Chàng trai ốc sên Trần Niệm An thể hiện tài năng trước mặt mọi người. Sau khi lau sạch giường, cậu ở lại trên giường giúp chị gái mắc màn rồi trải đệm, ga trải giường và chiếu trúc, trải các góc cạnh phẳng phiu như giường khách sạn, cuối cùng bọc vỏ gối và vỏ chăn. Nhìn chiếc giường nhỏ của chị trở nên sạch sẽ thoải mái, cậu mới hài lòng trèo xuống.
Bố mẹ Trương Tư Đồng hết lời khen ngợi cậu, nói chưa từng thấy chàng trai nào nhanh nhẹn như vậy. Quách Hiểu Xuân nhìn Trần Niệm An với vẻ mặt không thể tin nổi, khiến Chúc Phồn Tinh vừa cảm động vừa xấu hổ. Những việc Trần Niệm An làm trong mắt cô rất bình thường, Mãn Bảo cũng không có phản ứng gì đặc biệt, hóa ra trong mắt người ngoài lại đáng quý như vậy sao?
Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình bị làm nổi bật thành một kẻ ngốc không thể tự chăm sóc bản thân. Thật oan uổng! Cô không muốn lười biếng, muốn làm cùng Trần Niệm An, nhưng không gian giường trên có hạn, hai người lại đều không nhỏ con, cùng chen chúc ở trên đó sẽ rất nguy hiểm.
Sau khi xuống đất, Trần Niệm An mở vali ra, còn muốn giúp Chúc Phồn Tinh dọn quần áo và đồ dùng trong vali. Chúc Phồn Tinh vội vàng ngăn cậu lại: “Hổ con ơi Hổ con, em đừng làm nữa, những thứ này chị tự sắp xếp được.”
Trần Niệm An nhìn cô một cái, phủi tay đứng dậy: “Chị, còn việc gì cần em làm nữa không?”
“Hết rồi, hết rồi.” Chúc Phồn Tinh nhìn đồng hồ, đã gần một giờ chiều: “Chị dẫn hai em đi căng tin ăn trước đã.”
Nghe vậy, Chúc Mãn Thương nhảy khỏi ghế: “Được ạ! Em đói lắm rồi.”
Chúc Phồn Tinh cầm thẻ cơm, đội mũ lưỡi trai, mặc áo chống nắng, dẫn hai em trai xuống căng tin. Đại học A có đến mấy cái căng tin, họ tìm thấy khu gần ký túc xá nhất, tò mò bước vào.
Trần Niệm An học tiểu học, trung học đều ăn cơm ở lớp, nhìn nhà ăn rộng rãi, sáng sủa của đại học A, thật sự mở mang tầm mắt. Chúc Phồn Tinh dẫn hai em đến cửa sổ lấy cơm. Món ăn thật đa dạng, các món ăn từ khắp nơi trên đất nước đều có đủ, còn có quầy mì, quầy lẩu cay, quầy bún phở. Trần Niệm An nhìn cái gì cũng muốn ăn, Chúc Mãn Thương sắp chảy cả nước miếng, nhón chân, chỉ vào một cửa sổ nói: “Chị, em muốn ăn cái đùi gà rán kia.”
“Được rồi! Chị mua cho em.” Trong thẻ cơm của Chúc Phồn Tinh có tiền, cô mua cho mình và hai em trai mỗi người một suất cơm. Đĩa của Trần Niệm An chất cao như núi, ba người tìm chỗ ngồi trống, vui vẻ ăn uống.
“Ngon không?” Chúc Phồn Tinh hỏi hai đứa nhỏ đối diện.
Chúc Mãn Thương cầm cái đùi gà lớn, ăn đến mặt mũi đầy dầu mỡ: “Ngon ạ!”
“Hổ con, em thấy sao?”
“Ừm, ngon ạ.” Trần Niệm An phồng má: “Chị, sau này chị ăn cơm tối xong mới về nhà sao?”
“Đúng, chị định thế đấy.” Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu chị cũng đến nhà ông bà ăn cơm, chưa chắc đã kịp giờ ăn của họ. Hơn nữa, có thêm chị, chắc chắn ông sẽ nấu thêm món, không cần thiết, chị ăn ở trường xong rồi về sẽ tiện hơn.”
Chúc Mãn Thương hơi buồn: “Vậy sau này chỉ có mình em ăn cơm ở nhà ông bà sao?”
“Đúng vậy.” Chúc Phồn Tinh nói: “Mãn Bảo, em lớn rồi, phải học theo anh, ăn cơm xong nhớ giúp ông bà dọn bàn, rửa bát, đừng có vừa ăn xong là buông tay, không làm gì cả.”
