Chương 13: Chung cư Lan Vũ

Tất cả mọi người đều chết lặng, bàng hoàng.

Mạnh Thiêm Phúc lại cất lời, giọng lạnh tanh: “Chiêu Đệ quyên sinh, nhà họ Trần các người cũng chẳng thể chối bỏ trách nhiệm. Số sính lễ kia tôi có thể hoàn lại, nhưng phải trừ đi hai mươi nghìn coi như tiền bồi thường cho chúng tôi. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là…”

Ông Trần chẳng đợi ông ta dứt lời đã nháo nhác kêu lên: “Vậy sao mà được! Chuyện này nào có can hệ gì tới nhà tôi chứ?”

“Nếu chẳng phải do các người đến dạm hỏi thì con Chiêu Đệ nhà tôi có phải tìm đến cái chết không hả?!”

“Nó tự vẫn là vì nó muốn được đi học tiếp cơ mà!”

“Ăn nói hàm hồ!” Mạnh Thiêm Phúc gầm lên giận dữ: “Nó thừa biết hết cấp hai là phải nghỉ học rồi, đời nào lại vì chuyện đi học mà tìm đường chết?!”

Không gian chìm vào một khoảng lặng nặng nề.

Ông Trần mặt mày méo xệch, hỏi: “Vậy… cách thứ hai là gì?”

Mạnh Thiêm Phúc đáp gọn lỏn: “Cách thứ hai, để thằng Chí An nhà ông đính hôn với con Linh Lan nhà tôi.”

Nghe đến đây, ông Trần lại cuống quýt cả lên. Mạnh Thiêm Phúc có thể không biết Vương Quý Cường, nhưng ông ấy thì lạ gì. Cùng là người một làng cả, Vương Quý Cường và Mạnh Linh Lan vốn là một đôi, thường xuyên ghé nhà rủ Trần Chí An đi chơi. Ông Trần đời nào lại đi làm cái chuyện thất đức như thế. Hơn nữa, xét về nhan sắc hay trí tuệ, Linh Lan làm sao bì được với Chiêu Đệ? Nó đâu có đáng giá tám mươi nghìn!

Ông ấy gạt phăng đi: “Như vậy không được.”

“Không được?” Mạnh Thiêm Phúc lập tức trỏ tay về phía hai bé gái đang ngồi thu lu trong góc nhà, lạnh lùng nói: “Vậy thì hai đứa kia, ông chọn lấy một đứa. Đợi đến khi nó tròn mười sáu tuổi, tôi sẽ đích thân đưa người đến tận cửa nhà ông. Tiền sính lễ, tôi giữ lại năm mươi nghìn.”

Ông Trần: “…”

Bà Trần khó xử lên tiếng: “Nhưng mà… nhưng mà còn phải đợi đến mấy năm nữa lận! Ngộ nhỡ nhà các người bỏ trốn thì chúng tôi biết làm sao?”

“Tôi sẽ đưa chứng minh thư cho bà đi photo, chúng ta tìm người làm chứng, giấy trắng mực đen lập giao kèo đàng hoàng.”

Tóm lại, muốn ép Mạnh Thiêm Phúc nhả ra đủ tám mươi nghìn tệ, đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày!

Ông Trần thừa hiểu số tiền sính lễ này e là khó lòng mà đòi lại được nguyên vẹn, bèn hỏi: “Làm thế có phạm pháp không?”

Mạnh Thiêm Phúc cười khẩy: “Thế ông sẽ đi báo công an, hay là tôi đi báo đây? Lão Mạnh này cây ngay không sợ chết đứng! Con gái thì sớm muộn gì cũng phải gả chồng, gả cho ai mà chẳng là gả? Ông đây thèm vào mà đi lừa ông mấy đồng bạc lẻ ấy!”

Ông Trần ngập ngừng, ánh mắt trượt dài trên thân hình hai bé gái. Cả hai trạc tuổi nhau, đứa nào cũng gầy gò, bé tẹo teo như cây sậy trước gió. Ông ấy cất tiếng hỏi: “Chúng nó giờ bao nhiêu tuổi rồi?”

