Chương 22: Đêm đông bên bờ đê

Ngồi tại một góc khuất yên tĩnh trong quán bít tết, sau khi gọi món xong, Giản Lương theo thói quen định cầm lấy chiếc cặp sách của Mạnh Chân. Ngay tức khắc, toàn thân Mạnh Chân căng cứng như chú nhím xù lông, cô vội vã đưa tay che chắn chiếc cặp. Giản Lương khó hiểu: “Sao thế?”

“…” Cổ họng Mạnh Chân khô khốc, cô lí nhí: “Chẳng có gì đáng xem đâu, em vẫn học hành đàng hoàng mà. Nếu anh tin em thì đừng xem.”

Giản Lương khựng lại: “… Thôi được rồi.”

Câu chuyện giữa hai người cứ thế tiếp diễn, chủ yếu là Giản Lương hỏi, Mạnh Chân đáp. Về vụ án của Trần Chí An, với tư cách là một người làm truyền thông, Giản Lương có những kênh riêng để nắm bắt thông tin, vậy nên anh ý tứ không đả động đến chủ đề nhạy cảm ấy.

Điều anh bận tâm hơn cả là tâm trạng hiện tại của Mạnh Chân. Cô bé lúc này tựa như một đóa hoa đầy gai nhọn, đang vùng vẫy trong cái tuổi dậy thì ẩm ương và ngỗ nghịch, thật khiến người ta vừa giận lại vừa lo. Trong lòng Giản Lương ngổn ngang lo lắng, nhưng nghĩ đến chuyện của Ưng Hử Hử, anh lại tự nhắc nhở bản thân về ranh giới nam nữ, quả thực giữa anh và cô nên giữ một khoảng cách nhất định.

“Mấy gã du côn ban nãy là thế nào?” Giản Lương lên tiếng hỏi.

“À, khu này đang giải tỏa nên hỗn loạn lắm, trước cổng trường lúc nào chẳng có mấy kẻ như vậy, chuyên chặn đường trấn lột học sinh khối dưới.” Mạnh Chân vừa uống Coca, vừa trưng ra vẻ mặt dửng dưng vô lo: “Em cũng mới gặp lần đầu thôi. Thật ra em chẳng sợ, em làm gì có tiền đâu mà mất.”

Nghe vậy, Giản Lương lập tức móc ví, rút ra hai trăm tệ đưa cho cô: “Tiền tiêu vặt hai tháng nay anh quên đưa, em với Hoán Nhi chia đôi nhé.”

“…” Gương mặt Mạnh Chân đỏ bừng lên vì ngượng: “Em đâu có hỏi xin tiền anh!”

“Cầm lấy đi, nhớ đổi thành tiền lẻ, đừng mang hết bên người. Con gái con đứa cũng cần có chút tiền phòng thân chứ.” Thấy cô ương bướng không chịu nhận, Giản Lương cầm lấy chiếc áo khoác cô vừa cởi ra, nhét tiền vào tận trong túi áo.

Món bít tết nóng hổi, khói tỏa nghi ngút được mang lên. Mạnh Chân vẫn còn phụng phịu, ngồi im không động đậy. Giản Lương dứt khoát kéo đĩa của cô về phía mình, ân cần cắt thịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, rồi lại đẩy nhẹ về phía cô: “Ăn đi, nguội mất ngon bây giờ.”

Mạnh Chân lặng lẽ ngắm nhìn đĩa bít tết một hồi lâu rồi mới ngượng nghịu cầm nĩa lên ăn. Ngẫm lại, những món cao lương mỹ vị cô từng nếm bao năm qua đều là do Giản Lương thết đãi. Nếu không có sự hiện diện của anh, có lẽ Mạnh Chân giờ đây vẫn chỉ là một cô bé quê mùa cục mịch, đến cả cách cầm dao nĩa sao cho phải phép cũng chẳng biết.

Hai người cứ thế chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Mạnh Chân mới cất tiếng phá tan sự im ắng: “Sao hôm nay anh lại đến?”

