← Trước Sau →

Chương 41: Họa vô đơn chí

Kỳ nghỉ đông năm nay của Mạnh Chân trôi qua thật tẻ nhạt và vô vị.

Hoán Nhi và Chiêu Tài đã rời đi, Giản Lương thì xuất ngoại, Kim Gia Oánh vẫn ở lại huyện Dư, ngay cả Nghiêm Đình Quân cũng đã về thành phố Lê ăn Tết.

Mạnh Thiêm Phúc không về quê nhưng lại nhận được điện thoại từ bà chị cả nhà họ Mạnh. Bà ta kể rằng từ sau tháng Mười một đến nay chẳng nhận được tin tức gì của Liêu Tư Mai, chỉ thấy mỗi tháng có một nghìn tệ gửi về từ thành phố Đông, ngoài ra tuyệt nhiên không có lấy một cuộc điện thoại.

Mạnh Thiêm Phúc nói: “Có tiền gửi về là được rồi còn gì? Chắc là Tư Mai nó bận thôi.”

Bà chị cả vẫn không sao hiểu nổi: “Tết nhất mà cũng không được nghỉ sao? Rõ ràng đã hẹn là sẽ về ăn Tết mà, haizz… Biết thế hồi trước tôi đã mua cho con bé cái điện thoại di động rồi.”

Thái Kim Hoa ngồi bên cạnh xen mồm vào: “Tết nhất về nhà một chuyến tốn cả hơn nghìn bạc tiền lộ phí, về làm cái gì? Mỗi tháng nhận được một khoản tiền báo hiếu của con gái chẳng tốt hơn sao!”

Bà chị cả hỏi: “Thế con bé Hoán Nhi nhà cậu mợ cũng không về à?”

Mạnh Thiêm Phúc ấp a ấp úng không đáp được, cuối cùng nói lảng sang chuyện đâu đâu rồi cúp máy.

Thái Kim Hoa vốn tính hồ đồ, vậy mà còn tỏ vẻ ghen tị: “Con bé Tư Mai mỗi tháng gửi được một nghìn về nhà thật đấy à? Thế nếu là con Tư nhà mình thì chẳng phải còn được nhiều hơn sao? Con Tư chắc chắn là siêng năng hơn con Tư Mai rồi! Hừ… cái ngữ súc sinh ấy không biết đã chết dẫm ở xó xỉnh nào rồi!”

Bữa cơm tất niên đêm Giao thừa, cả nhà năm người quây quần bên bàn ăn nhưng không khí lại quạnh quẽ tiêu điều.

Thái Kim Hoa cuối cùng cũng chạnh lòng nhớ về những ngày tháng cũ. Bà ta ngẫm nghĩ mình vất vả nửa đời người, sinh đẻ nhiều con cái đến thế, vậy mà đến giờ chỉ vỏn vẹn có ba đứa ở lại bên cạnh, chẳng hiểu là vì cớ gì.

Ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ vang rền từng đợt. Mạnh Chân và Tiến Bảo không vào phòng ba mẹ xem chương trình Gala mừng xuân mà rúc vào nhau trên chiếc giường nhỏ ngoài phòng khách cùng xem truyện tranh và kể chuyện cho nhau nghe.

Tiến Bảo ngủ rất sớm, còn Mạnh Chân cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, bèn lẻn xuống lầu xem hàng xóm bắn pháo hoa.

Từng chùm pháo hoa vút lên bầu trời đêm, nở rộ những đốm lửa rực rỡ như sao sa. Mạnh Chân ngẩng đầu ngẩn ngơ ngắm nhìn, bàn tay phải đang đút trong túi áo bỗng cảm nhận được tiếng rung từ chiếc điện thoại.

Tim cô đập thình thịch liên hồi, chắc chắn là Giản Lương rồi!

Mạnh Chân vội vàng rút điện thoại ra, chợt thoáng hụt hẫng khi thấy tên người gọi đến là Nghiêm Đình Quân.

“A lô.”