“Đứa mười một, đứa lên mười.” Mạnh Thiêm Phúc đáp gọn lỏn: “Ông cứ để thằng Chí An tự mình chọn lựa.”

Mạnh Chân ngồi đó, ngây dại như người mất hồn, những lời người ta nói bên tai, cô bé chẳng lọt chữ nào vào đầu. Chỉ có Hoán Nhi là nghe rõ mồn một. Nhìn những ánh mắt soi mói cứ đảo qua đảo lại trên người mình và Mạnh Chân, Hoán Nhi cảm thấy bản thân chẳng khác nào con lợn trong chuồng của trại chăn nuôi đang chờ ngày bị mang đi xẻ thịt.

Trần Chí An cuối cùng cũng hoàn hồn, gã bắt đầu săm soi hai bé gái. Và lẽ dĩ nhiên, ánh mắt gã dừng lại nơi Mạnh Chân.

Mạnh Chân xinh đẹp biết bao! Lại còn giống Chiêu Đệ như đúc.

Chiêu Đệ của gã ơi… Sao Chiêu Đệ của gã lại dại dột nghĩ quẩn đến thế? Chẳng lẽ cô không nhìn thấu tấm chân tình của gã sao? Đi theo gã, theo Trần Chí An này, gã thề sẽ cưng chiều, yêu thương cô suốt cả một đời kia mà!

Nỗi bi thương trào dâng trong lòng, Trần Chí An chỉ thẳng vào Mạnh Chân, buông lời: “Chọn con bé này.”

Mạnh Chân vẫn giữ nguyên vẻ thẫn thờ, ngây dại, tựa hồ tâm trí cô bé đã lạc trôi sang một thế giới khác.

Bất chợt, Hoán Nhi cất giọng gấp gáp: “Chọn cháu đi, đừng chọn em ấy!”

Tất thảy mọi người đều sững sờ.

Hoán Nhi nói: “Cháu không ham học, thành tích lại kém, học hết cấp hai là cháu nghỉ rồi. Còn em cháu nó học giỏi lắm, nếu nó không ưng, đến lúc đó ngộ nhỡ nó lại hành động giống hệt chị hai thì sao?”

Trong lòng mọi người thầm nghĩ: Điều này… kể ra cũng có lý.

“Cháu… cháu tự nguyện mà.” Hoán Nhi vỗ vỗ vào ngực mình. Cô bé vốn kiệm lời, vậy mà lúc này đây, khi đứng chắn trước mặt Mạnh Chân, đối diện với Trần Chí An, miệng lưỡi lại trở nên lanh lợi lạ thường: “Cháu biết mình không xinh bằng em gái, nhưng cháu biết làm việc nhà! Em biết nấu cơm, biết giặt giũ, biết cả trông trẻ con, việc gì cháu cũng làm được tuốt! Chỉ có chuyện học hành là cháu dốt đặc thôi. Em cháu nó chẳng biết nấu nướng gì đâu, nó chỉ ham học, nó…”

“Mẹ kiếp, mày câm cái mồm lại cho tao!” Mạnh Thiêm Phúc quát lớn chặn họng. Những lời luyên thuyên của Hoán Nhi khiến ông ta cảm thấy mất hết cả mặt mũi. “Mày tưởng tao đang bán con đấy à? Mày tưởng bản thân mày không có ai rước hay sao?! Câm ngay!”

Hoán Nhi nín bặt, không dám ho he nửa lời.

Gia đình họ Trần bốn năm người chụm đầu bàn tính một hồi, cuối cùng ông Trần chốt hạ: “Vậy thì lấy đứa lớn đi. Nhưng mà, ông chỉ được giữ lại ba mươi nghìn tiền sính lễ thôi, dù sao cũng còn những năm năm nữa, thế sự khó lường lắm. Giấy tờ cam kết nhất định phải viết, đến lúc đó nếu không cưới xin được thì ba mươi nghìn này ông cũng phải nôn ra trả lại cho chúng tôi.”

