Chương 3: Yêu nhau

Lần gặp mặt gần đây nhất của hai người, thời gian bên nhau không quá một giờ đồng hồ. Phó Tế Hành lặng lẽ xuất hiện, đợi đến khi lễ tốt nghiệp của Phùng Chiêu kết thúc lại vội vàng rời đi.

Ngay cả sau này khi Phùng Chiêu về nước, Phó Tế Hành cũng vì công việc mà không đến sân bay đón cô.

Nhưng liên lạc giữa hai người chưa bao giờ gián đoạn.

Sau khi Phùng Chiêu quyết định chuyển nhà, người đầu tiên cô báo tin chính là Phó Tế Hành. Cô nhớ, lúc đó anh không hề nói rằng mình cũng sẽ dọn về ở cùng.

Ký túc xá giáo viên được xây dựng vào những năm 90 của thế kỷ trước, đến nay vẫn chưa được tu sửa, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ cũ kỹ. Vì vậy, nhiều giảng viên đã lần lượt dọn khỏi khu chung cư để đến ở nơi khác. Ông bà nội của Phùng Chiêu và Phó Tế Hành cũng vậy. Ngày nay, ký túc xá giáo viên đều được cho sinh viên trong trường thuê với giá rẻ.

Nhà của bố mẹ Phùng Chiêu ở trung tâm thành phố, sở dĩ cô chuyển đến đây là vì gần công ty cô sắp vào làm. Đi tàu điện ngầm hai trạm, bắt taxi mười mấy phút.

Phùng Chiêu vẫn còn nhớ ngôi nhà mà ông bà hai bên chuyển đến sau khi rời ký túc xá giáo viên, tuy cách xa nơi Phó Tế Hành làm việc, nhưng nhà của bố mẹ anh lại khá gần chỗ làm của anh.

Hình như, tầm tầm, khoảng chừng, là khoảng cách đi bộ mười phút.

Phùng Chiêu không nhịn được hỏi: “Sao anh không ở nhà bố mẹ anh?”

Bốn mắt nhìn nhau. Biểu cảm của Phó Tế Hành dường như thoáng cứng lại, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô.

Anh nhướng mi, giọng điệu rất tự nhiên: “Hai người họ không thích có thêm cái bóng đèn trong nhà.”

“…”

Là người lớn lên cùng Phó Tế Hành, đương nhiên Phùng Chiêu biết về bố mẹ anh. Bố mẹ anh đã chứng minh một cách hoàn hảo cho câu nói “bố mẹ là chân ái, con cái là tai nạn”. Kết hôn nhiều năm, bố mẹ anh vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu, nhưng sự quan tâm dành cho Phó Tế Hành ngoài tiền bạc ra thì không còn gì khác. Sau khi lên bảy, Phùng Chiêu đã trở về sống với bố mẹ, nhưng Phó Tế Hành thì vẫn luôn do ông bà nội chăm sóc.

Nghe lời anh nói, cô ném cho anh một ánh mắt thông cảm: “Thôi được rồi.” Dừng lại giây lát, cô nói: “Nhưng sao anh không nói trước với em một tiếng?”

“Em thì có nói trước với anh đấy, nhưng thứ Sáu anh cũng có thấy em đâu.” Giọng Phó Tế Hành lạnh tanh, nói xong anh sải bước đi về hướng họ vừa đến.

Lúc lướt qua nhau, Phùng Chiêu cảm nhận được ánh mắt anh chiếu vào người mình, mang theo ý dò xét, như thể đang chất vấn cô, tại sao nói mà không làm.

“…” Phùng Chiêu bị anh nhìn đến mức tự dưng thấy chột dạ, vội vàng đuổi theo, “Em cũng không muốn thất hứa đâu, chủ yếu là mẹ em không muốn em chuyển đi, bà ấy thấy em ở một mình không an toàn. Em phải nói mãi mới thuyết phục được bà ấy.”

“Mẹ em nói đúng đấy.” Phó Tế Hành liếc cô một cái.

“… Sao anh cũng đứng về phía bà ấy vậy?”

