← Trước Sau →

Chương 9

Trần Niệm An cười rất tươi, Chúc Phồn Tinh phát hiện, răng của cậu bé đã mọc đều rồi, lại còn trắng nữa, cũng có thể là do da quá đen nên làm nổi bật lên.

Thế nhưng khi cô xuống xe, đứng thẳng người, nụ cười trên mặt Trần Niệm An liền cứng đờ, cậu ngạc nhiên trợn to mắt: “Sao… sao chị cao thế?”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười xoa đầu cậu: “Ghen tị không?”

Ông ngoại nhà họ Phùng cũng rất kinh ngạc: “Đây là Tinh Tinh sao? Ôi chao, ông sắp không nhận ra rồi, cao lớn thế này, càng lớn càng xinh!”

Chúc Phồn Tinh lễ phép mỉm cười: “Cháu chào ông ạ.”

Trần Niệm An cũng cao hơn không ít, chiều cao hiện tại khoảng một mét rưỡi, thuộc dạng trung bình trong số những đứa trẻ cùng độ tuổi, nhưng so với Chúc Phồn Tinh thì vẫn còn kém xa. Ba năm trôi qua, Chúc Phồn Tinh đã vọt lên một mét bảy mươi hai, ở miền Nam, với lứa tuổi sắp vào cấp ba, cô tuyệt đối được coi là một cô gái cao ráo, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục cao lên.

Trần Niệm An vẫn thấp hơn cô một cái đầu, phải ngước nhìn cô.

Chúc Phồn Tinh hỏi Trần Niệm An: “Sau này em còn dám ăn quả đào dại đó nữa không?”

Nhắc đến chuyện này, Trần Niệm An liền tủi thân: “Dám chứ, năm nào em và mấy bạn học cũng ăn, bọn em ăn đều không sao, chỉ có chị ăn mới bị đau bụng, họ còn nói em cố tình đầu độc chị, oan cho em quá.”

Chúc Hoài Khang cũng xuống xe, nghe thấy cuộc trò chuyện của con gái và Trần Niệm An, liền cười nói: “Ồ, hai đứa vẫn còn nhớ nhau à?”

“Sao lại không nhớ chứ?” Chúc Phồn Tinh nói, “Con và Hổ Tử là chiến hữu tốt kề vai tác chiến!”

Trần Niệm An ngượng ngùng, ngoan ngoãn chào: “Con chào chú Chúc.”

“Chú chào con, Hổ Tử, cao lên rồi đấy.” Chúc Hoài Khang bóp bóp vai cậu, “Con đó, vẫn còn gầy quá, phải ăn nhiều thịt vào.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Ăn thịt gì chứ, cậu ấy ăn đào là được rồi.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Hoài Khang cười ha hả: “Chị Tinh Tinh của con sau này đến cả đào mật cũng không dám ăn, hình như hơi bị dị ứng đào, chuyện này không trách con được.”

Trần Niệm An lẩm bẩm: “Vậy sao chị ấy không đến nói giúp con một tiếng.”

Chúc Phồn Tinh nhướn mày: “Hửm?”

Chúc Mãn Thương cuối cùng cũng được Phùng Thái Lam giải phóng khỏi ghế an toàn, nhảy đến trước mặt Trần Niệm An, khoe con thú nhồi bông yêu thích của mình: “Anh Hổ Tử, anh xem cá mập lớn nè!”

Trần Niệm An bế thốc cậu bé lên: “Ồ! Mãn Bảo nặng hơn nhiều rồi!”

Mấy năm nay, mỗi dịp hè và Tết Chúc Mãn Thương đều theo Phùng Thái Lam đến thôn Ngũ Kiều ở một thời gian ngắn, nên đã thân thiết với Trần Niệm An rồi. 

Phùng Thái Lam lặng lẽ nhìn bọn trẻ, đợi Trần Niệm An đặt Mãn Bảo xuống, mới bước đến, dang rộng vòng tay ôm con trai vào lòng, xoa đầu gọi: “Hổ Tử, có nhớ mẹ không?”

“Nhớ ạ.” Trần Niệm An vùi đầu vào vai mẹ, hơi muốn khóc.