“Giờ mới nhớ ra để hỏi anh sao?” Giản Lương bật cười, giọng ôn tồn: “Dạo trước công việc bộn bề, anh phải đi công tác triền miên nên chẳng thể ghé thăm em. Mấy nay vừa rảnh rang đôi chút, nên muốn đến đón em tan học. Ban nãy ngồi trong xe, anh đã thấy bóng dáng em và Hoán Nhi từ đằng xa. Vậy mà lúc anh xuống xe đuổi theo, cổng trường đông nghịt người, loáng cái đã lạc mất dấu. Cũng may trời xui đất khiến thế nào anh lại tìm đúng đường. Chứ anh mà chậm chân thêm chút nữa, khéo hai đứa đã bị người ta bắt đi mất rồi. Mà nhắc mới thấy, đám lưu manh thời nay sao mà lộng hành, ngang ngược đến thế?”

Kỳ thực, trong lòng anh có chút chột dạ, nhưng lại chẳng dám thổ lộ cùng Mạnh Chân. Suốt cả một mùa hạ rồi vắt sang mùa thu đằng đẵng, nội tâm anh là những chuỗi ngày giằng xé không yên. Anh vừa cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với cô, nhưng phần nhiều lại là nỗi lo lắng khôn nguôi, chẳng thể nào buông bỏ.

Thế nên, cuối cùng anh vẫn chọn cách xuất hiện.

Mạnh Chân ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm.

Giản Lương lập tức bất mãn: “Cái ánh mắt gì đấy hả? Chẳng lễ phép chút nào!”

“Em chỉ đang nghĩ là anh nói nhiều thật đấy. Em chỉ hỏi đúng một câu thôi mà.”

“Đã bao lâu rồi không gặp, chẳng lẽ không cho anh nói thêm vài lời sao?” Giản Lương hừ mũi, giọng dỗi hờn: “Nếu em chê anh phiền phức thì từ nay về sau anh chẳng đến tìm em nữa. Dù sao em cũng lớn tướng rồi, cái thân già này cũng chẳng quản nổi nữa.”

“Không đến thì thôi, ai thèm chứ.”

Bị dội một gáo nước lạnh, Giản Lương chưng hửng, thầm nghĩ trong bụng: Trẻ con ở cái tuổi này sao mà đáng ghét, khó chiều đến thế không biết!

Lại tiếp tục ăn thêm một lúc, Giản Lương chợt hạ giọng, hỏi khẽ: “Vết dao trên tay em… đã lành hẳn chưa?”

“Lành rồi.”

Mạnh Chân vén nhẹ ống tay áo lên, để lộ cánh tay trái cho anh xem. May mắn thay, cú va chạm năm ấy chỉ gây ra thương tổn ngoài da. Dù vết rạch dài đến bảy, tám phân, da thịt rướm máu, nhưng nhờ được các bác sĩ khâu bằng chỉ thẩm mỹ và bôi thuốc trị sẹo kỹ càng, giờ đây dấu tích ấy chỉ còn lại như một đường chỉ mờ nhạt.

Cũng may cơ địa cô bé lành, Giản Lương khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chỉ cần thêm vài năm nữa, vết sẹo ấy sẽ phai dần rồi tan biến vào hư không.

Thế nhưng, ánh mắt anh chợt khựng lại nơi mảng bầm tím khá lớn đang hiện rõ trên làn da trắng ngần cạnh đó. Giản Lương cau mày hỏi: “Còn vết này là làm sao đây?”

Mạnh Chân vội kéo tay áo xuống che đi, buông lời bâng quơ: “Em lỡ va phải cạnh bàn thôi.”

“Lớn tướng rồi mà sao cứ như trẻ con, đi đứng va quệt lung tung thế hả?” Giản Lương nhíu mày, giọng trách móc nhưng ánh mắt lại đong đầy xót xa: “Chân Chân à, em là con gái, nhất định phải biết trân trọng tấm thân mình, đừng để bản thân chịu thương tổn thêm nữa, có biết không?”

Mạnh Chân chẳng hề cảm kích, lạnh nhạt đáp: “Biết rồi, anh nói nhiều quá.”

Giản Lương nghẹn lời: “…”

Bữa ăn đã vơi, Mạnh Chân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa thấy bóng cô khuất sau khúc quanh, Giản Lương nhanh như cắt ngồi sang vị trí của cô, mở cặp sách lấy vở bài tập ra xem. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng sững sờ, hầu như toàn bộ bìa sách của Mạnh Chân đều từng bị cắt nát rồi dán lại một cách nham nhở. Lật đại vài trang bên trong, đập vào mắt anh là những hình vẽ nguệch ngoạc bẩn thỉu và chi chít những lời nhục mạ ác ý.

