← Trước Sau →

Chương 96

Sống mũi cao thẳng lúc này lại trở nên vướng víu, chóp mũi Trần Niệm An chạm vào má Chúc Phồn Tinh, giữa môi và da cô vẫn còn một khoảng cách.

Cậu ngửi thấy mùi hương lô hội nhàn nhạt trên người chị, hương thơm theo khứu giác len lỏi vào não bộ từng chút từng chút một, trung khu thần kinh nhanh chóng vận hành, tim đập loạn xạ, máu nóng dồn lên má. Cậu cảm nhận được một niềm vui sướng và thỏa mãn không thể diễn tả, còn rất kích thích nữa.

Chúc Phồn Tinh chỉ hơi ngả người về sau, không né tránh một cách thái quá. Bởi vì đây là Trần Niệm An, Trần Niệm An khiến người ta an tâm. Cậu chỉ là cao lớn thôi, thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Động tác này của cậu thoạt nhìn có vẻ mạo phạm, nhưng thực ra không có gì khác biệt so với nụ hôn chúc ngủ ngon của Mãn Bảo vừa nãy.

Trần Niệm An không to gan đến mức dám hôn Chúc Phồn Tinh, tự mình cũng biết như vậy là quá kỳ lạ.

Cậu thu người lại, đứng thẳng dậy: “Mùi lô hội, hóa ra là thế này ạ.”

Chúc Phồn Tinh sờ sờ má trái, nghĩ bụng độ tuổi của Trần Niệm An chắc là đang nảy sinh tò mò với người khác phái, nhưng lại không biết làm thế nào để giữ chừng mực. Xem ra không thể trì hoãn việc giáo dục giới tính tuổi dậy thì được rồi, cô phải nhắc nhở cậu một phen.

Chúc Phồn Tinh nghiêm mặt nói: “Hổ con, chị là chị gái em, sẽ không so đo với em, nhưng ở trường, em tuyệt đối không được làm những động tác như vậy với bạn nữ đâu nhé. Em là con trai, khi giao tiếp với con gái phải biết giữ chừng mực. Thế này tính là hành vi rất thân mật rồi, con gái người ta sẽ bị em dọa cho sợ đấy.”

Trần Niệm An nói: “Em biết, em sẽ không làm vậy với những bạn nữ khác đâu. Nhưng chị em mình không giống nhau mà, chị đã nói rồi, chị là chị gái em.”

“Em biết thì tốt.” Chúc Phồn Tinh đẩy ngực cậu một cái, tiện tay đóng cửa nhà vệ sinh, “Chị đi nặng đây, em đi xa ra, thối lắm.”

Trần Niệm An không đi, đứng ở cửa nhà vệ sinh sờ sờ chóp mũi, trộm cười khúc khích.

Quách Hiểu Xuân ở nhờ căn hộ 102 ba đêm, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Sáng ngày ba, Chúc Phồn Tinh vẫn còn đang ngủ, Quách Hiểu Xuân kéo vali ra khỏi cửa, nhờ Trần Niệm An chuyển lời với cô rằng buổi tối cô ấy sẽ chuyển về ký túc xá, không qua đây nữa.

“Chị Hiểu Xuân, ngày chín chị nhớ đến ăn tất niên nhé.” Trần Niệm An nhét vào tay cô ấy một chiếc bánh trứng nóng hổi, “Chị cầm lấy cái này, em mua sáng nay đấy. Hôm nay là ngày cuối cùng trước Tết ông chủ quán ăn sáng mở cửa, ngày mai ông ấy về quê rồi. Bánh trứng này ngon lắm, chị nhất định phải nếm thử, nếu không phải sang năm mới được ăn đấy.”

Quách Hiểu Xuân nhận lấy bánh trứng: “Cảm ơn em, Tiểu Trần.”

“Không có gì ạ.”

Trần Niệm An tiễn Quách Hiểu Xuân ra cửa, Chúc Mãn Thương cũng đi theo ra. Trần Niệm An giúp buộc vali lên yên sau xe đạp, hỏi: “Chị Hiểu Xuân, chị thích ăn cay không? Có kiêng kị gì không ạ?”

Quách Hiểu Xuân nói: “Chị ăn được cay, cũng có thể không ăn, không kiêng kị gì cả.”

“Em biết rồi.” Trần Niệm An ôm Chúc Mãn Thương, “Lúc đó em sẽ làm mấy món cay, nhà mình chỉ có Mãn Bảo không ăn được cay thôi, em và chị gái đều thích ăn.”

Quách Hiểu Xuân nhìn hai anh em nhỏ này, bảo không ghen tị thì là nói dối. Cô ấy cố kiềm nén cảm xúc: “Ngoài trời lạnh lắm, hai đứa mau vào đi. Mấy ngày nay cảm ơn hai đứa nhiều, chị đi đây, hẹn gặp lại đêm giao thừa.”

