Trở về phòng tắm gội khoan khoái, thay quần áo chỉnh tề xong, Giản Lương dẫn Mạnh Chân đi ăn buffet. Vậy là anh lại thành công “mở khóa” thêm một trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời cô.
Thấy cơ man nào là mỹ vị bày biện đẹp đẽ, Mạnh Chân nhìn đến hoa cả mắt. Cô ngây ngô hỏi Giản Lương đến ba lần rằng: “Được lấy miễn phí hết thật chứ ạ?” Chỉ khi nhận được câu trả lời chắc nịch từ anh, cô mới hớn hở vui mừng đi chọn món.
Giản Lương cầm đĩa, thong thả tản bộ theo sau bóng dáng nhỏ bé ấy, vừa cười vừa lắc đầu. Anh thầm nghĩ, với cái dạ dày bé như chim sẻ kia của cô, vé buffet 198 tệ một người, cô ăn lại vốn được 19 tệ 8 hào đã là kỳ tích rồi.
Lúc ăn cơm, vì mới gội đầu nên suối tóc dài của Mạnh Chân mềm mại rũ xuống, thi thoảng lại tinh nghịch chạm vào mép đĩa. Cô vẫn còn là một cô bé, ngày thường vốn quen buộc tóc đuôi gà gọn gàng, nay buông xõa thế này quả thực có chút chưa quen.
Thấy cô cứ phải loay hoay hất những lọn tóc lòa xòa sang một bên, Giản Lương cất tiếng hỏi: “Em có mang theo dây buộc tóc không?”
Mạnh Chân giơ cổ tay mảnh khảnh lên, khoe chiếc dây chun đang lồng ở đó: “Em có mang ạ.”
“Vậy buộc gọn lại đi nào.”
Mạnh Chân nhìn xuống đôi bàn tay mình, vừa mới vô tư cầm cánh gà lên gặm, giờ dính đầy dầu mỡ bóng loáng.
“Thôi bỏ đi ạ, tay em bẩn quá.”
Giản Lương buông đôi đũa xuống, nhẹ nhàng gỡ chiếc dây chun trên cổ tay cô bé và nói: “Để anh buộc cho.”
Anh ngồi sát bên cạnh, Mạnh Chân ngoan ngoãn xoay lưng về phía anh. Những ngón tay Giản Lương hóa thành chiếc lược, chầm chậm chải vuốt từng lọn tóc của cô. Tóc Mạnh Chân tuy dày nhưng sợi tóc lại mảnh mai, nắm trong tay cảm giác mềm mại vô cùng, lại còn rất thơm nữa.
Năm Mạnh Chân mười tuổi sống nương nhờ nhà Giản Lương, anh cũng từng giúp cô buộc tóc. Khi ấy anh còn tự hỏi, đường đường là một đấng nam nhi sao lại đi làm việc này? Nhưng rồi buộc mãi thành quen, đôi tay vụng về ngày nào giờ cũng đã thành thạo.
Chốc lát sau, Giản Lương đã buộc xong cho Mạnh Chân một kiểu tóc đuôi gà buông lơi. Cô lắc lắc cái đầu nhỏ, cười híp mắt xoay người lại: “Xong rồi, giờ chẳng lo tóc rơi vào đĩa nữa.”
Giản Lương cũng cười: “Ngày mai ra biển, anh sẽ tết hai bím tóc sam cho em.”
“Hả?”
“Tết như thế đội mũ cói mới xinh.”
“Vâng ạ!” Nụ cười của Mạnh Chân ngọt lịm.
Thế nhưng, chỉ nửa tiếng sau, cô đã chẳng thể cười nổi nữa.
Nguyên do là “bạn nhỏ” lần đầu tiên ăn buffet chưa có kinh nghiệm, lỡ tay lấy quá nhiều thức ăn.
Mạnh Chân méo xệch mặt nhìn những miếng bít tết, cánh gà, bánh tart trứng và bánh kem nhỏ còn sót lại trên đĩa. Đúng là “con mắt to hơn cái bụng”, mắt thì vẫn thèm thuồng nhưng bụng đã no căng đến mức chẳng thể nhồi nhét thêm gì được nữa.
