Chương 21: Lời ong tiếng ve

Thấm thoắt hai tháng trôi qua, chuyện của Mạnh Chân mới được thu xếp vẹn toàn.

Vết thương trên người Trần Chí An còn chưa lành hẳn, nhưng lưới trời lồng lộng, gã chẳng thể nào thoát khỏi lệnh truy tố. Tội danh chồng chất: bốn năm trước cưỡng bức thiếu nữ vị thành niên Mạnh Chiêu Đệ, nay lại giở trò đồi bại bất thành với bé gái chưa tròn mười bốn tuổi là Mạnh Chân.

Xét thấy hành vi cầm thú ấy là nguyên nhân trực tiếp đẩy Mạnh Chiêu Đệ vào đường cùng phải tự vẫn, tội chồng thêm tội, bản án này đủ để gã phải ngồi mục xương nơi ngục tối.

Nhắc đến chuyện của Chiêu Đệ, Trần Chí An vẫn cố già mồm ngụy biện rằng đôi bên có hôn ước, cả hai đều tình nguyện. Thế nhưng, lời khai đanh thép của Mạnh Chân đã đập tan mọi luận điệu dối trá. Chiêu Đệ đã lấy cái chết để minh chứng sự trong sạch, khiến cho Trần Chí An dẫu có mọc thêm trăm cái miệng cũng chẳng thể nào chối cãi.

Còn đối với Mạnh Chân, gã một mực vu khống rằng chính cô đã lả lơi quyến rũ gã. Song, hiện trường đẫm máu đến mức thê lương, dấu vết giằng co vật lộn còn hằn rõ, trên người Mạnh Chân lại chồng chất thương tích, thử hỏi ai sẽ tin lời gã?

Hôn ước giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Trần dĩ nhiên tan thành mây khói. Vì muốn con trai giảm nhẹ án tù, nhà họ Trần đành chạy vạy vay mượn, gom đủ năm mươi nghìn tệ đưa cho Mạnh Thiêm Phúc gọi là bồi thường dân sự, chỉ mong đổi lấy một tờ đơn bãi nại trước tòa.

Mạnh Thiêm Phúc cầm tiền trong tay, gật đầu ưng thuận.

Ngặt nỗi, đây là trọng án hình sự, nạn nhân lại là trẻ nhỏ, nào phải chuyện Mạnh Thiêm Phúc muốn định đoạt thế nào cũng được.

Mạnh Chân mặc kệ họ xoay xở ngược xuôi. Vì cô còn nhỏ tuổi nên phiên tòa được xử kín, cô cũng chẳng cần phải đích thân ra trước vành móng ngựa. Gạt bỏ mọi phiền não lại sau lưng, Mạnh Chân tận hưởng một mùa hè an nhiên tự tại, cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản mà suốt mấy năm qua cô chưa từng được nếm trải.

Nào ai ngờ được, ngoại trừ Mạnh Chân, người hứng chịu cơn thịnh nộ lớn nhất trong nhà họ Mạnh lại chính là Mạnh Linh Lan. Hóa ra, Linh Lan và Vương Quý Cường đã sớm tường tận hành vi đồi bại của Trần Chí An đối với Chiêu Đệ, vậy mà cả hai lại tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Sự im lặng tàn nhẫn ấy đã khiến Chiêu Đệ bốn năm trước phải ôm hận xuống suối vàng mà chẳng ai hay biết nguồn cơn.

Sự thật phơi bày khiến Mạnh Thiêm Phúc nổi trận lôi đình. Ông ta chẳng màng đến việc Linh Lan đã là gái có chồng, bắt gọi ngay về nhà rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Đòn roi trút xuống tàn nhẫn đến mức Thái Kim Hoa dù xót con muốn lao vào che chắn cũng đành bất lực.

“Đồ súc sinh ăn cây táo rào cây sung này!” Mạnh Thiêm Phúc chỉ thẳng mặt Linh Lan mà chửi rủa, lời lẽ cay độc như dao cứa: “Chiêu Đệ là em ruột của mày đấy! Lương tâm mày bị chó tha rồi hay sao mà đang tâm xúi giục cái thằng họ Trần kia đi chà đạp nó! Tao biết thừa từ xưa mày đã chẳng phải thứ tốt lành gì! Tí tuổi đầu không lo học hành, chỉ giỏi đong đưa, lăng loàn với bọn đàn ông! Mày chẳng bằng nổi một góc của con Chiêu Đệ! Tại sao năm đó người chết không phải là mày hả?!”

