Vào một buổi trưa cách đây bốn năm, trong khi vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc dắt theo hai cậu con trai sang nhà họ Trần để bàn chuyện trăm năm cho con trẻ, thì Trần Chí An lại đang ngà ngà say trong căn phòng trọ của Vương Quý Cường.
Gã vui lắm, bởi lẽ mọi sự đều thuận buồm xuôi gió.
Trước đây, nhà họ Mạnh đã nhận năm mươi nghìn tiền sính lễ, chẳng hiểu sao sau đó lại đổi ý đòi hủy hôn. Trần Chí An khóc lóc, van xin cha mẹ hết lời. Ông bà Trần thấy con trai mê mệt cô hai nhà họ Mạnh, mà ngẫm lại con bé cũng xinh xắn, tay chân lại nhanh nhẹn tháo vát, nên đành cắn răng gom góp thêm ba mươi nghìn nữa, tổng cộng là tám vạn sính lễ trao tay.
Nhà họ Mạnh nhận đủ tiền, sóng yên biển lặng. Từ độ ấy, ngày nào Trần Chí An cũng sống trong mộng đẹp. Gã cứ nhẩm tính, chỉ cần vài ngày nữa thôi, đợi Chiêu Đệ tốt nghiệp xong xuôi, gã sẽ được danh chính ngôn thuận đính hôn với cô.
Chiêu Đệ, ôi Chiêu Đệ… người con gái khiến gã hồn xiêu phách lạc, người mà gã đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm ròng!
Tuy Chiêu Đệ hiếm khi đoái hoài đến gã, nhưng Trần Chí An lại tự nhủ rằng con gái hay thẹn thùng. Chiêu Đệ trong trẻo, e thẹn như đóa hoa hàm tiếu, chứ nếu cô là loại con gái lả lơi với mọi gã đàn ông thì đời nào gã lại si mê đến vậy.
Khi men rượu đã chếnh choáng, Mạnh Linh Lan tìm đến chỗ Vương Quý Cường. Nhìn thấy Trần Chí An, cô ta ngạc nhiên hỏi: “Ủa? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải ba mẹ tôi đang sang nhà anh bàn chuyện cưới xin sao?”
Trần Chí An lè nhè, lưỡi đã cứng lại vì rượu: “Cưới xin ấy à… tôi sao cũng được… miễn là cưới được Chiêu Đệ, thì dù có bắt tôi đi ăn mày tôi cũng cam lòng!”
Linh Lan cười khẩy: “Con hai nhà tôi tính khí nó thanh cao lắm, muốn lọt được vào mắt xanh của nó đâu có dễ.”
Vương Quý Cường đế thêm vào: “Thanh cao thì được tích sự gì? Trước sau gì người cũng thuộc về thằng An thôi.”
Chẳng biết Trần Chí An lại tưởng tượng ra cảnh tượng mỹ miều nào mà cứ thế cười hì hì đầy khoái trá.
Vương Quý Cường chợt huých tay vào người Trần Chí An, hỏi nhỏ: “Này An, mày với Chiêu Đệ đã hôn hít gì chưa?”
Trần Chí An đẩy hắn ra, đáp: “Tao… ngay lần đầu tiên gặp cô ấy… tao đã hôn rồi!”
Vương Quý Cường: “…”
Hắn lại hỏi: “Đừng bảo mày vẫn còn là trai tân đấy nhé?”
“Muốn chết hả Vương Quý Cường!” Linh Lan quát lên, giọng vừa nghiêm khắc vừa lúng túng: “Ngậm miệng lại cho tôi!”
Trần Chí An vẫn còn cười ngờ nghệch, còn Vương Quý Cường thì chép miệng hỏi: “Em gái thứ hai của em giờ đang ở đâu?”
Linh Lan nheo mắt, cảnh giác: “Hỏi làm gì?”
“Chậc, thì hỏi để giúp thằng bạn chứ sao.” Hắn đáp: “Sắp đính hôn đến nơi rồi mà hai đứa chưa từng ở riêng với nhau lần nào, thật là không nên.”
