Chương 15: Một lời ước hẹn

Tháng Chín tựu trường, Mạnh Chân đã đến tuổi lên lớp Bốn. Dù lòng có nguyện ý hay không, cô bé vẫn buộc phải quay về nhà.

Giản Lương cứ như một người cha già, ân cần dặn dò đủ điều, dặn đi dặn lại cô bé phải chăm chỉ học hành, ăn uống đàng hoàng, tuyệt đối đừng cãi lại cha mẹ. Cãi lại chỉ tổ đòn roi vào thân, người chịu thiệt vẫn hoàn là mình, chẳng được chút lợi lộc nào. Anh còn dặn ngày thường hãy phụ giúp việc nhà trong khả năng, đỡ đần cho Hoán Nhi một tay. Hoán Nhi cũng chỉ là một đứa trẻ, không có nghĩa vụ phải gánh vác việc cả nhà, người có thể san sẻ với con bé cũng chỉ có Mạnh Chân mà thôi.

Những lời dặn dò cứ lặp đi lặp lại như bánh xe quay vòng. Sau cùng, anh đưa cho Mạnh Chân một trăm tệ tiền tiêu vặt và một chiếc chìa khóa nhà, cho phép cô bé chiều thứ Sáu tan học dẫn Hoán Nhi sang tắm nước nóng, còn những lúc khác thì đừng đến.

Mạnh Chân không còn bướng bỉnh chống đối anh nữa, ngoan ngoãn trở về nhà.

Giản Lương vốn tưởng rằng, liệu pháp bầu bạn ân cần của mình đã có tác dụng với Mạnh Chân. Ít nhất khi rời đi, cô bé trông khá bình thường, khác xa với lúc vừa xuất viện. Nhưng thực tế đã chứng minh, anh vẫn còn suy nghĩ quá ngây thơ.

Căn nhà họ Mạnh vẫn y nguyên như cũ, đồ đạc trong nhà chẳng hề thay đổi, trải qua mấy năm đằng đẵng lại càng thêm phần tàn tạ, tiêu điều. Mỗi bận ra vào, ánh mắt Mạnh Chân chạm phải vị trí xà nhà kia là toàn thân lại run lên bần bật. Nhưng đó lại là lối đi duy nhất để ra vào cửa nhà! Ngày qua ngày, nỗi ám ảnh tích tụ dần dà, tâm bệnh của Mạnh Chân lại tái phát.

Ban ngày còn đỡ, nhưng hễ màn đêm buông xuống, bốn bề tối đen như mực, cô bé lại luôn nhìn thấy Chiêu Đệ. Cô lơ lửng giữa không trung, mái tóc đen rũ rượi che khuất khuôn mặt, tựa như một bóng ma lảng vảng trôi dạt khắp căn nhà.

Có hôm Mạnh Chân rửa bát bên ngoài trở về, vừa bước vào nhà đã thấy Chiêu Đệ đang lơ lửng ở đó. Cô bé lập tức quỳ sụp xuống, gào khóc thảm thiết: “Chị hai! Chị hai ơi! Là chị phải không? Chị vẫn chưa đi sao? Có phải chị có điều gì muốn nói với em không?!”

Mạnh Thiêm Phúc tình cờ bắt gặp cảnh tượng ấy, vừa kinh hãi vừa giận dữ. Ông ta xách ngược cô bé lên đánh cho một trận tơi bời, rồi quát Hoán Nhi phải trông chừng Mạnh Chân cho kỹ, đừng để cô bé chạy ra ngoài làm mất mặt xấu hổ.

Chiêu Đệ ra đi chẳng để lại lấy một dòng di thư, một lời trăng trối cũng không. Đó chính là nút thắt trong lòng mà Mạnh Chân mãi chẳng thể nào gỡ bỏ. Cô bé tự hỏi, sao chị hai có thể nhẫn tâm đến thế, nói đi là đi, chẳng nhắn nhủ với em lấy nửa lời. Chẳng lẽ đối với chị, em chỉ là một người có thể dễ dàng buông bỏ hay sao?

Đêm đến trằn trọc không yên, tâm trí rối bời nghĩ suy vẩn vơ, để rồi ngày về lại thẫn thờ ủ rũ, thành tích học tập của Mạnh Chân cứ thế trượt dài không phanh. Kỳ thi giữa kỳ, cả ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ đều chìm trong sắc đỏ báo động.