“Vâng ạ.” Chúc Mãn Thương gặm đùi gà suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, như đã quyết tâm, nói với Trần Niệm An: “Anh, sau khi về nhà, anh dạy em nấu ăn nhé, em muốn học nấu ăn rồi.”
Trần Niệm An nói: “Em không cần học, em còn nhỏ mà.”
“Nó muốn học thì em dạy nó đi, đừng dập tắt nhiệt huyết của nó.” Chúc Phồn Tinh nói: “Mãn Bảo không còn nhỏ nữa rồi, em có thể dạy nó từ những món đơn giản như cà chua xào trứng, rau xào, bình thường cũng dạy nó cách sử dụng máy giặt, nồi cơm điện, phải có quá trình chứ.”
Trần Niệm An gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”
Ăn cơm xong, ba chị em xoa cái bụng tròn vo bước ra khỏi căng tin. Chúc Phồn Tinh nhìn xung quanh, phấn khởi vung tay: “Đi thôi, chị dẫn hai đứa đi tham quan trường, chị cũng chưa từng đến đây!”
Cô thật sự là lần đầu tiên bước vào khuôn viên đại học A, lòng tràn đầy phấn khởi đi trên đường, nhìn thấy rất nhiều tân sinh viên giống cô, được bố mẹ dẫn đi tham quan trường, còn chụp ảnh khắp nơi.
Chúc Phồn Tinh nhờ một anh khóa trên chụp ảnh giúp, cô cũng chụp chung với hai em trai một bức ảnh, phía sau là thư viện mới tinh của đại học A.
Đây là khu mới của đại học A, mới chính thức đưa vào sử dụng vài năm trước, diện tích lớn hơn khu cũ trong thành phố rất nhiều. Tuy không có bề dày lịch sử như đại học Bắc Kinh, nhưng nó mới! Các công trình kiến trúc và cơ sở vật chất phù hợp với thẩm mỹ và nhu cầu của xã hội hiện đại hơn. Thư viện lớn, giảng đường lớn, nhà thi đấu lớn, hồ nhân tạo lớn, những con đường rộng rãi và thông suốt… Mới đi được nửa vòng, chân Chúc Phồn Tinh đã mỏi nhừ, sắp không đi nổi nữa.
Chúc Mãn Thương cũng mệt lử, người đầy mồ hôi. Ba chị em tìm một chỗ râm mát bên hồ nhân tạo ngồi xuống. Chúc Phồn Tinh mua ba chai coca đá, ba đứa nhỏ cùng ngẩng đầu lên, “ừng ực” uống cạn, sau đó đều ợ hơi coca, ngây người nhìn đầm sen rộng lớn trước mắt.
“Chỗ này rộng quá.” Chúc Phồn Tinh dùng mũ quạt gió: “Lúc nãy chị có hỏi một giảng viên. Thầy ấy nói trong trường không được đi xe máy điện, chỉ được đi xe đạp. Chị phải mua mỗi loại một chiếc, nếu không bảo chị đi bộ đến cổng trường mỗi ngày, chị sẽ phát điên mất.”
Trần Niệm An nhìn cô, hỏi: “Chị, chị biết đi xe máy điện không?”
Chúc Phồn Tinh sững người: “Không phải giống xe đạp sao?”
“Không giống, tốc độ nhanh hơn nhiều.” Trần Niệm An nói: “Em thấy chị chưa từng đi, mua luôn một chiếc rồi đi trên đường liệu có nguy hiểm không?”
Chúc Phồn Tinh gãi đầu: “Không đâu nhỉ? Vậy chị cũng không thể đạp xe về nhà được, xa lắm!”
“Chị mua một chiếc xe máy điện nhỏ đi.” Trần Niệm An nói: “Loại đó tốc độ chậm hơn, chị đi xe lớn, em không yên tâm.”
“Được rồi.” Chúc Phồn Tinh đồng ý, “Đợi chị học quân sự xong, về nhà sẽ mua.”
Thời gian không còn sớm, Chúc Phồn Tinh hơi mệt, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi. Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương cũng nên về nhà rồi.
Chúc Phồn Tinh kiên trì đưa hai em trai đến trạm xe buýt ngoài cổng trường. Trần Niệm An quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy lưu luyến: “Chị, ở trường, chị phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
Chúc Phồn Tinh bật cười: “Chị biết rồi, chị cũng từng ở ký túc xá mà, ở đây còn gần nhà hơn trường cấp ba nữa.”
Trần Niệm An nói: “Nếu chị không muốn giặt quần áo thì có thể để cuối tuần mang về nhà giặt.”