Cô ngước lên hỏi Giản Lương: “Chỗ này có được gói mang về không ạ? Em thực sự ăn không nổi nữa rồi.”
Giản Lương lắc đầu.
Mạnh Chân ỉu xìu, môi trễ xuống: “Làm sao bây giờ ạ? Lãng phí quá đi mất. Tiểu Bảo chưa bao giờ được nếm những món ngon thế này, giá mà gói mang về được thì tốt biết mấy.”
Giản Lương chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ vươn tay kéo đĩa của cô về phía mình. Rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Mạnh Chân, anh cầm nĩa, từ tốn ăn hết sạch chỗ thức ăn còn thừa ấy, từng miếng, từng miếng một.
Ăn xong, Giản Lương ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ tội nghiệp và áy náy của cô. Anh bật cười: “Sao lại làm cái mặt thế kia? Chẳng phải ăn hết rồi sao, đâu có lãng phí chút nào.”
“Nhưng đó là đồ em ăn thừa…”
“Em đã cắn dở miếng nào đâu, vẫn còn sạch nguyên mà.” Giản Lương cầm khăn giấy lau miệng, giọng ôn tồn: “Sau này đi ăn buffet, em hãy nhớ là ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nhé. Có những món lạ thì chỉ nên lấy một chút xíu nếm thử trước, thấy ngon hãy lấy thêm. Ví dụ như món bít tết này, em lấy liền ba miếng, nhưng nó chẳng ngon chút nào, em thấy sao?”
“Đúng là không ngon thật.” Mạnh Chân ủ rũ cúi đầu: “Nhưng món bít tết phải xếp hàng mới lấy được, em định lấy về để mời anh ăn cùng.”
Giản Lương cốc nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô: “Ừ, đây chính là bài học thứ hai khi ăn buffet đấy. Trừ khi người đi cùng nhờ, còn không thì chỉ nên lấy phần của mình thôi, không cần lấy hộ người khác. Bởi vì nhà hàng rất rộng, rất dễ xảy ra chuyện hai người lấy trùng món, hoặc là em nhiệt tình lấy giúp nhưng lại trúng món người ta không thích ăn.”
“Em nhớ kỹ rồi ạ.” Mạnh Chân ngoan ngoãn gật đầu như một cô trò nhỏ ham học hỏi, rồi lại ngây ngô hỏi tiếp: “Thế bài học thứ ba là gì ạ?”
“Làm gì mà lắm quy tắc thế!” Giản Lương phì cười: “Em no chưa? Xong rồi thì mình về phòng nghỉ ngơi thôi, hôm nay mệt lắm rồi.”
Anh quả thực đã thấm mệt. Ban ngày lái xe hơn ba tiếng đồng hồ, buổi chiều lại bơi lội suốt hai giờ, lúc này cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến nặng trĩu đôi mắt.
Mạnh Chân cầm ly lên: “Em ăn xong rồi, chờ em uống nốt ly Coca này đã nhé.” Dứt lời, cô ngửa cổ uống một hơi cạn sạch thứ nước ngọt sủi bọt trong ly.
Giản Lương thủng thẳng: “Bài học thứ ba đây. Sau này ăn buffet đừng uống Coca nữa, hãy chọn nước ép trái cây tươi ấy.”
Mạnh Chân tròn xoe mắt: “Tại sao ạ?”
Giản Lương đưa tay xoa đầu cô: “Vì Coca rẻ tiền lắm, uống vào chỉ tổ đầy bụng toàn bọt khí, lỗ vốn lắm.”
Hai người trở về phòng, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Cảm giác này thân thuộc đến lạ, hệt như những ngày còn ở nhà Giản Lương, mỗi người một cõi riêng tư, chỉ chung bếp và phòng tắm, chưa bao giờ mảy may gượng gạo.
Mạnh Chân nằm trên chiếc giường khách sạn êm ái, ôm chú thỏ bông vào lòng, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô sờ soạng tìm điện thoại, nhắn tin cho Giản Lương.
Mạnh Chân: [Anh ngủ chưa ạ?]
Giản Lương: [Chưa, anh chuẩn bị ngủ đây.]
Mạnh Chân: [Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em vui lắm.]
Giản Lương: [Em thích là được rồi, mai anh đưa em ra biển.]
