Chương 5: Kỳ nghỉ hè kết thúc

Mạnh Chiêu Đệ dẫn các em gái về nhà, người ngợm đều đã sạch bong, trên mình còn diện bộ quần áo mới. Cô chìa túi gà rán KFC vừa mua về cho Linh Lan và Mạnh Thiêm Phúc.

Mạnh Thiêm Phúc chẳng nói chẳng rằng, vớ lấy túi gà rán định bụng làm mồi nhậu, còn Linh Lan thì lại bừng bừng lửa giận.

Dựa vào đâu chứ?! Cô ta rửa bát ở quán ăn quần quật đêm ngày, rửa đến mức đôi tay sắp rữa cả ra, vậy mà ba đứa em gái lại được thảnh thơi đi tắm táp, diện đồ mới, được ăn sang! Dựa vào đâu chứ?!!

Linh Lan lạnh lùng đưa mắt nhìn Chiêu Đệ. Chiêu Đệ dường như vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào, khóe môi vương ý cười, miệng khe khẽ ngân nga câu hát. Cô biết nhà cửa bẩn thỉu nên vừa về đã vội cởi bộ đồ mới ra, gấp lại cẩn thận rồi trân trọng cất kỹ vào trong tủ.

Lúc cô thay đồ, Linh Lan cứ đứng bên cạnh nhìn. Thân thể Chiêu Đệ đang ở giai đoạn đầu của tuổi dậy thì, trước ngực vừa mới nhú lên những mầm non e ấp, dáng người mảnh mai mà mềm mại. Vì vừa mới tắm xong nên làn da cô trông càng thêm trắng nõn mịn màng, cả người tỏa ra mùi hương thơm phức.

Linh Lan nghiến chặt răng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Cô ta biết, Chiêu Đệ vốn rất xinh đẹp.

Trong mấy đứa con nhà họ Mạnh, Hoán Nhi là sự dung hòa những đường nét của cả ba và mẹ; Linh Lan và Diệu Tổ thì giống hệt mẹ Thái Kim Hoa, mắt sụp mí, mũi tẹt, môi dày, tuy không đến nỗi khó coi nhưng chỉ là một gương mặt vô cùng bình thường; còn Chiêu Đệ và Bé Năm thì lại giống ba.

Dù bây giờ Mạnh Thiêm Phúc da đen nhẻm như cục than, mặt đầy những nếp nhăn vừa sâu vừa đậm, mắt đục ngầu, răng vàng khè, đến cả mái tóc cũng đã điểm bạc, nhưng Linh Lan vẫn nhớ như in dáng vẻ của ba mười năm về trước. Ba của ngày ấy, khi vừa dắt díu vợ con đến thành phố Tiền Đường này lập nghiệp, thân hình cao gầy, mày rậm mắt to, sống mũi thẳng tắp, là một chàng trai trông sáng láng, hoạt bát vô cùng.

Linh Lan còn nhớ, hồi mẹ mang thai Bé Năm, ba còn đi tằng tịu với người đàn bà khác, mẹ vác bụng bầu vượt mặt đi đánh ghen với ba, sau rồi không biết thế nào mà hai người lại làm lành. Nhưng mẹ vẫn thường rỉ tai với Linh Lan: “Ba mày thực ra chỉ là một thằng vô dụng! Không tiền, không bản lĩnh, người ta ham hố cái gì ở nó? Chỉ ham cái mã đẹp của nó, với cái của nợ giữa hai chân nó chứ gì!”

“Đẹp trai thì có ích gì? Không kiếm ra tiền thì cả nhà chỉ có nước cạp đất mà ăn! Đã bất tài còn đòi sinh con trai? Ngoài tao ra thì còn con nào chịu đẻ cho nó nữa?!”

“Con em hai của mày giống hệt ba mày đấy. Mày cứ chờ mà xem, sau này chắc chắn cũng sẽ là một đứa lẳng lơ, không an phận!”

Phải rồi, một đứa lẳng lơ, không an phận!