“Không cần đâu.” Chúc Phồn Tinh nói: “Trong ký túc xá có nhà vệ sinh, giặt quần áo rất tiện.”
Trần Niệm An nói: “Buổi sáng nhất định phải ăn sáng, đừng lười biếng.”
Chúc Phồn Tinh liên tục gật đầu: “Biết rồi.”
Trần Niệm An: “Nếu có con trai theo đuổi chị…”
Chúc Phồn Tinh: “Hả?”
Chúc Mãn Thương cũng ngẩng đầu nhìn anh trai: “?”
Trần Niệm An nhìn Chúc Phồn Tinh, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị đừng đồng ý ngay, phải dẫn anh ta đến cho em xem trước, chị đã hứa với em rồi.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Xe buýt đi Quang Diệu Tân Thôn đã đến, Chúc Phồn Tinh như tìm được cứu tinh, đẩy Trần Niệm An lên xe: “Mau đi đi, về đến nhà nhớ nhắn tin cho chị.”
Trần Niệm An dắt Chúc Mãn Thương lên xe, vừa móc tiền lẻ vừa quay đầu lại hét: “Chị hứa với em đấy!”
“Được rồi được rồi, chị hứa với em.” Chúc Phồn Tinh đứng ở trạm xe, nhìn Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đi vào trong xe, vẫy tay chào họ, “Hổ con, Mãn Bảo, cuối tuần gặp lại!”
Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương không có chỗ ngồi, đứng ở lối đi giữa xe, nhìn Chúc Phồn Tinh qua cửa sổ.
Chúc Mãn Thương cũng vẫy tay chào chị gái: “Tạm biệt chị, chị cố lên nhé!”
Chúc Phồn Tinh cười rạng rỡ: “Chị sẽ cố!”
Trần Niệm An không nói gì, xe buýt khởi động, cậu ôm Chúc Mãn Thương, nhìn bóng dáng chị gái ở trạm xe ngày càng xa, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mất mát vô cùng.
Chị gái đã là sinh viên đại học, còn cậu thì vẫn chỉ là học sinh trung học. Họ cách nhau bốn tuổi, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Trần Niệm An không biết mình phải làm thế nào để chị gái không coi cậu là trẻ con nữa. Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nhiều anh chàng ở đại học A, cậu mới biết, dù cậu đã cao hơn 1m8, nhưng khuôn mặt này, thân hình gầy gò này, rõ ràng vẫn còn rất trẻ con.
Thật muốn nhanh chóng trưởng thành——Trần Niệm An nghĩ, muốn bảo vệ chị, đối xử tốt với chị, nấu cơm cho chị ăn, kiếm tiền cho chị tiêu, chị muốn gì thì cho chị cái đó.
Nếu chị muốn yêu đương thì sao?
Trần Niệm An rối rắm một hồi, lòng thầm trả lời: Chỉ cần đó là một anh trai đủ tốt, thật lòng yêu chị, mà chị cũng yêu anh ta, thì cậu sẽ đồng ý.
—
Tiễn hai em trai xong, Chúc Phồn Tinh duỗi người, ngân nga hát quay lại trường.
Đi ngang qua một cửa hàng trái cây ở khu sinh hoạt, cô dừng lại, mua một túi trái cây lớn, định mang về ký túc xá chia cho các bạn cùng phòng.
Vừa rồi, mọi người đã trò chuyện về quê quán của nhau. Quách Hiểu Xuân đến một huyện nhỏ ở tỉnh J, còn Trương Tư Đồng cũng là người Tiền Đường giống Chúc Phồn Tinh, chỉ là khu vực sinh sống cách trường khá xa, ở bên kia sông.
Mẹ Trương Tư Đồng đã chuẩn bị ba phần quà vặt, chia cho Chúc Phồn Tinh và Quách Hiểu Xuân. Chúc Phồn Tinh nhận ra mình không chuẩn bị quà gặp mặt cho các bạn cùng phòng mới, hơi ngại ngùng, bèn mua trái cây để bù đắp.
Khi cô trở về ký túc xá, thấy bạn cùng phòng thứ tư cũng đã đến. Cô ấy tên là Thân Lộ, chiều cao trung bình, buộc tóc đuôi ngựa, má phúng phính, trên trán còn có vài nốt mụn trứng cá, rất ra dáng sinh viên.
Khi tự giới thiệu, Thân Lộ nói mình đến từ Lục An, An Huy. Chúc Phồn Tinh nghe thấy thì buột miệng: “Ơ? Hè vừa rồi mình mới đến Lục An. Cậu và em trai lớn của mình là đồng hương đấy!”
Trương Tư Đồng rất thắc mắc: “Chúc Phồn Tinh, em trai cậu không phải người Tiền Đường sao?”
