Tàu chạy ròng rã suốt một ngày một đêm, đưa Mạnh Chân trở về Tiền Đường. Mạnh Thiêm Phúc đã về trước cô hai ngày.
Ở quê nhà, ông ta phải hứng chịu cơn thịnh nộ và những lời mắng nhiếc cay nghiệt từ cả dòng tộc. Mạnh Thiêm Phúc cắn răng chối bay chối biến, chỉ tay lên trời thề thốt rằng nếu biết thành phố Đông là chốn hang hùm miệng sói, ông ta tuyệt đối không bao giờ đẩy con gái mình vào chỗ chết.
Có người vặc lại: “Nhưng con bé Hoán Nhi nhà ông có đi đâu!”
Mạnh Thiêm Phúc gân cổ lên cãi: “Ai bảo nó không đi? Nó đi từ đời nào rồi! Sau đó nó bỏ trốn, đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín, chẳng biết là sống hay chết!”
Ông ta cứ thế mà hươu vượn, người ở quê lại ít va chạm, chuyện cuối cùng cũng chìm vào quên lãng. Mạnh Thiêm Phúc đưa cho chị cả năm ngàn tệ, bảo rằng đó là tiền bù đắp cho Tư Mai.
Liêu Tư Mai từ đầu chí cuối chỉ thu mình trong phòng, tuyệt nhiên không ló mặt ra ngoài. Nghe đâu từ lúc được giải cứu trở về, cô ấy chưa từng bước chân ra khỏi cửa nửa bước.
Thái Kim Hoa và Diệu Tổ vẫn còn ở chỗ Linh Lan chưa về. Mạnh Thiêm Phúc tan làm về đến nhà, thấy chỉ có mỗi mình Mạnh Chân, trong lòng ông ta bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Ông ta trầm giọng hỏi: “Tiểu Bảo đâu?”
Mạnh Chân vẫn không nói tiếng nào, cô lấy từ trong ba lô ra một bọc giấy báo, đưa cho ba: “Ba mươi nghìn tệ, ba đếm thử đi.”
Thân hình Mạnh Thiêm Phúc khẽ chao đảo. Ông ta đón lấy bọc giấy, mở ra xem, bên trong là ba xấp nhân dân tệ mới cứng. Ông ta trân trân nhìn đống tiền hồi lâu, rồi bất thình lình quăng mạnh chúng xuống đất, lao đến túm chặt lấy vai Mạnh Chân gào lên: “Tiểu Bảo đâu?!”
“Con bán nó rồi.” Mạnh Chân ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn ông ta không chút sợ hãi. “Chẳng phải ba từng nói nó chẳng bán được mấy đồng sao? Con đã tìm cho nó một mối tốt, bán được những ba mươi nghìn tệ! Từng đó đã đủ chưa?”
Đây là tiền thật.
Mạnh Thiêm Phúc cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng vẻ mặt Mạnh Chân chẳng có chút gì là đang nói dối. Lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội, ông ta điên cuồng lay mạnh vai Mạnh Chân mà gào thét: “Chuyện tày trời như thế, sao mày dám tự tiện làm mà không bàn bạc với ai?! Mày bán Tiểu Bảo đi đâu rồi? Mày đi tìm nó về ngay cho tao! Tao không cần số tiền này!”
“Không tìm lại được đâu.” Mạnh Chân đáp, giọng nhẹ bẫng như không: “Con nhờ người trung gian quen qua mạng, người mua là dân tỉnh ngoài, con cũng chẳng biết họ là ai, giờ này Tiểu Bảo lưu lạc phương nào có trời mới biết. Ba cứ yên tâm, nhà đó điều kiện rất khá, chắc chắn sẽ đối đãi tử tế với Tiểu Bảo. Còn nếu ba cứ khăng khăng muốn tìm nó về, cũng được thôi, ba đi báo cảnh sát đi.”
Không ngoài dự liệu, một cái tát trời giáng vụt xuống.
Mạnh Chân ngã sóng soài trên mặt đất.
Mắt nổ đom đóm, cô vẫn ngẩng đầu lên, rành rọt từng lời: “Ba đi báo cảnh sát đi, tống con vào tù cho xong chuyện, cứ khai là con đã bán em gái mình. Biết đâu cảnh sát lại tìm được Tiểu Bảo về. Có điều, ba mươi nghìn tệ này ắt sẽ mất trắng, còn con thì phải đi tù.”
