Giản Lương lấy cho Mạnh Chân một lon Coca mát lạnh, bật điều hòa, rửa sạch tay, sau đó ngồi xuống bên bàn ăn, thong thả mở túi đồ mang về, bày biện từng hộp cơm canh ra bàn.
Anh bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa cất tiếng hỏi: “Em đói không? Có muốn ăn cùng anh chút gì không? Anh mua những ba món lận.”
Mạnh Chân lắc đầu, ngồi xuống đối diện anh, nhấp một ngụm Coca rồi tò mò ghé đầu nhìn những món ăn Giản Lương mua về: cá nấu dưa chua, khoai tây xào, xúc xích xào cần tây.
Thấy Giản Lương ăn nhanh như gió cuốn, Mạnh Chân buột miệng hỏi: “Anh chưa ăn tối sao?”
Giản Lương gật đầu: “Ừ, ban nãy lỡ bữa nên căng tin đóng cửa mất, tăng ca xong anh tiện đường mua chút đồ ăn về thôi.”
Đang ăn dở, ánh mắt Giản Lương bỗng dưng khựng lại trên gương mặt Mạnh Chân. Anh bật dậy, nhoài người qua bàn, đưa tay chạm nhẹ lên gò má cô: “Mặt em làm sao thế này? Ba em lại đánh em ư?”
Gương mặt Mạnh Chân sưng lên, sưng cả hai bên má, lại còn ửng đỏ. Lúc nãy ở cửa thang máy, vì quá đỗi ngỡ ngàng khi gặp lại cô nên Giản Lương nhất thời chẳng nhận ra.
Mạnh Chân nghiêng đầu né tránh, cúi mặt lí nhí: “Không sao đâu ạ, qua hai ngày là khỏi thôi mà.”
Giản Lương vừa giận lại vừa thương, anh gắt lên: “Ba em rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Là kẻ biến thái hay gã cuồng bạo hành thế? Ra tay nặng đến mức này! Chuyện này đủ để báo cảnh sát bắt ông ta rồi đấy!”
“Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi.” Mạnh Chân đáp, giọng nguội lạnh: “Cảnh sát đi rồi, ông ấy chỉ càng đánh tàn nhẫn hơn.”
“Em đã từng báo rồi sao?”
“Em chưa từng, nhưng mẹ em thì có. Thỉnh thoảng ông ấy cũng đánh cả mẹ, có điều mẹ em còn đánh trả lại được, chỉ tiếc là sức không bằng nên đành chịu thua thôi.”
“…” Giản Lương nghe mà tức đến nghẹn lời, anh hỏi: “Vậy tại sao hôm nay ông ta lại đánh em?”
Mạnh Chân liền kể lại đầu đuôi câu chuyện ban ngày cho Giản Lương nghe. Khi nhắc đến cái tên Diệu Tổ, trong giọng nói của cô chẳng thể giấu nổi sự khinh bỉ và chán ghét đến tận cùng.
“Diệu Tổ trộm tiền đâu phải lần đầu. Ở trường, nó cứ đánh nhau suốt, lại còn tốc váy bạn nữ, học hành thì bết bát, đúng là một đứa trẻ hư hỏng hết thuốc chữa! Vậy mà chỉ có ba mẹ em xem nó như cục vàng.” Mạnh Chân càng nghĩ càng thấy giận: “Lại còn Hoán Nhi nữa, bảo quỳ là quỳ ngay! Chị ấy còn xin lỗi ba, trong khi lỗi đâu phải ở chúng em! Tại sao lại phải cúi đầu nhận lỗi chứ?”
Giản Lương thừa hiểu, Mạnh Diệu Tổ đã bị vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc chiều hư rồi.
Anh khẽ thở dài, dịu giọng nói: “Chân Chân à, Hoán Nhi cúi đầu trước ba không phải vì em ấy thấy mình sai đâu, em ấy chỉ muốn làm dịu cơn giận của ông ta để các em ít bị tổn thương nhất có thể thôi. Em phải hiểu rằng, anh chẳng thể lúc nào cũng kề bên bảo vệ em được. Ở thời điểm hiện tại, em và Hoán Nhi không thể nào nói lý lẽ với ba em được, ông ta sẽ chẳng nghe đâu! Điều duy nhất em có thể làm là đừng chọc giận ông ta, vì nếu ông ta nổi điên lên, người chịu thiệt thòi đau đớn vẫn chỉ là em thôi.”
Mạnh Chân vẫn ấm ức không phục: “Chẳng lẽ ông ấy có quyền tùy tiện đánh mắng bọn em sao?”