Giản Lương chết lặng, sóng lòng cuộn trào sự kinh hãi, nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh, sắp xếp lại cặp sách y như cũ rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Ăn bít tết xong, hai người rời khỏi nhà hàng, màn đêm đã buông xuống đặc quánh tự bao giờ. Gió đêm đông gào thét từng cơn buốt giá. Mạnh Chân ăn mặc phong phanh, cái lạnh khiến cô bé phải co rụt cổ, dậm chân liên hồi cho đỡ rét. Thấy cảnh ấy, Giản Lương chẳng chút do dự, tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống, ân cần quấn quanh cổ cô.

Mạnh Chân ngước đôi mắt lên nhìn anh, tay khẽ chạm vào lớp khăn len cashmere mềm mại, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tận tâm can.

Giản Lương đề nghị: “Ăn no quá rồi, hay là mình đi dạo một chút cho xuôi cơm nhé.”

Mạnh Chân vốn định mở miệng phản đối, thầm nghĩ trời rét căm căm thế này mà còn rủ nhau đi tản bộ thì chỉ có kẻ ngốc mới làm.

Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc phải quay về căn nhà lạnh lẽo kia, cô lại cảm thấy việc lang thang cùng Giản Lương trên phố xá vắng vẻ cũng chẳng phải là ý tồi. Thế là hai người bắt đầu rảo bước trên đường, chẳng biết tự bao giờ đã dạt về phía bờ sông.

Đêm đông tĩnh mịch, trên đê vắng bóng người qua lại, dòng nước lẳng lặng trôi đi trong yên bình. Những tòa cao ốc bên kia bờ rực rỡ ánh đèn neon, nhấp nháy lung linh tựa như những vì sao sa, vẽ nên một khung cảnh thật đỗi nên thơ. Hai người kề vai tựa mình vào lan can đê, ánh mắt lơ đãng thả trôi về phía bờ bên kia. Giản Lương chợt cất tiếng hỏi: “Dạo này ở trường em vẫn ổn cả chứ?”

Mạnh Chân thoáng giật mình, rồi nhanh nhảu đáp: “Vẫn rất tốt ạ.”

“Chương trình lớp Tám có nặng lắm không?”

“Cũng bình thường thôi ạ, em không thấy khó lắm.”

“Lên cấp hai em không còn học chung lớp với Hoán Nhi nữa nhỉ? Anh vẫn chưa nghe em kể về những người bạn mới bao giờ.”

Làm gì có người bạn mới nào. Vài cô bạn gái từng trò chuyện hợp ý hồi lớp Sáu, giờ đây thấy cô đều tránh như tránh tà, họ không hùa theo bắt nạt cô đã là phước đức lắm rồi.

“Em làm gì có thời gian kết bạn, em bận học lắm.” Mạnh Chân đáp, giọng khô khốc.

Giọng Giản Lương bỗng trở nên chân thành thiết tha: “Chân Chân, nếu ở trường em gặp phải bất cứ khó khăn gì, hãy cứ nói với anh.”

Vốn là cô bé thông minh nhạy cảm, trong lòng Mạnh Chân lập tức dấy lên nghi hoặc: “Anh nói vậy là có ý gì?”

“Chính là ý đó.” Giản Lương quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, ngón tay trỏ về phía chiếc cặp sách sau lưng: “Em có thể nói cho anh biết, tại sao sách vở của em lại ra nông nỗi ấy không?”

Mạnh Chân như con nhím bị chọc giận, toàn thân xù lông. Cô lùi phắt lại một bước dài, gắt lên: “Anh lén lục cặp sách của em! Anh thật đê tiện!”

“Đúng, anh đã xem. Anh chỉ muốn biết em học hành ra sao, nhưng lại nhìn thấy những thứ khiến anh không thể nào hiểu nổi.” Giản Lương vội vươn tay nắm chặt lấy cánh tay cô, ngăn không cho cô bỏ chạy, giọng dồn dập lo lắng: “Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì? Tại sao sách vở lại bị người ta phá hoại đến mức thảm thương như vậy?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Mạnh Chân thoắt đỏ bừng rồi lại chuyển sang trắng bệch, cô vùng vằng hất tay Giản Lương ra, hét lớn: “Không phải việc của anh! Là tự em làm đấy!”

