Chương 16: Rượu vào lời ra

Mạnh Chiêu Tài lên ba, thui thủi chơi một mình trước cửa, chẳng mấy chốc mà bùn đất đã lấm lem từ đầu đến chân. Hoán Nhi đi chợ về, trông thấy cảnh ấy mà lòng vừa xót xa vừa bực bội, vội bế thốc em đến bên vòi nước để gột rửa.

Chiêu Tài điếc đặc, thế giới của nó chìm trong tĩnh mịch, nên dĩ nhiên cũng chẳng biết nói năng. Dòng nước lạnh buốt như kim châm xối lên cánh tay bé nhỏ, khiến thằng bé giãy giụa, bật ra những tiếng kêu ú ớ, gào thét. Đó là thứ âm thanh khàn đặc khiến người nghe phải gai người, nhưng Chiêu Tài đâu nào hay biết, nó không kiểm soát được, đó chỉ là bản năng sinh tồn trỗi dậy mà thôi.

Mạnh Diệu Tổ hầm hầm lao từ trong nhà ra, hét toáng lên: “Đừng có ồn nữa! Phiền chết đi được!”

Chiêu Tài vẫn cứ gào khóc, chẳng mảy may hay biết gì. Hoán Nhi liếc nhìn Diệu Tổ, trách cứ: “Chẳng phải chị đã dặn em trông chừng em trai, đừng để nó chạy ra ngoài một mình sao?”

Diệu Tổ chống nạnh, sừng sộ đáp: “Em nói chuyện với nó, nó là thằng điếc có nghe hiểu gì đâu! Cứ làm ồn mãi! Phiền muốn chết!”

Diệu Tổ sáu tuổi rưỡi, Chiêu Tài lên ba, đúng cái tuổi con trai nghịch như quỷ sứ. Nhưng vì Chiêu Tài tật nguyền, Diệu Tổ chẳng thể nào chơi cùng, ngược lại còn hay bắt nạt em. Thế nên, chỉ cần Hoán Nhi không phải đến trường, Chiêu Tài đều do một tay cô bé chăm bẵm.

Hoán Nhi vốn vụng về ăn nói, Chiêu Tài lại chẳng thể cất lời, vậy mà hai chị em ở bên nhau lại hòa hợp đến lạ, yên bình vô cùng. Hoán Nhi thấu hiểu nỗi khổ trong lòng em, thường hay ôm ấp, vỗ về, còn tự nghĩ ra những ký hiệu tay để giao tiếp cùng nó. Lâu dần, Chiêu Tài quấn cô bé nhất nhà, hễ thấy bóng Hoán Nhi là hớn hở sà vào lòng, tay chân múa may “trò chuyện” tíu tít.

Vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc, Thái Kim Hoa và Mạnh Linh Lan ngày ngày đi sớm về khuya. Mấy năm làm lụng vất vả cũng chắt chiu được một khoản, Mạnh Thiêm Phúc tính chuyện xây căn nhà mới dưới quê để sau này Diệu Tổ còn cưới vợ. Lại thêm chuyện của Chiêu Đệ mang về mấy chục nghìn tệ, ông ta liền nảy ý định đổi một chỗ ở khác tại Tiền Đường.

Khu ổ chuột này thực ra ở cũng được, là nhà người ta bỏ hoang, tiền thuê chẳng mất xu nào, chỉ tốn chút tiền điện nước cỏn con. Nhưng Linh Lan cứ than nơi này âm u tồi tàn quá, Diệu Tổ cũng kêu gào nhà vừa hôi hám vừa chật chội. Thêm nữa, Chiêu Đệ cũng đã mất ngay tại nơi này, Mạnh Chân cứ bảo nhìn thấy bóng dáng chị, khiến Mạnh Thiêm Phúc lạnh cả sống lưng, nghĩ bụng đúng là đến lúc phải chuyển nhà rồi.