Nghe thấy âm thanh ồn ã ở phía Mạnh Chân, đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây rồi khẽ cười: “Em đang đốt pháo hoa à?”

Mạnh Chân đáp: “Không, tôi đang xem người ta đốt thôi.”

“Tôi cũng mua pháo hoa nhưng chưa đốt, tôi muốn đợi đến đúng 12 giờ.” Giọng Nghiêm Đình Quân nghe chừng đang rất vui: “Mạnh Chân, chúc mừng năm mới!”

Mạnh Chân chẳng nể nang gì: “Đã sang năm mới đâu.”

“Qua 12 giờ chắc chắn em đi ngủ mất rồi, tôi muốn là người đầu tiên chúc Tết em.”

Mạnh Chân thấy cậu thật là trẻ con: “Được rồi, vậy tôi cũng chúc anh năm mới vui vẻ.”

“Nghỉ đông đến giờ, em có đi đâu chơi không?”

“Không, nhà tôi Tết mà không về quê thì cũng chẳng mấy khi đi đâu cả.”

“Ồ, mấy ngày tới tôi định đi Côn Minh một chuyến, lúc về sẽ mua bánh hoa hồng cho em nhé.”

Mạnh Chân hơi ái ngại: “Thôi không cần đâu, anh cứ chơi cho thoải mái đi.”

“Đợi tôi về, tôi sẽ đi tìm em.”

Mạnh Chân ngơ ngác: “Tìm tôi làm gì?”

“Thì tìm em đi chơi chứ sao.” Giọng thành phố Lê của Nghiêm Đình Quân nghe vừa mềm mại vừa ngọt ngào, nhịp điệu thong thả: “Chẳng phải em có một đứa em gái nhỏ sao? Dẫn con bé theo, chúng ta cùng đi, tôi bao tất.”

Mạnh Chân: “Hả?”

Đầu dây bên kia bỗng vang lên vài tiếng chó sủa.

Nghiêm Đình Quân vội vã nói: “Cúp máy nhé, gửi em xem ’em gái nhỏ’ của tôi này.”

Chẳng để cô kịp lên tiếng, cậu đã gác máy rồi gửi ngay một tấm ảnh qua tin nhắn đa phương tiện. Trong ảnh là Nghiêm Đình Quân đang ôm một chú chó lớn lông vàng, nụ cười rạng rỡ khôn cùng.

Nửa tháng không gặp, tóc cậu đã dài thêm, lại còn buộc một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu. Mạnh Chân vốn chẳng mấy thiện cảm với con trai để tóc dài, nhưng Nghiêm Đình Quân để kiểu tóc này, cô bỗng thấy cũng thuận mắt đến lạ.

Khi kỳ nghỉ đông dần khép lại, Nghiêm Đình Quân trở về thành phố Tiền Đường, quả thực đã mang bánh hoa hồng đến cho Mạnh Chân.

Mạnh Chân chẳng còn là đứa trẻ ngây ngô, những chuyện tình cảm nam nữ nơi vườn trường cấp ba, cô đều nhìn thấu cả. Dù nội quy của trường Trung học phổ thông số 2 có nghiêm khắc đến đâu, trong lớp vẫn lác đác vài đôi lén lút chuyền tay mẩu giấy, nhắn tin qua lại, hay trao nhau những ánh nhìn tình tứ.

Cô bạn cùng phòng Lý Phàm cũng đang trong một mối quan hệ mập mờ với một cậu bạn cùng lớp. Mạnh Chân từng bắt gặp họ vội vã nắm lấy tay nhau trên đường đến căng tin, rồi lại nhanh chóng buông rời.

Vậy nên, Mạnh Chân ít nhiều cũng hiểu được tâm ý khi nhìn thấy thái độ lạ lùng của Nghiêm Đình Quân. Chỉ là cậu chưa từng ngỏ lời rõ ràng nên cô cũng cứ vờ như chẳng hay biết gì.

Nhưng cô vẫn chẳng thể nào thông suốt! Có nghĩ thế nào cũng không sao lý giải nổi!

