Cha Mạnh Thiêm Phúc và mẹ Thái Kim Hoa đến từ một làng quê hẻo lánh ở tỉnh B xa xôi. Vốn là người cùng làng, lớn lên cùng công việc đồng áng, rồi sau đó thành vợ thành chồng. Mạnh Linh Lan và Mạnh Chiêu Đệ đều được sinh ra ở quê nhà. Chiêu Đệ từng nghe mẹ Thái Kim Hoa kể lại rằng, hồi cô lên ba, cha mẹ còn sinh được một cậu con trai, đặt tên là Mạnh Quang Tông, nhưng em ấy mệnh bạc, chào đời chưa đầy tháng đã vội qua đời.
Giọng Chiêu Đệ trong trẻo mà mềm mại: “Sau khi em trai mất, bà nội đối xử với mẹ em tệ lắm, hay đánh mắng mẹ, bảo mẹ ngay cả con trai cũng không giữ nổi. Mẹ em cãi tay đôi với bà nội, còn thề rằng nhất định phải sinh bằng được con trai. Nhưng hình như ở quê người ta không cho mẹ sinh nữa, còn định bắt mẹ đi đặt vòng… Em cũng không biết đặt vòng là gì nữa. Chỉ biết là ba tức lắm, sau đó dẫn em với chị cả đến nơi này rồi ở lại cho tới tận bây giờ. Ba nói thành phố Tiền Đường dễ kiếm việc, tiền công lại cao hơn ở quê. Mỗi tháng ba kiếm được hơn năm trăm tệ, đủ để nuôi sống cả nhà em.”
Giản Lương vừa lắng nghe, vừa đưa mắt quan sát Hoán Nhi và Bé Năm đang bận rộn vớt cá ở phía xa.
Hai đứa trẻ gầy trơ xương, mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, cáu bẩn đến độ không còn nhận ra màu gốc. Mái tóc cắt cũn cỡn, vừa hoe vàng vừa xơ xác. Làn da từ đầu đến chân đen nhẻm, chẳng rõ là do cháy nắng hay là lớp cáu ghét đã tích tụ lại qua năm tháng.
So với hai đứa em, Chiêu Đệ trông sạch sẽ hơn nhiều. Cô buộc tóc đuôi ngựa, da dẻ cũng trắng trẻo hơn. Có lẽ vì đã đến tuổi thiếu nữ, lại từng được đi học, nên cô đã bắt đầu biết để ý đến vẻ ngoài của mình.
Chiêu Đệ kể rằng các em của mình đều được sinh ra ở thành phố Tiền Đường, không phải sinh ở bệnh viện mà là do bà mụ đỡ đẻ tại nhà. Hai cô em gái, một đứa tám tuổi, một đứa bảy tuổi, cả hai đều chưa từng được đi nhà trẻ chứ nói gì đến đi học.
Giản Lương không khỏi kinh ngạc, anh cứ ngỡ Hoán Nhi chỉ độ sáu bảy tuổi, còn Bé Năm thì mới lên bốn lên năm. Nào ngờ, tuổi thật của hai đứa đều lớn hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Rõ ràng là do suy dinh dưỡng kéo dài.
“Sao các em lại không đi học?” Giản Lương hỏi.
Chiêu Đệ đáp: “Bởi vì không có hộ khẩu ạ, chỉ có em với chị cả là có hộ khẩu thôi. À, Diệu Tổ cũng có nữa, là do ba phải về quê nhờ vả, tốn tiền mới làm được. Vì em ấy là con trai mà, nghe nói ở quê em nhà nào mà có độc một mụn con trai thì kiểu gì người ta cũng làm hộ khẩu cho.”
“Anh nghe nói, mẹ em lại có thai nữa à?” Giản Lương đã rút ra một cuốn sổ tay nhỏ từ lúc nào không hay, vừa hỏi vừa cặm cụi ghi chép.
Chiêu Đệ tỏ ra hơi cảnh giác: “Sao anh lại biết chuyện này?”
“Là một người hàng xóm của nhà em nói cho anh biết đấy. Có phải thật không?”
“Dạ.” Chiêu Đệ gật đầu, rồi tiết lộ cho Giản Lương một bí mật động trời: “Thật ra thì, sau Bé Năm mẹ em còn sinh thêm một đứa nữa, cũng là con gái. Nhưng mà sinh ra được vài hôm thì… không thấy đâu nữa.”
Giản Lương hỏi: “Không giữ được à?”
“Dạ không phải.” Chiêu Đệ đáp: “Lúc đầu ba cũng nói với em là em bé mất rồi, giống như anh Quang Tông vậy. Nhưng sau này, chị cả mới nói cho em biết là ba mẹ đã đem em cho người ta rồi.”
