Chương 18: Duyên trời tác hợp

Hai tháng sau, bà Trịnh đỡ đẻ lại nắn nót ghi thêm một dòng vào cuốn sổ tay: Con gái thứ chín nhà họ Mạnh, ngày 11 tháng 9 Âm lịch, năm 2002.

Đứa trẻ sơ sinh có khuôn mặt nhỏ nhắn còn hằn những nếp nhăn nheo, mái tóc đen dày, phần lớn thời gian đều nhắm nghiền đôi mắt. Thi thoảng khi bé hé mắt nhìn, có thể thấy đôi mắt ấy giống hệt Chiêu Đệ, cũng hai mí rõ ràng, tròng đen to tròn, trông vô cùng đáng yêu.

Trong ký ức của Mạnh Chân, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến một sinh linh bé bỏng chào đời trong cái nhà này. Khi em sáu và Diệu Tổ ra đời, cô còn quá nhỏ nên chẳng lưu lại chút ấn tượng nào. Còn Chiêu Tài thì sinh ở dưới quê, đợi đến lúc cả nhà lặn lội về ăn Tết, nó đã sắp đầy tháng rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Chân thực sự có một đứa em gái ruột thịt. Nằm bò bên mép giường ngắm nhìn em bé nhỏ xíu, chẳng hiểu sao cô lại nhớ Chiêu Đệ da diết. Chiêu Đệ lớn hơn Mạnh Chân sáu tuổi. Từ khi Mạnh Chân bắt đầu hiểu chuyện, cô đã luôn như một cái đuôi nhỏ, lon ton chạy theo chân chị khắp cùng ngõ hẻm.

Nghĩ đến đây, Mạnh Chân ghé sát, thì thầm với đứa bé: “Cái đồ xui xẻo này, sao em lại ngốc nghếch đầu thai vào nhà mình thế hả? Cái nhà này ăn chẳng đủ no, ở chẳng được ấm, lại còn thường xuyên bị đòn roi. Em thậm chí còn chẳng được làm hộ khẩu, sau này e là cũng chẳng được đi học đâu.”

Bé chín khua khoắng chân tay nhỏ xíu, toét cái miệng móm mém chưa mọc răng về phía Mạnh Chân, bật cười khanh khách.

Mạnh Chân cũng bật cười theo, khẽ bảo: “Thôi vậy, đã lỡ đến đây rồi thì từ giờ, chị là chị, còn em là em. Nếu chị em mình có duyên, nếu ba không bán em đi, thì chị hứa sẽ yêu thương em thật nhiều, y như cái cách chị hai đã từng yêu thương chị vậy.”

Vốn dĩ, Mạnh Thiêm Phúc đã định bụng sẽ bán quách bé chín đi. Ông ta toan tính, đây quả là một thương vụ hời, một vốn bốn lời, hay nói đúng hơn là kinh doanh chẳng cần vốn liếng. Mạnh Thiêm Phúc thậm chí còn hí hửng mơ màng, đợi bán con gái lấy tiền xong, ông ta sẽ cất lại cái nhà cho khang trang, bề thế hơn.

Thế nhưng, chỉ một tháng sau khi con bé chào đời, suy tính trong đầu Mạnh Thiêm Phúc bỗng chốc xoay chiều.

Nguyên do là bởi Vương Quý Cường đã đến nhà họ Mạnh dạm ngõ.

Quê Vương Quý Cường vốn nghèo khó, bao năm nay bôn ba làm thuê nơi xứ người, nhà không, xe cũng không, nhưng được cái cũng tích cóp được chút vốn liếng lận lưng. Hắn và Mạnh Linh Lan đã tìm hiểu nhau mấy năm nay, tình cảm giữa hai người cũng được xem là chân thành, sâu đậm.

Vì thế, Vương Quý Cường đã dốc hết toàn bộ số tiền bốn vạn tệ tích cóp được sau bảy năm làm lụng vất vả, cộng thêm hai mươi nghìn cha mẹ hỗ trợ, gom góp được tổng cộng sáu mươi nghìn tệ làm sính lễ hỏi cưới Linh Lan.

Ban đầu Mạnh Thiêm Phúc chê ít, nhất quyết không ưng, khiến Linh Lan phải khóc hết nước mắt trước mặt mẹ. Thái Kim Hoa mới khuyên chồng, rằng hiếm khi hai đứa trẻ tâm đầu ý hợp, thôi thì cứ tác thành cho xong.