Cứ cho là cô có chút nhan sắc đi chăng nữa, thì ở trường, những nữ sinh xinh đẹp vây quanh Nghiêm Đình Quân đâu có thiếu. Như Thích Vân chẳng hạn, Mạnh Chân tự thấy cô ấy chẳng hề kém cạnh mình, thậm chí chiều cao và vóc dáng còn có phần lấn lướt. Mạnh Chân tự hỏi liệu có phải mình quá ảo tưởng không? Một người như Nghiêm Đình Quân, chẳng có lý do gì lại đi thích cô cả!

Thế nhưng biểu hiện của Nghiêm Đình Quân lại ngày một rõ ràng, ngày một bộc trực. Mạnh Chân bất giác nhớ đến lời căn dặn của Giản Lương. Cô thực sự chẳng muốn yêu đương lúc này, nếu cứ để mặc cho Nghiêm Đình Quân tiến tới, cô lo sợ mọi chuyện rồi sẽ rơi vào cảnh không thể cứu vãn.

Bởi vậy, khi Nghiêm Đình Quân thực sự ngỏ lời hẹn cô đi chơi, Mạnh Chân đã chẳng hề ngần ngại mà từ chối ngay lập tức.

Bước vào học kỳ hai năm lớp Mười, Mạnh Chân bắt đầu chủ động né tránh sự tiếp xúc với Nghiêm Đình Quân. Cô tìm đủ mọi lý do để không còn đi chung xe với cậu, cũng chẳng thèm hồi âm tin nhắn. Thậm chí những khi cậu gọi điện vào buổi tối, cô còn dứt khoát tắt máy.

Suốt một tháng ròng dùng thái độ lạnh nhạt, hiệu quả thu được vô cùng khả quan, phía Nghiêm Đình Quân cũng bặt vô âm tín.

Mạnh Chân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cậu ấm kia cũng đã chơi chán rồi.

Ngờ đâu vào một buổi trưa nọ, khi Mạnh Chân và Kim Gia Oánh đang ngồi ăn trong căng tin, Nghiêm Đình Quân bỗng nhiên xuất hiện rồi ngang nhiên ngồi xuống cạnh Mạnh Chân, khiến Kim Gia Oánh ngồi đối diện giật mình suýt nữa thì phun cả cơm ra ngoài.

Trường Trung học phổ thông số 2 vốn thực hiện giờ ăn so le, ba khối lớp lệch nhau mỗi ca nửa tiếng. Điều đó có nghĩa là, Nghiêm Đình Quân đã cất công chờ đợi để “phục kích” Mạnh Chân tại đây.

Giữa chốn đông người, xung quanh toàn là học sinh lớp Mười, Nghiêm Đình Quân khoác trên mình bộ đồng phục lớp Mười một trở nên vô cùng lạc lõng và nổi bật. Cảm nhận được luồng nộ khí hừng hực toả ra từ người bên cạnh, phản ứng đầu tiên của Mạnh Chân chính là bỏ chạy.

Thế nhưng, cô mới chỉ kịp nhổm dậy đã bị Nghiêm Đình Quân ấn đầu bắt ngồi trở lại. Mạnh Chân thu mình, đôi vai sụp xuống, thầm nhủ phen này thật sự lành ít dữ nhiều.

Quả nhiên, Nghiêm Đình Quân gằn giọng hỏi ngay: “Tại sao không trả lời tin nhắn? Sao không nghe điện thoại của tôi?”

Mạnh Chân: “…”

Ánh mắt cậu sắc lẹm: “Nói!”

Mạnh Chân cố giữ bình tĩnh, ôn tồn đáp: “Đàn anh à, dạo này tôi bận học quá, chắc anh cũng bận rộn nhiều việc. Vả lại… tôi và anh vốn cũng chẳng thân thiết gì cho cam, cứ nhắn tin qua lại mãi thật sự rất lãng phí thời gian.”

