Chương 24: Cố nhân của mẹ

Hoán Nhi dắt Chiêu Tài về đến nhà, Mạnh Chân ra mở cửa đón chị.

Cánh cửa vừa hé, Mạnh Chân đã vội liếc mắt ra hiệu với Hoán Nhi: “Suỵt, người đó lại đến rồi.”

Hoán Nhi ngó vào phòng khách, trong lòng liền tỏ tường mọi lẽ.

Mạnh Thiêm Phúc vẫn chưa tan làm, trong phòng khách chỉ có Thái Kim Hoa đang ngồi cùng một người phụ nữ trung niên.

Người ấy tên Đào Lệ Anh, mười mấy năm trước từng cùng Thái Kim Hoa làm thuê ở khu ổ chuột Văn Hưng Kiều. Hai người tuổi tác ngang nhau, gia cảnh tương tự, từng có bốn, năm năm tình như chị em, thân thiết vô cùng.

Thế nhưng vào giữa những năm chín mươi, Đào Lệ Anh ly hôn, theo người ta xuôi về tỉnh G ở miền Nam làm ăn, bặt vô âm tín suốt mấy năm trời. Mãi đến sau khi bước sang thế kỷ mới, bà ta mới quay lại Tiền Đường, nối lại liên lạc với những cố nhân xưa.

Bảy, tám năm không gặp, sự lột xác của Đào Lệ Anh khiến Thái Kim Hoa kinh ngạc đến sững sờ.

Bà ta đã cắt mí mắt, nhuộm tóc đỏ, mỗi lần gặp mặt đều tô son trát phấn thật đậm. Tai, cổ, cổ tay, ngón tay đeo vàng nặng trĩu. Dáng vóc tuy đã hơi phát tướng của tuổi trung niên nhưng lại chuộng những bộ đồ bó sát đính đầy kim sa lấp lánh, dưới chân lúc nào cũng lênh khênh đôi giày cao gót nhọn hoắt.

Đó vẫn chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất. Điều khiến Thái Kim Hoa nghĩ mãi không thông là vừa về đến Tiền Đường, Đào Lệ Anh đã tậu ngay một căn nhà, trả đứt ba trăm nghìn tệ cho một căn hộ hai phòng ngủ.

So với Đào Lệ Anh hào nhoáng bóng bẩy, Thái Kim Hoa chẳng khác nào một người đàn bà nhà quê lam lũ, bụi bặm. Rõ ràng mới ngoài bốn mươi mà trông cứ như đã ngoài ngũ tuần, thứ duy nhất bà ta có thể đem ra để tự hào chính là có một tấm chồng và sinh được một đàn con đông đúc.

Trong khi đó, Đào Lệ Anh đến giờ vẫn lẻ bóng, đứa con duy nhất cũng đã theo chồng cũ, nhiều năm rồi bà ta chẳng được gặp mặt con.

Hai năm gần đây, Đào Lệ Anh và Thái Kim Hoa lại càng thêm thân thiết. Nhất là từ sau khi Linh Lan rời đi, Thái Kim Hoa gần như xem Đào Lệ Anh là tri kỷ tâm giao, thường xuyên tìm bà ta để khóc lóc tâm sự. Hễ rảnh rỗi, Đào Lệ Anh lại ghé nhà họ Mạnh hàn huyên cùng Thái Kim Hoa.

Vừa thấy Hoán Nhi dắt Chiêu Tài bước vào, Thái Kim Hoa đã sa sầm mặt mắng nhiếc: “Mày chết dẫm ở cái xó nào thế? Đi chợ mua mớ rau mà giờ này mới vác mặt về! Lát nữa ba mày tan làm mà cơm nước chưa xong thì liệu hồn! Cái thứ đầu đất, từ bé đến lớn chẳng được cái tích sự gì!”

Đào Lệ Anh vội vàng can ngăn: “Con nít con nôi ấy mà, vừa phải đi đón em, lại phải lo chợ búa, thế là ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm rồi, chị đừng mắng con nó tội.”

Thái Kim Hoa bĩu môi: “Trẻ con bé bỏng nỗi gì? Tính cả tuổi mụ là mười bảy rồi đấy!”

Hoán Nhi lẳng lặng chui vào bếp lo cơm nước. Đào Lệ Anh đưa mắt ngắm nghía cô ấy một lượt từ đầu đến chân, rồi lại quay sang nhìn Mạnh Chân đang trêu đùa với Tiến Bảo bên cạnh chiếc giường tầng trong phòng khách, cười tít mắt bảo: “Kim Hoa à, chị đúng là có phúc, hai cô con gái xinh đẹp quá chừng. Đúng là con gái lớn trổ mã xinh tươi, hồi tôi đi, hai đứa nó vẫn còn là mấy con bé vắt mũi chưa sạch kia mà!”

