Lời mở đầu

Vào một đêm hè năm 2018, Trần Hi Lâm tan ca muộn trở về nhà. Cô rón rén mở cửa bước vào, phát hiện đèn phòng khách chỉ bật sáng mờ mờ, tivi vẫn đang chiếu một chương trình nào đó. Trần Hi Lâm liếc mắt về phía sô pha, thấy bà Châu Thanh mẹ mình đã tựa gối ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Điều hòa trong phòng khách bật khá lạnh, trên người bà Châu Thanh đắp một chiếc chăn mỏng. Trần Hi Lâm bèn vỗ nhẹ lên vai, khẽ gọi mẹ dậy. Vừa mở mắt trông thấy con gái, bà Châu Thanh lập tức mỉm cười: “Lâm Lâm, con về rồi à.”

“Con đã bảo mẹ cứ ngủ trước đi, đừng đợi con mà.” Trần Hi Lâm nghe thấy tiếng ngáy của ba trong phòng ngủ, không khỏi đau lòng cho mẹ: “Ba ngủ say như thế, lát nữa mẹ vào lại khó ngủ cho xem.”

Bà Châu Thanh vỗ vỗ tay con gái, lắc đầu cười: “Con không về, mẹ cũng chẳng yên tâm mà ngủ. Con có đói không? Để mẹ nấu cho con chút gì ăn nhé?”

Trần Hi Lâm chỉ vào hộp đồ ăn trên bàn trà: “Con có mua một phần hủ tiếu xào rồi ạ.”

“Đã bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng ăn đồ ăn ngoài, không tốt cho sức khỏe đâu. Con muốn ăn gì mẹ cũng nấu được cho con mà.” Bà Châu Thanh đứng dậy, xoa nhẹ thắt lưng, rồi ngó sang nhìn con gái đang mở túi đồ ăn. Bà vỗ vai cô: “Vậy con ăn xong thì nghỉ sớm nhé, mẹ vào ngủ trước đây.”

Trần Hi Lâm gật đầu: “Vâng, mẹ mau đi ngủ đi, sắp 12 giờ rồi.”

Bà Châu Thanh vào phòng, còn Trần Hi Lâm vừa ăn hủ tiếu vừa lướt điện thoại. Một lúc sau, sự chú ý của cô bị thu hút bởi chương trình đang chiếu trên tivi.

Đó là một chương trình tìm người của đài Trung ương tên là “Người Lạc Lối”, do một MC kỳ cựu dẫn dắt và đã lên sóng gần mười năm, sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Giờ này đã khuya, có lẽ đây không phải là tập đầu tiên. Mẹ cô bật kênh này, không biết là vô tình hay hữu ý.

Trước đây, Trần Hi Lâm chưa từng thấy mẹ xem các chương trình tìm kiếm người thân. Không những không xem, bà Châu Thanh còn rất bài xích chúng, mỗi khi chuyển kênh lỡ trúng phải cũng sẽ vội vàng bấm qua kênh khác. Nếu lúc này bà còn ở phòng khách, chắc chắn sẽ không để Trần Hi Lâm xem chương trình này.

Trong tập phát sóng lần này, người đầu tiên lên tìm người thân là một bà mẹ đi tìm con trai. Bà ấy đã thật sự tìm lại được đứa con thất lạc nhiều năm ngay trong chương trình, cả gia đình ôm nhau khóc nức nở. Vậy mà nét mặt Trần Hi Lâm vẫn dửng dưng, không hề có chút cảm động nào.

Nhưng chính vị khách mời thứ hai mới là người khiến tim cô đập loạn nhịp.

Đó là một cô bé người Mỹ gốc Hoa đến từ bang Arizona, chưa tròn mười sáu tuổi. Tên tiếng Anh của cô bé là Taysia Banham, ngoài ra cô bé còn có một cái tên tiếng Trung nữa là Mạnh Thức Uyên. Taysia bước ra sân khấu với mái tóc đen dài xõa ngang vai, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, vóc người cao ráo và nụ cười rạng rỡ, răng cô bé vẫn còn đeo niềng.