Gương mặt Nghiêm Đình Quân cứng đờ: “Em bảo tôi với em không thân? Nhắn tin là lãng phí thời gian sao?”

“Vâng.” Mạnh Chân nhận thấy vô số ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình, chỉ muốn mau chóng kết thúc cục diện này: “Vậy nên đàn anh à, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa nhé?”

Nghiêm Đình Quân nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cuối cùng cơn giận cũng bùng nổ. Cậu chỉ thẳng tay vào mặt cô: “Mạnh Chân, em giỏi lắm!”

Mạnh Chân cười xòa: “Đàn anh, anh đừng thế mà, mọi người đang nhìn kìa, ảnh hưởng không tốt đâu, ha ha.”

Nghiêm Đình Quân nào thèm đếm xỉa đến ánh mắt của người ta thế nào, cậu đập bàn cái “rầm” rồi gào lên: “Em dám đùa giỡn tôi?! Em giỏi lắm! Mạnh Chân, em đừng có mà hối hận!”

Nói xong, cậu đứng phắt dậy, hùng hổ rời khỏi căng tin.

Mạnh Chân đứng sững tại chỗ. Phải một lúc lâu sau, Kim Gia Oánh mới khép được cái miệng đang há thành hình chữ “O”, hỏi cô: “Cậu đùa giỡn anh ta thế nào vậy?”

Mạnh Chân tròn mắt nhìn bạn: “Tớ đâu có đùa giỡn anh ta.”

“Thế sao lúc nãy anh ta tức giận như vậy… Không phải, rốt cuộc cậu quen Nghiêm Đình Quân từ khi nào? Chuyện này là sao?”

“Tớ…”

Đừng nói Kim Gia Oánh, đến chính Mạnh Chân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Diễn biến sau sự việc ở căng tin hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của cô.

Nghiêm Đình Quân vốn là nhân vật nổi bật trong trường. Còn Mạnh Chân, trước nay chỉ là một cái tên mờ nhạt. Vậy mà chỉ sau một màn ầm ĩ ở căng tin, mối quan hệ giữa cô và Nghiêm Đình Quân bị người ta thêm mắm dặm muối, bịa đặt đủ điều, lan truyền khắp trường, càng truyền càng méo mó.

Đại ý là Mạnh Chân mê nhan sắc và tiền của cậu chủ Nghiêm, không tiếc dùng sắc dụ dỗ. Kết quả bị cậu chủ Nghiêm phát hiện động cơ bất chính, nổi giận đoạn tuyệt.

Lại có kẻ nhiều chuyện từng học ở trường Trung học cơ sở Văn Hưng Kiều moi lại chuyện cũ từ năm cô học lớp Bảy. Lần này, Mạnh Chân có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể gột sạch.

Có người nói cô vốn xuất thân nghèo khó, được người khác nhận nuôi, họp phụ huynh cũng chẳng thấy cha mẹ ruột đến dự; có người lại bảo cô bề ngoài trong sáng, bên trong phóng túng, qua lại toàn những người đàn ông trưởng thành giàu có, quyền thế; lại có người chỉ trỏ rằng quần áo giày dép cô mặc đâu có rẻ, điện thoại đang dùng cũng là mẫu mới mấy năm gần đây, thậm chí còn có một đôi giày da của thương hiệu xa xỉ Anh quốc, tất cả đều do Nghiêm Đình Quân tặng.

Thế là Mạnh Chân bị gắn đủ thể loại nhãn mác như “ham hư vinh”, “tham phú phụ bần”, “đời tư hỗn loạn”, thậm chí là “được bao nuôi”. Với một nữ sinh cấp ba, những lời buộc tội ấy chẳng khác nào cơn lũ cuốn phăng cả bầu trời.

Sau khi tin đồn lan ra, Mạnh Chân nhận ra ngay cả bạn cùng phòng cũng không còn để ý tới cô. Bạn bè trong lớp thì giữ khoảng cách như tránh một thứ gì ô uế. Cô không muốn gây chuyện, cũng lười thanh minh. Nỗi khổ chất đầy trong tim mà chẳng biết nói cùng ai.

