← Trước Sau →

Chương 42: Đôi bên cùng có lợi

Mạnh Chân lặng lẽ ngồi bó gối bên lề đường, tâm trí thẫn thờ trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm.

Cô cố ý khoác lên mình chiếc áo có mũ, kéo thấp vành mũ để che khuất khuôn mặt loang lổ những vết thương, chẳng muốn để người qua đường trông thấy sự tàn tạ của chính mình.

Những lời cô vừa thốt ra với cha không phải là phút bốc đồng nhất thời. Kể từ ngày cô chuyển vào ký túc xá, Tiến Bảo chẳng còn được chăm lo chu đáo. Suốt nửa năm qua, ý nghĩ ấy thỉnh thoảng lại nhen nhóm trong lòng Mạnh Chân. Chỉ là trước đây, mỗi khi ý nghĩ đó hiện về, cô lại tự khinh bỉ chính mình. Chẳng phải cô đã có ước hẹn với Hoán Nhi sao? Còn chưa đến một năm, sao cô đã nảy ý định buông tay?

Nhưng giờ đây, Tiến Bảo lại rơi vào nanh vuốt của Mạnh Diệu Tổ!

Mạnh Chân thầm nghĩ, cô còn hai năm cấp ba, rồi bốn năm đại học phương xa. Sáu năm đằng đẵng ấy, cô lấy gì để chăm sóc Tiến Bảo thật tốt? Đến lúc đó, con bé sẽ ra sao đây?

Giản Lương cũng sắp yêu đương, rồi thành gia lập thất. Đúng vậy, anh đã gần ba mươi, đã bảo bọc cô bấy nhiêu năm trời, cô lấy tư cách gì để bắt anh phải gánh vác thêm cả Tiến Bảo?

Tìm cho Tiến Bảo một mái ấm tử tế, có người yêu thương bảo ban, để con bé được hưởng một tuổi thơ bình dị, được đến trường, được vui đùa, không lo cơm áo… đó chẳng phải là lối thoát vẹn toàn nhất hay sao?

Hành vi thú tính của Mạnh Diệu Tổ như một liều xúc tác, khiến ý định ấy trỗi dậy mạnh mẽ, không gì dập tắt nổi. Nhưng Mạnh Thiêm Phúc lại chẳng bằng lòng, ông ta nói: “Muốn cho thì cho từ sớm rồi, nuôi cũng đã bốn, năm năm, giờ đem cho ai mà thèm rước cái ngữ lớn tướng thế này? Lại còn là con gái, chẳng đáng được bao nhiêu tiền.”

Tiền, mấu chốt vẫn là tiền. Chỉ cần đủ tiền, chẳng việc gì là không thể.

Mạnh Chân vòng tay ôm lấy đầu gối, nhắm nghiền mắt tìm kiếm một lối đi.

Làm sao để mang lại cho Tiến Bảo một cuộc đời bình yên hạnh phúc, không còn phải sống trong sợ hãi? Làm sao để thỏa mãn cái giá mà cha mẹ cô đang mong đợi?

Cần bao nhiêu tiền? Rốt cuộc là cần bao nhiêu?

Cô không thể ngửa tay xin tiền Giản Lương. Anh chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ mắng cô một trận lôi đình, bảo cô là kẻ cạn tàu ráo máng, ngay cả em gái ruột cũng nỡ lòng vứt bỏ.

Rốt cuộc cô phải làm sao đây?

Mạnh Chân rút điện thoại, lướt qua danh bạ thưa thớt của mình. Chỉ có vài cái tên quen thuộc: ba, Giản Lương, Giản Học Văn, thầy Vương chủ nhiệm, mấy cô bạn cùng phòng, và… Nghiêm Đình Quân.

Nghiêm Đình Quân!

Cô nhìn đăm đăm vào cái tên ấy suốt một hồi lâu, cho đến tận khi màn hình điện thoại lịm tắt thành một màu đen sâu thẳm. Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ: Nghiêm Đình Quân có tiền, và anh ta muốn có cô.

