Chương 30: Tấm lòng son

Trở về nhà Giản Lương, Mạnh Chân sắp xếp các “chiến lợi phẩm” đâu vào đấy, mở phim hoạt hình cho Tiến Bảo xem rồi đeo tạp dề bước vào bếp.

Giản Lương cũng theo chân cô: “Để anh giúp một tay, cùng làm cho nhanh.”

Mạnh Chân bèn phân công anh rửa củ cải, cà chua rồi thái nhỏ, còn mình thì đánh một bát trứng, chuẩn bị làm món trứng xào cà chua.

Trong gian bếp, hai người vừa tất bật tay chân vừa rôm rả chuyện trò. Nhắc tới Đào Lệ Anh, Mạnh Chân phân tích sắc sảo đâu ra đấy, quả quyết bà ta là kẻ lừa đảo, chỉ hiềm nỗi chưa đoán ra động cơ.

Nghe cô suy diễn đủ điều trên trời dưới biển, Giản Lương khẽ thở dài: “Chân Chân, đừng đoán già đoán non nữa, để anh giải thích cho em nghe.”

Mạnh Chân tò mò ngoái lại: “Anh biết ạ?”

“Ừ.” Giản Lương vừa rửa rau củ, vừa chậm rãi mở lời: “Chắc em biết vị trí địa lý của tỉnh G chứ? Vùng châu thổ sông Châu Giang kinh tế rất phát triển, nhà máy xí nghiệp mọc lên san sát, quy mô đều rất lớn, nên người đổ về đó làm công nhân đông vô kể. Nhưng ngặt nỗi, phần lớn trong số họ đều xa gia đình, hoặc vợ chồng làm khác xưởng, kẻ ở đầu sông người cuối sông. Thế nên lâu ngày dài tháng, đàn ông sao mà kìm lòng nổi, họ sẽ tìm những con đường khác để giải quyết… ừm… nhu cầu sinh lý. Em… hiểu chứ?”

Mặt Mạnh Chân đỏ lựng tựa quả cà chua trên tay Giản Lương, nhưng vẫn bấm bụng gật đầu: “Em hiểu.”

Giản Lương tiếp lời: “Ừ, thế nên nơi đó mới nảy sinh cái nghề buôn phấn bán hương. Tất nhiên việc này là phạm pháp, Chính phủ và công an đều truy quét gắt gao. Các thành phố khác của tỉnh G làm rất nghiêm, dẫu có tồn tại thì cũng chỉ lén lút như chuột chạy qua đường. Duy chỉ có thành phố Đông là ‘ngành’ này đặc biệt phát triển, tràn lan thành họa, dù có bị dẹp bỏ thì cũng như cỏ dại, gió xuân thổi tới là lại hồi sinh. Theo tình hình của người dì em kể, anh nghĩ khả năng cao bà ta đã sa chân vào chốn phong trần. Còn bây giờ, bà ta chẳng khác nào một kẻ đi ‘gom hàng’, muốn lừa gạt những cô gái trẻ người non dạ như Hoán Nhi sa vào vũng bùn ấy.”

Nỗi băn khoăn trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp, Mạnh Chân kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Tiếng dao thái củ cải trên thớt vang lên cộp cộp, Giản Lương nói: “Thế nên, anh nói thẳng nhé, đây chính là một cái bẫy. Em về bảo với mẹ, tuyệt đối đừng để Hoán Nhi đi.”

Mạnh Chân lo lắng hỏi: “Vậy… vậy nhỡ Hoán Nhi đi thật, rồi phát hiện ra sự tình, chúng ta báo cảnh sát, Đào Lệ Anh không sợ bị bắt sao?”

Giản Lương lắc đầu: “Nếu Hoán Nhi đi thật thì sẽ bị khống chế ngay, chẳng có cơ hội trốn thoát chứ đừng nói là báo cảnh sát. Bọn chúng sẽ đánh đập, đánh thừa sống thiếu chết, ép các cô gái phải tiếp khách. Một cô bé con, dù ban đầu tâm ý kiên định muốn bỏ trốn, nhưng dăm lần bảy lượt không thoát được, lại bị đòn roi tàn nhẫn, rồi cũng sẽ phải khuất phục thôi. Lâu dần, con người ta dễ bị đồng hóa, bởi vì quả thực là kiếm được tiền. Đến lúc ấy, có khi đuổi đi, cô bé cũng chẳng chịu đi nữa.”