Phó Tế Hành nhướng mày, “Anh đứng về phía bà ấy lúc nào?”

Phùng Chiêu đanh mặt: “Anh thấy mẹ em nói đúng còn gì.”

Phó Tế Hành “ừm” một tiếng. Phùng Chiêu nhíu mày, không muốn nói chuyện với anh nữa.

“Được rồi.” Phó Tế Hành vẫn cười, nói một cách rất không thành ý, “Đừng đổ oan cho anh, anh có đứng về phía bà ấy đâu.”

“…”

Thấy cô vẫn cúi đầu, không muốn để ý đến mình, Phó Tế Hành lặng lẽ thở dài một tiếng. Lần này thì đã có thêm vài phần thành ý, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn, “Anh chuyển qua đây ở, chắc mẹ em sẽ không cảm thấy không an toàn nữa đâu.”

Nghe vậy, Phùng Chiêu ngẩng đầu lên: “Hửm?”

Phó Tế Hành quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước, ra vẻ lạnh lùng lười để ý đến cô.

“Này.” Phùng Chiêu lên tiếng.

“Cảm động rồi à?” Đường nét xương hàm của Phó Tế Hành gầy gò, cong lên thành một đường cong lười biếng, “Hay là nhỏ vài giọt nước mắt để anh xem thành ý của em thế nào?”

“…”

Chỉ một câu nói như vậy, mà tất cả cảm xúc lập tức tan biến.

Phùng Chiêu cảm thấy, có lẽ cả đời này giữa mình và anh cũng sẽ không có được cảnh tượng ấm áp, yêu thương nhau. Anh đúng là, một tên gia trưởng, còn là giai đoạn cuối.

Đi qua sân thể dục ngoài trời, đi tới phía trước rẽ một cái là đến phố ăn vặt. Hai bên đường bày đầy những chiếc xe đẩy bán đủ các thể loại đồ ăn vặt, biển hiệu của các cửa hàng nhấp nháy ánh đèn đủ màu sắc. Đưa mắt nhìn khắp nơi, phố ăn vặt đông nghẹt người.

Dù sao đây cũng là nơi họ đã sống thời thơ ấu, có thể coi là quê nhà của họ. Thỉnh thoảng họ cũng hẹn nhau về đây ăn uống, món ăn nhiều nhất là lẩu cay tê.

Họ thảo luận một hồi, không ai có món gì đặc biệt muốn ăn, cuối cùng vào quán lẩu cay tê hay ăn.

Sau khi gọi món, ba người cầm thẻ lấy đồ ăn tìm một chỗ ngồi xuống.

Trong lúc đợi món, Chung Diệc Khả lôi điện thoại ra chơi game Otome của mình. Chơi được một lúc, cô nàng như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên giơ điện thoại lên huơ huơ trước mặt Phó Tế Hành, “Anh về nước sớm, hình như là để trò chơi này?”

Trên màn hình điện thoại là một nhân vật nam. Quần áo mặc hờ hững, để lộ một phần cơ bụng và cơ ngực, trên người còn vương nước, những giọt nước tí tách nhỏ xuống càng tăng thêm vài phần mập mờ, đôi mắt như một chiếc lưỡi câu móc lấy tâm trí và linh hồn của người ta, khiến người ta không thể kiểm soát mà say đắm vì anh.

Nghe tiếng, Phó Tế Hành liếc qua màn hình, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: “Thích khoe thân.”

“…” Chung Diệc Khả cạn lời, “Có thể tôn trọng chồng tôi một chút được không? Sao lại là thích khoe thân? Có cơ bụng là phải khoe, anh hiểu không? Anh ấy là chồng tôi, chồng khoe cơ bụng cho vợ xem là chuyện hết sức bình thường! Thôi được rồi, tôi không thể giao tiếp được với loại trai thẳng không có cơ bụng cũng không có vợ như anh.”

