← Trước Sau →

Chương 43: Cơ hội trời ban

Dẫu có mượn thêm mười lá gan, Mạnh Chân cũng chẳng đời nào dám hé răng với Giản Lương. Bởi lẽ, bất kỳ người trưởng thành nào có đủ trải nghiệm và lý trí cũng chẳng dại gì mà dấn thân vào vũng nước đục này. Biết chuyện rồi, có khi họ còn báo cho cha mẹ Mạnh Chân, để họ thấy con gái mình đã điên cuồng đến nhường nào.

Nhưng Nghiêm Đình Quân thì khác, cậu chưa phải là một người trưởng thành thực thụ. Dẫu cho cậu có thông minh, tuấn tú, kiêu hãnh và giàu sang đến đâu, thì rốt cuộc cậu cũng chỉ là một chàng trai mười tám tuổi, cái tuổi chưa biết trời cao đất dày, lại còn đầy vẻ tự phụ.

Cũng chỉ có cậu mới đủ kiên tâm cùng Mạnh Chân vạch ra kế hoạch, và cũng chỉ có cậu mới đủ tiềm lực cũng như bản lĩnh để biến cái chuyện viển vông như thần thoại ấy thành sự thật.

Chủ nhật trở lại trường, những vết thương trên mặt Mạnh Chân vẫn chưa kịp lành, khiến đám bạn cùng phòng đều được một phen kinh hãi. Kim Gia Oánh gặng hỏi vết thương từ đâu mà có, cô chỉ buông một câu hờ hững rằng cuối tuần ở nhà đánh nhau với cậu em trai và bị thua.

Kim Gia Oánh: “…”

Có anh chị em là chuyện đáng sợ đến thế sao?

Thứ Hai lên lớp, thầy Vương chủ nhiệm cũng ân cần hỏi han, Mạnh Chân vẫn dùng lời lẽ cũ để lấp liếm cho qua. Thế nhưng, ánh mắt của đám bạn trong lớp nhìn cô lại vô cùng kỳ quái. Suy cho cùng, một cô gái mà bị đánh đến mức mặt mũi rực rỡ muôn màu như trăm hoa khoe sắc thế kia quả là chuyện hiếm thấy trên đời.

Mấy kẻ giàu trí tưởng tượng lại thêu dệt rằng Mạnh Chân bị đại gia bao nuôi đánh, kẻ khác lại bảo cô bị cha nuôi hành hung. Còn nguyên nhân bị đánh thì đại khái là do phía đó phát hiện cô dây dưa với một chàng trai khác ở trường, và người đó không ai khác chính là Nghiêm Đình Quân.

Đủ loại tin đồn ác ý truyền đến tai Mạnh Chân, cô thấy đau đầu không thôi nhưng cũng chỉ biết tiếp tục giữ im lặng.

Về phương diện cá nhân, tuy Mạnh Chân và Nghiêm Đình Quân đã “làm hòa” nhưng cuộc sống ở trường của cô vẫn chẳng mấy yên ả. Vài cô nữ sinh cứ dăm lần bảy lượt tìm cách gây khó dễ, nhưng cô cũng đã quen rồi.

Đối với những cô gái lớn lên trong hũ mật, Mạnh Chân vừa ngưỡng mộ, lại vừa cảm thấy bất lực. Những trò mà họ nhắm vào cô, trong mắt Mạnh Chân, chỉ giống như những trò đùa vô tri và nực cười.

Cô chẳng còn tâm trí đâu mà đối phó với những chuyện vụn vặt ấy, chỉ biết nghiến răng chịu đựng cho tới tận tháng Sáu, khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc.

Có lẽ vì tâm trí đã phân tán quá nhiều, thành tích của cô sa sút thấy rõ, tổng điểm chỉ xếp thứ mười chín trong lớp. Sau khi Giản Học Văn đi họp phụ huynh về, chẳng nằm ngoài dự đoán, cô đã bị Giản Lương mắng cho một trận nghiêm khắc qua điện thoại.

“Nghỉ hè nhất định phải ôn tập và xem trước bài mới! Anh đã nhờ chị anh mua cho em mấy quyển sách bài tập nâng cao rồi, chị ấy sẽ mang qua cho em. Chỉ làm bài tập hè thôi là không đủ đâu, phải củng cố kiến thức cho chắc, tiếng Anh phải học thuộc nhiều vào, Toán Lý Hóa cũng phải làm bài tập thật nhiều, nghe rõ chưa?”