Đoạn phim giới thiệu về Taysia được chia làm hai phần, một nửa quay tại Mỹ, nửa còn lại được thực hiện ngay trước khi cô bé đến Bắc Kinh ghi hình cho chương trình. Trong căn nhà ở thành phố Phoenix, bang Arizona, Taysia là một cô bé nhiệt tình, cởi mở, yêu thể thao và vô cùng lém lỉnh, đáng yêu. Gia đình cô bé là một đại gia đình đa chủng tộc, cha nuôi là người da trắng và mẹ nuôi gốc Mexico. Họ có hai người con trai và một người con gái ruột, tất cả đều đã kết hôn và có con.

Ngoài ra, cặp vợ chồng nhân hậu này còn nhận nuôi ba người con nữa: một cậu bé người Mỹ gốc Phi, một cô bé người gốc Mexico, và nhỏ nhất chính là Taysia, cô bé gốc Hoa mười sáu tuổi. Khi nhận nuôi cô bé, vợ chồng họ đều đã ngoài năm mươi.

Taysia được nhận nuôi vào cuối hè năm 2007 tại một viện phúc lợi ở Lê Thành, thuộc một tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Lúc đó, cô bé chưa đầy năm tuổi. Nhân viên viện phúc lợi từng nói với vợ chồng ông bà Banham rằng, Taysia không lớn lên ở viện phúc lợi từ nhỏ, mà cô bé bị bỏ rơi trước cổng viện chỉ hai tháng trước đó.

Hồi nhỏ, Taysia là một cô bé xinh xắn và khỏe mạnh. Khi ấy, có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn trong nước xếp hàng chờ nhận con nuôi, nhưng không hiểu vì sao suốt hai tháng trời không ai chọn em cả. Cuối cùng, run rủi thế nào, em lại được vợ chồng ông bà Banham đến từ Arizona chọn, rồi hoàn tất thủ tục đưa sang Mỹ.

Người đi cùng Taysia đến Trung Quốc tìm người thân là chị Kate, con gái ruột của cha mẹ nuôi, tuổi của chị đủ để làm mẹ Taysia. Chị Kate kể với người dẫn chương trình rằng, năm đó khi cha mẹ chị nhận nuôi Taysia, manh mối duy nhất về thân thế của em chỉ là một tờ giấy trắng xé ra từ một cuốn sổ, trên đó viết:

Mạnh Thức Uyên, nữ, sinh ngày 16 tháng 10 năm 2002.

Hình ảnh tờ giấy được phóng to chiếm trọn cả màn hình. Tờ giấy tuy đã ố vàng, nhưng những dòng chữ bên trên vẫn vô cùng rõ nét, từng con chữ thanh tú, ngay ngắn.

Trái tim Trần Hi Lâm bắt đầu đập loạn nhịp. Hộp đồ ăn trong tay đã được cô đặt xuống từ lúc nào, thay vào đó là chiếc điện thoại đang được siết chặt trong lòng bàn tay.

Mọi cuộc đối thoại đều được truyền tải qua phiên dịch viên tại trường quay. Taysia ngượng ngùng chia sẻ rằng em đã học tiếng Trung được vài năm nhưng nói vẫn chưa sõi lắm, ký ức trước năm tuổi cũng đã phai nhạt đi nhiều. Thế nhưng, em vẫn mang máng nhớ rằng mình có một người chị gái.

Chị Kate cũng nói thêm, khi Taysia mới sang Mỹ, ngày nào em cũng khóc đòi “a jie”. Cả nhà không ai hiểu đó là gì, sau này hỏi một người hàng xóm gốc Hoa mới biết Taysia muốn tìm “chị gái”.

Tiếp theo là đoạn phim với lời tự sự của Taysia, có phụ đề tiếng Trung, gồm những hình ảnh em dạo bước trên những con phố Bắc Kinh, ăn vịt quay, thăm Cố Cung. Em nói, em biết mình là một đứa trẻ đến từ Trung Quốc, em cũng vô cùng yêu mến văn hóa nơi đây, sau này lên đại học sẽ tiếp tục học thêm tiếng Trung. Em nói em không hề trách giận những người đã bỏ rơi mình, em tin rằng chắc hẳn họ cũng có nỗi khổ tâm không thể tỏ bày.

Đến Trung Quốc tìm người thân, điều Taysia mong muốn không phải là một lời giải thích. Em chỉ đơn thuần muốn biết mình đã từng sống ở đâu, gia đình ruột thịt của mình rốt cuộc trông như thế nào, và quan trọng nhất là em muốn tìm lại người chị gái ấy.