Ông ngoại nhà họ Phùng gọi mọi người vào nhà, Chúc Hoài Khang mở cốp xe, bảo con gái xách các túi quà ra, cả nhà đi vào ngôi nhà nhỏ.

Trần Niệm An phụ xách hai hộp rượu trắng, vừa đi vừa nhảy chân sáo bên cạnh Chúc Phồn Tinh, trông rất vui vẻ. Bí Đao vẫn phấn khích như vậy, dường như nhận ra Chúc Phồn Tinh, cứ quấn lấy chân cô.

Chúc Phồn Tinh trò chuyện với Trần Niệm An: “Sau đó, tên lưu manh họ Phùng kia có còn bắt nạt em nữa không?”

Cô đã quên tên cậu ta, chỉ nhớ họ Phùng.

“Không ạ.” Trần Niệm An nói, “Em thấy anh ta là đi đường vòng, sau này không thèm để ý đến anh ta nữa.”

Ông ngoại nhà họ Phùng nghe thấy, quay đầu lại hỏi: “Đang nói Phùng Tiểu Hải sao?”

Chúc Phồn Tinh: “À, đúng ạ.”

Ông ngoại nói: “Cái thằng Tiểu Hải đó sau này không dám chọc Hổ Tử nữa, đi đâu cũng nói bố cháu là cảnh sát.”

Chúc Phồn Tinh không nhịn được cười “phụt” một tiếng.

“Nhưng mà đầu năm nay nó gặp chuyện, vào tù mấy tháng, tội ăn cắp điện thoại.” Ông ngoại nói với giọng bất lực, “Thằng nhóc đó không ra gì, từ nhỏ đã hư hỏng, làm ông nội nó tức đến mức bị đột quỵ.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Theo cô thấy, cậu ta mười mấy tuổi đã dám cướp giật giữa đường, còn sàm sỡ con gái nhà người ta, vào tù là chuyện sớm muộn.

Trong ngôi nhà nhỏ, bà ngoại nhà họ Phùng đã chuẩn bị trà nước và dưa hấu cho nhà thông gia tương lai, mời họ ngồi nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi.

Trong nhà lại có thêm không ít họ hàng và hàng xóm, ai cũng khen Chúc Phồn Tinh cao ráo, xinh đẹp, lại khen Mãn Bảo thông minh lanh lợi lễ phép. Sau đó họ lần lượt trêu chọc Trần Niệm An, nói cậu bé số hưởng, sắp được lên thành phố sống, còn được đi du lịch, dặn dò cậu đến Tiền Đường phải nghe lời mẹ và chú, nhất định không được chọc giận chị và em trai, phải học hành chăm chỉ, lớn lên thi vào trường đại học tốt, làm việc văn phòng, kiếm nhiều tiền…

Trần Niệm An vừa nghe vừa gật đầu, Phùng Kế Cường bên cạnh cậu ngồi im thin thít gặm dưa hấu trên ghế nhỏ.

Có người họ hàng nói với Phùng Kế Cường: “Kế Cường, cháu cũng phải cố gắng, ít nhất phải học hết cấp hai, thi vào trường dạy nghề, sau này mới dễ xin việc ở Tiền Đường. Thành phố lớn nhiều cơ hội, cô cháu và Hổ Tử ở đó, đều có thể giúp đỡ cháu.”

Ô Lệ Cúc lạnh lùng quan sát tất cả, đẩy nhẹ cánh tay con trai: “Nghe thấy chưa? Đừng có suốt ngày chỉ biết chơi, dù con học không giỏi thì cũng phải học lấy một cái nghề.”

“Học cái con khỉ.” Phùng Kế Cường tỏ vẻ bất cần, “Tốt nghiệp xong là con đi làm luôn.”

Chúc Phồn Tinh nghe mà sững sờ, “tốt nghiệp” này là tốt nghiệp tiểu học sao?

Ánh mắt cô lướt qua Phùng Kế Cường và Trần Niệm An. Hai anh em họ bằng tuổi nhau, Trần Niệm An vẫn còn dáng vẻ trẻ con, giọng nói vẫn trong trẻo, còn Phùng Kế Cường đã dậy thì, giọng nói trở nên trầm đục, ria mép đã mọc lún phún, vóc dáng cao lớn và béo hơn, khi ngồi bụng phệ ra giống như chiếc bánh hamburger nhiều tầng.