Giản Lương đâu chịu tin lời nói dối vụng về ấy: “Từ nhỏ em đã nâng niu sách vở như báu vật, tuyệt đối không thể nào là em tự làm.”

“Anh… anh đừng có tưởng bở là anh hiểu rõ em lắm!” Mạnh Chân gào lên như muốn vỡ òa: “Em muốn về nhà! Tạm biệt!”

Cô toan bỏ chạy, nhưng Giản Lương đời nào để cô được toại nguyện. Chỉ vài sải chân dài, anh đã tóm chặt được cô.

Mạnh Chân vùng vẫy kịch liệt: “Buông ra! Buông tay ra! Anh mà không buông là em hét lên đấy!”

Tuy bờ đê đêm đông vắng lặng nhưng thi thoảng vẫn có người qua lại, vài ánh mắt tò mò đã bắt đầu hướng về phía họ.

Giản Lương đành bất lực buông tay. Mạnh Chân vừa được thả liền quay đầu chạy biến. Từ phía sau, giọng Giản Lương vang lên đanh thép: “Mạnh Chân! Em đừng tưởng em chạy trốn là anh sẽ bỏ mặc chuyện này! Em có tin ngày mai anh sẽ đến tận trường tìm gặp giáo viên của em không!”

Bước chân Mạnh Chân khựng lại. Cô quay phắt đầu, nghiến răng ken két, ánh mắt hằn lên tia nhìn hung dữ.

Giản Lương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai tay thong dong đút túi quần, hài lòng nhìn “cô nhím nhỏ” đang hừng hực lửa giận, hậm hực bước ngược về phía mình.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?” Mạnh Chân ngẩng mặt lên gắt gỏng: “Sao con người anh cứ bám riết lấy người ta thế, phiền chết đi được!”

Giản Lương trầm giọng: “Anh chỉ muốn biết rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì ở trường.”

Mạnh Chân hừ lạnh một tiếng, gương mặt lại khoác lên vẻ bất cần đời giả tạo: “Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là có vài kẻ cứ thích gây sự với em, thấy em ngứa mắt thôi. Nhưng em thèm vào mà quan tâm! Lũ người đó toàn bọn ngu xuẩn! Chúng nó đồn đại em leo lên giường đàn ông! Rêu rao thân thể em không sạch sẽ, mang bệnh trong người! Bảo em là kẻ giết người! Thế nên tất cả bọn chúng xúm vào ghét bỏ em! Chuyện chỉ đơn giản thế thôi!”

Giản Lương nghe mà sốt cả ruột, anh vừa định mở lời thì Mạnh Chân đã chặn họng: “Em biết thừa, thực ra trong thâm tâm anh cũng chán ghét em. Phải! Em là kẻ giết người đấy! Em muốn báo thù cho chị hai! Và em đã làm được rồi! Nếu em không ra tay thì ai sẽ đòi lại công bằng cho chị ấy? Ba mẹ em ư? Hay Hoán Nhi? Hay là anh? Ba mẹ em chỉ biết ngửa tay đòi tiền nhà họ Trần! Hoán Nhi thì còn ngu ngốc định lấy tên cặn bã họ Trần kia! Còn anh…” Giọng cô nghẹn lại, đầy oán trách bi thương: “Anh cũng đâu có giúp gì cho chị hai, anh chẳng làm gì cả… Các người đều đã quên chị ấy rồi!”

Nói đến đây, những giọt nước mắt tủi hờn của Mạnh Chân cứ thế thi nhau lăn dài. Cô òa khóc nức nở: “Chị hai của em, Mạnh Chiêu Đệ! Chị ấy đẹp như tiên nữ vậy, chị ấy là người tốt nhất trần đời này! Thế mà mới có mấy năm thôi, mọi người đều đã quên khuấy chị ấy rồi, chỉ còn mỗi mình em là vẫn nhớ đến chị… Hu hu hu…”

Cô quả thực rất mau nước mắt, tâm hồn mong manh dễ vỡ, trái ngược hoàn toàn với Hoán Nhi.