Mẹ vẫn luôn yêu chiều Linh Lan hơn cả, có lẽ bởi từ tính nết đến dung mạo, Linh Lan đều như tạc từ một khuôn với bà. Ngược lại, trước giờ mẹ vẫn không ưa gì Chiêu Đệ, chê nó điệu đà, đọc được mấy chữ đã cho mình là người có học thức. Cứ nghe cái tên của nó mà xem, Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, một cái tên khó nghe đến thế, làm sao so bì được với cái tên Linh Lan của cô ta?!

Thế mà, người đàn ông tên Giản Lương kia lại đối xử tốt với Chiêu Đệ đến vậy!

Dựa vào đâu chứ?!

Trong lòng Mạnh Linh Lan giận đến cực điểm, cơm cũng chẳng buồn ăn, bỏ ra ngoài đi tìm Vương Quý Cường.

Vương Quý Cường mười tám tuổi, cũng là người tỉnh lẻ, học xong cấp hai thì đến thành phố Tiền Đường làm thuê, trọ trong khu nhà ổ chuột ở Văn Hưng Kiều, làm nhân viên giao hàng cho một khu chợ đầu mối giày dép. Những lúc không phải đi làm, hắn thường tụ tập cùng anh em đồng hương ở mấy quán bi-a, phòng chiếu phim trong khu ổ chuột. Linh Lan sau khi nghỉ học cũng hay lêu lổng khắp nơi, qua lại vài lần rồi thành ra cặp kè với Vương Quý Cường.

Dĩ nhiên cô ta không dám nói cho ba mẹ biết chuyện mình đang qua lại với Vương Quý Cường, nhưng trong mắt đám anh em của hắn, Mạnh Linh Lan chính là bạn gái của hắn. Thời điểm ấy, bộ phim “Người trong giang hồ” đang làm mưa làm gió khắp đại lục, những gã trai trẻ như Vương Quý Cường làm sao có thể cưỡng lại được sức hút của nó. Hắn tự cho mình là Trần Hạo Nam, còn Linh Lan cũng ảo tưởng mình là cô bé nói lắp Tô A Tế.

Linh Lan tìm thấy Vương Quý Cường ở quán bi-a. Cô ta khóc lóc kể lể nỗi tủi hờn của mình, nói rằng các em gái hùa nhau tẩy chay cô ta, đi tắm táp, mua quần áo, ăn sang mà không thèm gọi lấy một tiếng, vậy mà cô ta còn phải nai lưng kiếm tiền cho chúng nó tiêu xài. Cô ta càng kể càng uất ức, đến cuối câu chuyện thì đã khóc đến mức chẳng thành lời, khóc lả cả người, thảm thương vô cùng.

Vương Quý Cường nắm lấy bàn tay sưng đỏ vì ngâm nước rửa bát của bạn gái, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Hắn hỏi Linh Lan: “Em nói đi! Anh phải làm gì thì em mới hả được cơn giận này?”

Linh Lan ngước đôi mắt sưng húp nhìn hắn, nghiến răng nói: “Dọa con em thứ hai của em một trận, cho nó đừng có mà đắc ý nữa!”

Vương Quý Cường bèn gọi thêm người anh em đồng hương là Trần Chí An. Trần Chí An bằng tuổi hắn, hồi cấp hai học cùng lớp, bây giờ đang làm bảo vệ ở thành phố Tiền Đường. Hai người bàn bạc một hồi, nhanh chóng quyết định sẽ hành động.

Dù sao thì Linh Lan vẫn còn sót lại chút lý trí, sau khi nghe kế hoạch của bọn họ, cô ta dặn Vương Quý Cường: “Đừng làm thật nhé, nó là em gái em.”

Vương Quý Cường hôn nhẹ lên má cô ta, cười đáp: “Yên tâm đi, thằng An biết chừng mực mà.”

Vào một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, Mạnh Chiêu Đệ xách xô ra bờ sông rửa bát, giặt giũ. Kể từ khi Thái Kim Hoa bỏ đi, Linh Lan cũng đi làm, những công việc này hoàn toàn đổ dồn lên vai Chiêu Đệ.