Mạnh Chân: [Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon.]
Giản Lương: [Ngủ ngon, ngủ sớm đi nhé.]
Giản Lương buông điện thoại xuống, nằm ngửa nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ vừa chớm đến giờ lại tan biến đâu mất.
Anh vẫn chưa biết phải mở lời với Mạnh Chân thế nào.
Cảm giác này dường như còn khó khăn gấp vạn lần so với lúc nói lời chia tay Ưng Hủ Hủ.
Sáng hôm sau, Giản Lương giữ đúng lời hứa, tỉ mẩn tết tóc cho Mạnh Chân.
Chiếc lược nhẹ nhàng rẽ ngôi, chia đôi mái tóc sau gáy. Anh nắm lấy một nửa, chải cho suôn mượt, chia làm ba lọn nhỏ rồi bắt đầu tỉ mẩn tết từ trên xuống dưới.
Ánh ban mai tràn vào phòng, phủ lên hai bóng hình một lớp nắng vàng ươm ấm áp. Giản Lương có thể nhìn thấy lớp lông tơ mịn màng trên gáy Mạnh Chân. Cô ngồi ngoan ngoãn, vẫn ôm khư khư chú thỏ bông trong lòng, thi thoảng lại kêu lên khe khẽ: “Ui da, đau em.” Những lúc ấy, tay Giản Lương lại càng thêm nhẹ nhàng, nâng niu.
Anh chợt nhận ra mình dường như khá có khiếu trong “bộ môn” tết tóc này. Khi tác phẩm hoàn thành, Mạnh Chân soi gương, vui sướng reo lên: “Oa! Anh biết tết tóc thật này!”
Giản Lương úp chiếc mũ cói rộng vành lên đầu cô: “Em nhìn xem, thế này có phải rất xinh không?”
Mạnh Chân điệu đà tạo dáng: “Đó là vì vốn dĩ em đã xinh đẹp mà!”
Giản Lương thẳng tay kéo sụp vành mũ xuống che kín mắt cô bé: “Làm gì có ai tự khen mình xinh thế hả? Không biết ngượng à?”
Dưới vành mũ rộng chỉ còn lộ ra độc cái miệng nhỏ đang chu lên hờn dỗi.
Ăn sáng xong, Mạnh Chân hớn hở theo chân Giản Lương ra biển dạo chơi.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô được tận mắt ngắm nhìn biển cả mênh mông. Ngày hôm trước đứng ở ban công phòng khách sạn, cô đã bám lấy lan can ngẩn ngơ ngắm nhìn hồi lâu. Giờ đây, khi chân thực sự chạm đến bờ cát, Mạnh Chân chẳng chờ đợi thêm được nữa, vội vàng cởi giày, chân sáo chạy ùa xuống bãi biển.
Cô đội chiếc mũ cói rộng vành màu trắng gạo, mặc chiếc áo thun xanh da trời mát mắt kết hợp cùng quần short trắng. Giản Lương bảo ăn mặc thế này mới tiện lội nước nghịch sóng.
Mạnh Chân lao ra mép nước, từng đợt sóng biển trào tới vừa vặn ngập qua mắt cá chân. Cô cảm nhận làn nước mát lạnh rồi reo lên đầy ngạc nhiên: “Nước không lạnh chút nào anh ơi!”
Giản Lương hai tay đút túi quần, phong thái ung dung tản bộ phía sau: “Nắng chiếu rực rỡ thế kia thì sao mà lạnh được, em nhìn xem, bao nhiêu người đang bơi đấy thôi.”
Hôm nay anh diện chiếc áo sơ mi hoa trắng nền xanh, quần đi biển màu be, còn đeo thêm cặp kính râm. Mạnh Chân chưa bao giờ thấy anh ăn vận thoải mái, phóng khoáng thế này, trông chẳng khác gì mấy chàng tài tử điện ảnh đang chụp hình tạp chí.
Cô ngỏ ý: “Em cũng muốn xuống bơi.”
Giản Lương lắc đầu: “Thôi đừng, nước biển ở đây không được trong lắm, bơi xong người dính đầy cát bùn, về tắm rửa cực lắm. Sau này anh sẽ đưa em đến những nơi nước biển đẹp hơn nhiều. Nước ở đó trong vắt, nhìn thấu xuống tận mười mấy mét, còn thấy cả đàn cá đủ màu sắc bơi lội nữa cơ.”
