Chương 8: Chiếc kẹp tóc pha lê

Tuyệt nhiên, chẳng có lấy một tấm ảnh nào được lưu lại.

Trong góc quán KFC, Giản Lương và Ưng Hủ Hủ ngồi đối diện nhau, giữa họ là một khoảng lặng thinh không lời.

Giản Lương chợt cất tiếng, phá vỡ bầu không khí: “Cậu nói xem, nếu tớ viết một bài phóng sự về đứa con trai út nhà họ Mạnh, liệu có thể quyên góp được hai trăm nghìn không?”

Ưng Hủ Hủ trố mắt, kinh ngạc nhìn anh: “Cậu điên rồi sao? Chuyện này làm sao mà viết được?”

“Tại sao lại không thể?” Giản Lương vặn lại: “Năm ngoái, chẳng phải nhờ bài báo đó mà chuyện đến trường của Hoán Nhi và Chân Chân đã được giải quyết êm đẹp hay sao.”

Ưng Hủ Hủ đáp lời, giọng đanh lại: “Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, việc học tiểu học nằm trong khuôn khổ giáo dục bắt buộc chín năm. Tớ đồng ý với cậu rằng tội lỗi của cha mẹ không thể để con trẻ gánh chịu. Nhưng chuyện cậu út nhà họ Mạnh bị điếc thì khác, cậu đã bao giờ nghe nói đến ‘trị bệnh bắt buộc’ cho trẻ em chưa?”

Giản Lương lặng thinh, không đáp.

Cô nàng tiếp lời: “Thứ hai, hai chị em nhà họ Mạnh là con gái, là những sinh linh ra đời dưới cái bóng đen của tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ nhỏ chưa từng nếm trải một ngày ấm êm, đương nhiên sẽ khiến người đời thương cảm. Còn cậu con út thì sao? Nó là kết quả của việc sinh đẻ vượt kế hoạch! Là vi phạm nghiêm trọng! Là sự cố chấp sinh con nối dõi bất chấp tất cả!”

Ưng Hủ Hủ chỉ tay ra phía cửa, giọng gay gắt hơn: “Ngoài kia, cậu cứ đến bệnh viện nhi đồng hỏi bừa một người bất kỳ mà xem. Biết bao nhiêu đứa trẻ không có tiền chữa trị, mang trong mình bệnh nan y, không tiền là chỉ có con đường chết! Cậu út nhà họ Mạnh sao có thể so bì với những mảnh đời ấy? Cùng lắm thì thằng bé cũng chỉ là không nghe thấy thanh âm của thế gian mà thôi!”

Giản Lương: “…”

Vẻ mặt Ưng Hủ Hủ trở nên nghiêm nghị, cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh: “Giản Lương, nếu cậu thực sự viết bài báo này, tớ sẽ khinh thường cậu. Tớ sẽ cho rằng cậu tư tâm quá nặng, cậu đang lợi dụng lòng trắc ẩn của đại chúng và lãng phí nguồn lực y tế vốn đã cạn kiệt. Cậu với họ chẳng thân chẳng thích, giúp đỡ đến nhường này đã là ân nghĩa lắm rồi, chẳng lẽ cậu định gánh vác cả đời họ trên vai sao? Sau này, khi con trai con gái nhà họ dựng vợ gả chồng mà thiếu sính lễ, có phải cậu cũng định dốc cạn túi tiền ra để lo liệu hay không?!”

Giản Lương chưa từng biết Ưng Hủ Hủ lại có tài ăn nói sắc sảo, tâm tư tinh tế và cái nhìn sâu sắc đến nhường này. Dẫu vậy, anh không thể không cúi đầu thừa nhận từng lời cô ấy nói đều thấu tình đạt lý.

Lòng nặng trĩu ưu tư, anh hỏi khẽ: “Lẽ nào không còn cách nào khác sao?”

Ưng Hủ Hủ đáp giọng lạnh tanh: “Có chứ. Tự cậu bỏ tiền túi ra cho họ đi. Hai trăm nghìn tệ, tiền của cậu, cậu muốn tiêu xài phung phí thế nào thì tùy.”