Phó Tế Hành thu tầm mắt lại, bóc lớp màng nhựa bọc bát đũa, dùng nước nóng tráng qua. Thanh mai trúc mã có một sự ăn ý giống nhau. Anh cũng cảm thấy mình không thể giao tiếp được với Chung Diệc Khả.

Không khí chìm vào im lặng ngắn ngủi. May mắn là đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu cay tê đến.

Phó Tế Hành đưa bát đũa đã tráng xong cho Phùng Chiêu, cô nhận lấy, xới một bát cơm, đặt trước mặt Chung Diệc Khả, “Đừng chơi game nữa, ăn cơm đi.”

Chung Diệc Khả đặt điện thoại xuống, cầm bát đũa lên, tìm một lý do đường hoàng, “Thôi được rồi, nể mặt Chiêu Chiêu, tôi không chấp với anh.”

Xương mày Phó Tế Hành khẽ nhướng lên, cười như không cười: “Chuyện của tôi, còn phải nể mặt cô ấy.”

Chung Diệc Khả không đủ tự tin, cố gắng dùng giọng điệu cao hơn để che giấu sự chột dạ của mình: “Không được à?”

“Được.” Anh đáp rất nhanh, dừng lại hai giây rồi lại cười một tiếng, “Không được cũng phải được.”

“…” Phùng Chiêu: ?

Cô cảm thấy hai người này bị điên.

Vì là đầu hè nên nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày một chút, cơn gió thổi tới còn mang theo vài phần se lạnh.

Nhà Chung Diệc Khả có giờ giới nghiêm, ăn tối xong, cô nàng bắt taxi rời đi. Phùng Chiêu và Phó Tế Hành trở về ký túc xá giáo viên. Đến tầng họ ở, hành lang tối om, ánh trăng ngoài trời sáng vằng vặc, chiếu xuống mặt đất những mảng sáng vụn vỡ.

Phùng Chiêu giậm chân, nhớ loáng thoáng: “Đây có phải là đèn cảm ứng âm thanh không?”

“Ừm.” Phó Tế Hành bật đèn pin điện thoại, ánh sáng chiếu về phía cô, “Chắc là hỏng rồi, để mai anh xem.”

Nhờ ánh sáng từ Phó Tế Hành, Phùng Chiêu đưa chìa khóa vào đúng ổ khóa, bóng cô bao trùm lấy ánh sáng, thử mấy lần mới cắm được chìa khóa vào. Mở cửa xong, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Ngủ ngon.”

Phó Tế Hành cũng vào nhà, “Khóa cửa cẩn thận, ngủ sớm đi.”

Buổi chiều, thợ đã đến và sửa xong bình nóng lạnh. Phùng Chiêu về nhà, tắm rửa, sấy khô tóc rồi trở về phòng. Trong phòng có một chiếc bàn học, máy tính xách tay của cô đặt ở đó.

Cô mở máy tính. Máy tính đang ở chế độ chờ, sau khi mở khóa, đập vào mắt là một thư mời làm việc trong hòm thư.

Công ty cô vào làm tên là Công nghệ Hồi Thiên.

Ba năm trước, một trò chơi tình yêu 3D vừa ra mắt đã gây bão trên toàn quốc. Ba năm trôi qua, lượt tải về vẫn luôn đứng đầu, doanh thu hàng ngày cao đến kinh ngạc. Trò chơi này chính là do Công nghệ Hồi Thiên sản xuất. Tưởng rằng Công nghệ Hồi Thiên sẽ nhờ trò chơi này mà ăn nên làm ra, hoặc là ra mắt những trò chơi tình yêu tương tự, nhưng bất ngờ là, năm nay họ đột nhiên mua lại một công ty công nghệ. Công ty công nghệ này chuyên về việc thực hiện AGI, tức là trí tuệ nhân tạo phổ quát.

Cư dân mạng đoán rằng, Công nghệ Hồi Thiên định kết hợp tình yêu với trí tuệ nhân tạo, tức là biến bạn trai ảo trở nên thông minh.