Cô Mạc thấu hiểu bi kịch gia đình Mạnh Chân, ban đầu còn ân cần gọi cô bé đến tâm sự, phân tích thiệt hơn, lại tận tụy dạy kèm. Thế nhưng, hơn hai tháng ròng rã trôi qua, tình hình lại ngày một tồi tệ hơn. Cô Mạc lực bất tòng tâm, đành phải gọi điện cầu cứu Giản Lương.

Vào một ngày giữa tháng Mười một, khi Mạnh Chân cùng Hoán Nhi dắt tay Diệu Tổ bước ra khỏi cổng trường, Giản Lương bất ngờ xuất hiện chắn ngay trước mặt. Anh túm lấy cổ áo cô bé, xách lên hệt như xách một chú gà con, gần như lôi xềnh xệch về phía trước. Hoán Nhi và Diệu Tổ sững sờ kinh ngạc, Hoán Nhi vội đuổi theo gọi với: “Anh Giản!”

Giản Lương giận đến tím mặt, ngoái đầu lại dặn dò: “Hoán Nhi, em đưa em trai về nhà trước đi, tối anh sẽ đưa nó về sau.”

Mạnh Chân ra sức vùng vẫy, gào thét trong tay anh, nhưng Giản Lương chẳng mảy may nương tay, tống cô bé lên xe rồi đạp ga phóng thẳng về Chung cư Lan Vũ.

Lên đến lầu, Giản Lương quăng Mạnh Chân vào trong nhà rồi lao đến giật chiếc cặp sách trên lưng cô bé. Mạnh Chân cuống quýt, ôm chặt lấy cặp không buông, nhưng sức vóc nhỏ bé ấy làm sao địch lại Giản Lương. Giằng co không lại, cô bé cùng đường liều mình há miệng cắn phập một cái vào mu bàn tay anh. Giản Lương đau điếng, đẩy mạnh một cái khiến Mạnh Chân ngã lăn ra sàn, chiếc cặp sách cũng theo đó mà lọt vào tay anh.

“Em còn dám cắn người hả?! Em là chó hay gì?” Giản Lương đùng đùng nổi giận, lôi quyển vở bài tập của Mạnh Chân ra. Cô bé lồm cồm bò dậy lao tới cướp lại, nhưng Giản Lương dứt khoát giơ cao quyển vở lên để xem, mặc cho Mạnh Chân nhảy lên thế nào cũng không với tới.

Đầu tiên là một quyển bài tập Toán. Những phép tính nhẩm đáp án viết loạn cả lên, ấy vậy mà bài nào cũng được đánh dấu tích đỏ chót, góc dưới bên phải còn chễm chệ chữ ký “Mạnh Thiêm Phúc”. Anh lại xem đến bài tập Ngữ văn, cả trang giấy bỏ trắng mênh mông, cô Mạc đã chấm vô số dấu hỏi chấm đỏ rực, thế nhưng phần sửa bài vẫn tuyệt nhiên chẳng thấy đâu.

Giản Lương giận đến tím người, vung tay ném cả cặp sách lẫn vở bài tập xuống sàn nhà, chỉ thẳng vào mặt Mạnh Chân quát lớn: “Em nói cho anh biết! Rốt cuộc em đang làm cái trò gì ở trường vậy hả?!”

Mạnh Chân ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn anh đầy thách thức: “Liên quan gì đến anh chứ!”

“Rõ ràng là em biết làm cơ mà!” Giản Lương cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim đến nơi: “480 chia cho 30 mà bằng 10 à?! Học kỳ trước em đã biết làm rồi kia mà! Em tự nói xem, tại sao lại viết bậy bạ như thế! Đã vậy còn dám giả mạo chữ ký phụ huynh?!”

Mạnh Chân dửng dưng phủi bụi trên áo, hừ lạnh một tiếng: “Em thích viết thế nào thì viết, không liên quan gì đến anh!”

Giản Lương uất nghẹn: “Không liên quan đến anh sao? Học phí em đi học là ai đóng hả! Không liên quan đến anh? Bộ đồng phục em đang mặc! Giày dép! Cặp sách trên lưng! Cơm trưa em ăn! Có cái nào không phải tiền anh bỏ ra mua không? Hả? Mà bảo không liên quan đến anh?!”