Mạnh Thiêm Phúc thở hắt ra từng cơn ồ ồ như trâu mộng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ông ta chỉ tay vào mặt Mạnh Chân, nghiến răng ken két: “Đợi mẹ mày về mà xem, bà ấy sẽ đánh chết mày cho coi.”
Mạnh Chân cười khẩy, đầy vẻ khinh miệt: “Con không sợ.”
Thái Kim Hoa dắt theo Mạnh Diệu Tổ trở lại Tiền Đường, vừa hay tin dữ, bà ta suýt chút nữa thì ngất xỉu, trong cơn thịnh nộ đã ra tay đánh Mạnh Chân thừa sống thiếu chết.
Có một gậy quật thẳng vào cẳng tay trái Mạnh Chân, cô đau đớn thấu tim gan, không thể kìm nén được nữa, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm đi.
Mạnh Thiêm Phúc đành phải đưa con gái vào bệnh viện.
Sau khi chụp X-quang, kết quả là cẳng tay trái của Mạnh Chân đã bị đánh đến nứt xương.
Bác sĩ thấy Mạnh Chân thương tích đầy mình, chỗ xanh chỗ tím, có nơi còn trầy da toác thịt, bèn lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát đến nhà điều tra, vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc nơm nớp lo sợ không dám hé răng, Mạnh Chân bèn nhận là do mình không nghe lời ba mẹ nên chọc họ giận. Thế là chuyện lớn hóa nhỏ thành chuyện nội bộ gia đình, cảnh sát giáo huấn vợ chồng họ Mạnh vài câu rồi cũng rút quân ra về.
Người trong nhà ngày một vơi dần, Mạnh Thiêm Phúc sợ hàng xóm dị nghị, một tháng sau đành trả phòng, tìm thuê một căn khác gần đó. Vẫn là hai phòng ngủ một phòng khách nhưng diện tích chật hẹp hơn. Diệu Tổ và ba mẹ mỗi người một phòng, còn Mạnh Chân vẫn ngủ ngoài phòng khách, trên chiếc giường tầng cũ kỹ đã theo cô suốt bao năm ròng.
Mạnh Thiêm Phúc phao tin với đám bạn làm và hàng xóm láng giềng rằng Tiến Bảo đã được đưa về quê.
Chỉ cần Mạnh Chân ngậm miệng, sẽ chẳng có ai buồn để tâm đến đứa bé gái quanh năm suốt tháng bị nhốt kín trong bốn bức tường ấy.
Thế là, cả một mùa hè trôi qua êm ả không chút sóng gió. Mãi cho đến một ngày cuối hạ, Mạnh Chân nhận được cuộc gọi của Nghiêm Đình Quân từ thành phố Lê.
“Tiểu Bảo được nhận nuôi rồi.” Giọng cậu vang lên trong điện thoại: “Là một gia đình người Mỹ, điều kiện cũng khá giả, có điều cặp vợ chồng này đã ngoài năm mươi, tuổi hơi cao một chút. Nhưng họ rất yêu trẻ con, trước đây cũng từng nhận nuôi hai đứa trẻ rồi.”
Mạnh Chân thẫn thờ, nghẹn lời không thốt nên câu.
Nghiêm Đình Quân hỏi: “Em có muốn xin phương thức liên lạc của họ không?”
“Không!” Mạnh Chân dứt khoát chối từ: “Nghiêm Đình Quân, anh cũng đừng hỏi cách liên lạc với họ, dặn cả anh Phụng cũng đừng dò la làm gì! Em tuyệt đối không muốn biết bất cứ tin tức gì cả!”
Nghiêm Đình Quân đành bất lực: “Được rồi.”
Hai người chìm vào im lặng một hồi lâu, rồi anh lại hỏi: “Tay của em đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Nghiêm Đình Quân biết rõ chuyện cánh tay trái Mạnh Chân đang bó bột. Lúc mới hay tin cô bị đánh đến nứt xương, cậu cuống cuồng như ngồi trên đống lửa, định bay ngay về thăm cô nhưng lại bị Mạnh Chân cản lại, ép cậu phải tiếp tục lo liệu cho xong chuyện của Tiến Bảo.
Mạnh Chân đáp, giọng bình thản: “Sắp khỏi rồi, đợi đến ngày khai giảng là có thể tháo bột được thôi.”
“Trái tim ba mẹ em làm bằng đá hay sao? Cớ gì lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế?” Đây là lần đầu tiên Nghiêm Đình Quân nghe nói có người bị chính cha mẹ ruột đánh đến nứt cả xương, chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau lòng.