Dù sao thì khu Văn Hưng Kiều cũng sắp phải giải tỏa, những căn nhà trống treo biển cho thuê quanh đó mọc lên như nấm. Chẳng mấy chốc, Mạnh Thiêm Phúc đã tìm được một căn hộ cho thuê nằm trên tầng ba của một ngôi nhà dân tự xây. Căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, kèm theo nhà vệ sinh nhỏ hẹp, còn bếp núc thì dùng chung. Diện tích tuy chẳng lấy gì làm rộng rãi, nhưng so với chốn cũ tồi tàn, điều kiện ăn ở nơi đây quả thực là một trời một vực.

Thế là, những ngày cuối năm 2000, đại gia đình họ Mạnh khăn gói dọn vào tổ ấm mới.

Hai căn phòng ngủ được chia ra, Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa chiếm một phòng, phòng kia kê hai chiếc giường tầng. Vốn dĩ lũ trẻ đều có thể chen chúc trong căn phòng ấy, nhưng ngặt nỗi Chiêu Tài còn nhỏ, hay quấy khóc làm ồn, sợ ảnh hưởng đến việc học hành của quý tử Diệu Tổ, nên Mạnh Thiêm Phúc bèn kê chiếc giường tầng thứ ba ra ngoài phòng khách, để Hoán Nhi vừa ngủ vừa trông nom em trai.

Mạnh Chân chẳng muốn chung đụng một phòng với Linh Lan và Diệu Tổ, bèn tự nguyện xin dọn ra ngủ ở tầng trên của chiếc giường ngoài phòng khách.

Rời xa chốn cũ, không còn cái xà nhà gớm ghiếc đầy ám ảnh kia nữa, tâm tính Mạnh Chân cũng dần bình ổn trở lại. Cô bé không còn thần hồn nát thần tính, ngày ngày đi về đúng giờ, việc học hành cũng có chút khởi sắc, dẫu rằng vẫn còn kém xa thời hoàng kim ngày trước.

Hoán Nhi chật vật lắm mới theo kịp bài vở trên lớp, nhưng kỳ lạ thay, cô bé vẫn chưa phải là đứa đội sổ trong nhà. Mạnh Thiêm Phúc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cậu con trai vàng ngọc Diệu Tổ vừa vào lớp Một đã chẳng mảy may có chút tâm trí nào dành cho sách vở.

Thằng bé như ngựa bất kham, tối ngày gây họa, bắt nạt bạn bè, trong giờ học thì mông như bôi mỡ, chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Mạnh Thiêm Phúc cứ ngỡ cái gen thông minh sáng láng của Chiêu Đệ và Mạnh Chân sẽ truyền lại cho Diệu Tổ. Giờ ông ta mới vỡ lẽ, cậu quý tử này thực sự khiến ông ta chẳng bớt lo chút nào. Mới có một học kỳ mà đã bị mời phụ huynh đến ba, bốn bận chỉ vì chuyện đánh nhau.

Mạnh Thiêm Phúc lười quản thúc, bèn sai Linh Lan đến trường giải quyết. Linh Lan đi được hai bận thì sinh chán nản, dứt khoát tìm đến Hoán Nhi, bảo cô bé đi nhờ Giản Lương đứng ra dạy dỗ Diệu Tổ.

Hoán Nhi ngẩn người: “?”

Tại sao lại phải lôi Giản Lương vào để thu dọn đống rắc rối của Diệu Tổ ở trường chứ? Cô bé nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi.

Linh Lan lý sự một cách đầy hùng hồn: “Chuyện của mày với con Bé Năm ở trường chẳng phải đều do ông anh Giản Lương quý hóa kia ra mặt gánh vác sao? Anh ta còn từng đi họp phụ huynh cho tụi mày thì chuyện của Diệu Tổ đương nhiên cũng phải để anh ta lo liệu rồi.”

Hoán Nhi đành bấm bụng đi tìm Giản Lương.

Nghe xong lời Hoán Nhi, Giản Lương chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Anh bảo cô bé về nhắn lại với cha mẹ rằng, anh chỉ lo chuyện của Mạnh Chân và Hoán Nhi, còn chuyện của những người khác, anh tuyệt nhiên không can hệ.