Nghĩ đến cảnh Hoán Nhi có thể sa vào hang hùm miệng sói ấy, tim Mạnh Chân đập thình thịch: “Hôm nay về em phải nói ngay với Hoán Nhi, chị ấy vẫn còn ngây thơ tưởng là đi làm công nhân thôi!”

Bàn luận chủ đề nhạy cảm này với Mạnh Chân khiến Giản Lương thực sự có chút ngượng ngùng. Về sau, trong bếp chẳng còn tiếng nói chuyện, chỉ còn lại tiếng rửa rau thái củ và tiếng nồi áp suất xì hơi “phù phù” đều đặn.

Bữa tối gồm bốn món mặn một món canh: cá vược hấp, trứng xào cà chua, nấm xào cải xanh, canh sườn củ cải, còn có thêm một phần khoai tây chiên chấm tương cà dành riêng cho Tiến Bảo.

Bé Tiến Bảo ăn ngon lành, tự cầm từng cọng khoai tây lên nhấm nháp, tương cà dính lem nhem cả lên mặt mũi tay chân. Mạnh Chân dịu dàng lau sạch cho bé, rồi bón từng thìa cơm, từng miếng thức ăn, dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn. Giản Lương ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ: Mạnh Chân sau này nhất định sẽ là một người mẹ hiền.

Ý nghĩ ấy khiến anh giật mình thon thót, tự trách bản thân đang nghĩ ngợi lung tung cái gì thế này, Mạnh Chân vẫn còn bé lắm mà.

Cơm nước xong xuôi, Giản Lương đưa hai chị em Mạnh Chân về nhà. Vừa bước qua cửa, việc đầu tiên Mạnh Chân làm là tìm Hoán Nhi, kéo chị ra ngoài sân, thuật lại y nguyên những lời của Giản Lương.

Hoán Nhi nghe xong mà chết lặng, hồi lâu sau mới hỏi: “Vậy chị phải làm sao bây giờ?”

Mạnh Chân hiến kế: “Chị cứ bảo với mẹ là không yên tâm để Chiêu Tài ở lại, muốn ở lại Tiền Đường làm thuê.”

“Nhưng nhỡ mẹ không đồng ý thì sao? Dì Đào Lệ Anh bảo lương ở thành phố Đông cao lắm.”

Mạnh Chân cuống quýt: “Thì chị cứ kể hết những gì mình bàn bạc cho mẹ nghe! Em không tin đâu, hổ dữ còn không ăn thịt con, chị là máu mủ ruột rà, lẽ nào biết rõ phía trước là hố lửa mà mẹ vẫn nhẫn tâm đẩy chị vào?”

Hoán Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu quả quyết: “Chị sẽ nói rõ với mẹ.”

Nào ngờ đâu, khi Hoán Nhi thưa chuyện này với Thái Kim Hoa, bà ta chẳng những không tin mà còn mắng cho cô ấy một trận té tát. Bà ta thậm chí còn đem chuyện này kể lại cho Đào Lệ Anh nghe. Mụ ta nghe xong liền hớt hải chạy tới, vừa đấm ngực giậm chân, vừa chỉ tay lên trời thề thốt, một mực chối bay chối biến, rằng mình đời nào lại làm cái nghề thất đức ấy, cũng chẳng bao giờ nuôi cái dã tâm đen tối đó.

Cuối cùng, mụ ta nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi nói với Thái Kim Hoa: “Thôi bỏ đi, chuyện này cứ coi như tôi chưa từng nhắc tới. Đã không tin tưởng nhau thì tôi việc gì phải mặt dạn mày dày bám lấy làm gì cho mang tiếng. Người nhờ tôi giới thiệu đi thành phố Đông xếp hàng dài kia kìa! Thiếu gì nhà chị. Có điều Kim Hoa à, tình chị em của chúng ta từ nay coi như đoạn tuyệt.”

Thái Kim Hoa hoảng hồn, vội níu tay Đào Lệ Anh rối rít nhận lỗi, rồi ngay trước mặt mụ ta, bà ta quay sang mắng nhiếc hai cô con gái xối xả, không tiếc lời nặng nhẹ. Cuối cùng, khi Thái Kim Hoa tiễn Đào Lệ Anh ra về, cả hai người đàn bà đều nước mắt lưng tròng, cứ như thể vừa phải chịu nỗi oan ức tày trời.