Giản Lương dặn ở đầu dây bên kia dò hết lần này đến lần khác, Mạnh Chân chỉ biết vâng dạ liên hồi: “Em biết rồi mà, học kỳ sau em nhất định sẽ bứt phá!”

Giản Lương ngập ngừng giây lát rồi hỏi: “Chân Chân, em thành thật nói cho anh biết, có phải em đang yêu đương rồi không?”

Mạnh Chân nghe xong suýt nữa thì quỳ xuống lạy lục: “Không có mà anh hai! Thật sự không có mà! Em bảo đảm với anh đấy! Tuyệt đối không!”

Lúc này Giản Lương mới thở phào: “Tốt nhất là không có, em còn nhỏ, thành tích giảm sút nhiều như vậy, tự mình tìm ra nguyên nhân đi.”

Mạnh Chân lý nhí: “Em biết rồi, em biết rồi, chỉ là do em hơi bất cẩn chút thôi.”

Sau khi tán hươu tán vượn thêm vài câu, Mạnh Chân mới gác máy. Suốt mấy tháng gần đây, thực lòng cô rất sợ phải nghe điện thoại của Giản Lương. Cô sợ anh nhận ra điều gì bất thường, lại càng sợ bản thân sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà trút hết mọi chuyện cho anh nghe.

Cũng may là Mạnh Diệu Tổ không còn làm gì Tiến Bảo nữa, bởi Mạnh Chân đã từng gằn giọng cảnh cáo nó rằng nếu nó còn dám đụng đến một sợi lông của Tiến Bảo, cô sẽ cầm dao đâm chết nó.

Diệu Tổ vốn biết chuyện Mạnh Chân từng cầm dao đâm Trần Chí An, nên nó thừa hiểu người chị này của mình thủ đoạn độc ác, một khi đã nói là sẽ làm bằng được.

Tuy Diệu Tổ tạm thời đã biết điều hơn nhưng Mạnh Chân phát hiện những vết bầm tím trên người Tiến Bảo ngày một nhiều thêm, hầu như tuần nào cũng có vết thương mới. Vết thương cũ chưa tan, vết thương mới đã lại chồng chất, thân hình nhỏ bé của con bé khiến người ta nhìn vào mà xót xa, rợn người. Mạnh Chân gặng hỏi người nhà, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận đã đánh Tiến Bảo, chỉ khăng khăng bảo con bé tự ngã.

Mạnh Chân cũng đành thôi không hỏi nữa.

Cô bắt đầu dạy Tiến Bảo cách tự bảo vệ mình, chẳng hạn như tuyệt đối không được để đàn ông nhìn thấy hay chạm vào cơ thể mình, dẫu là ba hay anh trai cũng không được. Chỉ được để mẹ và chị tắm rửa, vệ sinh; buổi tối tuyệt đối không được ngủ cùng anh trai, nếu ngủ chung với ba mẹ thì cũng phải nằm sát bên cạnh mẹ.

Bất kể Tiến Bảo có hiểu hay không, Mạnh Chân vẫn kiên trì nhắc đi nhắc lại từng chút một. Về sau, hễ Tiến Bảo nhìn thấy Diệu Tổ là tự giác tránh ra xa, dường như cô bé đã lờ mờ nhận ra những hành động trước kia của anh trai mình rất đỗi kỳ quặc.

Kỳ nghỉ hè bắt đầu, Mạnh Chân thưa với Mạnh Thiêm Phúc rằng muốn đưa Tiến Bảo ra ngoài chơi một chuyến, nói là Giản Lương cho tiền.

Mạnh Thiêm Phúc vô cùng cảnh giác, linh tính mách bảo con gái mình đang có mưu đồ bất chính nên đã thẳng thừng từ chối.

Mạnh Chân định học theo Hoán Nhi, làm một cuộc bỏ trốn trong đêm. Thế nhưng khi cô còn chưa tìm được thời cơ thích hợp thì một cơ hội trời ban đã bất ngờ giáng xuống.

Thành phố Đông, tỉnh G vừa diễn ra một đợt truy quét tội phạm quy mô lớn, triệt phá nhiều băng nhóm tổ chức mại dâm. Đào Lệ Anh và đồng bọn đều đã sa lưới pháp luật.

Cảnh sát đã giải cứu được rất nhiều phụ nữ lầm đường lạc lối, trong đó có cả Liêu Tư Mai.