Mạnh Thiêm Phúc biết chuyện liền lôi cả mười tám đời tổ tông nhà Giản Lương ra mà chửi rủa cho hả giận. Chửi xong, ông ta quay sang hằn học với Diệu Tổ: “Thằng ranh con, mày liệu mà có chí tiến thủ chút đi! Tao tốn tiền của cho mày ăn học, hai con chị mày học hành giỏi giang là thế, mày cũng thử học cho tao xem nào!”

Nhưng sự thật chứng minh, bùn nhão không trát nổi tường, có nâng đỡ thế nào cũng chẳng khá lên được.

Căn nhà trọ mới đã có bình nóng lạnh, Mạnh Chân chẳng cần phải lặn lội đến Chung cư Lan Vũ để tắm nhờ nữa. Thế nhưng, cứ cách một, hai tuần, cô bé lại ghé thăm Giản Lương một lần. Khi thì nhờ anh kiểm tra bài vở, khi thì tâm sự chuyện trường lớp dạo gần đây và cùng nhau dùng một bữa cơm.

Giản Lương vốn không thạo bếp núc, Mạnh Chân cũng chẳng biết nấu nướng. Thế nên, hoặc là anh dẫn cô bé ra quán, hoặc là ở nhà làm qua loa vài món đạm bạc như trứng hấp, rau xào. Mạnh Chân chẳng hề kén chọn, với cô bé, chỉ cần được ngồi ăn cùng Giản Lương thì sơn hào hải vị cũng chẳng sánh bằng.

Giản Lương thấy lòng đầy an ủi. Nghĩ lại quãng thời gian hơn nửa năm đằng đẵng, cuối cùng anh cũng đã dìu dắt được Mạnh Chân trở lại con đường đúng đắn. Thi thoảng anh sẽ mua quần áo hay sách vở, lúc nào cũng mua đủ hai phần, một cho Mạnh Chân, một cho Hoán Nhi. Giản Lương thường dặn dò Mạnh Chân rằng, Hoán Nhi sau này sẽ là người chị thân thiết nhất của cô bé, nên phải đối xử với chị ấy thật tốt.

Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua mấy tháng trời, chẳng chút sóng gió. Đầu tháng Tư năm 2001, đúng dịp tiết Thanh Minh.

Mạnh Chân đã mòn mỏi đợi chờ suốt một năm ròng, cuối cùng cũng đến ngày có thể đi tảo mộ cho Chiêu Đệ. Thế nhưng, mỗi lần cô bé mở lời, Mạnh Thiêm Phúc đều tìm cớ lảng tránh, gạt phăng đi cho xong chuyện, đến khi không lảng tránh được nữa thì lôi con ra đánh một trận cho xong.

Mạnh Chân dần hồ nghi có điều chẳng lành, bèn tìm gặp Hoán Nhi gặng hỏi: “Chị có biết chị hai được chôn cất ở đâu không?”

Hoán Nhi: “…”

Cô bé vốn không biết nói dối, chỉ biết cúi đầu lặng thinh.

Mạnh Chân quyết chẳng chịu bỏ cuộc, lại chạy sang gặng hỏi Mạnh Linh Lan. Linh Lan ậm ừ: “Chiêu Đệ… chắc là được đưa về quê an táng rồi.”

Mạnh Chân ngơ ngác: “Hả?”

Cô bé còn chưa kịp làm cho ra ngô ra khoai thì đã có một người khác xộc vào nhà họ Mạnh tìm người.

Lúc ấy, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm tối.

“Mộ của Chiêu Đệ ở đâu?” Trần Chí An nồng nặc hơi men, hỏi Mạnh Linh Lan.

Linh Lan bực dọc ra mặt, hất hàm bảo gã đi mà hỏi cha mẹ mình. Trần Chí An chân nam đá chân chiêu bước đến bên Mạnh Thiêm Phúc, lặp lại câu hỏi: “Chú Mạnh, rốt cuộc Chiêu Đệ được chôn cất ở chỗ nào?”

