Mạnh Chân về đến nhà sớm hơn thường lệ những một tiếng rưỡi đồng hồ. Căn nhà nhỏ với bốn người đang quây quần bên mâm cơm, thấy cô đột ngột xuất hiện, Thái Kim Hoa không khỏi lúng túng.
Mạnh Chân cau mày, cô chăm chú nhìn vào chiếc bát nhỏ của Tiến Bảo, quả nhiên trong đó chỉ lèo tèo vài cọng rau với mấy miếng đậu phụ lạc lõng. Trong khi đó, ngay giữa bàn là bát thịt băm hấp thơm lừng, mà một miếng thật to đã nằm gọn trong bát của Diệu Tổ từ bao giờ.
Bé Tiến Bảo đang loay hoay tự xúc cơm, vừa thấy Mạnh Chân đã reo lên mừng rỡ: “Chị ơi! Chị đã về rồi!”
Thái Kim Hoa nói: “Hôm nay về sớm thế, thôi ngồi xuống ăn cơm đi.”
Mạnh Chân tự xới cho mình bát cơm nhưng chưa vội động đũa. Cô dằm một ít thịt băm thật nhỏ rồi ân cần bỏ vào bát cho Tiến Bảo. Cô cúi đầu, vừa đút cho em ăn vừa thỏ thẻ: “Tiến Bảo còn bé tí tẹo, ăn hết được bao nhiêu thịt đâu chứ? Cứ thiếu chất thế này, sau này lớn lên lại gầy gò thấp bé như con với Hoán Nhi thôi.”
Thái Kim Hoa bĩu môi: “Gớm, mấy đứa con gái bây giờ đứa nào chẳng đòi giảm cân, người ta còn đang thèm được mảnh mai như mày còn không được đấy chứ.”
Mạnh Thiêm Phúc nhâm nhi chén rượu nhỏ, giọng hằn học: “Tiểu Bảo thì biết cái gì? Ăn một miếng lại bỏ dở một nửa. Nào rau, nào thịt! Tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt cả đấy!”
Mạnh Chân đáp: “Thì mình đút cho em ăn là được mà ba.”
Mạnh Thiêm Phúc trợn mắt: “Bốn, năm tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì mà còn phải đút! Trẻ con ở trường mẫu giáo có đứa nào phải để người ta đút cho đâu? Toàn tự xúc lấy mà ăn cả đấy! Mày cũng đừng có chiều hư nó, cứ để nó tự ăn. Ăn không hết thì để nó đói, đến bữa sau khắc biết đường mà ăn sạch.”
Tiến Bảo mếu máo phụng phịu: “Tiểu Bảo muốn chị đút cơ.”
“Rầm!” Mạnh Thiêm Phúc vung tay đập mạnh xuống bàn một cái rõ đau, khiến cả Diệu Tổ lẫn Thái Kim Hoa đều giật thót mình. Ông ta quát lớn như tiếng chuông đồng: “Đút cái nỗi gì! Tự mà ăn!”
Tiến Bảo “Oa” lên một tiếng rồi bật khóc nức nở. Mạnh Chân xót xa vội vàng dỗ dành em, rồi quay sang nhìn ba đầy bất bình: “Ba làm cái gì vậy? Đang bữa cơm sao ba lại quát tháo Tiểu Bảo dữ thế! Con bé vẫn còn nhỏ mà.”
Thái Kim Hoa bồi thêm: “Lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa, mấy chị em mày hồi bằng tuổi nó có đứa nào được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thế này đâu?”
“Tiểu Bảo làm sao mà so với chị em con được? Chuyện của mười mấy năm trước sao giống được bây giờ hả mẹ? Ngày ấy ai cũng khó khăn, nhưng giờ thì khác rồi!” Mạnh Chân bắt đầu bực bội: “Hồi đó chị em con đông đúc, còn biết đùm bọc, vui chơi cùng nhau. Giờ Tiểu Bảo chỉ có một mình, mà ba mẹ lại chẳng chịu cho con bé đi mẫu giáo!”
Mạnh Thiêm Phúc cười khẩy: “Đi mẫu giáo? Nực cười! Cái nhà trẻ tư nhân phía trước kia kìa, có phải trường công đâu, chỗ bé bằng bàn tay mà nhốt một lũ trẻ con vào, thế mà mỗi tháng ngốn tận tám trăm tệ! Tám trăm tệ đấy, bộ kiếm tiền dễ lắm chắc?”
Mạnh Chân biết có nói thêm cũng bằng thừa. Đút cho em ăn xong, cô vội vàng lùa vài miếng cơm rồi dắt Tiến Bảo đi tắm.
