Dạo gần đây, tâm trạng của Nghiêm Đình Quân tốt vô cùng.
Dương Lai nhận ra, các bạn cùng phòng nhận ra, bạn bè trong lớp của Nghiêm Đình Quân cũng nhận ra. Và rồi, cả những cô nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ cậu cũng đều cảm nhận được điều ấy.
Lớp Mười hai, năm học căng thẳng đến thế, vậy mà cậu chủ Nghiêm lại thường xuyên ra sân chơi bóng. Cứ mỗi độ hoàng hôn buông xuống, đám con trai lại quần thảo trên sân đầy nhiệt huyết. Các nam thanh nữ tú lớp Mười và lớp Mười một vừa tan học, tranh thủ lúc chưa ăn tối, chen chúc bên lề sân để dõi theo.
Mạnh Chân thì bị ép phải đến.
Nghiêm Đình Quân dọa, nếu cô không đến thì cậu sẽ công khai mọi chuyện.
Công khai cái đầu nhà anh ấy!
Mạnh Chân hết cách, đành viện cớ muốn thư giãn tinh thần, kéo theo Kim Gia Oánh ra sân xem bóng.
Nghiêm Đình Quân chơi bóng cực giỏi, là tiền đạo chủ lực không thể thay thế, cậu ở đội nào thì đội đó nắm chắc phần thắng. Mỗi lần cậu bật cao ném bóng vào rổ, đám con gái bên sân lại hét lên đầy phấn khích.
Từ ngày cắt tóc ngắn, Nghiêm Đình Quân không cần dùng băng đô khi chơi thể thao nữa, mái tóc ngắn lởm chởm càng tôn lên vẻ đẹp trai sáng sủa của cậu. Mỗi khi ghi bàn, cậu lại giơ cao cánh tay phải, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời, chạy bước nhỏ một vòng quanh sân, ánh mắt ngạo nghễ quét qua hàng khán giả một lượt.
Những cô gái bị ánh mắt ấy “phóng điện” đều kích động không thôi, chỉ có Mạnh Chân bất lực lọt thỏm giữa đám đông, đứng mãi mỏi cả chân mà chẳng tìm được chỗ nào để ngồi.
Thực ra cô chẳng hiểu gì về bóng rổ, ngày bé bị Giản Lương bắt đi xem anh chơi bóng, cô còn có thể ngủ gật ngon lành, hoàn toàn mù tịt về lỗi hay di chuyển sai luật.
Kim Gia Oánh ngược lại xem rất say sưa. Có điều, đi xem nhiều lần quá, đến người chậm tiêu như cô ấy cũng phát hiện ra điều bất thường, bèn quay sang hỏi Mạnh Chân: “Tại sao lần nào cậu đi xem bóng rổ cũng có mặt Nghiêm Đình Quân thế?”
Ừ ha… tại sao thế nhỉ?
Cuối cùng Mạnh Chân cũng thấm thía tâm trạng của Sam Thái trong “Vườn Sao Băng”. Được Đạo Minh Tự ngang ngược vô lý đem lòng yêu thích, chuyện này quả thực oan uổng chẳng khác nào tuyết rơi giữa tháng Sáu.
Sinh nhật mười bảy tuổi của Mạnh Chân rơi vào thứ Tư. Sau giờ tự học buổi tối trở về phòng, khi các nữ sinh đang xếp hàng ở khu vệ sinh chung để rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì Nghiêm Đình Quân nhắn tin đến: [Xuống đây, ra ngã rẽ lấy quà sinh nhật.]
Mạnh Chân: “…”
Vào được tòa nhà ký túc xá rồi lại muốn đi ra, khó lắm đó anh hai à! Sẽ bị dì quản lý tra hỏi cho mà xem.
Không còn cách nào khác, cô đành xuống lầu, nói dối dì quản lý là đi siêu thị mini mua cục pin, sẽ về ngay. Ngày thường Mạnh Chân vốn ngoan ngoãn, dì tin tưởng cô nên cho cô ra ngoài.
Chạy khỏi tòa ký túc xá nữ, đi một mạch đến ngã rẽ phân chia khu nam nữ, Nghiêm Đình Quân đã đứng đợi dưới một gốc cây.