Mạnh Linh Lan bị mắng đến chết điếng người, ánh mắt cô ta nhìn cha trân trối, ngỡ như đang nhìn một kẻ xa lạ chưa từng quen biết.

Cô ta đưa tay sờ lên gò má đau rát vì cái tát, giọng run rẩy không thể tin nổi: “Năm xưa ông đâu có nói như thế. Chính miệng ông nói Chiêu Đệ chỉ biết ngửa tay đòi tiền, còn tôi mới là đứa con gái hiếu thảo kiếm tiền về cho ông cơ mà! Trần Chí An đi tìm Chiêu Đệ, làm sao tôi biết hắn định làm cái trò gì! Ông muốn tôi chết ư? Ông điên rồi sao! Năm xưa kẻ đánh Chiêu Đệ đến thừa sống thiếu chết là ai? Là tôi à? Là ông! Chính là ông đấy!”

Nghe đến chữ “điên”, ngọn lửa giận trong lòng Mạnh Thiêm Phúc bốc lên tận đỉnh đầu. Ông ta lại vung tay giáng thêm một cái tát trời giáng: “Tiên sư cha mày, đủ lông đủ cánh rồi nên lộng hành phải không? Phải không hả?! Giờ mày dám đứng đó cãi tay đôi với tao à?!”

Thái Kim Hoa khóc bù lu bù loa lao vào can ngăn Mạnh Thiêm Phúc, quay sang gào lên với con gái: “Linh Lan ơi, con bớt một câu đi, con không thấy ba con giận thế nào rồi à!”

“Ông ta không phải ba con!” Lòng Linh Lan nguội lạnh như tro tàn, nỗi tuyệt vọng khiến cô ta liều mạng lao vào giằng co với Mạnh Thiêm Phúc. Nhưng sức vóc đàn bà sao địch lại đàn ông, cô ta nhanh chóng bị ông ta đè bẹp, đòn thù trút xuống như mưa.

Cô ta gào khóc thảm thiết trong tuyệt vọng: “Tôi không sống nữa! Tôi chết cho ông vừa lòng! Tôi làm trâu làm ngựa cho cái nhà này, vậy mà trong mắt ông, tôi còn chẳng bằng một kẻ đã chết!”

“Hôm nay tao đánh chết mày!”

“Ông đánh chết tôi đi cho rảnh nợ!”

“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!!”

“Oa oa oa…”

Hoán Nhi và Mạnh Chân nép mình trốn ngoài cổng lớn, mỗi người ôm một đứa trẻ. Diệu Tổ thì rúc trong phòng mình, áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách.

Mạnh Chân vội đưa tay bịt chặt tai bé Tiến Bảo lại, chỉ có Chiêu Tài là ngây ngô chẳng hiểu sự tình, đôi mắt to tròn vẫn chớp chớp, tay lật lật cuốn truyện tranh thiếu nhi.

Tiếng bát đĩa vỡ tan tành, tiếng ghế bàn va đập, tiếng chửi bới, tiếng da thịt va chạm… Sau một hồi náo loạn kinh hoàng, Mạnh Chân nghe thấy tiếng gầm lên của Mạnh Thiêm Phúc: “Mày cút ngay cho khuất mắt tao! Cút!! Từ nay về sau đừng bao giờ mong được gọi tao một tiếng ba!”

Thái Kim Hoa kêu gào thảm thiết: “Ông Mạnh ơi…”

Linh Lan cũng gân cổ gào lên: “Cút thì cút! Đứa nào còn muốn làm con gái ông thì đứa ấy là chó! Tôi chịu đựng ông quá đủ rồi! Tôi có chết cũng không thèm ở lại cái nhà này thêm một ngày nào nữa!”

Dứt lời, Linh Lan vùng vằng bước ra ngoài.

Cô ta thở hồng hộc, trên mặt đầy vết thương, quần áo rách bươm tả tơi. Ánh mắt lạnh lẽo của cô ta quét qua đám em đang ngồi co ro nơi góc tường, cuối cùng dừng lại, xoáy sâu vào người Mạnh Chân.