Thái Kim Hoa lộ vẻ ngán ngẩm, xua tay lia lịa: “Phúc đức nỗi gì chứ? Mấy đứa con nhà này, từ bé đến lớn chẳng đứa nào để vợ chồng tôi bớt lo. Một đứa thì cứ lầm lì như hũ nút, một đứa thì tối ngày gây họa, còn dính cả vào vòng lao lý! Hai đứa lớn kia thì… haiz… Thật ra chỉ có Linh Lan là ngoan ngoãn nhất. Thôi… không nhắc nữa, bây giờ bao nhiêu hy vọng tôi đều đặt cả vào thằng Diệu Tổ. Chỉ cần thằng bé nên người, vợ chồng tôi có cực khổ thế nào cũng cam lòng.”

Mạnh Chân ngẩng lên nhìn mẹ một cái rồi lại cúi đầu xuống.

Đào Lệ Anh quay sang hỏi Thái Kim Hoa: “Hai đứa nó bây giờ đang học lớp mấy rồi?”

Thái Kim Hoa cũng lơ mơ chẳng rõ, bèn hỏi vọng sang Mạnh Chân. Mạnh Chân đáp gọn lỏn: “Lớp Tám.”

Đào Lệ Anh gật gù, lại ướm lời: “Thế là sang năm tốt nghiệp cấp hai rồi, anh chị có định cho tụi nó đi học tiếp không?”

Thái Kim Hoa chép miệng: “Con tư thì chắc chắn là nghỉ rồi, học hành bết bát, chẳng phải cái giống ham chữ nghĩa. Còn con năm… cũng khó nói, nếu có người tốt bụng nào bỏ tiền ra nuôi nó ăn học thì cho nó học tiếp cũng được.”

Câu này bà ta cố ý nói cho Mạnh Chân nghe, bởi lẽ chuyện năm xưa của Chiêu Đệ đã gây ra một màn bi kịch thê thảm, khiến vợ chồng nhà họ Mạnh cũng chẳng dám ngang nhiên chặn đứng con đường học vấn của Mạnh Chân. Mạnh Chân từ bé đã giống Chiêu Đệ, học hành lại giỏi giang, nếu ép nó nghỉ học, trời mới biết liệu nó có dại dột mà làm theo cái gương tày liếp của chị nó hay không.

Đào Lệ Anh lập tức dời mắt về phía Hoán Nhi đang tất bật trong bếp, ướm hỏi: “Thế con tư tốt nghiệp xong thì đi làm thuê à?”

Thái Kim Hoa trợn tròn mắt: “Chứ còn sao nữa! Chẳng lẽ nuôi báo cô nó ở nhà hưởng phúc? Tôi nói cho chị biết, cái con tư nhà tôi ấy, đầu óc thì chậm chạp, chẳng phải sinh ra để dùi mài kinh sử, nhưng được cái khoản chân tay làm lụng thì miễn chê. Kiếm cho nó công việc ăn theo sản phẩm, đảm bảo nó cày cuốc kiếm tiền còn nhiều hơn khối người!”

Đào Lệ Anh mỉm cười, thong thả nói: “Kim Hoa, lúc trước chị chẳng hỏi tôi đi tỉnh G làm cái gì mà phất lên nhanh thế sao? Nói thật với chị, tôi cũng chỉ làm công ăn lương theo sản phẩm thôi. Có điều, mấy nhà máy ở tỉnh G trả lương hậu hĩnh lắm, cao gấp mấy lần ở đây đấy.”

Thái Kim Hoa kinh ngạc thốt lên: “Gấp mấy lần cơ á?”

“Chứ sao, hơn nữa bọn họ đang khát nhân lực lắm, đặc biệt là thiếu nữ công nhân trẻ tuổi.”

Nói đoạn, bà ta nắm lấy tay Thái Kim Hoa, giọng điệu đầy vẻ chân thành: “Hai năm nay tôi về đây, khối người nhờ vả tôi giới thiệu sang tỉnh G làm việc, nhưng tôi nào có chịu. Miếng ngon thế này tôi phải để dành cho người nhà mình chứ. Sang năm con tư nhà chị tốt nghiệp, nếu nó không sợ khổ, muốn kiếm thêm tiền, thì để tôi dắt nó sang tỉnh G. Dám cá với chị là kiếm được nhiều hơn làm thuê ở đây, nhiều hơn gấp bội!”