Linh Lan nói: “Mấy hôm nay trường cho nghỉ để ôn thi, con bé ở nhà suốt.”
“Thế hai đứa nhỏ mấy giờ tan học?”
“Cỡ… bốn, năm giờ gì đó.”
“An ơi, An ơi, cơ hội vàng đấy!” Vương Quý Cường vỗ vai Trần Chí An: “Sang nói chuyện với Chiêu Đệ nhà mày đi. Nhà họ Mạnh đông người thế, được lúc chẳng có ai ở nhà, hiếm lắm!”
Vậy là Trần Chí An lảo đảo đi đến nhà họ Mạnh.
Hôm đó trời mưa, cửa nhà khép hờ, gã đi vào trong, quăng chiếc ô sang một bên và nhìn thấy Chiêu Đệ, người con gái mà gã nhớ thương da diết bấy lâu. Gã còn nhớ đôi mắt hoảng sợ của cô, nhớ lời cô mắng, nhớ bàn tay cô đẩy gã ra, cố đuổi gã đi. Nhưng gã lại tưởng đó là sự ngượng ngùng, càng bị phản kháng càng hăng, dứt khoát khóa trái cửa lại.
Gã ôm chặt người con gái mình yêu, nhưng cơ thể cô run lên trong tuyệt vọng, vùng vẫy trong vô vọng. Gã ghì cô xuống chiếc giường đôi duy nhất trong phòng, hôn hít cô, sờ soạng cô, bóp nén cô, còn cô thì ra sức giãy giụa.
Sao lại xấu hổ đến vậy? Sắp đính hôn rồi mà, sao còn ngại ngùng đến thế?
Tiếng kêu của Chiêu Đệ bật ra nghẹn ngào, gã vội bịt chặt miệng cô, ánh mắt gắt lên đầy cảnh cáo: “Đừng kêu… Em hứa với anh đi thì anh sẽ buông.”
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nỗi sợ trong mắt cô như hóa thành vực thẳm. Cô gật đầu, Trần Chí An liền buông tay. Giọng cô run rẩy bật ra: “Đêm hôm đó… là anh…”
Phải! Là anh! Là anh!! “Cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi!
Trần Chí An bỗng chốc hưng phấn, vội vàng gỡ bỏ lớp áo quần trên người Chiêu Đệ, triệt để chinh phục người con gái mà gã hằng thương nhớ. Trong khi thân mình phập phồng trên cơ thể mềm mại ấy, một ý nghĩ chiếm hữu điên cuồng xâm chiếm tâm trí gã: Cô đã thuộc về gã, cô là của gã rồi! Cô vĩnh viễn sẽ là của riêng gã!
…
Chẳng biết tự lúc nào, bóng dáng cô bé tên Mạnh Chân ấy cứ quẩn quanh, ám ảnh lấy Trần Chí An. Mạnh Chân đã thực sự trưởng thành, trổ mã phổng phao và xinh đẹp rạng ngời. Cô có gương mặt giống Chiêu Đệ đến tám phần, đặc biệt là mỗi khi mỉm cười, đôi môi ấy lại khiến lòng gã xao động khôn nguôi, tâm hồn như treo ngược cành cây.
Trần Chí An vốn chẳng mảy may để mắt đến Mạnh Hoán Nhi. Hoán Nhi không xấu, nhưng đặt cạnh Chiêu Đệ thì quả là một trời một vực, chưa kể tính cách lại lầm lì, nhạt nhẽo, hạng con gái như thế thì ai mà yêu cho nổi!
Mạnh Chân thì tuyệt vời biết bao, vừa ngọt ngào lại khéo léo nũng nịu. Cô thường mang bia đến cho gã, khi thì bóp vai, lúc lại đấm lưng đầy ân cần. Cô cứ thỏ thẻ bên tai gã những lời đường mật: “Anh Chí An là tốt nhất! Em thích anh Chí An nhất trên đời! Sau này lớn lên, em nhất định phải gả cho anh Chí An!”
