Chương 1: Que kem búp bê

Mạnh Hoan nấu ăn ngon không phải do trời phú, mà bởi vì từ năm lên tám, cô ấy đã phải lo cơm nước cho cả nhà. Khi đó, cô ấy chưa tên là Mạnh Hoan, mà có một cái tên cúng cơm là Mạnh Hoán Nhi, cả nhà vẫn quen gọi cô ấy là Hoán Nhi.

Mỗi ngày trước bữa cơm, cô bé Hoán Nhi tám tuổi lại xách theo một chiếc xô nhỏ, ra khu chợ gần nhà nhặt nhạnh những lá rau dập nát mà các chủ sạp vứt đi. Nhiều chủ sạp đã quen mặt cô bé, có người thương tình còn cho ít rau củ quả tươi. Hoán Nhi biết ơn lắm, nhưng miệng lưỡi vụng về chẳng biết nói lời cảm ơn, chỉ lẳng lặng tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy ra chợ giúp họ quét dọn sạch sẽ cả trong lẫn ngoài sạp hàng. Khi chiếc xô nhỏ đã đầy ắp, Hoán Nhi sẽ mua thêm ít đậu phụ rẻ tiền, rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Đó là mùa hè năm 1997, Hồng Kông vừa được trao trả về cho Trung Quốc không lâu. Trên những cột điện dọc hai bên đường, cờ năm sao và cờ tử kinh vẫn còn xen kẽ tung bay. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng hề ảnh hưởng gì đến Hoán Nhi.

Nhà cô bé không có tivi. Mà cái nơi gọi là “nhà” ấy thực chất nằm ở Văn Hưng Kiều, vùng ngoại ô phía Đông thành phố Tiền Đường, tỉnh A. Nơi đó có một khu ổ chuột trong lòng thành phố, nhà của Mạnh Hoán Nhi nằm lọt thỏm giữa những mái nhà lụp xụp ấy.

Đó là một căn nhà rách nát, mái lợp bằng những tấm fibro xi măng xiêu vẹo, tường gạch trơ trọi chẳng được quét nổi một lớp vôi. Trong nhà không có nhà vệ sinh, muốn đi ngoài phải dùng bô hoặc ra nhà vệ sinh công cộng. Vòi nước máy được mắc ngay trước cửa, còn bình nóng lạnh dĩ nhiên là thứ không bao giờ có.

Vốn dĩ đây là một căn nhà bỏ hoang, mùa đông thì ẩm thấp lạnh lẽo, mùa hè lại nóng nực như thiêu như đốt. Hễ trời mưa là trong nhà lại dột tứ tung, có khi nước ngập đến mắt cá chân. Nhưng căn nhà này có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là  không mất tiền thuê. Vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa đã dắt díu mấy đứa con sống ở đây từ rất lâu rồi.

Lúc này, cửa chính căn nhà đang mở toang. Ngoài sân là một khoảng đất lổn nhổn, một cậu bé chừng hai ba tuổi đang trần truồng chơi đùa một mình, chẳng thấy bóng dáng người lớn nào. Hoán Nhi chỉ biết thở dài, bụng bảo dạ rõ ràng trước lúc đi chợ mình đã gửi Diệu Tổ cho chị cả Mạnh Linh Lan trông nom rồi mà.

Giữa trưa hè, nắng gắt như đổ lửa. Hoán Nhi mồ hôi nhễ nhại, bước vào nhà mà cảm giác chẳng khác nào bước vào một cái lồng hấp khổng lồ, vừa hôi hám vừa ngột ngạt. Nhưng cô bé không một lời than vãn, chỉ nhanh nhẹn bắt tay vào nấu nướng trên cái bếp tự chế.

Bữa trưa có đậu phụ xào xì dầu, canh rau thập cẩm và món dưa đỗ tương mẹ tự muối, ăn cùng cơm gạo lứt. Ngoài ra, Hoán Nhi còn luộc một quả trứng. Với một gia đình như nhà cô bé, trứng là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, mỗi ngày chỉ có thể luộc duy nhất một quả. Ba cô bé đã dặn, quả trứng này là để dành cho mẹ tẩm bổ, bởi vì mẹ lại có thai rồi.