“Em quen rồi, không sao đâu. Chỉ cần lo xong xuôi chuyện của Tiểu Bảo thì em chẳng còn sợ gì nữa cả.” Sợi dây thần kinh căng như dây đàn suốt cả mùa hè của Mạnh Chân cuối cùng cũng chùng xuống, cô khẽ nói: “Nghiêm Đình Quân, chúng ta thành công rồi.”
“Đúng vậy, chúng ta thành công rồi.” Giọng Nghiêm Đình Quân thoáng chút nghẹn ngào xúc động: “Mạnh Chân, chúng ta thực sự đã thành công rồi!”
Chẳng ai báo cảnh sát, chẳng ai mảy may nghi ngờ, ngay cả chú Tạ cũng hoàn toàn không hay biết. Mạnh Chân đã vay của Nghiêm Đình Quân ba mươi nghìn tệ, hứng chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết, đổi lấy một cánh tay bị gãy, để rồi cuối cùng đổi lại được một tương lai tươi sáng cho Tiến Bảo.
Mạnh Chân thầm nghĩ, từ nay về sau, cô đã có thể rũ bỏ mọi vướng bận để lo cho tương lai của chính mình.
Tháng Chín tựu trường, Mạnh Chân tháo bột, đến trường làm thủ tục nhập học.
Bước chân cô nhẹ tênh như lướt trên gió, chưa bao giờ thấy lòng thanh thản đến thế. Lúc bước vào phòng ký túc xá, cô còn cười nói hớn hở chào hỏi bạn bè, thái độ quay ngoắt 180 độ ấy khiến cả phòng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.
Kim Gia Oánh hỏi sao cô lại vui vẻ đến vậy, Mạnh Chân chỉ mím môi cười, bảo rằng trong kỳ nghỉ hè đã có một chuyện tốt lành đến với mình nhưng tạm thời phải giữ bí mật. Kim Gia Oánh thấy thế cũng không gặng hỏi thêm.
Nghiêm Đình Quân đã lên lớp Mười hai, bài vở bận rộn hơn nhiều. Tuy vẻ ngoài có phần ngông nghênh bất cần đời nhưng trong xương tủy cậu lại ẩn chứa một sự kiêu hãnh ngầm, chưa bao giờ lơ là chuyện học hành.
Khai giảng đã một tuần mà Mạnh Chân vẫn chưa gặp mặt cậu, mãi đến chiều thứ Sáu tan học, hai người mới hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe như đã định.
Khi Mạnh Chân mở cửa xe, nhìn thấy người đã gần hai tháng không gặp, trong lòng bỗng dấy lên niềm vui sướng lạ kỳ. Gương mặt Nghiêm Đình Quân vốn dĩ đã đẹp, giờ phút này nhìn lại càng thấy thuận mắt hơn, chỉ có điều mái tóc của cậu… Mạnh Chân nhịn cười bước lên xe, chào hỏi cậu và chú Tạ, nhưng Nghiêm Đình Quân lại bảo ngay: “Đưa tay đây anh xem nào.”
Mạnh Chân mặc đồng phục ngắn tay, chìa ngay cánh tay trái ra trước mặt cậu.
May mà cô chỉ bị nứt xương chứ không phải gãy lìa, bó bột hai tháng trời, giờ nhìn qua đã không còn đáng ngại. Nghiêm Đình Quân lật qua lật lại ngắm nghía cẳng tay trái của cô, chép miệng trầm trồ: “Tay em nhỏ thật đấy!”
Cậu chìa cánh tay mình ra so với cô. Nước da cả hai đều trắng trẻo, khi đặt hai cánh tay cạnh nhau, một dài một ngắn, một bên rắn rỏi đầy đặn, còn một bên lại mảnh dẻ tựa nhành lau.
“Còn đau không?” Cậu hỏi.
“Hết đau từ lâu rồi.” Mạnh Chân rụt tay về, ánh mắt chạm phải mái tóc bị cắt ngắn đi nhiều của Nghiêm Đình Quân, cuối cùng không kìm được mà bật cười thành tiếng: “Sao tóc anh lại ngắn cũn thế kia? Nhìn chẳng quen chút nào.”
Nghiêm Đình Quân đưa tay sờ mái tóc chỉ còn lại chừng hai ba phân, hậm hực đáp: “Mẹ anh cắt đấy!”
“Muốn nuôi lại dài như trước, chắc phải mất nửa năm.” Mạnh Chân thoáng chút tiếc nuối: “Anh để tóc dài vẫn đẹp hơn.”