“Haizz…” Giản Lương thở dài thườn thượt: “Là do tớ suy nghĩ quá đỗi giản đơn.”

“Chẳng qua cậu đã nếm được chút mật ngọt, nên cứ ngỡ mình sẽ mãi được hưởng phần lợi lộc ấy thôi.” Nói đoạn, Ưng Hủ Hủ đứng dậy: “Đi thôi, đừng ngồi lì ở đây nữa. Về tòa soạn, bài phóng sự hôm nay để tớ viết.”

Giản Lương ngơ ngác: “Tại sao?”

Ưng Hủ Hủ nhướng mày kiêu hãnh: “Vì tớ là dân khoa Văn, ngòi bút của tớ sắc sảo hơn cậu nhiều!”

Giản Lương nghẹn lời, chẳng thể thốt nên câu.

Tuy nhiên, cũng nhờ chuyện này mà bức tường băng giá giữa anh và Ưng Hủ Hủ đã nứt ra một khe hở. Hai người chẳng còn xa cách như xưa mà đã thấu hiểu tâm tính của đối phương sâu sắc hơn vài phần.

Có một chuyện lạ lùng mà Mạnh Chiêu Đệ vẫn giấu kín không kể cho Giản Lương nghe, bởi cô quá đỗi ngượng ngùng để mở lời.

Kể từ tháng Mười năm ngoái, bóng dáng một gã thanh niên thường xuyên xuất hiện quanh quẩn bên cô. Gã tên Trần Chí An, là bạn của chị cả Linh Lan, trạc tuổi Giản Lương, hiện đang làm bảo vệ. Trần Chí An thi thoảng lại dúi cho cô vài món quà vặt vãnh. Chiêu Đệ kiên quyết không nhận, gã bèn nhờ Linh Lan chuyển giúp.

Những ngày được nghỉ làm, Trần Chí An thậm chí còn mò đến tận cổng trường đợi Chiêu Đệ tan học, dọa cho cô sợ mất mật. Ngày nào cô cũng phải thay đổi lộ trình về nhà, lén lút trốn tránh như kẻ trộm, cảm thấy phiền nhiễu và khổ sở vô cùng.

Chiêu Đệ mới mười bốn tuổi, tâm trí chỉ dồn hết vào việc đèn sách, thành tích học tập luôn đứng đầu bảng. Ở trường cũng có vài cậu bạn ngỏ lời thích, nhưng cô chưa từng mảy may để tâm.

Năm nay, Chiêu Đệ bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, cơ thể thiếu nữ cũng chuyển mình thay đổi lớn lao. Cô cao lên trông thấy, những đường nét thanh xuân nơi ngực và hông cũng dần nảy nở, tròn trịa hơn.

Từ nhỏ tâm tư cô vốn đã nhạy cảm, nhưng trong ngôi nhà này, cô lại chẳng thân thiết với mẹ và chị cả, hai đứa em gái thì còn quá ngây thơ. Đối mặt với sự theo đuổi quái gở đầy khó hiểu của Trần Chí An, nỗi khổ tâm trong lòng thiếu nữ cứ chất chồng mà chẳng biết ngỏ cùng ai, quả thực là sống một ngày dài tựa trăm năm.

Chiêu Đệ vẫn thường nhớ về lời hứa của Giản Lương. Anh từng bảo, đợi đến ngày cô đỗ đại học, anh sẽ mở tiệc mừng cho cô.

Vậy nên, Chiêu Đệ lao đầu vào học tập như một con thiêu thân. Cô khao khát trở nên ưu tú, khao khát được cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh đứng trước mặt Giản Lương, chỉ để được nhìn thấy nụ cười của anh.

Cô đã ôm ấp nỗi nhớ nhung Giản Lương suốt một năm ròng, cuối cùng hôm nay cũng được gặp lại, nhưng bên cạnh anh giờ đây lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp nhường ấy… Chiêu Đệ nhớ lại dáng vẻ của Ưng Hủ Hủ: cách ăn mặc thời thượng, sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ, bờ môi tô son rực rỡ… Càng nghĩ, sống mũi Chiêu Đệ càng cay, nước mắt chỉ chực trào ra.