Cô ta nghiến răng ken két, buông lời cay độc: “Mày đừng có vội đắc ý. Đừng tưởng sau vụ này mà hai kẻ trong kia sẽ đối xử tử tế với mày. Tao nói cho mày biết, nằm mơ đi! Trong mắt họ, chỉ có thằng Mạnh Diệu Tổ mới là con, còn lũ con gái chúng ta, sống chết ra sao còn chẳng bằng một con chó.”

Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi thẳng, không một lần ngoảnh lại.

Thái Kim Hoa khóc lóc đuổi theo, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị Mạnh Thiêm Phúc thô bạo lôi ngược trở vào.

Vài ngày sau, Mạnh Linh Lan và Vương Quý Cường thu dọn hành lý, rời khỏi thành phố Tiền Đường. Hoán Nhi nghe Thái Kim Hoa kể lại, vợ chồng họ quyết định về quê của Vương Quý Cường ở một thành phố tỉnh lỵ để làm ăn.

Kể từ dạo ấy, Mạnh Chân và Hoán Nhi không bao giờ còn gặp lại Mạnh Linh Lan nữa.

Tháng Chín năm 2004, mùa tựu trường lại về.

Sau hơn hai tháng tĩnh dưỡng, Mạnh Chân bắt đầu lên lớp Tám, lại khoác lên vai chiếc cặp sách trở lại trường.

Suốt cả kỳ nghỉ hè đằng đẵng, cô không hề gặp lại Giản Lương.

Đi học lại được hai tuần, Mạnh Chân dần dần nhận ra, dường như có điều gì đó đã đổi thay, không còn như trước nữa.

Hồi tiểu học, cô và Hoán Nhi học trường Kim Tử Kinh, vốn là ngôi trường dành cho con em công nhân ngoại tỉnh. Quy mô trường nhỏ, mỗi khối chỉ vỏn vẹn bốn lớp, gia cảnh học sinh cũng sàn sàn như nhau, ai cũng như ai.

Ngày bé, Mạnh Chân hoạt bát vui vẻ, học giỏi lại xinh xắn, chẳng hề biết tự ti là gì nên rất được lòng bạn bè, chan hòa với mọi người. Ngay cả sau khi biến cố xảy ra với Chiêu Đệ khiến tâm tính cô thay đổi, bên cạnh vẫn luôn có Hoán Nhi bầu bạn và sẻ chia, nên quãng đời tiểu học trôi qua cũng không đến nỗi quá khó khăn, chật vật.

Nhưng trường Trung học Văn Hưng Kiều lại là một trường điểm có tiếng, tuyển sinh từ ba, bốn trường tiểu học trong khu vực. Mỗi khối có đến mười bốn lớp, học sinh đông đúc, hoàn cảnh gia đình vì thế mà trở nên phân hóa rõ rệt, đủ mọi tầng lớp.

Vì chênh lệch học lực, Hoán Nhi được xếp vào lớp 11, còn Mạnh Chân vào lớp 4.

Giữa biển người xa lạ ấy, Mạnh Chân lẻ loi cô độc, chẳng còn lấy một người quen thân thuộc bên mình.

Năm lớp Bảy, khi mọi người còn lạ lẫm với nhau, Mạnh Chân tuy trầm mặc ít lời nhưng thành tích học tập chẳng tệ, dáng người lại nhỏ nhắn, đáng yêu nên chẳng có bạn học nào bài xích cô cả. Thậm chí, trong những giờ giải lao, đám con trai mới lớn còn thường hay nhắc đến tên Mạnh Chân, cứ như thể đã tôn sùng cô lên làm “nữ thần trong mộng” của lòng mình.

Nào ai ngờ đâu, khi năm học lớp Bảy sắp sửa khép lại, tai ương kinh hoàng ấy lại giáng xuống đầu Mạnh Chân.

Mạnh Chân xin nghỉ học, nhưng tin tức về vụ án đã lan truyền khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện trên cả mặt báo và sóng truyền hình. Học sinh trường Văn Hưng Kiều bàng hoàng ngơ ngác, còn các bậc phụ huynh thì sợ đến mất mật.

Trải qua một kỳ nghỉ hè để người đời đơm đặt, những lời đồn đại về Mạnh Chân cứ thế mà dậy sóng, ầm ĩ khắp chốn. Những câu chuyện được lan truyền rộng rãi nhất là:

Một là, Mạnh Chân cặp kè với đám thanh niên hư hỏng ngoài xã hội, tấm thân trong trắng đã chẳng còn.