Đôi mắt Mạnh Chân sáng rực vẻ ao ước: “Đó là ở đâu ạ?”
“Những nơi như thế nhiều lắm, mấy hòn đảo ở Đông Nam Á đều đẹp như vậy.”
Mạnh Chân hỏi lại: “Anh sẽ đưa em đi thật chứ?”
“Ừ.” Giản Lương mỉm cười: “Nhưng đến lúc đó phải làm hộ chiếu cho em trước đã.”
“Giản Lương, anh tốt thật đấy!” Mạnh Chân sung sướng ôm chầm lấy cánh tay anh, nhảy cẫng lên mấy cái giữa làn nước biển: “Sao anh lại tốt với em thế này cơ chứ! Thích quá đi mất!”
Cô chợt nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi: “Phải rồi, qua sinh nhật tháng sau là em tròn mười sáu tuổi, em có thể làm chứng minh thư được rồi đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Anh đi làm cùng em nhé?”
“…” Giản Lương bỗng nhiên trầm mặc. Phải một lúc lâu sau anh mới cất lời: “Chưa chắc anh đã có thời gian. Nếu anh bận, anh sẽ bảo chị anh đưa hộ khẩu cho em, rồi dẫn em đi làm.”
Mạnh Chân vô tư chẳng nghĩ ngợi gì nhiều: “Vâng, cũng được ạ.”
Nói đoạn, cô lại chạy ùa ra mép sóng nghịch nước. Mạnh Chân lội ra xa hơn một chút, đợi đến khi nước biển dâng lên ngang đầu gối mới chịu dừng lại. Cô khom lưng, hai tay té nước tung tóe, mỗi khi sóng ập đến lại nhảy cẫng lên, vui vẻ chơi đùa không biết chán.
Giản Lương lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra, bắt đầu chụp hình cho cô trên bãi biển, tấm này nối tiếp tấm kia.
Mạnh Chân phát hiện anh đang chụp mình thì quay người lại, tinh nghịch uốn éo, lắc hông tạo dáng trêu chọc.
Suy cho cùng, Mạnh Chân vẫn là một thiếu nữ mười sáu tuổi trăng tròn, cũng biết làm điệu, cũng thích chụp hình. Cô cười tươi rói trước ống kính của Giản Lương, cuối cùng còn phấn khích nhảy bật lên cao, hai bím tóc bay múa hai bên má, tay vung vẩy chiếc mũ cói rộng vành.
Giản Lương chợt nhận ra bao năm qua anh và Mạnh Chân chưa hề có một bức ảnh chụp chung nào, bèn nhờ một du khách chụp giúp.
Họ đứng sát vai nhau bên bờ biển, Giản Lương quàng tay qua vai Mạnh Chân. Cô đứng còn chưa cao đến vai anh, cả hai cùng nhìn vào ống kính. Mạnh Chân giơ ngón tay hình chữ V, mỉm cười rạng rỡ, lưu lại vài khoảnh khắc chung đôi.
Nắng bắt đầu gắt hơn, chơi đùa một lúc, Giản Lương đưa Mạnh Chân vào nằm dưới tán dù che nắng trên bãi cát. Đây là bãi tắm riêng của khách sạn, dù và ghế nằm đều phục vụ miễn phí cho khách lưu trú. Giản Lương gọi hai ly nước ép dưa hấu mát lạnh, mỗi người nằm trên một chiếc ghế dài, trốn dưới bóng râm, thả lỏng tâm trí mặc kệ sự đời.
“Đây chính là cuộc sống của người giàu sao?” Nằm thảnh thơi được một lúc, Mạnh Chân bỗng buông lời cảm thán: “Nếu không trọ ở khách sạn này thì sẽ không được vào bãi biển này chơi, đúng không anh?”
Giản Lương đáp: “Đúng vậy, nhưng bên ngoài vẫn có những bãi tắm công cộng khác, đa phần là miễn phí, chỉ khi nào thuê ghế nằm, phao bơi hay tắm tráng nước ngọt thì mới tốn tiền thôi.”