Sau một năm bị giam cầm và kiểm soát, cuối cùng Liêu Tư Mai cũng nhờ cảnh sát liên lạc được với cha mẹ và được đưa về quê nhà. Thế nhưng, chuyện này vừa lan truyền ra, cả thôn trên xóm dưới đều đã tường tận ngọn ngành. Ông nội nhà họ Mạnh tuổi cao sức yếu, bị cú sốc này đả kích mạnh đến mức đột quỵ, nằm liệt giường bất động, e là chẳng còn gắng gượng được bao lâu.

Bà cả nhà họ Mạnh khi biết được thảm cảnh của con gái mình thì khóc lóc thảm thiết đến xé lòng xé dạ, căm hận đến mức muốn cầm dao đâm chết vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc. Người anh thứ hai liền gọi điện thúc ép em trai phải tức tốc về quê giải quyết cho ra nhẽ, bằng không thì sau này đừng mong có đường quay về nhìn mặt dòng tộc.

Nhưng ngôi nhà mới ở quê vẫn còn đó! Mạnh Thiêm Phúc rít thuốc suốt một đêm ròng, bàn bạc với Thái Kim Hoa rồi quyết định vẫn phải về một chuyến. Dẫu là kẻ khốn nạn, nhưng đối với người cha già, ông ta vẫn giữ được đôi phần hiếu nghĩa, lại thấm nhuần tâm niệm lá rụng về cội. Ông ta tính toán rằng, một khi đã về thì nhất định sẽ nhất quyết không nhận việc mình biết Tư Mai làm gì, cùng lắm là đưa cho chị gái vài nghìn tệ gọi là bù đắp.

Hai vợ chồng ở trong phòng cãi nhau kịch liệt về số tiền bồi thường, Mạnh Chân cứ lặng lẽ đứng bên ngoài nghe tất thảy.

Mạnh Thiêm Phúc vừa đi, nhà chỉ còn lại bốn người. Mạnh Chân rút ra hai nghìn tệ vốn là tiền Giản Lương đưa để lo cho Tiến Bảo đi học, nói với Thái Kim Hoa: “Mẹ, đã bao lâu rồi mẹ chưa gặp chị cả, hay là nhân kỳ nghỉ hè này, mẹ đưa Diệu Tổ đi thăm chị ấy và Đông Bảo một chuyến, cũng là để nhà chồng chị ấy biết rằng chị vẫn còn có gia đình mẹ đẻ chống lưng.”

Đông Bảo là con trai của Linh Lan, bấy giờ đã hơn một tuổi nhưng Thái Kim Hoa chưa từng được nhìn mặt đứa cháu ngoại đầu lòng. Mạnh Chân quá hiểu điểm yếu của mẹ mình, lại thêm sức nặng của đồng tiền, quả nhiên đã nhắm một phát trúng đích. Thái Kim Hoa hớn hở đi mua vé xe khách đường dài ngay lập tức, dẫn theo Diệu Tổ lên đường thăm Linh Lan.

Thế là, trong nhà giờ đây chỉ còn lại Mạnh Chân và Tiến Bảo.

Mạnh Chân lập tức gọi điện cho Nghiêm Đình Quân. Cậu vẫn chưa quay về thành phố Lê mà luôn túc trực chờ tin từ cô. Vừa nhận được cuộc gọi, cậu liền lập tức bắt tay vào hành động.

Ngay sáng hôm sau ngày Thái Kim Hoa rời đi, Mạnh Chân đã dắt Tiến Bảo lên xe của Nghiêm Đình Quân. Dưới tay lái của chú Tạ, cả hành trình trở về thành phố Lê, tỉnh D bắt đầu, dự kiến sẽ kéo dài ba ngày hai đêm ròng rã.

Không thể đi tàu hỏa, càng không thể đi máy bay. Ban đầu chú Tạ có chút ngỡ ngàng, chẳng hiểu vì sao cậu chủ lại muốn lặn lội đường xa nghìn trùng để lái xe về như thế. Nghiêm Đình Quân chỉ giải thích đơn giản rằng cậu muốn đưa chị em Mạnh Chân vừa đi vừa dạo chơi cho biết đó biết đây.

Xưa nay chú Tạ vẫn luôn phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của cậu chủ nhỏ này. Thời trẻ ông ấy từng chịu ơn của ông cụ nhà họ Nghiêm nên vẫn luôn ở lại cống hiến, tận tụy chăm lo cho gia tộc. Ông ấy đã chứng kiến Nghiêm Đình Quân từ lúc chào đời cho đến khi khôn lớn, lòng trung thành dành cho cậu còn sâu đậm hơn cả đối với cha của cậu là Nghiêm Vệ Quốc. Trong mắt ông ấy, Nghiêm Đình Quân chẳng khác nào con đẻ.