Đến giờ cơm, những người trong nhà lúc nãy còn đi tứ tán giờ cũng lục tục kéo về. Hoán Nhi dọn bàn ra khoảng sân râm mát trước cửa, xếp quanh đó sáu, bảy cái ghế đẩu. Người về đầu tiên là mẹ cô bé, Thái Kim Hoa. Cô ta đã mang thai bốn tháng nhưng bụng vẫn chưa lộ rõ, dáng đi còn nhanh nhẹn lắm. Buổi sáng, cô ta đến một xưởng thủ công nhỏ gần nhà để xâu chuỗi hạt kiếm thêm.

Thái Kim Hoa năm nay ba mươi tư tuổi, để tóc ngắn, dung mạo bình thường, chân tay thô kệch, trông chẳng khác nào một người phụ nữ nông thôn điển hình lên thành phố làm thuê.

“Diệu Tổ! Ăn cơm nào!” Thái Kim Hoa dắt tay cậu con trai nhỏ đang chơi ngoài cửa, tiện tay vớ lấy một miếng giẻ lau tay cho cậu bé rồi dắt con ra bàn ngồi. Hoán Nhi vội xới cơm cho họ, vừa lúc ấy chị cả Mạnh Linh Lan cũng về tới.

Mạnh Linh Lan năm nay mười lăm tuổi, đã trổ mã thành một thiếu nữ phổng phao. Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp tiểu học, cô ta đã nghỉ học, lang thang làm mấy việc vặt vãnh, nhưng phần lớn thời gian là lêu lổng chơi bời cùng đám bạn. Cô ta có hộ khẩu, nhưng chưa đến tuổi làm chứng minh thư, vẫn bị xem là lao động trẻ em nên chẳng thể tìm được công việc đàng hoàng, ba mẹ cũng đành bất lực.

Hoán Nhi vừa xong xuôi mọi việc, định kéo ghế ngồi xuống thì Thái Kim Hoa đã cất tiếng hỏi: “Con hai với con năm đâu rồi?”

Hoán Nhi lắc đầu, tỏ ý không biết. Thái Kim Hoa đập bàn cái rầm: “Thế sao không đi tìm nó đi?! Đồ đầu đất!”

Linh Lan ngồi bên cạnh, bĩu môi nói: “Chúng nó không về thì thôi chứ sao. Đồ ăn có nhiều nhặn gì đâu, ngày nào cũng chỉ đậu phụ với dưa muối, mình ăn còn chẳng đủ.”

Hoán Nhi liếc chị cả một cái, mím chặt môi, rồi chẳng nói chẳng rằng quay người chạy đi mất.

Cô bé thừa biết chị hai và Bé Năm đang ở đâu. Họ đang ở Vườn Lan Vũ gần đó.

Vườn Lan Vũ là một công viên cảnh quan, cách khu ổ chuột Văn Hưng Kiều chưa đầy một cây số, nằm ngay cạnh một khu dân cư mới có tên là Chung cư Lan Vũ. Những căn hộ ở đó mới đẹp làm sao! Đã bao lần đi ngang qua, Hoán Nhi đều ngước lên nhìn những tòa nhà cao tầng thẳng tắp, ngăn nắp, lòng thầm tự hỏi, phải là người tài giỏi đến nhường nào mới được ở trong những căn nhà như thế nhỉ?

Trong Vườn Lan Vũ có một chiếc đình nhỏ, bên trong kê bàn đá ghế đá, xung quanh là cây cối um tùm rợp bóng, bên cạnh còn có một dòng sông cảnh quan lững lờ trôi. Giữa mùa hè oi ả, ngồi trong đình mát hơn bên ngoài rất nhiều, phiền toái duy nhất chỉ là lũ muỗi vo ve.

Hoán Nhi còn chưa chạy tới nơi thì đã nghe thấy tiếng đọc bài lanh lảnh vọng ra từ trong đình.

“Lờ uân luân, luân chuyển, lờ uân luân nặng luận, thảo luận…” Giọng cô bé trong veo và non nớt nghe thật êm tai, thỉnh thoảng lại có một giọng thiếu nữ khác sửa lại những lỗi phát âm cho cô bé.

Hoán Nhi dừng bước, cất tiếng gọi: “Chị hai, Bé Năm, về ăn cơm.”

Hai cô bé, một lớn một nhỏ, cùng quay đầu lại. Cô bé lớn chừng mười hai, mười ba tuổi, còn cô bé nhỏ thì thấp hơn Hoán Nhi nửa cái đầu. Điều kỳ diệu là hai cô bé trông giống hệt nhau, các đường nét trên gương mặt cứ như được tạc ra từ một khuôn. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy, hai mí rõ ràng, con ngươi trong veo, hàng mi vừa dày vừa cong vút, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều bị hút hồn.

