Chúc Phồn Tinh bình tĩnh đứng dậy: “Xin lỗi cô chú, em trai cháu nổi nóng rồi, chúng cháu sẽ không ở lại ăn cơm nữa, mọi người cứ từ từ dùng bữa, tạm biệt.”
Bố mẹ Dương Phong nhìn nhau: “Ơ…”
Chúc Phồn Tinh cầm áo khoác, dắt Chúc Mãn Thương đi ra ngoài trước mắt bao nhiê người. Trần Niệm An đi theo sau cô như một vệ sĩ, còn không quên trừng mắt nhìn những người đó.
Dương Phong thầm kêu không ổn, định đứng dậy ngăn lại, Dương Như lên tiếng trước: “Đứng lại!”
Những chuyện khác thì chị ta có thể nhịn, nhưng không thể nhịn được việc con gái cưng bị dọa khóc! Dương Như đứng bên bàn, quát lớn: “Cô muốn đi như vậy sao? Xin lỗi con gái tôi trước đã!”
Điềm Điềm khóc càng to hơn, được bảo mẫu bế ra ngoài phòng riêng.
Chúc Phồn Tinh quay đầu lại, nhìn Dương Như: “Em đã xin lỗi rồi.”
Cô đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không nhận ra lỗi của mình. Dương Như cười lạnh: “Hừ, rốt cuộc cô đang kiêu ngạo cái gì vậy?”
Chúc Phồn Tinh không thèm để ý đến chị ta, lại muốn đi, nhưng Dương Phong nắm lấy tay cô: “Em à! Có gì từ từ nói mà, bố mẹ anh đều ở đây, em đừng trẻ con như vậy!”
Chúc Phồn Tinh không muốn giằng co với anh ta, vùng vẫy: “Anh buông tôi ra!”
Thấy chị gái không thoát ra được, Trần Niệm An tiến lên một bước, gỡ tay Dương Phong ra: “Anh làm gì vậy? Anh buông chị ấy ra!”
“Em hiểu chuyện một chút được không?” Dương Phong nhìn Trần Niệm An như đang nhìn một đứa trẻ hư, nghiến răng nghiến lợi: “Em lớn như vậy rồi sao còn nổi nóng không phân biệt thời gian địa điểm gì cả? Em như thế, chị gái em rất khó xử!”
Chúc Phồn Tinh hét lớn: “Anh buông tay trước đã!”
Trần Niệm An trừng mắt nhìn Dương Phong: “Các người căn bản đâu có tôn trọng chị tôi!”
Dương Phong: “Sao anh lại không tôn trọng em ấy?”
Chúc Phồn Tinh: “Dương Phong, anh buông tôi ra!”
Trần Niệm An: “Anh buông chị ấy ra!”
Chúc Mãn Thương lao tới giúp đỡ: “Đồ gấu chó, anh buông chị tôi ra!”
Dương Phong: “Đồ… đồ gì?”
Trước cửa phòng riêng hỗn loạn, sắc mặt bố mẹ Dương Phong càng ngày càng khó coi. Mẹ Dương nhỏ giọng than thở: “Tố chất gì vậy không biết, nhà không có người lớn quả có khác.”
Dương Như nghe thấy, lớn tiếng nói: “Tiểu Phong, đủ rồi! Để họ đi đi!”
Dương Phong: “Chị!”
Dương Như nói với giọng điệu mỉa mai: “Cô đàn em này tự tin quá nhỉ, tưởng mình là tiên nữ chắc. Em để nó ra ngoài hỏi xem, nhà ai tử tế mà thèm lấy cô gái có hai đứa con ghẻ này chứ?”
Chúc Phồn Tinh tức giận hét lên: “Họ không phải con ghẻ!”
Dương Phong lo lắng như lửa đốt: “Chị! Chị bớt nói vài câu đi!”
“Chúng không phải con ghẻ, vậy ai là con ghẻ?” Dương Như nói: “Dương Phong, cô đàn em đây sau này còn phải nuôi hai đứa em trai học đại học, rồi mua nhà, lấy vợ cho chúng. Với điều kiện như vậy, nhà người ta tránh còn không kịp, chỉ có em ngốc nghếch coi nó như báu vật thôi! Em đúng là chỉ lớn xác chứ không lớn não, tìm tới tìm lui toàn tìm những cô gái như vậy, thích làm từ thiện đến nghiện rồi à? Em tỉnh táo lại đi!”