“Em thậm chí còn chẳng được thắp cho chị hai nén hương, chẳng biết mộ chị ấy nằm ở phương trời nào. Ba em… hám tiền đến mờ mắt, đã nhẫn tâm đem chị đi làm lễ minh hôn với người chết! Bọn họ… những kẻ đó… đâu còn tính người nữa! Chẳng còn chút tính người nào…” Mạnh Chân khóc đến lạc cả giọng, đứng trước mặt Giản Lương, đôi vai gầy guộc cứ run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn.

“Em không hối hận đâu.” Đột nhiên, nét mặt cô đanh lại, đôi hàm răng nghiến chặt, cô lắc đầu quả quyết: “Bị người ta bắt nạt thì đã sao? Bị ghét bỏ thì có hề gì? Bọn họ làm sao hiểu thấu nỗi khổ đau mà chị hai phải chịu đựng! So với những gì chị hai đã trải qua, chút chuyện cỏn con này của em nào có thấm thía gì?”

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giản Lương, từng lời nói ra rành rọt, sắc lạnh: “Em biết anh sợ em sẽ lại ra tay giết người. Anh yên tâm, em sẽ không làm chuyện dại dột đó nữa. Nhưng em chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm…”

Giản Lương đột ngột bước tới một bước, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Mạnh Chân, thu trọn thân hình nhỏ bé của cô vào lòng.

Gương mặt Mạnh Chân áp vào lồng ngực rắn chắc của anh. Vì sự chênh lệch chiều cao quá lớn, cả đầu cô lọt thỏm trong vòng tay siết chặt ấy, khiến cô nhất thời ngỡ ngàng đến tê liệt.

Ôm chặt cô bé trong tay, Giản Lương thì thầm, giọng nghẹn ngào: “Xin lỗi em, Chân Chân, ngàn lần xin lỗi em. Anh không hề hay biết em phải đối mặt với những chuyện kinh khủng như vậy. Là anh đã sơ suất.”

Mạnh Chân thầm nghĩ trong bụng: Chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ?

Nhưng rồi, giọng nói trầm ấm của Giản Lương lại vang lên bên tai cô đầy tha thiết: “Anh chưa bao giờ quên Chiêu Đệ. Chính bởi vì khắc cốt ghi tâm, chưa từng quên lãng, nên anh mới càng khao khát được bảo vệ và che chở cho em.”

“…”

Giọng Giản Lương thủ thỉ, vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn: “Chân Chân, thật ra bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn nói với em rằng, bạo lực chưa bao giờ là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Dùng bạo lực để chế ngự bạo lực lại càng là một quan niệm sai lầm. Chuyện em làm với Trần Chí An, dù em có khẳng định ngàn lần là không hối hận, nhưng mỗi khi nghĩ lại, anh đều thấy sợ hãi vô cùng! Đó là nhiệm vụ của cảnh sát, không phải của em. Em có biết tình cảnh lúc ấy ngàn cân treo sợi tóc thế nào không? Hắn ta là một gã đàn ông lực lưỡng, còn em chỉ là một cô bé yếu ớt, rất có thể em sẽ bị hắn giết chết! Em còn sống sót trở về hoàn toàn là nhờ may mắn! Em thử nghĩ mà xem, Chiêu Đệ đã gặp chuyện không may rồi, nếu lỡ em cũng xảy ra mệnh hệ gì thì anh biết phải sống làm sao?”

Mạnh Chân đã từng mường tượng đến kết cục bi thảm nhất cho bản thân, nhưng quả thực chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Giản Lương. Cô nhất thời nghẹn lời, chẳng biết đáp lại ra sao.

Giản Lương nói tiếp : “Còn về những người bạn học kia, họ chẳng hay biết sự thật, cũng chẳng hề hiểu con người em. Anh biết, trong một sớm một chiều rất khó để thay đổi cái nhìn của họ, nhưng điều đó không quan trọng. Điều em cần làm lúc này, trước hết là phải biết tự bảo vệ bản thân, sau đó là tôi luyện cho mình trở nên kiên cường. Nếu không muốn bị kẻ khác chà đạp, con đường duy nhất là phải trở nên thật mạnh mẽ! Sự mạnh mẽ này không nằm ở nắm đấm hay bạo lực mà nằm ở ý chí và tinh thần. Khi nội tâm em đủ vững vàng, sẽ chẳng còn ai có thể làm tổn thương em được nữa.”

