NGOẠI TRUYỆN 8: Hứa Phù x Trình Kính Đình (4)

Trong một căn phòng, hai người mang những tâm sự khác nhau, trằn trọc cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều có quầng thâm mắt y hệt nhau.

Trì Kính Đình tìm cớ: “Sàn nhà cứng quá.”

Hứa Phù gượng cười: “Ước gì ngày nào cũng được đến đây, để anh ngày nào cũng được ngủ dưới sàn.”

Trì Kính Đình nghiêng đầu: “Chồng em ngủ không thoải mái, em không xót sao?”

Hứa Phù nói với giọng điệu lơ đãng: “Tôi xót lắm chứ, lát nữa tôi sẽ sai người làm cho anh một bát canh thập toàn đại bổ, được không?”

“…” Trì Kính Đình hơi cứng người, “Tôi khỏe lắm, không cần tẩm bổ.”

“Khỏe thật sao? Không phải đau lưng mỏi gối sao?”

“Không đau nữa,” Trì Kính Đình liếc nhìn cô, cười gian xảo, “Vợ tôi đâu chỉ là tiến sĩ y khoa, cô ấy còn là thần y tái thế, nói vài câu mà lưng tôi hết đau, chân hết mỏi, thậm chí cả cận thị cũng khỏi luôn này.”

“…”

Hai người ở bên nhau, dường như lúc nào cũng đấu khẩu.

Để tránh tiếp tục tranh cãi, Hứa Phù đành nhắc đến chuyện tối qua – tối qua cô ôm một bụng tức tối mà ngủ, cứ tưởng qua một đêm tiêu hóa sẽ đỡ hơn. Kết quả khi vén chăn lên, nhìn thấy bộ đồ ngủ gợi cảm mình đang mặc, Hứa Phù càng tức giận hơn.

Cách nhanh nhất để xoa dịu cơn giận là chuyển hướng sự chú ý.

Hứa Phù mở cửa phòng ngủ, xuống lầu ăn sáng.

Trì Kính Đình thong thả đi theo sau cô.

Vì bệnh viện cách nhà họ Trì hơi xa, Hứa Phù và Trì Kính Đình dậy rất sớm. Khi hai người đến phòng ăn, chỉ có mẹ Trì ở đó.

Mẹ Trì nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Hứa Phù, xót xa nói: “A Phù, tối qua con ngủ không ngon sao?”

Hứa Phù đầy bụng oán ức không biết nói cùng ai, đành phải gượng cười nói: “Tối qua có chút việc phải làm, nên ngủ hơi muộn ạ.”

Mẹ Trì nói: “Tiền làm sao kiếm hết được, sức khỏe mới là quan trọng.”

Hứa Phù: “Vâng ạ.”

Mẹ Trì nói: “Nhanh ăn sáng đi, ăn xong để Kính Đình đưa con đi làm.”

Hứa Phù: “Có làm phiền anh ấy không ạ?”

Mẹ Trì: “Không phiền đâu, dù sao ngày nào nó cũng chẳng có việc gì làm, suốt ngày nay chơi chỗ nọ, mai la cà chỗ kia.” Nói rồi bà bắt đầu trách móc Trì Kính Đình, “Con xem con đó, đã kết hôn rồi mà vẫn chưa ra dáng gì. Suốt ngày chỉ biết tụ tập với Đoàn Hoài Ngạn, Trần Cương Sách, sao không học hỏi họ? Người thì khởi nghiệp, người thì tiếp quản ngân hàng của gia đình, còn con thì sao? Chẳng làm nên trò trống gì.”

Trì Kính Đình: “Con mở bao nhiêu quán bar rồi, sao lại nói con chẳng làm nên trò trống gì?”

“Quán bar là nơi đứng đắn gì sao? Con mà mở một nhà hàng tử tế, mẹ còn chẳng nói con nửa lời.”

Trì Kính Đình dường như đã quen với việc bà càm ràm, vừa nghe bà mắng mình, vừa thản nhiên thưởng thức bữa sáng, đến khi anh ăn xong, tiếng lải nhải của mẹ Trì vẫn chưa kết thúc. Trì Kính Đình bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ có thể đừng nói nữa không? Vợ con còn ở đây mà, mẹ có thể giữ gìn chút hình tượng cho con không?”

“À… xin lỗi.” Mẹ Trì chợt nhận ra, bà nhìn sang Hứa Phù, cố gắng lôi kéo cô về phe mình, “A Phù, con có thấy Kính Đình nên tìm một công việc bình thường không?”

Bất ngờ bị hỏi câu này, Hứa Phù thấy khó xử, phải nói sao đây? Cô cảm thấy người bình thường đều không thích đi làm, nếu có sự lựa chọn, ai lại chọn đi làm chứ? Đi làm và xuống địa ngục có gì khác nhau?

Trì Kính Đình nhìn thấy sự lúng túng của Hứa Phù, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nhẹ, chen ngang: “Thôi bỏ đi, dù sao A Phù cũng biết con là người như thế nào rồi, mẹ muốn mắng con trước mặt cô ấy thì cứ mắng.”

Mẹ Trì: “Con đúng là…”

Trì Kính Đình tiếp lời bà: “…trơ tráo. Những lời mẹ mắng con, con đều thuộc lòng cả rồi.”

Mẹ Trì lập tức véo tai Trì Kính Đình: “Cái tai này của con khi nào mới nghe lọt tai lời mẹ nói đây?”

Thấy vậy, Hứa Phù giật mình, vội vàng ngăn lại: “Mẹ ơi mẹ, đừng véo nữa, tai anh ấy đỏ hết rồi.”

Hứa Phù ra mặt can ngăn, mẹ Trì không tiện ra tay nữa.

Thoát nạn, Trì Kính Đình vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ: “Vợ ơi, vẫn là em thương anh.”

“…” Hứa Phù lườm Trì Kính Đình ở góc khuất mẹ Trì không nhìn thấy, miệng thì nói: “Tai đỏ hết rồi, có đau không?”

Một người vợ hoàn hảo biết quan tâm chồng.

Mẹ Trì nhìn thấy cảnh này, mắt đỏ hoe.

Ăn sáng xong, Hứa Phù lên lầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi làm.

Mẹ Trì gọi Trì Kính Đình lại, kéo vào phòng mình.

Trì Kính Đình khó hiểu: “Mẹ, có chuyện gì không thể nói ở ngoài mà nhất thiết phải vào phòng?”

Mẹ Trì nói: “Tối qua hai đứa ngủ lúc mấy giờ? Sao quầng thâm mắt lại nặng thế. Kính Đình, mẹ biết hai đứa mới cưới, nhưng A Phù dù sao cũng là con gái, con phải dịu dàng, chu đáo với con bé một chút. Con thì không cần đi làm, còn con bé hôm nay còn phải đi làm nữa, con không thể thông cảm cho con bé sao?”

Trì Kính Đình: “…”

Đầu óc anh trống rỗng trong giây lát.

Chờ đã.

Ý gì đây?

Dịu dàng, chu đáo, thông cảm, mới cưới.

Ghép những từ này lại với nhau.

Rồi kết hợp với ánh mắt muốn nói lại thôi của mẹ Trì, Trì Kính Đình bừng tỉnh ngộ.

Mẹ anh nghĩ đêm qua hai người họ làm cả đêm, đúng không?

“Không phải đâu mẹ,” Trì Kính Đình hiếm khi cảm thấy khó xử như vậy, “Tối qua cô ấy thật sự bận việc, hai đứa con trong sáng lắm, chỉ đắp chăn trò chuyện thôi.”

Biết rõ con trai mình là loại người gì, thêm vào đó anh luôn thẳng thắn, từ năm 18 tuổi đã bắt đầu yêu đương, đến năm nay mới chịu dừng lại. Mẹ Trì không tin câu “chỉ đắp chăn trò chuyện” mà anh nói.

Mẹ Trì: “Đừng có giả vờ trước mặt mẹ.”

Trì Kính Đình thật sự oan ức: “Không thì con để Hứa Phù nói chuyện với mẹ.”

Nghe vậy, mẹ Trì đập Trì Kính Đình một cái: “Con bé là con gái, nói những chuyện này, ngại lắm!”

Trì Kính Đình thầm nghĩ, cô ấy mà ngại cái gì, cô ấy phóng khoáng lắm chứ. Anh đã tận mắt nhìn thấy đồ chơi nhỏ trong tủ quần áo ở nhà, cả một giỏ, đủ hình đủ dạng, còn có cả đồ chơi giả, loại trong suốt, nhìn mà anh cũng đỏ mặt. Trong tủ quần áo treo đầy bộ đồ ngủ gợi cảm, vải vóc ít ỏi đến đáng thương.

Mẹ Trì nói: “Mẹ nghĩ rồi, tình cảm của hai đứa vẫn chưa ổn định, trước 30 tuổi, đừng vội sinh con.”