Mạnh Chân và Hoán Nhi chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Mạnh Chân vắt óc nghĩ mãi cũng chẳng thông, rốt cuộc mẹ đã bị Đào Lệ Anh rót mật vào tai, tẩy não bằng cách nào cơ chứ?

Một buổi chiều tà cuối tuần, Mạnh Chân và Hoán Nhi dắt hai đứa trẻ ra ngoài đi dạo.

Chẳng ai bảo ai, như có một sự ngầm hiểu ý, bước chân hai người cứ thế chầm chậm tìm về phía chiếc đình nghỉ mát nhỏ trong Vườn Lan Vũ.

Bấy nhiêu năm trôi qua, Vườn Lan Vũ chẳng còn giữ được vẻ kiều diễm tinh tươm như thuở ban đầu, dường như người ta đã lãng quên việc chăm chút cho nó. Giờ đây, những chiếc ghế đá trong đình nghỉ mát đã sứt mẻ mất hai chiếc, ghế nghỉ chân xung quanh cũng xiêu vẹo điêu tàn, trên những cột đá chi chít tờ rơi quảng cáo đủ màu, dưới đất vương vãi vỏ hạt dưa, vỏ lon nước ngọt lăn lóc.

Ngước mắt nhìn lên Chung cư Lan Vũ, cũng thấy một màu ảm đạm hệt như vậy.

Ngày nay, Tiền Đường rợp trời những tòa nhà chọc trời san sát tựa vảy cá, đủ loại cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp mọc lên như nấm sau mưa. Mặt tiền các tòa nhà được thiết kế thời thượng, lộng lẫy. Những cao ốc vách kính ban ngày phản chiếu ánh mặt trời chói lọi, đêm về lại rực rỡ ánh đèn, nơi những nhân viên văn phòng miệt mài tăng ca thâu đêm suốt sáng.

So với những tòa tháp ấy, Chung cư Lan Vũ mười hai tầng bỗng trở nên nhỏ bé, khiêm nhường đến lạ.

Mạnh Chân cùng Hoán Nhi ngồi kề vai trên bậc tam cấp trước đình nghỉ mát, bên cạnh là Chiêu Tài đang vui đùa với Tiến Bảo.

Mạnh Chân chống khuỷu tay lên gối, hai tay ôm lấy cằm, ánh mắt xa xăm hướng về phía Chung cư Lan Vũ, thì thầm: “Chị nói xem, liệu có ngày nào đó Giản Lương sẽ bán căn nhà ở đây đi không?”

Hoán Nhi hỏi lại: “Căn nhà rộng rãi thế kia, sao lại phải bán?”

“Chúng ta thấy rộng, nhưng với anh ấy có lẽ chẳng thấm vào đâu.” Mạnh Chân khẽ chớp đôi mi: “Giống như chiếc xe của anh ấy vậy, trước kia mình cứ ngỡ là sang trọng lắm rồi, giờ anh ấy cũng đổi sang một chiếc khác, to đẹp và đẳng cấp hơn nhiều.”

Hoán Nhi đáp: “Vậy thì dẫu có bán căn này đi, anh ấy cũng sẽ tậu một căn khác bề thế, lộng lẫy hơn thôi, em đừng bận tâm làm gì.”

Mạnh Chân khẽ thở dài: “Nhưng như thế thì anh ấy sẽ rời xa em mất.”

Hoán Nhi quay sang nhìn em. Dạo gần đây, cả hai cô gái đều nặng trĩu tâm tư. Sự mịt mờ của tương lai và cảm giác bất lực trước dòng đời xô đẩy khiến họ vừa chán chường vừa âu lo khôn tả.

Mạnh Chân hỏi Hoán Nhi: “Có bao giờ chị tự hỏi, tại sao chị em mình lại sinh ra trong một gia đình thế này không?”

Hoán Nhi lặng thinh.

Mạnh Chân nói tiếp: “Hồi trước em từng hỏi chị hai, chị ấy bảo do số kiếp mình đầu thai không tốt, đành phải chịu. Nhưng em nghĩ, chúng ta vẫn phải làm gì đó chứ, suy cho cùng, vận mệnh cuộc đời vẫn nằm trong tay mình mà.”