Lúc tắm cho em, cô mới xót xa nhận ra Tiến Bảo dạo này gầy đi hẳn, người ngợm lem luốc, trên da thịt còn lấm tấm vài vết bầm tím và lằn đỏ. Đứa trẻ ấy dường như chẳng còn vẻ hoạt bát, vui tươi như trước nữa.
Mạnh Chân hỏi: “Tiểu Bảo ơi, ban ngày ai trông em vậy?”
Tiến Bảo nũng nịu đáp: “Tiến Bảo… ở nhà một mình ạ.”
“Thế lúc em muốn uống nước, ăn cơm hay đi vệ sinh thì làm thế nào?”
“Tiểu Bảo tự đi tè được, ăn bánh bao nữa.”
Những chiếc bánh bao ấy chắc chắn là đồ nguội lạnh, chẳng chút nhân thịt, nghĩ đến đó mà lòng Mạnh Chân thắt lại: “Ba mẹ có dắt em đi chơi đâu không?”
Tiến Bảo lắc đầu, rồi lại nhoẻn miệng cười: “Tiểu Bảo đợi chị về, chị sẽ dắt Tiểu Bảo đi chơi.”
Cô bé cứ như một chú cún con bị nhốt chặt trong nhà, chẳng được ai đoái hoài chăm sóc, trông thật tội nghiệp biết bao.
Kể từ lúc Mạnh Chân về nhà, Tiến Bảo lúc nào cũng bám lấy chị như một cái đuôi nhỏ. Mạnh Chân tìm mấy quyển sách thiếu nhi, dạy em xem tranh, kể chuyện cho em nghe, rồi dắt em ra công viên gần nhà dạo chơi và mua cho em những món quà vặt nhỏ xinh.
Thật may mắn khi Giản Lương đã chu cấp cho cô một khoản sinh hoạt phí đủ đầy. Mạnh Chân vốn tính tằn tiện, mỗi tháng cô đều chắt chiu dành dụm được đôi ba trăm tệ, để dành mua cho Tiến Bảo khi thì món đồ chơi nhỏ, lúc lại bộ quần áo mới.
Mạnh Chân tuyệt đối không đưa số tiền này cho ba mẹ. Cô âm thầm tích cóp, xem đó như một khoản vốn liếng nhỏ cho tương lai đi học của em sau này.
Ngồi trong công viên, nhìn Tiến Bảo mải miết chạy nhảy đùa vui cùng đám bạn nhỏ, lòng Mạnh Chân lại bâng khuâng nhớ về Hoán Nhi và Chiêu Tài. Nửa năm đã trôi qua biền biệt, chẳng rõ giờ này họ đang ở phương nao, cuộc sống có được bình yên. Bốn chị em vốn dĩ quấn quýt là thế, vậy mà giờ đây chỉ còn lại cô và Tiến Bảo nương tựa vào nhau.
Chiều Chủ nhật, Mạnh Chân phải rời nhà. Tiến Bảo vốn đang say giấc trưa, vừa nghe tiếng chị lỉnh kỉnh thu dọn hành lý đã giật mình tỉnh giấc, cô bé òa khóc nức nở, vòng tay ôm chặt lấy chị không rời.
Lòng Mạnh Chân đau như cắt, cô khép nép khẩn khoản nhờ Thái Kim Hoa để mắt chăm sóc em, nhưng đáp lại chỉ là một tràng mắng nhiếc xối xả: “Mày bị dở hơi à? Nó là con tao, chứ có phải con mày đâu! Chẳng lẽ tao lại ngược đãi nó chắc? Không yên tâm thì xách nó theo đi! Vì nó mà đến công ăn việc làm tử tế tao cũng chẳng tìm được, tao mới là đứa khổ đây này!”
Mạnh Chân rời khỏi nhà, khi đi đến đầu hẻm, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Vừa ngước lên, cô đã thấy Nghiêm Đình Quân đang tựa lưng vào xe, ánh mắt đầy vẻ dò xét đang nhìn mình.
“Ơ, sao lại khóc rồi?” Nghiêm Đình Quân vừa mở cửa xe cho cô vừa hỏi: “Bị mắng à?”
Mạnh Chân quẹt nước mắt, sụt sịt mũi, chẳng buồn đáp lời.
Khi cả hai đã yên vị trong xe, Nghiêm Đình Quân lại hỏi: “Có ai bắt nạt em à?”