Dẫu Mạnh Chân chẳng rõ vì sao anh ta lại dành sự quan tâm đặc biệt cho mình đến thế, cô vốn chẳng bao giờ mơ mộng viễn vông, cũng không tin vào những vở kịch hoàng tử đem lòng yêu cô bé Lọ Lem, nhưng sự khác biệt mà Nghiêm Đình Quân dành cho cô là có thật. Mạnh Chân tự hỏi, liệu mình có nên thử một lần không?

Cô khẽ chạm tay lên khuôn mặt đau đớn, tự nhủ đây chính là cơ hội tốt nhất. Nghĩ là làm, cô lập tức bấm số gọi cho Nghiêm Đình Quân.

Hơn mười giờ đêm, Nghiêm Đình Quân vẫn đang mải mê với trò chơi điện tử trong phòng. Khi điện thoại rung lên, cậu liếc nhìn, đó là một dãy số chưa lưu tên.

Cậu đã xóa số liên lạc của Mạnh Chân, thế nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, cậu vẫn nhận ra ngay dãy số ấy như đã in hằn trong tâm trí.

Nghiêm Đình Quân dứt khoát ngắt máy, ném điện thoại sang bên giường, quay lại với màn hình game. Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng chuông lại một lần nữa reo vang. Cậu để mặc tiếng chuông reo vài giây như để kiềm chế bản thân, rồi đột nhiên lao mình về phía giường, bắt máy.

“A lô, ai đấy?” Giọng cậu vang lên, lạnh lùng, chẳng chút gợn sóng.

Đầu dây bên kia khẽ đáp: “Là tôi, Mạnh Chân đây.”

“Cô là ai? Tôi có quen cô không nhỉ?” Nghiêm Đình Quân nửa nằm nửa ngồi trên giường, khóe môi thoáng một nụ cười tinh quái, nhưng giọng điệu vẫn xa cách vô cùng.

“Nghiêm Đình Quân, anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh.”

Câu nói ấy khiến Nghiêm Đình Quân sững người trong giây lát, rồi cậu thong dong đáp: “Này bạn ơi, giờ đã khuya rồi, tôi với bạn lại chẳng thân thiết gì, tại sao tôi phải đi gặp bạn cơ chứ?”

Giọng Mạnh Chân nhỏ dần, run rẩy: “Nghiêm Đình Quân, xin lỗi, tôi muốn xin lỗi anh. Chỉ là hiện giờ tôi đang gặp chút rắc rối, và chỉ có anh mới giúp được tôi thôi. Anh có thể đến gặp tôi một lát được không?”

Nghiêm Đình Quân: “…”

Cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, đứng trước giọng nói dịu dàng khẩn cầu của một cô gái, trái tim chẳng thể nào không gợn sóng.

Thế nhưng cái tôi kiêu hãnh vẫn khiến cậu mạnh miệng nói rằng: “Chẳng phải em bản lĩnh lắm sao? Chính miệng em bảo đôi ta đừng liên lạc nữa, giờ lại có ý gì đây? Lại định đùa giỡn tôi à? Em tưởng tôi là thằng ngốc chắc?”

Mạnh Chân im lặng.

Nghiêm Đình Quân yên lặng chờ đợi, trong lòng nhen nhóm một chút khoái cảm khi trả được đũa.

Một lúc sau, từ đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng nức nở khe khẽ. Hình ảnh Mạnh Chân khóc khi gọi điện cho Giản Lương trên xe ngày ấy bất chợt hiện ra trong tâm trí cậu. Những giọt lệ trong vắt như pha lê, từng giọt, từng giọt rơi xuống khiến lòng Nghiêm Đình Quân nhói đau.

Cậu không kìm lòng được hỏi: “Này, em khóc đấy à?”

Mạnh Chân sụt sùi đáp: “Xin lỗi đã làm phiền anh, tạm biệt.”

Nghe cô định cúp máy, Nghiêm Đình Quân cuống quýt: “Này này này, Mạnh Chân! Em đang ở đâu đấy?”