Hai là, Mạnh Chân suýt nữa thì giết người, chỉ nhờ chưa đủ mười bốn tuổi nên mới thoát cảnh tù tội.

Ba là, nhà Mạnh Chân anh chị em đông như kiến, cô có một người chị gái mấy năm trước bị cưỡng bức rồi treo cổ tự tử. Mạnh Chân tận mắt chứng kiến toàn bộ bi kịch ấy nên tâm lý bị đả kích nặng nề, tinh thần bất ổn và có khuynh hướng bạo lực.

Bốn là, mẹ nuôi trên hộ khẩu của Mạnh Chân đã ngấp nghé tám mươi tuổi, cô chỉ là đứa trẻ được nhặt về nuôi mà thôi.

Thật thật giả giả, vàng thau lẫn lộn.

Những lời đồn thổi ấy, câu nào câu nấy đều rợn người, khiến các bậc phụ huynh lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Họ nhao nhao yêu cầu nhà trường chuyển Mạnh Chân ra khỏi lớp 4, nhưng dĩ nhiên là nhà trường không chấp thuận.

Hết cách, họ đành quay sang “tẩy não” con cái mình, dặn đi dặn lại rằng phải tránh xa Mạnh Chân càng xa càng tốt. Rằng cô là một đứa trẻ hư hỏng, tuyệt đối không được bắt chuyện, không được chạm vào người cô, bởi cái loại người không sạch sẽ ấy biết đâu chừng lại đang mang mầm bệnh tật trong người.

Nhưng khi những quan niệm ấy lọt vào tai đám học sinh cấp hai, cục diện lại lập tức đổi chiều.

Lũ trẻ mười bốn, mười lăm tuổi dở dở ương ương ấy vừa mới hình thành ý thức độc lập, chúng chẳng bao giờ tin hoàn toàn lời người lớn nói, nhưng lại là bậc thầy trong việc “thêm mắm dặm muối”, thêu dệt thị phi. Thế nên trong trường, những lời đồn về Mạnh Chân càng lúc càng trở nên hoang đường, quái đản. Có kẻ nói cô làm nghề bán thân, có kẻ bảo cô được đại gia bao nuôi, lại có kẻ rỉ tai nhau rằng ba nuôi cô cũng đã hơn tám mươi, nhận nuôi cô chẳng qua là để nuôi lớn làm vợ bé…

Mạnh Chân đã biến thành một loại virus, đi đến đâu là không gian quanh cô lập tức rẽ ra một khoảng trống hoác. Trước mặt cô, ánh mắt đám học trò lảng tránh, e dè, nhưng sau lưng lại là những ngón tay chỉ trỏ đầy xoi mói. Các thầy cô giáo ngoài mặt tuy không nói ra nhưng trong lòng cũng gợn lên bao nỗi hồ nghi. Suy cho cùng, chuyện một nữ sinh lớp Bảy lại xuất hiện trên giường nhà một gã đàn ông trưởng thành là điều quá đỗi nghịch lý, vượt xa lẽ thường tình.

Thoạt đầu, Mạnh Chân cũng chẳng mảy may bận lòng. Cô tự nhủ, không ai đoái hoài thì mặc kệ, một mình một cõi càng thêm thanh tịnh. Thế nhưng, cái thời kỳ “cách ly” yên ả ấy chẳng kéo dài được bao lâu, cô bàng hoàng nhận ra mình đã bị đẩy vào một tầng địa ngục khác đáng sợ hơn gấp bội.

Cô bắt đầu trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt.

Kẻ ra tay, phần lớn lại là những hội nhóm nữ sinh.

Chẳng hiểu thứ ác ý ngùn ngụt ấy từ đâu mà ra. Chỉ vì Mạnh Chân lỡ cùng vào nhà vệ sinh với họ, mà mấy ả nữ sinh liền chặn cô vào góc tường. Ban đầu chỉ là chửi rủa, mạt sát, sau đó leo thang thành những cái tát tai đau điếng. Rồi mọi chuyện càng lúc càng đi quá giới hạn, chúng dốc cả thùng rác chứa đầy giấy vệ sinh bẩn thỉu lên người cô. Hễ Mạnh Chân kháng cự là lập tức bị đè xuống đánh cho một trận nhừ tử.