Về đến nhà, Chiêu Đệ thay Hoán Nhi trông nom mấy đứa em trai. Hoán Nhi lại xách chiếc xô nhỏ ra chợ nhặt nhạnh lá rau thừa, còn Mạnh Chân thì gom quần áo cả nhà mang ra bờ sông giặt giũ. Chiêu Đệ thẫn thờ ngồi bên mép giường, ngắm nhìn hai cậu em trai đang say giấc nồng.

Đúng lúc ấy, Mạnh Linh Lan trở về. Cô ta đã làm xong chứng minh thư và tìm được công việc phục vụ bàn tại một nhà hàng, công việc này nhẹ nhàng hơn nghề rửa bát rất nhiều, lương lậu cũng khấm khá hơn đôi chút. Nhà hàng đóng cửa nghỉ trưa, cô ta tranh thủ về nhà chợp mắt.

Chiêu Đệ ngước nhìn chị. Linh Lan buộc tóc đuôi ngựa cao, trên mái tóc cài một chiếc kẹp pha lê hình chiếc lá đang tỏa sáng lấp lánh, thứ ánh sáng ấy như kim châm vào mắt cô.

Cô đứng dậy, cất tiếng hỏi: “Chị ơi, chiếc kẹp tóc trên đầu chị đẹp quá, chị mua ở đâu thế?”

Linh Lan sững người, quay lại nhìn em gái, cười đáp: “Cái này là anh Cường tặng quà sinh nhật cho tao đấy.”

“Ồ…” Chiêu Đệ không hề tỏ vẻ giận dỗi, chỉ nói: “Hôm nay em đã gặp anh Giản Lương.”

Linh Lan khựng lại một thoáng rồi bước về phía em gái, hỏi dồn: “Vậy sao? Anh ta nói gì với mày?”

“Anh ấy bảo, hồi nghỉ đông có mua tặng em một chiếc kẹp tóc hình chiếc lá, gửi ở nhà dì Lý, nhưng em chưa nhận được. Em nhìn thấy cái chị đang cài trên đầu, trông cứ hao hao giống cái của em.”

Sắc mặt Linh Lan tối sầm lại: “Mạnh Chiêu Đệ, mày có ý gì?”

Giọng Chiêu Đệ lí nhí, nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ý em là… có phải chị đã lấy đồ của em…”

“Chát!” Lời chưa kịp dứt khỏi môi Chiêu Đệ, một cái tát nảy lửa đã giáng xuống má cô.

“Mày có thôi đi chưa hả?” Linh Lan cao lớn và đẫy đà hơn hẳn, đứng chống nạnh trừng mắt nhìn xuống đứa em gầy guộc: “Chỉ là một chiếc kẹp tóc rách nát, có gì mà ghê gớm? Anh Giản Lương của mày chẳng phải giàu nứt đố đổ vách sao? Còn nuôi nổi hai đứa nhỏ đi học cơ mà. Mày muốn cái gì thì tự vác mặt đi mà xin anh ta! Dám ở đây tị nạnh đồ của tao à? Mày có biết liêm sỉ là gì không?!”

Tiếng quát tháo ầm ĩ đánh thức Diệu Tổ, thằng bé ngồi bật dậy khóc váng lên. Chỉ có Chiêu Tài vì điếc mà chẳng hay biết gì, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

Chiêu Đệ ôm lấy một bên má nóng rát, gom hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Linh Lan, nói rành rọt từng chữ: “Đó không phải là đồ của chị. Đó là của em.”

“Chát!” Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống.

Linh Lan ghét cay ghét đắng cái vẻ thanh cao giả tạo ấy của Chiêu Đệ. Đúng là dì Lý đã đưa món đồ đó nhờ cô ta chuyển cho Chiêu Đệ. Nhưng cô ta là chị cả, đến cô ta còn chưa được dùng loại kẹp tóc thế này thì lũ em bên dưới dựa vào đâu mà đòi hỏi? Suy cho cùng, cô ta mới là người duy nhất trong cái nhà này kiếm ra tiền!