Giản Lương ân cần khuyên nhủ: “Có một từ gọi là ‘nhẫn nhịn cầu toàn’. Chân Chân, em hãy khắc cốt ghi tâm, trước khi em đủ lông đủ cánh để tự lập, em chỉ còn cách nhẫn nhịn mà thôi.”
Mạnh Chân rũ mi mắt, trầm ngâm suy ngẫm từng lời Giản Lương nói.
Giản Lương lại bồi thêm: “Tất nhiên, nếu ba mẹ em thật sự làm ra chuyện gì quá đáng không thể dung thứ, em nhất định phải tìm anh, anh sẽ giúp em nghĩ cách, em hiểu chưa?”
“Em biết rồi.” Mạnh Chân ngước đôi mắt lên nhìn anh, chẳng còn chê anh lải nhải nữa, bởi cô hiểu Giản Lương thật lòng lo lắng cho mình.
Trút hết nỗi lòng về chuyện gia đình, tâm trạng Mạnh Chân đã nhẹ nhõm đi phần nào.
Cô lại nhấp thêm ngụm Coca, chậm rãi đứng dậy, vờ như vô tình đi dạo một vòng quanh căn phòng của Giản Lương, rồi quay lại bên bàn ăn buông lời hỏi nhỏ: “Bây giờ anh… vẫn còn quen chị Ưng Hủ Hủ chứ ạ?”
Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Giản Lương giật mình thon thót, chẳng hiểu sao trong đầu anh lại vụt qua chuyện của Chiêu Đệ.
Anh ngẩng đầu nhìn Mạnh Chân. Mười lăm tuổi, cô đã ra dáng một thiếu nữ rồi. Cô mặc chiếc áo thun ngắn tay màu nâu cà phê cùng chiếc quần thể thao dài. Dù chiếc áo thun khá rộng nhưng vẫn thấp thoáng nhận ra đường nét cơ thể cô đã bắt đầu nảy nở, có lẽ cô đã bắt đầu phải dùng đến áo lót rồi.
Giản Lương chợt nhớ lại thuở Chiêu Đệ nảy sinh tình cảm với mình cũng trạc tuổi mười lăm, mười sáu này, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an thấp thỏm.
“Trẻ con hỏi chuyện người lớn làm gì?” Giản Lương cười trừ, vẻ mặt đầy gượng gạo.
Mạnh Chân bĩu môi: “Em đâu còn là trẻ con nữa. Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, lâu rồi không thấy anh nhắc đến chị Ưng.”
Giản Lương ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn chọn nói thật với cô: “Anh và cô ấy chia tay rồi, từ mùa hè năm ngoái.”
Đã một năm rồi ư? Mạnh Chân ngỡ ngàng thốt lên: “Tại sao vậy ạ?”
Giản Lương rũ mắt, cắm cúi gắp thức ăn, chẳng dám ngẩng lên nhìn cô: “Cô ấy muốn về quê phát triển sự nghiệp, hai người mỗi người một nơi, khó bền lắm.”
“Ồ… ra là vậy.” Trong lòng Mạnh Chân trào dâng niềm tiếc nuối khôn nguôi. Cô cảm thấy Giản Lương và Ưng Hủ Hủ thật xứng đôi vừa lứa, trước giờ cô vẫn đinh ninh hai người họ sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.
“Em vốn còn định chờ uống rượu mừng của hai người cơ đấy.” Mạnh Chân thở dài thườn thượt.
“Hả?” Nghe cô nói vậy, Giản Lương thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng được trút bỏ. Anh nói: “Mấy năm nay anh công việc bù đầu, tăng ca suốt, nên cũng chẳng vội tìm người yêu nữa, đợi vài năm nữa rồi tính. Haizz, chuyện này đáng lẽ không nên nói với em, em còn nhỏ quá, chưa hiểu gì đâu.”
“Em hiểu chứ, sao lại không hiểu?” Mạnh Chân đáp trả: “Ở trường cũng có người viết thư tình cho em đấy thôi. Nực cười lắm cơ, cậu ta bảo thấy em bị bắt nạt, bị hiểu lầm thì trong lòng đau xót lắm. Em thấy lạ đời thật, đã thích em rồi, sao lúc người ta ức hiếp em lại không dám đứng ra bênh vực? Cậu ta đích thị là một kẻ hèn nhát!”
Giản Lương kinh ngạc trợn tròn mắt: “Khoan, khoan đã nào! Có người viết thư tình cho em á? Khi nào thế? Sao em không kể với anh? Là thằng nhãi ranh nào to gan vậy?”