Trì Kính Đình ngoài mặt thì: “Chuyện này mẹ nói với cô ấy đi.”

Thực chất thì: Có lẽ cả đời này cô ấy cũng không muốn chạm vào anh, chỉ muốn thân mật với đồ chơi thôi.

Mẹ Trì: “Chuyện này mẹ sẽ nói với con bé, nhưng mẹ phải nhắc nhở con trước.”

Trì Kính Đình: “Ồ.”

Mẹ Trì: “Ồ cái gì mà ồ? Thái độ nghiêm túc một chút!”

Trì Kính Đình: “Con biết rồi, con biết rồi!”

Mẹ Trì: “Còn nữa, sau này cuối tuần nào cũng phải đưa A Phù về nhà.”

Trì Kính Đình vốn đang thờ ơ, nghe thấy câu này, lông mày nhướn lên, vẻ mặt đầy vẻ không tình nguyện: “Hả?”

Mẹ Trì thở dài: “A Phù từ nhỏ đã không có mẹ, mẹ muốn đối xử tốt với con bé hết sức có thể. Dù sao mẹ cũng đã nói rồi, bây giờ mẹ cũng là mẹ của con bé.”

“…” Trì Kính Đình không chịu nổi những lời này, “Được rồi, được rồi, tuần nào con cũng đưa cô ấy về nhà.”

Vất vả lắm mới nói chuyện xong với mẹ mình, Trì Kính Đình vừa làm con ngoan, lại phải làm người chồng chu đáo, đưa vợ đi làm ở bệnh viện.

Giờ cao điểm, đường hơi tắc, xe lúc dừng lúc chạy.

Trì Kính Đình suy nghĩ xem nên nói với cô chuyện về nhà mỗi tuần như thế nào, không thể nói là em không có mẹ, mẹ anh muốn bù đắp cho em nỗi tiếc nuối này, cũng là để thể hiện tình mẫu tử của bà, nên muốn ở bên em nhiều hơn.

Suy nghĩ hồi lâu, Trì Kính Đình liếc nhìn Hứa Phù: “Dạo này công việc còn bận không?”

Hứa Phù: “Cũng bình thường.”

Trì Kính Đình: “Cuối tuần có thể về nhà không?”

Hứa Phù luôn cảm thấy câu hỏi của anh kỳ quặc, “Ngày thường tôi cũng có thể về nhà mà.”

Trì Kính Đình cười đầy ẩn ý: “Sao dạo này không thấy em về nhà?”

“…” Hứa Phù buông điện thoại xuống, liếc nhìn anh, “Nói như thể ngày nào anh cũng về nhà vậy.”

“Tôi…” Trì Kính Đình quả thực không phải ngày nào cũng về nhà, thỉnh thoảng ở lại quán bar muộn, anh sẽ ngủ lại phòng nghỉ. Ngừng một chút, anh kéo chủ đề trở lại, “Sau này, cứ cuối tuần là phải cùng tôi về nhà ăn cơm.”

“Chờ đã, anh nói về nhà là về nhà bố mẹ anh?” Hứa Phù ngơ ngác.

“Chứ còn về đâu nữa? Chẳng lẽ về nhà của hai đứa mình?” Trì Kính Đình cười, “Yên tâm, tôi không có ham muốn kiểm soát em đến vậy, tôi tự lo liệu cho mình được, cũng giống như em luôn chăm sóc bản thân rất chu đáo vậy.”

Hứa Phù: “Tôi chăm sóc bản thân chu đáo khi nào?”

Trì Kính Đình nghĩ, chính là tối hôm đó, trong phòng tắm ở phòng anh.

Nghe tiếng thở dốc của cô, anh đã cứng người.

Nhưng chuyện này dù sao cũng không thể nói ra, rõ ràng là cô nhân lúc anh không có nhà mới làm chuyện này, rõ ràng là không muốn anh biết.

Trì Kính Đình nói với giọng điệu lười biếng: “Xem Wechat của em, ngày nào cũng vô tư lự.”

Hứa Phù và Trì Kính Đình đều thích đăng bài lên mạng, Wechat của Trì Kính Đình cơ bản là nội dung liên quan đến quán bar, còn Wechat của Hứa Phù là đủ loại món ngon và ảnh tự sướng của cô. Chỉ cần nhìn Wechat của Hứa Phù, người ta sẽ có cảm giác như cô là một tiểu thư nhà giàu đang hưởng thụ cuộc sống.

Hứa Phù ồ một tiếng: “Mạng xã hội đều là giả tạo, thực tế mỗi ngày đều có rất nhiều phiền não. Chồng à, em thật ghen tị với anh, ngày nào cũng ăn chơi.”

Trì Kính Đình cười khẩy: “Vợ à, chồng của em mỗi ngày cũng có rất nhiều phiền não, nếu chồng em ngày nào cũng ăn chơi, lấy đâu ra tiền mua mảnh đất cho bệnh viện của em?”

Hứa Phù nghiêng đầu, ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu: “Anh thật sự có cổ phần trong công ty của Đoàn Hoài Ngạn sao?”

Trì Kính Đình: “Nghe ở đâu ra vậy?”

Hứa Phù: “Không phủ nhận tức là có rồi.”

Trì Kính Đình cũng không giấu giếm cô: “Có một chút, mỗi năm được chia vài triệu.”

Thái độ của anh rất nhẹ nhàng, dường như đối với anh, vài triệu chỉ là con số nhỏ không đáng kể. Lại liên tưởng đến cuộc gặp gỡ ở câu lạc bộ đêm hôm đó, những người đứng bên cạnh anh đều là những ông lớn trong giới kinh doanh.

Hứa Phù nói với giọng điệu đùa cợt: “Chồng à, hình như anh giàu hơn em tưởng.”

“Ừ, tiền của chồng có thể mua được cả bệnh viện của em đấy.” Trì Kính Đình cười như không cười.

“Thật sao? Vậy em nhất định không thể ly hôn với anh!” Hứa Phù nghiêm túc nói.

Trì Kính Đình nói: “Cảm ơn vợ, em đã cho anh biết tình cảm của em dành cho tiền của anh là chân thành.”

Hứa Phù bĩu môi.

Sắp đến bệnh viện, Trì Kính Đình vẫn quay lại chuyện chính: “Anh không quan tâm em sống ở đâu mỗi ngày, anh đã nói rồi, anh không có ham muốn kiểm soát em, em muốn làm gì thì làm, cho dù em bao nuôi một anh chàng trẻ tuổi ở bên ngoài cũng không sao, chỉ cần em giấu kín chuyện này, đừng để mọi người trong giới biết, cũng đừng để bố mẹ anh biết, mọi chuyện đều dễ nói.”

Hứa Phù nghe chán rồi: “Có thể đừng lúc nào cũng nói những lời này không? Em đã nói em sẽ không ngoại tình, em kết hôn với anh là chuyện cả đời.”

Trì Kính Đình ngoan ngoãn chấp nhận: “Được rồi, sau này anh sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng anh hy vọng mỗi tuần em đều có thể về nhà với anh.”

Tinh thần chiến đấu của Hứa Phù giảm đi đáng kể, cô ủ rũ nói: “Em không có nhiều kinh nghiệm đối đãi với người lớn… Em sợ lâu dần, em không kiểm soát được miệng lưỡi, nói sai lời, cãi nhau với mẹ anh.”

“Mẹ anh sẽ không mắng em, bà ấy chỉ mắng anh thôi.” Trì Kính Đình nói, “Hơn nữa không phải em về một mình, mà là anh đi cùng em, nếu em nói sai, anh sẽ để mẹ anh mắng anh, yên tâm đi.”

Nghe vậy, Hứa Phù ngẩng lên nhìn anh, giọng điệu khoa trương: “Oa, chồng à, anh thật có trách nhiệm, yêu anh quá.”

Trì Kính Đình là người rất dễ tự mãn: “Không còn cách nào khác, chồng em là xuất sắc như vậy đó, cả người từ trên xuống dưới không có một khuyết điểm nào.”

Hứa Phù: “…”

Xe của Trì Kính Đình dừng trước tòa nhà khám bệnh của bệnh viện, Hứa Phù thong thả xuống xe, không nói một lời tạm biệt nào.

Trì Kính Đình ho khan: “Sao không nói ‘Tạm biệt chồng, chồng lái xe cẩn thận’ gì đó?”

Hứa Phù cười lạnh: “Hôm nay đã dùng hết quota ‘chồng’ rồi, bây giờ nhìn thấy anh là em thấy buồn nôn.”

Trì Kính Đình khẽ tặc lưỡi, giả vờ đau lòng: “Vợ ơi, em thật quá đáng, trên xe thì gọi anh là ‘chồng yêu’, đến bệnh viện, không cần anh nữa, thì nói anh buồn nôn.”

Hứa Phù bị lời nói của anh chọc cười: “Bị bệnh à.”

“…”

“Thôi, em đi đây, anh lái xe cẩn thận.” Hứa Phù đứng ngoài cửa xe, vẫy tay với anh.