Linh Lan chỉ tay vào mặt em gái, giọng hăm dọa: “Tao cảnh cáo mày nhé Mạnh Chiêu Đệ, nếu mày còn dám hé răng nửa lời, tao sẽ mách ba mẹ chuyện mày với thằng Trần Chí An.”

Chiêu Đệ kinh hoàng thốt lên: “Em và Trần Chí An chẳng có chuyện gì cả!”

“Không có? Ai mà tin nổi! Không có chuyện gì sao anh ta cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm mày? Sao lại tặng quà vặt cho mày? Ồ… tao hiểu rồi!”

Linh Lan cười cợt nhả, nụ cười đầy ác ý: “Đâu chỉ có Trần Chí An, còn cả Giản Lương nữa đúng không? Rốt cuộc mày đã làm cái trò gì với bọn đàn ông đó thế? Để họ cứ tranh nhau dâng đồ đến tận tay mày?”

Chiêu Đệ tức đến run rẩy cả người, cô lao tới định giật lại chiếc kẹp trên đầu chị: “Chị nói bậy! Chị ngậm máu phun người! Trả kẹp tóc lại cho em!”

Linh Lan thô bạo đẩy mạnh một cái. Chiêu Đệ vốn gầy yếu mỏng manh, cả người ngã dúi dụi về phía giường, va mạnh vào người Diệu Tổ. Thằng bé vốn đang ngồi ngay mép giường, bị chị va phải liền lộn nhào xuống đất. Đầu va xuống sàn nhà vang lên một tiếng “Cộp” khô khốc. Trong tích tắc, tiếng khóc nín bặt. Không gian chìm vào sự im lặng rợn người.

Cả Linh Lan và Chiêu Đệ đều chết sững như trời trồng. Linh Lan hoảng hốt lao vụt ra cửa tìm Thái Kim Hoa. Đôi tay Chiêu Đệ run bần bật, cô vội vàng bế thốc Diệu Tổ lên, nhưng thằng bé cứ nhắm nghiền mắt, nằm im bất động. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm trí, cô gào lên trong tuyệt vọng: “Diệu Tổ! Diệu Tổ ơi! Em tỉnh lại đi… Đừng dọa chị hai mà…”

Mạnh Diệu Tổ bị chấn động não, lại ngốn của Mạnh Thiêm Phúc một khoản tiền lớn.

Khi ông ta bế con trai từ bệnh viện trở về, Chiêu Đệ đã bị Thái Kim Hoa đánh đến thừa sống thiếu chết. Mạnh Thiêm Phúc nhăn mặt chán ghét, quát vợ dừng tay: “Bà bị điên à? Đánh chết nó thì làm thế nào? Đánh nó tàn phế rồi lại tốn tiền thuốc men cho nó à!”

Chiêu Đệ quỳ rạp trên nền đất lạnh, thương tích đầy mình, da thịt tứa máu. Mạnh Thiêm Phúc nhổ toẹt một bãi nước bọt vào người cô, miệng chửi bới oang oang: “Đồ thứ của nợ! Mày còn chẳng bằng hai đứa em gái, chúng nó đi học không tốn của tao một xu! Chỉ có mày, cứ dăm bữa nửa tháng lại tiền, tiền, tiền! Tao nói cho mày biết! Học thêm hai năm nữa rồi cút đi cho khuất mắt tao! Liệu mà đi làm như con chị mày, kiếm vài trăm đồng một tháng về đây!”

Linh Lan đứng bên cạnh, ánh mắt hả hê xem kịch hay. Ở một góc xa, Hoán Nhi ôm chặt lấy Chiêu Tài, đôi tay run rẩy bịt chặt mắt em trai, cả người cũng run lên bần bật. Còn Mạnh Chân thì ngã ngồi cách Chiêu Đệ không xa, nỗi kinh hoàng khiến cô bé không tự chủ được, tè ướt đẫm cả quần.

“Sao cái số tôi nó khổ thế này!” Thái Kim Hoa vẫn gào khóc thảm thiết: “Một đứa con trai thì điếc đặc, đứa con trai lành lặn duy nhất thì bị người ta làm cho ngã hỏng cả đầu!”