“Chuyện đó là khi nào? Năm nào? Em còn nhớ không?”
“Em cũng không rõ nữa, lúc đó em còn nhỏ lắm.” Chiêu Đệ nói năng rất mạch lạc, rành rọt, cô chỉ tay về phía Hoán Nhi và Bé Năm: “Ngay cả hai đứa nó sinh năm nào em cũng không biết rõ, ngày sinh thì lại càng không. Chỉ nghe mẹ nói một đứa tám tuổi, một đứa bảy tuổi thôi ạ.”
Giản Lương đều ghi lại cẩn thận vào sổ.
Thấy anh cứ viết không ngừng, Chiêu Đệ hỏi: “Anh Giản ơi, anh ghi lại những thứ này để làm gì vậy ạ?”
Giản Lương mỉm cười với cô: “Đây là công việc của anh.”
Chiêu Đệ ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh, rồi cúi đầu xuống, đôi má thoáng ửng hồng.
Trò chuyện xong, Giản Lương cầm máy ảnh lên, nói muốn chụp cho ba chị em một tấm hình. Chiêu Đệ và Hoán Nhi đều đồng ý, nhưng không hiểu sao Bé Năm lại phản kháng rất dữ, vừa khóc vừa quấy không chịu chụp. Giản Lương đành chụp chung cho Chiêu Đệ và Hoán Nhi. Còn Bé Năm thì đứng thút thít bên cạnh anh, nước mũi lòng thòng, mắt đăm đăm nhìn hai chị chụp ảnh.
Giản Lương ngoảnh lại nhìn bộ dạng của cô bé mà không khỏi bật cười, anh xoa đầu cô bé và hỏi: “Bé ngoan, bây giờ chịu chụp hình chưa nào?”
Bé Năm cứ vặn vẹo ngượng nghịu. Cô bé đang đi một đôi giày thể thao không vừa chân, hai ngón chân cái đã thò cả ra ngoài qua chỗ rách.
Cô bé phụng phịu nói: “Em muốn chị hai chụp cho em cơ.”
Giản Lương: “…”
Anh đành chỉ cho Chiêu Đệ cách sử dụng máy ảnh. Chiêu Đệ căng thẳng vô cùng, trong khi Bé Năm đứng trơ trọi một mình, dáng người bé nhỏ gầy gò, trông thật lóng ngóng không biết phải làm sao. Chiêu Đệ vừa định bấm máy, Bé Năm lại hét lên: “Em không muốn chụp một mình đâu!”
Giản Lương suy nghĩ một lát rồi đi tới, ngồi xuống bậc thềm, kéo Bé Năm lại bên cạnh, vòng tay qua đôi vai nhỏ để cô bé tựa vào lòng mình. Bé Năm cứ nhìn chằm chằm vào cái ống kính đen ngòm trong tay chị, đôi môi mím chặt, mặt mày nghiêm nghị cùng Giản Lương chụp một tấm hình chung.
Giản Lương đưa ba đứa trẻ về nhà. Cô Chu và cô Tiền đã gần như say nắng, Diệu Tổ cũng đã tỉnh, đang gào khóc ầm ĩ. Giản Lương ra dấu “OK” với cô Chu, rồi chụp thêm vài tấm ảnh trong nhà. Cuối cùng, anh nhét vào tay Chiêu Đệ năm mươi tệ, rồi cả ba người ra về.
Năm mươi tệ là một khoản tiền khổng lồ đối với ba đứa trẻ, Chiêu Đệ sợ đến mức không dám cầm, lòng dạ bất an chờ đến tối. Khi Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa đều đã về nhà, Chiêu Đệ mới dám đưa tiền cho ba mẹ. Nhưng cô bé không dám kể chuyện ban ngày có người đến nhà, chỉ nói là nhặt được ở trên đường.
Sau bữa tối, căn nhà chưa đầy ba mươi mét vuông của gia đình họ Mạnh trở nên ồn ào náo nhiệt lạ thường. Lũ trẻ nô đùa ầm ĩ, còn Chiêu Đệ thì cho ba đứa em nhỏ xếp hàng tắm rửa.
Gọi là “tắm rửa” nhưng chẳng qua là kiếm một cái thùng đặt trước cửa nhà, cho bọn trẻ đứng bên cạnh. Chiêu Đệ ngồi xổm, dùng khăn thấm nước lạnh trong thùng rồi lau người cho chúng. Mỗi đứa một thùng nước, không ai được dùng hơn.
Lo cho đám nhỏ xong, Chiêu Đệ và Linh Lan lại canh chừng cho nhau, kéo tạm tấm rèm lên rồi cũng tắm táp qua loa. Mùa hè nóng nực quá, ngày nào cũng phải tắm, nếu không người bọn trẻ sẽ hôi hám lắm.