Dương Phong cầu cứu bố mẹ: “Bố, mẹ! Con rất tỉnh táo, con thật sự thích Chúc Phồn Tinh!”
Trần Niệm An nói: “Nhưng chị tôi không thích anh!”
Dương Phong tức giận muốn đánh cậu: “Em im đi! Em thì biết cái gì!”
Mẹ Dương ôm trán, đã không còn kiên nhẫn nữa rồi: “Tiểu Phong, nghe lời chị con, để họ đi đi, con đừng tìm những cô gái vớ vẩn như vậy nữa!”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Trần Niệm An hét lớn: “Chị tôi không phải là cô gái vớ vẩn!”
Dương Phong thấy lạnh cả người, cảm thấy mình lại một lần nữa bị chia cắt uyên ương: “Mẹ! Sao mẹ luôn như vậy?! Con đã nghe lời bố mẹ một lần rồi…”
“Tiểu Phong, thôi đi.” Bố Dương nghiêm nghị nhìn con trai: “Nhà chúng ta là nhà tử tế, lấy vợ phải lấy người hiền thục. Con và Tiểu Chúc không hợp nhau, thì đừng lãng phí thời gian nữa.”
Dương Phong bị cô lập, cao lớn là thế nhưng lại lộ vẻ mặt hoang mang lo sợ. Trần Niệm An nhân lúc anh ta không chú ý, kéo Chúc Phồn Tinh, lại kéo Chúc Mãn Thương, ba chị em rời khỏi phòng riêng mà không hề quay đầu lại.
“Em ơi…” Người nào đó ở trong phòng riêng kêu lên với giọng điệu ai oán. Trần Niệm An thấy đầu óc muốn nổ tung, kéo chị gái và em trai chạy nhanh, xuống lầu bằng cầu thang bộ, sợ Dương Phong đuổi theo.
Chúc Phồn Tinh bị cậu kéo đến loạng choạng: “Hổ con, đừng chạy nữa! Anh ta sẽ không đuổi theo đâu!”
Trần Niệm An hỏi: “Sao chị biết?”
“Anh ta chính là người như vậy.” Chúc Phồn Tinh thở hổn hển: “Anh ta sẽ không chống lại gia đình mình.”
—
Trên đường phố náo nhiệt ồn ào, đèn neon sáng rực, còn có vài bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Nhiệt độ gần 0 độ cũng không ngăn được mọi người đón chào năm mới, người đi đường mặc áo khoác dày, vừa nói vừa cười đi ngang qua Chúc Phồn Tinh.
Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đi trước, Chúc Phồn Tinh bước chậm, dần dần tụt lại phía sau. Cô kéo áo khoác, cau mày, tâm trạng không hề nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi Dương Phong mà ngược lại có chút nặng nề.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà.
Bố mẹ và chị gái của Dương Phong rõ ràng rất không hài lòng với cô. Sau đêm nay, Dương Phong sẽ không còn cách nào khác. Chúc Phồn Tinh có đủ lý do để chặn anh ta, đồng thời cũng bảo vệ Vương Doãn Mai một cách hoàn hảo.
Cô nhớ lại những lời bố mẹ Dương Phong nói, nào là “đề nghị” cô gửi hai em trai đi, bảo cô sau khi tốt nghiệp đến thành phố Ôn định cư, vào làm việc trong xưởng đồ da của gia đình họ, còn tự ý yêu cầu cô chuyển ngành… Mỗi một sắp xếp đều khiến người ta khó hiểu, nhưng khi họ nói ra lại rất đường hoàng. Chị gái của Dương Phong lại nói cô “quá tự tin”. Chúc Phồn Tinh nghĩ, câu này nên dành cho bọn họ mới đúng chứ?
Cô không ngờ Trần Niệm An lại đập bàn đứng dậy. Vốn dĩ sẽ không biến thành trò hề, mọi chuyện sẽ kết thúc trong hòa bình, êm đẹp. Cô “suy nghĩ kỹ” một đêm, ngày hôm sau nói với Dương Phong rằng cô không làm được những yêu cầu của gia đình anh ta. Dương Phong không ngốc, ngay cả cửa ải bố mẹ cũng không vượt qua được, thì sẽ không dây dưa nữa.
Giờ đây, vì sự kích động của Trần Niệm An, mọi chuyện lại được giải quyết ngay tại chỗ.