Nói một cách dễ hiểu hơn là, cho bạn một người bạn trai hoàn hảo, hiểu bạn, thông cảm cho bạn, quan tâm bạn, chăm sóc bạn, biết nói lời ngọt ngào, biết giúp bạn giải quyết khó khăn, chỉ có một lỗi lầm duy nhất là anh ta là một nhân vật ảo, mãi mãi không gặp mặt, mãi mãi yêu qua mạng.

Tuy nhiên, cư dân mạng hoặc là không lạc quan, hoặc là cảm thấy điều này quá lý tưởng, không thể thực hiện được.

Nhưng ý kiến của cư dân mạng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cấp cao của Công nghệ Hồi Thiên, bên trong công ty vẫn đang tiến hành dự án này một cách có trật tự.

Mắt xích quan trọng nhất để thực hiện dự án này là nhân viên kỹ thuật. Công ty không thiếu người, nên số lượng có hạn.

CV của Phùng Chiêu rất đẹp, chỉ qua phỏng vấn trực tuyến, cô đã đánh bại các đối thủ khác và nhận được thư mời làm việc. Vị trí cô vào làm là nhà thiết kế UX.

Nhưng so ra thì CV của Phó Tế Hành còn đẹp hơn. Năm nhất đã tham gia nhóm của các đàn anh phát triển game, năm hai đã có thể tự mình phát triển game, và kiếm được thùng vàng đầu tiên trong đời. Sau đó đến MIT học thạc sĩ, ở nơi gần như toàn là thiên tài này, Phó Tế Hành không hề bị chìm nghỉm, cũng không trở nên tầm thường, ngược lại còn tỏa sáng hơn.

Theo lý mà nói, Phó Tế Hành nên vào làm với tư cách kỹ sư thuật toán. Nhưng như vậy, quả thực là quá lãng phí tài năng.

May mắn là Công nghệ Hồi Thiên biết dùng người, nhưng họ cũng quá biết dùng người đi, Phó Tế Hành trở thành trưởng nhóm phát triển của ekip.

Trong lúc cô đang ngẩn người nhìn màn hình máy tính, Chung Diệc Khả gửi đến vài tin nhắn.

Chung Diệc Khả: [Tớ thật không ngờ hai người đi học thì ở cùng nhau, tốt nghiệp đi làm vẫn cùng nhau.]

Chung Diệc Khả: [Trước kia cậu nói anh ấy là sếp của cậu, thật hay giả vậy?]

Liếc thấy câu này, Phùng Chiêu bất đắc dĩ gõ chữ: [Thật.]

Chung Diệc Khả: [Tớ đang nghĩ.]

Phùng Chiêu: [Gì?]

Chung Diệc Khả: [Cậu nói xem nếu cậu phạm lỗi trong công việc, Phó Tế Hành có mắng cậu không?]

Phùng Chiêu khựng lại.

Phó Tế Hành bình thường lười biếng, không đứng đắn, nhưng một khi liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thì lại như một người khác. Nghiêm túc, bình tĩnh, không hay cười nói. Khi tức giận, vẻ mặt anh mang vẻ chế giễu và khinh miệt, lời nói ra vô cùng lạnh lùng. Khí thế bùng nổ, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống tám độ, lạnh lẽo âm u.

Công bằng mà nói, Phùng Chiêu và Phó Tế Hành quen nhau bao nhiêu năm, cũng đã cãi nhau vô số lần. Lần gay gắt nhất, hai người không nói chuyện với nhau cả một tuần.

Phùng Chiêu: [Chắc là có.]

Chung Diệc Khả cũng đồng tình: [Anh ấy là trai thẳng chính hiệu, khô khan thì thôi đã đành, lại còn không biết thương hoa tiếc ngọc. Chả trách sở hữu khuôn mặt như tạc tượng mà vẫn không có bạn gái.]

Phùng Chiêu cong môi, gửi một sticker “gật đầu”, tỏ vẻ đồng ý. Chưa nói được mấy câu, cơn buồn ngủ ập đến, cô ném điện thoại, tắt đèn đi ngủ.

Có lẽ vì bận rộn chuyển nhà, nên Phùng Chiêu ngủ rất say, ngủ thẳng một mạch đến sáng.

Hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa. Mới chuyển đến, chưa kịp mua thực phẩm. Rửa mặt xong, cô cuộn mình trên sofa phòng khách, lên mạng đặt đồ ăn.

Chưa nghĩ ra muốn ăn gì, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Phó Tế Hành.

Phó Tế Hành: [Dậy chưa?]

Phó Tế Hành: [Anh mua cho em một cái khóa vân tay, lát nữa thợ khóa sẽ đến thay.]

Phùng Chiêu vừa ngủ dậy, cả người còn đang lơ mơ, tốc độ gõ chữ cũng rất chậm: [Dậy rồi.]

Phó Tế Hành: [Bữa trưa?]

Phùng Chiêu: [Đang tìm đồ ăn ngoài.]

Phó Tế Hành: [Đừng tìm nữa, qua đây ăn.]

Phùng Chiêu cất điện thoại, mang dép lê đi đến cửa ra vào, đưa tay kéo cửa. Cùng lúc cửa nhà cô mở ra, cánh cửa đối diện cũng mở.

Vòng cung chuyển động của cánh cửa dường như đã mở ra bánh răng thời gian, trong thoáng chốc, Phùng Chiêu ngỡ như mình đã trở về thời thơ ấu.

Lúc đó hai người chưa vào tiểu học, ông bà hai bên đều là lãnh đạo của học viện, khi bận rộn thì cả bốn người lớn đều không có nhà. Phó Tế Hành lớn hơn Phùng Chiêu hai tháng, nhưng đã nhận lấy việc chăm sóc cô. Gọi cô dậy, nặn kem đánh răng cho cô, dùng khăn lau mặt cho cô. Sau khi rửa mặt xong, Phùng Chiêu đến nhà Phó Tế Hành thì thấy trên bàn ăn đã có sẵn cơm canh anh mua ở căng tin từ sáng sớm.

“Anh A Hành”. Phùng Chiêu lúc nhỏ đã gọi Phó Tế Hành lúc nhỏ như vậy.

Không gian hành lang chật hẹp, cửa vào nhà cũng nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Cơ thể Phùng Chiêu chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lơ đãng bước về phía trước.

Đi đến bên cửa, trước mắt cô bỗng tối sầm lại. Cơ thể cô vẫn còn chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nên tốc độ ngẩng đầu cũng chậm đi vài phần.

Đập vào mắt cô là chiếc cổ trắng quá mắc và xương hàm thanh tú của Phó Tế Hành. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, yết hầu anh trượt lên xuống trong vùng sáng tối, “Không nhìn đường à?”

Phùng Chiêu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của anh. Gương mặt quen thuộc, trong mắt nhuốm vài phần cà lơ phất phơ, lại phảng phất một lớp tuyết lạnh lùng. Khóe môi cô giãn ra, thần trí vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ký ức, nhất thời nghẹn lời.

Nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, thấy cô vẫn không lên tiếng, Phó Tế Hành khẽ cúi xuống, kéo khoảng cách vốn đã rất gần của hai người càng thêm sát sao, “Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”

Ánh sáng trước mắt bị anh che khuất, Phùng Chiêu chìm vào trong bóng tối mờ ảo.

Trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc đặc trưng của những căn nhà cũ, mùa mưa sắp đến, cảm giác ẩm ướt càng tăng. Trong luồng khí nóng ẩm, một mùi hương bạc hà lạnh lẽo xâm chiếm.

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, tiếng ve ồn ào cũng im lặng. Dòng suy nghĩ trong đầu bị ký ức xâm chiếm toàn bộ.

Phùng Chiêu buột miệng: “Em đang nghĩ, trước kia em gọi anh là anh A Hành mới ghê.”

📚 Mua sách tại đây để ủng hộ web có thêm động lực ra chương mới nhé❤️
👉 👉 Nhấp mua sách ở đây nha!

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
9596
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5500
Mộ Chi
31708
Bắc Phong Vị Miên
402141
×
Sách Shopee
error: Content is protected !!