Tắm rửa xong xuôi, trong căn nhà chỉ còn lại một bóng đèn le lói và chiếc quạt điện cũ kỹ đang lắc đầu kêu cành cạch. Trên hai chiếc giường ván, bốn chị em gái nằm chung một giường, còn ba mẹ và Diệu Tổ nằm giường kia. Cánh cửa phòng vẫn hé mở, Mạnh Thiêm Phúc nằm ngoài cùng. Sau một ngày quần quật ở công trường, tiếng ngáy của ông ta đã vang lên đều đều từ lâu.
Căn nhà oi bức, chiếc quạt chẳng thấm vào đâu. Chiêu Đệ nằm trên giường, mắt mở to, ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Cô bất chợt nghĩ đến Giản Lương. Cô gọi anh là “anh Giản”, nhưng Hoán Nhi lại gọi là “chú Giản”. Lúc ấy Giản Lương đã bật cười, nói rằng: “Ôi lộn xộn quá, lộn xộn quá rồi! Các em cứ gọi là anh Giản được rồi, thật ra anh mới có mười chín tuổi thôi.”
Giọng nói của anh sao mà hay đến thế, vừa thanh thoát lại vừa ấm áp. Nụ cười của anh cũng thật đẹp, đôi mắt sáng ngời và hàm răng trắng muốt. Anh chính là người con trai đẹp nhất mà Chiêu Đệ từng gặp trong đời.
Nghĩ miên man, khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười. Cứ thế, cô chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Chỉ là, giấc mộng đẹp không kéo dài được bao lâu. Ngay tối hôm sau, cả nhà họ Mạnh đã như có bão táp kéo qua.
Nguyên nhân là do tờ “Báo Chiều Tiền Đường” ra ngày hôm đó. Tờ phụ san có đăng một bài phóng sự ảnh, với dòng tít chính: “Một, hai, ba, bốn, năm đứa trẻ, và một sinh linh còn trong bụng mẹ”. Dòng tít phụ nhỏ hơn ghi: “Vợ chồng lao động ngoại tỉnh vi phạm nghiêm trọng chính sách dân số, con cái không hộ khẩu không thể đến trường.”
Bài báo không dài cũng không ngắn, kèm theo hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh chụp chung của Chiêu Đệ và Hoán Nhi, tấm còn lại chụp cảnh bừa bộn, bẩn thỉu bên trong căn nhà của họ.
Hai tấm ảnh màu nho nhỏ, cùng với lời kể của “Phóng viên thực tập/Nhiếp ảnh: Giản Lương”, đã vẽ nên một câu chuyện khiến người ta phải bàng hoàng.
Chính sách kế hoạch hóa gia đình đã được thực thi hơn mười năm, tiểu phẩm “Đội du kích siêu sinh” của Tống Đan Đan và Hoàng Hoành cũng đã ra mắt được bảy năm rồi. Vậy mà ở một thành phố thủ phủ của tỉnh A như Tiền Đường lại vẫn tồn tại một gia đình sinh nhiều con đến mức nghiêm trọng như vậy
Mạnh Thiêm Phúc nổi trận lôi đình! Ông ta mới học hết lớp ba, mặt chữ còn chưa nhớ hết, còn Thái Kim Hoa thì gần như mù chữ. Bài báo này là nhờ chú Hà làm giám sát ở công trường đọc cho ông ta nghe từng chữ một. Bài báo thậm chí còn phỏng đoán chuyện vợ chồng ông ta đem đứa con gái mới sinh đi cho người khác. Mạnh Thiêm Phúc càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng tức giận, vừa tan ca liền tức tốc chạy về nhà.
Chiêu Đệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã bị Mạnh Thiêm Phúc giáng cho một cú trời giáng, cả người đập mạnh vào tường. Người đàn ông trung niên với gương mặt hằn sâu nếp nhăn và làn da đen sạm, mắt long lên sòng sọc, vung tay tát tới tấp vào mặt con gái, đánh đến nỗi hai gò má cô bé sưng vù, khóe miệng rớm máu, khắp người bầm tím, cả người nằm sõng soài trên đất, run lên bần bật.
Diệu Tổ đã được Thái Kim Hoa bế ra ngoài. Chị cả Linh Lan vì không dính dáng gì đến chuyện này nên may mắn thoát nạn, lúc này chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Bé Năm đã sợ đến đờ người, nhưng bị Hoán Nhi bịt chặt miệng lại, không cho khóc thành tiếng. Hoán Nhi không khóc, nhưng cũng sợ hãi tột độ. Cảnh tượng này đã lâu lắm rồi chưa từng xảy ra trong nhà. Ba mẹ thỉnh thoảng cũng có đánh mấy chị em, nhưng chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn đến thế, mà lại còn là với Chiêu Đệ! Chiêu Đệ là đứa ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất, chưa bao giờ gây họa. Những lần bị đòn trước đây chẳng qua cũng chỉ vì hỏi xin ba mẹ tiền học, tiền sách vở mà thôi.