Hai người hiếm khi không có sự trêu chọc giả tạo trong ánh mắt, mỉm cười tạm biệt nhau.

Nhìn theo xe của Trì Kính Đình rời đi, Hứa Phù trở về văn phòng của mình.

Nếu đám lão già ở bệnh viện không gây chuyện với cô, Hứa Phù cũng chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi trong văn phòng chơi điện thoại. Cô rảnh rỗi, buồn chán nghĩ, tại sao Trì Kính Đình lại đột nhiên muốn cô về nhà với anh mỗi tuần.

Nghĩ mãi, cô cũng không hiểu.

Người ngủ riêng với cô, có vẻ muốn phân chia ranh giới với cô, kết quả quay đầu lại muốn cô mỗi tuần đóng vai vợ chồng tình tứ với anh.

Tâm tư của đàn ông cũng thật khó đoán.

Hứa Phù không đoán được, cô quyết định hỏi trực tiếp Trì Kính Đình.

Hứa Phù: [Rốt cuộc tại sao anh lại muốn về nhà mỗi tuần?]

Trì Kính Đình trả lời rất nhanh: [Vì anh là con trai cưng của mẹ, một tuần không gặp mẹ là anh khó chịu cả người.]

Hứa Phù câm lặng: [Khó chịu thì đi tắm, đồ bẩn thỉu!]

Trì Kính Đình: […]

Trì Kính Đình là người không bao giờ nói lời nào nghiêm túc, vì vậy Hứa Phù lại nhớ đến Hoài Niệm. Với mối quan hệ của Đoàn Hoài Ngạn và Trì Kính Đình, chắc hẳn anh ta sẽ biết điều gì đó. Nhưng Hoài Niệm cũng không biết gì về chuyện này.

Hoài Niệm: [Tớ không giao tiếp nhiều với Trì Kính Đình.]

Hứa Phù: [Hai người không phải bạn học cấp ba sao?]

Hoài Niệm: [Đoàn Hoài Ngạn không thích tớ nói chuyện với con trai.]

Hứa Phù thấy cả hai người bọn họ đều rất khó hiểu.

Thấy hỏi không ra kết quả, Hứa Phù cũng không hỏi nữa.

Ít nhất cô cũng không phản đối việc gặp mẹ chồng mỗi tuần, hơn nữa mẹ chồng cô đối xử với cô cũng rất tốt.

Trong một tháng sau đó, Hứa Phù đều cùng Trì Kính Đình về nhà họ Trì ăn cơm và ngủ lại qua đêm.

Tuy nhiên, Hứa Phù không ngờ lần nào Trì Kính Đình cũng đều ngủ dưới sàn, để cô ngủ trên giường.

Cuối tuần đầu tiên.

Hứa Phù tức giận đến mức cả đêm không ngủ được.

Cuối tuần thứ hai.

Hứa Phù tức giận đến nửa đêm mới ngủ được.

Cuối tuần thứ ba.

Hứa Phù nằm trên giường xem ảnh cơ bụng để giải sầu, ngủ ngon lành.

Cuối tuần thứ tư.

Hứa Phù phớt lờ sự tồn tại của Trì Kính Đình, mặc đồ ngủ gợi cảm đi ngủ như khi sống một mình.

Cô không thích mặc quần áo dài tay khi ngủ, càng ít vải càng tốt, càng không có cảm giác tồn tại càng tốt. Nhưng cô lại không quen ngủ khỏa thân, có lần thử mặc đồ ngủ gợi cảm để ngủ, Hứa Phù như phát hiện ra một vùng đất mới. Từ đó về sau, cô đều mặc đồ ngủ gợi cảm để ngủ.

Trì Kính Đình vừa trải chiếu xong, quay đầu lại thì bị nước bọt của mình làm cho sặc đến ho khan một tiếng.

Ai mà ngủ lại mặc váy ngủ ngắn đến tận gốc đùi, cổ áo khoét sâu, phía trước đã phơi bày hết rồi, đằng sau còn hở hơn, không che chắn gì cả, chỉ có một sợi dây thắt lưng mảnh mai thắt thành hình nơ ở eo.

“…” Trì Kính Đình nuốt nước bọt, anh quay mặt đi, giọng điệu vẫn lười biếng như thường, “Em quên mang đồ ngủ à?”

“Quên nói với anh, đây chính là đồ ngủ em thường mặc.” Giọng Hứa Phù lười biếng, “Vì mọi người đều đã quen nhau rồi, nên hãy thoải mái một chút, ở bên nhau với trạng thái tự nhiên nhất, anh thấy sao?”

Mí mắt Trì Kính Đình giật giật: “Em mặc đồ như thế này để ngủ?”

Hứa Phù: “Sao? Anh có ý kiến?”

Trì Kính Đình nuốt nước bọt: “Em có coi anh là đàn ông không?”

Hứa Phù nũng nịu: “Anh là chồng yêu của em mà.”

Trì Kính Đình: “Em không thấy em mặc như vậy.. có hơi… không ổn sao?”

Nghe vậy, Hứa Phù nghiêm túc hỏi: “Em mặc như vậy trước mặt chồng mình không ổn, vậy xin hỏi em phải mặc như vậy trước mặt ai mới ổn?”

“…” Trì Kính Đình không thể nào phản bác được, anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt vừa rơi vào người cô, lại vội vàng thu lại, anh cười khẽ, “Em đúng là không đi theo con đường bình thường, ngay cả đồ ngủ cũng phải khác người.”

“Nếu không thì sao làm vợ anh được.” Hứa Phù leo lên giường, đắp chăn, “Chồng ngủ ngon nha.”

Hứa Phù thật sự nằm trên giường với trạng thái tự nhiên nhất.

Tuy nhiên, Trì Kính Đình nằm quay mặt lên trần nhà, mở mắt, nhắm mắt, trong đầu toàn là hình ảnh của Hứa Phù.

Một lúc sau, Trì Kính Đình bất đắc dĩ gọi tên cô: “Hứa Phù.”

Hứa Phù lười biếng hỏi: “Sao?”

Trì Kính Đình hỏi cô: “Buổi tối ở nhà em làm gì?”

Hứa Phù trêu chọc: “Anh quan tâm em à?”

Trì Kính Đình cười khẩy: “Nhà để đầy đồ chơi, em chơi cả tối không ngừng nghỉ à.” Ngừng một chút, anh chậm rãi gọi, “Bà xã đại nhân.”

“…” Hoàn toàn không ngờ anh lại nói ra câu này, mặt Hứa Phù cứng đờ, sau đó toàn thân nhanh chóng nóng lên, cô xoay người, tiếng sột soạt vang lên.

Không lâu sau, Trì Kính Đình thấy Hứa Phù bò ra mép giường, tay cô vươn ra, “Đưa mặt lại đây cho em.”

Trì Kính Đình thấy khó hiểu, nhưng vẫn đưa mặt lại gần.

“Chát” một tiếng.

Rất nhẹ.

Hứa Phù tát Trì Kính Đình một cái.

Trì Kính Đình vừa tức vừa buồn cười: “Giận rồi sao? Vợ ơi, em dám làm không dám nhận à?”

Hứa Phù nói: “Sao anh biết tối nào em cũng không ngừng nghỉ? Trì Kính Đình, sao anh lại có sở thích nghe lén vậy?”

Trì Kính Đình: “Anh vô tình nghe thấy được không? Hơn nữa ban ngày anh quay lại phòng ngủ lấy đồ, cái đồ chơi nhỏ của em cứ đặt ngay ngắn trên bồn rửa mặt, mỗi lần nhìn thấy đều là kiểu dáng khác nhau. Hứa Phù, em chơi cũng phong phú đấy.”

Hứa Phù bĩu môi, cười giả tạo: “Không còn cách nào khác, chồng không giúp em, thì em chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.”

Trì Kính Đình: “Em…”

Anh cảm thấy thật nực cười: “Chẳng phải em không thích anh chạm vào em sao?”

Hứa Phù sững người: “Em nói em không thích anh chạm vào em khi nào?”

Trì Kính Đình: “Vậy thì em tự giải quyết làm gì?”

Hứa Phù nhấn mạnh: “Là anh muốn ngủ riêng với em trước!”

“…”

“…”

Sự hiểu lầm nảy sinh từ đâu?

Nó nảy sinh từ việc không giao tiếp với nhau, từ tất cả những “tôi nghĩ” mà ra.

Giây tiếp theo.

Bàn tay Hứa Phù buông thõng bên mép giường, run rẩy vén chăn của Trì Kính Đình lên.

Hứa Phù bất ngờ trèo xuống giường, ngồi lên người Trì Kính Đình.

Dưới ánh trăng mờ ảo bên ngoài, Trì Kính Đình nhìn thấy cảnh sắc còn rực rỡ hơn cả ánh trăng.

Trì Kính Đình nuốt nước bọt: “Em biết mình đang làm gì không?”