Trần Chí An đã từng mơn trớn bàn tay nhỏ nhắn, từng vuốt ve gương mặt thanh tú của cô, nhưng mỗi khi gã định lấn tới, Mạnh Chân lại rơm rớm nước mắt. Cô khóc lóc như hoa lê dưới mưa, nấc lên bảo rằng mình còn nhỏ, mình sợ, van nài gã đừng bắt nạt cô.
Tiếng gọi “anh Chí An” mềm mỏng ấy khiến đôi chân gã nhũn ra, rồi cứ thế mà lún sâu vào mê hồn trận do cô giăng sẵn. Thỉnh thoảng, Mạnh Chân lại bâng quơ hỏi về chuyện giữa gã và Chiêu Đệ. Lúc đầu Trần Chí An còn kín kẽ, nhưng lâu dần, gã cũng nới lỏng cảnh giác. Chẳng biết trong cuộc rượu nào, gã đã dốc hết ruột gan ra kể sạch, cả chuyện Linh Lan đã nhờ gã đi dọa dẫm Chiêu Đệ năm cô ấy mười ba tuổi ra sao.
“Chính từ lúc đó, anh đã phải lòng cô ấy rồi.” Trần Chí An mơ màng chìm trong ảo mộng, vừa vuốt ve gương mặt Mạnh Chân vừa lẩm bẩm: “Chân Chân, Chiêu Đệ năm đó cũng trạc tuổi em bây giờ. Hai chị em em trông cứ như đúc từ một khuôn ra vậy.”
Vào đúng ngày giỗ của Chiêu Đệ, Mạnh Chân lặng lẽ, đơn thân độc mã tìm đến ký túc xá của Trần Chí An.
Cô đã hẹn trước với gã, thỏ thẻ rằng ngày hôm ấy lòng buồn rười rượi, chỉ muốn ở bên gã, chẳng muốn bất kỳ ai quấy rầy. Vì chiều lòng người đẹp, Trần Chí An đã đuổi khéo đám bạn cùng phòng đi chỗ khác từ sớm, lại còn chu đáo bày sẵn một mâm rượu thịt thịnh soạn.
Mạnh Chân xách túi hoa quả ghé thăm, cô vào bếp rửa tay rồi khẽ khàng bước vào phòng trước. Đến khi Trần Chí An đẩy cửa bước vào, gã bàng hoàng đến ngẩn người. Mạnh Chân đã cởi bỏ những hàng cúc sơ mi, để lộ chiếc áo yếm trắng ngần lấp ló bên trong.
Cô ngồi trước làn gió quạt, khẽ than: “Hôm nay nóng quá đi mất.”
Làn da thiếu nữ trắng nõn nà đập vào mắt khiến huyết quản Trần Chí An sôi trào. Gã chẳng thể kìm nén thêm một giây nào nữa, lao bổ lên giường như con thú hoang đói mồi. Chiếc áo sơ mi trên người Mạnh Chân còn vướng hai hạt cúc chưa kịp mở, bị gã thô bạo giật phăng. Đúng lúc ấy, Mạnh Chân bắt đầu bất ngờ giãy giụa.
Thế nhưng, chút sức lực mỏng manh của cô sao chống lại nổi Trần Chí An. Gã liếc nhìn gương mặt cô, chẳng thấy nét kinh hoàng, chỉ thấy đôi mắt cô rực lên niềm phấn khích kỳ dị, khóe môi thậm chí còn vương một nụ cười bí hiểm. Có vẻ như sự chống cự kia chỉ là phản xạ của da thịt, còn linh hồn cô thì đang mong đợi một điều gì đó khác thường.
Cái vẻ nửa từ chối nửa đón nhận ấy lại càng như thêm dầu vào lửa, thiêu đốt chút lý trí sau cùng của gã. Trần Chí An cuống cuồng tháo thắt lưng, kéo quần xuống, rồi hùng hục toan lột phăng chiếc quần ngắn của Mạnh Chân.
Thời khắc ấy đã đến.
Chỉ trong chớp mắt, mọi động tác của Trần Chí An đột ngột khựng lại.