Nghiêm Đình Quân đảo mắt, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ “chuyện đó còn cần em phải nói sao”.
Giữa hai người giờ đây đã có chung một bí mật, dẫu cho bí mật ấy chẳng mấy tốt đẹp nhưng bầu không khí giữa họ lúc này đã khác hẳn ngày xưa.
“Ngày mai em rảnh không?” Nghiêm Đình Quân chợt hỏi.
Mạnh Chân thẫn thờ một thoáng rồi sực tỉnh. Em gái út Tiến Bảo của cô, hay nói đúng hơn là Thức Uyên, đã chẳng còn ở Tiền Đường nữa. Bây giờ về nhà, chẳng còn ai hay việc gì khiến cô phải vướng bận trong lòng.
Cô đáp: “Rảnh.”
Nghiêm Đình Quân chẳng mảy may kiêng dè sự hiện diện của chú Tạ, nói luôn: “Vậy thì đi chơi với anh đi.”
Mạnh Chân thừa biết mình có thể từ chối. Nghiêm Đình Quân tuy đôi lúc tùy hứng ngang ngược nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn rất tôn trọng cô.
Nhưng tại sao phải từ chối chứ? Cứ coi như là ăn mừng sự thành công của họ đi. Mạnh Chân mỉm cười: “Được thôi.”
Thứ Bảy, trời hửng nắng, cái oi ả của ngày hè vẫn chưa tan hết.
Nghiêm Đình Quân đưa Mạnh Chân đến Công viên giải trí Tiền Đường.
Cậu hỏi cô: “Anh chưa đến đây bao giờ, em đã tới chưa?”
Ngắm nhìn khu vui chơi ngập tràn sắc màu rực rỡ và những hình ảnh ngây ngô con trẻ, Mạnh Chân ngỡ như chuyện cũ đã cách cả một kiếp người, cô gật đầu: “Đã tới một lần rồi.”
Nghiêm Đình Quân đúng là tinh như ma, cậu liếc cô một cái rồi hỏi: “Là Giản Lương đưa em đến à?”
Chỉ một câu dò xét là lòi ra ngay chân tướng, Mạnh Chân kinh ngạc: “Sao anh biết hay vậy?”
Mười mấy năm nay, vớ phải cặp cha mẹ quái đản như thế, ngoại trừ Giản Lương ra thì còn ai đưa cô đến khu vui chơi nữa? Nghiêm Đình Quân cảm thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Chân quả là sự sỉ nhục đối với trí thông minh của mình, cậu hừ lạnh một tiếng, mặc kệ cô mà sải bước đi thẳng về phía trước.
Mạnh Chân chạy lon ton đuổi theo: “Anh làm gì thế?”
Nghiêm Đình Quân dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái rồi lại sải bước quay lại, bất thình lình nắm lấy tay Mạnh Chân.
Mạnh Chân ngẩn người, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, đầu óc quay cuồng rối tinh rối mù.
Bàn tay chàng trai ấm áp, mạnh mẽ, mướt mồ hôi. Mạnh Chân đỏ bừng mặt, rụt tay lại nhưng không thoát, đành cam chịu để mặc cậu kéo đi.
Vào đến công viên, Nghiêm Đình Quân lấy một tấm bản đồ ra hỏi: “Chơi cái gì trước đây?”
Mạnh Chân chẳng cần suy nghĩ, chỉ ngay vào tàu lượn siêu tốc. Nghiêm Đình Quân nheo mắt nhìn về phía mặt trời: “Được thôi, đi nào.”
Họ ngồi ngay hàng ghế đầu. Khi tàu lượn lộn vòng trên không trung, cả hai cùng giơ cao tay, hò hét ầm ĩ. Chơi xong một vòng, lại chơi thêm vòng nữa, liên tiếp ba vòng liền. Đến lúc này, Nghiêm Đình Quân đã có thể tỉnh bơ nắm lấy tay Mạnh Chân ngay giữa không trung.
Cậu cứ nắm chặt tay cô như thế, chẳng chịu buông ra, từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm lấy.
Nghiêm Đình Quân cao 1m82, Mạnh Chân nỗ lực cả năm trời cuối cùng cũng cao lên được 1m56, đỉnh đầu vừa vặn chạm đến vai cậu. Hai người nắm tay dạo bước, cùng mặc áo thun quần jean, trông chẳng khác gì những cặp tình nhân trẻ khác trong công viên.
