← Trước Sau →

Chương 97

Cuối tháng Hai, trường học khai giảng, Chúc Phồn Tinh và Quách Hiểu Xuân cùng nhau kết thúc cuộc sống làm thêm vất vả trong kỳ nghỉ đông, cầm tiền lương trở lại trường báo danh.

Quách Hiểu Xuân giống như người sắt, gần như cả tháng không nghỉ, kiếm được hơn bốn ngàn tệ. Thời gian làm việc của Chúc Phồn Tinh không dài bằng cô ấy, mỗi tuần còn được nghỉ một ngày, thu nhập ít hơn cô ấy một chút.

Cô bán được không ít chăn tơ tằm, có một số còn bán cho người nước ngoài. Mỗi khi trong cửa hàng có người nước ngoài bước vào, quản lý đều bảo Chúc Phồn Tinh ra tiếp. Cô giao tiếp bằng tiếng Anh rất lưu loát, tướng mạo lại tươi cười niềm nở, gặp được người nước ngoài hợp cạ, thật sự có thể thúc đẩy giao dịch.

Cuối cùng, tính cả lương cơ bản và hoa hồng, Chúc Phồn Tinh tổng cộng kiếm được ba nghìn tám. Cô tỏ vẻ: hài lòng! Thích làm! Lần sau làm tiếp!

Người duy nhất không hài lòng, là Trần Niệm An.

Trong tuần, cậu và chị mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau vài phút ngắn ngủi, đến cuối tuần, chị lại phải đi dạy kèm, vì vậy cậu luôn mong chờ kỳ nghỉ đông, nghĩ rằng được nghỉ một tháng thì chị sẽ có thể ở nhà mỗi ngày, kết quả lại tan thành bọt biển. Mỗi ngày chị ăn trưa xong đều ra ngoài đi làm, đến tận khuya mới về nhà. Trần Niệm An ở nhà trông Chúc Mãn Thương, trở thành một “hòn vọng tỷ” sầu muộn.

Cậu tha thiết muốn giúp chị chia sẻ áp lực cuộc sống, nhưng lại nghĩ không ra cách nào. Cậu còn chưa đến mười sáu tuổi, làm thuê không ai nhận, lại phải đối mặt với kỳ thi cấp ba, dù ra ngoài nhặt ve chai cũng tốn thời gian.

Sau khi khai giảng, cuộc sống vẫn cứ như trước kia. Trần Niệm An mỗi ngày ở lại trường tự học buổi tối, Chúc Mãn Thương một mình ăn tối ở nhà ông Lưu bà Du. Chúc Phồn Tinh vẫn mỗi tối đạp xe về nhà kèm Mãn Bảo làm bài tập, tự mình ôn lại bài vở, đợi Trần Niệm An về đến nhà rồi mới vội vã trở về đại học A.

Sau một kỳ nghỉ đông, mối quan hệ giữa cô và Quách Hiểu Xuân nhanh chóng thân thiết. Dù hai người gần như không gặp nhau sau khi tan học, nhưng trong lớp học, họ không còn là hai nữ sinh xa lạ, lúc nào cũng ngồi cùng nhau, luyện phát âm, luyện đối thoại cũng có bạn.

Chúc Phồn Tinh không tiết lộ chuyện nhà của Quách Hiểu Xuân cho Trương Tư Đồng và Thân Lộ. Cô cảm thấy đó là chuyện riêng tư của Quách Hiểu Xuân, chỉ nói kỳ nghỉ đông hai người họ đều làm thêm ở phố đi bộ, Quách Hiểu Xuân còn đến nhà cô ở nhờ mấy ngày, nên mới trở nên thân thiết.

Trương Tư Đồng và Thân Lộ không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Chúc Phồn Tinh là một cô gái có tính cách siêu “nice”, Quách Hiểu Xuân cũng không tính là một kẻ kỳ quái, hai người họ ở chung nhiều, quan hệ trở nên tốt hơn là chuyện bình thường.

Thế là, bầu không khí phòng 303 trở nên hòa hợp hơn. Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình rất may mắn, cấp ba, đại học đều gặp được bạn cùng phòng tốt. Cuộc sống hài hòa ổn định có thể khiến tâm hồn con người ta trở nên bình yên, tự tại hơn. Cái gọi là cảm giác hạnh phúc, chính là nảy sinh từ cuộc sống bình đạm ngày qua ngày như vậy.

Cuối tháng Ba, mùa đông khắc nghiệt qua đi, vạn vật hồi sinh. Chúc Phồn Tinh cất đi những bộ đồ mùa đông dày cộm, đón chào mùa xuân ấm áp hoa nở của năm mới.