“Biết chứ.” Hứa Phù cười, “Không phải anh biết rồi sao, em nghiện lắm, ngày nào cũng phải làm một lần.” Cô cọ xát vào anh, “Hôm nay không có đồ chơi thì phiền anh nhé, chồng yêu.”

Trì Kính Đình kìm nén đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng được giải phóng.

Từ trước đến nay, Hứa Phù thích đồ chơi hơn, nhưng sau đêm nay với Trì Kính Đình, Hứa Phù phát hiện, so với Trì Kính Đình, đồ chơi thật sự nhạt nhẽo.

Ngày hôm sau là Chủ nhật, hai người ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.

Tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.

Địa điểm thức giấc là trên ghế sofa trong phòng ngủ.

Hứa Phù nằm trong vòng tay của Trì Kính Đình, được anh ôm chặt, tư thế ôm ấp quấn quýt như đôi tình nhân đã yêu nhau nhiều năm. Trì Kính Đình thức trước, anh cao lớn, cuộn tròn trên ghế sofa, qua một đêm, cơ thể như không phải của mình, toàn thân đau nhức.

Nhìn Hứa Phù vẫn còn đang ngủ say trong lòng, những cảnh tượng tối qua hiện lên trước mắt anh, bụng dưới Trì Kính Đình nóng ran, hít sâu một hơi, không chút do dự, đi vào phòng tắm giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh đang tắm dở thì cửa phòng tắm mở ra, Hứa Phù bước vào.

Trì Kính Đình giật mình vội vàng quay lưng lại với cô: “Không phải chứ, em có thể gõ cửa trước khi vào được không?”

Hứa Phù khó hiểu: “Tại sao phải gõ cửa?”

Trì Kính Đình: “Anh đang tắm!”

Ánh mắt Hứa Phù trượt xuống, dừng lại ở đó, cô ra vẻ như chợt hiểu ra: “Hóa ra anh đang bận à.”

“…” Trì Kính Đình không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy, anh cũng cố gắng giữ bình tĩnh, nói, “Vì em đã biết anh đang bận, vậy em có thể đợi anh bận xong rồi hãy vào không?”

“Chỗ nào trên người anh mà em chưa nhìn thấy?” Hứa Phù an ủi anh, “Chồng à, chúng ta là ai với ai chứ, bị em nhìn một chút thì đã sao?”

“Anh cũng chưa nhìn em lúc em chơi đồ chơi.” Trì Kính Đình nghiến răng.

Hứa Phù hào phóng nói: “Ngày kia về nhà, em có thể cho anh xem em chơi đồ chơi.”

“…”

“Thôi mà chồng yêu, đừng che đậy nữa, nhanh giải quyết đi.” Hứa Phù lẩm bẩm, “Cứ tưởng tối qua làm nhiều lần như vậy đã vắt kiệt anh rồi, kết quả bây giờ vẫn còn hàng, anh 27 tuổi thật sao, hay là 17 tuổi?”

Thứ Trì Kính Đình đang cầm trên tay suýt chút nữa trượt ra ngoài, anh tựa vào tường, cười đến run cả người, “Sao vậy vợ yêu, có phải chồng em rất giỏi không?”

Hứa Phù nói lấy lệ: “Người đàn ông cứng nhất thế giới.”

Trì Kính Đình: “?”

Hứa Phù vệ sinh cá nhân xong liền đi ra khỏi phòng tắm trước.

Nhìn thấy mọi thứ trong phòng bừa bộn, ướt sũng, cô cũng đau đầu. Cô muốn đi tìm người giúp việc, để họ giặt giũ những thứ này, nhưng khi ra khỏi phòng ngủ, lại phát hiện trong nhà không có ai.

Hứa Phù lấy điện thoại ra, muốn nhắn tin cho mẹ Trì.

Tuy nhiên, ba tiếng trước, mẹ Trì đã nhắn tin cho cô.

Mẹ Trì: [Mẹ phải đến nhà dì của Kính Đình một chuyến, chắc phải bốn giờ chiều mới về.]

Hứa Phù cất điện thoại, quyết định tự mình đi tìm người giúp việc.

Tuy nhiên, nhà họ Trì rất rộng, không cẩn thận, cô lại lạc đường.

Hứa Phù đang quay cuồng, định gọi điện cho Trì Kính Đình cầu cứu thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam quen thuộc.

Giọng nam rất kiêu ngạo, trầm lắng, Hứa Phù đi theo tiếng gọi, nhìn thấy Trì Cảnh, bên cạnh anh ta có vài người đang đứng. Hứa Phù đứng ở góc khuất, bọn họ không nhìn thấy cô, chỉ có cô nhìn thấy bọn họ.

Một đám người, Hứa Phù đều nhận ra, đều là anh em họ của Trì Kính Đình.

Chủ đề bọn họ đang bàn luận cũng xoay quanh Trì Kính Đình.

“Phải nói rằng vợ của Trì Kính Đình đúng là rất xinh đẹp.”

“Sao? Cậu thích à? Lúc trước không phải nói muốn cô ấy làm vợ cậu sao, cậu đừng quên là cậu từ chối mới đến lượt Trì Kính Đình.”

Nghe vậy, hàng lông mày của Hứa Phù khẽ nhíu lại.

Lúc đầu cô vừa ý với Trì Kính Đình, hai nhà quyết định chuyện hôn sự là một tuần sau đó.

Cô không hề hay biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết kết quả đúng như cô mong muốn.

Những người bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện.

“Làm ơn đi, nhà họ Hứa chỉ là một gia tộc tầm thường, kết hôn với cô ta thì có lợi ích gì chứ?”

“Haiz, xinh đẹp thì có ích gì? Trong giới này thiếu gì những cô gái xinh đẹp, chúng ta cần gì phải hạ thấp thân phận mình để cưới Hứa Phù.”

“Hứa Phù không có mẹ, mẹ của Trì Kính Đình lại là mẹ kế, hai người bọn họ đúng là trời sinh một cặp.”

Trong lòng Hứa Phù kinh hãi.

Mẹ Trì là mẹ kế?

Cô chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này.

Vì vậy, mọi thứ đều rất hợp lý, tại sao gia tộc họ Trì danh tiếng lẫy lừng lại đồng ý liên hôn với nhà họ Hứa, tại sao Trì Kính Đình thoải mái phóng khoáng lại đồng ý liên hôn.

Bởi vì không có địa vị trong gia đình, cho nên chỉ có thể trở thành một quân cờ của gia tộc, mặc cho người ta sắp đặt.

Hứa Phù lặng lẽ rời đi.

Lần này, cô lại tìm được đường quay về một cách thần kỳ.

Trở lại phòng, căn phòng sạch sẽ gọn gàng, ga giường vỏ gối đều đã được thay mới.

Hứa Phù đứng ngẩn ngơ trên ban công.

Không lâu sau, giọng nói của Trì Kính Đình vang lên sau lưng: “Em đói không? Mẹ anh để lại một ít đồ ăn cho em.”

Hứa Phù quay người lại: “Hơi đói.”

Trì Kính Đình: “Xuống lầu ăn cơm.”

Hứa Phù chậm rãi đáp lại một tiếng “ừ”, rồi đi theo anh xuống lầu.

Trên bàn ăn bày biện rất nhiều đồ ăn, Hứa Phù ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm. Ngược lại, Trì Kính Đình chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa, cúi đầu nghịch điện thoại, âm thanh điện thoại không tắt, tiếng anh gõ bàn phím lách tách, dường như đang trò chuyện sôi nổi với người ở đầu dây bên kia.

Hứa Phù cảm thấy cứ im lặng như vậy cũng không tốt, bèn tìm đại một chủ đề để nói: “Anh đang nói chuyện với ai mà vui thế?”

“Đoàn Hoài Ngạn.” Trì Kính Đình nói, “Tuần sau anh phải đi Đức với Đoàn Hoài Ngạn, ước chừng nửa tháng, nửa tháng này em không cần đến nữa.”

“Ồ.” Hứa Phù im lặng một lúc rồi nói, “Nhưng cuối tuần em ở nhà một mình khá buồn chán.”

“Buồn chán thì có thể đến quán bar, không phải em có rất nhiều bạn bè sao?” Trì Kính Đình cười, “Thật sự không được thì em đi tìm Hoài Niệm, em dẫn cậu ấy đến quán bar chơi.”

“Vậy Đoàn Hoài Ngạn có thể sẽ từ Đức bay về.” Hứa Phù thở dài, “Mấy cậu ấm cô chiêu trong quán bar rất thích trêu chọc những cô gái ngây thơ trong sáng như Hoài Niệm.”

“Nói bậy, anh thấy vợ anh cũng rất được lòng người khác.” Trì Kính Đình thuận miệng nói.

Hứa Phù không nhịn được cười, nhưng vì những lời vô tình nghe được mà lòng cô đầy tâm, nụ cười trên khóe miệng cũng rất gượng gạo.