Mạnh Chân tò mò hỏi: “Thế bãi cát và nước biển ở đó có giống ở đây không ạ?”
Giản Lương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không giống đâu. Những bãi cát trắng mịn hơn, nước biển trong xanh hơn đều đã được các khách sạn cao cấp thế này quy hoạch riêng rồi, khách khứa cũng vắng vẻ yên tĩnh hơn. Còn bãi tắm công cộng, cho dù phong cảnh có đẹp y hệt, nhưng người đông đúc chen chúc thì cũng chẳng còn mấy thú vị nữa.”
Mạnh Chân chốt lại: “Đấy, cho nên là vẫn cứ phải có tiền mới được hưởng thụ những thứ này.”
Nghe cô bé mới tí tuổi đầu đã nói ra những lời già dặn như vậy, Giản Lương chợt hoài nghi không biết quyết định đưa cô đi giải sầu thế này là đúng hay sai. Nhỡ đâu vô tình làm lệch lạc thế giới quan của con nhà người ta thì tội lỗi của anh lớn lắm.
Giản Lương bắt đầu giảng giải: “Tiền bạc đúng là rất quan trọng, nhưng tiền không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Trên đời này còn rất nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền bạc.”
Mạnh Chân lại không tán đồng: “Nhưng mà, nếu nhà em có tiền, chị hai em đã có thể tiếp tục đi học, ba em cũng mua được một ngôi nhà, không phải nay đây mai đó chuyển trọ suốt. Nếu ba có tiền thì đã chữa được tai cho Chiêu Tài, Chiêu Tài sẽ học nói được rồi. Còn nữa, nếu ông ấy có tiền thì Hoán Nhi cũng sẽ không phải đi, ông ấy sẽ chẳng bao giờ bán Hoán Nhi cho mụ Đào Lệ Anh kia đâu! Còn em…”
Giản Lương nhẹ nhàng tiếp lời cô: “Thì em đã chẳng gặp được anh.”
Tim Mạnh Chân đập thịch một cái, cuối cùng cô cũng thoát khỏi những dòng suy tưởng miên man vô định.
Cô lẩm bẩm: “Phải ha, thế thì em sẽ không bao giờ được quen biết anh rồi.”
Giản Lương bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cô, bèn hỏi: “Chân Chân này, giả sử nhé, nếu có người đưa cho em một triệu tệ, đổi lại em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, em có chịu không?”
“Một triệu ư?” Mạnh Chân nhẩm tính trong đầu, ba phải dành dụm bao nhiêu năm nhỉ? Kết quả là phải làm việc quần quật, không ăn không uống hơn ba mươi năm mới có được số tiền đó. Cô thốt lên: “Nhiều tiền quá!”
“Đúng vậy, rất nhiều tiền đấy. Thế em có đồng ý không nào? Lấy một triệu tệ, rồi cả đời này không gặp lại anh nữa.” Giản Lương tủm tỉm cười nhìn cô.
Mạnh Chân đắn đo suy nghĩ một hồi, cứ như thể số tiền ấy đang bày ngay trước mắt cô vậy. Cuối cùng, cô lắc đầu quả quyết: “Em không chịu.”
Giản Lương cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường: “Tại sao vậy? Một triệu tệ cơ mà!”
“Anh nghĩ em ngốc chắc? Một triệu tệ đó chỉ là giả thôi!” Mạnh Chân ôm gối, quay đầu nhìn anh, trả lời đầy nghiêm túc: “Nhưng anh thì là thật.”
Giản Lương ngẩn ngơ nhìn cô. Mạnh Chân cũng chẳng bận tâm đến câu hỏi đó nữa, cô bưng ly nước ép dưa hấu lên, uống một hơi ngon lành.
Buổi chiều, Giản Lương và Mạnh Chân lại ra hồ bơi khách sạn vẫy vùng. Bơi xong, hai người lái xe đến con phố ẩm thực hải sản nổi tiếng của thành phố Châu, thưởng thức một bữa tiệc hải sản thịnh soạn.
Dùng bữa xong, Giản Lương kéo Mạnh Chân đang no căng bụng đi tản bộ trên phố cho tiêu cơm.