Cũng tốt, giải quyết nhanh gọn, vừa hay bỏ cũ đón mới.
“Chị!”
Chúc Phồn Tinh hoàn hồn, quay đầu lại nhìn. Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đang đợi cô bên đường, hai đứa nhỏ nắm tay nhau, chớp mắt, lặng lẽ nhìn cô.
Tóc Trần Niệm An bị gió thổi hơi rối, Chúc Phồn Tinh đưa tay vuốt lại tóc cho cậu: “Tóc em dài rồi đấy, mai đến chỗ chú Tường cắt tóc đi.”
Trần Niệm An gật đầu: “Vâng.”
“Chị ơi, em đói.” Chúc Mãn Thương mặc áo phao dày cộm, xoa bụng, hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn tối ạ?”
Chúc Phồn Tinh cười: “Em muốn ăn gì?”
Chúc Mãn Thương nói: “Em muốn ăn thịt, còn muốn uống nước ép ngô.”
Cốc nước ép ngô thơm phức lúc nãy cậu chưa được uống ngụm nào, chỉ ăn vài miếng củ cải ngâm giấm và một cái lưỡi vịt. Lúc này vừa khát vừa đói, đi trên đường còn phải chịu gió lạnh, nước mũi cũng chảy ra.
Chúc Phồn Tinh nói: “Được, chúng ta tìm một nhà hàng, ăn cơm trước đã.”
Họ chọn đại một nhà hàng món ăn địa phương Tiền Đường, gọi ba món mặn một món canh và một bình nước ép ngô. Ba người ngồi vào bàn, cắm cúi ăn uống.
Chúc Mãn Thương ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa nói, từ thằng câm biến thành cái loa nhỏ.
“Chị ơi, vừa rồi em làm tốt không?”
“Em mắng anh ta là đồ gấu chó đấy, chị có nghe thấy không?”
“Thật ra em vẫn hơi sợ, anh ta cao quá, em sợ anh ta đánh em.”
“Nhưng em biết, anh sẽ bảo vệ em!”
“Chị, con ghẻ là gì ạ?”
Chúc Phồn Tinh cúi đầu: “Em đừng nghe họ nói bậy.”
Chúc Mãn Thương cắn một miếng sườn xào lòng đỏ trứng, ngây thơ hỏi: “Em là con ghẻ thật sao?”
Chúc Phồn Tinh nhìn cậu: “Em không phải, anh trai em cũng không phải.”
Chúc Mãn Thương suy nghĩ một chút: “Chị, em sẽ học hành chăm chỉ, sẽ nghe lời chị và anh. Chị đừng đuổi em đi, được không?”
Chúc Phồn Tinh cười xoa đầu cu cậu: “Yên tâm đi, chị sẽ không đuổi em đi đâu, chị đã hứa với em rồi mà.”
Chúc Mãn Thương nói: “Em đã biết làm cà chua xào trứng rồi, em còn biết vo gạo, nấu cơm bằng nồi cơm điện. Sau này, nếu chị và anh không có ở nhà, em có thể tự nấu cơm ăn.”
Chúc Phồn Tinh: “Ừm, em ăn thêm rau đi, đừng “ba hoa chích chòe” nữa.”
“Ồ, món sườn này ngon quá.” Chúc Mãn Thương nịnh nọt: “Chị cũng ăn một miếng đi.”
Cu cậu gắp một miếng sườn xào lòng đỏ trứng vào bát chị, lại gắp một miếng cho anh. Trần Niệm An phát hiện, sau khi ra ngoài, chị luôn buồn bã, khi ăn cơm cũng không có hứng thú nói chuyện.
Tại sao? Thoát khỏi Dương Phong, chị không nên vui mừng sao?
—
Ăn cơm xong, họ trở về nhà. Đã khá muộn, Chúc Mãn Thương rửa mặt xong liền lên giường, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trần Niệm An kéo rèm cửa, ngồi vào bàn học làm bài tập. Chúc Phồn Tinh ở phòng khách một mình xem chương trình ca nhạc đón giao thừa.
Chương trình ca nhạc có rất nhiều ngôi sao, mỗi đài truyền hình đều có tiết mục riêng. Chúc Phồn Tinh lơ đãng chuyển kênh, xem tới xem lui lại không nghe lọt tai một bài hát nào.
Trong nhà bật điều hòa nóng, ấm áp và khô ráo. Cô liên tục uống nước, vẫn cảm thấy khó thở, rất muốn hít thở không khí trong lành.