Trì Kính Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nhận ra sự khác lạ của cô.

Hứa Phù liếc nhìn anh, nghĩ kỹ lại thì Trì Kính Đình và mẹ anh quả thực không giống nhau lắm. Nhưng bầu không khí giữa anh và mẹ anh thực sự không giống mẹ kế và con riêng.

Có lẽ mỗi người đều có những câu chuyện không thể nói ra.

Hứa Phù không hỏi Trì Kính Đình, cũng giống như cô không thích bị người khác hỏi về chuyện của mẹ mình.

Đúng như lời Trì Kính Đình nói, một tuần sau, anh đã đi Đức.

Sau khi Trì Kính Đình đi Đức, cuộc sống của Hứa Phù vẫn diễn ra như thường lệ, có anh hay không cũng vậy.

Nhưng cũng có sự khác biệt.

Đó là Hứa Phù không còn chơi đồ chơi nữa.

Cô cảm thấy rất vô vị.

Ngay cả khi cô đã cẩn thận lựa chọn những bộ phim lãng mạn, tăng thêm cảm giác lãng mạn, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vô vị.

Mỗi ngày cô đều tan làm đúng giờ, khi rảnh rỗi sẽ rủ Hoài Niệm đi ăn, nhưng Hoài Niệm không phải lúc nào cũng có thể đi cùng cô.

Vì vậy, Hứa Phù làm theo lời Trì Kính Đình, khi buồn chán thì đến quán bar giết thời gian.

Quán bar mà cô đến đương nhiên là quán bar của Trì Kính Đình. Nhớ lại lúc đó, sau khi xác định ngày cưới, Trì Kính Đình đã dẫn Hứa Phù đi tham quan tất cả các quán bar dưới tên anh, để tất cả nhân viên trong quán bar đều biết đến bà chủ này.

Giữa tháng Mười hai, Hứa Phù mặc áo khoác phao bên ngoài, bên trong là áo hai dây và váy ngắn mát mẻ.

Cô đến quán bar, cất áo khoác phao ở phòng nghỉ ngơi trên lầu trước, sau đó mới xuống lầu.

Quán bar được chia thành lầu trên và lầu dưới, khi đến một mình, cô thích ngồi ở quầy bar uống rượu.

Một người phụ nữ trẻ đẹp, uống rượu một mình.

Tất nhiên không thể thiếu những người đàn ông đến làm quen.

Bên cạnh đột nhiên phả đến một luồng mùi rượu, một người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh cô: “Người đẹp, một mình sao?”

Hứa Phù nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông, ánh mắt long lanh, quyến rũ: “Anh đẹp trai, tôi đã kết hôn rồi.”

Cô đưa tay cho người đàn ông xem chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình.

Chiếc nhẫn kim cương rất lấp lánh, là cô và Trì Kính Đình cùng nhau lựa chọn, cô vừa ý chiếc nhẫn này, Trì Kính Đình không chút do dự liền mua nó, nói với vẻ bất cần: “Vợ anh thật có mắt nhìn, vừa chọn đã chọn được chiếc nhẫn kim cương đắt nhất trong cửa hàng, may mà chồng em có tiền.”

Trì Kính Đình thực sự đã nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống để khoe khoang bản thân.

Rất kiêu ngạo, rất tự luyến, rất vô liêm sỉ.

“Kết hôn rồi thì có sao đâu,” Người đàn ông trước mặt tỏ vẻ thờ ơ, anh ta búng tay với nhân viên pha chế ở quầy bar, “Cho tôi một ly Four Loko.”

Những người thường xuyên lui tới quán bar đều biết Four Loko, loại rượu này có một biệt danh khác.

Rượu thất thân.

Nói cách khác, người đàn ông này không quan tâm Hứa Phù đã có gia đình hay chưa, anh ta chỉ muốn qua đêm với Hứa Phù.

Hứa Phù lạnh nhạt nhếch mép, thu hồi ánh mắt, tự mình uống rượu trong tay, không thèm để ý đến người đàn ông nữa.

Người đàn ông vẫn nhiệt tình làm quen: “Người đẹp, anh đã để ý em từ lâu rồi, một mình đến quán bar uống rượu giải sầu sao? Chẳng lẽ chồng ở nhà làm em không vui sao? Đàn ông trên thế giới này nhiều như vậy, anh thấy em còn trẻ, tại sao lại vội vàng kết hôn?”

“Anh không giống chồng em, anh có thể rất dịu dàng, tuyệt đối sẽ không lơ là em. Em thấy anh thế nào?”

Nghe vậy, Hứa Phù thật sự quay đầu lại, nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, cuối cùng đưa ra kết luận: “Dáng người không đẹp bằng chồng tôi, cũng không đẹp trai bằng chồng tôi, hơn nữa chồng tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện trái đạo đức, sẽ không làm bồ nhí của người khác.”

“…”

Lời vừa dứt, sắc mặt người đàn ông tối sầm lại.

“Cô…”

“Này anh bạn.” Đột nhiên, một giọng nam trong trẻo chen vào, “Nhường đường được không?”

Hứa Phù nhìn theo tiếng nói, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Hà Chí Kiêu.

Hà Chí Kiêu mỉm cười với Hứa Phù, sau đó nói với người đàn ông: “Đây là vợ tôi, có thể đừng ve vãn cô ấy trước mặt tôi được không?”

Người đàn ông liền lúng túng bỏ đi.

Sau đó, Hà Chí Kiêu ngồi vào vị trí bên cạnh Hứa Phù thay cho người đàn ông.

Hứa Phù thản nhiên nói: “Tuy cậu đến giúp tôi, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ảnh hưởng không tốt đâu.”

Hà Chí Kiêu nói: “Ai bảo Trì Kính Đình không có ở đây, tôi chỉ có thể thay anh ta làm hộ hoa sứ giả của em thôi.”

Hứa Phù cười cười đầy ẩn ý, không nói gì.

Hà Chí Kiêu bảo nhân viên phục vụ lấy một chai sữa tươi Want Want.

Hứa Phù nhìn thoáng qua, bật cười: “Cậu có lẽ là người duy nhất đến quán bar uống sữa tươi.”

“Thật sao?” Hà Chí Kiêu cũng cười, “Tôi lái xe đến, uống rượu rồi còn phải gọi tài xế thuê, tôi không thích người khác lái xe của mình.”

Lại một hồi im lặng.

Hà Chí Kiêu lên tiếng: “Trì Kính Đình đâu, sao chồng em không đi cùng em?”

Hứa Phù: “Đều là người trưởng thành rồi, có gì mà phải đi cùng?”

Hà Chí Kiêu: “Hai người là vợ chồng, anh ta thật sự yên tâm để em một mình đến quán bar uống rượu sao? Hay là hai người thật sự cãi nhau rồi?”

Hứa Phù liếc nhìn anh ta: “Đây là quán bar của anh ấy, anh ấy có gì mà không yên tâm? Nhân viên trong quán bar đều đang nhìn kìa.” Nói đến đây, Hứa Phù hất hàm về phía nhân viên pha chế ở quầy bar, nhân viên pha chế cười ngại ngùng: “Bà chủ, vừa rồi tôi suýt chút nữa gọi bảo vệ đấy.”

Hứa Phù: “Thấy chưa.”

Hà Chí Kiêu mím môi: “Có vẻ mối quan hệ của hai người rất tốt.”

Hứa Phù: “Tôi và anh ấy là vợ chồng.”

Hà Chí Kiêu buồn bã nói: “Bất cứ ai kết hôn với em, em cũng sẽ có quan hệ tốt với người đó sao?”

Nói đến đây, Hứa Phù chỉ còn biết bất lực: “Đúng vậy, bất kể chồng tôi là ai, tôi cũng sẽ có quan hệ tốt với anh ấy. Bởi vì tôi và anh ấy là cộng đồng lợi ích.”

“Tôi cũng đã giúp em rất nhiều.” Ánh mắt Hà Chí Kiêu trong veo, hỏi thẳng thừng: “Em có thể ly hôn với anh ta không?”

“…”

Nhân viên pha chế bên cạnh căng thẳng đến mức đổ mồ hôi trán.

Cậu ta run run lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ông chủ.

[Ông chủ, có người cầu hôn bà chủ rồi.]

Nửa phút sau, Trì Kính Đình lại nhận được một tin nhắn: [Ông chủ, hình như bà chủ muốn ly hôn với anh rồi.]

Đức và Trung Quốc chênh lệch bảy tiếng.

Ba giờ chiều, Trì Kính Đình và Đoàn Hoài Ngạn vẫn đang khảo sát tại nhà máy, bất ngờ nhận được hai tin nhắn này, mí mắt Trì Kính Đình giật giật.

Trì Kính Đình: [Nói tiếng người.]

Nhân viên pha chế: [Hình như bà chủ muốn bỏ trốn với trai trẻ rồi.]