Mạnh Thiêm Phúc ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, cứ quyết thế đi.”

Hoán Nhi toát mồ hôi hột, thở phào nhẹ nhõm.

Ngoảnh đầu nhìn sang Mạnh Chân bên cạnh, thấy em gái vẫn ngây ngây ngô ngô, ban nãy còn bật cười một cách khó hiểu, Hoán Nhi lo thắt ruột, vòng tay ôm chặt lấy em hơn. Cô nghĩ, mặc kệ đám người kia muốn cãi vã thế nào thì cãi, dù sao trong cái nhà này cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến sự sống chết của chị em cô. May mắn thay, cô còn năm năm nữa. Năm năm này, ít nhất cũng đủ để cô được sống những ngày tháng yên ổn.

Cô không kể những chuyện này với Mạnh Chân.

Mạnh Chân không ăn không uống, nằm lì trên giường suốt một ngày một đêm, cứ như một con rối gỗ mất hết tri giác. Nhưng rõ ràng là cô bé không ngủ, đôi mắt to tròn mở trừng trừng, ánh nhìn vô định dán chặt vào tấm vạt giường của tầng trên.

Tầng trên vốn là chỗ nằm của Chiêu Đệ. Trên tấm vạt giường ấy, Chiêu Đệ đã dán rất nhiều tài liệu học tập cho Mạnh Chân. Nào là bảng cửu chương, nào là những bài thơ cổ và bài văn cần học thuộc lòng, rồi cả bảng từ vựng tiếng Anh… Tất cả đều do một tay Chiêu Đệ nắn nót chép lại từng nét một, cô bảo làm thế để Mạnh Chân dù có nằm chơi cũng có thể ôn bài.

Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa bận tối mắt tối mũi lo hậu sự cho Chiêu Đệ, chẳng ai còn tâm trí đâu mà để ý đến Mạnh Chân. Chiều hôm ấy, khi Mạnh Linh Lan và Vương Quý Cường đang đứng tán gẫu trước cửa, Hoán Nhi đang lúi húi nấu cơm bên bếp lò thì tình cờ nghe được từ miệng họ một tin tức khiến cô bàng hoàng không dám tin vào tai mình.

Con trai một gia đình nọ ngoài ba mươi tuổi thì gặp tai nạn qua đời. Khi chết anh ta vẫn còn là trai tân, được chôn cất theo phong tục thổ táng trên một sườn núi ở tỉnh bên, cách Tiền Đường hơn 600 cây số.

Cha mẹ anh ta cũng đang làm thuê ở khu Văn Hưng Kiều, nghe phong thanh nhà họ Mạnh có cô con gái mười sáu tuổi vừa mới mất, liền tìm tới tận cửa. Họ ngỏ ý sẵn sàng bỏ ra mười nghìn tệ để mua cái xấc về làm lễ minh hôn cho đứa con trai xấu số dưới suối vàng.

Linh Lan quay sang Vương Quý Cường, giọng đầy thắc mắc: “Anh nói xem số kiếp con em hai nhà em rốt cuộc là sao chứ? Thế này chẳng khác nào phải gả đi những hai lần.”

Vương Quý Cường hạ thấp giọng, thì thầm: “Trước khi chết cũng được hưởng chút vui vẻ rồi, làm người thế cũng chẳng oan uổng gì đâu.”

Linh Lan bực mình đánh vào người hắn: “Anh bớt nói bậy bạ đi! Chẳng phải đều do ý tưởng tồi của anh mà ra sao! Em gái em đã mất rồi mà anh còn ở đó khua môi múa mép, có còn là người nữa không?”

“Sao lại là ý kiến của anh được chứ? Rõ ràng là thằng An nó nghĩ ra mà. Giờ người đáng thương nhất là nó đấy, nó thích em gái em đến thế cơ mà. Haizz…”

“Đáng thương cái con khỉ! Em gái em chết rồi!”

