Chương 40: Em nhớ anh quá

Mạnh Chân cứ thế mà quen biết Nghiêm Đình Quân, và còn may mắn (bị ép) trở thành hành khách cố định trên chiếc xe đưa đón riêng của nhà cậu.

Cậu ấm này tính tình thực ra có chút cổ quái, chẳng phải kiểu thiếu niên điển trai rạng rỡ như ánh dương theo chuẩn mực thông thường. Khí chất cậu thiên về nét trầm mặc, u buồn, tâm trạng thất thường lại còn khá tự phụ, nhưng vẫn chưa đến mức khiến người ta sinh lòng chán ghét.

Nghiêm Đình Quân cực kỳ phản cảm khi ai đó khen cậu xinh đẹp hay có nét nữ tính, bởi từ sở thích đến phong cách ăn mặc của cậu đều mang đậm chất con trai.

Nhưng nghiệt ngã thay, cậu quả thực quá đỗi xinh đẹp! Cậu để tóc hơi dài, thi thoảng lại bị giáo viên chủ nhiệm hay thầy giám thị nhắc nhở, bắt cuối tuần về nhà phải cắt ngắn đi. Vậy mà lần nào cậu cũng chỉ tỉa tót qua loa một chút, vĩnh viễn giữ nguyên độ dài vừa vặn che phủ đôi tai.

Bộ đồng phục thể thao khối Mười một với hai màu xanh trắng xấu ma chê quỷ hờn vậy mà khoác lên người Nghiêm Đình Quân lại toát lên vẻ sành điệu như đang diện thời trang cao cấp. Trước đây Mạnh Chân chưa từng để mắt đến những nam thanh nữ tú nổi đình nổi đám trong trường, nhưng từ khi quen biết Nghiêm Đình Quân, cô thử lưu tâm quan sát, mới phát hiện ra trong lớp quả thực có không ít nữ sinh đang thầm thương trộm nhớ cậu.

Đương lúc trào lưu “hoa mỹ nam” đang thịnh hành, trên chuyên mục bài vở học sinh của tờ nguyệt san trường Trung học phổ thông số 2 thậm chí còn đăng tải vài bức tranh minh họa lấy Nghiêm Đình Quân làm nguyên mẫu.

Mạnh Chân từng tỉ mỉ ngắm nghía, nhận thấy tác giả đã nắm bắt cực kỳ chuẩn xác thần thái của Nghiêm Đình Quân: đuôi mắt hơi xếch, đôi môi đỏ mọng vương nét cười. Người trong tranh khi thì khoác áo cầu thủ, khi thì diện đồng phục trường, thậm chí có lúc còn vận cả cổ trang… Ngay cả một cô gái lớn lên trong những lời tán tụng về nhan sắc như Mạnh Chân cũng đành phải thừa nhận Nghiêm Đình Quân chính là yêu tinh.

Vào hôm đêm bình an, đúng dịp Chủ nhật, Mạnh Chân đi nhờ xe Nghiêm Đình Quân trở về trường. Xe chạy được nửa đường thì điện thoại của cô đổ chuông.

Đó là một dãy số lạ, Mạnh Chân vừa bắt máy liền nghe thấy một giọng nói thân thuộc vọng lại: “Chân Chân, là anh đây.”

Khoảnh khắc ấy, trái tim Mạnh Chân như hẫng đi một nhịp, cô khẽ khàng gọi tên anh: “Giản Lương.”

Nghiêm Đình Quân ngồi bên cạnh tức thì quay đầu lại nhìn cô.

“Hôm nay em không đi học nhỉ? Bình thường anh đâu dám gọi, sợ ảnh hưởng việc học của em.” Giản Lương chắc hẳn đang ở trong phòng, xung quanh yên ắng không chút tạp âm. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút biếng nhác, lại càng dịu dàng hơn ngày thường.

Đã mấy tháng trời không liên lạc, Mạnh Chân đã quên khuấy chuyện chiến tranh lạnh với anh. Chút hờn dỗi nhất thời ấy làm sao sánh được với những ân cần anh dành cho cô suốt bao năm qua.

Cô đáp: “Dạ, em đang trên xe về trường.”

“Phải ngồi xe lâu lắm đúng không? Có cần chuyển tuyến không em?”

“Em đi nhờ xe bạn học, chỉ hơn một tiếng là tới nơi rồi.”