Ánh mắt cậu ta cũng thay đổi, đặc biệt là khi nhìn Chúc Phồn Tinh, khiến cô rất khó chịu. Trong lòng Chúc Phồn Tinh vô cớ nảy ra một ý nghĩ, vài năm nữa, có lẽ cậu ta sẽ trở thành người giống như Phùng Tiểu Hải.

Ô Lệ Cúc bị con trai làm cho tức điên, dùng ngón tay chọc vào đầu Phùng Kế Cường mắng: “Mày đúng là đồ không nên thân! Nếu mày học giỏi như Hổ Tử, biết đâu chú Chúc của mày cũng đưa mày đến Tiền Đường học hành!”

Chúc Hoài Khang đang cầm cốc trà, không dám lên tiếng.

Phùng Kế Cường khó chịu hất tay mẹ ra: “Con đã nói là con không muốn học! Mẹ muốn đi Tiền Đường thì học theo cô con ấy, đá bố con, đi tìm đàn ông Tiền Đường đi!”

Nói xong, cậu ta ném vỏ dưa hấu xuống đất, đứng dậy bỏ chạy.

Mọi người im lặng, Ô Lệ Cúc cười gượng vài tiếng, nói với Phùng Thái Lam: “Trẻ con không hiểu chuyện, nói linh tinh đấy, em đừng để bụng nhé.”

Phùng Thái Lam rất xấu hổ, nháy mắt với Chúc Hoài Khang. Chúc Hoài Khang đặt cốc trà xuống, nói với ông ngoại: “Chú Phùng, chúng con cũng nên đi rồi, tranh thủ trời chưa tối, đi được thêm một đoạn.”

Ông ngoại Phùng vội vàng nói: “Được được được, vậy các con đi trước đi, đi đường cẩn thận nhé.”

Phùng Thái Lam nói với Trần Niệm An: “Hổ Tử, đi lấy hành lý, chúng ta xuất phát thôi.”

Trần Niệm An cầu còn không được, lập tức đi vào phòng.

Lúc này, Ô Lệ Cúc nói nửa đùa nửa thật: “Sao xe này chỉ chở được năm người vậy? Giá mà Hoài Khang đổi xe to hơn thì tốt rồi, cho Cường Cường nhà tôi đi cùng. Đến Tiền Đường học hành thì tôi không dám nghĩ, cho nó đến Thanh Đảo chơi một chuyến cũng được chứ. Hai anh em nó ngày nào cũng cùng nhau đi học cùng nhau ăn cơm, đến lúc đi chơi thì Cường Cường lại không có phần.”

Ông ngoại Phùng nghe không nổi nữa: “Cô còn nói nữa hả? Cô muốn dẫn Cường Cường đi chơi thì bảo Trí Quang bỏ tiền ra chứ!”

Phùng Trí Quang là chồng Ô Lệ Cúc, cũng là anh trai Phùng Thái Lam, quanh năm làm thuê ở huyện thành.

Ô Lệ Cúc không vui: “Tôi nói thôi cũng không được sao? Tôi cũng có công nuôi Hổ Tử cho Thái Lam bao nhiêu năm nay mà? Mấy năm trước hai đứa còn nhỏ, tôi bảo Thái Lam dẫn đến Tiền Đường chơi một chuyến nhưng nó cứ không chịu, nói điều kiện không cho phép, tôi cũng không nói gì. Bây giờ điều kiện tốt rồi đấy, con cũng nuôi lớn cho nó rồi, đi chơi chỉ dẫn Hổ Tử mà không dẫn Cường Cường, vậy là sao chứ? Nói cũng không cho tôi nói nữa à?”

“Chị dâu!” Phùng Thái Lam đỏ hoe mắt, “Em biết chị nuôi Hổ Tử cho em vất vả, nhưng em cũng không để chị làm không công mà, lương của em đều đưa cho chị đấy thôi!”

Ô Lệ Cúc: “Có bấy nhiêu tiền thì đủ làm được gì?”

“Có bấy nhiêu tiền?” Phùng Thái Lam run cả người, “Lương em hai nghìn rưỡi, đưa cho chị hai nghìn đấy! Anh trai em bây giờ một tháng cũng không kiếm được hai nghìn!”