Thái Kim Hoa nghe mà mở cờ trong bụng, thầm cảm kích Đào Lệ Anh vẫn còn nhớ đến mình, bèn vồn vã: “Con Hoán Nhi nhà tôi là đứa chịu khó chịu khổ nhất đấy! À mà này, ở chỗ nào của tỉnh G thế?”

Đào Lệ Anh cười đáp: “Không biết chị đã nghe qua bao giờ chưa, là thành phố Đông Thành của tỉnh G.”

Kỳ nghỉ hè năm lớp Tám, cuối cùng Thái Kim Hoa cũng dứt được việc nhà để ra ngoài làm thuê làm mướn, chẳng còn phải bo bo giữ rịt lấy Tiến Bảo nữa. Thế là gánh nặng quán xuyến gia đình được trút sang vai Hoán Nhi và Mạnh Chân, hai chị em phải lo toan từ miếng ăn giấc ngủ đến chuyện học hành cho ba đứa em thơ.

Chiêu Tài và Tiến Bảo thì chẳng cần bận tâm, đứa thì quấn quýt bên Hoán Nhi, đứa thì bám riết lấy Mạnh Chân, đều ngoan ngoãn dễ bảo. Người khiến hai cô gái đau đầu nhức óc nhất chính là Diệu Tổ.

Diệu Tổ tuy mới mười một tuổi nhưng vóc dáng da thịt đã phổng phao vượt xa cả Mạnh Chân lẫn Hoán Nhi. Trong cái nhà này, nó tựa như một ông trời con, mọi việc lớn nhỏ đều phải nhất nhất nghe theo ý nó.

Nhà chẳng có điều hòa, nóng hầm hập như cái lò lửa, Diệu Tổ đâu chịu ngồi yên, nói chi đến chuyện dùi mài kinh sử. Hễ thấy hai chị lơ là, nó liền lén lút tót ra ngoài, chui vào quán nét cày game hoặc la cà ở các sòng điện tử. Hoán Nhi và Mạnh Chân mà dám cản ngăn, thế nào cũng lĩnh đủ những cú đấm. Từ tấm bé, chứng kiến cảnh cha mẹ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với các chị, Diệu Tổ đã học đòi theo thói ấy, mặc nhiên coi việc đánh đập các chị là chuyện thường tình.

Một lần rồi hai lần, thấy Hoán Nhi định can thiệp, Mạnh Chân liền gàn lại, buông lời chán nản: “Em không muốn ăn đòn đâu, kệ xác nó đi.”

Diệu Tổ cũng chẳng phải kẻ ngốc, ngày nào nó cũng mò về nhà trước khi cha mẹ tan làm. Mấy chị em cứ thế bình an vô sự trôi qua được một tháng, cho đến một ngày kia, tai họa do Diệu Tổ gây ra ập đến.

Chơi game xong cháy túi, nó bèn mò sang tiệm tạp hóa bên cạnh trộm tiền, nào ngờ bị người ta bắt quả tang tại trận. Diệu Tổ chạy trời không khỏi nắng, cùng đường bí lối đành phải gọi điện cầu cứu cha.

Bấy giờ vợ chồng họ Mạnh mới vỡ lẽ chuyện quý tử ngày nào cũng trốn nhà đi hoang. Sau khi chuộc Diệu Tổ từ tiệm tạp hóa về, Mạnh Thiêm Phúc đập bàn cái rầm, gầm lên với hai cô con gái: “Lũ chúng mày, quỳ hết xuống cho tao!”

Hoán Nhi sợ hãi quỳ sụp xuống cái “phịch”, Mạnh Chân trừng mắt nhìn cha đầy uất ức. Hoán Nhi chẳng dám ngẩng đầu, tay cứ giật mạnh gấu áo em gái, cực chẳng đã, Mạnh Chân đành hậm hực quỳ xuống theo.

“Gan chúng mày to bằng trời rồi phải không? Hả? Coi lời tao nói như gió thoảng bên tai phỏng! Tao bảo hai đứa mày kèm cặp em nó học hành, chúng mày thì giỏi rồi, ngày nào cũng thả cửa cho nó đi chơi điện tử! Chúng mày muốn tạo phản rồi hả?!”

Dứt lời, ông ta hầm hầm lao đến, giáng thẳng vào mặt mỗi đứa con gái một cái tát trời giáng.

Thái Kim Hoa đứng bên cạnh xót xa thêm lời: “Thằng Diệu Tổ ngày nào cũng bỏ cả cơm trưa, hai đứa mày làm chị mà cũng mặc kệ à? Tao thấy chúng mày cố tình thì có! Chúng mày muốn bỏ đói em trai đến chết phải không?”