Giản Lương nghe vậy dường như rất vui: “Tốt quá, em kết bạn mới rồi sao?”

“Vâng ạ.” Mạnh Chân lén liếc nhìn Nghiêm Đình Quân, thấy cậu đang cúi đầu chơi game, dường như chẳng hề bận tâm đến động tĩnh của cô.

Giản Lương lại nói: “Hôm nay là đêm bình an, mai là Giáng sinh, anh chỉ muốn gọi hỏi thăm em một chút. Anh có gửi quà Giáng sinh cho em, chắc phải vài ngày nữa mới tới, nếu trễ thì em cứ coi như quà năm mới nhé. Anh gửi về nhà anh, chị anh sẽ mang sang cho em.”

“Dạ, em cảm ơn.” Sống mũi Mạnh Chân cay cay, cô khẽ hỏi: “Anh có khỏe không?”

“Anh vẫn khỏe, mọi chuyện đều suôn sẻ cả, chỉ là đồ ăn bên này khó nuốt quá, anh lại không rành nấu nướng, nhà hàng Trung Hoa thì nấu chẳng chuẩn vị mà còn đắt đỏ.” Giản Lương cứ thế tỉ tê kể lể: “Nhớ lẩu, đồ nướng, tôm hùm đất cay, cá nấu dưa chua, cả bánh bao hấp nữa.”

Mạnh Chân bật cười thành tiếng, nhưng một giọt nước mắt lại bất chợt lăn dài: “Đợi anh về, em sẽ nấu món cá om dưa chua cho anh. Lần trước anh bảo muốn ăn mà em không biết làm, giờ thì em biết rồi.”

“Được thôi, nhưng mà còn lâu lắm…”

“Email anh gửi em đều nhận được hết rồi, ảnh em cũng xem cả rồi, bầu trời bên đó xanh thật đấy, nhà cửa cũng đẹp nữa.”

“Châu Âu có rất nhiều thành phố tuyệt đẹp, bề dày lịch sử cũng lâu đời nữa. Giáng sinh bên này chẳng khác nào dịp Tết ở quê mình, vô cùng long trọng, phố xá đâu đâu cũng ngập tràn đồ trang trí. Chắc chắn em sẽ thích mê cho xem, sau này anh sẽ đưa em đi.”

Mạnh Chân mím môi cười khẽ: “Vâng ạ.”

“Ở nhà mọi người vẫn ổn cả chứ? Tiểu Bảo có ngoan không?”

“Tiểu Bảo…” Nhắc đến Tiến Bảo, giọng Mạnh Chân chùng xuống: “Ngày nào mẹ cũng khóa cửa nhốt em ấy ở nhà một mình để đi làm. Em biết mẹ cũng là vạn bất đắc dĩ, muốn kiếm thêm chút tiền, nhưng Tiểu Bảo thực sự rất đáng thương, đến bữa cơm cũng chẳng được ăn uống tử tế. Em ấy còn bé quá, sao mà tự chăm sóc bản thân được chứ.”

Giản Lương chẳng hề đắn đo, nói ngay: “Qua Tết, đợi sang xuân thì cho Tiểu Bảo đi nhà trẻ đi, tiền học anh sẽ lo.”

Mạnh Chân cảm động đến nghẹn lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã như những chuỗi ngọc đứt dây.

Hai tay Nghiêm Đình Quân bấu chặt lấy chiếc máy chơi game, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

Thấy Mạnh Chân im lặng, Giản Lương khẽ gọi: “Chân Chân?”

“Dạ?”

Giản Lương im lặng vài giây, bất chợt hỏi: “Có phải em đang khóc không?”

Mạnh Chân quệt nước mắt, đã bị anh đoán trúng thì cô cũng chẳng buồn kìm nén nữa, òa lên nức nở, giọng nghẹn ngào: “Giản Lương, em nhớ anh quá…”

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Giản Lương tan nát: “Chân Chân, Chân Chân à, em đừng khóc. Em mà như vậy, anh sẽ chẳng dám gọi điện cho em nữa đâu.”

Mạnh Chân chợt sực nhớ ra: “Gọi đường dài quốc tế thế này, cước phí chắc đắt lắm phải không anh?”

Giản Lương bật cười: “Không đắt đâu. Đã lâu lắm rồi anh không được nghe giọng em, anh cũng nhớ em nhiều lắm, nhớ cả Tiểu Bảo nữa.”