Hoán Nhi đáp: “Chị chẳng nghĩ xa xôi thế đâu, chị chỉ mong sao được sống yên ổn, qua ngày nào hay ngày nấy thôi.”

Mạnh Chân đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ cách đó không xa, giọng chùng xuống: “Em lo cho hai đứa nó lắm. Còn bé tí teo, hộ khẩu thì không có, tai Chiêu Tài lại chẳng nghe thấy gì, chẳng biết tương lai chúng nó sẽ đi về đâu. Haizz… đến thân mình em còn lo chưa xong.”

Giọng Hoán Nhi đượm buồn: “Chị cũng chỉ canh cánh trong lòng chuyện của Chiêu Tài.”

“Phải rồi!” Mạnh Chân sực nhớ ra một chuyện, hai mắt sáng lên: “Hè năm ngoái lúc ở nhà Giản Lương, anh ấy đã đặt cho Tiểu Bảo một cái tên khai sinh để sau này đi học, là Mạnh Thức Uyên. Lấy hai chữ giữa trong câu ‘tri thức uyên bác’. Chị nghe xem, có hay không?”

“Mạnh Thức Uyên…” Hoán Nhi nhẩm lại cái tên ấy rồi khẽ hỏi: “Thế còn Chiêu Tài, thằng bé có tên mới chưa?”

Mạnh Chân lắc đầu.

Hoán Nhi trầm ngâm: “Cái tên Chiêu Tài nghe còn quê mùa hơn cả Tiến Bảo. Nếu con bé đã là Thức Uyên, hay là mình lấy nốt hai chữ đầu cuối còn lại đặt cho Chiêu Tài đi, gọi thằng bé là Mạnh Tri Bác.”

“Mạnh Tri Bác, Mạnh Tri Bác… Chao ôi, nghe hay lắm chị ạ! Đã thế nghe qua là biết ngay hai đứa là anh em ruột thịt. Chị thông minh thật đấy!” Mạnh Chân vui sướng ôm lấy cánh tay Hoán Nhi, nũng nịu gục đầu lên vai chị.

Hoán Nhi mím môi cười thầm, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp.

“Hoán Nhi.”

“Hửm?”

“Chị đừng đi thành phố Đông nhé.”

“Ừ.”

“Em không nỡ để chị đi.” Mạnh Chân nhắm nghiền mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy người chị đã cùng mình nương tựa sớm hôm, trong lòng thầm hiểu bản thân nợ chị quá nhiều. Suốt mười mấy năm ròng, Hoán Nhi cứ âm thầm lặng lẽ hy sinh tất cả cho cái gia đình này, vậy mà chẳng kể là Mạnh Chân, Chiêu Đệ hay bất cứ ai khác, chưa từng có một người nào thực sự đặt chị ở trong tim.

Bỗng nhiên, Hoán Nhi lên tiếng: “Chân Chân, em có thể hứa với chị một chuyện được không?”

Mạnh Chân ngẩng lên: “Chuyện gì vậy chị?”

Hoán Nhi chỉ tay về phía hai đứa em nhỏ, giọng kiên định: “Sau này ấy mà, dẫu cho vật đổi sao dời, thì Thức Uyên sẽ do em lo, còn Tri Bác để chị gánh vác. Không ai lo cho chúng thì hai đứa mình lo. Chỉ cần hai đứa mình còn miếng ăn thì sẽ không để chúng nó đói. Em có hứa không?”

Mạnh Chân ngẩn người trong giây lát, rồi gật đầu chắc nịch: “Em hứa.”

“Vậy ngoắc tay nhé, không được nuốt lời.”

“Quyết không nuốt lời.”

Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Giản Lương một thân một mình đến Thượng Hải dự đám cưới của Trình Phi Phàm và Tô Viện.

Trình Phi Phàm và Tô Viện đã cùng nhau trải qua chặng đường yêu đương dài đằng đẵng, bươn chải ở chốn phồn hoa này chẳng dễ dàng gì. Từ công việc, tích cóp, mua nhà, nhận nhà cho đến sửa sang nội thất, mãi đến khi mọi sự đã an bài, hai người mới chính thức bước vào lễ đường hôn nhân.