Sáu mươi nghìn tệ sính lễ, nhà họ Mạnh chỉ cần hồi môn lại năm nghìn. Tiền cỗ bàn, rượu hỷ, thuốc lá đều do đằng trai lo liệu cả. Tính ra, trọn vẹn năm mươi lăm nghìn tệ tiền tươi thóc thật cứ thế chui tọt vào túi Mạnh Thiêm Phúc.

Ông ta chợt ngộ ra một điều: Bán con xem chừng chẳng lời lãi bằng gả chồng cho con.

Thái Kim Hoa lại không đồng tình: “Nhưng nuôi con tốn kém lắm ông ơi. Nào tiền ăn, tiền mặc, tiền học hành, cái gì mà chẳng cần đến tiền?”

“Nhưng chúng là con gái, bà thì biết cái gì?” Mạnh Thiêm Phúc nằm khểnh trên giường, nhe hàm răng vàng khè ra cười đắc chí: “Trên đời này người tốt nhiều vô kể! Bà nhìn con tư, con năm xem, cũng mười mấy tuổi đầu rồi, tốn của chúng ta được mấy đồng nào?”

Thái Kim Hoa ngẫm lại thấy cũng phải. Kể từ lúc Mạnh Chân và Hoán Nhi cắp sách đến trường, những khoản chi tiêu lớn nhất đều do một tay Giản Lương lo liệu. Ngay cả những khi Mạnh Chân ốm đau cảm sốt phải đi bệnh viện cũng đều là Giản Lương đưa đi.

Thấm thoắt Mạnh Chân và Hoán Nhi sắp tốt nghiệp tiểu học, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cấp hai. Giản Lương bắt đầu trăn trở về một vấn đề nan giải và cấp thiết nhất của hai đứa trẻ là làm sao để lo được hộ khẩu cho chúng.

Hai đứa nhỏ đến giờ vẫn mang thân phận “hộ khẩu chui”, cuộc sống bủa vây biết bao điều bất tiện. Giản Lương đã chạy vạy hỏi han khắp nơi rất lâu, cuối cùng nhận ra muốn xong việc này thì không thể đi theo con đường chính ngạch được.

Cũng may đi làm vài năm, Giản Lương đã tích lũy được chút ít quan hệ. Nhờ người trung gian móc nối, anh đã xoay xở được một suất nhập hộ khẩu, nhưng ngặt nỗi lại cần phải có một địa chỉ để đăng ký thường trú.

Giản Lương cứ đinh ninh sẽ nhập hộ khẩu cho Mạnh Chân vào nhà mình, nhưng khi Lương Thục Phân biết chuyện liền gạt đi. Bà bảo anh sớm muộn gì cũng phải kết hôn, căn nhà đó là tổ ấm tương lai, nếu để Mạnh Chân nhập hộ khẩu vào đấy thì vợ tương lai trong lòng ắt sẽ lấn cấn, e là ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Thêm nữa, Mạnh Chân lấy danh nghĩa gì mà nhập vào hộ khẩu nhà Giản Lương cơ chứ?

Sau một hồi bàn bạc cả gia đình, Giản Tề Phóng đích thân đứng ra lo liệu, cuối cùng cũng chốt được một địa chỉ để nhập hộ khẩu.

Đó là nhà của cô út Giản Bội Nga của Giản Tề Phóng, tính theo vai vế thì Giản Lương phải gọi là bà cô.

Năm nay bà Giản Bội Nga đã bảy mươi ba tuổi, cả đời chưa từng kết hôn, sống cô đơn lẻ bóng trong một căn hộ chung cư nhỏ hai phòng ngủ xây từ thập niên 90. Bà ấy đồng ý cho Mạnh Chân nhập vào hộ khẩu nhà mình, trong sổ hộ khẩu, mục quan hệ với chủ hộ rành rành hai chữ: Con nuôi.

Giản Lương biết chuyện thì dở khóc dở cười, cứ chạy theo ba mình mà kêu ca: “Sao lại ghi là con nuôi được hả ba? Chân Chân mà là con nuôi của bà cô, thế chẳng hóa ra nó thành em gái của ba à! Là em gái ba thì con phải gọi con bé là cô ư? Thế này thì loạn hết cả tôn ti trật tự rồi còn gì!”