Mạnh Chân lại im lặng một hồi, Nghiêm Đình Quân đành nhượng bộ: “Được rồi, giờ tôi rảnh, tôi qua gặp em. Cho tôi địa chỉ đi.”

Mạnh Chân đọc địa chỉ rồi tắt máy.

Dưới vành mũ rủ xuống, gương mặt cô chẳng hề có lấy một vệt nước mắt. Đôi mắt cô u ám nhìn vào màn đêm sâu thẳm của thành phố, trong lòng thầm nhớ về một câu nói của Giản Lương.

Anh từng nói, nếu muốn trở nên tốt đẹp hơn, người ta buộc phải đánh đổi bằng một cái giá nào đó.

Thế gian này vốn chẳng bao giờ có bữa trưa nào miễn phí, nhưng trời cao cũng chẳng tuyệt đường người. Mạnh Chân nghĩ, vì Tiến Bảo, cô có thể vứt bỏ mọi nguyên tắc, lằn ranh cuối cùng, cả lòng tự trọng và sự lương thiện. Giữa cô và Nghiêm Đình Quân suy cho cùng cũng chỉ là lợi ích trao đổi mà thôi.

Khi Nghiêm Đình Quân tìm thấy Mạnh Chân, cô vẫn ngồi bên lề đường, vành mũ kéo thấp đến mức ban đầu cậu suýt chút nữa chẳng nhận ra.

Bước đến trước mặt cô, cậu gọi: “Này, Mạnh Chân?”

Cô gái trước mặt chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Nghiêm Đình Quân bàng hoàng sửng sốt. Vẻ kiêu ngạo, hờ hững mà cậu cố công ngụy tạo bỗng chốc tan thành mây khói.

“Em sao thế này?” Cậu vội vàng ngồi thụp xuống, lo lắng quan sát gương mặt Mạnh Chân. Cô né tránh không muốn cho cậu nhìn, Nghiêm Đình Quân dứt khoát đưa hai tay nâng lấy đôi má cô. Mạnh Chân khẽ thốt lên: “Đau…”

Gương mặt cô bầm dập, đôi mắt đỏ hoe, những sợi tóc rối bời bết dính vào vết thương trầy da. Nghiêm Đình Quân hít vào một hơi, hỏi dồn dập: “Ai đánh em thành ra nông nỗi này? Em đã báo cảnh sát chưa?”

Trong ánh mắt cậu chất chứa vẻ quan tâm xen lẫn phẫn nộ. Mạnh Chân lại bật khóc, lí nhí đáp: “Báo cảnh sát cũng chẳng có ích gì, là ba và em trai tôi đánh.”

Nghiêm Đình Quân sững sờ, đầu óc rối bời vì tình huống nằm ngoài dự liệu này: “Sao ba em lại có thể nỡ ra tay nặng thế chứ? Đi, để tôi đưa em đến bệnh viện trước đã.”

Mạnh Chân lắc đầu quầy quậy: “Tôi không đi bệnh viện đâu, đến đó rắc rối lắm, bác sĩ có khi lại báo cảnh sát mất.”

“Thì cứ để họ báo chứ sao!”

Mạnh Chân tỏ vẻ đáng thương: “Nếu cảnh sát tìm đến ba tôi, sau khi chuyện qua đi, tôi sẽ bị đánh tàn nhẫn hơn. Lúc đó ông ta sẽ không đánh vào mặt nữa mà có khi đánh gãy chân tôi mất.”

Nghiêm Đình Quân nhíu mày: “Hả? Thế thì biết làm sao?”

Mạnh Chân ngừng khóc, nói: “Anh mua giúp tôi ít thuốc mỡ và thuốc sát trùng được không? Lát nữa, tôi có việc muốn nhờ anh giúp.”

Nghiêm Đình Quân gật đầu, rồi lại bảo: “Hay là, em về nhà tôi đi. Ba mẹ tôi không có nhà, chỉ có chú Tạ với dì giúp việc thôi.”

Mạnh Chân suy tính một lát rồi đồng ý.