“Kỳ thi giữa kỳ em làm bài cũng tàm tạm, xếp thứ chín cả lớp.” Mạnh Chân bắt đầu báo cáo thành tích từng môn một, cuối cùng lại nói: “Hôm họp phụ huynh là chị Học Văn đi thay cho em. Em thấy ngại lắm, trường thì xa, cuối kỳ lại phải họp nữa, phiền chị ấy quá.”

Giản Lương dịu dàng dỗ dành cô: “Không sao đâu Chân Chân, việc của em cũng là việc của anh, mà việc của anh thì cũng là việc của chị anh. Chỉ là đi họp phụ huynh thôi mà, chị ấy đã bảo không vấn đề gì từ sớm rồi. Hơn nữa thành tích em tốt như vậy, chị ấy đi họp cho em cũng được nở mày nở mặt.”

Mạnh Chân hỏi: “Bên chỗ anh bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Hơn chín giờ sáng, chỗ em chắc đang là chập tối nhỉ? Chúng mình chênh lệch tận tám tiếng đồng hồ.”

“Tám tiếng lận ư… anh vừa mới ngủ dậy sao?”

“Ừ, đang kỳ nghỉ lễ Giáng sinh mà, nên anh nướng thêm một chút, giờ vẫn còn nằm ườn trên giường đây.” Giọng Giản Lương nghe sao mà biếng nhác: “Chứ bình thường bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày chợp mắt được có sáu tiếng thôi.”

“Sao ít vậy anh! Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.”

“Em cũng vậy thôi, dạo này được bao nhiêu cân rồi?”

“Lâu rồi em không cân, chắc cũng được hơn ba mươi bảy cân rồi ạ.”

Giản Lương tỏ vẻ hài lòng: “Khá lắm! Phải chịu khó ăn nhiều vào nữa, biết chưa?”

“Dạ.” Mạnh Chân gật đầu lia lịa, cứ như thể Giản Lương đang đứng ngay trước mặt vậy.

“Quan hệ với bạn cùng phòng thế nào? Trong mail chẳng thấy em nhắc tới.”

“Cũng ổn ạ, có một bạn tên Kim Gia Oánh, em với bạn ấy chơi khá thân.”

Giản Lương ân cần dặn dò: “Hoán Nhi không ở bên cạnh, em phải kết bạn nhiều hơn, đừng lúc nào cũng khép mình lại. Bản chất em là một cô bé hoạt bát hướng ngoại, hãy chịu khó trò chuyện với các bạn nữ, nghỉ lễ thì cùng nhau ra ngoài vui chơi, em rõ chưa?”

“Em biết rồi mà.” Mạnh Chân bĩu môi, nhỏ giọng phản kháng: “Anh đừng có lúc nào cũng coi em là trẻ con nữa.”

Giản Lương bật cười thành tiếng: “Được rồi được rồi, không coi là trẻ con nữa, em lớn rồi. À phải rồi, tiền tiêu vặt có đủ không?”

“Đủ ạ.”

“Không đủ thì phải bảo chị anh ngay, anh chuyển tiền cho chị ấy cả rồi, tuyệt đối không được hà tiện đâu đấy.”

“Em biết rồi mà! Thật sự là đủ rồi.” Mạnh Chân cảm thấy anh sao mà lắm lời thế không biết.

Giản Lương lại trầm mặc một hồi, rồi khẽ thở dài: “Chân Chân, chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để anh phải lo lắng.”

“Em biết mà, anh cứ yên tâm.”

“Vậy anh cúp máy trước đây, em đi học ngoan, thi cuối kỳ cố lên nhé.”

“Dạ, vâng.” Mạnh Chân không nỡ rời xa giọng nói ấy, lại hỏi: “Giản Lương, bao giờ anh lại gọi cho em nữa?”

“Anh phải căn giờ giấc của em, bản thân anh cũng phải rảnh nữa. Ừm… hay là thế này, anh sẽ hẹn giờ gọi điện trong email nhé?”

“Vâng ạ.”

“Anh tắt đây, Chân Chân, Giáng sinh vui vẻ.”

“Giáng sinh vui vẻ, tạm biệt anh.”