Chị hai Mạnh Chiêu Đệ đáp lại một tiếng, nhanh chóng thu dọn sách vở bút mực rồi dắt tay Bé Năm bước ra khỏi đình. Cô khoác cặp sách lên vai, đoạn lại nắm lấy cả tay Hoán Nhi, cả ba chị em cùng nhau đi về nhà.

Khi một lần nữa đi ngang qua Chung cư Lan Vũ, Chiêu Đệ không kìm được lại ngước mắt nhìn lên. Bé Năm cũng bắt chước nhìn theo. Chiêu Đệ bèn hỏi em: “Tòa nhà này có tất cả bao nhiêu tầng?”

Bé Năm mở to đôi mắt, đếm tới đếm lui rồi đáp: “Mười hai tầng ạ.”

Chiêu Đệ lại hỏi: “Nếu chị ở tầng bảy thì phía trên chị còn mấy tầng nữa?”

Bé Năm nhíu đôi mày nhỏ, lặng lẽ tính nhẩm rồi đáp: “Năm tầng ạ.”

“Đúng rồi!” Chiêu Đệ cười thật vui.

Bé Năm thỏ thẻ: “Chị hai ơi, nhà cao thế này, ngày nào họ cũng phải leo cầu thang về nhà, chắc mệt lắm chị nhỉ!”

Chiêu Đệ nói: “Ngốc ạ, trong nhà có thang máy, không cần phải leo thang bộ đâu.”

Bé Năm chẳng hiểu thang máy là gì, bèn đưa mắt nhìn Hoán Nhi cầu cứu. Nhưng Hoán Nhi cũng chẳng khá hơn là bao, cả hai đều mù tịt như nhau. Trong lòng cả hai đứa bé đều thầm ngưỡng mộ, chị hai thật thông minh, cái gì cũng biết hết.

Về đến nhà, Hoán Nhi chẳng lấy gì làm lạ khi thấy thức ăn trên bàn đã gần hết sạch, chỉ còn lại một ít dưa muối. Còn về quả trứng gà, Thái Kim Hoa không hề ăn mà nhường lại cho Mạnh Diệu Tổ. Ai bảo nó là đứa em trai duy nhất của họ, là cậu con trai độc nhất của nhà họ Mạnh cơ chứ.

Thi thoảng, nhà họ Mạnh cũng có món mặn, nào là thịt thái mỏng xào, thịt thái sợi xào… Nhưng đó là đặc quyền chỉ dành riêng cho ba và Diệu Tổ, ngay cả mẹ và chị cả cũng không được chia phần, huống hồ gì mấy chị em gái phía sau, lần nào cũng chỉ biết đứng nhìn mà thèm thuồng.

Lâu dần cũng thành quen.

Mạnh Chiêu Đệ dắt hai em ngồi xuống, ăn cơm gạo lứt với chút dưa muối còn sót lại.

Gạo lứt mà mấy chị em ăn là do những người tốt bụng gần đó cho. Nếu không có những sự giúp đỡ ấy, phần lớn thời gian họ chỉ được ăn khoai tây hoặc cháo bột. Cũng vì vậy mà mấy cô con gái trong nhà ai cũng gầy gò, nhỏ bé hơn bạn bè cùng trang lứa. Cả năm chẳng được ăn mấy miếng thịt, nên sức ăn cũng chẳng được bao nhiêu.

Ăn xong, Chiêu Đệ phụ Hoán Nhi dọn dẹp bát đũa, rồi xách xô ra bờ sông rửa bát. Gần khu ổ chuột cầu Văn Hưng có một nhánh sông nối liền với kênh đào, nước chảy quanh năm. Nhà họ Mạnh không nỡ dùng nước máy, nên từ giặt giũ đến rửa bát đều giải quyết ngoài bờ sông, chỉ khi nấu cơm nấu canh mới dám dùng một chút. Đó cũng là bởi vì họ đã từng thử dùng nước sông nấu cơm, kết quả là cả nhà bị đau bụng đi ngoài.

Đây vốn dĩ là một ngày hết sức bình thường. Buổi chiều, Thái Kim Hoa vẫn đi xâu chuỗi hạt, Linh Lan vẫn chạy đi đâu không thấy bóng dáng, Chiêu Đệ vẫn dắt Bé Năm ra đình nghỉ ngoài công viên để học bài, còn nhiệm vụ của cô bé Hoán Nhi là trông Diệu Tổ ngủ trưa.