Nghe vợ nói thế, Mạnh Thiêm Phúc lại bồi thêm hai cái tát “bốp, bốp” giòn giã vào mặt các con.

Chiêu Tài mới bảy tuổi rưỡi, tai tuy không nghe được nhưng lòng dạ sáng rõ. Thằng bé vội vàng lao đến níu tay cha, khua tay múa chân ra hiệu cầu xin ông ta đừng đánh các chị, trong cổ họng phát ra những tiếng “ú ớ” lạ lùng nghe thật thương tâm.

Mạnh Thiêm Phúc ghét nhất là nghe thấy cái giọng ú ớ của Chiêu Tài, ông ta hất mạnh nó ra: “Mày cút ngay cho tao! Ra chỗ khác mà chơi!”

Chiêu Tài bị hất ngã lăn lông lốc. Hoán Nhi lập tức ra dấu tay, bảo nó đi trông chừng Tiến Bảo, đừng lo chuyện bên này nữa.

Mắt ngân ngấn lệ, Chiêu Tài lủi thủi đi sang một bên, bế Tiến Bảo đặt lên giường tầng dưới. Nó quay lưng lại, chẳng dám nhìn, cứ thế ôm chặt em gái mà âm thầm rơi nước mắt.

Tiến Bảo chưa đầy ba tuổi mở to đôi mắt tròn xoe, gục đầu lên vai Chiêu Tài trân trân nhìn Mạnh Chân. Khi cái tát tiếp theo của Mạnh Thiêm Phúc giáng xuống mặt Mạnh Chân, con bé sợ hãi òa khóc nức nở.

Mạnh Diệu Tổ đứng nghênh ngang bên cạnh với dáng vẻ bất cần đời, nó đảo mắt khinh khỉnh rồi hừ một tiếng: “Ồn ào chết đi được.”

Từ đầu đến cuối Mạnh Chân cắn răng không hé răng nửa lời, còn Hoán Nhi thì vội vàng mở miệng nhận lỗi: “Ba ơi, con xin lỗi, là lỗi của con và Chân Chân, sau này chúng con nhất định sẽ trông chừng em Diệu Tổ cẩn thận.”

Có người xin tha, coi như Mạnh Thiêm Phúc cũng tìm được cái cớ để xuống nước. Ông ta thu tay lại, vỗ nhẹ lên đầu Diệu Tổ, giọng điệu chuyển sang đầy vẻ bất lực và cưng chiều: “Con đấy, phải chịu khó học hành chút đi! Có hiểu không? Ba mẹ vất vả như thế, trời nắng chang chang vẫn phải ra ngoài làm lụng, tất cả là vì ai hả? Là vì con đấy, ông tướng ạ!”

Mạnh Diệu Tổ liếc nhìn ba, cười tít mắt nịnh nọt: “Ba ơi, con sẽ chăm chỉ mà, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với ba mẹ.”

“Thằng ranh này.”

“Con không hiếu thảo thì ai hiếu thảo?” Thái Kim Hoa nghe mà mát lòng mát dạ, quay sang quát Hoán Nhi: “Con tư, mau đi nấu cơm đi, em trai mày tháng này đói gầy cả người rồi đấy. Lấy ít thịt trong tủ lạnh ra làm món mặn cho nó ăn.”

“Vâng ạ.” Hoán Nhi lí nhí đáp lời, lồm cồm đứng dậy rồi đi vào bếp.

Vợ chồng họ Mạnh dẫn theo quý tử Diệu Tổ về phòng xem tivi. Bấy giờ Mạnh Chân mới gượng đứng dậy, phủi bụi trên quần, bế Tiến Bảo vẫn đang khóc ngằn ngặt lên, nhẹ giọng dỗ dành.

Chiêu Tài ngước nhìn cô, đôi mắt ầng ậc nước. Thằng bé kéo nhẹ góc áo cô, chỉ tay vào mặt mình rồi xoa xoa, ý hỏi cô có đau không.

Chiêu Tài là một cậu bé rất hiểu chuyện, vì đôi tai không nghe được nên tâm tư càng thêm nhạy cảm tinh tế. Trong cái nhà này, nó gần gũi với hai chị hơn cả, bởi các chị chẳng bao giờ đánh mắng mà luôn ân cần chăm sóc nó.

Tuy mang phận con trai nhưng từ nhỏ Chiêu Tài chưa từng cảm nhận được mấy phần tình thương của cha mẹ, nên đã học được cách nhìn sắc mặt người lớn mà sống từ sớm.

Mạnh Chân xoa đầu Chiêu Tài, ra dấu tay bảo em là “chị không đau”.