Mạnh Chân lưu luyến gác máy, cuộc gọi kéo dài 6 phút 21 giây. Cô nắm chặt chiếc điện thoại hồi lâu mới sực nhớ ra bên cạnh vẫn còn hai người nữa. Chú Tạ thì có thể bỏ qua, nhưng Nghiêm Đình Quân hẳn đã thu hết từng lời của cô vào tai, chỉ chẳng rõ cậu có nghe thấy tiếng của Giản Lương hay không.

Kỳ thực, nếu không vì sự hiện diện của Nghiêm Đình Quân, Mạnh Chân đã có thể tâm tình với Giản Lương cả tiếng đồng hồ rồi.

“Giản… Lương.”

Người bên cạnh bất chợt lên tiếng khiến Mạnh Chân giật thót.

Nghiêm Đình Quân nhấn nhá đọc từng chữ cái tên ấy, nhưng mắt vẫn dán chặt vào máy chơi game, buông lời hỏi đầy bâng quơ: “Em và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì thế?”

Mạnh Chân đã đi nhờ chuyến xe chuyên dụng miễn phí của Nghiêm Đình Quân được vài tuần, giữa hai người cũng chẳng còn quá xa lạ, nên cô đáp: “Anh ấy là anh trai tôi.”

“Không phải anh ruột đúng không? Khác họ mà.”

“Không phải ruột thịt. Năm tôi bảy tuổi, cả nhà tôi quen biết anh ấy. Anh ấy đã giúp gia đình tôi rất nhiều, đối với tôi cũng cực kỳ tốt.” Nghĩ đến Giản Lương, lòng Mạnh Chân lại dâng lên niềm ấm áp: “Nếu không có anh ấy, tôi đã chẳng được đi học, cũng không có chứng minh thư, giờ này chắc đã lưu lạc nơi nào làm thuê, khéo còn đi lấy chồng rồi cũng nên.”

“Anh ta bao nhiêu tuổi?” Nghiêm Đình Quân tắt máy game, quay đầu sang nhìn cô.

“Hả?” Mạnh Chân nhẩm tính một chút: “Qua tết là hai mươi chín rồi.”

Nghiêm Đình Quân bỗng vỡ lẽ: “Sắp ba mươi rồi sao? Hóa ra là một ông chú.”

Mạnh Chân: “…”

Món quà Giáng sinh Giản Lương tặng Mạnh Chân là một đôi giày da màu đen cao chừng năm phân. Đây có thể được xem là đôi giày cao gót đầu tiên trong cuộc đời cô.

Chân cô rất nhỏ, mang size 34 vẫn còn thấy lỏng lẻo. Bình thường Giản Lương toàn mua giày trẻ em cho cô, chủ yếu là giày thể thao. Thế nên, khi cầm trên tay đôi giày da tinh xảo nhỏ nhắn này, Mạnh Chân nâng niu mãi chẳng nỡ đi.

Tháng Một năm 2007, khi kỳ thi cuối học kỳ một lớp Mười vừa kết thúc, Giản Học Văn đến trường họp phụ huynh cho Mạnh Chân. Vốn dĩ Mạnh Chân học hành rất chăm chỉ, tư chất lại thông minh, nên kết quả kỳ này vô cùng khả quan. Tổng điểm xếp thứ bảy của lớp và đứng hạng 89 trong số hơn tám trăm học sinh toàn khối.

Giản Học Văn cảm thấy rất yên lòng, họp xong liền quay sang bảo Mạnh Chân: “Chân Chân, em giỏi lắm, anh em đúng là không uổng công thương em.”

Mạnh Chân chỉ biết cười ngượng ngùng.

Hôm ấy là thứ Sáu, nhà trường cố ý sắp xếp họp phụ huynh vào buổi chiều để sau khi tan họp, ba mẹ có thể trực tiếp đón con cái về nhà. Giản Học Văn hiển nhiên đề nghị lái xe đưa Mạnh Chân về. Mạnh Chân ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: “Chị Học Văn, đợi em gọi cú điện thoại đã nhé.”

Cô gọi cho Nghiêm Đình Quân ngay trước mặt Giản Học Văn: “A lô, Nghiêm Đình Quân, hôm nay tôi không đi xe anh đâu. Chị tôi đến họp phụ huynh, lát nữa tôi đi nhờ xe chị ấy về.”

Đầu dây bên kia chẳng biết đã nói gì mà đôi mày thanh tú của Mạnh Chân khẽ nhíu lại.

“Được rồi, thế để tôi nói với chị ấy, lát nhắn tin cho anh sau.”