“Chị Hiểu Xuân đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại đêm giao thừa ạ!” Trần Niệm An vẫy tay với cô ấy.

Chúc Mãn Thương cũng nói theo: “Tạm biệt Chị Hiểu Xuân!”

Đêm ba mươi Tết năm nay, đêm đoàn viên của hàng vạn gia đình, trên bàn ăn tất niên của căn hộ 102 khu Quang Diệu Tân Thôn có thêm một người.

Quách Hiểu Xuân sinh vào mùa xuân năm 1994, còn chưa tròn mười chín tuổi, tính cách có già dặn đến đâu thì thực tế cũng chỉ là một cô gái rất trẻ, ba đứa nhỏ biến thành bốn đứa nhỏ.

Câu đối Tết và chữ Phúc ngược trên cửa lớn được đổi từ hình rồng sang hình rắn. Chúc Phồn Tinh mua một hộp đựng đồ ăn vặt bốn ngăn màu đỏ tươi. Trần Niệm An nhét đầy đồ ăn vặt vào bên trong, một ngăn hạt thông, một ngăn socola Dove, một ngăn hạt bò khô Lục Thịnh, cộng thêm một ngăn kẹo thỏ trắng, dùng để tiếp đãi vị khách duy nhất.

Hoa quả cũng có không ít, nhãn tươi, quýt đường, còn có dâu tây đắt tiền. Trần Niệm An ngày thường không nỡ mua, giờ cũng xuống tay, bởi vì chị và Mãn Bảo đều thích ăn.

Cậu đeo tạp dề trổ tài, làm tám món một canh cộng thêm một món điểm tâm. Có lẽ là để khoe khoang trước mặt Quách Hiểu Xuân, toàn bộ quá trình không để chị em giúp đỡ, lại một lần nữa thành công khiến Quách Hiểu Xuân kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Quách Hiểu Xuân nói với Chúc Phồn Tinh, đây là cái Tết thoải mái nhất mà cô ấy từng trải qua trong đời. Không cần làm việc, không cần ăn mắng, xem tivi cắn hạt dưa, nhờ phúc của Trần Niệm An, ngồi đợi ăn là được.

Chúc Mãn Thương không chịu thua kém, ngồi bên bàn bóc hạt thông Brazil cho các chị. Ngón tay nhỏ nhắn bóc đến đỏ ửng cả lên, kiên trì bóc cho mỗi chị một bát đầy thịt hạt thông, được khen ngợi hết lời.

Quách Hiểu Xuân không đến tay không, mang quà cho cả ba chị em Chúc Phồn Tinh, toàn bộ là hàng hóa của cửa hàng mà cô ấy làm việc. Cô ấy thật thà nói, ban đầu là muốn bỏ tiền ra mua, kết quả ông chủ vừa nghe đã tặng cho, bởi vì cô ấy đã tự mình giải quyết chỗ ở ba ngày, cũng coi như tiết kiệm cho ông chủ một chút tiền.

Chúc Mãn Thương nhận được một chiếc xe đồ chơi nhỏ. Chúc Phồn Tinh là một chiếc mũ len xinh xắn màu xanh nhạt, trên chóp mũ còn có một quả cầu lớn. Quà của Trần Niệm An là một món đồ trang trí hình trạng nguyên nhỏ thời xưa, đầu trạng nguyên nối với lò xo, gảy nhẹ đầu sẽ lắc lư, tay còn kéo một bức giấy, in bốn chữ lớn – “Ghi danh bảng vàng”.

“Đồ tốt đấy!” Chúc Phồn Tinh gảy gảy đầu trạng nguyên nhỏ, “Hổ con, qua mấy tháng nữa là em phải ra chiến trường rồi.”

Bữa cơm tất niên chính thức bắt đầu. Đối diện với một bàn đầy món ngon, Chúc Phồn Tinh hỏi Quách Hiểu Xuân: “Cậu biết uống rượu không?”

Quách Hiểu Xuân giật mình: “Hả?”

Trần Niệm An kêu lên: “Chị! Bản thân chị còn không biết uống.”

“Trước kia chị không biết uống, cũng không được uống, nhưng bây giờ chị trưởng thành rồi mà, đã uống được lâu rồi.” Chúc Phồn Tinh lại chạm vào Quách Hiểu Xuân, “Ê, Hiểu Xuân, mình nghe nói học kỳ sau có một giảng viên sẽ dạy chúng ta bình phẩm rượu vang, hay là chúng ta tự mình thử trước?”