Ô Lệ Cúc tức điên lên: “Ý cô là sao hả Phùng Thái Lam? Cô nói câu này trước mặt mọi người là có ý gì? Cô hãy phân biệt cho rõ, bố mẹ là bố mẹ cô, con trai là con trai cô, tôi giúp cô nuôi bố mẹ nuôi con trai, cô không nên bỏ tiền ra sao?”

Phùng Thái Lam tủi thân bật khóc, trước mặt bao nhiêu người ngoài, ông ngoại Phùng mất hết mặt mũi, lại càng sợ chọc giận chàng rể quý Chúc Hoài Khang, chỉ vào Ô Lệ Cúc quát: “Mày im miệng đi! Hoài Khang và Thái Lam cũng đâu có sung sướng gì!”

Ô Lệ Cúc ưỡn ngực: “Họ không sung sướng, tôi sung sướng à?”

Chúc Hoài Khang ngăn cản mọi người: “Chú Phùng, chị dâu, Thái Lam, nghe tôi nói vài câu, nghe tôi nói vài câu…”

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, họ hàng làng xóm không ai dám can ngăn, Chúc Phồn Tinh càng như ngồi trên đống lửa, chuyện Ô Lệ Cúc nói, cô đều biết cả.

Những năm trước, Ô Lệ Cúc luôn muốn dẫn cả nhà đến Tiền Đường chơi vài ngày nhưng lại không muốn bỏ tiền, cứ bóng gió ám chỉ muốn Chúc Hoài Khang chiêu đãi. Chúc Hoài Khang thực sự cũng sẵn lòng chiêu đãi, nhưng Phùng Thái Lam không đồng ý.

Bà nói, phần lớn tiền bà kiếm được đều gửi về quê, nếu nhà đối xử tốt với Hổ Tử, bà có phải tiết kiệm chi tiêu cũng sẵn lòng mời họ đến Tiền Đường chơi. Nhưng vấn đề là, họ đối xử với Hổ Tử không tốt, bà biết hết, chỉ là không còn cách nào khác, vậy nên bà không muốn bỏ ra số tiền này, càng không để Chúc Hoài Khang chi trả.

Còn bây giờ, Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam dự định kết hôn, mối quan hệ của hai người sắp thay đổi. Chúc Hoài Khang cảm thấy, dù sao thì Ô Lệ Cúc quả thực đã giúp nuôi nấng Trần Niệm An, sắp tới thằng bé đến Tiền Đường định cư, còn Phùng Kế Cường thì không được đi, bà ta mất cân bằng tâm lý cũng là điều bình thường.

Chúc Hoài Khang thành khẩn nhìn Ô Lệ Cúc: “Chị dâu, em biết những năm nay chị vất vả, lần này đúng là xe chở không hết, không đưa Cường Cường đi được, em cũng rất xin lỗi. Thế này đi, nửa cuối năm nay em và Thái Lam sẽ tổ chức đám cưới ở Tiền Đường, lúc đó nhất định sẽ mời mọi người đến, đều là người nhà nên không cần mừng cưới đâu. Em sẽ sắp xếp hết, khách sạn, vé tàu xe, ăn uống, tham quan, đảm bảo cho mọi người ở thoải mái, chơi vui vẻ. Hôm nay, chị nể mặt em, người một nhà mà, vui vẻ khỏe mạnh là quan trọng nhất, gia hòa vạn sự hưng, đúng không?”

Lời này nói thật khéo léo, trước mặt đông đủ họ hàng làng xóm, Ô Lệ Cúc cũng không tiện trách móc gì nữa, mặt mày ủ rũ không nói gì.

Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Niệm An không biết đã quay lại phòng khách từ lúc nào, tay trái xách một túi hành lý, tay phải ôm một con thú nhồi bông, lặng lẽ đứng ở góc nhà.

Bà ngoại Phùng cũng nhìn thấy cậu bé, trách mắng: “Ôi chao, lớn tướng rồi, đi chơi mà còn mang theo búp bê? Đừng mang nữa, để ở nhà đi.”

Trần Niệm An ôm thú nhồi bông lúng túng, Phùng Thái Lam lau nước mắt, nói: “Mẹ, cứ để nó mang theo đi, không có con búp bê này, Hổ Tử ngủ không được.”