Mạnh Chân lắc đầu. Nghĩ đến chuyện cậu đã cất công đến đón, giọng cô dịu đi đôi chút: “Chỉ là tôi không nỡ rời xa em gái thôi. Tôi đi rồi, chẳng còn ai thật lòng quan tâm đến nó nữa.”
“Em có em gái sao? Em ruột à?” Nghiêm Đình Quân tò mò, cậu chợt nhớ lại hình ảnh cô bé ngồi trong xe đẩy ở siêu thị dạo nọ, bèn hỏi: “Em gái em chừng bốn, năm tuổi phải không?”
Mạnh Chân ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
“Tôi đoán thế.” Nghiêm Đình Quân có chút đắc ý: “Vậy chắc con bé cũng đến tuổi đi mẫu giáo rồi nhỉ?”
“Nó không đi học.”
“Tại sao?”
“Ba mẹ tôi không cho đi.” Mạnh Chân trầm mặc, giọng nói đượm buồn: “Đám trẻ nhà tôi từ trước đến nay chưa một ai từng được bước chân vào trường mẫu giáo cả.”
Nghiêm Đình Quân tinh ý bắt lấy chi tiết lạ trong lời cô nói: “Đám trẻ nhà em? Ngoài em với em gái ra, nhà em còn đứa nào khác nữa sao?”
Mạnh Chân bất chợt nghiêng đầu nhìn cậu, nói: “Tôi cho anh ba cơ hội, thử đoán xem mẹ tôi đã sinh bao nhiêu đứa con?”
Nghiêm Đình Quân thấy thú vị, hỏi vặn lại: “Đoán đúng thì sao? Mà đoán sai thì thế nào?”
Mạnh Chân buông lời bâng quơ: “Đoán đúng tôi mời anh uống nước, đoán sai thì anh mời tôi.”
Cái tiền cược này chẳng bõ bèn gì với Nghiêm Đình Quân, cậu nói: “Mấy chai nước thì đáng bao nhiêu? Hay là thế này, ai thua phải mời một bữa cơm.”
Mạnh Chân gật đầu: “Được thôi, anh đoán đi.” Với ván cược này, cô nắm chắc phần thắng trong tay.
Nghiêm Đình Quân suy nghĩ một lát, sực nhớ Mạnh Chân từng có một người chị nghe đồn đã tự sát, bèn cộng thêm một đứa nữa vào con số dự tính: “Bốn đứa?”
Mạnh Chân lắc đầu: “Sai rồi.”
“Năm đứa?”
“Vẫn sai.”
“Có thể tiết lộ là tôi đoán ít hơn hay nhiều hơn không?” Cậu đang phân vân, không biết liệu con số thực tế có phải chỉ là ba đứa hay không.
“Ít hơn thực tế.”
Năm đứa mà vẫn còn ít sao? Nghiêm Đình Quân quyết định đánh cược một ván lớn: “Bảy đứa!”
Mạnh Chân bật cười: “Sai bét, anh thua rồi.”
“Lẽ nào là sáu đứa?”
Mạnh Chân không đáp, cô giơ một bàn tay lên, ngón trỏ gập lại thành hình móc câu hướng về phía trước.
Nghiêm Đình Quân không tin nổi vào mắt mình: “Chín… đứa?”
“Phải, chín đứa.”
Nếu là chuyện của mấy mươi năm trước, cái thời của những “bà mẹ vinh quang”, việc một gia đình có bốn, năm hay thậm chí là chín, mười đứa con chẳng phải là chuyện lạ. Thế nhưng đây đã là thế kỷ 21 rồi, Nghiêm Đình Quân không thể nào tưởng tượng nổi giữa thời đại này lại có một gia đình sinh tới tận chín người con!
“Vậy chẳng phải nhà em đông anh chị em lắm sao?” Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Nghiêm Đình Quân chợt thấy hơi chóng mặt. Ký túc xá cấp ba chỉ có sáu người ở mà cậu đã thấy ồn ào không chịu thấu, đằng này những chín đứa trẻ quây quần, chắc chúng sẽ làm nổ tung cả mái nhà mất thôi!
Thế nhưng, Mạnh Chân lại khẽ buông một câu cay đắng: “Giờ chẳng còn đông đúc thế nữa, chỉ còn lại ba thôi: tôi, em trai và em gái út.”
Nghiêm Đình Quân thảng thốt: “Những người khác đâu cả rồi?”
“Mỗi người đều đã có một chốn đi về riêng.” Mạnh Chân lạnh nhạt đáp: “Cái nhà ấy của tôi vốn dĩ chẳng phải nơi tốt lành gì để mà tha thiết ở lại.”