Mạnh Chân chẳng nói chẳng rằng, lập tức cởi phăng áo khoác ném xuống đất, rồi tuột luôn cả giày quăng thẳng vào người anh: “Trả cho anh đấy! Trả hết lại cho anh! Em không cần anh lo! Tiền nợ anh, sau này em đi làm thuê kiếm tiền sẽ trả lại đủ cho anh!”

“Anh có mở miệng đòi tiền em không? Anh có bắt em trả lại đồ đạc không hả?!”

“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?!” Mạnh Chân gào lên còn to hơn cả anh: “Anh là ai chứ! Anh đâu phải cha mẹ em, anh lấy tư cách gì mà quản em hả?! Em không cần anh lo!”

A a a a a…

Giản Lương bỗng nhiên thấu hiểu sâu sắc tâm trạng sụp đổ của cha mình năm xưa mỗi khi phải đối mặt với sự nghịch ngợm phá phách của anh thời thơ ấu. Anh túm lấy Mạnh Chân, ngồi phịch xuống ghế, đè cô bé nằm sấp ngang đùi mình. Tay trái anh ghì chặt lưng cô bé, còn tay phải cứ thế vung lên, giáng thẳng xuống mông.

Bốp bốp bốp bốp bốp!

Năm cái liên tiếp, chẳng hề nương tay, lực tay giáng xuống trĩu nặng.

Cả người Mạnh Chân nảy lên theo từng nhịp, cô bé gào khóc giãy giụa: “Buông tôi ra! Anh là đồ xấu xa! Buông tôi ra!!”

“Biết sai chưa?” Giản Lương lạnh lùng hỏi.

“Không biết! Tôi không sai! Anh là đồ tồi!”

Bốp bốp bốp bốp bốp! Lại thêm năm cái nữa giáng xuống.

Hai chân Mạnh Chân cố sống cố chết đạp về phía sau hòng đá anh, nhưng cả người đã bị kìm kẹp chặt cứng, đá chẳng trúng, cô bé chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.

“Anh hỏi em lần nữa, biết sai chưa hả?!” Giản Lương chưa từng hung dữ với cô bé đến nhường này. Nhưng Mạnh Chân cũng cứng đầu chẳng khác gì một con lừa, vẫn gân cổ lên hét: “Em không sai! Anh đánh người! Em sẽ đi báo cảnh sát!”

Bốp bốp bốp bốp bốp!

“Biết sai chưa?!”

“Em! Không! Sai!”

Bốp bốp bốp bốp bốp!

“Biết sai chưa?!”

“Hu hu hu hu hu…”

Mạnh Chân thôi không hét nữa, cô bé đã bị đánh đến mức oà khóc nức nở. Nỗi đau da thịt lúc này chỉ là thứ yếu, điều cốt yếu nhất, đau đớn nhất chính là: Người đánh cô bé lại là Giản Lương.

Không thể đánh thêm được nữa, Giản Lương buông cô bé ra, vò đầu bứt tóc, hơi thở dồn dập nặng nề. Anh định quay vào bếp rót hai cốc nước để hạ hỏa. Nào ngờ, chỉ chờ lúc anh lơ là, Mạnh Chân lao vụt về phía cửa chính, mở toang cửa rồi chạy biến đi trong chớp mắt.

Giản Lương: “…”

Tháng Mười một rồi, bóng chiều chập choạng mang theo cái lạnh thấu xương, vậy mà Mạnh Chân chẳng mang giày, cũng chẳng mặc áo khoác. Giản Lương thở dài thườn thượt, vơ vội chùm chìa khóa cùng chiếc áo khoác của cô bé rồi lao ra ngoài đuổi theo.

Chạy đến cổng lớn Chung cư Lan Vũ, Giản Lương định hướng về phía Văn Hưng Kiều, nhưng trong đầu bỗng loé lên một tia sáng. Anh quay đầu nhìn về phía khu Vườn Lan Vũ đang chìm trong ánh hoàng hôn đỏ quạch, lập tức đổi hướng bước chân.

Bước đến bên ngoài đình nghỉ mát, từ xa anh đã thấy bóng dáng gầy gò ấy. Cô bé mặc chiếc áo len màu vàng nhạt, tựa lưng vào ghế đá, bó gối cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu, cô độc giữa trời chiều.

Giản Lương bước đến đứng trước mặt Mạnh Chân.

Mạnh Chân nhìn thấy anh mà trố mắt như gặp ma. Bởi lẽ cô bé mới chạy đến đây chưa đầy ba phút, đang mải nghĩ xem mình đáng thương, tội nghiệp biết bao nhiêu, cảm xúc bi thương còn chưa kịp ấp ủ cho chín muồi thì đã bị tóm được rồi.