Lúc này, nơi đây đã vắng bóng người, chỉ còn ánh đèn đường tỏa xuống hiu hắt. Mạnh Chân chạy về phía cậu, Nghiêm Đình Quân lấy ra một chiếc hộp đưa cho cô: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Mạnh Chân chợt hỏi: “Đúng rồi, em còn chưa biết sinh nhật anh, là ngày nào thế?”
Nghiêm Đình Quân đáp: “Ngày 7 tháng 5, ngày 7 tháng 5 năm 1989.”
Mạnh Chân mỉm cười: “Em nhớ rồi.”
Nghiêm Đình Quân xoa đầu cô: “Mau về đi, lát nữa lại đóng cửa bây giờ.”
Mạnh Chân cầm chiếc hộp chạy vội về ký túc xá, rửa mặt xong xuôi liền chui tọt vào giường tầng dưới, kéo kín rèm, cẩn thận mở hộp ra. Quà tặng là một chiếc máy MP4, màn hình rất lớn, vừa có thể nghe nhạc lại vừa xem được phim. Mạnh Chân giật mình thon thót, thứ này loại rẻ cũng phải cả nghìn tệ, loại đắt thì bốn, năm nghìn cũng không chừng, chẳng biết chiếc mà Nghiêm Đình Quân tặng giá bao nhiêu nữa.
Còn nữa, có phải cô đã quên nói với cậu rằng, thực ra… cô làm gì có máy tính đâu.
Hôm sau, sau khi dùng xong bữa trưa tại căng tin, Mạnh Chân và Kim Gia Oánh đi cất khay ăn. Đúng lúc ấy, Thích Vân bất ngờ xuất hiện bên cạnh, bảo Kim Gia Oánh: “Gia Oánh, cậu lánh mặt một chút nhé, tớ có chuyện muốn nói riêng với bạn học Mạnh.”
Kim Gia Oánh nhìn hai người họ rồi ngoan ngoãn rời đi.
Mạnh Chân theo chân Thích Vân đến một góc vắng vẻ bên ngoài căng tin. Dường như đã kìm nén từ rất lâu, vừa đứng lại, Thích Vân liền quay sang chất vấn: “Tôi hỏi cậu, có phải cậu và Nghiêm Đình Quân đang hẹn hò không?”
Cô ta cao hơn Mạnh Chân đến nửa cái đầu, lúc này đang đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt rực lửa giận dữ, điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống Mạnh Chân vậy.
Thực tình thì Mạnh Chân và Thích Vân chẳng thân thiết chút nào. Học kỳ trước, vì vụ ầm ĩ của Nghiêm Đình Quân ở nhà ăn mà Thích Vân mới biết đến tên Mạnh Chân lần đầu. Lại nhờ quen biết Kim Gia Oánh, cô ta mới mượn cớ sang chơi để ngó nghiêng Mạnh Chân vài lần. Hai người cùng lắm chỉ coi là quen mặt chào hỏi, nếu không có Kim Gia Oánh ở đó thì hoàn toàn có thể xem như người xa lạ.
Lúc này, đôi mắt Thích Vân như tóe lửa, nhìn chằm chằm vào Mạnh Chân đầy áp bức. Đương nhiên là Mạnh Chân chối bay: “Không có đâu, cậu hiểu lầm rồi.”
“Cậu đừng có chối! Hôm qua có người nhìn thấy hết rồi! Buổi tối cậu còn lén ra ngoài gặp Nghiêm Đình Quân nữa!”
Mạnh Chân không chối được chuyện này, đành giải thích: “Chỉ là gặp mặt một chút thôi… Anh ấy là đàn anh cấp hai của tôi, ngoài ra chẳng còn quan hệ nào khác cả.”
“Nghiêm Đình Quân đâu có nói như thế.” Thích Vân uất ức đến chực khóc: “Anh ấy nói với bạn cùng phòng là đã có người thương rồi! Là nữ sinh lớp Mười một trường mình! Trước đây còn học cùng cấp hai với anh ấy, người đó chính là cậu chứ gì?”
Mạnh Chân: “……”
Trời ạ! Đúng là đồng đội “heo” mà!
“Tôi thích anh ấy hai năm rồi! Từ năm lớp Chín đã bắt đầu thích anh ấy rồi!”