Nghiêm Đình Quân ghé hiệu thuốc mua ít thuốc sát trùng, gạc y tế và tăm bông, sau đó bắt taxi đưa Mạnh Chân về khu Phân Phương Mãn Đình. Lần đầu tiên bước chân vào khu biệt thự cao cấp này, dù là trong đêm tối, Mạnh Chân vẫn không khỏi choáng ngợp trước cảnh trí đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy xung quanh. Nghiêm Đình Quân dẫn cô đến trước một căn biệt thự, rút chìa khóa mở cửa vào nhà.

Tầng một không bật đèn, Nghiêm Đình Quân đưa thẳng Mạnh Chân lên tầng ba, đó là phòng riêng của cậu.

Vừa vào phòng, Mạnh Chân đưa mắt quan sát một lượt. Căn phòng rộng thênh thang với nội thất xa hoa, chủ đạo là gam màu xanh trắng, có phần bừa bộn, đúng chất phong cách của một cậu con trai.

Nghiêm Đình Quân bảo Mạnh Chân vào phòng tắm rửa sạch vết thương trên mặt, nước chạm vào những vết xước khiến cô đau rát. Khi quay lại phòng, cô thấy cậu đang chăm chú nghiên cứu đống thuốc vừa mua.

“Ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho.” Cậu bật chiếc đèn trần sáng choang, Mạnh Chân ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Nghiêm Đình Quân đứng trước mặt cô, khom người mở nắp lọ, cẩn thận dùng tăm bông thấm thuốc rồi dặm nhẹ lên từng vết thương theo đúng chỉ dẫn.

Hai người ở khoảng cách thật gần, gần đến mức Mạnh Chân có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông, cả những sợi râu lún phún mới nhú nơi cằm và cảm nhận được hơi thở mang hương trà xanh thoang thoảng của cậu.

Da Nghiêm Đình Quân rất đẹp, trắng trẻo mịn màng, chỉ là đang độ tuổi thiếu niên nên trên trán khó tránh khỏi vài nốt mụn dậy thì được lớp tóc mái che khéo, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra. Lông mày cậu đậm vừa phải, đôi mắt dài mang nét phong tình mị hoặc, khi đôi mi khép hờ lộ ra nếp mí thanh mảnh. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng nhuận hồng, gương mặt hao gầy với đường nét thanh thoát hội tụ nơi chiếc cằm hơi vênh. Một vẻ đẹp khiến chính Mạnh Chân cũng thầm thấy mình chẳng thể sánh bằng.

Vừa bôi thuốc, Nghiêm Đình Quân vừa hỏi: “Đau không? Đau thì bảo nhé.”

“Không đau.”

Bôi thuốc xong, Nghiêm Đình Quân hài lòng ngắm nhìn gương mặt loang lổ đủ sắc màu của Mạnh Chân, rồi bỗng quay đi bật cười “phì” một tiếng, điệu bộ thỏa mãn như vừa thực hiện xong một trò nghịch ngợm thành công.

Mạnh Chân không giận, chỉ khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Nghiêm Đình Quân mở chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng, hỏi: “Uống gì không? Chỗ tôi có nước ngọt và nước suối.”

Mạnh Chân hỏi lại: “Có Coca không?”

“Có.” Nghiêm Đình Quân đưa cho cô một lon Coca. Mạnh Chân không vội mở, cứ cầm trong tay xoay nhẹ từng vòng.

Nghiêm Đình Quân ngồi xuống mép giường đối diện với cô, hỏi: “Nói đi, có chuyện gì cần tôi giúp nào?”

Mạnh Chân ngước mắt: “Tôi có một đứa em gái, anh biết rồi đấy, tháng Mười này con bé tròn năm tuổi. Gần đây gia đình tôi xảy ra chút chuyện, tôi muốn hỏi xem anh có quen biết nhà ai muốn nhận con nuôi không. Tôi muốn đem em gái mình cho người ta nuôi nấng.”

Nghiêm Đình Quân sững sờ: “Hả?”

“Tôi muốn đem em gái cho người ta nuôi. Nếu nó cứ tiếp tục ở lại căn nhà đó, đời nó coi như hỏng bét.” Mạnh Chân lặp lại lời mình: “Anh có quen biết gia đình nào như vậy không?”