Nhưng gạo đã nấu thành cơm, chẳng ai sửa đổi được nữa. Giản Lương mất tròn nửa năm trời chạy vạy mới lo xong cuốn sổ hộ khẩu này, may mà kịp đưa đến tận tay Mạnh Chân trước khi cô bé tốt nghiệp tiểu học.

Cầm trên tay cuốn sổ nhỏ màu đỏ sẫm, nhìn dòng chữ “Mạnh Chân” in rõ mồn một, mục quê quán đã đổi thành “Thành phố Tiền Đường”, lại thêm cả ngày tháng năm sinh rành rành, Mạnh Chân cứ ngỡ mình đang mơ.

Cô bé khẽ đọc: “Ngày 26 tháng 9 năm 1990, đây là ngày sinh của em sao?”

“Đúng rồi, là sinh nhật của em đấy, bà mụ đỡ đẻ cho em đã ghi chép lại cẩn thận mà.” Giản Lương mỉm cười đáp: “Nhắc mới nhớ, hình như anh chưa từng tổ chức sinh nhật cho em lần nào.”

“Nhà em chẳng ai được tổ chức sinh nhật cả.” Mạnh Chân ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm: “Hình như chỉ có Diệu Tổ là được đón sinh nhật thôi, nhưng cũng chẳng có bánh kem đâu, mẹ chỉ nấu cho nó một bát mì.”

Nói đoạn, cô bé lại đưa tay vuốt ve cuốn sổ hộ khẩu, lật đi lật lại ngắm nghía mấy lần rồi ngước lên hỏi Giản Lương: “Chị Hoán Nhi không có cái này ạ?”

“Phải làm từng đứa một, em đừng sốt ruột.” Giản Lương cất cuốn sổ đi, dặn dò: “Cuốn sổ này sẽ được cất ở nhà bà cô, sau này khi nào em làm hồ sơ chuyển cấp cần dùng đến, anh sẽ sang lấy về cho em.”

Tháng Sáu năm 2003, Mạnh Chân và Mạnh Hoán Nhi tốt nghiệp trường tiểu học Kim Tử Kinh, chuẩn bị bước vào trường trung học Văn Hưng Kiều theo đúng tuyến.

Khu Văn Hưng Kiều đang trong giai đoạn “thay da đổi thịt” mạnh mẽ. Khu ổ chuột lụp xụp ngày xưa đã bị san bằng từ lâu, giờ đến lượt những dãy nhà người dân tự xây cũng nằm trong diện giải tỏa. Nhà họ Mạnh buộc phải chuyển chỗ ở thêm lần nữa. Vì ba đứa trẻ đều đi học quanh đây nên Mạnh Thiêm Phúc không định dời đi quá xa, bèn thuê một căn hộ trong khu tập thể cũ của cơ quan được xây từ thập niên 80. Vẫn là kiểu nhà hai phòng ngủ một phòng khách chật chội, Mạnh Chân và Hoán Nhi vẫn phải trải chiếu ngủ ngoài phòng khách như xưa.

Sau khi Linh Lan lấy chồng, Hoán Nhi mười bốn tuổi nghiễm nhiên trở thành trụ cột trong nhà. Dưới cô còn có Diệu Tổ chín tuổi, Chiêu Tài năm tuổi rưỡi và cô em út Tiến Bảo chưa tròn một tuổi.

Ngày nào Hoán Nhi cũng phải dậy từ khi gà chưa gáy, lo cơm nước cho cả nhà, giặt giũ quần áo, gánh vác gần như mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Diệu Tổ thì chẳng trông mong gì được rồi, người duy nhất có thể đỡ đần cho cô chỉ có Mạnh Chân.

Thế nhưng, mấy tháng gần đây Mạnh Chân thường xuyên ra ngoài, chưng diện xinh đẹp, chẳng biết là chạy đi đâu. Hoán Nhi gặng hỏi mãi, cô bé vẫn nhất quyết không hé răng nửa lời. Những lúc ở nhà, Mạnh Chân phụ giúp trông nom bé út Tiến Bảo.

Dường như Mạnh Chân rất cưng chiều em, thường hát cho em nghe, chọc cho em vui, lại còn tỉ mẩn nấu bột gạo trộn rau củ nghiền cho em ăn. Tiến Bảo cũng quấn Mạnh Chân lắm, có những lúc con bé quấy khóc không ngừng, ai dỗ cũng chẳng nín, vậy mà vừa vào tay Mạnh Chân là im bặt ngay, lại còn toét miệng cười khanh khách với chị.