Thích Vân chỉ tay vào Mạnh Chân, ngón tay run rẩy: “Tôi biết hết những chuyện trước kia của cậu rồi. Tôi cảnh cáo cậu, Mạnh Chân, cậu vốn không xứng với Nghiêm Đình Quân! Tôi biết cậu chỉ tham tiền của anh ấy thôi, học kỳ trước đã lừa anh ấy một lần, giờ lại lừa tiếp! Cậu cũng giỏi thật đấy, lừa được anh ấy đến mức mất hồn mất vía. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu không bao giờ thành công đâu! Nếu cậu còn dám bám lấy anh ấy không buông, cứ đợi mà xem! Tôi sẽ khiến cậu, khiến cậu…”
Khiến cậu gì cơ? Thích Vân đột nhiên nghẹn lời. Mạnh Chân cũng thấy sốt ruột thay, trong đầu còn đang thầm giúp đối phương nghĩ xem nên dùng thành ngữ nào cho hợp cảnh.
Cuối cùng Thích Vân cũng nhớ ra, gào lên: “Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!”
Mạnh Chân: “…” Lẽ nào không phải nên là “thân bại danh liệt” sao?
“Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về đây.” Vẻ mặt Mạnh Chân chẳng chút biến đổi, thậm chí còn lịch sự cúi chào Thích Vân một cái: “Xin lỗi vì đã làm cậu nổi giận. Thực ra chính tôi cũng thấy khá phiền lòng, phiền cậu nhắn lại với Nghiêm Đình Quân một tiếng, bảo anh ấy đừng đi rêu rao lung tung nữa, tôi và anh ấy thật sự không thân thiết đến thế đâu.”
Nói xong, cô liền chạy biến, để lại một mình Thích Vân đứng đó tức đến phát khóc.
Mấy trò đấu đá, ghen tuông vụn vặt của đám con gái trong trường vốn chẳng thể lọt nổi vào mắt Mạnh Chân. Cô nhận ra rằng, dù người khác có dèm pha hay mạt sát mình thế nào, cô cũng chẳng còn thấy giận dữ nữa.
Nếu không thì sao?
Chẳng lẽ lại đi tranh luận rạch ròi với người ta? Bảo rằng rõ ràng là Nghiêm Đình Quân cứ bám riết lấy mình không buông? Như thế cũng không ổn, nếu lời này truyền đến tai cậu chủ Nghiêm, chẳng phải là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu sao? Cô còn nợ cậu một ân tình lớn, tuyệt đối không thể làm chuyện khiến cậu mất mặt.
Thế nhưng, để cô thừa nhận mình đang hẹn hò với Nghiêm Đình Quân, cô cũng nhất quyết không đời nào đồng ý.
Nghiêm Đình Quân đúng là đã tỏ tình thật, nhưng cô có nhận lời đâu.
Mạnh Chân chỉ cầu mong được ăn uống điều độ, chuyên tâm đèn sách, cứ thế bình lặng mà đi qua những năm tháng cấp ba. Cô tin lúc này Nghiêm Đình Quân thích mình là thật, nhưng chẳng dám tin hai năm sau lòng người vẫn vẹn nguyên như cũ.
Khi ấy, cậu đã là sinh viên năm nhất rồi, chẳng biết sẽ ở phương trời nào, ngôi trường nào. Mạnh Chân không tin cậu sẽ vì cô mà thi vào Đại học Thượng Hải. Nghiêm Đình Quân vốn là người sống đầy bản ngã, chẳng bao giờ chịu để bản thân chịu thiệt vì bất kỳ ai. Cậu chắc chắn có lý tưởng và định hướng riêng cho kỳ thi đại học của mình. Với một người tỏa sáng và nổi bật nhường ấy, dù có bước chân vào ngôi trường nào đi nữa thì cũng sẽ bị những bóng hồng vây quanh trong chớp mắt, làm gì còn chỗ cho một Mạnh Chân nhỏ bé.
Mạnh Chân muốn phó mặc mọi chuyện cho thời gian định đoạt.
Giống như học kỳ trước, Nghiêm Đình Quân đã dứt khoát buông tay rất nhanh, từ đó về sau không còn làm phiền cô nữa. Nếu không phải vì biến cố của Tiến Bảo, có lẽ giờ đây giữa cô và cậu đã chẳng còn chút dây dưa nào.
Bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Mạnh Chân gặp Nghiêm Đình Quân hai bận. Lần đầu là cùng đi hiệu sách mua tài liệu, lần sau là tháp tùng cậu chủ Nghiêm đi sắm đồ.