Taysia tin rằng, đó hẳn là một người vô cùng, vô cùng quan trọng đối với em.

Sau tất cả những lời dẫn dắt, khoảnh khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đã đến, “Cánh cửa ước mơ” từ từ hé mở. Trong những góc máy quay cận cảnh đầy căng thẳng và ba phút quảng cáo dường như kéo dài vô tận, Trần Hi Lâm có cảm giác còn hồi hộp hơn cả Taysia. Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, phía sau lại là một khoảng không trống rỗng.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt Taysia. Máy quay lia thẳng vào em, có thể thấy ánh mắt em đã hoe đỏ ngấn lệ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, em lại mỉm cười, thản nhiên đón nhận cái ôm và lời an ủi từ chị Kate.

Đại diện đội tìm kiếm của chương trình bước ra giải thích. Họ đã đến viện phúc lợi năm xưa, và sau rất nhiều trắc trở mới tìm lại được một vài nhân viên từng chăm sóc Taysia ngày ấy.

Bởi vì thời gian Taysia ở viện phúc lợi quá ngắn, hầu hết mọi người đều không còn ấn tượng gì về em nữa. Nhưng có một cô chăm sóc trực tiếp cho em ngày đó vẫn còn nhớ, tuy Taysia bị bỏ rơi trước cổng viện phúc lợi này, nhưng ngoại hình và giọng nói của em chắc chắn không phải là của người bản địa thành phố Lê.

Hơn nữa, thành phố Lê của những năm đó vẫn còn khá lạc hậu, hầu như không có người ngoại tỉnh đến đây làm thuê. Vì vậy, mọi người đều phân tích rằng, năm xưa Taysia đã được người ta đưa từ một nơi rất xa đến đây vứt bỏ, mục đích là để không một ai có thể tìm ra được tung tích của cô bé.

Trung Quốc rộng lớn như vậy, dân số đông đúc như vậy, một cô bé năm tuổi còn nói chưa sõi đã bị người ta cố tình vứt bỏ ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cuối phân đoạn này, đội ngũ chương trình đã hiển thị thông tin liên lạc, đồng thời công bố ngày tháng năm sinh, ảnh hồi nhỏ và ảnh hiện tại của Taysia, kêu gọi khán giả nếu có manh mối hãy gọi điện cho đài truyền hình, để Taysia có thể tìm lại được cha mẹ và chị gái của mình.

Mãi cho đến khi chương trình chuyển sang phần của vị khách mời thứ ba, Trần Hi Lâm mới tắt tivi. Cô dọn dẹp hộp cơm trên bàn trà, tâm trí rối như tơ vò. Dọn xong, cô bấm gọi một số điện thoại, nhưng hệ thống báo rằng thuê bao đã tắt máy.

Trần Hi Lâm không gọi lại ngay mà đi tắm trước. Sau khi trở về phòng mình, cô lại tiếp tục gọi cho người đó, gọi đi gọi lại tới bảy, tám cuộc trong vòng nửa tiếng, điện thoại cuối cùng cũng kết nối.

“Thiên thần nhỏ Hi Lâm của chị, em đừng dọa chị chứ! Mấy giờ rồi mà em gọi cho chị nhiều thế? Chị vừa đi công tác về, mới xuống máy bay.”

Tiếng ồn ào vang lên trong điện thoại, trong khi giọng nói của người kia lại mềm mại, nhỏ nhẹ, nghe chẳng rõ lắm. Trần Hi Lâm không biết phải bắt đầu từ đâu, cô phải sắp xếp lại dòng suy nghĩ một lúc rồi mới kể lại mọi chuyện cho người đó nghe.

Cuối cùng, cô nói: “Tóm lại là chị cứ xem lại chương trình đó trước đi đã, mai em sẽ gọi lại cho chị sau.”

“…”

Im lặng.

Đối phương dường như đã hoàn toàn sững sờ.

Trần Hi Lâm không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.

Cùng lúc đó, tại thành phố biển Lâm cách xa hơn một nghìn cây số, trên con phố chuyên bán đồ ăn vặt của khu phố cũ, Mạnh Hoan đang thoăn thoắt xóc chảo bên quầy hàng của mình.

Vào những đêm hè, các quán ăn đêm lúc nào cũng tấp nập khách. Dù đã quá nửa đêm, từng tốp bạn trẻ vẫn ghé vào nhâm nhi vài chai bia, ăn đĩa nghêu hấp, ai đói bụng thì gọi thêm đĩa mì xào hay miến xào lót dạ.