Thật bất ngờ, Kim Gia Oánh đã không quay lưng lại với cô. Cô ấy nói với Mạnh Chân: “Chuyện đôi giày của cậu không phải do tớ nói ra đâu, nhãn hiệu đôi giày đó tớ còn chẳng nhận ra nữa là.”

Mạnh Chân tin cô ấy. Mà thực ra, bất kể là ai nói đi chăng nữa, điều đó giờ đây cũng không còn quan trọng. Cô chỉ cảm thấy cái cảm giác ghê tởm từ những năm cấp hai lại một lần nữa ùa về. Vốn dĩ cô chỉ muốn bình lặng đi qua ba năm cấp ba, thi đỗ vào Đại học Thượng Hải rồi chờ đợi Giản Lương trở về. Nhưng xem ra, hơn hai năm sắp tới sẽ lại là những chuỗi ngày trầy trật và gian nan.

Mạnh Chân chẳng thể ngờ rằng, sóng gió ở trường đã đủ khiến cô kiệt sức, nhưng khi về đến nhà, một biến cố khác lại ập đến như họa vô đơn chí, và chính chuyện này đã xoay chuyển hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời cô.

Đó là một ngày thứ Sáu vào giữa tháng Tư. Mạnh Chân đi học về, cơm nước xong xuôi thì tắm rửa cho Tiến Bảo. Tiến Bảo vẫn chưa thể đi mẫu giáo vì các trường dân lập quanh đó đều đã hết chỉ tiêu, phía nhà trường hẹn bé đến tháng Chín nhập học cùng khóa mới. Mạnh Chân đồng ý, lén cất đi bốn nghìn tệ mà Giản Lương đã đưa cho.

Lúc đang tắm, bé Tiến Bảo dang rộng đôi chân bé tí mũm mĩm, ngây ngô nói với Mạnh Chân: “Chị ơi, Tiểu Bảo đau ở đây.”

Mạnh Chân hỏi: “Đau ở đâu?”

Tiến Bảo chỉ vào cơ thể mình: “Đau ở chỗ đi tiểu ấy ạ.”

Đầu óc Mạnh Chân “ong” lên một tiếng. Cô luống cuống nương theo ánh đèn quan sát cơ thể Tiến Bảo, nhìn bên ngoài thấy hơi sưng. Cô nghiến răng, đưa tay chạm vào để nhìn cho rõ hơn.

Vừa mới chạm phải, Tiến Bảo đã khóc thét lên: “Đau quá, chị ơi, đau quá!”

Mạnh Chân cố nén nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng, dịu giọng hỏi bé: “Tiểu Bảo bị va vào đâu sao? Có biết tại sao lại đau không em?”

Tiến Bảo đáp: “Dạ… là anh trai dùng ngón tay làm đấy ạ.”

Mạnh Chân cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi. Khu chung cư cũ này đa số là người thuê trọ, không thiếu những gã đàn ông trẻ tuổi đang hừng hực sức trai. Giọng cô run rẩy: “Anh nào? Em có biết không? Ở tầng mấy? Tên là gì em có biết không?”

Tiến Bảo cảm thấy thật lạ lùng, hồn nhiên đáp: “Thì là anh trai của Tiểu Bảo mà.”

“Anh trai em? Anh trai ruột của em ư?” Mạnh Chân bàng hoàng như bị sét đánh ngang tai: “Mạnh Diệu Tổ sao?”

“Vâng ạ, chính là anh trai mà.” Tiến Bảo vừa nói vừa khua tay múa chân tả lại: “Mẹ bảo anh tắm cho Tiểu Bảo, anh cứ chạm vào chỗ đi tiểu của em, Tiểu Bảo đau lắm.”

Mạnh Chân run rẩy hỏi: “Nó đã làm thế… bao nhiêu lần rồi?”

“Em không biết nữa.” Tiến Bảo lắc đầu: “Lần nào tắm anh cũng làm thế.”