Chúc Phồn Tinh liếc nhìn cửa phòng ngủ chính, tắt tivi, về phòng thay quần áo, nhét chìa khóa và điện thoại vào túi. Cô thay giày ở cửa ra vào, rồi nhẹ nhàng mở cửa, khom lưng lẻn ra ngoài.
Cô cẩn thận đóng cửa, cửa lớn phát ra một tiếng động rất nhỏ. Chúc Phồn Tinh nghĩ, chắc sẽ không đánh thức Trần Niệm An.
Cô bước ra khỏi cửa đơn nguyên, lập tức bị không khí lạnh bao vây. Hít sâu vài hơi, cảm giác khó thở mới dịu đi, cô đút hai tay vào túi, đi lang thang ra ngoài khu dân cư.
Lúc này, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, cũng không có chỗ nào để đi. Chúc Phồn Tinh cứ đi mãi, và đến công viên nhỏ. Trong công viên nhỏ đèn đường lờ mờ, không có một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng xe cộ trên đường không xa, còn có tiếng lá cây xào xạc khi gió lạnh thổi qua.
Chúc Phồn Tinh ngồi lên xích đu, hai tay nắm lấy dây xích. Oa! Lạnh quá đi! Cô đổi sang dùng khuỷu tay kẹp, đạp chân một cái, xích đu từ từ đu đưa.
Trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, không phải vì chia tay với Dương Phong, mà là vì hai tháng nay, cô cũng đã bỏ ra không ít thời gian và công sức cho Dương Phong, còn có cả tiền bạc. Bây giờ nghĩ lại, thật sự hận không thể tự tát mình hai cái.
Chúc Phồn Tinh không hiểu, một người con trai sao có thể nhẫn tâm như vậy? Tình cảm ba năm nói cắt đứt là cắt đứt, tháng Năm tháng Sáu vừa mới bỏ rơi bạn gái cũ, nửa năm sau đã đối xử với cô như một người si tình. Dương Phong không cảm thấy có lỗi với chị Trình sao?
Còn có những lời bố mẹ và chị gái anh ta nói, vẫn luôn văng vẳng bên tai Chúc Phồn Tinh cả buổi tối.
—— Nhà ai tử tế mà thèm lấy cô gái có hai đứa con ghẻ này chứ?
—— Với điều kiện như vậy, nhà người ta tránh còn không kịp.
—— Đừng tìm những cô gái vớ vẩn như vậy nữa.
—— Nhà chúng ta là nhà tử tế, lấy vợ phải lấy người hiền thục.
Có ý gì vậy?
Chúc Phồn Tinh không thể liên hệ những lời họ nói với bản thân.
Điều kiện của cô làm sao? Cũng không tệ mà? Vớ vẩn chỗ nào? Họ liên tục nói mình là nhà tử tế, chẳng lẽ nhà cô không tử tế sao?
Từ nhỏ đến lớn, dưới sự dạy dỗ của bố mẹ, Chúc Phồn Tinh luôn là một cô gái tràn đầy tự tin. Cô biết mình xinh đẹp, lại còn cao ráo, thành tích học tập xuất sắc, gia cảnh cũng khá giả, chưa bao giờ cảm thấy tự ti về bất kỳ mặt nào, tính cách tự nhiên trở nên cởi mở hòa đồng, giao tiếp với người khác rất thoải mái.
Ngay cả sau khi bố mẹ qua đời, cô cũng chỉ suy sụp trong một hai tháng, rồi nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo.
Đối mặt với sự theo đuổi của con trai, cô thật sự có tư cách kiêu ngạo. Dù là chàng trai xuất sắc như Ôn Minh Viễn, cô cũng không cảm thấy mình không xứng với đối phương.
Nhưng tối nay, cô đã cảm nhận được điều gì?
Chúc Phồn Tinh xốc lại tinh thần từng chút một, cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời: Cô bị người nhà Dương Phong ghét bỏ.
Họ không ghét bỏ cô không có bố mẹ, nhưng lại ghét bỏ cô có hai em trai.
Tại sao?
Lúc bà Du khuyên cô giữ lại Chúc Mãn Thương, bà không có nói như vậy! Bà nói, hai em trai bây giờ là hai đứa con ghẻ nhỏ, đợi chúng lớn lên sẽ trở thành hai chàng trai cao to đẹp trai. Đến lúc đó, đứa trái đứa phải đứng bên cạnh cô, người chồng hay mẹ chồng nào cũng không dám bắt nạt cô.