Tô Viện trong bộ váy cưới trắng tinh khôi khoác tay cha chầm chậm tiến vào, bước về phía cuối thảm đỏ, nơi Trình Phi Phàm đang mặc bộ vest lịch lãm đứng đợi. Trong tiếng nhạc du dương, ông Tô trao bàn tay con gái vào tay Trình Phi Phàm, khoảnh khắc ấy, Giản Lương ngồi dưới khán đài chứng kiến mà lòng không khỏi rung động.

Anh bất giác nhớ đến Mạnh Chân.

Mười mấy năm nữa thôi, liệu cô bé ấy có khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, cùng người mình yêu thương sánh bước trên thảm đỏ? Đến lúc đó, anh đã ngoài tứ tuần, liệu có ngồi dưới khán đài nhìn cô như bây giờ, với đôi mắt nhòe lệ hay không?

Lúc mời rượu, Trình Phi Phàm chạm ly với Giản Lương, ghé tai anh thì thầm: “Tôi chơi đẹp chứ ông bạn? Không bắt ông làm phù rể đâu, vì tôi biết thừa Viện Viện sẽ nhờ Hủ Hủ làm phù dâu, sợ hai người chạm mặt nhau lại khó xử.”

Khó xử ư?

Giản Lương và Ưng Hủ Hủ chia tay hai năm mới gặp lại, ban đầu quả thực không tránh khỏi chút gượng gạo. May thay cả hai đều là người phóng khoáng, hòa vào không khí ấm áp vui tươi của hôn lễ, chẳng mấy chốc mà cởi bỏ được khúc mắc trong lòng.

Ưng Hủ Hủ còn dẫn theo người bạn trai đã quen một năm, là giảng viên đại học, đeo kính gọng vàng, phong thái nho nhã tri thức, ánh mắt nhìn bạn gái lúc nào cũng đong đầy ý cười. Giản Lương có thể nhận ra, Ưng Hủ Hủ của hiện tại đang sống rất hạnh phúc.

Sau mấy tuần rượu, Giản Lương ra ngoài sảnh tiệc hút thuốc. Ưng Hủ Hủ bước ra trông thấy, bèn tiến lại phía anh. Cô ấy diện chiếc váy phù dâu màu tím, dáng người vẫn yêu kiều xinh đẹp như xưa. Giản Lương mỉm cười với cô ấy, hỏi: “Bao giờ thì được uống rượu mừng của em đây?”

“Còn lâu em mới mời anh!” Ưng Hủ Hủ khoanh tay trước ngực, liếc xéo anh một cái: “Có kẻ ngốc nào kết hôn mà lại đi mời người yêu cũ cơ chứ?”

Giản Lương nhún vai: “Thế thì anh đỡ tốn phong bì rồi.”

Ưng Hủ Hủ quan sát anh một lúc, rồi hỏi: “Sao trông anh nặng trĩu tâm tư thế?”

Giản Lương thở dài, rít thêm một hơi thuốc, quay mặt đi rồi chậm rãi nhả ra những vòng khói trắng.

Ưng Hủ Hủ hỏi: “Dạo này Mạnh Chân vẫn ổn chứ?”

“À… con bé rất ổn.” Nhắc đến Mạnh Chân, nụ cười lại nở trên môi Giản Lương: “Thành tích học tập rất khá, sắp thi chuyển cấp rồi, chắc là sẽ đỗ vào trường chuyên thôi.”

“Vậy anh còn sầu lo điều gì?”

Giản Lương im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời: “Đài truyền hình định cử anh sang Anh tu nghiệp, học thạc sĩ một năm, sau đó ở lại làm việc thêm hai năm, coi như vừa học vừa làm, rồi mới về nước cống hiến.”

“Chuyện tốt thế còn gì!” Ưng Hủ Hủ tròn mắt ngạc nhiên: “Không lẽ anh định từ chối sao?”

“Anh đồng ý rồi.” Giản Lương cười khổ: “Cơ hội tốt nhường ấy, biết bao kẻ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, Ngụy Khoa đã ưu ái dành cho anh, làm sao anh có thể chối từ?”

Ưng Hủ Hủ ngập ngừng: “Anh đang lo cho Mạnh Chân phải không?”

Cô ấy quả thực rất hiểu Giản Lương, người đàn ông đơn thuần và chân chất ấy.

Dù đã hai mươi tám tuổi, anh vẫn giữ vẹn nguyên cho mình một tấm lòng son.

Giản Lương gật đầu: “Phải, anh lo cho Mạnh Chân.”

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30842
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!