“Chuyện này sao có thể chứ? Thế là phạm pháp đấy!” Nghiêm Đình Quân cảm thấy Mạnh Chân đang nghĩ chuyện viển vông: “Trẻ con đâu phải nói đem cho là cho ngay được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Gia đình em gặp khó khăn gì sao?”

Mạnh Chân cúi đầu cắn môi, vẻ mặt đầy vẻ do dự, đắn đo.

Nghiêm Đình Quân lên tiếng: “Em cứ kể hết mọi chuyện cho tôi nghe đi, xem tôi có giúp gì được không.”

Mạnh Chân khẽ thở dài: “Vậy được, tôi sẽ kể sơ qua tình cảnh gia đình mình cho anh nghe.”

Thế rồi, cô bắt đầu thuật lại từng biến cố lớn trong nhà kể từ khi cô bắt đầu biết nhận thức.

Từ việc mẹ cô sinh đẻ vỡ kế hoạch, ba cô bạo hành, tư tưởng trọng nam khinh nữ thâm căn cố đế; cho đến chuyện em gái thứ sáu bị bán đi, Chiêu Tài bị điếc, Chiêu Đệ bị ép thôi học để đính hôn rồi uất ức tự sát sau khi bị xâm hại; rồi Hoán Nhi suýt chút nữa bị lừa vào chốn đèn đỏ nên phải dắt díu Chiêu Tài bỏ nhà ra đi… và cuối cùng là chuyện Tiến Bảo bị Diệu Tổ xâm hại.

Cô giữ lại bí mật về Giản Lương, cũng tránh nhắc tới vụ án của Trần Chí An. Thực tế, Nghiêm Đình Quân cũng từng nghe loáng thoáng về vụ án của Trần Chí An hồi cấp hai, chỉ là thực hư lẫn lộn mà thôi.

Nhưng dù không nhắc đến những điều đó, Nghiêm Đình Quân nghe xong cũng đã đủ bàng hoàng đến ngây người.

“Đang đóng phim truyền hình đấy à? Phim ảnh còn chẳng thê thảm đến mức này.” Cậu xác nhận lại lần nữa: “Cậu em trai đó và đứa em gái kia của em là anh em ruột thịt thật đấy chứ?”

Mạnh Chân nhíu mày: “Đương nhiên là ruột thịt! Lúc chúng nó chào đời tôi đều tận mắt chứng kiến! Hơn nữa, kể cả không phải ruột thịt, em trai tôi mới mười ba tuổi mà đã dám ra tay với một đứa trẻ bé như thế, anh nghĩ xem khi nó lớn thêm chút nữa, còn chuyện gì mà nó không dám làm?”

“Đúng là biến thái quá mức!” Nghiêm Đình Quân chỉ nghe thôi đã cảm thấy buồn nôn: “Em nên báo cảnh sát đi!”

Mạnh Chân nở một nụ cười chua chát: “Chuyện trong nhà thôi, vả lại nó mới mười ba tuổi, báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì đâu.”

Nghiêm Đình Quân cuối cùng cũng thấu hiểu nỗi muộn phiền bủa vây Mạnh Chân, thấu cả tấm lòng khổ tâm khi cô muốn tìm cho em gái một lối thoát. Nếu đó là em gái cậu, có lẽ cậu đã đánh thằng em trai kia đến mức không ngóc đầu dậy nổi.

“Nhưng một đứa trẻ đã ngần ấy tuổi, quả thực chẳng dễ gì nói đem đi là đi ngay được.” Nghiêm Đình Quân rơi vào trầm tư, Mạnh Chân cũng không hối thúc, lặng lẽ đợi chờ. Một lúc sau, cậu mới cất lời: “Đúng rồi, đợt Tết vừa rồi ở quê, tôi có xem được một bản tin trên đài truyền hình thành phố Lê.”

Mạnh Chân hỏi: “Bản tin gì thế?”