Căn buồng trong nơi họ ngủ bừa bộn ngổn ngang. Một góc phòng chất đống quần áo của lũ trẻ, chẳng phân biệt lớn nhỏ hay kiểu dáng, tất cả đều cứ tiện tay vơ lấy mà mặc. Chỗ quần áo này cũng toàn là đồ người khác cho, hoặc do Thái Kim Hoa bới từ trong thùng rác về.

Phía bên kia, ba chiếc ghế băng được gác lên hai tấm ván gỗ, ấy thế mà lại là chiếc giường của cả nhà. Trên tấm ván không có nệm, chỉ trải độc hai chiếc chiếu cói. Tiết trời oi nồng ngột ngạt khiến Diệu Tổ không sao ngủ được, cứ quấy khóc mãi, nhưng Hoán Nhi không dám bật quạt điện. Thái Kim Hoa đã dặn, chỉ khi nào trên giường có hơn năm người ngủ thì mới được bật. Vì vậy, cô bé đành phải không ngừng phe phẩy quạt nan cho Diệu Tổ, vừa quạt vừa đuổi muỗi.

Quạt mãi, quạt mãi, cô bé vừa nóng vừa mệt, hai mí mắt dần díu lại.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng một người phụ nữ hỏi: “Có ai ở nhà không ạ?”

Diệu Tổ đã ngủ thiếp đi, Hoán Nhi bèn xuống giường, bước ra cửa. Cửa chính không đóng để cho thoáng, nhà cô bé vốn dĩ chẳng có thứ gì đáng giá, nên mùa hè chẳng bao giờ đóng cửa. Hoán Nhi thấy trước cửa có ba người lớn đang đứng, hai nữ một nam. Hai người phụ nữ trạc ba, bốn mươi tuổi, còn người đàn ông duy nhất thì trẻ hơn nhiều, dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, mặc áo phông trắng và quần bò xanh, tay còn cầm một cái máy đen sì.

Hoán Nhi không nhận ra, đó là một chiếc máy ảnh cơ.

Người phụ nữ trung niên dẫn đầu thấy Hoán Nhi bèn gọi: “Bé gái ơi, ở nhà chỉ có một mình cháu thôi sao?”

Hoán Nhi rụt rè gật đầu, rồi lại lắc đầu, chỉ tay vào trong nhà nói: “Em trai cháu đang ngủ ạ.”

Người phụ nữ liền hạ giọng xuống: “Cô họ Chu, cháu có thể gọi cô là cô Chu. Đây là cô Tiền và chú Giản, các cô chú đến để tìm ba mẹ cháu.”

Chàng trai họ Giản sững người một lúc, vẫn chưa hiểu tại sao mình bỗng dưng lại thành chú.

Hoán Nhi lí nhí như muỗi kêu: “Ba mẹ cháu đi làm cả rồi ạ.”

Cô Chu lại hỏi: “Vậy còn chị gái cháu thì sao? Cô chú biết cháu có một người chị.”

Hoán Nhi định nói mình có hai người chị, nhưng lại thôi. Cô bé biết chắc chắn sẽ không tìm được Mạnh Linh Lan, nhưng có thể tìm được Mạnh Chiêu Đệ. Hoán Nhi đáp: “Cháu đi tìm chị, nhưng em trai cháu thì phải làm sao ạ?”

Thái Kim Hoa đã răn đe mấy chị em không biết bao nhiêu lần, rằng tuyệt đối không được để Mạnh Diệu Tổ ở một mình. Đứa nào mà làm mất Diệu Tổ, cô ta sẽ quẳng đứa đó xuống sông cho cá ăn!

Cô Chu và cô Tiền nhìn nhau một cái, rồi cô Chu nói: “Hay là thế này nhé, cô và cô Tiền ở đây trông em trai giúp cháu, để chú Giản đi cùng cháu tìm chị gái, được không? Cháu cứ yên tâm, cô chú không phải người xấu, cô chú là người của phường.”

Hoán Nhi không hiểu “người của phường” là gì, nhưng linh cảm mách bảo cô bé rằng ba người này không phải là người xấu. Cô bé đồng ý với lời đề nghị của cô Chu, rồi dẫn người chú họ Giản đi về phía Vườn Lan Vũ.

Suốt dọc đường, chú Giản hỏi Hoán Nhi mấy câu, ví như ba mẹ cô bé là người ở đâu, làm nghề gì, sinh được mấy người con, gia đình có những ai… Nhưng Hoán Nhi không đáp lại câu nào. Trong lòng cô bé chỉ nghĩ, chỉ cần tìm được chị hai là mọi chuyện sẽ ổn. Chị hai am hiểu mọi thứ, chắc chắn chị sẽ nói năng đâu ra đấy hơn mình.

