống Chiêu Đệ đến thế. Đâu còn thấy bóng dáng cô bé con năm nào uống ngụm Coca mát lạnh rồi vui sướng nhảy chân sáo tưng bừng nữa.
Bánh kem xoài được mang lên. Mạnh Chân chăm chú nhìn chiếc bánh một hồi, khẽ nuốt nước miếng rồi nói: “Anh Giản ơi, em có thể mang bánh về nhà không? Giờ em không đói.”
“Không được.” Giản Lương buột miệng thốt lên dứt khoát: “Đây là anh mua cho em. Chân Chân à, là để cho một mình em ăn thôi.”
Cảm nhận được sự không vui của Giản Lương, Mạnh Chân bối rối nói: “Em… em ăn không hết mà. Em muốn mang về, không phải cho mấy đứa em trai đâu, em muốn mang cho chị hai ăn cùng.”
“Không được!” Giản Lương cầm lấy chiếc thìa inox bên cạnh đĩa bánh, ấn chặt vào tay Mạnh Chân: “Không phải cho Chiêu Đệ, cũng chẳng phải cho Hoán Nhi, lại càng không phải cho mấy đứa em trai của em. Cái này anh mua cho riêng em, em không hiểu lời anh nói sao?”
Giọng anh nghiêm khắc đến độ làm Mạnh Chân sợ hãi, cô bé cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa.
Giản Lương kìm nén cơn giận, giọng nói trở nên thật dịu dàng: “Chân Chân à, tuy em còn nhỏ dại nhưng có những lời tâm can anh vẫn muốn giãi bày, mong em có thể thấu hiểu. Em là Mạnh Chân, là một người con gái, là một con người độc lập tự chủ. Em đừng mãi đau đáu nghĩ xem mình là em gái của ai, là chị của ai, hay là con gái của ai. Nếu cứ mãi nghĩ suy như vậy thì em sẽ đánh mất chính bản thân mình đấy.”
“…”
Mạnh Chân nghe rõ từng từ, cũng ghi tạc trong lòng, nhưng quả thực vẫn chưa thể tường tận.
Cô bé thấy tủi thân vô hạn, giọng nói lại bắt đầu nghẹn ngào chực khóc: “Nhưng mà anh Giản ơi, nhà em… đâu có giống như nhà anh…”
Giản Lương lặng thinh.
“Chị hai sắp tốt nghiệp cấp hai rồi, thành tích của chị ấy xuất sắc lắm, hoàn toàn có thể thi đỗ vào ngôi trường cấp ba tốt nhất… Thế nhưng, ba không cho chị học nữa, bởi vì học lên cấp ba tốn kém biết bao nhiêu là tiền… Giáo viên chủ nhiệm của chị hai cũng đã lặn lội đến tận nhà nói chuyện với ba, nhưng tất cả đều vô vọng…”
Mạnh Chân vừa khóc nức nở, vừa cầm thìa xúc bánh xoài đưa lên miệng, từng miếng từng miếng tống vào đầy ắp khoang miệng: “Lại còn có một gã đàn ông chạy đến nhà em đòi cưới chị hai làm vợ. Ba thách tiền sính lễ năm mươi nghìn tệ, vậy mà ba mẹ gã kia cũng gật đầu đồng ý, bảo rằng đợi chị hai tốt nghiệp xong sẽ làm lễ đính hôn trước, sau đó bắt chị ấy đi làm thuê kiếm tiền… Hu hu hu… Khụ khụ khụ… Khụ khụ…”
Mạnh Chân khóc đến đứt cả hơi, vô tình bị sặc bánh vào khí quản. Những vị khách khác và nhân viên trong quán cà phê đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Giản Lương vừa hoảng hốt lại vừa giận, dứt khoát ngồi xích lại gần bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô bé.
Phải mất một lúc lâu cô bé mới hoàn hồn lại được, vội cầm ly nước cam lên uống ừng ực mấy ngụm lớn. Toàn thân rũ rượi chẳng còn chút sức lực, Mạnh Chân tựa hẳn vào người Giản Lương, giọng nói ai oán van lơn: “Anh Giản ơi, em biết chị hai khao khát được đi học lắm, khao khát vô cùng. Nhưng tháng Chín này, Diệu Tổ cũng vào lớp Một rồi, ba tuyên bố tuyệt đối sẽ không nuôi chị hai ăn học nữa. Lại còn chuyện cưới xin kia… chị hai chẳng hề tình nguyện chút nào, cái gã đó thực sự rất đáng ghét! Anh Giản, anh có thể cứu giúp chị hai được không ạ?”
“…”
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đến nao lòng của Mạnh Chân, Giản Lương bèn gật đầu: “Em yên tâm đi, anh sẽ tìm cách giúp chị hai của em.”
Mạnh Chân lập tức nín khóc mỉm cười, gương mặt rạng rỡ qua làn nước mắt: “Anh Giản, em biết chắc chắn anh sẽ giúp chị em em mà, anh là người tốt nhất trần đời!”