Mất trọn một tiếng rưỡi đồng hồ, Chiêu Đệ mới xách hai thùng nước lê bước về nhà. Khu ổ chuột này tuy rồng rắn lẫn lộn, an ninh rất kém, nhưng Chiêu Đệ đã sống ở đây từ bé, bà con lối xóm ai cũng biết mặt cô, vậy nên từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng gặp phải nguy hiểm gì.

Nhưng ngày hôm đó, khi Chiêu Đệ đi qua một con hẻm nhỏ tối om, một bóng đen đột nhiên từ đâu lao ra. Gã này đội mũ, đeo khẩu trang, vận một bộ đồ sẫm màu, thân hình vạm vỡ. Chỉ trong nháy mắt, gã đã tóm lấy Chiêu Đệ và ép chặt cô vào tường.

Hai thùng nước trên tay Chiêu Đệ đổ nhào xuống đất, bát đũa quần áo văng tung tóe, tạo nên một tiếng động không hề nhỏ. Chiêu Đệ sợ đến chết khiếp, vừa định hét lên thì gã kia đã dùng một tay bịt chặt miệng cô, đôi mắt trợn trừng nhìn cô, ra hiệu không được manh động.

Chiêu Đệ sợ đến bật khóc, nước mắt lã chã rơi, thấm ướt cả bàn tay của gã đàn ông. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gã kia thở hổn hển, nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với đôi mắt của Chiêu Đệ, gã lại không tài nào thốt ra được những lời thoại đã chuẩn bị từ lâu.

Trong lúc luống cuống, gã dùng thân mình đè chặt Chiêu Đệ, bàn tay còn lại luồn vào bên trong vạt áo cô. Chiêu Đệ liều mạng giãy giụa, thân thể không ngừng oằn mình, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng “ư…ư…” nghẹn ngào. Gã kia tay chân lóng ngóng sờ soạng người cô vài cái rồi nhéo mông cô một cái, cuối cùng mới gằn giọng đe dọa: “Cấm la hét, cấm báo công an, cấm nói cho bất kỳ ai! Nếu không tao giết cả nhà mày!”

Chiêu Đệ đã khóc đến suy sụp, lòng hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc đó, gã kia lại đột ngột hôn lên má cô một cái rồi buông cô ra, sau đó… bỏ chạy.

Sau khi hắn bỏ đi, Chiêu Đệ tựa lưng vào tường, từ từ trượt người xuống, rồi ngồi bệt dưới đất. Cô ôm chặt lấy mình, ngồi như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ, nén tiếng khóc vào trong.

Nửa giờ sau cô mới đứng dậy, nhặt lại hai chiếc thùng dưới đất, phát hiện ra đống quần áo vừa giặt xong đã lại lấm bẩn, mấy cái bát đĩa cũng vỡ tan tành. Nhưng lúc này cô nào còn dám quay lại giặt lần nữa, chỉ vội vàng xách thùng nước lên rồi tất tả chạy về nhà.

Về đến nhà, Chiêu Đệ không dám hé răng với bất kỳ ai. Lời đe dọa của gã kia vẫn còn văng vẳng bên tai, rằng hắn sẽ giết cả nhà cô. Chiêu Đệ không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Dù lòng sợ hãi tột cùng, nhưng may là chuyện tồi tệ hơn đã không xảy ra, nên cô quyết định sẽ chôn chặt bí mật này trong lòng.

Trong khi đó, ở một nơi khác, Trần Chí An sau khi “gây án” xong liền lập tức đi gặp Vương Quý Cường. Vương Quý Cường lúc đó vẫn đang nấp ở một góc để theo dõi. Sau khi “xong việc”, cả hai tìm một chỗ an toàn để gặp nhau. Thấy bộ dạng lấm lét như kẻ trộm chột dạ của Trần Chí An, Vương Quý Cường tức không có chỗ xả: “Mấy câu tao dặn mày nói, sao mày quên sạch thế hả? Mày ngáo à?”

Trần Chí An gỡ mũ và khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu, ngó quanh không thấy ai mới hạ giọng hỏi Vương Quý Cường: “Mày chắc chắn đó là con em thứ hai của Mạnh Linh Lan chứ?”