Nhân viên pha chế: [Không đúng, cô ấy đã bỏ trốn với trai trẻ rồi.]

Nhân viên pha chế: [Ông chủ, có cần tôi gọi người chặn hai người họ lại không?]

Trì Kính Đình: [?]

Trì Kính Đình: [Cậu là cảnh sát à?]

Nhân viên pha chế: [Bà chủ sắp ly hôn với anh rồi! Ông chủ, anh có thể căng thẳng lên được không!]

Trì Kính Đình: [Cô ấy sẽ không ly hôn với tôi đâu.]

Nhân viên pha chế: [Anh tự tin quá đấy.]

Nhân viên pha chế: [Trai trẻ rất đẹp trai.]

Trì Kính Đình: [Đẹp trai bằng tôi không?]

Nhân viên pha chế: [Ông chủ, anh ta trẻ hơn anh, anh ta còn gọi bà chủ là “chị”.]

Nhân viên pha chế: [Không có người phụ nữ nào có thể từ chối một tiếng “chị ơi” của trai trẻ.]

Trì Kính Đình: [Cũng không có người phụ nữ nào có thể từ chối một tiếng “vợ yêu” của trai đẹp này.]

Nhân viên pha chế: […]

Nhân viên pha chế: [Tôi nói đến đây thôi! Vợ anh bỏ trốn rồi thì đừng đến quán bar giải sầu!]

Trì Kính Đình tặc lưỡi, anh liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn, thầm nghĩ anh đâu phải Đoàn Hoài Ngạn, thất tình liền chạy đến quán bar uống rượu, còn gây sự nữa.

Như cảm nhận được ánh mắt mỉa mai của Trì Kính Đình, Đoàn Hoài Ngạn quay đầu liếc nhìn anh: “Ánh mắt của cậu là sao?”

Trì Kính Đình cười giả tạo: “Giống ánh mắt của vợ tôi, ra nước ngoài lâu như vậy rồi, cũng không biết vợ tôi có nhớ tôi không.”

Đoàn Hoài Ngạn: “Vợ cậu có nhớ cậu hay không tôi không biết, nhưng Hoài Niệm có nhớ tôi.”

Nói xong, Đoàn Hoài Ngạn lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại hướng về phía Trì Kính Đình.

Hiện ra trước mắt là lịch sử trò chuyện của Đoàn Hoài Ngạn và Hoài Niệm.

Nội dung đầu tiên mà Trì Kính Đình nhìn thấy là: “Gái lớn 1m67 ngây thơ? Cậu đặt cái chú thích gì vậy?”

Mặt Đoàn Hoài Ngạn không đổi sắc: “Chú thích tình nhân, Hoài Niệm rất thích, sao, cậu có ý kiến?” Lông mày hơi nhướng lên, cảm giác áp bức ập đến, lạnh lùng xâm chiếm.

“…” Trì Kính Đình nào dám có ý kiến, “Hai người thích là được.”

Trì Kính Đình thực sự không chịu nổi dáng vẻ yêu đương của Đoàn Hoài Ngạn, quá sến súa, lại còn rất trẻ con, giống như học sinh tiểu học.

Anh lẩm bẩm: “Nếu hai người bắt đầu yêu nhau từ cấp hai, có phải sẽ mở không gian tình nhân không?”

Giọng anh rất nhỏ, Đoàn Hoài Ngạn không nghe rõ: “Lẩm bẩm cái gì đấy?”

Trì Kính Đình thật sự không dám nói ra câu này, anh sợ bây giờ Đoàn Hoài Ngạn cũng có thể mở không gian tình nhân với Hoài Niệm, “Không có gì, không có gì.”

Đến khi khảo sát xong nhà máy, trở về khách sạn, Trì Kính Đình tắm rửa xong, ngồi trên ghế sofa trong khách sạn, anh cầm điện thoại, liên tục bật sáng màn hình.

Màn hình sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng.

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Trì Kính Đình ra vẻ không quan tâm lắm gọi điện cho Hứa Phù.

Tút tút tút.

Đổ chuông ba tiếng.

Hứa Phù nghe máy: “Gì đấy?”

Giọng Trì Kính Đình nhàn nhạt: “Quan tâm vợ yêu của anh một chút.”

Hứa Phù: “Em cứ tưởng anh gọi kiểm tra em.”

Trì Kính Đình tặc lưỡi: “Anh rất yên tâm về em mà?”

Hứa Phù: “Thật sao? Bây giờ em đang ở nhà với trai trẻ, ngay trên giường của anh đấy, chồng yêu, anh thật tốt, còn nhường chỗ cho chúng em lén lút, yêu anh moah moah.”

“…” Trì Kính Đình khẽ hít vào một hơi, “Được, em bảo trai trẻ nghe máy.”

Đột nhiên im lặng.

Rồi cả hai lại đột nhiên bật cười.

Hứa Phù cười khanh khách: “Trì Kính Đình, anh thật là giỏi.”

Trì Kính Đình cũng cười: “Gọi Trì Kính Đình gì chứ, gọi là chồng yêu.”

Hứa Phù: “Chồng yêu cái gì chứ, kết hôn đến giờ cũng chẳng làm tình được mấy lần.”

Trì Kính Đình nói: “Nói gì vậy? Lần nào anh không làm em sướng?”

Hứa Phù cố ý chọc anh: “Em quên rồi, không nhớ nữa.”

Trì Kính Đình: “Đợi tuần sau anh về, sẽ làm em không xuống giường được.”

Hứa Phù: “Bớt chém gió đi.”

Trì Kính Đình: “Anh không bao giờ chém gió, anh chỉ chơi thật.”

Cũng không biết tại sao, hai người bọn họ không có chút nền tảng tình cảm nào, nhưng cứ nói chuyện là không dừng lại được.

Một cuộc điện thoại kéo dài đến nửa đêm, may mà ngày hôm sau là cuối tuần, Hứa Phù không cần dậy sớm đi làm.

Ngủ đến giữa trưa, Hứa Phù mơ màng thức dậy, mở cửa phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền đến từ nhà bếp, phản ứng đầu tiên của cô là tưởng nhà có trộm. Ngay lập tức giật mình, cô cầm điện thoại sẵn sàng gọi 110, cẩn thận từng li từng tí lo lắng đi đến phòng ăn, nhưng sau khi nhìn rõ người trong bếp, cô sững người lại.

“Mẹ?”

Là mẹ của Trì Kính Đình.

Mẹ Trì thấy Hứa Phù đã tỉnh, dịu dàng mỉm cười: “A Phù, con dậy rồi à, mẹ đang nấu cơm trưa, nửa tiếng nữa là có thể ăn cơm rồi.”

Hứa Phù nhất thời không hiểu tình hình trước mắt: “Sao mẹ lại đến đây?”

“Là Kính Đình, nó nói con ở nhà một mình, chắc là ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài, nên bảo mẹ đến nấu cho con một bữa cơm, tiện thể ở cùng con.”

“Anh ấy…”

“Bản thân nó thì suốt ngày ăn đồ ăn ngoài, không ngờ kết hôn rồi lại khác hẳn, còn biết quan tâm người khác.”

“À…”

“Biết sớm nó kết hôn rồi sẽ như vậy, mẹ đã cho hai đứa kết hôn lâu rồi.”

“…”

Hứa Phù nhất thời không biết nói gì, chỉ biết cười.

Cô vẫn chưa rửa mặt, nhân lúc mẹ Trì nấu cơm, Hứa Phù về phòng rửa mặt.

Khi rửa mặt, cô nhắn tin cho Trì Kính Đình.

Hứa Phù: [Sao anh lại gọi mẹ đến đây?]

Bên Trì Kính Đình đang là buổi sáng, nhưng anh vẫn trả lời ngay lập tức: [Nói lại lần nữa, đó là mẹ của chúng ta.]

Hứa Phù: [Được, mẹ của chúng ta.]

Hứa Phù: [Sao anh lại sai khiến mẹ, để mẹ lặn lội từ xa đến nấu cơm cho em chứ?]

Trì Kính Đình: [Mẹ anh thích như vậy, bà ấy chăm sóc người khác, có cảm giác thành tựu.]

Trì Kính Đình: [Nếu em nói một câu, mẹ ơi, mẹ có thể ở lại đây nấu bữa tối cho con không? Mẹ anh chắc chắn sẽ vui đến phát điên.]

Hứa Phù: [Thật hay giả vậy?]

Trì Kính Đình: [Lừa em làm gì.]

Trì Kính Đình: [Hơn nữa mẹ anh ở đó cũng chán, nếu em không chê, thì khi nào rảnh rỗi rủ bà ấy đi chơi.]

Trì Kính Đình: [Chồng sẽ thanh toán, chồng giàu mà.]

Hứa Phù bị câu nói cuối cùng của anh chọc cười.

Hứa Phù phát hiện, tuy Trì Kính Đình nói chuyện luôn không đâu vào đâu, nhưng anh chưa bao giờ nói dối cô một câu nào.

