← Trước Sau →

Chương 95

Ở chung vài tháng, dù Quách Hiểu Xuân đi sớm về khuya, không thân thiết lắm với ba người còn lại trong phòng, nhưng Chúc Phồn Tinh cũng đã nắm bắt được kha khá tính cách của cô ấy.

Quách Hiểu Xuân không khó gần, trong những việc nhỏ nhặt thường ngày, cô ấy không so đo tính toán. Ví dụ như chuyện dùng nước dùng điện trong phòng, Trương Tư Đồng với vai trò trưởng phòng từng lo lắng, cảm thấy Quách Hiểu Xuân ở phòng ít nhất, lại nghèo nhất, nếu bảo cô ấy đóng tiền chia đều bốn người, liệu cô ấy có bằng lòng không? Trương Tư Đồng bèn đề nghị với Chúc Phồn Tinh và Thân Lộ rằng ba người họ sẽ đóng nhiều tiền điện nước hơn, để Quách Hiểu Xuân đóng ít đi.

Chúc Phồn Tinh và Thân Lộ đồng ý, Trương Tư Đồng mới dám nói chuyện này với Quách Hiểu Xuân, kết quả cô ấy chỉ đáp lại một câu: “Không cần tính toán như vậy, cứ chia đều bốn người là được. Cậu nói mình phải đóng bao nhiêu tiền là được, mình có tiền mà.”

Cô ấy nghèo một cách thẳng thắn, không bao giờ ghen tị với việc các bạn cùng phòng sở hữu quần áo đẹp, túi xách và cả đống mỹ phẩm. Thân Lộ và Trương Tư Đồng khi gọi điện thoại cho người nhà trong phòng khó tránh khỏi mè nheo, đôi khi còn than nghèo kể khổ bố mẹ cho thêm tiền sinh hoạt. Quách Hiểu Xuân nghe thấy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, không hề nói những lời bóng gió kỳ quái.

Chúc Phồn Tinh luôn cho rằng Quách Hiểu Xuân là một cô gái có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, còn mặt dày tự nhận mình cũng vậy. Vì thế, khi nhìn thấy Quách Hiểu Xuân lén lút rơi nước mắt, cô mới ngớ người.

Cô chẳng dám hỏi gì, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Trần Niệm An nấu xong hai bát sủi cảo, gọi hai người ra phòng khách ăn.

Trần Niệm An không nấu sủi cảo khô, cậu nói trời lạnh, ăn sủi cảo nước sẽ ấm áp hơn. Cậu cho thêm vào canh sủi cảo măng muối, hành lá và rong biển, hơi giống nguyên liệu của canh hoành thánh. Chúc Phồn Tinh và Quách Hiểu Xuân ngồi bên bàn, ăn ngon lành với một đĩa giấm gạo.

“Ngon không?” Đầu bếp Trần cũng ngồi bên bàn, cười híp mắt nhìn họ ăn.

Quách Hiểu Xuân nói: “Ngon.”

Chúc Phồn Tinh giơ ngón tay cái lên với Trần Niệm An: “Hổ con, em giỏi thật đấy, lần đầu gói mà đã ngon thế này rồi.”

Trần Niệm An cười cười: “Hôm nay em gói hơi nhiều, cũng mang cho ông một ít rồi. Lần trước chị bảo em hỏi ông chuyện ăn Tết, em hỏi rồi. Ông nói năm nay họ sẽ ăn Tết cùng anh chị em nhà bà, đi nhà hàng ăn tất niên, không ăn cùng chúng ta.”

“Vậy à. Được, hỏi là được rồi.” Chúc Phồn Tinh đảo mắt, lại hỏi Quách Hiểu Xuân, “Hiểu Xuân, năm nay cậu ăn tất niên ở đâu? Cửa hàng mình làm chiều ba mươi bốn giờ rưỡi là đóng cửa rồi, còn bên cậu?”

Quách Hiểu Xuân nói: “Bên mình năm giờ đóng cửa, tất niên… chắc mình sẽ ăn cùng đồng nghiệp trong quán thôi.”