“Thôi được rồi, thôi được rồi. Chuyện này anh biết, em biết, thằng An biết, sau này đừng có nhắc lại nữa.”

“Hừ.”

Hoán Nhi: “?”

Cô nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Thế nhưng chuyện minh hôn thì cô hiểu. Hồi còn ở quê, cô từng nghe ba mẹ nhắc đến, quê cô cũng có cái hủ tục ấy. Lòng Hoán Nhi quặn thắt nỗi đau, cô thầm nghĩ nếu chị hai thực sự bị người ta mang đi, thì sau này biết đi đâu mà cúng bái chị đây? Chẳng lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ được thắp cho chị nén hương nào nữa sao?

Mãi về sau, Giản Lương mới xuất hiện.

Giản Lương giúp Mạnh Chân và Hoán Nhi xin nghỉ phép mấy ngày cuối kỳ. Với tình cảnh này, hai đứa trẻ làm sao mà đến trường học hành bình thường cho được.

Đầu tháng Bảy, Giản Lương sẽ chính thức đến đài truyền hình tỉnh nhận công tác. Trước đó, anh đã xin phép ba mẹ thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở Chung cư Lan Vũ và dọn ra ở riêng.

Giản Lương cũng có chút ý đồ khi thuê căn hộ này. Chung cư Lan Vũ nằm gần Văn Hưng Kiều, lại cũng chẳng xa đài truyền hình tỉnh là bao. Có được chốn này, anh sẽ thuận tiện hơn trong việc chăm sóc đời sống cho Mạnh Chân và Hoán Nhi. Chẳng hạn như mùa đông có thể gọi các em đến tắm nước nóng, ăn bữa cơm canh nóng sốt, hay những dịp cuối kỳ các em sẽ có một nơi yên tĩnh để ôn bài.

Sự việc đã đến nước này, nếu Giản Lương còn cố ép mình cắt đứt liên lạc với Mạnh Chân và Hoán Nhi thì chính anh cũng sẽ tự mắng mình không bằng cầm thú. Đặc biệt là Mạnh Chân, cô bé rõ ràng đã phải chịu cú sốc tâm lý quá nặng nề. Giản Lương tự nhủ, mình đã có lỗi với Mạnh Chiêu Đệ rồi, tuyệt đối không thể bỏ mặc Mạnh Chân thêm lần nữa.

Sau khi Mạnh Chân xuất viện, Giản Lương đưa cô bé về lại nhà họ Mạnh. Lúc này, Chiêu Đệ đã bị gả đi theo tục minh hôn, thi thể cô bị người nhà trai chở sang tận tỉnh bên an táng. Mạnh Chân hỏi chị hai được chôn cất ở đâu, Hoán Nhi nào dám hé môi, sợ làm cô bé kinh hãi, đành nói dối rằng mình cũng chẳng rõ, đợi đến Thanh minh sang năm ba mẹ sẽ dẫn đi tảo mộ.

Giấu được ngày nào, hay ngày đó.

Bước sang tháng Bảy, Giản Lương chính thức vào làm tại đài truyền hình tỉnh. Công việc bộn bề cuốn lấy anh, riêng chuyến tập huấn ở nơi khác đã ngốn mất hai tuần, khiến anh mất liên lạc với chị em nhà họ Mạnh suốt một tháng trời đằng đẵng.

Mãi cho đến khi Mạnh Hoán Nhi gọi điện tìm anh.

Chẳng đặng đừng Hoán Nhi mới phải cầu cạnh Giản Lương. Nhưng hơn một tháng qua, Mạnh Chân như biến thành một người khác. Mọi năm cứ đến hè là cô bé lại chăm chỉ bài vở, rảnh rỗi thì đỡ đần việc nhà, trông em trai.

Vậy mà giờ đây, cô bé buông xuôi tất cả, suốt ngày nằm lì trên giường, lặng câm chẳng nói một lời, không ăn uống, cũng chẳng tắm rửa. Mạnh Thiêm Phúc tức tối trút giận lên người cô bé, roi vọt gãy cả cán chổi cũng chẳng khiến Mạnh Chân mảy may lay chuyển.