Gã cảm nhận được một cơn lạnh buốt đến rợn người nơi vùng bụng. Ngay sau đó, một cơn đau xé tâm can ập đến. Gã run rẩy cúi đầu, bàng hoàng nhìn thấy một lưỡi kéo sắc lẹm vừa được Mạnh Chân rút ra khỏi bụng mình, kéo theo một dòng máu tươi tuôn trào.
“Ưm…” Gã chưa kịp thốt lên nửa lời, Mạnh Chân đã lạnh lùng dứt khoát, bồi thêm một nhát kéo nữa ngập sâu vào da thịt.
“Á!!!” Trước mắt Trần Chí An tối sầm lại, suýt chút nữa thì gã đã ngất lịm đi trong cơn đau đớn tột cùng.
Đó là một cây kéo đen bản lớn dùng để giết gà, mũi kéo nhọn hoắt và bám đầy những vệt rỉ sét hoen ố.
Trần Chí An nén cơn đau thấu xương mà gượng dậy, giáng một cái tát trời giáng vào đầu Mạnh Chân rồi gầm lên điên cuồng: “Mẹ kiếp con khốn! Tao phải giết mày!” Gã túm chặt lấy tóc cô, đấm túi bụi rồi siết lấy cổ họng mỏng manh ấy như muốn bóp chết cô.
Máu tươi từ vết thương trên người gã cứ thế tuôn ra ròng ròng, nhuộm đỏ cả một khoảng không gian.
Thế nhưng Mạnh Chân dường như đã chẳng còn biết đau đớn là gì. Đôi mắt cô đỏ ngầu vẩn lên tia máu, cô siết chặt cán kéo, dứt khoát đâm thêm một nhát sâu hoắm vào bụng dưới của gã.
Đến lúc này, nỗi sợ hãi tột cùng mới thực sự bóp nghẹt trái tim Trần Chí An. Gã cuống cuồng vồ lấy, hòng tranh cướp thứ vũ khí sắc lẹm trên tay cô. Mạnh Chân thà chết không buông, mặc cho lưỡi kéo cứa rách cánh tay mình. Cô tung một cú đạp đầy phẫn uất khiến gã ngã nhào xuống giường. Trong cơn mê loạn, gã kinh hoàng nhận ra ruột gan mình đã lòi cả ra ngoài, toàn thân hóa thành một khối thịt be bết máu.
Gã đau đớn gào khóc, lết thân xác tàn tạ ra phía cửa để cầu cứu.
Mạnh Chân quỳ trên giường, lặng lẽ dõi theo dáng vẻ bò lê lết thảm hại của Trần Chí An bằng ánh mắt đầy thỏa nguyện. Cô hé môi, nở một nụ cười không thành tiếng, một nụ cười vừa ma mị vừa lạnh thấu tâm can. Đoạn, cô tự tay vò rối mái tóc mình rồi xé lòng cất tiếng thét thất thanh: “Á á á!!! Cứu tôi với!!!”
…
Khi Giản Lương gặp lại Mạnh Chân trong bệnh viện, cô đang ngồi đó với những lớp băng gạc trắng xóa quấn quanh mình. Đôi mắt cô sưng mọng như hai quả đào, vừa thút thít khóc vừa thuật lại sự việc với nữ cảnh sát.
Giản Lương đứng lặng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy. Những lời cô vừa thốt ra, anh đã nghe qua từ một viên cảnh sát khác trước đó.
Viên cảnh sát ấy căm phẫn đến tột độ, kể lại với Giản Lương: “Nghi phạm họ Trần kia đích thị là một con quỷ biến thái, một kẻ hiếp dâm hàng loạt! Bốn năm trước, hắn đã nhẫn tâm xâm hại một bé gái vị thành niên, chính là chị ruột của nạn nhân lần này, đẩy cô bé ấy đến đường cùng phải tự sát. Em gái nạn nhân vì u mê vẫn cứ ngỡ nghi phạm là người tốt, xem hắn như anh rể tương lai nên mấy năm qua mới giữ quan hệ thỉnh thoảng qua lại. Hôm nay đúng vào ngày giỗ của người chị, tên cầm thú ấy dụ cô bé đến để cùng tưởng niệm, nào ngờ vừa vào phòng, hắn đã lộ mặt thú tính định giở trò đồi bại. Cũng may cô bé dũng cảm, quờ được cây kéo để tự vệ chính đáng.”