Họ không còn nắm tay nhau nữa, Nghiêm Đình Quân giữ đúng lời hứa sẽ chờ đợi hai năm, nhưng Mạnh Chân vẫn không cách nào ngăn cản được sự quan tâm cậu dành cho mình. Cậu mời cô ăn cơm, uống trà sữa, còn mua tặng cô một chiếc áo khoác. Giá trị của chiếc áo ấy bằng cả hai tháng sinh hoạt phí của cô. Mạnh Chân nhất quyết khước từ, nhưng cậu chủ Nghiêm nào có màng tới, cậu bảo cô mặc đẹp lắm, rồi lén thanh toán và xé vụn hóa đơn, khiến cô có muốn trả lại hàng cũng chẳng xong.
Mạnh Chân chỉ đành nhận lấy mà nơm nớp lo sợ.
Kỳ nghỉ kết thúc, Mạnh Chân ngồi xe Nghiêm Đình Quân trở lại trường. Lúc xuống xe, cô nhỏ giọng thương lượng: “Bàn chuyện này chút nhé, anh đi trước được không? Em sẽ vào sau mười phút.”
Nghiêm Đình Quân liếc nhìn cô, “hừ” một tiếng lạnh lùng rồi quay lưng đi thẳng.
Sau mười phút chần chừ lề mề, Mạnh Chân mới bước qua cổng trường. Nào ngờ đi được nửa đoạn đường, cậu chủ Nghiêm không biết từ đâu đột ngột nhảy bổ ra, hớn hở chào hỏi: “Hi, Mạnh Chân, khéo thế nhỉ!”
Mạnh Chân: “…”
Khéo cái đầu nhà anh ấy!
Kim Gia Oánh rụt rè hỏi nhỏ Mạnh Chân: “Chuyện tốt lành mà cậu bảo hồi nghỉ hè ấy, có phải là… cậu đang hẹn hò với Nghiêm Đình Quân không?”
Mạnh Chân chối phắt, Kim Gia Oánh lí nhí nói: “Thích Vân buồn lắm, đợt nghỉ lễ còn tìm tớ cơ. Tớ thấy cậu lúc nào cũng ở bên tớ, ngoài mấy lúc đi xem Nghiêm Đình Quân chơi bóng thì có thấy hai người liên quan gì đâu nhỉ. Lạ thật đấy, sao ai cũng bảo cậu với Nghiêm Đình Quân thành một đôi?”
Đúng vậy! Tại sao cơ chứ?
Chính Mạnh Chân cũng thấy khó hiểu vô cùng!
Hôm ấy là thứ Ba, trong tiết Vật lý buổi chiều, Mạnh Chân đang chăm chú nghe giảng thì bất thình lình, một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh của lớp học.
Cả lớp xôn xao, chẳng ai dám to gan mang điện thoại vào giảng đường cả! Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lắng tai nghe, âm thanh ấy phát ra rõ mồn một là từ phía ngăn bàn của Mạnh Chân.
Mạnh Chân ngẩn người, cô không bao giờ mang điện thoại vào lớp, bình thường nó vẫn nằm im lìm ở chế độ im lặng trong ngăn kéo phòng ký túc mà.
Cô vội vàng kéo cặp ra lục lọi, chợt thấy chiếc điện thoại màu đỏ đang rung lên từng hồi chuông dồn dập, trên màn hình hiển thị một số điện thoại bàn trong thành phố.
Mạnh Chân luống cuống ngắt máy rồi chuyển sang chế độ im lặng. Ngước mắt lên, giáo viên Vật lý đã nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng từ bao giờ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ họng khô khốc, giữa muôn vàn ánh mắt tò mò của bạn bè, cô đứng dậy lắp bắp: “Em xin lỗi thầy, em không cố ý, em…”
“Không cần giải thích nữa, nộp điện thoại lên đây. Tan học theo tôi lên phòng giáo vụ gặp thầy giám thị.” Thầy Vật lý đẩy gọng kính trên sống mũi: “Ngồi xuống, tiếp tục nghe giảng.”
Mạnh Chân nộp điện thoại cho thầy, xung quanh vang lên những tiếng xì xào to nhỏ. Suốt nửa tiết học còn lại, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn chữ nào lọt được vào tai.