Mạnh Chân cúp điện thoại, áy náy quay sang Giản Học Văn: “Chị Học Văn, thời gian gần đây em toàn đi nhờ xe của một đàn anh lớp Mười một về nhà. Nhà anh ấy cũng ở Văn Hưng Kiều, khá gần nhà em. Hôm nay chỉ có khối Mười họp phụ huynh, lẽ ra anh ấy được về từ sớm rồi nhưng vẫn nán lại đợi em, cho nên… xin lỗi chị nhé, chắc em vẫn đi xe anh ấy thôi. Nhà chị cách nhà em cũng xa, em không muốn làm phiền chị.”

Giản Học Văn nghe đến đây, thần sắc trên gương mặt bỗng trở nên có chút phức tạp.

Cô ấy cười xòa xua tay: “Không sao, không sao, đã hứa với bạn thì phải giữ lời. Em lên xe ở chỗ nào? Để chị đưa em qua đó, tiện thể chị em mình nói chuyện thêm một chút.”

Mạnh Chân chẳng mảy may nghi ngờ, cô thu dọn sách vở rồi dẫn Giản Học Văn đi ra khỏi trường. Xe của Nghiêm Đình Quân đỗ tại bãi đậu xe đối diện cổng chính, đây cũng là nơi Mạnh Chân thường lên xuống xe mỗi ngày.

Suốt dọc đường đi, Giản Học Văn vừa hỏi han chuyện trường lớp của Mạnh Chân, vừa kể chuyện Giản Lương ở bên Anh, sau cùng lại lái câu chuyện về phía mình.

Cô ấy nói: “Chân Chân, chị định kết hôn vào nửa cuối năm nay. Đến lúc đó, em nhất định phải tới uống rượu mừng nhé.”

Mạnh Chân reo lên đầy bất ngờ: “Thật ạ? Tuyệt quá! Chúc mừng chị Học Văn! Em chắc chắn sẽ đến.”

Giản Học Văn tiếp lời: “Lúc đó Giản Lương cũng sẽ về, chị sẽ cố gắng sắp xếp đám cưới vào đúng kỳ nghỉ của nó. Nhắc mới nhớ, anh em cũng ngấp nghé ba mươi rồi, ba mẹ chị đang sốt sắng chuyện đại sự cả đời của nó lắm. Bạn bè cũ của ông bà hầu như đều lên chức ông bà nội ngoại cả rồi, chỉ còn mỗi chị và Giản Lương là vẫn lẻ bóng.”

Mạnh Chân: “…”

Giản Học Văn mỉm cười, nói tiếp: “Giản Lương cũng hứa với chị rồi, trong hai năm tới sẽ cố gắng giải quyết vấn đề tình cảm cá nhân. Biết đâu đến lúc chị cưới, nó lại dẫn bạn gái về ra mắt cũng nên.”

Mạnh Chân chẳng biết đáp lại thế nào, đành cười gượng gạo cho qua chuyện.

Hai người đi đến bãi đậu xe, Mạnh Chân liếc mắt liền nhận ra chiếc xe màu đen quen thuộc. Cô rảo bước về phía chiếc xe, Giản Học Văn cũng đi sát bên cạnh.

Khi đến gần, có lẽ Nghiêm Đình Quân đã chú ý thấy người bên ngoài nên mở cửa bước xuống.

Mạnh Chân giới thiệu hai người với nhau, trong lòng nơm nớp lo sợ Nghiêm Đình Quân sẽ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Nào ngờ cậu lại tỏ ra cực kỳ lễ phép, mỉm cười chào “Em chào chị ạ” rồi tự giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.

Nhìn ngắm ngoại hình tuấn tú của thiếu niên trước mặt, lại liếc nhìn chiếc xe hơi sang trọng có giá ước chừng hơn một triệu tệ của nhà cậu, trong lòng Giản Học Văn không khỏi chấn động.

Sau khi Giản Học Văn giao Mạnh Chân cho Nghiêm Đình Quân, cậu rất lịch thiệp mở cửa xe cho cô, lúc cô bước vào còn cẩn thận đưa tay che chắn phía trên đầu để cô không bị va chạm. Ngay khi cô vừa ngồi yên vị, cậu liền đưa ngay một chai nước suối.