Lý Thanh Chiếu từng viết: “Mưa ấm gió hòa băng mới tan, cánh mai lá liễu động lòng xuân.” Trong một mùa hoa đỏ liễu xanh như vậy, những người trẻ tuổi ẩn mình cả một mùa đông quả thực rục rịch không yên. Trong bốn cô gái độc thân của phòng 303, cuối cùng cũng có người sa vào lưới tình, công khai hẹn hò.

Đó là Thân Lộ. Cô nàng tham gia câu lạc bộ thể hình của trường, nâng tạ nửa năm, không chỉ vứt bỏ được năm ký mỡ, mà còn thu hoạch được một anh bạn trai cơ bắp cuồn cuộn.

Anh bạn kia họ Khương, học năm ba, đến từ Hợp Phì, An Huy, coi như là nửa đồng hương với Thân Lộ. Nghe nói hai người liếc mắt đưa tình đã được nửa năm, mãi đến sau khi sang xuân, Tiểu Khương mới lấy hết dũng khí tỏ tình với Thân Lộ, Thân Lộ ngượng ngùng e thẹn đồng ý.

Tiểu Khương rất hiểu chuyện, sau khi quen Thân Lộ không lâu, đã đề nghị mời bạn cùng phòng của cô đi ăn cơm. Tiếc là Quách Hiểu Xuân phải đi làm, chỉ có Chúc Phồn Tinh và Trương Tư Đồng có thể tham dự, được ăn bữa “cơm công khai do bạn trai bạn cùng phòng mời” đầu tiên.

Tiểu Khương là một chàng trai có tính cách khô khan, dáng người không cao, mang một khuôn mặt thật thà chất phác. Lúc ăn cơm, đều là Chúc Phồn Tinh và Trương Tư Đồng khuấy động không khí, nói đến mức Tiểu Khương đỏ bừng cả mặt. Thân Lộ bênh vực la lên: “Ây da! Các cậu đừng cười anh ấy nữa. Anh ấy là người như vậy đấy, bình thường ít nói lắm. Các cậu phải xem dáng vẻ lúc anh ấy tập luyện ấy, nghị lực lắm luôn, lúc dạy mình đặc biệt kiên nhẫn.”

Chúc Phồn Tinh nhìn khuôn mặt ngọt ngào khi Thân Lộ và Tiểu Khương nhìn nhau cười, tò mò nghĩ, đây chính là yêu sao?

Sau khi trở lại Quang Diệu Tân Thôn, cô hớn hở kể với Trần Niệm An, Thân Lộ yêu rồi!

Trần Niệm An không lên tiếng, Chúc Phồn Tinh chống cằm: “Hóa ra, sau khi yêu đương, bạn trai phải mời bạn cùng phòng của bạn gái đi ăn cơm à. Họ nói đây là thông lệ, trước kia chị đều không biết.”

Trần Niệm An liếc nhìn cô, trong lòng vậy mà lại tính toán xem mình có bao nhiêu tiền riêng.

Ờ… quá vô lý rồi. Cậu lắc lắc đầu, bảo mình đừng nghĩ lung tung nữa.

Chúc Phồn Tinh không nhận được phản hồi của Trần Niệm An, hỏi: “Sao thế? Dạo này học hành áp lực lắm à?”

“Không phải.” Trần Niệm An ngồi xuống bên cạnh cô, “Chị, cô Mạnh đến tìm em, hỏi em có muốn được tuyển thẳng vào trường trung học Chí Thành không.”

“Trường trung học Chí Thành?” Chúc Phồn Tinh nghĩ một lát, “Hình như không xa nhà mình lắm thì phải. Em nói sao?”

Trường trung học cao cấp Chí Thành của thành phố Tiền Đường cũng là một trường cấp ba trọng điểm, là một trong những trường trọng điểm gần khu Quang Diệu Tân Thôn nhất, chỉ cách năm sáu cây số.

Trần Niệm An nói: “Em từ chối rồi. Em nói em muốn thi vào trường trung học số 2, nhưng cô Mạnh bảo với thành tích của em thi vào trường số 2 là có rủi ro. Nếu điền trường số 2 làm nguyện vọng một, đến lúc điểm không đủ, không trúng tuyển, dù Chí Thành là nguyện vọng hai thì cũng sẽ không trúng tuyển, có thể sẽ trượt xuống trường phổ thông, nên cô bảo em suy nghĩ lại.”

Chúc Phồn Tinh biết, đây là sự thật.