Sự ra đi của Chiêu Đệ khiến vợ chồng họ Mạnh chùn tay, không dám đánh con cái tàn nhẫn như trước, nhưng bộ dạng của Mạnh Chân quả thực khiến người ta nóng máu. Mạnh Thiêm Phúc không tài nào hiểu nổi, con gái thứ hai chết đi, phận làm cha mẹ như họ còn chưa tìm đến cái chết, cớ sao đứa con gái út này lại nghĩ quẩn đến thế? Ngày ngày nó cứ dật dờ trong nhà như kẻ bị ma ám, tử khí nặng nề, nhìn thôi đã thấy chướng mắt.

Hoán Nhi lực bất tòng tâm, cạn kiệt sức lực, đành phải gọi cho Giản Lương.

Thế là, sau khi tham vấn ý kiến bác sĩ tâm lý, Giản Lương quyết định đón Mạnh Chân về căn hộ ở Chung cư Lan Vũ.

Giản Lương là chàng trai trẻ hai mươi hai tuổi, còn Mạnh Chân chỉ là cô bé lên mười. Thú thật, sống chung dưới một mái nhà, chính bản thân Giản Lương cũng thấy lo âu thấp thỏm. Anh sợ người đời dị nghị, sợ ai đó hiểu lầm báo cảnh sát vu cho anh là kẻ biến thái rồi bắt đi mất.

Tâm lý Mạnh Chân vô cùng bất ổn. Phần lớn thời gian cô bé im lìm như thóc, nhưng thi thoảng lại trở nên kích động dữ dội, la hét không ngừng trong phòng. Giản Lương phải muối mặt đi xin lỗi từng người hàng xóm tìm đến phàn nàn, biện bạch rằng em gái tính khí thất thường. Quay trở vào, đối diện với một Mạnh Chân không cách nào dỗ dành nổi, anh bất lực đến mức chỉ còn muốn quỳ xuống trước mặt cô bé mà thôi.

Tối hôm đó, Mạnh Chân lại quấy quả một hồi lâu, cơm không chịu ăn, cứ nằng nặc đòi ăn khoai tây chiên. Giản Lương đành đưa cho cô bé một gói. Cô bé nhón từng lát bỏ vào miệng, đang ăn ngon lành thì đùng một cái, dốc ngược cả gói khoai tung tóe ra đầy giường.

Giản Lương: “…”

Anh đành lúi húi thay ga giường mới, còn Mạnh Chân thì đứng trân trân bên cạnh nhìn. Tấm ga cũ vứt dưới sàn, Giản Lương vừa trải xong tấm mới, quay đầu lại đã thấy một bóng người trùm tấm ga kín mít từ đầu đến chân nhảy xổ tới bên cạnh, dang rộng hai tay hét lớn: “Ta là ma đây! Ta là ma đây!”

Giản Lương: “…”

Tống tấm ga bẩn vào máy giặt, anh lại “tống” luôn cả Mạnh Chân vào nhà tắm, bắt cô bé tự mình tắm rửa. Giản Lương mệt rã rời cả tim gan, chợt nhớ ra mình còn chưa bỏ bụng hạt cơm nào, bèn úp tạm bát mì gói. Đang ngồi bên bàn ăn dở, ngẩng lên đã thấy Mạnh Chân từ phòng tắm bước ra, trên người độc mỗi chiếc áo may-ô trắng và cái quần lót bé xíu.

“Phụt!” Giản Lương suýt chút nữa thì chết vì sặc mì, anh vội vàng đẩy tọt cô bé trở lại phòng tắm, bắt phải mặc váy ngủ vào cho đàng hoàng.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Cứ ngỡ hàng xóm lại sang mắng vốn, Giản Lương lật đật chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, anh sững sờ chết lặng. Người đứng bên ngoài lại là Ưng Hủ Hủ.