Đang là kỳ nghỉ hè nên thành phố Châu bước vào mùa du lịch cao điểm. Thành phố biển nhỏ bé đón tiếp vô vàn du khách đổ về, phần lớn đều ghé qua con phố này để săn lùng món ngon, khiến nơi đây đông đúc nhộn nhịp, chỉ lơ là một chút là lạc nhau ngay.
Mạnh Chân tò mò ngó nghiêng những sạp hàng bán đồ ăn vặt đủ màu sắc xung quanh. Giản Lương chỉ cần sơ sẩy một chút là cô đã lẩn mất tăm, phải tìm dáo dác hồi lâu mới thấy. Về sau, Giản Lương dứt khoát nắm chặt lấy tay cô, không cho phép cô chạy lung tung nữa.
Một tiệm kem nhỏ lọt vào tầm mắt Mạnh Chân, cô reo lên: “Em muốn ăn kem.”
Giản Lương gạt đi ngay: “Em vừa ăn hải sản xong, giờ ăn thêm kem vào, không sợ đau bụng à?”
Mạnh Chân bĩu môi. Lát sau, cô lại vòi vĩnh: “Em muốn uống dừa!”
Giản Lương liếc mắt nhìn sạp dừa, tiếp tục từ chối: “Ở đây không trồng dừa, toàn là dừa vận chuyển từ miền Nam tới, không tươi đâu, uống chẳng ngon lành gì.”
Mạnh Chân đảo mắt nhìn quanh quất, rồi chỉ tay về một hướng: “Em muốn mua một con ốc biển!”
Ừm, cái này thì được.
Giản Lương để Mạnh Chân tự do lựa chọn.
Hồi sáng ở biển, Mạnh Chân đã muốn nhặt vỏ sò vỏ ốc, nhưng bãi cát ấy chỉ toàn những mảnh sò vụn vặt, ốc biển lại càng không thấy bóng dáng đâu. Giờ thì cô đang săm soi lựa chọn rất kỹ càng. Cuối cùng, cô chọn được một con ốc tròn vo, thân trắng điểm những đốm vàng đen, to bằng lòng bàn tay, trông rất đáng yêu.
Thực ra đó cũng chỉ là loại ốc biển bình thường nhất. Giản Lương trả tiền xong lại nắm tay Mạnh Chân dắt đi tiếp.
Mạnh Chân áp con ốc vào tai, Giản Lương hỏi: “Em làm gì thế?”
Mạnh Chân đáp: “Lần trước em đọc một cuốn sách, người ta bảo trong ốc biển có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, em nghe thử xem sao.”
“Thế có nghe thấy gì không?”
“Không ạ, ở đây ồn ào quá.”
Về đến phòng khách sạn, Mạnh Chân lại cầm con ốc lên áp vào tai nghe ngóng. Một lát sau, cô hớn hở chạy lại bên Giản Lương, khoe: “Có thật này, anh nghe thử đi!”
Cô ghé sát con ốc vào tai Giản Lương, anh liền nghe thấy tiếng “ù ù” vọng lại.
Tất nhiên, anh biết thừa đó chẳng phải tiếng sóng biển gì cả mà chỉ là hiện tượng vật lý do cấu tạo bên trong vỏ ốc cộng hưởng với tai người tạo thành. Nhưng anh đời nào lại nói toạc ra, mà chỉ hùa theo đầy vẻ thích thú: “Thật này, có tiếng kêu thật đấy!”
Mạnh Chân cười tít mắt: “Em đã bảo là có mà lị!”
Giản Lương xoa đầu cô: “Ban nãy đi chơi đổ mồ hôi rồi, tắm rửa lại lần nữa rồi ngủ sớm đi nhé. Ngày mai chúng ta phải về rồi.”
Nụ cười trên gương mặt Mạnh Chân dần tắt lịm, cô cúi đầu lí nhí “Vâng” một tiếng rồi lẳng lặng quay người bước đi.
Hai ngày nay ở bên cạnh Giản Lương, cô vui đến mức suýt chút nữa đã quên bẵng những chuyện phiền muộn ở nhà.
Giản Lương vừa thu dọn hành lý, vừa hạ quyết tâm trong lòng. Ngày mai, anh nhất định phải mở lời với Mạnh Chân thôi.