Vậy nên, cậu chủ Nghiêm đã bảo lái xe về thì ông ấy cứ thế mà cầm lái thôi.

Thực ra, việc chọn đi xe riêng là để càng ít người nhìn thấy Mạnh Chân và Tiến Bảo càng tốt.

Ngày đầu tiên, chú Tạ miệt mài lái xe suốt cả ngày dài. Khi ráng chiều buông xuống, cả đoàn dừng chân tại một thành phố nhỏ, bốn người cùng vào nghỉ tại một khách sạn. Nghiêm Đình Quân dùng chứng minh thư của mình và chú Tạ để thuê hai phòng. Cậu ở cùng chú Tạ, còn Mạnh Chân và Tiến Bảo chung một phòng.

Suốt dọc đường đi, Tiến Bảo vô cùng ngoan ngoãn, chẳng hề tỏ ra lạ lẫm. Có lẽ vì được ở bên cạnh Mạnh Chân nên cô bé thấy lòng ngập tràn cảm giác an toàn; bảo chào thì chào, bảo ăn thì ăn, đến giờ ngủ là ngủ, tuyệt nhiên không hề quấy khóc nửa lời.

Sau khi ổn định chỗ nghỉ, Nghiêm Đình Quân còn đưa hai chị em ra quảng trường trung tâm thành phố dạo bộ, để đôi chân được thư giãn sau một ngày dài ngồi xe gò bó. Cậu còn tâm lý mua cho Tiến Bảo một món đồ chơi thổi bong bóng.

Tiến Bảo bé bỏng thích thú vô cùng, cô bé chạy nhảy tung tăng giữa quảng trường, hòa cùng đám trẻ con cùng lứa thổi những quả bóng xà phòng bay lơ lửng trong không trung. Khi đã chơi mệt, Nghiêm Đình Quân đưa họ đi dùng bữa, thưởng thức những món đặc sản địa phương. Thực ra Mạnh Chân chẳng màng ăn uống, cô chỉ gắp vài miếng lấy lệ. Ngược lại, Tiến Bảo lại ăn rất ngon lành, riêng đùi gà đã ăn hết veo hai cái.

Đêm đã về khuya, khi Tiến Bảo và chú Tạ đều đã say giấc nồng, Nghiêm Đình Quân khẽ gõ cửa phòng Mạnh Chân rồi lách người vào trong trò chuyện.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác phấn khích lẫn hồi hộp như đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Đôi mắt cậu lấp lánh tia sáng, trên chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi li ti.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, Mạnh Chân lặng lẽ ngồi bên mép giường Tiến Bảo, còn Nghiêm Đình Quân ngồi trên chiếc ghế bành, cùng ngắm nhìn cô bé đang chìm trong giấc ngủ. Đứa trẻ có gương mặt bầu bĩnh, đôi hàng mi dài rủ xuống và làn môi hơi vểnh lên, trông vô cùng đáng yêu và thuần khiết.

Nghiêm Đình Quân khẽ giọng nói: “Em gái em trông giống em thật đấy.”

Mạnh Chân mỉm cười: “Con bé còn giống đứa em trai khiếm thính của tôi hơn. Hồi em trai tôi bằng tuổi nó bây giờ, hai đứa trông cứ như tạc từ một khuôn ra vậy.”

“Em thật sự đành lòng gửi con bé đi sao?” Nghiêm Đình Quân hỏi, giọng chùng xuống: “Một khi đã gửi đi rồi, có lẽ sau này vĩnh viễn chẳng thể tìm lại được nữa.”

Mạnh Chân im lặng một hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng thốt ra: “Tôi muốn được học đại học.”

“Hả?”

“Cấp ba còn hai năm, đại học lại thêm bốn năm nữa, sáu năm biền biệt tôi phải ở nội trú, vậy thì Tiểu Bảo biết làm sao đây?” Mạnh Chân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiến Bảo: “Sáu năm sau, con bé đã là một thiếu nữ mười mấy tuổi rồi. Tôi không biết ba mẹ sẽ nhào nặn con bé thành hạng người nào nữa. Trẻ con vốn chỉ biết soi gương người lớn và anh chị mà lớn lên. Nếu nó lại học theo tính nết của đứa em trai kia của tôi thì coi như đời nó hỏng hẳn.”