Mạnh Chân gặng hỏi tiếp: “Ngoài việc đó ra, nó còn làm gì nữa không? Hoặc là, nó có bắt em làm gì không?”

Giọng trẻ thơ của Tiến Bảo non nớt, ngây ngô: “Anh bắt em cũng phải chạm vào chỗ đi tiểu của anh…” Cô bé vẫn chưa hiểu chuyện, cứ lắp bắp mô tả lại một hồi. Mạnh Chân bỗng chốc rụng rời chân tay, ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh.

Cô cố trấn tĩnh lại một lúc, tắm xong cho Tiến Bảo, mặc quần áo rồi để bé ở lại phòng khách, còn mình thì xông thẳng vào phòng của Mạnh Diệu Tổ.

Diệu Tổ đang mải mê chơi điện thoại, sự xuất hiện đột ngột của Mạnh Chân khiến nó giật mình, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống.

Mạnh Chân bước tới, túm chặt lấy cổ áo nó, trừng mắt quát: “Mày điên rồi phải không? Hả? Tiểu Bảo là em gái mày, là em ruột của mày đấy! Mày đã làm cái trò gì với nó hả? Sao mày có thể ghê tởm đến mức này! Mày còn là người không? Mày đúng là đồ súc sinh!”

Diệu Tổ thẳng tay đẩy mạnh khiến Mạnh Chân ngã nhào, lưng đập vào tường đau điếng, cô hừ khẽ một tiếng. Diệu Tổ đứng bật dậy, nó đã mười ba tuổi, dáng người cao lớn vạm vỡ, lại đang ở tuổi dậy thì nên giọng nói khàn đặc, chói tai: “Chị mắng ai đấy? Tôi đã làm gì nó nào? Tôi vừa phải đi học, vừa phải cực khổ trông nó, chị không yên tâm thì chị làm đi, mang nó đi luôn đi!”

Mạnh Chân lao tới, vung tay giáng cho nó một cái tát trời giáng: “Đồ cầm thú! Quân biến thái!”

Diệu Tổ nổi trận lôi đình, cũng vung tay tát ngược trở lại: “Chị dám đánh tôi à!”

Mạnh Chân bị cái tát làm cho xây xẩm mặt mày. Cô quờ tay vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn học của Diệu Tổ, nhằm thẳng đầu nó mà đập tới tấp: “Tao đánh chết mày! Hôm nay tao phải đánh chết loại cầm thú như mày! Đồ súc sinh!”

Cú đập đầu tiên đã khiến trán Diệu Tổ rách một mảng, máu chảy ròng ròng. Nó điên lên như một con mãnh thú, lao vào đè nghiến Mạnh Chân xuống sàn nhà, cưỡi lên người cô mà giáng từng cú đấm túi bụi.

Bên ngoài cửa, Tiến Bảo sợ hãi khóc ré lên.

Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa hớt hải xông vào phòng. Mạnh Thiêm Phúc ra sức kéo Diệu Tổ ra, nhưng nó vẫn cố rướn người đá thêm mấy nhát vào người Mạnh Chân. Thái Kim Hoa vừa nhìn thấy vết máu trên đầu con trai đã thét lên kinh hãi, vội vàng chạy đi lấy khăn mặt.

Mạnh Thiêm Phúc quát lớn: “Diệu Tổ, dừng tay lại! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Diệu Tổ thở hổn hển, quay sang nhìn ba với vẻ mặt đầy uất ức: “Con không biết! Chị ta đột nhiên lên cơn điên, xông vào là đánh con! Trước đây chẳng phải chị ta từng bị tâm thần sao, chắc lại tái phát rồi đấy! Ba mẹ mau tống chị ta vào nhà thương điên đi!”

Thái Kim Hoa quay lại, vừa lau vết thương trên trán con trai vừa xót xa: “Con trai ngoan, làm sao thế này? Có đau không con?”

Mạnh Chân đau đớn không tài nào gượng dậy nổi. Mạnh Thiêm Phúc thu chân lại, đá nhẹ vào người cô: “Đứng dậy.”