Mạnh Chân liếc xéo anh một cái: “Em chẳng biết là ai, cậu ta đâu có ký tên. Chuyện từ học kỳ trước rồi, với cả, tại sao em phải báo cáo với anh chứ?”
Lòng Giản Lương lúc này rối bời trăm mối, đôi mày anh nhíu chặt. Anh thầm nghĩ, Mạnh Chân rõ ràng vẫn còn bé bỏng nhường kia, sao lại có kẻ gửi thư tình cho cô bé được chứ?
Anh ân cần, giọng thấm thía: “Chân Chân, nghe anh nói này, em vẫn còn nhỏ lắm, đừng để tâm trí vướng bận vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít ấy. Khoan bàn đến chuyện người ta thích em, bản thân em cũng tuyệt đối không được thích người ta! Hồi anh bằng tuổi em, trong đầu chưa bao giờ tơ tưởng đến mấy chuyện này, đừng nói là cấp hai, đến tận cấp ba cũng chẳng hề có! Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là học hành cho giỏi. Sau này lên đại học, nếu gặp được chàng trai nào ưu tú, lúc đó hẵng thử tìm hiểu cũng chưa muộn. Nhưng mà! Nhất định phải hiểu rõ người ta, tuyệt đối đừng để bị lừa một cách dễ dàng đấy.”
Nhớ lại chuyện tình của mình với Ưng Hủ Hủ, Giản Lương tự thấy bản thân thật sự là một gã tồi. Anh sợ Mạnh Chân cũng sẽ va phải kiểu con trai như thế, chỉ thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, ngây thơ chưa hiểu sự đời liền sấn tới hẹn hò. Cuối cùng khi chia tay, người con gái lại chịu tổn thương quá lớn.
Mạnh Chân tuyệt đối đừng gặp phải gã khốn nào giống như anh!
Nghĩ đến đó thôi, Giản Lương đã sầu não ruột gan, cơm cũng chẳng nuốt trôi nữa.
Mạnh Chân cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Anh phiền phức thật đấy, y hệt quản sinh trường em, mà đó là ông già hơn năm mươi tuổi rồi đấy nhé.”
Giản Lương: “…”
Haizz… làm một người cha già sao mà mệt tim quá chừng.
Cơm nước xong xuôi, Giản Lương lái xe đưa Mạnh Chân về nhà.
Ngồi ở ghế phụ, nhớ lại những lời Thái Kim Hoa đã nói, Mạnh Chân lí nhí cất lời: “Giản Lương, năm sau em thi chuyển cấp rồi. Nếu em thi đỗ cấp ba, anh có thể đóng học phí giúp em được không?”
Chẳng biết từ bao giờ, em chẳng còn gọi Giản Lương là “anh” nữa mà cứ gọi thẳng tên cúng cơm của anh. Giản Lương cũng vui vẻ chấp nhận, anh đâu phải người cổ hủ, tên thì để người ta gọi chứ để làm gì.
Nghe Mạnh Chân hỏi thế, Giản Lương chẳng cần suy nghĩ mà đáp ngay: “Không thành vấn đề, em cứ lo học cho tốt là được, đừng bận tâm chuyện học phí. Đừng nói là cấp ba, kể cả đại học anh cũng sẽ lo cho em.”
Mạnh Chân vô cùng ái ngại: “Coi như là em vay anh đi, sau này đi làm có tiền, em nhất định sẽ hoàn trả cho anh.”
“Không cần trả đâu, giữa anh và em mà còn khách sáo thế sao?”
“Không được, anh có phải là ba em đâu.”
Giản Lương bật cười: “Anh cũng gần như ba của em rồi, ai lại đi lấy tiền của em chứ? Sau này tốt nghiệp đi làm, rảnh rỗi thì ghé thăm anh, mua cho ba hai cây thuốc lá là anh mãn nguyện lắm rồi.”
Mạnh Chân bĩu môi: “Anh bớt hút thuốc lại đi. Ba em hút thuốc nhiều răng đen xỉn cả, xấu xí lắm.”
Giản Lương cười: “Em sợ anh xấu đi sao?”
Mạnh Chân khẽ “dạ” một tiếng: “Ngày trước anh không hút thuốc, trông phong độ hơn bây giờ nhiều.”
Ôi… nghe mà nhói lòng.
Giản Lương tự trào: “Đó là vì anh già rồi.”