Đó là một chai nước suối nhập khẩu từ một nước Bắc Âu nào đó. Mạnh Chân chẳng sành sỏi mấy chuyện này, cứ thế vặn nắp uống ngon lành, nhưng Giản Học Văn thì nhận ra ngay, một chai nước này giá cũng phải hơn mười tệ.

Xe bắt đầu lăn bánh, Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân vẫy tay chào Giản Học Văn qua cửa kính. Giản Học Văn cũng mỉm cười vẫy lại, nhưng khi chiếc xe đã đi xa, nụ cười trên môi cô ấy cũng dần tắt ngấm.

Hình như cô ấy… đã xem thường Mạnh Chân rồi.

Đêm hôm ấy, Giản Học Văn trò chuyện với Giản Lương trên QQ.

Cô ấy báo cáo thành tích thi cuối kỳ của Mạnh Chân cho Giản Lương biết. Anh rất vui, gửi lại liền mấy biểu tượng cảm xúc đeo kính râm đầy vẻ đắc ý.

Nói xong chuyện điểm số, Giản Học Văn lại gõ: [Hôm nay chị vốn định đưa Chân Chân về nhà, kết quả là người ta không cần chị đưa, leo lên xe của một cậu chàng đẹp trai đi mất rồi!]

Giản Lương: [Cậu chàng đẹp trai nào cơ?]

Giản Học Văn: [Nghe bảo là đàn anh lớp 11, chăm sóc con bé kỹ lắm, ngày nào cũng đưa đón đi học. Chị nói cho mà nghe, cậu bé đó trông đẹp trai cực kỳ! Đẹp hơn em nhiều.]

Giản Lương: […]

Giản Học Văn ngồi trước máy tính cố nín cười, gõ tiếp: [Em trai à, chị thấy cái đà này, Chân Chân chắc chắn là có mối tình đầu rồi, con bé biết rung động rồi đấy, em cũng phải khẩn trương lên chứ!]

Giản Lương: [Con bé hứa với em là cấp ba không yêu sớm rồi mà!]

Giản Học Văn: [Chuyện yêu sớm mà em quản được sao? Cô bé mà đã thích, trái tim đã rung rinh rồi thì ai mà cản nổi! Huống hồ cậu chàng kia lại đẹp trai đến thế, nếu là chị thì chị cũng thích!]

Giản Lương: [Không được! Em phải gọi điện cho con bé, phải giáo huấn một trận ra trò, mới lớp Mười thì yêu đương cái nỗi gì! Tuyệt đối không cho phép!]

Giản Học Văn có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức tối đến mức dậm chân của cậu em ở đầu dây bên kia, cô ấy cười đến đau cả bụng. Bạn trai Chương Dật Lỗi thấy cô ấy chat QQ mà cười thành tiếng, lấy làm lạ hỏi: “Văn Văn, em cười gì thế?”

“Em trai em, nó cuống lên rồi.” Giản Học Văn quay đầu lại nói với Chương Dật Lỗi đang ngồi đọc sách: “Em nói anh nghe, em cảm thấy là… thằng em em nó ghen rồi, đi ghen với một cậu nhóc mười bảy, mười tám tuổi, ha ha ha ha… buồn cười chết mất.”

Chiều hôm sau, Mạnh Chân nhận được điện thoại của Giản Lương. Cách nhau tám múi giờ đằng đẵng, “thầy Giản giám thị” vẫn nghiêm giọng lên lớp, lời lẽ đanh thép cảnh cáo cô: Giai đoạn này phải lấy việc học làm trọng, đừng tưởng thi được top mười của lớp là được phép buông lơi! Vào Đại học Thượng Hải khó lắm đấy! Yêu sớm tai hại khôn lường! Phận con gái phải biết tự bảo vệ mình, thời cấp ba tuyệt đối cấm tiệt chuyện yêu đương! Vân vân và mây mây…

Bị anh mắng xối xả một trận tối tăm mặt mũi, Mạnh Chân hoàn hồn lại liền tức giận la oai oái: “Chị Học Văn bảo anh cũng sắp tìm bạn gái rồi kìa! Cớ sao anh được phép tìm người yêu, còn em thì không được yêu đương hả? Hứ!”

Dứt lời, cô cúp máy cái rụp.

Giản Lương thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại trên tay, lòng dậy lên một nỗi nghi hoặc: Chẳng lẽ con bé thực sự đã có người trong mộng?

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19684
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30835
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!