Những năm gần đây, tuyển sinh vào các trường cấp ba trọng điểm của Tiền Đường luôn áp dụng hình thức thi cấp ba + tuyển thẳng + tuyển chọn học sinh có năng khiếu. Các trường cấp ba trọng điểm có 40% chỉ tiêu tuyển thẳng, danh sách này cần các trường cấp hai tham khảo thành tích thường ngày của học sinh để tiến cử lên các trường trọng điểm, trường trọng điểm đối ứng lại tổ chức thi, thông qua rồi mới đưa ra danh sách trúng tuyển cuối cùng.

Dù không phát huy tốt trong kỳ thi này, thí sinh vẫn có thể tiếp tục tham gia kỳ thi cấp ba, nhưng nếu đã trúng tuyển rồi, vậy thì đó là quyết định cuối cùng, không thể thay đổi ý định nữa.

Trường trung học Thanh Nha có tiếng là giảng dạy tốt, mấy năm nay đều là đơn vị tuyển thẳng lớn. Căn cứ vào xếp hạng trong lớp của Trần Niệm An, việc được đề cử tuyển thẳng là một chuyện đương nhiên. Chúc Phồn Tinh năm đó cũng có tư cách tuyển thẳng, chỉ là cô từ bỏ, để dốc sức vào trường số 2, trực tiếp dốc sức cho kỳ thi cấp ba.

“Trường trung học Chí Thành…” Chúc Phồn Tinh nói, “Không khó thi mà, điểm chuẩn thấp hơn trường số 2 nhiều. Cô Mạnh nói em chỉ có thể được tuyển thẳng vào Chí Thành thôi à?”

“Không phải.” Trần Niệm An lại nói tên hai trường cấp ba trọng điểm khác, đều ở ngoại thành, cần ở nội trú, danh tiếng cũng xêm xêm Chí Thành. Cậu nhìn Chúc Phồn Tinh, “Cô Mạnh nói, cô cảm thấy với tình hình của em, học bán trú sẽ phù hợp hơn, nên mới khuyên em tuyển thẳng vào Chí Thành, bảo là an toàn hơn.”

Mấy năm gần đây, các trường cấp ba trọng điểm trong thành phố lần lượt di dời ra ngoại thành, xây dựng cơ sở vật chất mới tiên tiến, áp dụng chế độ nội trú, là để tiện quản lý, nâng cao hiệu quả giảng dạy, còn trường trung học Chí Thành vẫn chưa di dời, vẫn là chế độ bán trú.

Trong các trường cấp ba trọng điểm ở Tiền Đường, danh tiếng của trường Chí Thành chỉ có thể coi là tầm thường. Với thành tích của Trần Niệm An, nếu điền Chí Thành làm nguyện vọng một thì 90% là thi đỗ. Nên việc tuyển thẳng này có chút lửng lơ con cá vàng, đồng ý thì không cam tâm, từ bỏ thì lại sợ thi cấp ba thất bại, không đỗ trường số 2.

Không thi đỗ trường số 2, thi lại vào Chí Thành sẽ khó khăn, dù gì cũng là một trường cấp ba trọng điểm. Bởi vì trường ở trong thành phố, quy mô không lớn bằng những trường đã di dời, số lượng tuyển sinh cũng không nhiều bằng các trường khác, lại có thể thu hút được một lượng lớn học sinh không muốn ở nội trú, không phải ai cũng muốn ở nội trú đâu! Học sinh diện tuyển thẳng cộng thêm thí sinh nguyện vọng một đã có thể đủ suất rồi, đâu đến lượt thí sinh nguyện vọng hai?

Đây chính là một ván cờ, là một lựa chọn mà các thí sinh có thành tích ưu tú cần phải đối mặt trước kỳ thi cấp ba.

“Cô Mạnh chắc cũng là có lòng tốt, sợ em thi không đỗ trường số 2. Thành tích của em cũng đúng là lưng chừng, chị có hơi lo đấy.” Chúc Phồn Tinh nhỏ giọng nói, “Hơn nữa, cô ấy biết nhà mình còn có Mãn Bảo, cảm thấy em cần phải lo cho gia đình. Nhưng chuyện này em đừng bận tâm, chị nói rồi, em đi nội trú, chị có thể học bán trú. Hổ con, em cứ yên tâm mà cố gắng là được.”

Trần Niệm An gật đầu: “Vâng, em biết rồi, chị.”

Cậu cũng cảm thấy lời khuyên đăng ký tuyển thẳng vào Chí Thành quá bảo thủ, vẫn muốn tự mình dốc sức vào trường số 2 một phen.

Danh sách tuyển thẳng phải nộp vào cuối tháng Tư, mãi đến giữa tháng Tư, Trần Niệm An vẫn không thay đổi ý định.