Quần áo bị cắt rách tơi tả, sách vở bị bôi vẽ nhem nhuốc, cơm trưa thì bị cố tình hất đổ, trên người cô lúc nào cũng loang lổ những vết bầm tím xanh đỏ…

Vóc dáng Mạnh Chân vốn dĩ gầy gò nhỏ bé, đừng nói là bị đánh hội đồng, ngay cả khi đối đầu một chọi một, cô cũng chẳng đủ sức phản kháng lại người ta.

Cô cầu cứu giáo viên, nhưng đổi lại chỉ là những lời khuyên cô hãy biết an phận thủ thường, đừng đi trêu chọc người khác là được.

Suốt ba tháng ròng rã, Mạnh Chân sống mà tựa như đang bị đày đọa nơi địa ngục trần gian.

Cô đã từng nghĩ đến chuyện tự cứu lấy mình, lén mang theo một cây kéo đến trường, ai ngờ lại bị Hoán Nhi phát hiện. Trước khi ra khỏi cửa, lục thấy cây kéo trong cặp sách cô, Hoán Nhi cạn lời hỏi: “Em có thù hận gì với mấy cái kéo à? Đừng quên là bây giờ em đã đủ mười bốn tuổi rồi đấy.”

Mạnh Chân: “…”

Hoán Nhi nào lạ gì những tủi nhục mà Mạnh Chân đang phải gánh chịu, nhưng bản thân cô ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cùng mang danh phận con gái nhà họ Mạnh, cô ấy cũng bị người đời đánh đồng, chịu chung cái án liên đới oan nghiệt.

Mạnh Chân thẫn thờ hỏi: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Hoán Nhi lắc đầu ngán ngẩm: “Chị cũng không biết nữa, thôi thì sống được ngày nào hay ngày nấy. Nhưng em đừng có làm chuyện dại dột nữa đấy.”

Chuyện Mạnh Chân ra tay với Trần Chí An, Hoán Nhi hiểu rõ nguồn cơn trong đó. Cô ấy ít nói chứ đâu có ngốc. Cô ấy nhẹ nhàng khuyên giải: “Em thấy không, lần trước em làm liều, chọc cho anh Giản giận đến mức chẳng thèm đoái hoài gì đến em nữa rồi.”

Mạnh Chân: “…”

Hoán Nhi kéo tay cô: “Đi thôi, đến trường nào.”

Mạnh Chân đứng chôn chân tại chỗ. Hoán Nhi lại kéo, bất chợt Mạnh Chân thốt lên: “Hoán Nhi, em không muốn đi học nữa.”

Hoán Nhi dỗ dành: “Em đừng như thế, bỏ học chẳng phải là đúng ý bọn họ muốn sao? Nếu trong lòng uất ức quá, chi bằng em đi tìm anh Giản nhận lỗi đi, anh ấy sẽ giúp em mà.”

Mạnh Chân lắc đầu nguầy nguậy, nghiến răng quả quyết: “Có chết em cũng không cầu xin anh ấy!”

Hoán Nhi chẳng hiểu nổi: “Rõ ràng là em làm sai, sao lại làm như thể anh ấy mắc nợ em vậy?”

Mạnh Chân trừng mắt: “Em không có làm sai!”

Hoán Nhi chẳng buồn tranh cãi thêm: “Thôi được rồi, em không sai, nhưng mình đến trường trước đã, kẻo muộn học bây giờ.”

Vào một chiều thứ Sáu tháng Chạp, Mạnh Chân và Hoán Nhi tan học, vừa rẽ vào con hẻm vắng vẻ quen thuộc thì bất ngờ bị một đám con trai ngổ ngáo chặn đường vây kín.

Một tên tóc nhuộm vàng khè hất hàm hỏi đồng bọn: “Là đứa nào?”

Tên đứng cạnh nhe hàm răng hô ra đáp: “Con nhỏ xinh hơn ấy.”

“Xinh á?” Tên tóc vàng bước tới sát Mạnh Chân, vươn ngón trỏ định nâng cằm cô lên trêu ghẹo: “Cũng thường thôi, gầy như que củi.”

Mạnh Chân gạt phắt tay hắn ra. Tên tóc vàng bật cười khoái trá: “Ái chà, cũng cá tính gớm nhỉ!”