Ký ức về Chiêu Đệ bất chợt ùa về, ngày trước cô cũng từng hỏi chị “có đau không”, và chị luôn miệng bảo “không đau”. Nhưng làm sao mà không đau cho được? Gò má Mạnh Chân nóng rát như phải bỏng, chắc là đã sưng vù lên rồi.

Mạnh Thiêm Phúc đánh con vào kỳ nghỉ hè là chẳng kiêng nể gì, đằng nào mấy chị em cũng không đến trường, có đánh cho bầm dập tím tái hay chảy máu mũi cũng chẳng sợ người ngoài nhìn thấy.

Đêm xuống, Mạnh Chân trằn trọc không sao ngủ được. Cô nhét mấy bộ quần áo và chiếc cặp sách vào trong chăn ở giường tầng trên, tạo thành hình dáng như người đang ngủ, báo nhỏ với Hoán Nhi một tiếng rồi lén lút trốn khỏi nhà.

Mười một giờ đêm, cái nóng hầm hập ngoài đường đã dịu bớt đôi phần. Mạnh Chân đi bộ ròng rã nửa tiếng đồng hồ mới đến được Chung cư Lan Vũ.

Cô đi thang máy lên lầu, đứng trước cửa nhà Giản Lương. Bàn tay vừa định gõ cửa thì chợt khựng lại, trong lòng Mạnh Chân bỗng dấy lên nỗi băn khoăn: Liệu giờ này trong nhà anh có người lạ nào khác hay không?

Quãng thời gian Giản Lương và Ưng Hủ Hủ sánh đôi bên nhau, tâm trí Mạnh Chân chỉ ngập tràn ý niệm làm sao để diệt trừ Trần Chí An, chẳng còn tâm sức đâu mà bận lòng về Giản Lương, cô chỉ mang máng biết rằng anh và bạn gái đang trong giai đoạn mặn nồng.

Còn sau đó thì sao? Mỗi lần gặp gỡ, tuyệt nhiên Giản Lương chẳng hề nhắc đến Ưng Hủ Hủ, liệu tình cảm của họ có còn bền chặt? Nhỡ đâu Ưng Hủ Hủ đang ở trong nhà, cô đường đột gõ cửa giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, há chẳng phải lại khơi mào cho những hiểu lầm tai hại hay sao?

Mạnh Chân suy tư một hồi, rồi khẽ thở dài. Cô tự nhủ mình đã ra ngoài hóng gió một vòng, cõi lòng cũng đã nguôi ngoai đôi chút, thôi thì quay về ngủ cho xong chuyện. Cô ủ rũ cúi đầu lê bước về phía cửa thang máy, đưa tay ấn nút đi xuống. Chiếc thang máy đang từ từ đi lên, dừng lại ở tầng chín rồi chậm rãi mở cửa.

Giản Lương tay trái xách túi đựng máy tính, tay phải cầm theo hộp cơm, sững sờ nhìn trân trân vào Mạnh Chân đang đứng đợi bên ngoài. Mạnh Chân cũng đứng chôn chân tại chỗ. Hai người cứ thế nhìn nhau trân trối, cho đến khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Cả hai bỗng giật mình, luống cuống tay chân cùng vươn ra ấn nút giữ cửa. Cánh cửa hé mở lần nữa, Giản Lương mới bước vội ra ngoài.

Hồn vía vẫn chưa hoàn toàn về lại, anh thốt lên: “Em định dọa anh chết khiếp đấy à? Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao em lại ở đây? Bỏ nhà đi bụi hử?”

Mạnh Chân lắc đầu quầy quậy: “Không phải đâu ạ, tại trời nóng quá, em không tài nào chợp mắt được nên ra ngoài đi dạo một chút thôi.”

“Khuya thế này nguy hiểm lắm, lần sau đừng có làm thế nữa.” Giản Lương vừa nói vừa mở cửa, dẫn Mạnh Chân vào trong.

Khi Mạnh Chân còn đang loay hoay thay giày, Giản Lương đã quờ tay lấy từ dưới tủ tivi một chiếc chìa khóa đưa cho cô: “Đây là chìa khóa dự phòng, em cầm lấy đi. Sau này lỡ trong nhà không có ai thì em cứ tự nhiên mở cửa mà vào.”

Mạnh Chân ngẩn ngơ nhìn chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay, gãi gãi đầu rồi cẩn thận cất nó vào túi quần.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
3444
Ngân Bát
19694
Tần Phương Hảo
30739
Lê Thanh Nhiên
30849
Ngân Bát
148730
error: Content is protected !!