Chương 11: Vườn Lan Vũ

Đầu tháng Sáu, Giản Lương tốt nghiệp đại học. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cùng chứng nhận học vị, anh tức tốc quay trở về Tiền Đường ngay lập tức, thậm chí còn chẳng kịp báo với Ưng Hủ Hủ một tiếng.

Đêm ấy về đến nhà, Lương Thục Phân báo với anh rằng mấy hôm trước có một cô bé gọi điện đến tìm, xưng là họ Mạnh.

Là Chiêu Đệ? Hay là Mạnh Chân?

Giản Lương hỏi: “Cô bé có nhắn lại gì không mẹ?”

“Không, mẹ chỉ bảo chắc tầm một hai hôm nữa là con về, mẹ cũng cho con bé số di động của con rồi.”

Giản Lương ậm ừ cho qua. Anh dự tính mấy ngày tới sẽ đi hỏi thăm người thầy dẫn dắt mình ở đài truyền hình, sau đó tham khảo ý kiến mấy người bạn cấp ba thi đỗ trường cảnh sát và chuyên ngành luật. Phải chuẩn bị vẹn toàn mọi đường rồi mới đến nhà họ Mạnh giải quyết việc này. Để chắc ăn, anh còn định mượn thêm ít tiền từ Giản Học Văn phòng khi bất trắc.

Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông của thành phố Tiền Đường, thời gian vẫn còn kịp.

Tháng Sáu hàng năm, Tiền Đường lại bước vào mùa mưa dầm. Những hạt mưa rả rích thâu đêm suốt sáng gột rửa cả thành phố, tiết trời âm u ảm đạm càng khiến lòng dạ Giản Lương thêm phần bồn chồn, nôn nao.

Phép nghỉ vẫn chưa hết, ngày ngày anh ngược xuôi lo liệu chuyện của Mạnh Chiêu Đệ. Đúng vào ngày thứ ba sau khi về nhà, anh đã nhận được điện thoại của cô.

“Là anh Giản phải không ạ?” Giọng Chiêu Đệ nhỏ nhẹ, rụt rè, lẫn trong tiếng nền là tiếng mưa rơi tí tách, có lẽ cô đang đứng ở bốt điện thoại công cộng.

Giản Lương đáp lời: “Anh đây, Chiêu Đệ.”

“Anh Giản, anh… anh có tiện gặp em một lát không?”

Giản Lương nói: “Có chuyện gì em cứ nói qua điện thoại cũng được mà.”

“Em… em muốn gặp anh, nói chuyện trực tiếp. Có được không anh?”

“Chiêu Đệ, em sắp thi chuyển cấp rồi, giờ này lẽ ra phải tập trung ôn tập chứ.”

Chiêu Đệ im bặt, nhưng qua ống nghe, Giản Lương vẫn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào đang cố kìm nén.

Lòng anh lập tức mềm nhũn: “Thế này đi, mười giờ sáng mai, gặp nhau ở đình nghỉ mát Vườn Lan Vũ, được không?”

“Đêm nay được không anh? Ngay bây giờ ấy ạ.” Chiêu Đệ hiếm khi tỏ ra gấp gáp, ép người như vậy. Trực giác mách bảo Giản Lương rằng cô có chuyện rất quan trọng muốn nói, anh lập tức đổi ý ngay.

“Được, anh qua đó ngay, em cứ ở đó đợi anh. Nhớ mang theo ô đấy.”

Giản Lương gọi một chiếc taxi đi thẳng đến Vườn Lan Vũ. Dưới tán ô che mưa, anh rảo bước về phía đình nghỉ mát, từ xa đã thấy bóng dáng Chiêu Đệ đang đợi mình.

Thấm thoắt đã hai năm ròng không gặp.

Giây phút nhìn thấy Chiêu Đệ, Giản Lương ngỡ ngàng đến mức suýt không nhận ra cô. Trong ký ức của anh, Chiêu Đệ chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hẳn, cao chưa đầy mét rưỡi, dáng người nhỏ bé, mong manh. Vậy mà giờ đây, Chiêu Đệ đã trổ mã thành một thiếu nữ tuổi trăng tròn mười sáu, cao đến một mét sáu. Cô diện một chiếc váy liền thân sát nách màu xanh lam, vòng eo thon nhỏ, suối tóc đen tuyền buông lơi hờ hững trên vai, khẽ khàng che đi nét ngây thơ thời cắp sách.