Khác với Giản Lương, Nghiêm Đình Quân gan to bằng trời, trò nào cũng dám chơi. Mạnh Chân lại cực kỳ hợp cạ với cậu khoản này, hai người càn quét hết tất cả các trò cảm giác mạnh trong công viên, duy chỉ có trò “Bay Khỏi Trái Đất” là không chơi.
Nghiêm Đình Quân hỏi: “Sao không chơi trò đó?”
Mạnh Chân đáp: “Không thích.”
“Trò này có khác gì mấy trò kia đâu.”
“Đã bảo là không thích mà!”
Thôi được rồi, con gái mà, đôi khi cũng phải có chút vô lý chứ, Nghiêm Đình Quân nghĩ bụng.
Chơi mệt lử, hai người kéo nhau lên đu quay ngồi đối diện nhau, mỗi người một cây kem ốc quế, cứ thế nhâm nhi, từ từ tận hưởng vòng quay chầm chậm của đu quay.
Khi khoang của họ lên đến điểm cao nhất, Nghiêm Đình Quân bất chợt thốt lên: “Mạnh Chân, anh thích em.”
Lời tỏ tình ập đến bất ngờ khiến Mạnh Chân sững sờ, tai đỏ lựng lên, chẳng dám ngẩng đầu nhìn cậu.
Thấy cô chỉ cúi gằm mặt liếm kem, Nghiêm Đình Quân lại bồi thêm: “Làm bạn gái anh nhé.”
“Em…” Mạnh Chân muốn từ chối.
Nhưng chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, cả quá trình gian nan và nguy hiểm nhường ấy! Là cô nợ cậu. Nghiêm Đình Quân đã sẵn lòng mạo hiểm vì cô, lời từ chối cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
“Có thể đợi em tốt nghiệp cấp ba được không?” Cuối cùng Mạnh Chân cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp hút hồn của cậu: “Em đã nói rồi, trước kỳ thi đại học, em sẽ không nghĩ đến chuyện này.”
“Thế…” Nghiêm Đình Quân hỏi dồn: “Em có thích anh không?”
Thích ư? Hay không thích? Thế nào gọi là thích chứ?
Lòng Mạnh Chân rối như tơ vò, cảm thấy trả lời thế nào cũng không ổn, đành nói thật lòng mình: “Em không biết.”
“Hả?” Nghiêm Đình Quân tỏ vẻ bất mãn ra mặt: “Không biết là thế nào?”
“Em không biết mình có thích anh hay không, em chỉ biết là em không ghét anh.” Mạnh Chân đáp theo cảm tính: “Nghiêm Đình Quân, chuyện tình cảm em thực sự mù tịt, anh cho em thêm chút thời gian được không?”
Nghiêm Đình Quân tuy trong lòng ấm ức nhưng cũng không ép cô thêm nữa. Dù sao thì cô cũng đâu có từ chối, phải không nào?
Có lẽ cô thực sự chậm hiểu trong chuyện này chăng? Hay là xấu hổ? Mười bảy tuổi, nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng chưa hẳn là lớn. Nghiêm Đình Quân tự an ủi bản thân, thôi thì cho cô thêm hai năm nữa vậy.
Cậu hỏi Mạnh Chân: “Em tính thi vào trường đại học nào?”
Đôi mắt Mạnh Chân bừng sáng: “Thành phố Thượng Hải, Đại học Thượng Hải.”
Khóe môi Nghiêm Đình Quân giật nhẹ, suýt chút nữa thì buột miệng hỏi lý do, nhưng rồi cậu kìm lại được.
Cho dù đó là ngôi trường người kia từng theo học thì đã sao? Ai mà chẳng có chút hoài niệm riêng cơ chứ?
“Được, vậy đợi đến khi em thi xong đại học.” Nghiêm Đình Quân tỏ vẻ nắm chắc phần thắng trong tay: “Nói trước nhé, trong hai năm này, nếu em tìm ra câu trả lời thì có thể nói cho anh biết bất cứ lúc nào. Còn nếu anh để mắt đến cô gái khác, anh cũng sẽ báo cho em hay. Em phải hiểu cho rõ, anh không nhất thiết phải có em mới sống nổi.”
Nhìn cái vẻ kiêu hãnh ấy kìa, Mạnh Chân suýt chút nữa thì bật cười.
Quả thực là một ngày vô cùng ý nghĩa.
Lần đầu tiên trong đời được một chàng trai bày tỏ tình cảm rạch ròi đến thế, mà người đó lại còn ưu tú nhường ấy, trong thâm tâm Mạnh Chân thực ra cũng dấy lên chút niềm vui thầm kín.