“Vậy còn em?” Nghiêm Đình Quân rất tò mò: “Thành tích của em hiện giờ rất tốt mà. Hồi nhỏ, em đã học theo ai để được như vậy?”

“Chị hai tôi.” Mạnh Chân nén chặt cái tên “Giản Lương” vào tận đáy lòng, không muốn tiết lộ cho cậu biết, chỉ nói: “Hồi còn đi học, chị hai tôi học giỏi lắm, còn giỏi hơn cả tôi bây giờ. Suốt những năm cấp hai, chị luôn đứng trong tốp ba của lớp. Nếu ngày ấy chị được dự thi lên cấp ba, chắc chắn chị đã không phải vào cái trường Trung học phổ thông số 2 kia rồi.”

Nghiêm Đình Quân có chút không vui: “Trường số 2 cũng đâu có tệ, sao em cứ chê nó suốt thế?”

Mạnh Chân mỉm cười hỏi: “Nhắc mới nhớ, tôi cũng khá tò mò, vì sao anh lại vào học ở đó? Thành tích của anh đâu có kém, là do thi cử không như ý sao?”

Nghiêm Đình Quân nhướng mày: “Ai bảo với em là chỉ có những kẻ thi trượt mới bị điều chuyển về trường Trung học phổ thông số 2? Là tôi tự mình điền nguyện vọng đấy chứ, trường số 2 chính là nguyện vọng một của tôi.”

Mạnh Chân vô cùng ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Vì nó có ký túc xá.” Nghiêm Đình Quân vắt chéo chân: “Tôi chỉ là không muốn ở nhà thôi.”

“Tại sao chứ?” Mạnh Chân càng không hiểu nổi: “Nhà anh to như thế, lại có tài xế, có giúp việc, sao lại không muốn ở nhà?”

Nghiêm Đình Quân nhìn đôi chân mày khẽ nhíu lại của cô, nói: “Bởi vì tôi không muốn ở cùng ba mẹ, đặc biệt là mẹ tôi. Tôi nghi là bà ấy đang đến thời kỳ tiền mãn kinh, nhìn tôi kiểu gì cũng thấy chướng mắt.”

“Hả?”

Nghiêm Đình Quân thở dài: “Ba mẹ tôi… thực ra tình cảm cũng bình thường thôi. Mẹ tôi hồi trẻ rất muốn học đại học nhưng gia đình không cho, tôi đã nói với em rồi đấy, chỗ chúng tôi tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng nặng nề lắm. Sau này mẹ không còn cách nào khác, đành phải kết hôn với ba tôi. Khoảng mười mấy năm trước, năm 92 hay 93 gì đó, bà quyết định một mình xuống các tỉnh thành miền Đông làm thuê, rồi đến Tiền Đường. Khi ấy tôi mới có ba, bốn tuổi.”

Ánh mắt Nghiêm Đình Quân thoáng tối sầm lại, như thể đang chìm vào hồi ức: “Bà đi làm thuê một năm, dành dụm được ít tiền rồi bắt đầu ra làm riêng, không ngờ lại phất lên khá tốt. Một hai năm sau, ba tôi cũng xuống Tiền Đường làm cùng bà.”

“Ban đầu họ kinh doanh tạp hóa nhỏ, có sạp hàng riêng trong chợ. Làm được vài năm, mẹ tôi chung vốn với người ta mở một nhà hàng, dần dần quy mô mở rộng, sau này biến thành chuỗi nhà hàng có mặt trên khắp cả nước. Khi đã có tiền, họ lại chuyển sang kinh doanh bất động sản, rồi cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.”

Nghiêm Đình Quân cười khẽ, giọng trầm xuống: “Hồi tôi tốt nghiệp tiểu học, ông nội lâm bệnh qua đời, ba mẹ bèn bảo tôi xuống Tiền Đường đi học. Thật lòng tôi chẳng muốn đi chút nào, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ở lại quê nhà thì không còn ai chăm sóc nữa. Thế nhưng khi đến Tiền Đường rồi, hóa ra vẫn chẳng có ai đoái hoài đến tôi. Họ hiếm khi ở nhà, chỉ biết quẳng tiền cho tôi là xong chuyện.”

“Mẹ tôi là người rất hay càm ràm, tóc tôi hơi dài bà cũng quản, quần bò rách gối bà cũng quản, chơi game bà quản, mà ngủ nướng bà cũng quản. Mỗi lần gặp tôi, ngoài giáo huấn ra thì bà chẳng còn lời nào khác để nói. Đã bao nhiêu năm rồi, bà ấy thậm chí còn chẳng tổ chức sinh nhật cho tôi lấy một lần, tôi nghi là bà còn chẳng nhớ nổi tôi sinh ngày nào nữa. Thế nên, hồi thi chuyển cấp tôi mới điền nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông số 2, thà ở nội trú còn hơn là phải về nhà.”