Trần Niệm An nhìn mẹ, ôm thú nhồi bông chặt hơn.

Phùng Thái Lam dắt Chúc Mãn Thương, vẫy tay với Trần Niệm An: “Hổ Tử, lại đây, chúng ta đi thôi.”

Chúc Hoài Khang cùng mọi người ra khỏi cửa, khi lái xe rời đi, chỉ có ông bà ngoại nhà họ Phùng đứng tiễn ở ngoài sân, còn có chú chó Bí Đao chạy theo xe mấy chục mét, sủa “gâu gâu gâu” không ngừng.

Trần Niệm An ngồi bên cửa sổ hàng ghế sau, ngoái cổ ra sau nhìn. Chúc Phồn Tinh chen ở giữa, dùng khuỷu tay huých cậu: “Đừng nhìn nữa, có phải không về nữa đâu.”

Trần Niệm An lúc này mới ngồi ngay ngắn, cố gắng dựa vào cửa xe, sợ chạm vào Chúc Phồn Tinh.

Trong lòng cậu vẫn ôm con thú nhồi bông đó, Chúc Phồn Tinh đã nhìn rõ, đó là một chú hổ con, to bằng con cá mập của Chúc Mãn Thương, cô tò mò đưa tay ra: “Cho chị xem con hổ nào.”

Trần Niệm An đưa cho cô, Chúc Phồn Tinh cầm chú hổ con bóp bóp, phát hiện con thú nhồi bông này đã cũ rồi, mấy chỗ có dấu vết vá lại bằng chỉ, còn có vài vết bẩn, cô hỏi: “Sao em lại mang theo nó?”

Trần Niệm An nói: “Tối em phải ôm nó ngủ.”

Chúc Mãn Thương lập tức khoe con cá mập của mình: “Tối em cũng phải ôm cá mập lớn ngủ!”

Chúc Phồn Tinh chọc cậu bé: “Em chỉ là nhất thời hứng thú thôi, con cá mập này mua chưa được một tháng, còn con hổ này của anh Hổ Tử ít nhất cũng năm năm rồi.”

“Mười năm rồi.” Phùng Thái Lam ở hàng ghế trước lên tiếng.

Chúc Phồn Tinh giật mình: “Mười năm?”

“Ừ.” Phùng Thái Lam nói, “Lúc Hổ Tử tròn một tuổi mẹ đã mua cho nó. Hồi đó nó còn chưa hiểu gì cả, sau này mẹ phải đi Tiền Đường, bèn nói với nó rằng nhớ mẹ thì nói chuyện với chú hổ con này, nó bắt đầu ôm nó ngủ, đến tận bây giờ. À, chú hổ này còn có tên nữa…”

Trần Niệm An lo lắng gọi: “Mẹ!”

“Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa.” Phùng Thái Lam hơi buồn, tuy rằng trước khi đi có chút mâu thuẫn với chị dâu, nhưng nghĩ đến tương lai, bà và con trai đã đoàn tụ, cả nhà cuối cùng cũng có thể sống cùng nhau, liền vô cùng vui mừng, lại một lần nữa rưng rưng nước mắt.

Chúc Phồn Tinh chỉ nghe được có một nửa, quay đầu hỏi Trần Niệm An: “Nó tên gì?”

Trần Niệm An không chịu nói, mím môi lắc đầu.

“Chuyện này có gì mà không thể nói?” Chúc Phồn Tinh nói lớn.

Trần Niệm An vẫn không chịu nói, không ngờ, Chúc Mãn Thương năm tuổi lại bán đứng cậu.

“Chú hổ con này tên là Hoa Hoa, là con gái, anh Hổ Tử nói cho con biết.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Cái gì? Hoa Hoa?” Chúc Phồn Tinh đã bắt đầu cười, “Còn là con gái nữa à?”

Mặt Trần Niệm An đỏ bừng, giật con hổ từ tay Chúc Phồn Tinh, lẩm bẩm: “Có gì mà buồn cười chứ.”

Chúc Phồn Tinh cũng không biết có gì buồn cười, tóm lại là thấy rất buồn cười, không nhịn được.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3862
Bắc Phong Vị Miên
33033