Tiết học kết thúc, Mạnh Chân theo thầy Vật lý tiến về phía phòng giáo vụ.
Trưởng phòng giáo vụ họ Phó, là một nữ giáo viên ngoài năm mươi nổi tiếng nghiêm khắc. Cô ấy cầm lấy chiếc điện thoại của Mạnh Chân, liếc nhìn một lượt rồi hỏi: “Chuyện này là sao?”
Mạnh Chân nói thật lòng: “Thưa cô Phó, em không hề mang điện thoại vào lớp, em cũng không biết tại sao nó lại nằm trong cặp nữa. Suốt cả ngày hôm nay, em hoàn toàn không hề hay biết sự hiện diện của nó.”
“Ý em là gì?” Ánh mắt cô Phó sắc như dao: “Em định nói là có người hãm hại em sao?”
Mạnh Chân gật đầu: “Chắc chắn là vậy ạ.”
Cô Phó bật cười: “Ha, tôi nói cho em nghe nhé, tôi công tác ở đây hai mươi năm rồi. Mấy năm gần đây, số điện thoại tôi thu giữ trong giờ học không đến một trăm thì cũng năm mươi cái, ai nấy đều bảo không phải mình mang đi, là người khác lén bỏ vào. Nực cười, đây là trường học đấy! Em tưởng mình đang đóng phim “Thâm Cung Nội Chiến” đấy à?!”
Mạnh Chân ngước nhìn, van nài: “Cô Phó, em thề, thật sự không phải em mang theo đâu ạ. Em hứa sẽ không bao giờ có lần sau. Từ hôm nay trở đi, em tuyệt đối không mang điện thoại đến trường nữa, xin cô tha cho em lần này được không ạ?”
Tại sao cô phải hạ mình van nài đến thế?
Bởi vì trường học đã có quy định sắt đá, phụ huynh cũng đã ký cam kết rõ ràng: Nếu phát hiện điện thoại trong khu vực giảng đường, tất cả đều bị đập nát tại chỗ, và học sinh đó sẽ bị ghi một lỗi kỷ luật vào hồ sơ.
“Hạng học sinh như em tôi gặp nhiều rồi, không cần nói nữa, theo tôi ra đây.” Cô Phó cầm chiếc điện thoại đi thẳng ra ngoài, Mạnh Chân vội vàng bước theo sau.
Đến văn phòng lớn nơi giáo viên chủ nhiệm của Mạnh Chân đang làm việc, một nhóm giáo viên đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.
“Cô Vương, học sinh lớp cô mang điện thoại vào lớp này.” Giọng nói của cô Phó không chút cảm xúc. Cô Vương mới ngoài ba mươi vội chạy lại, nhìn thấy Mạnh Chân thì sững người.
“Sao có thể chứ?”
Mạnh Chân khẩn thiết van nài: “Cô Vương, cô Vương ơi thực sự không phải em mang theo mà, là có ai đó đã lén bỏ vào cặp em thôi. Các thầy cô cứ đi tra là rõ ngay, em chưa bao giờ mang điện thoại vào lớp cả! Cả phòng ký túc xá ai cũng biết chuyện đó!”
Cô Vương muốn giúp Mạnh Chân xin xỏ đôi câu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của cô Phó đã lập tức chùn bước, ngập ngừng bảo: “Chuyện này… cô Phó à, hay là chúng ta hỏi kỹ lại xem sao?”
“Hỏi cái gì nữa? Tôi chỉ nhìn kết quả, không màng quá trình!” Cô Phó vừa dứt lời đã lôi từ hộp dụng cụ ở góc văn phòng ra một cây búa lớn.
“Em học sinh này, trường có nội quy rõ ràng, phụ huynh các em cũng đã ký cam kết cả rồi. Điện thoại chính là thứ hại người nhất! Nó khiến các em chẳng còn tâm trí đâu mà học hành. Đã tự mình đâm đầu vào họng súng thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cứ theo nội quy mà làm thôi.”
Cô Phó giơ cao cây búa, đúng lúc ấy, Mạnh Chân quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã, vừa khóc vừa gào lên: “Cô Phó! Cô Phó ơi em xin cô, xin cô tha cho em lần này! Cầu xin cô đừng đập điện thoại của em! Hay là cô đập thứ khác đi, quần áo, giày dép của em cô đem cắt nát cũng được! Chiếc điện thoại này thực sự, thực sự rất quan trọng với em! Cầu xin cô đừng đập nó!”