Mạnh Hoan chính là “Tây Thi mì xào” nức tiếng con phố này. Mọi người đều khen cô ấy vừa xinh đẹp lại nấu ăn khéo, đặc biệt là món mì xào hải sản, hương vị tuyệt hảo có một không hai.

Bưng mì cho khách xong, Mạnh Hoan quệt vội giọt mồ hôi trên trán, ngồi nghỉ một lát sau quầy. Chị Lữ bán xiên nướng ở quán bên cạnh vừa ngớt khách, liền lân la sang trò chuyện với cô ấy.

“Ngọc Sinh đâu?” Chị Lữ kéo chiếc ghế nhựa lại ngồi xuống, hỏi.

Mạnh Hoan vừa sắp xếp lại nguyên liệu trên quầy vừa đáp: “Em vừa bảo anh ấy về rồi. Dạo trước khuân vác bị trẹo lưng, không đứng lâu được.”

“Để mỗi mình em ở đây à? Thằng Tri Bác nhà em sao không ra phụ? Nó nghỉ hè rồi mà nhỉ?” Lời của chị Lữ khiến Mạnh Hoan có chút ngạc nhiên, bởi bình thường chẳng mấy ai quan tâm đến tung tích của Mạnh Trí Bác cả.

Mạnh Hoan nói: “Một lát nữa là em dọn hàng rồi. Tri Bác bận lắm chị, nó tìm được việc thực tập, ngày nào cũng phải chạy deadline vẽ vời. Tối về còn phải phụ mẹ em trông Lạc Lạc, dạo này mẹ em bị cảm nặng.”

Chị Lữ ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó lại thôi, do dự một hồi rồi mới mở lời: “Hoan này, nói ra chuyện này… chị em mình quen nhau cũng sáu, bảy năm rồi, Lạc Lạc nhà em cũng bốn tuổi rồi nhỉ? Chị nghĩ mãi mà chưa thấy người nhà mẹ đẻ của em bao giờ.”

Mạnh Hoan: “…”

Ngay sau đó, cô ấy mỉm cười: “Người nhà em… ở xa lắm ạ.”

Mạnh Hoan không phải là một đại mỹ nhân, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng càng ngắm càng thấy cuốn hút. Tính cô ấy có phần trầm lặng, ngày thường ít khi cười, nhưng mỗi khi cười thì nụ cười ấy lại toát lên vẻ dịu dàng, thanh thoát, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hồi mới ra đây mở quán, còn có mấy cậu trai choai choai cứ hay đến trêu chọc để được thấy cô ấy cười, khiến Lâm Ngọc Sinh tức đến nỗi phải cầm xẻng nấu ăn xông ra mắng người.

Chị Lữ lại hỏi: “Thế em có em gái không?”

Nụ cười của Mạnh Hoan chợt đông cứng lại, rồi cô ấy hỏi vặn lại: “Em gái? Sao chị lại hỏi vậy?”

“Có không? Kém em phải đến mười mấy tuổi, tên là Mạnh Thức Uyên.”

Mạnh Hoan im bặt. Hồi lâu sau, cô ấy mới hỏi: “Chị Lữ, rốt cuộc là chị muốn nói với em chuyện gì vậy?”

Chị Lữ bèn không úp mở nữa, mở ứng dụng xem video trên điện thoại, tìm đến chương trình đó, tua nhanh một đoạn rồi đưa cho Mạnh Hoan xem.

Phần của Taysia chỉ dài chừng hai mươi phút, nhưng Mạnh Hoan dán mắt vào màn hình, cảm giác như đã mấy chục năm dài đằng đẵng trôi qua. Xem được hơn nửa thì có khách gọi thanh toán, Mạnh Hoan cũng làm như không nghe thấy. Vẫn là chị Lữ phải chạy sang giúp khách quét mã trả tiền. Đến lúc chị ấy ngồi lại bên cạnh, Mạnh Hoan đã xem xong từ lúc nào.

Cô ấy trả điện thoại lại cho chị Lữ, hai người ngồi đối diện, im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, vẫn là chị Lữ lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước: “Trước khi qua đây, thực ra chị có hỏi Đại Tráng nhà chị rồi. Anh ấy cũng xem, hai vợ chồng chị đều thấy, người mà cô bé này tìm có lẽ chính là em đấy.”