“Vậy thì đến nhà mình ăn đi!” Chúc Phồn Tinh nói, “Ăn Tết mà, nhà mình chỉ có ba người, ông bà trên lầu cũng không ăn cùng bọn mình. Cậu qua đây đi, buổi tối còn có thể ngủ cùng mình, ngày hôm sau lại đến cửa hàng làm.”

Quách Hiểu Xuân ngơ ngác nhìn cô.

Trần Niệm An nói: “Đúng đó, chị Hiểu Xuân, ăn tất niên phải đông người mới vui. Chị ăn cùng chị em em đi, tiện thể nếm thử tay nghề của em.”

Quách Hiểu Xuân nói: “Như vậy… phiền mọi người quá.”

“Không phiền đâu, nhà mình có ai lớn đâu, thoải mái lắm.” Chúc Phồn Tinh tiếp tục khuyên cô ấy, “Đến đi mà, em trai mình nấu ăn ngon lắm. Tất niên năm ngoái nó làm cả một bàn đầy đồ ăn, ăn mãi không hết, vừa hay, cậu đến chiến đấu cùng bọn mình.”

Một gia đình không có người lớn quả thực không gây nhiều áp lực cho người khác. Quách Hiểu Xuân nhìn Chúc Phồn Tinh, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu: “Được thôi, vậy mình đến ăn chực tất niên.”

Chúc Phồn Tinh cười tít mắt, lòng Quách Hiểu Xuân ngổn ngang trăm mối, lại cắn một miếng sủi cảo, ngô ngọt tươi, thịt heo dai ngon, nước canh mặn mà thơm lừng, nóng hổi thật sự rất ngon.

Là hương vị của gia đình, đã bao nhiêu năm rồi cô ấy chưa được nếm trải.

Ăn sủi cảo, tắm rửa xong xuôi, hai cô gái mỗi người chui vào một cái chăn, chen chúc trên giường của Chúc Phồn Tinh chuẩn bị đi ngủ.

Đèn bàn vẫn chưa tắt, Quách Hiểu Xuân ngủ phía ngoài, nói sáu bảy giờ sáng phải dậy, sẽ chú ý kiểm soát âm lượng, cố gắng không làm ồn đến Chúc Phồn Tinh.

“Sao dậy sớm thế?” Chúc Phồn Tinh nằm nghiêng nhìn cô, hỏi.

Quách Hiểu Xuân nói: “Mình quen dậy sớm để học bài rồi.”

“Thói quen này của cậu giống Trần Niệm An ghê.” Chúc Phồn Tinh nói, “Phòng lớn nhà mình còn có thêm một cái sân nữa, mỗi sáng nó đều ra sân học bài, như vậy sẽ không làm ồn đến Mãn Bảo.”

Quách Hiểu Xuân chỉ gặp Trần Niệm An hai lần, lần nào biểu hiện của cậu cũng khiến cô ấy phải thán phục. Lần đầu tiên là hôm nhập học, Trần Niệm An nhanh tay lẹ chân giúp Chúc Phồn Tinh dọn dẹp giường tầng trên, lúc đó, không chỉ Quách Hiểu Xuân, mà cả nhà Trương Tư Đồng cũng tròn mắt kinh ngạc.

Hôm nay là lần gặp thứ hai, Trần Niệm An tự tay gói sủi cảo nấu cho hai người ăn. Ban ngày cậu còn phơi chăn, lồng sẵn vỏ chăn, đợi họ ăn xong sủi cảo, cậu lại giành đi rửa bát. Chúc Phồn Tinh dường như chẳng hề thấy có gì không ổn, nhưng theo Quách Hiểu Xuân thì điều này quá khó tin.

“Em trai cậu luôn như vậy sao?” Quách Hiểu Xuân cũng nằm nghiêng, ghé sát vào Chúc Phồn Tinh.

Chúc Phồn Tinh ngớ người: “Thế nào?”