Cô là một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết. Nếu chịu khó chải chuốt thêm chút nữa, chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu chàng trai phải say lòng.

Giản Lương bước vào đình, dừng lại trước mặt Chiêu Đệ. Cô ngước mắt nhìn anh, bất chợt nở một nụ cười: “Anh Giản, anh dường như chẳng thay đổi chút nào.”

Thấy cô cười, cõi lòng Giản Lương cũng nhẹ đi vài phần, anh hỏi: “Em gọi anh đến đây, có chuyện gì hệ trọng không?”

Chiêu Đệ cúi đầu, đôi mắt chớp liên hồi. Giản Lương nhìn hàng mi vừa dày vừa cong vút của cô, nhất thời có chút thất thần. Kế đó, anh nghe thấy tiếng Chiêu Đệ vang lên: “Anh Giản, anh có thể đưa em đi được không?”

Dù Giản Lương đã chuẩn bị tâm lý cả ngàn lần, anh cũng chẳng thể ngờ Chiêu Đệ lại thốt ra câu này. Trong lòng kinh hãi sóng trào, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố giữ vẻ bình thản: “Chiêu Đệ, em có biết mình đang nói gì không?”

“Em biết.” Chiêu Đệ đáp lời: “Nhưng em thật sự không thể tiếp tục ở lại căn nhà đó nữa. Em muốn đi theo anh, chân trời góc bể anh đi đâu em sẽ theo đó. Em có thể làm giúp việc, làm phụ bếp, dù phải làm trâu làm ngựa cho anh em cũng cam lòng. Anh Giản… cầu xin anh hãy đưa em đi cùng!”

Vừa dứt lời, cô lao vào lòng Giản Lương, ôm chầm lấy anh thật chặt.

Trong đầu Giản Lương nổ “ầm” một tiếng. Anh luống cuống đẩy Chiêu Đệ ra, hai tay giữ chặt lấy cánh tay cô, nhìn cô trân trân như thể gặp ma: “Chiêu Đệ, em làm cái trò gì vậy?! Em bị sao thế? Có chuyện gì thì nói với anh, anh sẽ giúp em, nhưng trước hết em phải bình tĩnh lại đã.”

Chiêu Đệ òa khóc, tiếng khóc xé lòng, khản đặc cả giọng. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô nói: “Ba em không cho em thi lên cấp ba! Ông ấy xé nát thẻ dự thi của em rồi… Ông ấy bắt em tốt nghiệp xong là phải lấy chồng! Cái tên Trần Chí An đó, em ghét hắn… Em thật sự cùng đường rồi! Anh Giản, chỉ có anh mới giúp được em… Trên thế gian này, anh là người đối tốt với em nhất! Em van xin anh, hãy đưa em đi đi!”

Nước mắt Chiêu Đệ tuôn rơi như đê vỡ. Dẫu là cô gái xinh đẹp đến đâu, khóc lóc thảm thiết đến nhường này cũng chẳng còn lại chút mỹ cảm nào. Giản Lương cảm thấy hơi sợ. Anh tự thấy mình chưa từng làm gì quá phận với Chiêu Đệ, nếu nói là giúp đỡ thì người anh giúp vốn là Hoán Nhi và Mạnh Chân cơ mà.

“Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, em đừng khóc nữa, bình tĩnh lại đi, nghe anh nói này.”

Giản Lương cảm thấy mình sắp phát điên: “Anh là người Tiền Đường, nhà ở Tiền Đường, hiện giờ cũng về Tiền Đường làm việc. Tạm thời anh không có ý định đi nơi khác, em bảo anh đưa em đi, anh biết đưa em đi đâu đây? Ba em xé thẻ dự thi, em hãy tìm thầy cô giáo để làm lại, vẫn còn hơn một tuần nữa, vẫn còn kịp mà! Còn chuyện kết hôn, nếu em không muốn thì không ai có thể ép buộc em cả, thật đấy! Tin anh đi, anh sẽ đưa em đi báo cảnh sát. Nước mình có Luật bảo vệ trẻ vị thành niên, còn có Luật bảo vệ phụ nữ nữa, không ai ép được em đâu! Em hãy tin anh!”

Khi anh còn đang nói năng lộn xộn vì rối trí, Chiêu Đệ đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt anh.

Giản Lương sợ đến bay cả hồn vía, vội vàng dùng hết sức bình sinh kéo cô dậy.