Mạnh Thiêm Phúc nhâm nhi chén rượu, thủng thẳng đáp: “Chí An à, cậu nói năng thế là không phải phép đâu. Chiêu Đệ đã mất rồi, chuyện này chẳng còn can hệ gì đến cậu nữa. Cậu mà rảnh rỗi thì nên dành thời gian vun đắp tình cảm với con Hoán Nhi nhà tôi mới là điều nên làm.”

Mạnh Chân nghe mà ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Hoán Nhi thì chỉ biết cắm cúi và cơm, không dám ngẩng đầu.

Trần Chí An giậm chân bình bịch, giọng nghẹn ngào: “Chú Mạnh, cháu vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện của Chiêu Đệ, chú làm ơn nói cho cháu biết đi! Cháu chỉ muốn đến thắp cho cô ấy nén hương thôi, tuyệt nhiên không có ý đồ gì khác.”

Mạnh Thiêm Phúc xua tay gạt đi: “Chuyện cũ qua rồi, cậu phải lo nghĩ cho tương lai chứ. Còn chuyện hương khói, chúng tôi sẽ thắp thay cho cậu là được. Thôi, nghe lời tôi, về nhà đi.”

Trần Chí An toan làm um lên thì Thái Kim Hoa lên tiếng: “Hoán Nhi, đừng ăn nữa, ra tiễn chân anh Chí An về đi con.”

Hoán Nhi lập tức buông bát đũa, bước đến bên cạnh Trần Chí An, lí nhí: “Anh Chí An, để em tiễn anh.”

“Các người! Lũ các người!” Trần Chí An trừng mắt nhìn cả gia đình họ Mạnh, rồi liếc sang Mạnh Hoán Nhi đang khúm núm bên cạnh, cơn giận bốc lên ngùn ngụt: “Các người chỉ toàn lừa gạt tôi! Tôi nghe người ta đồn cả rồi! Họ bảo các người đã bán xác Chiêu Đệ để làm minh hôn cho nhà khác, cô ấy đã chẳng còn ở đây từ lâu rồi! Lúc đầu tôi còn bán tín bán nghi, không ngờ… Các người có còn là con người nữa không hả?!”

Chiếc bát trên tay Mạnh Chân tuột xuống mặt bàn, xoay tròn lộc cộc rồi nằm im lìm.

“Rầm!” Mạnh Thiêm Phúc đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy như lò xo, quát lớn: “Trần Chí An! Tao nể mặt ba mày mới đồng ý gả con Hoán Nhi cho mày, bây giờ mày nói vậy là có ý gì hả? Chạy đến nhà tao mượn rượu làm càn à? Tao nói cho mày biết! Mạnh Chiêu Đệ chôn cất ở đâu chẳng liên quan dính dáng gì đến mày sất! Từ nay về sau cấm vác mặt đến nhà tao quấy nhiễu! Cút!”

“Sao lại không liên quan?!” Trần Chí An gân cổ gào lên, mặt đỏ gay, gân cổ nổi cuồn cuộn: “Tôi và Chiêu Đệ… tôi với cô ấy cũng coi như đã nên nghĩa vợ chồng! Người ta bảo một ngày nên nghĩa, trăm năm cũng đành, chú có hiểu không? Tôi và cô ấy… chúng tôi đã ăn nằm với nhau rồi, sao các người nỡ lòng nào bán cô ấy cho người ta làm minh hôn?!”

Lời vừa thốt ra như sét đánh ngang tai. Trừ hai đứa bé trai ngây ngô chưa hiểu chuyện, tất cả mọi người trong phòng đều chết lặng, sững sờ.

Mặt Linh Lan thoắt xanh thoắt đỏ, cô ta là người đầu tiên hoàn hồn, rít lên: “Trần Chí An, mày nói láo toét! Mày say quá hóa rồ rồi đúng không! Nói hươu nói vượn cái gì thế hả! Em tao đường đường là con gái nhà lành, trong trắng đàng hoàng!”