Bà ta càng nghĩ càng hận, lại vung gậy quất mạnh lên người Chiêu Đệ. Cây gậy bọc vải giáng xuống da thịt tạo nên những tiếng “bộp, bộp” nghẹn ứ, đau thấu tim gan: “Mạnh Chiêu Đệ, tao nói cho mày biết, em mày mà có mệnh hệ nào, mày cứ liệu hồn mà đền mạng cho nó!”

Khóc lóc ỉ ôi một hồi, Thái Kim Hoa đón lấy con trai từ tay Mạnh Thiêm Phúc, giọng ngọt xớt, xót xa dỗ dành: “Diệu Tổ ngoan nào, cục vàng của mẹ đừng khóc nữa, mẹ xót đứt ruột đứt gan…”

Chiêu Đệ vẫn tê dại quỳ ở đó, cả người bất động, tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời.

Nửa đêm, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy vang lên, đợt này nối tiếp đợt khác, Mạnh Chân mới rón rén xuống giường, đôi chân trần lặng lẽ bước ra khỏi cửa.

Cô bé trằn trọc chẳng thể chợp mắt, biết chị hai vẫn chưa vào giường. Bên ngoài tĩnh mịch, thi thoảng vọng lại vài tiếng chó sủa xa xăm. Mạnh Chân tìm thấy Chiêu Đệ nơi góc tường khuất lấp.

Cô ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo, chân không mang dép, hai tay ôm lấy vai, trên người chỉ phong phanh một manh áo mỏng. Dưới màn đêm, mái tóc cô rối bời, gò má sưng đỏ, tay chân đầy những vết bầm tím và vệt máu rướm. Bàn tay phải của cô nắm chặt lấy một nửa chiếc kẹp tóc pha lê đã vỡ nát.

Nước mắt Mạnh Chân trào ra như vỡ đê, cô bé lao tới ôm chầm lấy chị. Ban đầu, Chiêu Đệ vẫn lặng thinh bất động, nhưng khi cảm nhận được thân hình bé nhỏ của Mạnh Chân đang run lên bần bật, cô mới từ từ nhấc tay lên ôm lấy em gái. Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt một.

Mạnh Chân gần như là do một tay Chiêu Đệ chăm bẵm, nên cô bé quấn chị hai nhất. Trong cái nhà này, dù ba mẹ hung bạo, chị cả cay nghiệt khó lường, chị tư lầm lì ít nói, nhưng Mạnh Chân hiếm khi cảm thấy sợ hãi. Bởi lẽ lúc nào Chiêu Đệ cũng là người đứng chắn trước mặt cô bé, che chở mọi bão giông.

Trong mắt Mạnh Chân, chị hai tựa như một nàng tiên, vừa dịu dàng kiên nhẫn, vừa thông minh tuyệt đỉnh, lại xinh đẹp rạng ngời. Mạnh Chân học theo chị từng chút một, lý tưởng lớn nhất đời cô bé chính là trở thành một người giống như chị hai.

Nhưng cái đêm vừa trôi qua ấy, lần đầu tiên Mạnh Chân cảm nhận được nỗi sợ hãi chân thực đến rợn người.

Hai cô gái nhỏ ôm nhau hồi lâu, Chiêu Đệ cố nén lòng mình lại, khẽ nói: “Chân Chân, em vào ngủ đi, đừng lo cho chị, chị không sao đâu.”

Mạnh Chân nào chịu, cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi chị: “Chị hai, tại sao chúng ta lại có một người cha, người mẹ như vậy?”

Chiêu Đệ chẳng thể nào trả lời được câu hỏi ấy.

Mạnh Chân lại thỏ thẻ: “Bạn học trong lớp em, cái Lợi Lợi bạn thân của em ấy, ba mẹ nó chẳng bao giờ đánh đòn nó cả. Tại sao ba mẹ mình lại đánh chị em mình hả chị? Có thật là chúng ta do ba mẹ sinh ra không? Nhưng mà… nhưng mà… họ có bao giờ đánh Diệu Tổ đâu.”