Chiếc xe đỗ lại trước cổng trường, Nghiêm Đình Quân và Mạnh Chân cùng bước xuống, thong thả tiến vào khuôn viên.
Ký túc xá nằm sâu tận phía trong cùng, từ cổng trường đi vào cũng mất đến mười lăm phút. Trên đường đi, học sinh trở lại trường khá đông, Mạnh Chân nhận ra không ít nữ sinh cứ mãi dõi mắt nhìn theo Nghiêm Đình Quân.
Cô bất giác ngắm nhìn người bên cạnh. Cậu mặc chiếc áo phao màu xanh hoàng gia, quần jean đen rách gối cá tính đi cùng đôi bốt da đính đinh tán. Giữa tiết trời buốt giá thế này, lớp da thịt lộ ra nơi vết rách trên đầu gối khiến Mạnh Chân nhìn thôi cũng thấy rùng mình ớn lạnh.
Nghiêm Đình Quân chẳng mảy may để tâm đến xung quanh, khoác ba lô trên vai, hai tay thong thả đút túi áo, dáng vẻ lãng tử tựa như đang sải bước trên sàn catwalk. Mạnh Chân thầm nghĩ, có lẽ cậu đã quá quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ như thế rồi nên mới có thể thản nhiên đến vậy.
Đến ngã rẽ giữa khu ký túc xá nam và nữ, Mạnh Chân khẽ nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về trường, chào nhé” rồi định quay bước đi. Thế nhưng Nghiêm Đình Quân đã nhanh tay túm lấy cổ áo cô, xách ngược lại như xách một chú gà con.
Mạnh Chân giật mình như gặp đại nạn, định bụng kêu lên thì nghe thấy giọng anh thản nhiên: “Đã nói là cùng đi ăn cơm mà.”
Mạnh Chân ngơ ngác: “Nói hồi nào vậy?”
“Trên xe, tôi thua cược mà.” Nghiêm Đình Quân hất hàm về phía nhà ăn và mấy tiệm cơm nhỏ: “Muốn ăn gì? Tôi bao.”
Mạnh Chân: “…”
Hai người ngồi đối diện nhau trong căng tin. Nghiêm Đình Quân nhìn vào khay cơm của Mạnh Chân: một xíu cơm trắng, một phần trứng xào dưa chuột cùng bát canh dưa muối miễn phí, ngoài ra chẳng còn gì khác.
“Em chỉ ăn chừng này thôi sao?” Cậu chỉ tay vào đĩa trứng xào: “Một món mà đủ à?”
Mạnh Chân gật đầu: “Lấy hai món tôi ăn không hết.”
Nhìn khay cơm của mình đầy ắp hai món mặn hai món chay, Nghiêm Đình Quân đột nhiên cảm thấy khó lòng ăn nổi. Cậu tặc lưỡi: “Em ăn uống thanh đạm quá mức rồi, bảo sao người cứ gầy gò như lá lúa thế kia.”
Vừa nói, cậu vừa gắp hai viên thịt kho tàu từ khay mình sang cho Mạnh Chân: “Thêm cho em chút chất đạm này, tôi còn chưa chạm đũa vào đâu.”
“Cảm ơn anh.” Mạnh Chân không từ chối. Thật ra, nếu món mặn có thể gọi theo nửa phần, chắc cô cũng đã gọi rồi.
Giữa lúc hai người đang dùng bữa, một cậu bạn đầu đinh bất ngờ sà tới, ngồi xuống cạnh Nghiêm Đình Quân: “Cậu chủ Nghiêm! Trở lại trường sớm thế!” Dứt lời, đôi mắt nhỏ của cậu ta cứ lấm lét nhìn sang phía Mạnh Chân: “Bạn nhỏ này là ai thế? Giới thiệu chút đi chứ.”
Nghiêm Đình Quân hằn học liếc cậu ta một cái. Mạnh Chân vẫn cúi đầu ăn cơm, không lên tiếng. Nghiêm Đình Quân giới thiệu: “Đây là đàn em khóa dưới của tôi từ cấp hai đến cấp ba, tên Mạnh Chân. Mạnh Chân, đây là Dương Lai, bạn cùng phòng của tôi.”
Mạnh Chân lí nhí: “Chào anh.”
“Chào em, chào em.” Dương Lai như vừa phát hiện ra chuyện gì chấn động lắm, huých khuỷu tay vào người Nghiêm Đình Quân: “Thật là chuyện lạ nghìn năm nhé, cậu mà cũng chịu hạ mình ăn cơm căng tin cơ đấy.”
Mạnh Chân thoáng sững người.