“Tức là… làm việc nhà, nấu cơm, nghe lời cậu, chăm sóc em trai.” Quách Hiểu Xuân không biết phải hình dung thế nào, “Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Qua năm mới là mười lăm tuổi, tính theo tuổi dương thì bây giờ nó vừa tròn mười bốn tuổi rưỡi. Nó luôn như vậy, lúc bố mẹ mình còn sống, nó đã rất siêng năng rồi. Lúc bố mẹ mình xảy ra chuyện, nó mới mười một tuổi, bị gãy chân, phải bó bột, mỗi ngày vẫn phải chống nạng ra bếp nấu cơm.” Nói đến đây, Chúc Phồn Tinh không nhịn được cười, “Bây giờ nghĩ lại, mình giống một tên địa chủ quá, bắt một thằng bé què ngày ngày nấu cơm cho mình ăn.”

“Mình cũng có một đứa em trai.” Quách Hiểu Xuân nói, “Nó còn lớn hơn Tiểu Trần một tuổi, đến tháng ba là tròn mười sáu rồi. Nhưng nó chẳng biết làm gì cả, lớn ngần này rồi mà đến một chiếc tất cũng chưa từng giặt, ăn cơm thì phải có người xới cho, uống nước thì nó chỉ cần kêu một tiếng là được, tự nhiên sẽ có người rót cho. Cậu không tưởng tượng được đâu, năm ngoái nó mới học được cách buộc dây giày, là vì nó muốn mua một đôi giày Adidas. Vì muốn đi đôi giày đó nên nó mới phải học cách buộc dây giày. Trước kia nó toàn đi giày loại xỏ vào thôi, quần áo cũng không thích mặc loại có khuy vì phiền, chỉ thích khóa kéo thôi.”

Chúc Phồn Tinh ngập ngừng hỏi: “Em trai cậu… có bị khuyết tật gì không? Bại não?”

“Hả? Không phải, ha ha ha ha…” Quách Hiểu Xuân trốn trong chăn cười phá lên, cười đến run cả người, “Nó khỏe mạnh lắm, chỉ là lười, vô cùng lười, bị bố mẹ và ông bà chiều hư rồi. Có một từ miêu tả nó chuẩn nhất, chính là ăn không ngồi rồi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Từ trước đến nay, mình thấy nhiều ông bố bà mẹ đối xử tốt với con cái, biết đó là chuyện bình thường nên chỉ cảm thấy mình không may mắn khi gặp phải bố mẹ không thương mình thôi. Chuyện này cũng chẳng có gì, ở chỗ mình, nhiều gia đình đều như vậy, con gái có cũng được không có cũng chẳng sao, mục đích nuôi con gái là để kiếm tiền sính lễ, rồi lấy số tiền đó đi cưới vợ cho con trai.” Quách Hiểu Xuân nói, “Đây là lần đầu tiên mình thấy một người em trai lại đối xử tốt với chị gái như thế.”

Chúc Phồn Tinh nhíu mày: “Hiểu Xuân, nhà cậu rốt cuộc là như thế nào vậy?”

“Có phải ba người các cậu đều rất tò mò không?” Quách Hiểu Xuân cười một tiếng, “Thật ra chẳng có gì, cũng chẳng mới mẻ gì, chính là trọng nam khinh nữ thôi.”

Lần đầu tiên cô ấy nói với Chúc Phồn Tinh về một vài chuyện trong nhà. Một gia đình bình thường ở một huyện nào đó tỉnh J, sáu người, ông bà nội, bố mẹ, cô và em trai Quách Nhất Minh.

Nơi đó phổ biến tư tưởng trọng nam khinh nữ, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau mà thôi. Quách Hiểu Xuân lớn lên trong môi trường như thế nên đã quá quen thuộc rồi.

“Nhất minh kinh nhân” (bỗng nhiên nổi tiếng), là kỳ vọng của bố mẹ đối với con trai út nhà họ Quách.

Nhưng cuối cùng người thực sự “kinh nhân” lại là Quách Hiểu Xuân, người từ nhỏ đã không được coi trọng.