Quách Hiểu Xuân cũng chưa từng uống rượu, thấy Chúc Phồn Tinh hứng thú cao độ thì không nỡ làm cô mất hứng, lại nghĩ tối nay không cần ra ngoài nữa, liền nói: “Được thôi, uống một chút thử xem.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh tìm từ trong tủ ly hai chiếc ly chân cao bằng thủy tinh, lại lục ra một chai rượu vang đỏ mà bố trân trọng cất giữ: “Mấy chai rượu bố để lại cho mình đều đắt tiền lắm, mình vẫn luôn không nỡ tặng ai.”

Cô cũng không quan tâm chai rượu đó sản xuất ở đâu vào năm nào, trực tiếp mở nắp, rót cho mình và Quách Hiểu Xuân mỗi người một chút.

Hai cô gái làm bộ làm tịch nâng ly, học theo dáng vẻ uống rượu của những người trong phim Pháp, nhẹ nhàng cụng ly, nói bằng tiếng Pháp: “Porter un toast.”

Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương nhìn hai người họ mà khóe miệng giật giật.

Chúc Phồn Tinh uống một ngụm rượu vang đỏ, nhíu mày: “Ối… vị kỳ kỳ.”

Quách Hiểu Xuân cũng nếm thử, còn tặc lưỡi một cái, nâng ly đến trước mắt, lắc lư ly rượu: “Đây là rượu vang à, làm từ nho?”

“Đúng rồi, đây chắc chắn là rượu vang thật, bố mình không chơi hàng giả đâu.” Chúc Phồn Tinh ôm chai rượu nghiên cứu, “Còn đúng là nhập từ Pháp này… Bordeaux gì đó, năm 2005. Ồ, chai rượu này được tám năm rồi đấy.”

“Hóa ra rượu làm từ nho lại có vị như thế này.” Quách Hiểu Xuân lại nếm một ngụm, “Hình như cũng được đấy, không khó uống.”

“Thật à?” Chúc Phồn Tinh cũng tiếp tục thử, “Cậu nói vậy, hậu vị đúng là được. Ê, trước kia mình từng tận mắt nhìn thấy một dì người Pháp uống rượu vang đỏ. Ôi trời! Dáng vẻ say sưa của dì ấy giống như uống được một thứ cam lộ tuyệt thế nào ấy, làm mình nhìn mà thèm thuồng.”

Trước mặt Trần Niệm An là một cốc coca, nghe hai người họ nói nửa ngày, không nhịn được mở miệng: “Chị, em có thể uống một chút không?”

Chúc Phồn Tinh trừng mắt: “Không được! Vị thành niên không được uống rượu.”

Trần Niệm An cầu xin cô: “Nhà mình có ai đâu, em uống một chút thôi, sẽ không ai biết đâu.”

Chúc Phồn Tinh còn muốn từ chối, Quách Hiểu Xuân nói: “Cậu cho em ấy uống một chút đi mà. Em ấy ở nhà cả ngày, bây giờ cậu không cho em ấy uống, mai bọn mình đi làm rồi, em ấy cũng có thể tự rót uống. Cả một chai lớn như vậy, tối nay hai đứa mình cũng uống không hết.”

Có lý đấy… Chúc Phồn Tinh thỏa hiệp: “Chỉ được uống một chút xíu thôi đấy nhé.”

“Vâng ạ!”

Trần Niệm An lập tức tự tìm cho mình một chiếc ly chân cao bằng thủy tinh. Chúc Phồn Tinh rót cho cậu một chút xíu rượu vang. Trần Niệm An khẽ nhấp một ngụm, mày chỉ nhíu lại một chút xíu, rồi giãn ra rất nhanh: “Cái này ngon hơn rượu trắng nhiều! Chị, chị cho em thêm một chút đi, ít quá à.”

Quách Hiểu Xuân ngạc nhiên: “Em còn uống cả rượu trắng à?”

“Chỉ uống một ngụm, cay quá bị sặc luôn.” Chúc Phồn Tinh lại cho Trần Niệm An thêm một chút rượu, nâng ly rượu vang đỏ lên: “Nào nào nào, chúng ta cụng một cái, hôm nay ăn Tết lớn! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm mới thuận lợi! Thi gì đỗ nấy!”

“Chúc mừng năm mới!”

Ba chiếc ly rượu vang chạm vào nhau, còn có một chiếc cốc nhỏ đựng Fanta.

Chúc Mãn Thương cũng được nâng cấp, ngoài sữa Ông Thọ, chị còn cho cậu lựa chọn giữa Coca và Fanta. Chúc Mãn Thương không chút do dự chọn Fanta, đồ uống có ga ngọt ngào ngon biết bao, sữa Ông Thọ? Đó là em bé uống, cậu gần chín tuổi rồi, không phải là em bé nữa đâu!