“Không sợ bị cảm lạnh sao?” Giản Lương khoác chiếc áo lên người cô bé. Mạnh Chân cúi gằm mặt, lại thút thít nức nở.

“…” Giản Lương thực sự hết cách với cô bé, anh xoa đầu rồi định kéo cô bé đứng dậy. Mạnh Chân vặn vẹo người không chịu, thế là Giản Lương dứt khoát ngồi bệt xuống bên cạnh cô bé luôn.

“Chân Chân, em tự nói xem, anh đã bao giờ làm điều gì có lỗi với em chưa?”

Mạnh Chân: “…”

“Người mà anh có lỗi là chị hai của em.” Giản Lương rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

Anh hiếm khi hút thuốc trước mặt Mạnh Chân, nhưng vào khoảnh khắc này, anh thực sự không kìm nén được nữa.

Nhắc đến Chiêu Đệ, Mạnh Chân càng khóc thương tâm hơn.

Giản Lương cố gắng kiên nhẫn hết mức: “Anh bảo em học hành chăm chỉ, đâu phải vì bản thân anh, là vì em cơ mà. Kìa, đừng có tỏ thái độ sốt ruột.”

Mạnh Chân ngoảnh mặt đi, chẳng thèm để ý đến anh.

Giản Lương nheo mắt rít một hơi thuốc dài, khói thuốc lan tỏa trong không khí lạnh: “Hồi nhỏ anh cũng nghịch ngợm, lười học lắm, ba anh cũng đánh đòn anh suốt. Ông ấy bảo làm thế là muốn tốt cho anh, nhưng hồi đó anh đâu có hiểu. Anh cứ nghĩ, ba đã đánh con đau thế này thì ba chẳng thương con chút nào cả.”

“…”

“Nhưng về sau, anh phát hiện ra việc học cũng thú vị lắm. Giải được từng bài toán hóc búa, học thuộc lòng từng từ tiếng Anh, đến lúc cần dùng đến thì cái gì mình cũng biết, trong lòng vui sướng và tự hào biết bao.”

“…”

“Anh còn hối hận vì ngày xưa không nắm chắc kiến thức Ngữ văn cơ bản. Giờ làm phóng viên, ngày nào cũng phải viết bài, nội dung phỏng vấn mang về phải sắp xếp lại rồi viết thành bản thảo. Bản tin này dài hai phút rưỡi, bản tin kia ba phút, viết lách phải căn ke từng chút thời gian một. Nội dung phải viết thật chính xác, lôi cuốn, không được quá nôm na sáo rỗng, cũng không được quá tối nghĩa khó hiểu. Lúc ấy anh mới thấm thía, nền tảng viết lách của mình vẫn chưa đủ vững vàng.”

“…”

“Thế nên bây giờ cứ hễ rảnh rỗi là anh lại đọc sách. Đọc nhiều thì trình độ viết lách mới lên tay được. Chẳng phải mẹ anh đã nói rồi đấy sao: Sự học là vô bờ bến, không bao giờ có điểm dừng.”

Đối với một đứa trẻ mười tuổi đang chán ghét việc học, Giản Lương chẳng rõ liệu những lời ruột gan này có tác dụng gì không. Anh nào đã từng làm cha, chỉ mới làm con người ta hơn hai mươi năm. Hồi tưởng lại tâm trạng thời thơ ấu, rốt cuộc năm xưa ba Giản Tề Phóng đã thuyết phục anh bằng cách nào nhỉ?

Đang lúc vắt óc tìm lời hay ý đẹp thì Mạnh Chân chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Nhưng em và anh đâu có giống nhau. Anh học không giỏi thì bị ba đánh đòn, còn ở nhà em, em mà học giỏi thì lại bị ba đánh. Ông ấy sẽ bảo, con gái con đứa học cao làm gì cho tốn cơm tốn gạo? Biết mặt chữ, biết tính toán là được rồi, đằng nào lớn lên cũng phải lấy chồng sinh con. Ông ấy sẽ bắt em học hết cấp hai là phải đi làm thuê, hoặc mới hết tiểu học đã phải đi làm giống như chị cả em. Anh nhìn xem, chị hai em học giỏi đến thế, rốt cuộc có ích gì đâu? Sau này lỡ em học thật giỏi mà lại bị bắt nghỉ, thì thà bây giờ cứ học hành chểnh mảng cho xong chuyện, đỡ phải tơ tưởng đến chuyện thi đại học làm gì cho đau lòng.”