Dù là mẹ kế thì sao chứ?

Mẹ Trì đối xử rất tốt với Trì Kính Đình, cũng đối xử rất tốt với Hứa Phù.

Còn cách Trì Kính Đình gọi bà là mẹ cũng rất tự nhiên và chân thành.

Cô không muốn truy tìm nguyên nhân kết quả trong đó, lý do không quan trọng, cô chỉ biết mẹ Trì là một người mẹ chồng rất tốt, còn Trì Kính Đình là một người chồng rất giàu có.

Hai ngày cuối tuần, Hứa Phù dẫn mẹ Trì đi dạo các trung tâm thương mại lớn.

Hứa Phù khoác tay mẹ Trì, hai người thân thiết không giống mẹ chồng nàng dâu mà giống mẹ con hơn. Ngay cả nhân viên bán hàng cũng nói như vậy.

Hứa Phù cười tươi: “Đúng không, tôi cũng thấy mẹ chồng tôi không giống mẹ chồng, giống mẹ ruột tôi hơn, bà ấy đối xử với tôi rất tốt, còn tốt hơn cả chồng tôi.”

Mẹ Trì lại lập tức nói giúp Trì Kính Đình: “Nó bận rộn công việc, nhưng ngày nào cũng gọi điện cho mẹ, bảo mẹ ở cùng con nhiều hơn.”

Hứa Phù: “Anh ấy chỉ giỏi nói miệng thôi, có giỏi thì tự anh ấy ở cùng con.”

Thật ra cô cũng chỉ nói bâng quơ.

Kết quả tối hôm đó, Trì Kính Đình liền gọi cho cô: “Anh nghe mẹ nói rồi, mẹ nói em muốn anh ngày nào cũng ở bên cạnh em?”

“…” Hứa Phù bực mình, “Sao mẹ lại nói linh tinh vậy!”

“Nhớ anh đến vậy sao?” Trì Kính Đình đắc ý vô cùng, “Cũng đúng, chồng em quyến rũ như vậy, em nhớ anh là điều đương nhiên.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.” Hứa Phù hừ lạnh, “Xung quanh em thiếu gì đàn ông quyến rũ.”

Trì Kính Đình nói: “Ngày mai anh về nước, em tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi anh.”

Qua điện thoại, Hứa Phù trợn mắt: “Anh về nước chỉ để lên giường với em thôi sao?”

Trì Kính Đình thật sự thừa nhận: “Không thì sao? Vợ yêu, gần đây ngày nào anh cũng gọi cho em, em biết anh khó chịu như thế nào không? Anh muốn tự mình giải quyết, nhưng nghĩ lại quyết định nhịn, đợi về nước rồi đều dành cho em.”

Hứa Phù: “Anh bị bệnh à.”

Trì Kính Đình: “Ồ, em không thích anh như vậy sao?”

“…” Hứa Phù im lặng một lúc, nhỏ giọng nói, “Tốt nhất anh nên như vậy.”

Hứa Phù thực sự thèm thân thể anh từ lâu rồi.

Giọng Trì Kính Đình mang theo ý cười: “Tối mai mười giờ anh đến, em ngoan ngoãn nằm trên giường đợi đi.”

Hứa Phù ngẩn ra, hơi khó xử: “Tối mai em có một buổi tiệc rượu, có thể sẽ kết thúc muộn.”

Trì Kính Đình: “Ở đâu?”

Hứa Phù nói tên câu lạc bộ.

Trì Kính Đình: “Câu lạc bộ đó à, anh là cổ đông, em cứ nói tên anh là được.”

Hứa Phù: “Oa, chồng yêu, anh còn có gì mà em không thể ngờ tới nữa không?”

Trì Kính Đình lại đắc ý: “Còn nhiều lắm, chồng em là chàng trai bảo bối đấy!”

Hứa Phù không nể mặt anh: “Cút.”

Tối hôm sau, Hứa Phù rất đau đầu vì buổi tiệc rượu tối nay.

Bởi vì trong buổi tiệc rượu có hai gương mặt quen thuộc.

Một là trai trẻ Hà Chí Kiêu, còn một… lại là anh trai của Trì Kính Đình, Trì Cảnh.

Hứa Phù vừa vào phòng VIP, nhìn thấy hai gương mặt này, rất muốn trợn mắt nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Trong phòng VIP chỉ còn lại một chỗ ngồi, thật trùng hợp, lại ngay giữa Trì Cảnh và Hà Chí Kiêu.

Hứa Phù thầm nghĩ, đều tại Trì Kính Đình đáng chết.

Nếu không phải Trì Kính Đình, cô cũng sẽ không quen biết Trì Cảnh.

Nếu không phải Trì Kính Đình, cô thật sự sẽ yêu đương với trai trẻ.

Trì Kính Đình đáng chết.

Thật đáng chết.

Hứa Phù chậm rãi ngồi xuống.

Hà Chí Kiêu bên trái: “A Phù.”

Trì Cảnh bên phải: “Em dâu.”

Hứa Phù mỉm cười.

Chủ nhân của buổi tiệc rượu tối nay chính là vị đại gia mà cô quen biết thông qua Trì Kính Đình trước đó, nhưng đại gia cũng không nể mặt Hứa Phù lắm, dù sao Trì Kính Đình cũng không có mặt, mà trong trường hợp này, người muốn nịnh bợ ông ta nhiều lắm. Hứa Phù không chen vào được.

Phòng VIP có cấu trúc bàn ăn kết hợp với karaoke, sau khi mọi người ăn xong, liền chuyển sang hát karaoke.

Tám mươi phần trăm những người có mặt đều là nam giới, trong nháy mắt, căn phòng đầy khói thuốc, Hứa Phù không chịu nổi mùi thuốc lá, bèn tìm đại một lý do ra khỏi phòng.

Cô vừa bước ra khỏi phòng VIP, Hà Chí Kiêu liền đi theo ra.

“A Phù.”

“…” Hứa Phù vừa nghe thấy giọng nói này liền đau đầu, “Dừng lại…”

Vẻ mặt Hà Chí Kiêu bối rối.

Hứa Phù nói: “Tôi đã từ chối cậu rõ ràng rồi mà, Hà Chí Kiêu.”

Hà Chí Kiêu cười như bị phụ tình: “Sao em lợi dụng xong tôi rồi bỏ chạy vậy?”

Hứa Phù nói: “Không thì sao? Mọi người trên đời này đều như vậy mà?”

Hà Chí Kiêu: “Vậy Trì Kính Đình thì sao?”

Hứa Phù bất lực: “Cậu nhất định phải so sánh với anh ấy sao? Nếu cậu thật sự muốn so sánh với anh ấy, tôi chỉ có thể nói rằng, Hà Chí Kiêu, những gì Trì Kính Đình cho tôi vượt xa những gì cậu cho tôi, chỉ riêng mảnh đất ở bệnh viện, cậu biết bên trong đó có bao nhiêu ân tình không? Trì Kính Đình không nhắc đến với tôi dù chỉ một chữ, cũng không yêu cầu tôi báo đáp.”

Hà Chí Kiêu: “Em đã là vợ anh ta rồi, anh ta còn muốn báo đáp gì nữa? Nếu em là vợ tôi, tôi cũng không mong báo đáp!”

Hứa Phù cười: “Cậu thích tôi đến vậy sao?”

Anh ta buồn bã: “Ừ.”

Hứa Phù cảm thấy dáng vẻ này của anh ta thật sự giống một chú cún con, cô không nhịn được đưa tay xoa đầu anh ta, bất lực thở dài: “Tiếc quá, tôi đã kết hôn rồi, nếu không thế này, đợi kiếp sau, kiếp sau tôi sẽ kết hôn với cậu, được không?”

“Em bớt dùng những lời này để lừa tôi đi, có ma mới biết em đã nói những lời này với bao nhiêu người đàn ông rồi.”

“…” Bất ngờ bị vạch trần, Hứa Phù hơi lúng túng.

Hứa Phù hắng giọng, bối rối nói: “Quay lại thôi, ra ngoài lâu quá, người khác sẽ nghi ngờ.”

Hà Chí Kiêu nói: “Hay là em ôm tôi một cái, coi như là báo đáp cho tôi.”

Hứa Phù: “Nếu tôi chưa kết hôn, đừng nói ôm, hôn cậu một cái cũng được. Nhưng bây giờ tôi đã kết hôn rồi, tôi phải giữ khoảng cách với người khác giới.”

“Trì Kính Đình có giữ khoảng cách với người khác giới vì em không?” Hà Chí Kiêu bất mãn, “Anh ta suốt ngày ăn chơi trác táng.”

“Anh ấy có đấy.” Hứa Phù thản nhiên nói, “Trì Kính Đình đối xử với tôi khá tốt, giàu có lại hào phóng, còn đẹp trai nữa.” Ngoài việc tự luyến và cái tính ngớ ngẩn ra, thực sự không có khuyết điểm nào.