Chiêu Đệ xoa đầu em gái, cười chua chát: “Là do chị em mình đầu thai nhầm chỗ, số phận đã định rồi, biết làm sao được hả Chân Chân.”

“Chị hai, chị có đau không?”

Đau chứ, sao lại không đau cho được, nhưng riết rồi cũng thành quen.

Chiêu Đệ lắc đầu: “Chị hai không đau.”

Mắt Mạnh Chân sáng lên, cô bé nảy ra một ý: “Hay là, em đến tòa soạn Báo Chiều Tiền Đường tìm anh Giản Lương nhờ giúp đỡ!”

Chiêu Đệ nhíu mày, giọng nghiêm lại: “Cấm không được đi! Em tìm anh ấy để làm gì?”

Mạnh Chân mếu máo, tủi thân nói: “Chỉ có anh ấy là cứu được chị em mình thôi.”

Chiêu Đệ lắc đầu quầy quậy: “Chị em mình chẳng còn gì cần anh ấy giúp nữa đâu. Những gì anh ấy làm cho chúng ta đã là quá đủ rồi.” Cô lại dặn dò Mạnh Chân kỹ lưỡng: “Em nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được đi tìm anh ấy, nghe rõ chưa?”

Mạnh Chân gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Một lát sau, cô bé rúc sâu vào lòng Chiêu Đệ, lại hỏi: “Chị hai ơi, liệu chị em mình có thể rời khỏi cái nhà này không? Chị đi đâu, em sẽ đi theo đó.”

“Nói ngốc nghếch gì thế không biết.” Chiêu Đệ vuốt ve mái tóc em gái, ngước mắt nhìn bầu trời đêm đen đặc. Trong thâm tâm cô hiểu rõ, mình chưa đủ sức để rời đi. Cô của hiện tại, ngay cả một chiếc kẹp tóc pha lê của riêng mình còn không giữ nổi thì lấy tư cách gì mà vọng tưởng chuyện cao bay xa chạy.

Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Giản Lương ghé qua nhà họ Mạnh một chuyến. Anh mua sắm thêm ít quần áo và dụng cụ học tập cho ba cô bé đang đi học. Anh không nán lại lâu, chỉ trò chuyện với Chiêu Đệ vài câu rồi rời đi.

Giản Lương cảm thấy mọi việc ở nhà họ Mạnh vẫn diễn ra bình thường. Chiêu Đệ, Hoán Nhi và Mạnh Chân đều được đến trường, như vậy đã là tốt lắm rồi. Còn về bệnh tình của Mạnh Chiêu Tài thì đúng như lời Ưng Hủ Hủ nói, đó thực sự không phải là trách nhiệm mà anh phải gánh vác.

Giản Lương lại bắt đầu cuộc sống sinh viên năm ba của mình. Trở lại trường, anh và Ưng Hủ Hủ trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Khi thì cùng nhau xuống nhà ăn dùng bữa, lúc lại cùng lên giảng đường tự học buổi tối.

Những lúc Giản Lương và Trình Phi Phàm ra sân đá bóng, Ưng Hủ Hủ cũng sẽ đến xem. Khi anh rời sân, mồ hôi nhễ nhại, cô ấy sẽ dịu dàng đưa cho anh một chai nước khoáng.

Lúc này, Trình Phi Phàm và Tô Viện đã chính thức hẹn hò. Trình Phi Phàm như người đắc đạo thành tiên, ngày ngày ở trong ký túc xá thao thao bất tuyệt về chuyện tình yêu ngọt ngào của mình, điên cuồng chọc tức mấy cậu bạn cùng phòng vẫn còn đang “chăn đơn gối chiếc”.

Mưa dầm thấm lâu, chẳng biết là do sự khiêu khích của cậu bạn có hiệu quả, hay do nội tâm Giản Lương đã thực sự rung động. Tóm lại, vào lễ Giáng sinh năm 1998, đúng tròn một năm ngày họ quen biết nhau, hai người chính thức xác lập quan hệ yêu đương.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30842
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!