Ngô Hạo Hạo không có tư cách được tuyển thẳng, nói nguyện vọng một chỉ muốn điền Chí Thành, bởi vì gần nhà. Triển Tường được tuyển thẳng vào trường số 5. Cậu ấy và bố mẹ đã bàn bạc, quyết định chấp nhận sự sắp xếp này, đầu tháng Năm đến trường số 5 tham gia kỳ thi. Nếu thông qua, cậu ấy sẽ được giải phóng trước Trần Niệm An và Ngô Hạo Hạo một bước.

Thành tích của Trần Niệm An ổn định và tiến bộ, cậu dần cảm thấy, trường số 2 dường như không khó thi đến vậy.

Tuy nhiên, ngay lúc cậu hạ quyết tâm muốn thi vào trường số 2, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Đó là một buổi tối thứ Tư giữa tháng Tư, Trần Niệm An tan học buổi tối, mặc áo mưa, đội mưa đạp xe về nhà.

Mấy ngày nay, Tiền Đường cứ mưa mãi, nhiệt độ cũng chỉ mười mấy độ. Thời tiết âm u mưa gió ảnh hưởng không ít đến việc đi lại của mọi người, đặc biệt là những người đi xe như Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh, lúc ra khỏi nhà luôn sẽ phàn nàn vài câu.

Sau khi Trần Niệm An về đến nhà, Chúc Phồn Tinh chuẩn bị trở về trường. Cô mặc áo mưa, bảo cậu đừng tiễn cô ra cửa, tự mình cưỡi xe điện nhỏ, vừa vặn ga, liền chạy ra khỏi khu dân cư.

Đoạn đường từ Quang Diệu Tân Thôn đến đại học A, Chúc Phồn Tinh đi đi về về đã được nửa năm, đã vô cùng quen thuộc với tình trạng đường xá. Dù buổi tối trời mưa, cô cũng lái xe thong dong tự tại, mắt và tai luôn chú ý đến xe cộ xung quanh, tốc độ không hề nhanh.

Khi đi đến đoạn cách cổng trường đại học A còn ba bốn trăm mét, Chúc Phồn Tinh biết bên tay phải có một con ngõ nhỏ một chiều chỉ được vào không được ra. Thấy bên tay trái làn đường xe cơ giới không có xe nào rẽ phải, cô không bóp phanh, định giữ đều tốc độ đi qua.

Ai ngờ, lại có một chiếc xe đi ngược chiều!

Chiếc xe con đột nhiên lao ra từ trong hẻm khiến Chúc Phồn Tinh giật mình. Cô “a” lên một tiếng, theo bản năng bóp phanh, lại đánh lái đầu xe sang phải, rất may mới không đâm vào chiếc xe kia. Nhưng cô lại quên mất trời mưa đường trơn, vừa đánh lái như vậy, chiếc xe mất thăng bằng, cả người lẫn xe ngã sang bên phải, ngã mạnh xuống đất.

“Ôi ôi ôi ôi!” Cô kêu lên thành tiếng, cảm thấy mắt cá chân phải truyền đến một cơn đau nhói, nhưng chiếc xe điện nhỏ vẫn đè lên chân phải của cô, trên người còn mặc áo mưa, nhất thời không bò dậy nổi.

Người lái chiếc xe con kia cũng không biết có nhìn thấy cô không, rẽ phải lái đi thẳng. Trong lúc nguy cấp, Chúc Phồn Tinh chỉ nhìn rõ đó là một chiếc xe con màu trắng, còn biển số xe thì không nhớ được số nào.

Cô ngã xuống mặt đất lầy lội, cảm thấy cả đời này chưa từng chật vật đến vậy. Nước mưa trút xuống người cô, tay chống xuống đất, sờ toàn nước, còn có bùn, Chúc Phồn Tinh vừa đau vừa tủi thân, há miệng òa khóc.

Lúc này đã gần mười giờ tối, trên đường không có nhiều người đi xe. Có một số người vòng qua cô vội vã rời đi, nhưng có một dì dừng xe bên cạnh cô, xuống xe xem cô, hỏi cô có cần gọi xe cứu thương không. Chúc Phồn Tinh lắc đầu, nói mình không sao, không cần gọi xe cứu thương.

Cô nhờ dì giúp nhấc chiếc xe điện đè lên chân lên, nếu không cô không bò ra được. Dì thử giúp, vừa nhấc chiếc xe điện lên một chút, Chúc Phồn Tinh đã hét lên như heo bị chọc tiết: “A!! Đau đau đau đau đau…”

Dì không dám động nữa: “Cháu ngã như vậy, chắc là gãy xương rồi. Hay là dì giúp cháu gọi xe cứu thương nhé?”