“Cậu biết không? Lúc thi đại học, mình là á khoa khối tự nhiên của huyện, có một ông chủ lớn phát tiền thưởng cho nhà mình đấy. Thủ khoa hai mươi nghìn, hạng ba năm nghìn, mình được mười nghìn, nhưng số tiền đó đều bị bố mình lấy hết.” Quách Hiểu Xuân nói, “Ông ấy bảo mình thi sư phạm, bảo là có thể được miễn học phí, tốt nghiệp còn có thể về nhà làm giáo viên. Đương nhiên là mình không đồng ý rồi, ông ấy liền đánh mình, dùng thắt lưng da quất. Dù mình hứa sau này đi làm kiếm tiền, sẽ mang tiền về nhà, ông ấy cũng không cho mình đi tỉnh khác.”

“Bởi vì ông ấy biết, mình đi rồi, có lẽ sẽ không trở về nữa.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Sau đó thì sao?”

Quách Hiểu Xuân nói: “Sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã giúp mình.”

Ban đầu cô ấy điền vào trường Đồng Tế ở Thượng Hải, bị bố sửa lại thành một trường sư phạm ở thành phố tỉnh lỵ tỉnh J. Quách Hiểu Xuân phát hiện ra, lại sửa về Đồng Tế, bố cô lại sửa thành sư phạm. Trước thời hạn điền nguyện vọng, Quách Hiểu Xuân chạy đến nhà cô giáo chủ nhiệm, khóc lóc cầu xin cô giúp đỡ, cuối cùng cũng sửa đổi nguyện vọng thành công.

Cô giáo chủ nhiệm khuyên cô đăng ký vào đại học A, lý do là chi phí sinh hoạt ở Tiền Đường chắc là thấp hơn Thượng Hải. Quách Hiểu Xuân cứ thế điền vào đại học A và thuận lợi trúng tuyển, cái giá phải trả là một trận đòn nhừ tử và mất đi mọi hỗ trợ kinh tế từ gia đình.

Chuyên ngành tiếng Pháp là do cô tự chọn. Lúc điền vào Đồng Tế, cô đăng ký tiếng Đức. Theo cô thấy, tiếng Đức tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha, tiếng gì cũng được, cô quyết tâm học một ngôn ngữ ít người học, là để ra nước ngoài.

“Ra nước ngoài?!” Chúc Phồn Tinh ngây người, “Không phải cậu nói cậu không định học cao học sao?”

“Ra nước ngoài làm việc, không phải ra nước ngoài học cao học.” Ánh mắt Quách Hiểu Xuân kiên định, “Mình tốt nghiệp mà vẫn ở lại trong nước, thì dù đi đâu cũng có khả năng bị họ tìm thấy. Mình không muốn bị họ tìm thấy, mình muốn đến một nơi mà với bản lĩnh của họ, cả đời này cũng không tìm được mình, báo cảnh sát cũng vô dụng, cầu cứu truyền thông cũng vô ích. Năm mình mười hai tuổi mình đã quyết định việc này rồi, nhất định phải trốn khỏi cái nơi quỷ quái đó.”

“Tại sao vậy?” Người từ nhỏ đã được bố mẹ yêu thương chăm sóc là Chúc Phồn Tinh không thể hiểu được.

Quách Hiểu Xuân im lặng một lát, đột nhiên chui ra khỏi chăn. Cô mặc vén vạt áo của bộ đồ ngủ mỏng dài tay lên cho Chúc Phồn Tinh xem.

Chúc Phồn Tinh chống khuỷu tay lên giường, ngẩng người lên, mượn ánh đèn bàn, nhìn thấy ở eo bụng Quách Hiểu Xuân có một mảng sẹo lớn khiến người ta kinh hãi, không giống vết sẹo trên chân Trần Niệm An mà giống như bị bỏng.

Quách Hiểu Xuân nói: “Đây là vết sẹo do bố mình gây ra năm mình mười hai tuổi. Ông hắt cả một ấm lớn nước sôi vào người mình, bỏng độ hai nặng, lúc đó ông ấy còn không chịu đưa mình đến bệnh viện, cứ để mình đau đớn nằm lăn lộn trên đất. Sau đó mẹ mình về đến nhà mới đưa mình đến bệnh viện, chậm trễ mấy tiếng đồng hồ, nên để lại một vết sẹo lớn như vậy. Bác sĩ nói có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tức là lúc mang thai bụng sẽ lớn ra mà, da ở chỗ này của mình đã như vậy rồi, căng ra nữa sẽ chịu không nổi đâu.”