Ba người chưa từng uống rượu cứ đòi uống rượu vang, kết quả là… có người đã say.

Người say là Quách Hiểu Xuân. Cô ấy là người đón nhận vị của rượu vang nhất, uống cũng nhiều nhất, đánh giá thấp uy lực của cồn, ăn cơm xong đầu óc choáng váng. Có lẽ là rượu vào sầu ruột, khiến Quách Hiểu Xuân nhớ lại một vài chuyện cũ, khó nén nỗi tủi thân trong lòng, ôm Chúc Phồn Tinh khóc một trận ngon lành.

Chúc Phồn Tinh nhẹ nhàng an ủi. Cuối cùng, Quách Hiểu Xuân bình tĩnh lại, nói mình uống nhiều rồi, không xem gala nữa, rửa mặt qua loa rồi về phòng ngủ phụ lên thẳng giường ngủ.

Chúc Phồn Tinh phát hiện ra tửu lượng của mình vậy mà cũng không tệ, đầu óc không choáng váng, cũng không muốn nôn, ngược lại có chút hưng phấn. Cô để phòng lại cho Quách Hiểu Xuân, còn mình ngồi ở phòng khách xem gala, còn hát theo ca sĩ trong chương trình.

Trần Niệm An uống ít nhất, chỉ hơi chuếnh choáng, không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp bàn ăn, rửa bát rửa nồi. Lau dọn sạch sẽ bếp xong, cậu trở lại phòng khách, thấy chị một mình ngồi bên bàn ăn.

Chúc Mãn Thương không thích xem gala, đã về phòng lên giường chơi xe đồ chơi. Chúc Phồn Tinh cầm điều khiển tivi trên tay, coi như micro, đang khản giọng hát cùng Celine Dion trong tivi:

“Near far

Wherever you are

I believe

That the heart does go on…”

Trần Niệm An ngồi xuống bên cạnh cô, Chúc Phồn Tinh tiện thể tựa đầu lên vai cậu, cả người mềm nhũn như không xương.

Cô từng nhiều lần than thở với Trần Niệm An rằng căn hộ 102 cái gì cũng tốt, cô cũng không chê nhà nhỏ, chỉ là không có ghế sofa khiến người ta đau đầu, lần nào cũng chỉ có thể ngồi trên ghế ăn cứng đờ xem tivi, không có chỗ nằm, cũng không có chỗ dựa, ngồi lâu sẽ rất mệt.

Vì vậy, mỗi khi Trần Niệm An ngồi bên cạnh, Chúc Phồn Tinh sẽ coi cậu như một chiếc gối dựa hình người, ít nhất đầu có chỗ dựa, eo lưng cũng có thể thả lỏng bớt.

Cô hát một câu rất hợp hoàn cảnh, còn ngẩng đầu nhìn Trần Niệm An một cái. Cô gái uống rượu mặt mày ửng hồng, ánh mắt mơ màng, nhưng lại không bị cồn ảnh hưởng đến trí nhớ, hát bài hát tiếng Anh vẫn trôi chảy và du dương như thường:

“You’re here

There’s nothing I fear

And I know

That my heart will go on…”

Lúc cô hát nhập tâm nhất, Trần Niệm An nắm lấy tay cô, hạ thấp cằm, hôn lên trán cô.

Chúc Phồn Tinh giống như không hề hay biết, nắm chặt tay cậu, vẫn chìm đắm trong thế giới âm nhạc bi tráng lay động lòng người.

Trần Niệm An không làm thêm bất kỳ hành động quá đáng nào, chỉ một cái hôn này thôi, cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Đây là năm thứ tư cậu đến Tiền Đường, đêm giao thừa thứ tư trải qua cùng chị.

Trần Niệm An cảm tạ ông trời, có thể cho cậu gặp được Chúc Phồn Tinh. Không chỉ gặp được, bọn họ còn có thể sống chung dưới một mái nhà, trở thành người nhà thân thiết nhất của nhau.

Chuyện sau này để sau này nói, Trần Niệm An nghĩ, ít nhất mấy năm gần đây, chị sẽ không rời xa cậu. Tương lai, cho dù chị có yêu đương, muốn kết hôn, muốn chuyển đi, đó cũng là quyết định của chị, là cuộc đời của chị, chỉ cần chị có thể hạnh phúc vui vẻ, cậu nhất định sẽ gửi lời chúc phúc chân thành nhất.

Còn về cậu, tùy vậy.

Trần Niệm An không đi khám bác sĩ, tự mình chẩn đoán cho mình.

Cậu đúng là bệnh rồi, lại còn bệnh không nhẹ.

Vô phương cứu chữa.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33039