Dứt lời, cô ta hắt thẳng ly nước lạnh vào mặt Trần Chí An.

Bị ly nước lạnh tạt vào người, Trần Chí An rùng mình, cơn say cũng theo đó mà bay biến đi vài phần. Chợt nhớ lại những lời mình vừa buột miệng thốt ra, gã bắt đầu thấy chột dạ, lo sợ.

Mạnh Thiêm Phúc sầm sập lao tới, túm chặt lấy cổ áo gã, gằn giọng: “Mày vừa nói cái gì?”

“Cháu…”

“Mày nhắc lại tao nghe xem nào.”

“Cháu… không phải… Chú Mạnh… cháu…”

Mạnh Thiêm Phúc lạnh lùng buông lời: “Trần Chí An, về nhắn với ba mày, ba mươi nghìn tệ tiền sính lễ kia đừng hòng tao trả lại. Sau này nếu còn muốn cưới con tư nhà tao thì lo mà mang sính lễ đến dạm ngõ lại từ đầu. Hôm nay người nghe thấy chuyện này không ít đâu, mọi người đều có thể lên đồn công an làm chứng cho tao đấy, mày nghe thủng chưa?”

Trần Chí An vừa tức tối vừa cuống cuồng, biết mình vạ miệng, họa từ miệng mà ra, tự dưng mất trắng ba mươi nghìn tệ, số tiền này e là một đi không trở lại rồi. Nhưng gã cũng chẳng còn cách nào khác, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cúp đuôi lủi thủi ra về.

Người nhà họ Mạnh lại lục tục ngồi xuống, tiếp tục bữa cơm dở dang. Nhưng Mạnh Chân thì nghẹn ứ ở cổ, chẳng thể nào nuốt trôi dù chỉ một hạt cơm. Từng câu từng chữ Trần Chí An vừa nói, cô bé đều nghe rõ mồn một. Và còn nữa, gã ta có hôn ước với Hoán Nhi từ bao giờ vậy?

Mạnh Chân quay sang nhìn Hoán Nhi. Cô bé vẫn lầm lũi và cơm, đôi mắt dán chặt vào bát, tuyệt nhiên không một lần ngẩng lên.

So với những đứa trẻ mười một, mười hai tuổi ở những gia đình bình thường, mấy cô con gái nhà họ Mạnh dường như hiểu đời sớm hơn, nhất là về chuyện chăn gối vợ chồng.

Từ tấm bé, chúng đã phải ngủ chung một phòng với vợ chồng Mạnh Thiêm Phúc. Hai người họ mỗi khi “hành sự” chẳng bao giờ ý tứ che đậy động tĩnh. Nhất là những năm đầu còn nằm trên chiếc giường vạt gỗ cũ kỹ, cứ hễ động đậy là lại kêu lên cót két, kẽo kẹt. Đâu chỉ có tiếng giường rung, còn cả những âm thanh hổn hển phát ra từ hai con người ấy, khiến mấy chị em họ Mạnh muốn bịt tai làm ngơ cũng chẳng đặng.

Ngày còn bé, Mạnh Chân từng ngây ngô hỏi Chiêu Đệ xem cha mẹ làm gì mỗi tối. Chiêu Đệ chỉ đỏ mặt tía tai, dặn em đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, cứ coi như điếc không nghe thấy là xong.

Ở nhà Giản Lương, lần đầu tiên Mạnh Chân được xem nhiều phim truyền hình đến thế. Phim ảnh ít nhiều cũng có những cảnh ái ân, khiến cô bé lờ mờ hiểu ra chuyện vợ chồng. Nhưng sự tò mò đâu chẳng thấy, chỉ thấy một nỗi ghê tởm dâng trào, cảm thấy thứ đó thật nhơ nhuốc. Nhất là khi liên tưởng đến cảnh cha mẹ mình làm chuyện ấy, cô bé càng thấy buồn nôn hơn.