Giản Lương trầm giọng hỏi: “Tên nghi phạm đó giờ ra sao rồi?”
“Đang được cấp cứu, mạng thì giữ được nhưng thương tật vô cùng nghiêm trọng. Cứu sống xong thì cũng chờ ngày ngồi tù mọt gông thôi.”
Giản Lương khẽ buông một tiếng thở dài trĩu nặng.
Phải đến hai ngày sau, Giản Lương và Mạnh Chân mới có cuộc đối thoại trực diện.
Trong căn phòng bệnh trắng toát mùi thuốc sát trùng, Mạnh Chân với thân phận là nạn nhân của một vụ án hình sự, đang được hưởng sự chăm sóc đặc biệt và riêng tư. Khi thấy Giản Lương bước vào, trên môi cô khẽ nở một nụ cười nhạt, thần thái ung dung tự tại đến lạ lùng, chẳng giống một chú thỏ con yếu ớt vừa may mắn thoát khỏi nanh vuốt của kẻ biến thái chút nào.
Giản Lương kéo chiếc ghế, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Sau khi chắc chắn không có ai nghe lén, anh cất tiếng hỏi: “Em biết từ bao giờ?”
“Biết chuyện gì cơ ạ?” Mạnh Chân chớp mắt, ngây thơ hỏi vặn lại.
“Biết chuyện Trần Chí An đã làm nhục Chiêu Đệ.”
Mạnh Chân nhàn nhã quấn lọn tóc quanh ngón tay, thong dong đáp: “Ồ… ba năm trước, chính mồm hắn đã nói ra. Hôm đó hắn uống say khướt rồi chạy đến nhà em quấy nhiễu. Cả nhà em đều nghe thấy cả, chỉ là khi ấy em vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết sự đời.”
“Vậy từ khi nào thì em hiểu ra?”
“Chính là cái ngày hắn định hãm hại em đó.” Mạnh Chân chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo. Những vết bầm tím trên khuôn mặt thanh tú vẫn chưa tan, nơi cổ vẫn còn hằn lên dấu vết của một cuộc vật lộn, và cánh tay vẫn quấn lớp băng gạc trắng xóa. Tất cả những dấu tích đó đều đã được pháp y ghi lại như những bằng chứng đanh thép nhất.
“Em vẫn luôn rất ghét Trần Chí An, tại sao mấy năm nay lại cố tình tiếp cận hắn?”
“Anh Giản Lương, anh đang thẩm vấn em đấy ư?” Mạnh Chân bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo nhưng mang theo một luồng khí lạnh lẽo: “Em chỉ thỉnh thoảng gặp hắn thôi. Anh không biết hắn và Hoán Nhi có hôn ước sao? Hắn là anh rể tương lai của em, em gặp hắn thì có gì không đúng?”
Giản Lương sững người, đầy hoài nghi: “Hoán Nhi và Trần Chí An có hôn ước từ bao giờ?”
“Làm sao em biết được chứ? Lúc họ định ước với nhau, chẳng phải em đang ở trong bệnh viện, còn có anh ở bên cạnh chăm sóc đó sao?”
“Chân Chân, câu hỏi cuối cùng.” Giản Lương hơi rướn người về phía trước, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của Mạnh Chân: “Cây kéo đó, em lấy từ đâu?”
“Trong bếp nhà Trần Chí An.”
“Tại sao em lại mang một cây kéo vào tận phòng ngủ?”
“Ơ kìa? Chẳng phải anh bảo là câu hỏi cuối cùng rồi sao? Sao vẫn còn nữa thế, anh Giản Lương, những điều anh hỏi thì chị cảnh sát đều đã hỏi cả rồi mà.” Mạnh Chân trưng ra vẻ mặt vô tội, thản nhiên đáp: “Thì là để ăn hoa quả thôi. Em có mua một túi trái cây mang đến, có đào và một chùm nho, em định dùng kéo để cắt rời từng quả nho ra. Anh biết đấy, nếu cứ thế mà giật mạnh thì nho sẽ không còn tươi ngon nữa.”