Bà Du thật sự quá tốt bụng, quen nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp. Bà đã bỏ qua một điểm, đó là trước khi cô có chồng hay mẹ chồng, thì có thể những người đó sẽ vì cô có hai em trai mà phủ nhận cô trước.
Chúc Phồn Tinh cảm thấy tủi thân, cảm giác bị ghét bỏ thật khó chịu. Cô là một người kiêu ngạo như vậy, lại bị người ta nói là “cô gái vớ vẩn”, nghĩ thôi đã thấy giận.
Cô nhìn ngọn cây, thầm nghĩ, những người được gọi là nhà tử tế thật sự sẽ ghét bỏ cô có hai em trai sao?
Bên tai vang lên tiếng bước chân dồn dập, từ xa đến gần. Chúc Phồn Tinh không hề sợ hãi, chỉ thở dài trong lòng, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Trần Niệm An.
Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác lông vũ già dặn đó, chạy nhanh trong màn đêm, nhanh chóng đến trước mặt cô, nói chuyện còn thở ra khói trắng: “Em gọi cho chị, sao chị không… Sao chị lại khóc?!”
Chúc Phồn Tinh ngồi trên xích đu ngẩng mặt nhìn cậu, dưới mắt còn vương vệt nước mắt. Trần Niệm An luống cuống dùng ngón tay, dùng tay áo lau nước mắt cho cô: “Sao lại khóc? Chị vẫn còn nghĩ đến Dương Phong sao?”
“Đừng nhắc đến tên anh ta.” Chúc Phồn Tinh thấy khó chịu, “Chị thèm vào mà nghĩ đến anh ta.”
“…” Trần Niệm An nhìn cô một lúc, nói: “Chị, nếu chị có tâm sự thì có thể nói chuyện với em. Sau này đừng chạy ra ngoài một mình vào buổi tối nữa, trời lạnh như vậy, chị lại là con gái, ở chỗ vắng vẻ thế này rất nguy hiểm.”
“Chị không sao, chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi.” Chúc Phồn Tinh nói.
Trần Niệm An hỏi: “Chị vẫn còn giận sao? Vì những lời họ nói?”
“Ừ.” Chúc Phồn Tinh nói: “Tức đến nỗi muốn ói máu.”
Vừa dứt lời, Trần Niệm An liền dang rộng vòng tay, ôm cô vào lòng. Chúc Phồn Tinh giật mình, má áp vào quần áo trên ngực cậu, lạnh ngắt, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự ấm áp.
Trần Niệm An dùng tay trái ôm vai cô, tay phải nhẹ nhàng vỗ về gáy cô: “Em biết ngay là chị vẫn còn giận mà. Đừng giận nữa, những người đó đều nói bậy. Họ hoàn toàn không hiểu chị, chị là cô gái tốt nhất. Thật đấy, trên đời này không ai tốt hơn chị.”
Chúc Phồn Tinh cười, đẩy cậu ra: “Để dành nói câu này với bạn gái tương lai của em đi.”
Trần Niệm An buông tay, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt từ nhìn xuống chuyển thành nhìn lên, hai tay đặt trên đùi cô, nhìn vào mắt cô: “Chị, em muốn hỏi chị một câu.”
“Câu gì?” Chúc Phồn Tinh đưa tay sờ mặt cậu, như thể cậu lại nhỏ đi vậy.
Trần Niệm An nói: “Sau này, khi chị kết hôn, chị thật sự sẽ chuyển đi sao?”
Lại là câu hỏi này? Chúc Phồn Tinh cười lớn: “Hahahaha… Chị có hai đứa con ghẻ như các em, còn kết hôn gì nữa? Không lấy chồng nữa!”
“Chị trả lời nghiêm túc được không?” Trần Niệm An nói: “Sau này chúng ta thật sự sẽ chia xa sao?”
Chúc Phồn Tinh không đùa với cậu nữa: “Nếu chị kết hôn, chắc sẽ sống riêng. Em và Mãn Bảo cũng vậy, đợi hai em kết hôn, hai em cũng sẽ sống cùng vợ mình, ai cũng vậy mà.”
Ánh mắt Trần Niệm An tối sầm lại: “Em sẽ không kết hôn, em chỉ muốn ở bên cạnh chị… và Mãn Bảo. Chị, nếu em không kết hôn, có thể ở cùng chị mãi mãi không?”