Giản Lương giấu nhẹm không kể với Ưng Hủ Hủ về chuyện của Chiêu Đệ, đến ba mẹ ruột anh còn chẳng nói, chỉ tiết lộ cho mỗi Giản Học Văn. Chắc hẳn Ưng Hủ Hủ đã moi được địa chỉ nhà thuê này từ chỗ Lương Thục Phân.

Giản Lương cứng họng chẳng thốt nên lời. Ưng Hủ Hủ liếc nhìn anh, vẻ mặt có chút sượng sùng. Cô ấy toan bước vào nhà thì không ngờ Giản Lương lại chặn ngay cửa không cho vào.

“Anh làm cái gì thế hả?” Ưng Hủ Hủ bĩu môi hờn dỗi: “Bao lâu rồi không gặp mặt, đến một cuộc điện thoại cũng không có, rốt cuộc anh đang giở trò gì vậy? Giản Lương, chúng ta còn chưa chia tay đâu đấy nhé!”

Giản Lương mấp máy môi, vừa định mở lời giải thích thì từ sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trẻ thơ non nớt.

“Anh Giản Lương ơi, ai đến thế ạ?”

Giản Lương nghe mà cảm giác da đầu như nổ tung.

Ưng Hủ Hủ nhoài người qua vai anh nhìn vào trong nhà. Mạnh Chân đang đứng đó, trên người mặc chiếc váy ngủ màu hồng in hình hoạt hình, tay ôm một chú gấu bông. Tóc cô bé vừa gội xong vẫn còn ướt sũng, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào.

Miệng Ưng Hủ Hủ há hốc, to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Cô ấy nhìn Mạnh Chân, rồi nhìn Giản Lương, lại nhìn Mạnh Chân, rồi lại nhìn Giản Lương. Cuối cùng, vành mắt cô ấy đỏ hoe.

“Bốp!”

Cô ấy giáng cho Giản Lương một cái tát trời giáng, hét lên: “Anh là đồ biến thái! Tôi sẽ báo công an!”

Giản Lương: “…”

Cô ấy quay đầu bỏ chạy, Giản Lương vội vàng đuổi theo. Mục đích anh đuổi theo là để cầu xin Ưng Hủ Hủ đừng báo cảnh sát.

Dưới sảnh chung cư, anh kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Ưng Hủ Hủ nghe. Cô ấy nghe xong mà sững sờ cả người.

“Sự việc là như thế, đó là tất cả những gì đã xảy ra. Anh không phải kẻ biến thái, anh coi Chân Chân như con gái… à không, như em gái để chăm sóc thôi. Em tin anh đi.” Giản Lương phân bua.

Ưng Hủ Hủ cúi đầu, hồi lâu không nói tiếng nào.

Giản Lương thở dài một hơi rồi nói: “Mấy tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện. Từ lúc Chiêu Đệ mất, đầu óc anh rối tung cả lên. Giờ Chân Chân lại ra nông nỗi này, anh cũng là cùng đường bất đắc dĩ thôi.”

Cuối cùng Ưng Hủ Hủ cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, chóp mũi ửng đỏ, khóe mắt ướt nhòe: “Giản Lương, anh cũng biết là đã xảy ra quá nhiều chuyện sao? Vậy thì khi gặp phải những chuyện đó, đã bao giờ anh nghĩ đến việc chia sẻ với em chưa? Em là bạn gái anh kia mà, chẳng lẽ em không có tư cách được biết những khó khăn anh đang gặp phải ư?”

“Em đừng hiểu lầm.” Giản Lương vội nói: “Chuyện của Chiêu Đệ, chuyện của Chân Chân đều do anh mà ra, anh giúp đỡ họ là điều nên làm. Nhưng em thì khác, em đâu có quen biết họ, anh lôi em vào chuyện này làm gì?” “Thôi được, em hiểu rồi.” Ưng Hủ Hủ gật đầu, buông lời cuối cùng: “Thực ra em chưa bao giờ bước vào được thế giới của anh cả. Giản Lương, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Em mệt rồi, mình chia tay đi.”

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30841
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!