Mạnh Chân: “…”

Hóa ra, người giàu cũng có những nỗi muộn phiền của riêng họ, chỉ là cô thật sự rất khó để đồng cảm sâu sắc với những nỗi lòng này.

Nghiêm Đình Quân ngước mắt nhìn cô: “Những chuyện này tôi chưa bao giờ kể với bất kỳ ai, chỉ nói cho mình em nghe thôi.”

Mạnh Chân khẽ đáp: “Ờ…”

“Còn em thì sao? Em có bí mật nào muốn chia sẻ với tôi không?” Nghiêm Đình Quân đột nhiên nổi hứng, hỏi Mạnh Chân: “Em xem, đến chuyện gia đình mình tôi cũng kể cho em nghe rồi, em cũng phải cho tôi biết một bí mật của em chứ.”

Mạnh Chân hơi khó xử: “Tôi chẳng có bí mật gì cả.”

Nghiêm Đình Quân không tin: “Vậy thế này đi, tôi hỏi, em trả lời.”

Mạnh Chân hơi căng thẳng: “Anh cứ hỏi thử xem, trả lời được thì tôi sẽ trả lời.”

“Ừm…” Nghiêm Đình Quân liền hỏi một câu mà cậu quan tâm nhất: “Mạnh Chân, em có thích Giản Lương không?”

Mạnh Chân: “…”

Ánh mắt Nghiêm Đình Quân sắc như dao, từng bước áp sát.

Tim Mạnh Chân đập “thình thịch” loạn nhịp.

Cuối cùng, cô lắc đầu đầy lý trí: “Anh ấy là anh trai tôi. Tôi không có kiểu tình cảm đó với anh ấy.”

“Thật không?” Nghiêm Đình Quân vẫn chưa tin lắm: “Vậy em đã từng thích ai khác chưa?”

Mạnh Chân: “…”

Anh ta thật là đáng ghét quá đi!

“Không có.” Mạnh Chân khẽ hắng giọng: “Trước khi thi đại học, tôi sẽ không suy nghĩ đến chuyện này.”

Đúng là một câu trả lời mẫu mực như trong sách giáo khoa. Nghiêm Đình Quân bĩu môi: “Mạnh Chân, tôi có phải là thầy giáo đâu, em đừng làm bộ đứng đắn thế được không?”

Mạnh Chân lườm cậu: “Ai làm bộ đứng đắn chứ?”

“Em đã mười bảy tuổi rồi, sao có thể chưa từng thích ai?” Nghiêm Đình Quân cười: “Em biết vì sao khi tốt nghiệp tiểu học tôi lại không muốn xuống Tiền Đường thế không? Thật ra còn một lý do nữa, là lúc đó tôi rất thích một cô bé, vốn đã hẹn cùng nhau lên cấp hai rồi.”

Mạnh Chân kinh ngạc: “Mới tiểu học mà anh đã biết yêu rồi à?”

“Làm ơn đi, lúc đó tôi mười ba tuổi rồi đấy!” Nghiêm Đình Quân nhìn cô như nhìn một kẻ mù mờ sự đời: “Chẳng lẽ ở trường tiểu học của em không có ai yêu nhau sao? Cho dù tiểu học không có, thì cấp hai chắc chắn là phải có chứ!”

Mạnh Chân hồi tưởng lại một chút, ký ức của cô vốn dĩ rất hỗn độn. Nửa cuối quãng thời gian tiểu học, tâm trí cô chỉ dồn hết vào việc làm sao để “xử lý” Trần Chí An, những chuyện khác cô chẳng mảy may để tâm.

Còn cấp hai… Ây da, không nhắc tới thì hơn.

Cô thành thật lắc đầu. Nghiêm Đình Quân cảm thấy quãng đời thiếu nữ của cô bạn này thật thiếu sót làm sao. Thế là, cậu hơi rướn người về phía trước, khẽ nhếch khóe môi, hơi nheo mắt lại hỏi cô: “Vậy… Mạnh Chân, em có muốn… hẹn hò với tôi không?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3700
Ngân Bát
20896
Tần Phương Hảo
31348
Lê Thanh Nhiên
36692
Ngân Bát
153310
error: Content is protected !!