Mạnh Chân quay sang ngắm nhìn anh. Con người ấy, gương mặt ấy sao mà thân thuộc với cô đến thế. Từng đường nét mi mắt, sống mũi, bờ môi, qua bao năm tháng ngắm nhìn đều đã khắc sâu vào tâm khảm. Cô lí nhí phản bác: “Anh nói linh tinh, anh mới hơn hai mươi thôi mà.”
“Sắp đầu ba đến nơi rồi.” Giản Lương thở dài: “Kể cũng lạ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Trước đây cứ ngỡ mình còn trẻ mãi, trong đài ai cũng gọi anh là ‘Tiểu Giản’, giờ thì khối người gọi bằng ‘anh Giản’ rồi. Đài truyền hình giờ toàn lứa 8X, mấy ông già 7X như anh sắp bị sóng sau xô chết trên bờ cát cả rồi.”
Mạnh Chân tò mò hỏi: “8X là gì ạ?”
“Là cách gọi chung những người sinh sau năm 1980.”
Mạnh Chân ngẫm nghĩ rồi suy ra: “Vậy nói thế thì em là thế hệ 9X ạ?”
Ặc… lòng càng thêm đau nhói.
Xe đến nơi, Giản Lương đạp phanh: “Em gái Mạnh Chân, đến nơi rồi. Mau về nhà đi, nhớ là sau này buổi tối đừng có đi lang thang bên ngoài nữa đấy.”
“Vâng ạ.” Mạnh Chân toan xuống xe thì Giản Lương gọi giật lại.
Cô ngoảnh đầu nhìn, Giản Lương rướn người qua, cẩn trọng chạm nhẹ lên gò má cô, khẽ hỏi: “Còn đau không?”
Trên người anh vương vấn mùi thuốc lá thoang thoảng.
Mạnh Chân vốn chán ghét cái mùi khói ám trên người Mạnh Thiêm Phúc, nhưng lạ thay, khi mùi hương ấy toả ra từ Giản Lương, cô lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
“Hết đau rồi ạ.” Mạnh Chân ngắm nhìn khuôn mặt anh đang kề cận trong gang tấc. Đôi mắt anh vẫn trong veo đầy thần thái, hàng lông mày rậm và dài, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen dày, đường nét ngũ quan sắc sảo. Chỉ có điều, nơi khóe mắt dường như đã hằn lên vài vết chân chim li ti, tuy không nhìn thật kỹ thì sẽ chẳng thể nào nhận ra.
Gu thẩm mỹ về người khác giới của Mạnh Chân cũng chớm nở từ lúc này. Cô cảm thấy Giản Lương vẫn vô cùng phong độ, còn đẹp hơn khối nam diễn viên màn bạc. Ý nghĩ ấy khiến cô an lòng, cô mỉm cười nói: “Em thấy anh chẳng già tí nào cả, anh vẫn là một ‘handsome man’ chính hiệu.”
Giản Lương bị cô chọc cười, để lộ hàm răng trắng bóng, anh xoa xoa đầu cô: “Cảm ơn lời khen của em nhé, mau về nhà đi nào.”
Mạnh Chân ngoan ngoãn xuống xe, vẫy tay chào Giản Lương, dõi theo chiếc xe quay đầu rồi khuất dần về phía xa.
Được gặp anh, lòng Mạnh Chân ngập tràn niềm mãn nguyện. Chính bản thân cô cũng chẳng hề nhận ra, suốt mấy năm qua, Giản Lương đã thay thế Chiêu Đệ, trở thành chỗ dựa tinh thần, là bến đỗ bình yên ấm áp nhất phía sau lưng cô.
Mạnh Chân chưa từng nghĩ đến việc nếu Giản Lương kết hôn lập gia đình thì cô sẽ đứng ở vị trí nào. Cô luôn mặc định mối quan hệ giữa mình và Giản Lương là không thể phá vỡ. Trong cuộc sống, dẫu có gặp phải bao nhiêu chuyện đắng cay khổ sở, chỉ cần được gặp anh, được trò chuyện cùng anh, cô đều có thể vượt qua tất cả.
Một khi ba mẹ đã buông lỏng quản lý, Mạnh Chân hạ quyết tâm nhất định phải học hành chăm chỉ. Chỉ cần cô luôn giữ vững thành tích xuất sắc, cô sẽ có thể duy trì mối liên hệ như hiện tại với Giản Lương.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện vượt quá giới hạn, chỉ cần giữ được sự cân bằng này, Mạnh Chân đã thấy mãn nguyện lắm rồi.