Vậy ra, những lời gã Trần Chí An vừa nói là ý chỉ chuyện này sao?

Gã ta và Chiêu Đệ… đã từng làm chuyện đó?

Sao có thể chứ?

Sao Trần Chí An dám giở trò đồi bại ấy với Chiêu Đệ?!

Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch bao trùm. Mạnh Chân trèo xuống giường, lay Hoán Nhi dậy, gặng hỏi về những chuyện xảy ra sau khi Chiêu Đệ qua đời.

Mạnh Chân quả thực chẳng nhớ gì cả, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Ban đầu Hoán Nhi lảng tránh không chịu nói, nhưng bị em gái ép quá, cùng đường đành phải kể lại vắn tắt sự tình.

Nghe xong, Mạnh Chân hỏi: “Vậy rốt cuộc chị hai được chôn ở đâu?”

Hoán Nhi lắc đầu quầy quậy: “Chị không biết, chỉ có ba biết thôi.”

“Chị đã nói chuyện này với Giản Lương chưa?”

“Chưa.”

“Tại sao lại không nói với anh ấy?”

“Vô ích thôi.” Hoán Nhi đáp, giọng buồn tênh: “Dù sao thì chôn ở đâu cũng là chôn, miễn vẫn có người thắp hương cho chị hai hằng năm là được rồi.”

Mạnh Chân bó gối ngồi trên giường của Hoán Nhi. Hai chị em vai kề vai, chìm vào im lặng một hồi lâu, rồi Mạnh Chân chợt hỏi: “Chị thật sự định lấy gã họ Trần đó sao?”

Hoán Nhi mặt trơ ra chẳng chút cảm xúc, chỉ lẳng lặng gật đầu.

“Hắn ta… hắn ta đâu phải thứ tốt lành gì!” Mạnh Chân đè thấp giọng, thì thào đầy căm hận: “Có phải hắn đã làm nhục chị hai không?”

Hoán Nhi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Linh Lan và Vương Quý Cường một năm về trước, xâu chuỗi với chuyện của Trần Chí An hôm nay, bèn gật đầu xác nhận: “Chắc là vậy. Hơn nữa, hình như chị cả cũng biết chuyện này.”

“…”

Mạnh Chân nghiến chặt răng, hai bàn tay bé xíu siết chặt thành nắm đấm, giọng run lên vì bi phẫn: “Em biết ngay mà, chị hai vẫn chưa đi đâu, chị ấy nán lại dương gian là vì có điều muốn nói với em!”

Hoán Nhi nghe mà lạnh toát sống lưng, run rẩy hỏi: “Em… em thực sự nhìn thấy chị hai sao?”

Mạnh Chân gật đầu chắc nịch: “Nhất định là chị hai muốn báo cho em biết, chính gã họ Trần kia mới là kẻ thủ ác hại chết chị ấy!”

“Tại sao chứ?” Hoán Nhi ngơ ngác không hiểu.

“Nếu hắn không làm nhục chị hai thì chị ấy đã không phải chết.”

Mạnh Chân tuy còn nhỏ tuổi nhưng thấu hiểu tâm tính Chiêu Đệ hơn bất cứ ai. Nếu chỉ vì chuyện không được học lên cấp ba, Chiêu Đệ tuyệt đối sẽ không tìm đến cái chết. Bản hôn ước hoang đường kia mới là mầm mống tai họa, còn hành vi thú tính đê hèn của Trần Chí An chính là nhát dao cuối cùng đẩy chị ấy vào đường cùng.

Mạnh Chân quả quyết: “Hoán Nhi, chị không được lấy gã họ Trần đó, hắn là một kẻ cặn bã.”

Hoán Nhi hỏi ngược lại, giọng chua chát: “Chị không lấy, lẽ nào để em lấy sao?” “Hừ.” Mạnh Chân cười khẩy: “Chị cứ đợi mà xem.”

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30842
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!