“Chắc chắn mà!”

Trần Chí An ngạc nhiên: “Sao em gái nó trông chẳng giống Mạnh Linh Lan chút nào thế?”

“Hả?”

Cơ thể Trần Chí An bỗng trở nên bồn chồn, tay trái dường như vẫn còn lưu lại cảm giác khi mân mê trên người cô gái trẻ ban nãy, gã lắp bắp nói: “Con bé đó… xinh thật đấy.”

Vương Quý Cường tức điên lên, giơ tay tát gã một cái: “Mẹ kiếp nhà mày, động đực à?! Chưa thấy gái bao giờ hay sao??”

Trần Chí An không nói gì, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Gã thầm nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội để làm quen với Mạnh Chiêu Đệ!

Trước ngày khai giảng, Giản Lương đã dẫn theo một vài tình nguyện viên đến nhà họ Mạnh. Sau khi được sự đồng ý của Mạnh Thiêm Phúc, các tình nguyện viên đã tiến hành cải tạo lại căn nhà một cách đơn giản. Sự thay đổi lớn nhất là họ kê vào gian nhà trong ba chiếc giường tầng đơn sơ, cùng một chiếc giường đôi rộng 1m35.

Giản Lương nói với Chiêu Đệ rằng từ nay về sau, ba mẹ sẽ ngủ trên chiếc giường đôi đó, còn năm đứa trẻ thì mỗi đứa sẽ có một chiếc giường riêng.

Ba đứa trẻ đang đi học còn có thêm một chiếc bàn học chung. Hệ thống chiếu sáng trong nhà cũng được cải thiện đáng kể nhờ việc thay mới đèn điện. Vài món đồ cũ nát không thể dùng được nữa đã bị vứt đi, thay vào đó là một loạt tủ chứa đồ đơn giản được mua từ chợ đồ cũ, giúp việc cất giữ đồ đạc trở nên thuận tiện hơn. Các tình nguyện viên còn tặng cho nhà họ Mạnh vài bộ chăn ga gối nệm hoàn toàn mới. Chỉ trong vòng hai ngày, cách bài trí bên trong căn nhà của họ Mạnh đã trở nên khác xưa rất nhiều.

Trước khi đi, Giản Lương lại gọi riêng Chiêu Đệ ra dặn dò, bảo cô phải hết sức chú ý đến việc vệ sinh cá nhân của các em. Sau này đi học rồi phải siêng tắm rửa, gội đầu, giặt giũ quần áo, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến thầy cô và bạn bè trong trường.

Chiêu Đệ cứ im lặng mãi, trông không được vui cho lắm. Giản Lương lấy làm lạ, hỏi cô có chuyện gì, nhưng Chiêu Đệ ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn không kể cho anh nghe chuyện hôm đó.

Qua hơn một tháng tiếp xúc, cô biết Giản Lương là một người rất nhiệt tình. Cô sợ rằng nếu nói ra thì anh sẽ đi báo công an, hoặc lại viết một bài báo nữa, thế chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện cô đã gặp phải hay sao? Chiêu Đệ vốn hay e thẹn, cô không muốn cho Giản Lương biết chuyện nhục nhã như vậy.

“Chiêu Đệ, đây là lần cuối cùng anh đến đây.” Đúng lúc Chiêu Đệ đang lòng dạ không yên, Giản Lương bỗng cất lời, khiến cô sững người lại trong giây lát.

“Ba ngày nữa, anh phải lên Thượng Hải nhập học rồi.”

“…”

“Chuyện nhập học của Hoán Nhi và Chân Chân anh đã lo xong cả rồi, cũng đã đưa cho ba em địa chỉ trường học. Đến lúc đó, em và ba dẫn hai đứa đi một lượt cho quen đường. Anh đã đi thử rồi, đi nhanh thì mất chừng hai mươi phút, còn hai đứa nhỏ chắc phải mất nửa tiếng. Hoán Nhi lớn rồi, con bé có thể tự mình dắt Chân Chân đi học được.”