Mạnh Hoan hỏi: “Tại sao chị lại nói vậy?”

Dường như chị Lữ chỉ chờ có câu này, lập tức phân tích: “Con bé đó trông hơi giống em. Em nhìn mắt, mũi, miệng kìa, mà còn giống Tri Bác hơn! Hơn nữa nhé, em xem cái tên đi, nó tên là Thức Uyên, em trai em là Tri Bác, ghép lại chẳng phải là ‘tri thức uyên bác’ hay sao. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Lại còn cùng họ Mạnh nữa! Hồi trước, lâu lắm rồi, chị cũng nghe dì Quyên Quyên nói, em mười bảy, mười tám tuổi đã đi theo Ngọc Sinh rồi. Con bé bị thất lạc năm 2007, Bé Năm nay bao nhiêu tuổi? Mười một năm trước, năm 2007, em bao nhiêu tuổi?”

Mạnh Hoan cúi đầu, hai tay cứ xoa qua xoa lại trên chiếc tạp dề, vừa xoa vừa nói: “Tất cả chỉ là trùng hợp thôi chị Lữ ạ. Con người em thế nào chị cũng biết mà, nếu em thật sự có một đứa em gái bị thất lạc, em nhất định sẽ liều mạng đi tìm nó về.”

Chị Lữ không biết nói gì thêm, trong lòng cũng thầm thừa nhận lời Mạnh Hoan nói có lý.

“Với lại, Tri Bác thực ra đã đổi tên rồi, hồi trước… nó không tên là Tri Bác.”

Chị Lữ hỏi: “Vậy tên là gì?”

“Tên là… Mạnh Chiêu Tài.”

Chị Lữ: “???”

“Thật đấy ạ.” Chính Mạnh Hoan cũng thấy buồn cười, cô ấy nói khẽ: “Là Chiêu Tài trong ‘chiêu tài tiến bảo’ ấy, tên do cha mẹ đặt. Tên bây giờ của nó là do em đổi cho đấy. Thật mà, chỉ là trùng hợp thôi, trên đời này nhiều người họ Mạnh lắm.”

Chuyện cứ thế cho qua, chị Lữ cũng không hỏi tới nữa. Dù sao thì trên con phố này, còn ai mà không biết con người Mạnh Hoan chứ? Có người phụ nữ nào lương thiện, chăm chỉ, hiếu thảo và trọng tình trọng nghĩa hơn cô ấy nữa không?

Có đánh chết chị Lữ cũng không tin cô ấy lại nỡ bỏ rơi em gái ruột của mình. Nếu có lỡ thất lạc thật, cô ấy chắc chắn sẽ lên núi đao xuống biển lửa để tìm người về.a Cô ấy đã nói là trùng hợp thì ắt hẳn là trùng hợp rồi. Nghĩ kỹ lại, cô bé tìm người thân kia cao to như vậy, còn Mạnh Hoan cao chưa tới một mét sáu, quả thật cũng không giống con cùng cha mẹ.

Sau khi dọn hàng, Mạnh Hoan quét sạch rác trên đất, xếp lại bàn ghế ngay ngắn. Cô ấy không vội về nhà nghỉ ngơi mà đứng dưới ánh đèn đường mở điện thoại của mình ra, tải ứng dụng xem video đó về, tìm đến chương trình ấy mở ra xem một lần nữa.

Không phải là thành viên VIP, Mạnh Hoan phải xem hai phút quảng cáo. Trong lúc quảng cáo đang chạy, đầu óc cô ấy hoàn toàn trống rỗng.

Cô ấy bỗng nhớ lại một câu nói của mình năm xưa: “Sau này, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì Thức Uyên sẽ do em lo, còn Tri Bác để chị gánh vác. Không ai lo cho chúng thì hai đứa mình lo. Chỉ cần hai đứa mình còn miếng ăn thì sẽ không để chúng nó đói. Em có hứa không?”

Người đó có hứa không?

Mạnh Hoan cau mày, cố hồi tưởng lại. Hình như… người đó đã hứa rồi.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Taysia trên video, Mạnh Hoan cảm thấy đầu mình đau nhói.

Cô ấy thầm nghĩ, tại sao em lại nỡ bỏ rơi Thức Uyên chứ?

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!