Ánh mắt Nghiêm Đình Quân chợt lạnh đi: “Lạ lắm sao?”
Dương Lai bị nhìn đến mức gai cả sống lưng: “Không lạ, không lạ chút nào. Hai người cứ thong thả dùng bữa nhé, tôi đi lấy cơm đây.”
Nói rồi, cậu ta lủi nhanh sang một bàn gần đó, nơi có hai nam sinh khác đang ngồi. Cả ba cứ thế nháy mắt ra hiệu, cười nói rôm rả rồi chốc chốc lại lén nhìn về phía này.
“Mấy đứa cùng phòng tôi đấy.” Nghiêm Đình Quân nói: “Em đừng để tâm, bọn họ đều là lũ rỗi hơi thôi.”
Mạnh Chân hỏi khẽ: “Bình thường anh không hay ăn ở căng tin sao?”
“Tôi thích ăn bún gạo hơn.” Dường như Nghiêm Đình Quân đang rất vui, cậu kiên nhẫn giải thích: “Thật ra tôi không phải người Tiền Đường. Tôi lớn lên ở thành phố Lê, tỉnh D, hết tiểu học mới chuyển đến đây. Ở quê tôi, món chính thường là bún gạo, thế nên từ khi vào ở ký túc xá, tôi thường nhờ chủ quán cơm Đông Đông làm bún riêng cho mình, hiếm khi ghé căng tin. Khẩu vị vùng này tôi ăn không quen lắm, tôi thích vị chua cay đậm đà hơn.”
Thành phố Lê, tỉnh D… đã thuộc về miền Tây Nam Tổ quốc, cách Tiền Đường xa lắc. Thảo nào, giọng nói của Nghiêm Đình Quân không giống người bản địa, mang chút mềm mại, đuôi âm thường kéo dài. Nhưng giọng cậu rất êm tai, đó là thứ thanh âm trong trẻo, sáng sủa của thiếu niên, nghe vào dịu dàng như gió xuân lướt qua tai.
Mạnh Chân hỏi: “Ba mẹ anh vì điều động công tác nên mới chuyển tới đây sao?”
Cô nghĩ thầm, nhà họ ở Phân Phương Mãn Đình kia mà!
Nghiêm Đình Quân lắc đầu: “Ba mẹ tôi đến Tiền Đường hơn mười năm rồi, làm ăn buôn bán. Từ nhỏ tôi sống với ông nội ở dưới quê, còn có chú Tạ nữa. Chắc tôi cũng được tính là một đứa trẻ bị bỏ rơi.”
Mạnh Chân hơi bất ngờ: “Vậy ông nội anh đâu? Ông cũng theo anh đến đây à?”
Nghiêm Đình Quân lại lắc đầu, gắp một miếng thức ăn, nói: “Ông tôi mất rồi, vì bệnh, tôi không còn cách nào khác mới phải tới đây. Nếu không… tôi chẳng muốn đến đâu.”
Dường như cậu không muốn nói thêm. Mạnh Chân cũng không hỏi nữa, dù sao họ cũng đâu có thân thiết.
Ăn xong, Mạnh Chân trở về ký túc xá nữ. Lúc chia tay, Nghiêm Đình Quân nói:
“Chuyện tôi vừa kể, đừng nói với ai nhé.”
Mạnh Chân gật đầu.
Nghiêm Đình Quân nhìn cô một lúc rồi đột nhiên đưa tay ra xoa đầu cô. Hành động ấy khiến Mạnh Chân sững sờ, cô nhảy lùi hai bước, trừng mắt nhìn cậu đầy tức giận.
Nghiêm Đình Quân ngượng ngùng rút tay về: “Xin lỗi. Đầu em ở ngay tầm trước mặt tôi, tôi nhìn thấy đỉnh đầu… nên tiện tay sờ thôi.”
Mạnh Chân tức muốn nổ tung! Chuyện chiều cao vốn là điểm yếu của cô. Giản Lương thỉnh thoảng lại vò đầu cô, cô cũng quen rồi. Thế mà Nghiêm Đình Quân cũng làm vậy?
“Tiện tay sờ” là ý gì chứ? Trong mắt mấy người cao kều bọn họ, cô chỉ là món đồ chơi thôi sao?!
“Đừng sờ đầu tôi!” Mạnh Chân nghiêm nghị cảnh cáo: “Tôi không thích người khác sờ đầu mình!” Nghiêm Đình Quân đút tay vào túi, nhún vai: “Được thôi. Mong là em cao thêm chút nữa, như vậy tôi sẽ không với tới nữa.”