Nghiêm Đình Quân kể: “Quê tôi kinh tế còn nghèo, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề lắm. Có những gia đình sinh con ra, nếu là con gái hoặc chẳng may tàn tật, họ sẽ đem bỏ rơi trước cổng viện phúc lợi. Vì nơi ấy chẳng mấy ai dư dả, trẻ nhỏ trong viện thì nhiều mà người nhận nuôi lại chẳng bao nhiêu, nên thường có những gia đình người nước ngoài thông qua trung gian tìm đến để nhận con nuôi.”

Mạnh Chân nắm bắt ngay từ khóa quan trọng: “Gia đình người nước ngoài?”

Nghiêm Đình Quân gật đầu: “Đúng thế, họ đều đến từ những quốc gia phát triển, gia cảnh rất khá giả. Họ hiếm khi tìm đến các thành phố lớn để nhận nuôi, vì trẻ em trong các viện phúc lợi ở đó đa phần là trẻ khuyết tật. Còn ở thành phố Lê, những bé gái khỏe mạnh rất nhiều, nên cứ dăm bữa nửa tháng lại có một đoàn người ngoại quốc tìm tới. Bản tin đợt Tết nói về hàng chục cặp vợ chồng cùng nhau đi nhận con nuôi, có người chọn đứa trẻ khỏe mạnh, có người lại nhận nuôi trẻ tàn tật, nhưng họ đặc biệt yêu thích các bé gái. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ còn quyên góp tiền cho viện phúc lợi, thực ra… tôi cảm thấy chuyện này cũng chẳng khác gì mua bán trẻ em là mấy.”

“Ý anh là…”

Nghiêm Đình Quân mỉm cười: “Em không nghĩ rằng, nếu em gái em được một gia đình ngoại quốc nhận nuôi thì tương lai sẽ tươi sáng hơn nhiều so với việc ở lại đây sao? Ít nhất thì ba mẹ em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tìm thấy con bé thêm lần nào nữa.”

Lần đầu tiên nghe về một sự sắp đặt như thế, trái tim Mạnh Chân không khỏi xao động.

Cô hỏi: “Nhưng thành phố Lê xa xôi cách trở, lại thêm việc làm sao để chắc chắn em gái tôi sẽ được người nước ngoài nhận nuôi?”

“Chuyện này… tôi cũng chưa tính kỹ.” Nghiêm Đình Quân chớp mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu một lát rồi nói: “Hay là, em cứ thử đến viện phúc lợi ở Tiền Đường hỏi xem sao?”

“Không được!” Mạnh Chân quả quyết lắc đầu: “Không thể ở lại Tiền Đường, con bé nhất định phải rời khỏi nơi này.”

Nghiêm Đình Quân suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: “Thế này đi, tôi có mấy người bạn ở thành phố Lê, để tôi hỏi thử xem sao. Tôi có một người anh ở đó, cũng thuộc diện có bản lĩnh thạo việc.”

Mạnh Chân vô cùng cảm kích: “Cảm ơn anh, Nghiêm Đình Quân.”

Nghiêm Đình Quân bỗng thấy hơi ngượng ngùng, cậu hỏi: “Đêm nay em định ở đâu? Về lại ký túc xá hay… ngủ lại đây?”

Mạnh Chân làm sao có thể ngủ lại nơi này, Nghiêm Đình Quân đâu phải là Giản Lương. Cô liền đáp: “Tôi về.”

“Vậy lát nữa tôi đưa em về. Chuyện này em tuyệt đối đừng kể với ai khác.” Nghiêm Đình Quân khựng lại một chút rồi dặn thêm: “Kể cả Giản Lương cũng không được nói.”

Mạnh Chân ngẩn người: “Hả?”

“Đừng nói với Giản Lương.” Nghiêm Đình Quân nhìn thẳng vào mắt cô, hơi vểnh cằm lên đầy vẻ tự tin, giọng chắc nịch: “Cứ để tôi giúp em, đây là bí mật của riêng hai ta.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19802
Tần Phương Hảo
30812
Lê Thanh Nhiên
31353
Ngân Bát
149371
error: Content is protected !!