Hành động của Mạnh Chân khiến các giáo viên trong phòng đều giật mình sửng sốt. Cô Vương vừa xót xa vừa sợ hãi, vội vàng tiến tới kéo cô dậy: “Mạnh Chân, em làm cái gì thế này? Mau đứng lên đi!”
Tuy học sinh nào khi bị thu điện thoại cũng sẽ khóc lóc ỉ ôi một hồi, nhưng chưa từng có ai quỳ xuống trước mặt cô Phó như thế.
Tiếc thay, cô Phó chẳng mảy may động lòng, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi cây búa liền giáng xuống.
Mạnh Chân không kìm được tiếng thét thất thanh: “A!!!”
Trong tiếng thét xé lòng của cô, một nhát, hai nhát, rồi ba nhát, những tiếng “bình bịch” chát chúa vang lên liên hồi. Các giáo viên trong văn phòng đều sợ hãi rụt cổ lại, trân trối nhìn chiếc điện thoại nắp gập màu đỏ tan tành xác pháo, linh kiện bắn tung tóe, nát đến mức không thể nát hơn được nữa.
Mạnh Chân quỳ sụp trên đất, chết lặng. Vài giây sau, cô bỗng phát điên lao tới, vung hai tay đánh túi bụi vào mặt cô Phó, miệng gào thét: “Tôi giết bà! Tôi phải giết bà! Tôi sẽ giết bà!!”
Văn phòng phút chốc rơi vào hỗn loạn, các giáo viên vội vã ùa vào can ngăn, ai nấy đều kinh hồn bạt vía trước cảnh tượng chưa từng thấy này. Mạnh Chân bị hai giáo viên giữ chặt lấy, một cô bé gầy gò yếu ớt nhường ấy mà lúc này chẳng biết sức lực từ đâu ra, vẫn cố rướn chân muốn đạp cô Phó, miệng không ngừng gào lên “Tôi giết bà”.
Cô Vương vội vã chạy về bàn làm việc, tìm trong danh bạ phụ huynh rồi gọi ngay cho Giản Học Văn.
Một tiếng rưỡi trôi qua, Mạnh Chân bị nhốt trong phòng khách của phòng giáo vụ. Cô đã bình tĩnh lại, đứng ngây dại cạnh bức tường, bất động như một pho tượng.
Cô Phó tức đến mức bệnh tim chực tái phát, tự khóa mình trong văn phòng không muốn nhìn mặt cô nữa.
Cô Vương dạy xong một tiết liền quay lại bên Mạnh Chân, ảo não nói: “Em sao thế hả? Đâu phải chỉ có mình em bị đập điện thoại, em lại còn mang nó vào lớp cơ mà. Bị đập thì cũng đành chịu, sao em có thể đánh giáo viên chứ? Lại còn đòi giết người này người nọ, đáng sợ quá đi mất! Em muốn bị nhận kỷ luật nặng sao?”
Linh hồn Mạnh Chân dường như đã rời khỏi xác, cô giáo nói gì cô cũng chẳng nghe thấy.
Cô Vương thở dài: “Chị của em sắp đến rồi, em cứ về nhà nghỉ ngơi một ngày, viết một bản kiểm điểm đi đã, cô sẽ thông báo sau khi nào em được đi học lại.”
Mạnh Chân vẫn lặng im không chút phản ứng.
Chờ thêm một lúc nữa, tiếng gõ cửa vang lên, cô Vương lên tiếng: “Mời vào.”
Cánh cửa mở ra, Mạnh Chân không thèm nhìn người vừa đến, chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên: “Chào cô giáo. Xin lỗi, tôi là phụ huynh của Mạnh Chân, tôi đến để giải quyết chuyện của con bé.”
Chỉ một câu nói ấy thôi, Mạnh Chân như sống lại, linh hồn bỗng chốc quay về nơi lồng ngực.
Cô chậm rãi quay đầu, nhìn người vừa bước vào cửa. Dáng người cao lớn, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi lông mày và ánh mắt thân thuộc nhường ấy, và cả nụ cười ấm áp kia nữa.
Giản Lương. Giản Lương. Anh ấy đã trở về rồi.