Chúc Phồn Tinh nhìn mà cả người nổi hết da gà, bịt miệng lại mới không kêu thành tiếng. Quách Hiểu Xuân thả vạt áo xuống, lại chui vào chăn, hỏi: “Cậu có biết nguyên nhân là gì không?”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu.

Quách Hiểu Xuân nói: “Nguyên nhân là, lúc đó mình đang làm bài tập, em trai mình đến làm ồn, mình đuổi nó đi, nó không đi, còn xé vở bài tập của mình, mình liền đẩy nó một cái, nó ngã xuống đầu đập vào góc bàn, rách da chảy máu. Nó khóc, bố mình nhìn thấy, tưởng mình muốn giết con trai yêu quý của ông ấy, ông ấy đang đun nước, bèn xách cả ấm nước xông đến chỗ mình.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Mình đã không giận nữa rồi.” Quách Hiểu Xuân nói, “Con tim đã chết từ lâu rồi, cậu hiểu không? Bọn họ không thể làm tổn thương mình nữa rồi. Bây giờ mình chỉ có một ý nghĩ, đó là rời khỏi họ, càng xa càng tốt. Mình học tiếng Pháp chính là để ra nước ngoài làm việc, không ai, không việc gì có thể khiến mình thay đổi chủ ý, đó là con đường duy nhất của mình.”

Nói là nói vậy, nhưng mắt cô vẫn ngấn lệ. Chúc Phồn Tinh đưa tay đặt lên chăn của cô, nhẹ nhàng vỗ về cô: “Bon courage.”

Đó là “cố lên” trong tiếng Pháp, Quách Hiểu Xuân cười: “Merci.”

Đó là cảm ơn.

Quách Hiểu Xuân thật lòng cảm ơn Chúc Phồn Tinh, cô ấy rời quê đến Tiền Đường đã được nửa năm, Chúc Phồn Tinh là người đầu tiên lắng nghe cô ấy giãi bày tâm sự.

Quách Hiểu Xuân quả thực có một trái tim mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là cô ấy thực sự mình đồng da sắt, không gì không sợ. Tất cả những gì cô ấy trải qua từ nhỏ đến lớn không thể nói hết chỉ trong vài ba câu. Cô ấy đã quen với việc nuốt cay đắng và hận thù vào bụng, chuyển hóa nó thành động lực để tiến lên, hạnh phúc của người khác không liên quan đến cô ấy, khổ nạn của cô ấy cũng không cần người khác thương hại. Nhưng trong một đêm lạnh lẽo như vậy, trốn trong một chiếc chăn ấm áp, cô ấy đã gỡ bỏ phòng bị, thử mở lòng với Chúc Phồn Tinh.

Có lẽ bởi vì, Chúc Phồn Tinh cũng đến từ một gia đình không hoàn hảo.

Chúc Phồn Tinh nói, hai đứa em trai cưng kia là do cô tự tìm về, tốn không ít công sức mới thuyết phục được người lớn đồng ý cho cô giữ chúng ở bên cạnh.

“Lúc đó suy nghĩ của mình rất đơn giản, chính là không muốn sống một mình. Mình muốn tự tìm cho mình một gia đình, người đầu tiên mình tìm là Trần Niệm An, sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại tìm được Mãn Bảo. Bỗng chốc có hai người nhà, ba người bọn mình cứ thế sống chung với nhau, lận đận cho đến bây giờ.”

Kinh nghiệm của Chúc Phồn Tinh đã cho Quách Hiểu Xuân một gợi ý.

Bố mẹ em trai khiến người ta ghét bỏ, vậy thì không cần nữa. Sau này, cô ấy có thể sống một mình, nếu cảm thấy cô đơn thì cũng có thể thử tìm cho mình một gia đình mới, một con chó hay một con mèo cũng được, còn người thì… lòng người quá phức tạp, thôi bỏ đi.

Sáng hôm sau, Chúc Phồn Tinh tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, chiếc chăn bên cạnh đã trống không.