Giản Lương xoáy sâu ánh mắt vào đôi mắt cô hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy một chút chột dạ nào, Mạnh Chân vẫn can đảm đối diện với anh, ánh mắt trong veo không gợn chút bụi trần.
Giản Lương lại ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, giọng nói nhuốm màu mệt mỏi: “Bấy lâu nay, anh cứ ngỡ rằng em đã trở lại là chính mình rồi.”
Mạnh Chân im lặng.
“Giờ xem ra, anh lại sai nữa rồi.”
Mạnh Chân cúi đầu, ngón tay cứ mải miết quấn lấy lọn tóc, xoay tròn, xoay tròn mãi không dứt.
“Em mười bốn tuổi rồi…”
“Sai rồi!” Mạnh Chân đột ngột ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Giản Lương: “Em mới mười ba tuổi chín tháng, sổ hộ khẩu ghi rõ ràng như thế mà! Em vẫn chưa tròn mười bốn tuổi đâu! Hì hì… ha ha ha…”
Cô cười, một điệu cười chất chứa niềm hoan hỉ lạ lùng: “Em đã tra cứu sách vở kỹ cả rồi, không thể chờ thêm được nữa. Đợi đến khi em qua tuổi mười bốn, thì dù là hắn hay là em, mọi chuyện sẽ đều khác cả!”
Gương mặt xinh đẹp của cô trắng bệch, hốc hác, đôi mắt mở to vằn lên những tia máu đỏ. Dù đang cười nhưng thần thái ấy lại mang theo nét gì đó dữ tợn đến gai người.
Giản Lương vốn dĩ có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng khi nhìn vào gương mặt ấy, cổ họng anh như nghẹn đắng. Mọi lý lẽ cuối cùng chỉ kết lại thành một câu nói bất lực: “Mạnh Chân, anh thực sự không biết phải làm gì với em nữa rồi.”
Cô suýt chút nữa đã trở thành kẻ sát nhân, cũng suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân thực sự.
Nếu cô lỡ bước sa chân vào hố sâu không thể quay đầu thì anh biết phải làm sao?
Cô thật sự cảm thấy mình đã báo được thù cho Chiêu Đệ rồi ư?
Lòng cô có thực sự nhẹ nhõm không?
Và cô có hiểu được nỗi lòng của anh lúc này?
Cô đã đứng sát mép vực thẳm rồi, vậy mà anh lại chẳng biết phải làm gì để kéo cô lại, hay thậm chí là có nên kéo cô lại hay không.
Có lẽ, sự xuất hiện của anh ngay từ đầu đã là một sai lầm. Nếu không có anh, cô và Chiêu Đệ giờ này có lẽ vẫn ổn, bởi lẽ trái đất vẫn cứ quay đấy thôi. Nếu gạt anh ra khỏi cuộc đời họ, biết đâu vận mệnh đã đổi thay, và mùa xuân đã nở hoa rực rỡ từ lâu rồi.
Giản Lương đứng dậy, lầm lũi bước đi. Khi anh vừa chạm tay vào nắm cửa, Mạnh Chân bỗng gọi giật lại: “Giản Lương.”
Bước chân anh khựng lại.
“Anh có ghét em không?” Cô gái trên giường bệnh giờ đây đã lấy lại vẻ bình lặng, không còn hoảng loạn, cũng chẳng còn điên cuồng. Bên môi cô thấp thoáng một nụ cười nhạt nhòa như sương khói, trông cô lúc này hệt như bao đứa trẻ bình thường khác, chẳng ai có thể ngờ nổi cô vừa trải qua một cơn bão tố kinh hoàng.
Giản Lương không quay đầu, không lắc đầu, cũng chẳng gật đầu. Anh cứ thế im lặng, mang theo bóng lưng trầm mặc rời khỏi phòng bệnh.