Hoán Nhi vội bước lên chắn trước mặt Mạnh Chân, giọng run run: “Các người muốn làm gì?”

“Có làm gì đâu. Này mấy em gái, mấy anh dạo này kẹt quá, muốn mượn các em chút tiền tiêu vặt thôi mà.”

“Chúng tôi không có tiền!” Hoán Nhi nói thật lòng. Cô ấy và Mạnh Chân nghèo rớt mồng tơi, tiền tiêu vặt gộp lại còn chẳng bằng một góc của Diệu Tổ.

“Không có tiền? Chó nó tin.” Tên tóc vàng dán mắt vào đôi giày dưới chân hai cô gái. Tuy hơi cũ kỹ nhưng rõ ràng là hàng hiệu, giá cũng phải đến hai, ba trăm tệ một đôi chứ ít gì.

Đây là những đôi giày mà Giản Lương mua cho hai chị em. Về chuyện quần áo giày dép, Giản Lương không bao giờ mua sắm tràn lan, anh luôn chọn những món đồ hiệu bền đẹp, kiểu dáng cơ bản.

Tên răng hô bồi thêm: “Nghe đồn nhà tụi bay nghèo rớt mồng tơi, thế quần áo giày dép này ở đâu ra? Hề hề… Tao biết rồi, hay là tụi bay đi làm gái hả? Em gái nhỏ, lần trước mày giết người có phải vì không ngã giá được không?”

Tên tóc vàng hùa theo: “Ra là thế. Không có tiền cũng chẳng sao, hầu hạ cho mấy anh đây vui vẻ là được.”

Mạnh Chân giận run người nhưng chẳng có đường thoát. Mấy gã con trai đã ùa tới giật cặp sách, thậm chí có kẻ còn thò tay vào túi áo, túi quần cô, nhân cơ hội sờ soạng lung tung.

“Cút ngay! Đừng có động vào tôi!” Cô liều mạng vùng vẫy, Hoán Nhi nắm chặt tay cô định tháo chạy, nhưng tả xung hữu đột thế nào cũng bị chặn lại trong vòng vây. Hai cô gái vừa định gào lên thì đã bị hai gã bịt chặt miệng.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát như sấm rền vang lên: “Làm cái trò gì thế hả? Tôi báo cảnh sát rồi đấy!”

Mấy tên lưu manh ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông cao lớn đang hầm hầm bước tới, tay giơ cao chiếc điện thoại. Bọn chúng liếc nhau tính toán, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Mạnh Chân ngã bệt xuống đất, quay đầu lại nhìn thì thấy Giản Lương đã đứng ngay bên cạnh.

Anh đưa tay về phía cô, nhưng Mạnh Chân coi như không thấy, tự mình lồm cồm bò dậy, phủi bụi đất lấm lem trên quần áo.

Giản Lương sượng sùng rụt tay về.

Sau đó, anh đưa hai cô bé đến trường khiếm thính thành phố Tiền Đường đón Chiêu Tài tan học.

Trường học nằm khá xa, bình thường phải đi xe buýt, nhưng hôm nay gặp Giản Lương nên anh lái xe đưa cả hai đi luôn.

Chiêu Tài sắp lên bảy tuổi. Mạnh Thiêm Phúc có chút tiền trong tay nên đã cho thằng bé vào trường khiếm thính. Trường dạy theo chế độ nội trú, Chủ nhật đưa đến, thứ Sáu đón về. Sau gần một học kỳ, Chiêu Tài đã tiến bộ vượt bậc cả về thủ ngữ lẫn các môn văn hóa, không còn là cậu bé mù chữ năm nào. Việc giao tiếp với Hoán Nhi cũng thuận lợi hơn nhiều, cậu bé đã có thể diễn đạt gần như trọn vẹn mong muốn của mình.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em nhỏ lớp Một trường khiếm thính xếp hàng ngay ngắn bước ra khỏi cổng trường. Mạnh Chiêu Tài liếc mắt một cái đã thấy ngay Hoán Nhi và Mạnh Chân, cậu bé đeo chiếc cặp sách nhỏ xíu, hớn hở chạy ùa tới.