Chúc Phồn Tinh lại cười: “Em có ý gì? Chẳng lẽ chị kết hôn rồi, còn phải mang theo em à?”
“Không được sao?”
“Chắc là… không được đâu nhỉ?” Chúc Phồn Tinh nói: “Kỳ lắm. Hổ con, em không thấy kỳ sao?”
Trần Niệm An áp mặt vào đùi cô: “Em không thấy kỳ, em chỉ là không nỡ xa chị…”
Cậu lại bổ sung thêm một câu: “Cả Mãn Bảo nữa.”
“Chị cũng không nỡ xa hai em.” Chúc Phồn Tinh vỗ đầu cậu, nói với giọng điệu buồn bã: “Nhưng rồi sẽ có một ngày, em và Mãn Bảo sẽ lớn lên, hai em cũng sẽ yêu đương, sẽ tìm được cô gái mình thích, rồi mua nhà, kết hôn, sinh con. Chị sẽ làm một người chị chồng hiểu chuyện nhất, còn phải làm người cô tốt của con hai đứa em nữa.”
Trần Niệm An nhắm mắt lại, phát hiện ra mình không hề mong chờ cảnh tượng đó chút nào.
Cả hai nhất thời đều im lặng, Trần Niệm An lặng lẽ dựa vào chân Chúc Phồn Tinh, như một chú cún ngoan ngoãn. Chúc Phồn Tinh xoa mái tóc đen của cậu, lặng lẽ thở dài.
“Hổ con, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.” Một lúc sau, Chúc Phồn Tinh vỗ gáy cậu: “Ở đây lạnh quá, tay chị lạnh cóng rồi.”
Trần Niệm An lưu luyến đứng dậy, tiện tay nắm lấy tay chị gái, kéo cô đứng dậy.
Tay cô quả nhiên rất lạnh, Trần Niệm An không buông tay mà nắm chặt, dắt cô về nhà.
Chúc Phồn Tinh cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không vùng vẫy, vừa đi vừa nói đùa với cậu: “Hổ con, em nói xem, với tính cách của chị, rốt cuộc thì nên tìm một người bạn trai như thế nào?”
Trần Niệm An hít một hơi thật sâu: “Chị muốn yêu đương đến vậy sao?”
“Ừ, rất muốn yêu đương.” Chúc Phồn Tinh nói: “Chị còn chưa yêu đương bao giờ.”
“Chị nói bậy! Chẳng phải chị và Ôn Minh Viễn từng yêu đương rồi sao?”
“Không có! Em mới nói bậy! Chị và cậu ấy chưa từng yêu đương!”
“Chị…”
Trần Niệm An nghiến răng: “Vậy chị tìm một người giống Ôn Minh Viễn đi!”
“Em tưởng con trai như Ôn Minh Viễn là cà chua khoai tây trong siêu thị à? Muốn tìm là tìm được sao?” Chúc Phồn Tinh bĩu môi, “Mơ mộng hão huyền.”
Trần Niệm An nói: “Vậy chị trực tiếp tìm Ôn Minh Viễn là được rồi!”
“Chị đã nói rồi, đừng nhắc đến cậu ấy nữa! Chị và cậu ấy không thể nào được.”
“Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Em thấy chị đừng yêu đương nữa thì hơn.” Trần Niệm An hờn dỗi nói: “Lỡ như lại gặp phải người như Dương Phong, chị sẽ phiền chết.”
“Miệng quạ đen.” Chúc Phồn Tinh khoác tay cậu, lại cười: “Nói thật, không yêu đương cũng không sao, chỉ là hơi buồn chán một chút…”
Đột nhiên, trên bầu trời đêm vang lên tiếng pháo hoa liên tiếp, từ bốn phương tám hướng. Hai chị em giật mình, Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy pháo hoa nở rộ ở phía xa.
“Ồ! Giao thừa rồi!” Mắt cô sáng lên, đột nhiên xoay người, ôm Trần Niệm An thật chặt, “Hổ con, chúc mừng năm mới!”
Trần Niệm An ôm chặt cô, cố nén nhịp tim đang đập nhanh, nói bên tai cô: “Chị, chúc mừng năm mới.”
Ngày 1 tháng 1 năm 2013, lại là một khởi đầu mới.
Hay lắm lun í 💕💕🌹