Hứa Phù nói xong, xoay người đi về phía phòng VIP, chỉ là vừa xoay người liền chạm phải một ánh mắt như cười như không.

Là Trì Cảnh.

Không biết anh ta đã đứng ở đây từ lúc nào.

Nghĩ đến đám người nhà họ Trì nói xấu sau lưng Trì Kính Đình như thế nào, Hứa Phù không nể mặt Trì Cảnh, coi anh ta như không khí mà lướt qua.

Trở lại phòng VIP.

Mọi người trong phòng đang chơi trò chơi.

Hứa Phù quay lại, đương nhiên cũng bị lôi vào trò chơi.

Là trò chơi quen thuộc nói Thật hay Thách.

Hứa Phù may mắn, liên tiếp vài vòng đều không rút trúng cô.

Cho đến khi trong ánh sáng mờ ảo, cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trì Cảnh đang nhìn mình với vẻ không có ý tốt, trong lòng cô bỗng dưng hoảng hốt.

Ngay lúc đó.

Hứa Phù bị rút trúng.

Thật hay Thách.

Hứa Phù nói: “Thật đi.”

Người rút trúng cô vừa khéo là Trì Cảnh.

Trì Cảnh chậm rãi nói: “Vậy thì hỏi một câu đơn giản nhé, em dâu.”

Mọi người xung quanh la ó: “Không được như vậy, không thể vì cô ấy là em dâu của anh mà anh lại dịu dàng như thế.”

Vì vậy, Trì Cảnh thuận theo nói: “Vậy tôi phải làm khó em dâu của mình thôi.”

Hứa Phù nhún vai: “Tùy ý.”

Trì Cảnh: “Vậy đổi trò chơi khác đi? Nói thật không có gì làm khó cả, hay là chúng ta đổi thành thách đi.”

Mọi người xung quanh lại lập tức la ó: “Thách đi! Thách đi!”

Đều là ra ngoài chơi, Hứa Phù luôn rất thoải mái.

Cô tùy ý nói: “Vậy thì thách.”

Thật là do người rút trúng hỏi, còn thách thì rút bài.

Hứa Phù rút ra một lá bài, lật lên.

[Chọn ngẫu nhiên một người khác giới có mặt, hôn nồng nhiệt với anh ta trong ba mươi giây.]

Nhìn thấy nội dung của thử thách, tiếng reo hò vang lên, suýt chút nữa xuyên thủng trần nhà.

Hứa Phù cười gượng gạo: “Không hay lắm đâu, tôi đã kết hôn rồi.”

Tất cả mọi người đều là người xem náo nhiệt chỉ mong lớn chuyện.

“Chồng cô cũng không có ở đây, không sao đâu.”

“Chỉ là hôn thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.”

“Trì Kính Đình rất hào phóng, hơn nữa chỉ là trò chơi thôi, tôi nghĩ anh ta có thể hiểu được.”

Sau đó, Hứa Phù nhìn thấy trong đám người đang la ó, duy nhất một người đang rục rịch, muốn “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Hứa Phù: “…”

Tiếng la ó ngày càng lớn, Hứa Phù bị mọi người ép buộc.

Sắc mặt của cô ngày càng khó coi, nhưng không ai để ý.

Đúng lúc này, cửa phòng VIP bị đẩy ra.

Tất cả mọi người đều nhìn sang.

Người đến đứng đó với vẻ phong trần mệt mỏi, trên trán vẫn còn mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ phóng khoáng bất cần. Trì Kính Đình khẽ nhếch mép, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Sao mọi người đều nhìn tôi vậy?”

Ngay sau đó, anh lại nói: “Vợ yêu, không đến chào đón chồng em sao?”

Hứa Phù hít sâu một hơi, cô đứng dậy, đi đến trước mặt Trì Kính Đình: “Sao anh lại đến đây?”

Trì Kính Đình nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy: “Vừa xuống máy bay đã nhìn thấy ảnh em và trai trẻ ngồi ăn cơm cùng nhau, vợ yêu, anh đau lòng lắ đấy.”

“…” Hứa Phù không nhịn được cười, “Đều là xã giao thôi.”

“Nhưng anh thấy sắc mặt em không tốt, làm sao vậy? Có ai bắt nạt em à.”

“Đều tại anh.” Hứa Phù nói, “Tên khốn Trì Cảnh đó, làm em thấy ghê tởm.”

“Tại anh,” Trì Kính Đình ôm vai Hứa Phù, động tác thân mật tự nhiên, chậm rãi nói, “Tất cả đều tại anh, cho nên anh đến chuộc tội đây.”

“May mà anh đến kịp lúc.” Hứa Phù đột nhiên nhón chân lên, “Chấp nhận hình phạt đi, chồng yêu.”

Trì Kính Đình: “Hình phạt gì?”

Hứa Phù nói: “Hình phạt vì đến muộn.”

Lời vừa dứt, Hứa Phù trực tiếp hôn Trì Kính Đình ngay trước mặt mọi người.

Trì Kính Đình nhanh chóng phản ứng lại, lập tức chiếm thế chủ động, hôn Hứa Phù say đắm.

Không ai biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng chắc chắn là quá ba mươi giây.

Hứa Phù kiễng chân, cô quay người lại, nhìn mọi người: “Thử thách kết thúc rồi, mọi người xem đủ chưa?”

Mọi người vội vàng gật đầu.

Sau đó, Hứa Phù nắm tay Trì Kính Đình ra khỏi phòng VIP.

Bước chân của cô rất nhanh, Trì Kính Đình gần như bị cô kéo đi, đến khi xuống lầu, Trì Kính Đình cười: “Xem ra vợ anh rất tức giận.”

Hứa Phù: “Anh còn có vẻ hả hê nữa?”

Trì Kính Đình: “Anh nào có hả hê, vợ anh vừa nhìn thấy anh đã chủ động như vậy, anh đang vui mừng quá trớn mà.”

Hứa Phù bĩu môi: “Nếu anh không đến, đối tượng chủ động của em chính là trai trẻ rồi.”

Trì Kính Đình: “Không phải anh đã đến rồi sao? Chỉ là đến muộn một chút thôi.”

Hứa Phù ngước lên nhìn anh: “Anh không thể đến sớm hơn sao?”

Trì Kính Đình cúi đầu nhìn lại cô: “Anh còn chưa sớm sao? Năm anh năm tuổi đã đến trước mặt em rồi, Hứa Phù.”

Anh không gọi cô là “vợ yêu”, mà gọi cô là Hứa Phù.

Cổ họng Hứa Phù nghẹn lại, “…Trì Kính Đình.”

Trì Kính Đình nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Hứa Phù móc tay anh: “Về nhà thôi, chồng yêu.”

Trì Kính Đình nắm lấy tay cô: “Về nhà làm chuyện chính sự thôi, vợ yêu.”

Hứa Phù: “Anh có thể nghiêm túc một chút không?”

Trì Kính Đình: “Về nhà làm chuyện chính sự, sao lại không nghiêm túc chứ?”

Hứa Phù bị dáng vẻ bất cần đời này của anh chọc cười.

Trì Kính Đình: “Vợ yêu, sao em vừa nhìn thấy anh đã cười?”

Hứa Phù: “Có lẽ là vì anh đẹp trai.”

Trì Kính Đình khẽ thở dài: “Vì câu nói này của em, cả đời này anh đều phải nỗ lực chăm sóc bản thân, cố gắng mãi mãi là trai đẹp.”

Hứa Phù: “Cả đời này sao? Anh nghĩ cũng xa vời đấy.”

Trì Kính Đình: “Nhất định phải là kiếp này, dù sao kiếp này chúng ta cũng là vợ chồng.”

Hứa Phù: “Thế kiếp sau thì sao?”

Trì Kính Đình: “Kiếp sau kiếp trước gì kệ em, anh chỉ có ký ức của kiếp này, kiếp này em là vợ anh là được rồi.”

Hứa Phù chớp mắt, rồi lại chớp mắt, cô gật đầu: “Ừ, kiếp này là được rồi.”

Kiếp này, ở bên anh, dường như rất vui, dường như rất thoải mái, dường như rất hạnh phúc.

Kiếp sau…

Không biết cô đã ước hẹn kiếp sau với bao nhiêu người, lần nào cũng chẳng thật lòng.

Chỉ có Trì Kính Đình.

Anh chỉ muốn kiếp này của cô.

Thôi được.

Vậy chúng ta cứ làm đôi vợ chồng hôn nhân thương mại của kiếp này đi.

Tuy có hơi giả tạo, nhưng anh đối xử với em rất tốt, anh còn vì em mà giữ gìn nhan sắc, còn vì em mà tập cơ bụng.

Hứa Phù nghĩ, Trì Kính Đình cũng khá ổn đấy chứ.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Minh Loan
1230
Giá Oản Chúc
1268
Bắc Phong Vị Miên
33019