Mạnh Chân giấu cả Giản Lương chuyện đi lại bí mật của mình. Mà Giản Lương cũng chẳng còn thời gian đâu để bận tâm đến những việc ngoài giờ học của cô bé. Công việc của anh ngày càng ngập đầu, đến mức số lần ghé về thăm cha mẹ cũng thưa thớt dần.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Giản Lương. Bà Lương Thục Phân đã gọi điện từ sớm, giục anh về nhà ăn cơm sum họp. Giản Học Văn đã hoàn thành chương trình tiến sĩ, quay trở lại thành phố Tiền Đường làm việc và chuẩn bị bước lên bục giảng tại một trường đại học, xem như đã nối nghiệp mẹ, tiếp bước con đường bà từng đi.

Đã lâu không gặp chị gái, trong lòng Giản Lương cũng có phần mong nhớ, nên tan làm là anh về thẳng nhà cha mẹ. Vừa bước chân vào cửa, Giản Lương đã nhận ra bầu không khí trong nhà có gì đó kỳ lạ. Giản Học Văn nhìn anh với biểu cảm vô cùng quái đản, khiến anh phải thắc mắc: “Chị, sao chị cứ nháy mắt ra hiệu với em làm gì thế?”

Giản Học Văn ghé sát tai anh, thì thầm thật nhanh: “Trong nhà có khách quý đấy, lát nữa em đừng có mà hoảng hồn nhé.”

Giản Lương ngơ ngác: “?”

Trong bếp chỉ có một mình mẹ đang tất bật, ba vẫn ngồi xem tivi ở phòng khách như mọi khi. Giản Học Văn lén lút chỉ tay về phía phòng ngủ của Giản Lương. Anh cũng chẳng ngán, đi thẳng một mạch tới vặn tay nắm cửa.

Trong phòng anh có người. Người đó đang đứng trước cửa sổ, quay lưng lại phía anh. Dáng người cao ráo, mái tóc xoăn gợn sóng buông dài bồng bềnh, chiếc áo thun đỏ rực rỡ kết hợp cùng quần short jean ôm sát, khoe trọn đôi chân dài miên man, thon thả đầy cuốn hút.

Giản Lương đứng sững người, chôn chân tại chỗ.

Ưng Hủ Hủ xoay người lại, nở nụ cười tươi tắn nhìn anh, rồi chỉ tay lên tấm poster Lâm Hy Lôi dán trên tường, trêu anh: “Hóa ra, gu của anh là kiểu người đẹp này sao?”

Cô ấy bước đến trước mặt Giản Lương, khẽ cắn môi nhìn anh, muôn phần quyến rũ. Đầu óc Giản Lương như bị đình trệ trong giây lát, mãi mới lắp bắp hỏi: “Em… tốt nghiệp rồi à?”

“Đúng vậy, em tốt nghiệp rồi.”

“Hủ Hủ, sao em lại ở… nhà anh?”

“Em gọi điện cho mẹ anh đấy. Vốn dĩ em chỉ định hỏi xem anh hiện giờ đang ở đâu, ai ngờ bác gái bảo hôm nay sinh nhật anh, anh sẽ về nhà ăn cơm. Xin lỗi nhé, em là khách không mời mà đến.”

Ưng Hủ Hủ vươn tay vòng qua cổ Giản Lương, hơi thở thơm tho phả nhẹ vào mặt anh. Cô ấy thủ thỉ: “Giản Lương, em vẫn luôn ghi nhớ những lời anh từng nói đấy.”

Giản Lương thầm nghĩ: Câu nào cơ??

Như đọc được suy nghĩ của anh, Ưng Hủ Hủ nhắc lại: “Anh từng nói, anh sẽ đợi em, đợi em tốt nghiệp rồi đến Tiền Đường, anh sẽ cưới em làm vợ.”

Giản Lương: “…”

“Em biết anh vẫn luôn độc thân.” Ưng Hủ Hủ cười đầy mê hoặc: “Em cũng độc thân, bao năm qua vẫn luôn một mình.”

“…”

“Giản Lương, em vẫn còn yêu anh, anh có yêu em không?”

Không đợi Giản Lương cất lời, Ưng Hủ Hủ đã chủ động chiếm lấy đôi môi anh. Trái tim Giản Lương lỡ đi một nhịp, rồi rất nhanh sau đó, anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cô ấy, đáp lại nụ hôn nồng nàn.