Chiêu Đệ cắn chặt môi dưới, không nói lời nào.

“Chiêu Đệ, ráng học cho tốt nhé, em cũng sắp vào cấp hai rồi đúng không?” Giản Lương ngập ngừng giây lát, rồi vẫn đưa tay lên xoa đầu Chiêu Đệ: “Sau này cố gắng thi đỗ một trường cấp ba tốt, rồi lại thi đỗ một trường đại học tốt nhé. Đợi đến ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh nhất định sẽ ăn mừng cùng em.”

Chiêu Đệ ngẩng đầu lên, ngây người nhìn anh.

“Nếu là vì chuyện học phí thì em không cần phải lo, anh sẽ giúp em.” Đây không phải là một quyết định bộc phát của Giản Lương, anh đã suy nghĩ về nó rất lâu rồi: “Em, Hoán Nhi và cả Chân Chân nữa, sau này đi học nếu gặp vấn đề về học phí, các em đừng lo lắng, cứ tìm anh, anh sẽ giúp.”

Chiêu Đệ hỏi: “Em tìm anh bằng cách nào ạ?”

Giản Lương rút ra một cuốn sổ tay, xé vội một trang giấy rồi cẩn thận ghi vào hai dãy số điện thoại và một địa chỉ: “Số đầu tiên là số điện thoại nhà anh, số thứ hai là số ký túc xá trường anh, lúc gọi số thứ hai nhớ bấm thêm mã vùng nhé. Anh còn ba năm nữa mới tốt nghiệp, gọi hai số này thế nào cũng sẽ tìm được anh. Nếu anh không có ở đó, ai nghe máy thì em cứ nhắn lại với người đó. Còn đây là địa chỉ trường đại học của anh, thường ngày em cũng có thể viết thư cho anh, anh sẽ nhận được.”

Chiêu Đệ đón lấy mẩu giấy, nhìn qua một lượt rồi cẩn thận gấp lại, cất kỹ vào trong túi.

Giản Lương mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy luyến tiếc. Anh đưa mắt nhìn quanh, các bạn tình nguyện viên vẫn đang dọn dẹp, rồi anh trông thấy Mạnh Chân đang ngoan ngoãn ngồi ở một góc. Anh gọi cô bé lại, và lần đầu tiên bế bổng cô bé lên tay.

Mạnh Chân không buồn rầu như Chiêu Đệ, vừa thấy Giản Lương đã toe toét cười, để lộ chiếc răng cửa bị sún.

Giản Lương hỏi cô bé: “Chân Chân, đi học rồi thì phải làm thế nào nhỉ?”

Mạnh Chân đáp: “Học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ ạ!”

“Hứa với anh Giản là phải siêng tắm rửa, siêng gội đầu, biết không nào?”

Mạnh Chân ngoan ngoãn gật đầu.

“Nói tạm biệt anh đi.”

“Tạm biệt anh.” Trong vòng tay Giản Lương, Mạnh Chân đột nhiên choàng tay ôm lấy đầu anh rồi hôn lên má anh một cái thật kêu.

Cô bé ngọt ngào nói: “Anh Giản ơi, em thích anh nhiều lắm!”

Giản Lương bật cười ha hả: “Anh cũng thích em.”

Lúc rời đi, Giản Lương không hề ngoảnh đầu lại.

Khi kỳ thực tập ở tòa soạn kết thúc, trong lúc thu dọn đồ đạc của mình, anh đã mang theo những tấm ảnh chụp ba chị em nhà họ Mạnh. Đó là những tấm ảnh do chính tay anh chụp, chính tay anh rửa. Trong phòng tối của tòa soạn, khi hình ảnh dần hiện lên trong chậu thuốc tráng phim, Giản Lương đã nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của anh và Mạnh Chân, cô bé bảy tuổi khi ấy trông hệt như một chú mèo con đầy cảnh giác.

Qua những lần tiếp xúc sau đó, Giản Lương không ngờ mình lại có thể trải nghiệm được cảm giác của một người làm cha. Anh bất giác lắc đầu mỉm cười, cảm thấy mình vừa trải qua một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30842
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!