Thân mình Chiêu Đệ mảnh dẻ, mềm mại, lại đang run lên bần bật. Cô nép người vào lồng ngực Giản Lương, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt anh, giọt lệ vương trên hàng mi cong, cất giọng lí nhí hỏi: “Anh Giản, anh có thích em không?”

Giản Lương chết lặng: “!!”

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của anh, Chiêu Đệ nở nụ cười thê lương: “Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ở nơi này, em đã đem lòng thương mến anh rồi.”

Giản Lương: “…”

“Thấm thoắt đã ba năm, mỗi khi cảm thấy không thể gượng dậy nổi nữa, em lại nghĩ về anh. Em tự nhủ lòng mình, cố gắng thêm chút nữa, cố chút nữa thôi là sẽ ổn. Nhưng mà, trên đời này đâu phải chuyện gì cứ nỗ lực là sẽ thành hiện thực.”

“…”

“Từng lời từng chữ anh nói với em, em đều khắc cốt ghi tâm.”

“…”

“Nhưng có lẽ, em chẳng thể nào hoàn thành lời hứa với anh được nữa rồi.”

“…”

“Thật ra em nên sớm nhận ra mới phải, anh Giản à, em và anh, chúng ta là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.”

“…”

“Anh có thấy em ngốc nghếch lắm không?”

Chiêu Đệ gỡ mình ra khỏi vòng tay Giản Lương, chỉnh trang lại váy áo, cúi đầu lí nhí: “Xin lỗi anh Giản, em đã gây phiền phức cho anh rồi.”

Nói đoạn, chẳng đợi Giản Lương kịp phản ứng, cô đã quay ngoắt người, lao vụt ra khỏi đình nghỉ mát, đến cả cây dù cũng bỏ lại.

Giản Lương toan đuổi theo, nhưng chân vừa bước được một bước, anh đã khựng lại.

Bên ngoài mưa tuôn xối xả, Chiêu Đệ chạy rất nhanh, bóng dáng thoáng chốc đã hòa vào màn mưa mất hút. Hơi thở Giản Lương dồn dập, anh hít sâu vài lần vẫn chẳng thể nào bình tâm lại. Anh vớ lấy cây dù của mình, quật túi bụi vào ghế đá, đập cho đến khi mỏi nhừ thì ném phăng chiếc dù vào màn mưa trắng xóa, rồi lại vung nắm đấm nện mạnh vào cột đá của ngôi đình.

Ngón tay đau nhức, lồng ngực cũng quặn thắt khó chịu. Giữa chốn không người này, anh gào lên thật to, trút bỏ mọi dồn nén trong lòng. Anh cứ thế điên cuồng suốt mười phút đồng hồ rồi mới nhặt chiếc dù của Chiêu Đệ lên, lặng lẽ rời khỏi công viên.

Tiếp theo phải làm gì đây, Giản Lương hoàn toàn mờ mịt.

Anh biết mình đã sợ, anh đang muốn trốn chạy.

Vốn dĩ xuất phát từ lòng tốt, cuối cùng lại khiến cho cô gái nhỏ nảy sinh tình cảm với mình.

Giản Lương từng được không biết bao nhiêu cô gái tỏ tình, nhưng Mạnh Chiêu Đệ đâu giống những người con gái ấy. Trên vai cô gánh gồng biết bao khổ ải, nếu phụ tấm chân tình của cô, Giản Lương cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ khốn nạn.

Ba năm ròng rã, Giản Lương tự ngẫm, số lần anh gặp Chiêu Đệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong hơn một ngàn ngày đêm đằng đẵng ấy, rốt cuộc Chiêu Đệ đã ôm ấp tâm tư gì về anh để có thể cắn răng vượt qua muôn vàn gian khó?

Suy đi tính lại, Giản Lương quyết định sẽ để bản thân tĩnh tâm vài ngày. Đợi thêm mấy hôm nữa, anh sẽ đi tìm Mạnh Thiêm Phúc, nghĩ cách thuyết phục ông ta thêm lần nữa.

Anh nhất định phải giúp Chiêu Đệ thi đỗ cấp ba!

Ba ngày sau, lớp của Mạnh Chân tổ chức thi thử cuối kỳ các môn chính. Mạnh Chân vẫn giữ vững phong độ, Văn 98 điểm, Toán 100 điểm, Tiếng Anh 97 điểm. Lòng khấp khởi vui mừng, cô bé chạy sang hỏi điểm Hoán Nhi. Hoán Nhi chìa bài ra cho em gái xem: Văn 81, Toán 89, còn Tiếng Anh thì trượt vỏ chuối.