Gia đình Ưng Hủ Hủ cũng đã tậu cho cô ấy một căn hộ tại thành phố Tiền Đường, rộng rãi và sang trọng hơn hẳn căn của Giản Lương, lại nằm ở vị trí đắc địa ngay sát khu trung tâm thương mại sầm uất. Ưng Hủ Hủ vào làm việc tại một tập đoàn hóa mỹ phẩm nước ngoài, đảm nhận vị trí trợ lý chủ tịch. Cô ấy thường xuyên tháp tùng sếp tham dự những sự kiện đẳng cấp, khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, thưởng thức rượu vang thượng hạng, hưởng mức lương cao ngất ngưởng. Có thể nói rằng, cô ấy đang ở đỉnh cao viên mãn của cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Không thể phủ nhận, họ chính là đối tượng kết hôn hoàn hảo nhất của nhau.

Giản Lương đưa Ưng Hủ Hủ đến tham dự những buổi tụ tập bạn bè, giới thiệu cô ấy là bạn gái mình. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi hai người đúng là “trai tài gái sắc”, trời sinh một cặp. Mấy cô gái trẻ trong đài truyền hình tỉnh vốn thầm thương trộm nhớ Giản Lương nay đồng loạt vỡ mộng, có người còn lén lút khóc thầm mấy ngày liền.

Tất cả những chuyện này, Mạnh Chân hoàn toàn không hay biết.

Kể từ khi lên cấp hai, suốt một năm qua cô bé rất ít khi gặp Giản Lương. Cái tên Giản Lương giờ đây chủ yếu trở thành cái cớ hoàn hảo cho những lần cô trốn ra ngoài.

Hễ cô nói đi tìm Giản Lương là cha mẹ chẳng mảy may nghi ngờ. Thậm chí Thái Kim Hoa còn bảo Mạnh Chân nhắn với Giản Lương rằng đừng chỉ mua quần áo cho hai đứa con gái, mà hãy mua thêm vài bộ đồ mới cho hai đứa con trai nữa. Mạnh Chân nghe tai này qua tai kia, chẳng buồn đôi co với mẹ.

Không một ai biết Mạnh Chân đã đi đâu, gặp gỡ ai và làm những gì. Cũng chẳng ai hay biết, vào mỗi đêm khuya thanh vắng, Mạnh Chân đều gạch một nhát lên tờ lịch, và trong tâm trí non nớt ấy lại diễn tập một lần những gì mình trù tính.

Đó là bí mật của riêng cô, một kế hoạch đã được thai nghén suốt ba năm ròng.

Trong ba năm ấy, cô đã chắp nối từng manh mối nhỏ nhặt để tìm ra chân tướng sự việc. Càng biết nhiều, cô càng hận! Nghe được những tình tiết tàn khốc ấy, lòng cô ngập tràn nỗi oán hận thấu trời xanh!

Mối thâm thù này đã khắc sâu vào tận xương tủy, Mạnh Chân kiên nhẫn đếm từng ngày trôi qua. Cuối cùng, ngày giỗ lần thứ tư của Mạnh Chiêu Đệ cũng đã đến.

Mạnh Chân thầm nhủ: Chị hai, chị nhất định phải phù hộ cho em.

Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2004, tại một căn phòng trên tầng hai của khu chung cư cũ nát ở Văn Hưng Kiều, bỗng nhiên vang lên tiếng thét thất thanh chói tai của một thiếu nữ.

“A a a!!! Cứu tôi với!!!”

Ngay sau đó, một cô gái toàn thân đẫm máu, quần áo xộc xệch lao như điên từ trên lầu xuống. Cô gái đầu bù tóc rối, mặt mũi bầm dập sưng vù, đôi chân trần chạy đến đâu in lại những dấu chân máu đỏ lòm trên mặt đất đến đấy.

Cô hoảng loạn chạy thục mạng ra giữa đường cái. Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng ấy đều kinh hãi tột độ, có người vội vã tránh xa, có người run rẩy gọi điện báo cảnh sát.

Cô gái nhỏ đứng giữa phố xá đông đúc, ánh mắt thất thần nhìn những người xung quanh đang chỉ trỏ mà không dám lại gần, gào lên trong tuyệt vọng: “Cứu với! Cứu cháu với! Các cô các chú ơi! Cầu xin mọi người cứu cháu với! Có người muốn giết cháu!!”

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30842
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!