Cô bước ra khỏi phòng, thấy Trần Niệm An đang lau nhà, hỏi: “Hiểu Xuân đâu?”

“Hơn chín giờ rồi, chị ấy đi lâu rồi.” Trần Niệm An nói, “Sáng em muốn hấp bánh bao cho chị ấy ăn, chị ấy nhất quyết không chịu ăn, cứ đòi ra ngoài ăn sáng, nên em không ép chị ấy.”

Chúc Phồn Tinh gãi gãi mái tóc rối bù: “Không sao đâu, cậu ấy là người như vậy mà. Chắc là do không có chị nên cậu ấy ít nhiều gì cũng hơi ngại với em.”

Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Trần Niệm An chống cây lau nhà đứng ở cửa, lúc Chúc Phồn Tinh đánh răng, cậu cũng không đi.

“Gì đấy?” Chúc Phồn Tinh ngậm bọt, thắc mắc.

Trần Niệm An nói: “Chị, bây giờ em ra ngoài đi làm thêm thì có ai thuê em không?”

“Phụt!” Chúc Phồn Tinh phun ra một ngụm nước, “Em nghĩ cái gì thế? Trần Niệm An, em điên rồi à? Học sinh cấp hai nào lại nghĩ đến chuyện đi làm thêm? Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là thi cấp ba! Còn học kỳ cuối cùng nữa em có biết không?”

Trần Niệm An nói: “Em chỉ là… muốn giúp chị thôi. Chị vất vả quá, tối nào cũng về muộn như vậy.”

“Có câu này của em là đủ rồi.” Chúc Phồn Tinh tiếp tục đánh răng, “Em cũng nghĩ xem, em đi làm thuê, Mãn Bảo phải làm sao?”

Trần Niệm An nói: “Em đi làm thêm, chị có thể ở nhà mà.”

Chúc Phồn Tinh trợn mắt: “Em làm ơn tha cho chị. Chị thà đi làm còn hơn là ở nhà trông Mãn Bảo cả ngày, giết chị đi cho rồi.”

Chúc Mãn Thương đột nhiên nhảy ra cửa nhà vệ sinh: “Chị, có phải chị đang nói xấu em không?”

“Chị có nói xấu em đâu? Chị yêu em lắm mà.” Chúc Phồn Tinh nhìn thằng bé, “Sáng nay em có gặp chị Hiểu Xuân không?”

Chúc Mãn Thương nói: “Gặp, lúc em dậy chị ấy còn chưa đi mà.”

“Em có chào chị ấy không?”

“Có ạ.”

“Ngoan lắm.” Chúc Phồn Tinh đánh răng xong, cúi xuống hôn lên mặt Chúc Mãn Thương, “Ngửi xem chị thơm không?”

Chúc Mãn Thương cười hì hì: “Thơm!”

Rồi cậu cũng ôm cổ Chúc Phồn Tinh, hôn lên mặt cô một cái.

Trần Niệm An nuốt nước bọt: “…”

Chúc Mãn Thương chạy đi rồi, Trần Niệm An vẫn không nhúc nhích, tay cầm cây lau nhà, nhìn Chúc Phồn Tinh muốn nói lại thôi.

Chúc Phồn Tinh buộc tóc lên, chuẩn bị rửa mặt, hỏi: “Em có gì muốn nói với chị sao?”

“Không có.” Trần Niệm An nói, “Chị rửa mặt trước đi.”

Chúc Phồn Tinh thấy cậu là lạ, cũng mặc kệ cậu, nghiêm túc rửa mặt, rửa xong lại xịt nước hoa cho mình.

Trần Niệm An hỏi: “Chị, nước hoa này của chị mùi gì vậy?”

Chúc Phồn Tinh nhìn vào lọ: “Hình như là… mùi lô hội.”

Trần Niệm An nói: “Cho em ngửi thử.”

Chúc Phồn Tinh vừa định đưa lọ cho cậu, Trần Niệm An đã ghé sát lại, nhắm mắt, nghiêng đầu ngửi má cô.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1273
Mộ Chi
3866
Bắc Phong Vị Miên
33050