Mạnh Thiêm Phúc đánh đến khi mệt lử mới dừng tay, cuối cùng còn không quên bồi thêm một cú đá vào người Chiêu Đệ. Ông ta chỉ tay vào đứa con gái thứ hai gầy gò của mình, nghiến răng nói một cách độc địa: “Đứa bé trong bụng mẹ mày, nếu vì mày mà sảy mất, thì mày liệu hồn!”
Hoán Nhi không hiểu lời nói đó của cha có ý gì, nhưng rồi cô bé đã nhanh chóng hiểu ra. Trưa hôm sau, có rất nhiều người đến nhà. Họ tự xưng là người của phòng Kế hoạch hóa gia đình, người của ủy ban phường, thậm chí có cả người của đồn công an. Họ đến để tìm Thái Kim Hoa.
Thái Kim Hoa đã trốn đi từ sớm, mấy đứa nhỏ không đứa nào biết mẹ đi đâu. Cán bộ phòng Kế hoạch hóa yêu cầu Linh Lan chỉ mặt những đứa em không có hộ khẩu cho họ xem. Linh Lan kinh hoàng tột độ, sợ họ sẽ bắt hai đứa em đi mất. Trong lúc hỗn loạn, cô ta hét lên: “Hoán Nhi! Mau dẫn em chạy đi! Nhanh lên!!”
Thế là Hoán Nhi thật sự dắt theo Bé Năm bỏ chạy. Địa hình khu ổ chuột chằng chịt, đường ngang ngõ tắt, chúng lớn lên cùng những trò chơi ở đây nên thông thuộc từng lối đi. Thân hình lại nhỏ bé gầy gò nên dễ ẩn nấp, trong lúc vội vã, hai người lớn đuổi theo vậy mà lại để mất dấu.
Chiêu Đệ lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài, lặng lẽ nằm im trên giường. Mình mẩy bầm dập, cả một ngày một đêm chưa có gì vào bụng, lúc này cô thực sự không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Lòng cô đau như cắt, biết rằng tất cả mọi chuyện đều do mình mà ra. Cô lại nghĩ đến Giản Lương, thầm trách sao anh lại có thể làm như vậy! Anh đã nói là không có ác ý, vậy mà kết quả lại tồi tệ đến thế.
Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt đầy uất ức tủi hờn lặng lẽ tuôn rơi.
Trời đã sẩm tối, Mạnh Hoán Nhi dắt theo Bé Năm trốn trong một chiếc chòi nghỉ ở Vườn Lan Vũ. Hai cô bé vừa đói vừa khát, lại bị muỗi đốt chi chít khắp người, nhưng chúng không dám quay về. Chị cả bảo chạy thì chúng cứ chạy. Hoán Nhi sợ nếu bây giờ quay về, hai chị em sẽ bị bắt đi mất.
“Hoán Nhi, em đói quá.” Bé Năm ôm gối ngồi co ro trên chiếc ghế dài trong chòi. Những chuyện xảy ra từ đêm qua đến giờ khiến cô bé kinh hồn bạt vía, chẳng hiểu chị hai, Hoán Nhi và cả mình đã làm sai điều gì.
Hoán Nhi cũng đói meo, nghĩ một lát rồi nói: “Em ở đây đợi chị nhé, chị về nhà xem thử những người đó đã đi chưa.”
“Em đi với chị!” Bé Năm sợ hãi, níu lấy áo chị, giọng nghẹn ngào: “Em không muốn ở đây một mình đâu!”
“Ở đây an toàn lắm, chị quay lại nhanh thôi. Nếu họ vẫn còn ở đó, cả hai chị em mình cùng đi thì càng khó thoát hơn.”
Nói xong, cô bé vội lẩn đi mất, chỉ còn lại một mình Bé Năm trong chòi nghỉ.
Làn gió đêm mùa hạ thổi qua khiến lá cây xung quanh xào xạc. Bé Năm nhìn quanh, rồi co người lại chặt hơn, nép mình sát vào cột đình. Cô bé gục đầu lên gối, đợi một lát rồi bắt đầu thấy buồn ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô bé ngỡ như nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình: “Bé Năm, Bé Năm!”
Cô bé còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình: “Bé Năm, tỉnh dậy nào, tỉnh dậy đi em.”
Bé Năm mở choàng mắt, dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đã nhìn rõ người đang ở bên cạnh mình.
Không ngờ lại là người anh tên Giản Lương.