Giản Lương chợt nhớ lại mình năm mười tuổi, dường như chẳng bao giờ phải bận tâm đến những chuyện cơm áo gạo tiền ấy. Suốt ngày chỉ biết mải mê chơi đùa, nào bắn bi, lật thẻ, đánh cờ quân sự rồi lại cờ tướng… Thuở ấy, anh là thành viên trong nhóm sáng chế của trường. Ngoài giờ học, tâm trí anh chỉ xoay quanh những phát minh mới lạ, hì hục làm ra mấy thứ đồ chơi vô tri vô giác như máy nặn kem đánh răng tự động, hay máy bóc vỏ đậu nành tự động.

Quả thực, anh chưa bao giờ phải nơm nớp lo âu về tương lai của chính mình.

Giản Lương không kìm được lòng, đưa tay xoa nhẹ đầu Mạnh Chân, khẽ khàng bảo: “Nhưng nếu không thử một lần, sao em biết là không được? Biết đâu chừng đến lúc em tốt nghiệp cấp hai, ba em sẽ thay đổi ý định thì sao.”

“Không bao giờ có chuyện đó đâu.” Mạnh Chân lắc đầu nguầy nguậy, nghiến răng ken két, từng chữ thốt ra đầy uất hận: “Ba mẹ em sẽ không bao giờ thay đổi ý định đâu.”

“Vậy em có tin anh không?” Giản Lương nhìn sâu vào mắt cô bé, giọng kiên định: “Anh sẽ giúp em.”

Mạnh Chân quay sang nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng, bình thản buông một câu: “Em đã từng tin anh một lần rồi.”

Sau một hồi ầm ĩ náo loạn suốt nửa đêm, cuối cùng cả hai cũng tìm lại được sự bình tâm. Giản Lương đưa Mạnh Chân quay về lấy cặp sách. Vì cô bé không mang giày nên anh bèn cõng cô về.

Mạnh Chân nhẹ bẫng, thân hình gầy guộc chỉ chừng hơn hai mươi lăm ký, Giản Lương cõng cô mà tựa như chẳng mang chút trọng lượng nào.

Anh không kìm được lòng, lên tiếng: “Em phải ăn nhiều vào, em gầy quá rồi.”

Mạnh Chân tựa đầu lên bờ vai anh, hai tay vòng qua cổ anh, lặng thinh không đáp.

Giản Lương chợt nói: “Chân Chân này, anh với em lập một giao ước nhé.”

Mạnh Chân hỏi: “Giao ước gì ạ?”

“Đợi đến ngày em cầm được giấy báo trúng tuyển đại học, anh sẽ giúp em thực hiện một ước mơ. Tất nhiên, phải là ước mơ nằm trong khả năng của anh.” Giản Lương ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm: “Kiểu như hái sao trên trời thì không tính đâu nhé.”

Mạnh Chân không trả lời. Giản Lương thầm nghĩ: Ủa? Sức cám dỗ chưa đủ lớn sao?

Mạnh Chân trầm mặc hồi lâu mới khẽ hỏi: “Anh có giữ lời không?”

Giản Lương nghiêm túc đáp: “Đương nhiên là có.”

Về đến căn hộ ở Chung cư Lan Vũ, Mạnh Chân bước xuống đất, nói với Giản Lương: “Anh em mình ngoéo tay đi.”

Giản Lương mỉm cười, đưa ngón tay út về phía cô bé.

Ngón út của hai người móc vào nhau, đung đưa nhè nhẹ. Bàn tay Giản Lương to lớn, ấm áp với những ngón tay thon dài; còn tay Mạnh Chân thì nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhưng làn da lại chẳng hề mịn màng non nớt mà hơi thô ráp vì quanh năm làm việc nhà.

Giản Lương cao hứng đọc câu vè: “Ngoéo tay móc ngoéo, treo cổ ăn thề, trăm năm không đổi, ai thất hứa người đó là cún con.”

Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt Mạnh Chân lập tức biến đổi, trở nên trắng bệch. Cô bé lạnh lùng thốt lên: “Không được nói từ ‘treo cổ’.”

Giản Lương chỉ ước gì có thể lấy viên gạch tự đập chết mình ngay tức khắc.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30842
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!