“…”

“Còn một điều nữa anh cần phải khẳng định lại, anh chưa bao giờ ghét bỏ em.”

“…”

“Nếu gia đình không thể là nơi che chở cho em thì vẫn còn người anh trai này đây bảo vệ em. Sau này nếu gặp chuyện gì uất ức thì hãy cứ tìm đến anh, anh nhất định sẽ giúp em. Nhưng đổi lại, em tuyệt đối không được hành động theo cảm tính nữa, em có hiểu lời anh nói không?”

“Ưm…” Mạnh Chân cựa quậy, giọng nói nghèn nghẹt vang lên từ trong lồng ngực anh: “Giản Lương, anh nới lỏng tay ra chút đi, em sắp tắt thở đến nơi rồi này.”

Giản Lương nhíu mày, tặc lưỡi: “Chậc, thái độ gì thế hả? Đến một tiếng ‘anh’ cũng không thèm gọi nữa sao?”

Vòng tay anh nới lỏng đôi chút, Mạnh Chân liền ló cái đầu nhỏ ra khỏi lớp khăn len, ngước mắt lên nhìn anh: “Em cũng muốn khẳng định lại với anh một điều, em không còn là trẻ con nữa, nên đừng hòng bắt em gọi anh là anh.”

Giản Lương ngơ ngác: “Hả?”

Đôi mắt vẫn còn vương những giọt lệ của Mạnh Chân bỗng cong lên thành hình bán nguyệt, nụ cười hiện lên đầy vẻ ranh mãnh: “Thật ra, tính theo vai vế thì anh phải gọi em là cô đấy.”

Giản Lương: “!”

Mạnh Chân đẩy nhẹ anh một cái, thoát khỏi vòng tay anh rồi lùi lại, nhảy chân sáo ra xa vài bước. Cô nhảy nhót tung tăng trên bờ đê, ném về phía anh cái nhìn cười cợt đầy láu lỉnh.

Giản Lương nhướng mày: “Em nhìn lại mình xem! Chỗ nào mà không phải là trẻ con? Trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là một đứa con nít thôi!”

Mạnh Chân vung vẩy chiếc khăn của anh, lắc lư cái đầu đắc ý: “Anh là cháu trai của em mà!”

“Đừng có mà không biết lớn nhỏ!”

“Cháu ngoan, gọi một tiếng cô cho ta nghe đi nào ~” Mạnh Chân làm mặt quỷ trêu anh rồi cười phá lên ha hả, xoay người chạy biến đi thật xa.

Giản Lương vừa tức vừa buồn cười, lập tức đuổi theo: “Em ngứa đòn rồi phải không!”

“Lêu lêu lêu lêu… Giỏi thì đến đây mà bắt em này!”

“Em hãy đợi đấy!”

“Ha ha ha ha…”

Trên bờ đê lộng gió rét mướt, tiếng cười giòn tan, vô tư lự của hai người cứ thế vang vọng, lan tỏa vào không gian.

Cuối cùng Giản Lương cũng tóm được Mạnh Chân, anh đè tay lên đầu cô mà vò cho rối tung. Mạnh Chân dùng nắm đấm nhỏ xíu đấm thùm thụp vào người anh, đôi mắt to tròn long lanh ánh cười. Trong phút chốc ngẩn ngơ, Giản Lương ngỡ như cô bé đã quay về dáng vẻ trong trẻo của thuở ban sơ.

Như thế này thật tốt biết bao. Phải tin vào khả năng tự chữa lành của chú nhím nhỏ này chứ.

Cô không phải là một Chiêu Đệ đa sầu đa cảm, cũng chẳng phải là một Hoán Nhi ngoài lạnh trong nóng. Cô chính là Mạnh Chân! Một Mạnh Chân dũng cảm, một Mạnh Chân thông minh, một Mạnh Chân hay khóc nhè nhưng cũng rất hay cười! Là Bé Năm của nhà họ Mạnh, người vẫn luôn thích bám dính lấy anh và thủ thỉ rằng “em rất thích anh”.

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua bên tai, làm rối bời mái tóc Giản Lương. Anh thầm nghĩ, mùa đông khắc nghiệt rồi cũng sẽ qua thôi.

[Hết Quyển 2]

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30842
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!