Khi đến chiếc đình nghỉ trong Vườn Lan Vũ, Bé Năm đang làm bài toán nhẩm, còn Chiêu Đệ thì ngồi bên cạnh đọc một cuốn sách tham khảo. Những cuốn sách này đều được mượn từ thư viện thành phố. Mượn sách thì không mất tiền, nhưng phải đặt cọc. Hồi đó Chiêu Đệ không có tiền, phải hỏi vay giáo viên chủ nhiệm. Ba năm qua, cô đã nhặt nhạnh không biết bao nhiêu là bìa các-tông, vỏ chai nước ngọt, bán đi lấy tiền, cuối cùng khi tốt nghiệp tiểu học cũng đã trả lại đủ số tiền ấy cho cô giáo.

Lúc nhìn thấy hai cô bé một lớn một nhỏ, Giản Lương có chút bất ngờ. Trước đó, nguồn tin đã cho anh biết, con gái lớn nhà họ Mạnh đã mười lăm, mười sáu tuổi, nếu không tìm được ba mẹ thì có thể tìm cô bé, chỉ cần cho năm mười đồng là chuyện gì cô bé cũng nói. Anh thực sự không ngờ rằng, người mà Hoán Nhi dẫn anh đến tìm lại là một cô bé nhỏ tuổi thế này, trông còn chưa dậy thì nữa là, tuyệt đối không thể nào là mười lăm, mười sáu tuổi được!

Chiêu Đệ cũng rất ngạc nhiên, còn Bé Năm thì không hiểu chuyện gì, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn họ.

Giản Lương bèn giải thích ngắn gọn lý do mình đến.

Anh là phóng viên của tờ “Báo Chiều Tiền Đường”. Trước đó, anh nhận được tin báo qua điện thoại, nói rằng có một gia đình họ Mạnh sống ở Văn Hưng Kiều, hai vợ chồng đã sinh rất nhiều con, mà người vợ lại đang mang thai, nên anh đến để làm một bài phỏng vấn, hoàn toàn không có ác ý gì.

Hoán Nhi và Bé Năm còn nhỏ dại, nhưng Chiêu Đệ thì hiểu chuyện. Cô biết ba mẹ mình đã sinh vượt kế hoạch. Chính sách Kế hoạch hóa gia đình đã được thực hiện bao nhiêu năm nay, sở dĩ mẹ cô vẫn chưa bị xử phạt là bởi vì ba đã dắt mẹ trốn khỏi quê nhà, âm thầm đến thành phố Tiền Đường này để an cư.

Nhưng nói cho cùng thì cô cũng mới chỉ là một cô bé mười ba tuổi. Trong một thoáng suy nghĩ chợt lóe lên, cô chỉ tay vào Hoán Nhi và Bé Năm, bắt đầu nói dối trắng trợn: “Không có đâu ạ, không phải thế đâu! Hai em ấy… thực ra là con của họ hàng nhà em, không phải mẹ em đẻ ra đâu ạ!”

Hoán Nhi: “…”

Giản Lương: “…”

Bé Năm thì ngẩn người ra, chớp chớp mắt mấy cái, rồi nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.

Cuối cùng, Giản Lương đã dỗ dành được ba cô bé bằng ba que kem búp bê.

Bốn người ngồi thành một hàng trên bậc thềm ở lối ra vào của đình nghỉ, thứ tự từ trái sang phải là Hoán Nhi, Giản Lương, Chiêu Đệ và Bé Năm.

Ba chị em say sưa mút kem que. Đối với chúng, đây là một món ngon vô cùng quý giá. Chiêu Đệ ăn uống từ tốn, còn Hoán Nhi và Bé Năm thì không được như vậy. Kem chảy rất nhanh, chẳng mấy chốc mà miệng, tay và cả quần áo của cả hai đã lem luốc cả. Chiêu Đệ lấy vạt áo của Bé Năm để lau tay cho em. Lúc cô vén áo em lên để lau miệng, Giản Lương còn thoáng thấy cả cái bụng nhỏ đen nhẻm của cô bé.

Ăn kem xong, Hoán Nhi và Bé Năm chạy ra bờ sông cảnh quan chơi đùa. Chiêu Đệ ngồi lại bên cạnh Giản Lương, bắt đầu kể cho anh nghe những gì mình biết.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!