Mạnh Chân không nhúc nhích. Ông ta lại giáng thêm một cú đá nặng nề: “Dậy ngay cho tao! Đừng có giả chết ở đó!”

Người dưới đất cuối cùng cũng gắng gượng đứng lên. Cô đứng trước mặt họ với mái tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm tím nhưng ánh mắt nhìn Diệu Tổ lại lạnh lẽo và đầy oán hận. Diệu Tổ không dám nhìn thẳng vào cô, lảng tránh quay đầu đi chỗ khác.

“Rốt cuộc là có chuyện gì, con Năm?” Mạnh Thiêm Phúc tự cho mình là công bằng, kéo ghế ngồi xuống tra hỏi Mạnh Chân.

Mạnh Chân chỉ tay thẳng vào mặt Diệu Tổ: “Hai người tự đi mà hỏi nó, hỏi xem nó đã làm cái trò gì với Tiểu Bảo!”

Diệu Tổ gào lên: “Tôi làm cái gì? Tôi chẳng làm gì cả!”

“Mày xâm hại em ấy!” Mạnh Chân trợn tròn mắt, chỉ thẳng vào mặt Diệu Tổ: “Mày xâm hại chính em gái ruột của mày! Nhân lúc tắm cho nó, mày đã làm những trò biến thái gì, chính mày là kẻ rõ nhất!”

Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa thực chất chẳng hiểu từ “xâm hại” hay “quấy rối” nghĩa là gì, nhưng nghe câu sau thì cũng lờ mờ đoán ra đại ý.

Thái Kim Hoa cằn nhằn Diệu Tổ: “Bảo con tắm cho em, con làm cái trò gì thế hả?”

Diệu Tổ hùng hồn lý lẽ: “Con sợ nó bẩn thôi! Nhất định phải rửa cho sạch chứ! Con còn chẳng hiểu chị ta đang nói cái gì nữa.”

Mạnh Thiêm Phúc lạnh lùng hỏi: “Diệu Tổ, nói thật cho ba biết, con dùng cái gì để chạm vào Tiểu Bảo?”

Diệu Tổ lầm bầm đáp: “Dùng tay ạ.”

“Con cam đoan là không dùng cái gì khác chứ?”

“Không có!” Đôi mắt húp híp của Diệu Tổ đảo liên hồi: “Nó là em gái con, con còn dùng cái gì được cơ chứ?”

Mạnh Thiêm Phúc thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Mạnh Chân: “Diệu Tổ nó còn nhỏ, con trai mà, tầm tuổi này đang tò mò, muốn sờ muốn xem cũng là chuyện thường tình. Dù sao Tiểu Bảo cũng còn bé, sau này nó chẳng nhớ gì đâu. Diệu Tổ, từ nay không được thế nữa, biết chưa?”

Diệu Tổ mất kiên nhẫn gật đầu: “Biết rồi, sau này tốt nhất ba mẹ đừng bắt con trông nó nữa.”

Mạnh Thiêm Phúc xua tay: “Được rồi, về ngủ hết đi.” Ông ta lại lườm Mạnh Chân một cái cháy mặt: “Mày cũng giỏi thật đấy, dám đánh cả em trai cơ à? Lại còn dùng cả hung khí? Tao nói cho mày biết, mày mà đánh nó hỏng hóc chỗ nào, có bán mày đi cũng không đền nổi đâu, nghe rõ chưa?!”

Mạnh Chân nhìn ông ta bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Ba, ba định cứ thế mà bỏ qua sao?”

Mạnh Thiêm Phúc cười khẩy: “Chứ mày còn muốn thế nào nữa?”

“…” Mạnh Chân nghiến chặt răng, uất nghẹn thốt ra từng chữ: “Ba, hay là… chúng ta đem Tiểu Bảo cho người khác nuôi đi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19848
Tần Phương Hảo
30812
Lê Thanh Nhiên
31363
Ngân Bát
149383
error: Content is protected !!