Mạnh Chân cầm tờ bài thi mà hai mắt trố lồi, suýt thì lác cả đi: “Chị thi kiểu gì thế này!”

Hoán Nhi im lặng không đáp. Tối nay cô bé không phải nấu cơm cho cả nhà, bởi Mạnh Thiêm Phúc và Thái Kim Hoa bảo buổi chiều sẽ dẫn hai đứa con trai sang nhà ông Trần ăn cỗ, tiện thể bàn bạc chuyện cưới xin của Chiêu Đệ.

Mạnh Linh Lan đã dọn vào ở ký túc xá của nhà hàng, hiếm khi về nhà, nên trong nhà giờ chỉ còn mỗi Chiêu Đệ, Hoán Nhi cũng chẳng vội về sớm làm gì.

Hai cô bé thu dọn cặp sách, hộp cơm rồi cùng nhau rảo bước về nhà. Trời vẫn đổ mưa, hai đứa che chung một chiếc ô, vừa đi vừa thủ thỉ chuyện trò.

Đi được nửa đường, Hoán Nhi chợt nghĩ đến chuyện hôn sự của Chiêu Đệ, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu. Ngược lại, Mạnh Chân lại tỏ vẻ vô cùng tự tin, nói chắc nịch: “Chị hai đời nào chịu lấy tên đó chứ! Lần trước em gặp anh Giản, anh ấy bảo sẽ giúp chị hai mà.”

Hoán Nhi thắc mắc hỏi lại: “Anh ấy giúp bằng cách nào?”

Mạnh Chân quả quyết: “Chuyện đó thì em chịu, nhưng em tin tưởng anh ấy tuyệt đối, anh ấy nhất định sẽ có cách xoay sở.”

“Nhưng ba xé nát thẻ dự thi của chị hai rồi.”

“Năm nay không thi, cùng lắm thì năm sau thi.” Mạnh Chân hồn nhiên nói: “Lần trước chị hai thủ thỉ với em là chị ấy cũng muốn thi vào trường đại học mà anh Giản từng học, tên là Đại học Thượng Hải, trường đó danh giá lắm đấy! Xếp hạng tốp 10 cả nước luôn!”

Nghe em gái nói vậy, tảng đá trong lòng Hoán Nhi cũng được gỡ xuống đôi phần.

Mạnh Chân lại chĩa mũi dùi sang Hoán Nhi: “Mà này, sao điểm của chị lại thê thảm thế hả! Rốt cuộc ngồi trong lớp chị có nghe giảng chữ nào không?”

Hoán Nhi bình thản đáp: “Đâu phải ai sinh ra cũng thông minh sáng láng như em với chị hai đâu.”

Hai cô bé về đến nhà thì thấy cửa lớn khóa chặt. Mạnh Chân khựng lại, thắc mắc: “Chị hai đi ra ngoài rồi à?”

Hoán Nhi đáp: “Chị không biết.”

Cô bé có chìa khóa, thu ô xong bèn lấy chìa ra mở cửa. Mạnh Chân đứng bên cạnh đung đưa túi cơm trên tay, cười hì hì nói: “Cuối cùng mình cũng được xử nốt nửa phần cơm trưa để dành rồi, cơ mà chị vẫn phải nấu phần cơm cho chị hai đấy nhé.”

Cánh cửa lớn kêu lên một tiếng “két” khô khốc rồi mở ra. Mạnh Chân bước vào trước, ngay trước mặt bỗng lù lù xuất hiện một đôi bàn chân.

Hoán Nhi vừa đi vừa cúi đầu cất chìa khóa, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Chân đã ngã bệt xuống đất, tay chân luống cuống bò lùi về phía sau mấy bước.

Hoán Nhi định thần nhìn kỹ. Trong gian nhà trước chật hẹp, đèn đóm tắt ngấm, tối om như mực. Trước bếp lò, ngay dưới xà nhà, có một dáng người đang treo lơ lửng, đung đưa nhè nhẹ giữa không trung.

Mỏng manh, gầy guộc, tựa như một chiếc lá khô lìa cành.

Mạnh Chiêu Đệ, chết rồi.

[Hết quyển 1]

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3442
Ngân Bát
19685
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30842
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!