Ngay sau đó, cậu bé nhìn thấy người đàn ông xa lạ đang đứng cạnh Mạnh Chân. Người ấy mặc chiếc áo khoác phao sẫm màu, cổ quàng khăn ấm áp, dáng người cao lớn, hai tay đút túi quần, đang nhìn chị năm của nó với vẻ mặt đầy bất lực. Trong khi đó, Mạnh Chân thì mặt nặng mày nhẹ, sa sầm nét mặt như đang hờn dỗi cả thế giới.

Chiêu Tài tò mò quan sát hai người họ.

Hoán Nhi kéo tay Chiêu Tài, liếc nhìn Giản Lương và Mạnh Chân, hai con người cứ gượng gạo, tránh né và chẳng nói với nhau câu nào suốt nãy giờ, rồi bảo: “Em đưa Chiêu Tài về trước, hai người… nói chuyện đi nhé.”

Dứt lời, cô ấy dắt tay Chiêu Tài quay người chuồn lẹ.

Chiêu Tài dùng thủ ngữ hỏi Hoán Nhi: [Chị năm không về ạ?]

Hoán Nhi cũng ra hiệu trả lời em: [Chị năm có việc, sẽ về sau.]

Chiêu Tài: [Ông chú kia là ai thế?]

Hoán Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: [Chú ấy là người tốt.]

Mạnh Chân quay lưng về phía Giản Lương, bộ dạng lúc này chẳng khác nào một con gà mái nhỏ đang xù lông vì tức giận, gai góc đầy mình.

Giản Lương nhìn cô, đưa tay vò nhẹ mái tóc cô: “Làm cái gì thế hả?”

Mạnh Chân né người tránh bàn tay anh, so vai, đeo lại ba lô rồi cắm cúi đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Giản Lương sải đôi chân dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp cô, gọi với: “Chân Chân?”

Mạnh Chân vẫn cúi gằm mặt. Giản Lương nhận ra điều bất thường bèn đưa tay giữ chặt cánh tay cô, cúi người xuống nhìn. Quả nhiên, cô bé đang khóc.

“Haizz…” Anh thực sự hết cách với cô nhóc này, bèn rút khăn giấy đưa sang: “Đừng khóc nữa, người ngoài nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em đấy.”

Mạnh Chân sụt sịt mũi, giật lấy tờ giấy trong tay anh, quẹt nước mắt rồi lại tiếp tục bước đi.

Giản Lương vẫn kiên nhẫn đi song song bên cạnh, hỏi: “Anh đưa em đi ăn nhé, em muốn ăn gì?”

“Anh đừng có mà giả nhân giả nghĩa.” Cuối cùng Mạnh Chân cũng chịu mở miệng: “Em biết thừa anh rất ghét em.”

Giản Lương ngạc nhiên: “Anh nói ghét em bao giờ?”

“Miệng anh không nói, nhưng trong lòng anh nghĩ thế!”

“Nếu trong lòng anh ghét em thì tại sao anh còn phải lặn lội đến đây tìm em làm gì?”

“Đúng rồi đấy! Chính vì anh ghét em nên lâu như vậy anh mới không thèm đến tìm em!” Mạnh Chân dừng phắt lại, quay sang gào lên với Giản Lương: “Chi bằng cả đời này anh đừng bao giờ đến tìm em nữa! Em có chết cũng không liên quan gì đến anh!”

Sao… sao tự dưng lại nói đến sống chết thế này?

Giản Lương cố gắng giảng giải cho cô hiểu: “Em mới tí tuổi đầu, đừng có hở ra là đòi sống đòi chết, nói cho sướng mồm lúc nóng giận thì có ý nghĩa gì đâu?”

Mạnh Chân lườm anh một cái cháy mắt, rồi lại vùng vằng bỏ đi.

Giản Lương lại một lần nữa kéo tay cô lại: “Thôi được rồi, đừng giận nữa Chân Chân. Anh em mình làm hòa nhé.”

“…”

Câu này nghe sao mà giống tụi học sinh tiểu học cãi nhau xong làm lành thế không biết?

Giản Lương đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy một quán bít tết gần đó, bèn hỏi: “Anh mời em ăn bít tết, chịu không?”

“Em không ăn!” Miệng vừa dứt lời từ chối thì cái bụng phản chủ đã kêu lên một tiếng “rột” rõ to. Mặt Mạnh Chân đỏ lựng lên vì ngượng, còn Giản Lương thì bật cười, kéo tay cô đi thẳng vào quán bít tết.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30842
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!