Đúng lúc Chúc Phồn Tinh đang do dự thì một chiếc xe điện khác dừng lại bên cạnh hai người. Người trên xe xuống xe, cũng mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, hỏi: “Sao vậy?”

Dì nói: “Cô bé này bị ngã, không bò dậy nổi.”

Chúc Phồn Tinh vẫn nằm dưới đất, khóc lóc: “Anh có thể giúp tôi nhấc xe lên được không? Chân tôi đau quá! Oa oa oa…”

Người kia bước lên trước nhấc xe giúp, Chúc Phồn Tinh lại than khóc một trận: “Đau đau đau đau đau…”

“Nhịn một chút.” Người kia nói xong, cánh tay dùng lực, xe điện của Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng được đỡ thẳng lên. Cô chống tay ngồi dậy, người kia ngồi xổm bên cạnh cô, quan sát chân và bàn chân của cô, tối đen như mực không nhìn rõ gì, hỏi: “Đau ở đâu?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Mắt cá chân phải.”

“Chắc là gãy xương rồi.”

Người kia đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân phải của cô, Chúc Phồn Tinh kêu gào xé lòng: “A!! Đừng động vào, đau quá!”

Dì bên cạnh cũng không nỡ nghe: “Ôi, thế này chắc chắn là gãy xương rồi.”

Người kia nói: “Thôi để tôi gọi xe cứu thương giúp cô nhé?”

Lần này, Chúc Phồn Tinh đồng ý, còn dùng tay quệt một cái lên mặt, trên mặt lập tức để lại một mảng dấu bùn. Người kia ngớ người, vén áo mưa lên, lấy từ trong túi quần ra một gói giấy ăn, rút một tờ lau mặt giúp cô: “Tay cô bẩn lắm, đừng quệt lên mặt.”

Xung quanh ánh sáng lờ mờ, anh lại đội mũ bảo hiểm, Chúc Phồn Tinh không nhìn rõ mặt anh, nghe giọng thì giống như một chàng trai trẻ tuổi.

Chàng trai gọi 120. Người dì thấy Chúc Phồn Tinh không sao nên đi trước, chàng trai không đi, luôn ở bên cạnh Chúc Phồn Tinh, hỏi cô: “Cô có mang điện thoại không? Có cần báo cho người nhà một tiếng không?”

Chúc Phồn Tinh suy nghĩ, lắc đầu: “Tạm thời không báo vội, đợi xem bác sĩ nói sao đã, tôi không muốn làm người nhà lo lắng.”

Tốt nhất là không sao… Cô ôm hy vọng nghĩ, Trần Niệm An sắp thi cấp ba rồi, cô không thể khiến cậu phân tâm vào ngay lúc này, cậu nhất định sẽ sốt ruột chết mất.

Chàng trai không miễn cưỡng cô. Vài phút sau, xe cứu thương đến, nhân viên y tế tháo giày chân phải của Chúc Phồn Tinh, kiểm tra sơ bộ xong, phán đoán cô bị gãy mắt cá chân phải, cẩn thận cắt rách áo mưa của cô, dùng cáng khiêng cô lên xe.

Chàng trai giúp Chúc Phồn Tinh đỗ xe điện của cô vào ven đường, rút chìa khóa nhét vào túi, trầm ngâm giây lát, lại đỗ cả xe điện của mình qua, tháo mũ bảo hiểm, cởi áo mưa để lên xe xong sải bước lên xe cứu thương.

Trong xe cứu thương đèn sáng trưng, Chúc Phồn Tinh mắt đẫm lệ nằm ở đó, cả người vừa ướt vừa bẩn, nhìn thấy bên cạnh đột nhiên có một người đàn ông xa lạ ngồi xuống, mới ý thức được đây chính là cái người tốt bụng kia.

Chỉ là, vẻ ngoài của anh còn khá bất ngờ!

Chúc Phồn Tinh lé nhìn anh, người này cắt một mái tóc ngắn gọn gàng, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, cằm có một vết lõm, là kiểu cằm chẻ đặc biệt của mỹ nhân trong truyền thuyết. Anh mặc áo hoodie đen phối với quần jean, nhìn vai và đôi chân dài, người chắc chắn không thấp.

Ồ! Vậy mà lại là một anh chàng đẹp trai.

Chúc Phồn Tinh chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy, chân phải của mình hình như không đau đến vậy nữa.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3863
Bắc Phong Vị Miên
33038