“À, không phải.” Chúc Phồn Tinh biết mình lỡ lời, cô và các bạn cùng phòng chưa thân thiết, ngay từ đầu đã kể hết chuyện nhà… thì không tốt lắm. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, chỉ có thể cố gắng chữa cháy, “Chuyện này nói ra thì dài dòng. Em trai nhỏ của mình là người Tiền Đường, em trai lớn của mình… lớn lên ở một ngôi làng dưới Lục An, mới đến Tiền Đường ba năm trước. Bây giờ em ấy đã là người Tiền Đường, đã chuyển hộ khẩu đến đây rồi.”
Lời giải thích này đương nhiên không thể xua tan nghi ngờ trong lòng các cô gái. Một người em trai, tại sao lại lớn lên ở nông thôn ngoại tỉnh từ nhỏ? Nhưng Trương Tư Đồng và Thân Lộ đại khái có thể hiểu được nỗi lo lắng của Chúc Phồn Tinh, mọi người chưa thân thiết mà, cô đã không muốn nói chi tiết thì họ cũng không hỏi thêm nữa.
Chỉ có Quách Hiểu Xuân là ngoại lệ, hồn nhiên hỏi: “Cậu và em trai lớn của cậu có quan hệ gì? Cùng cha khác mẹ? Hay cùng mẹ khác cha?”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Trương Tư Đồng và Thân Lộ nhìn nhau lúng túng, không ngờ Quách Hiểu Xuân lại hỏi thẳng thắn như vậy.
“Ờ…” Chúc Phồn Tinh rất khó xử, nếu nói là “cùng mẹ khác cha”, sau này mọi người thân thiết rồi biết đâu sẽ bị lộ, đến lúc đó bị người ta biết cô đã nói dối thì sẽ rất xấu hổ. Nhưng nếu nói thật thì cảm thấy phải nói cả đêm, cô vừa mới kể lại chuyện này cho bà ngoại một lần đến khô cả cổ, bây giờ lại kể lại một lần nữa, cô thật sự không muốn.
“Mình có thể không nói bây giờ được không?” Chúc Phồn Tinh nhìn Quách Hiểu Xuân một cách chân thành, “Mình không muốn nói dối, nhưng chuyện này nói ra thì dài lắm, đợi thêm một thời gian nữa, mình chuẩn bị tâm lý rồi sẽ kể cho mọi người, được không?”
Quách Hiểu Xuân nghiêng đầu: “Mình không cần biết chi tiết, chỉ là hai lựa chọn, cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha, khó trả lời lắm sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Thật ra không phải hai lựa chọn của cậu đâu. Nói thế này đi, mình và em ấy là chị em ruột khác cha khác mẹ, những chuyện khác, mình không nói nữa.”
Chị em ruột khác cha khác mẹ… Trương Tư Đồng lần đầu tiên cảm thấy đầu óc mình không được nhanh nhạy cho lắm.
Quách Hiểu Xuân lại cười: “Mình biết ngay mà, cậu ta không phải em ruột của cậu.”
Chúc Phồn Tinh: “Hả?”
“Vì mình có một đứa em trai ruột.” Quách Hiểu Xuân nói: “Em ruột sẽ không giống như cậu ấy.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Buổi tối, các cô gái rủ nhau đi căng tin ăn cơm, Quách Hiểu Xuân không từ chối mà đi theo. Khi lấy cơm, Chúc Phồn Tinh lấy hai món mặn một món rau, ngồi vào bàn mới phát hiện Quách Hiểu Xuân chỉ lấy một đĩa thịt xào ớt, lại múc thêm một bát canh rau miễn phí.
“Cậu ăn ít vậy à?” Chúc Phồn Tinh hỏi.
Quách Hiểu Xuân nói: “Mình ăn ít, luôn ăn ít.”
Chúc Phồn Tinh: “Ồ…”
Ăn cơm xong trở về ký túc xá, mọi người xếp hàng tắm rửa. Có nhà vệ sinh trong ký túc xá thật tiện lợi, sau khi tắm xong, Chúc Phồn Tinh tiện tay giặt luôn quần áo, phơi ở ban công.
Kết thúc buổi trò chuyện đêm khuya, cô leo lên giường, nằm xuống thư giãn, còn vểnh cả chân lên. Đây là chiếc giường Trần Niệm An đã dọn cho cô, thật thoải mái…
Haiz… Sau kỳ thi đại học, cô và hai em trai sống cùng nhau gần ba tháng. Đó là khoảng thời gian dài nhất họ sống chung từ trước đến nay, lúc này đi xa nhà, cô thấy hơi nhớ họ.
Ký túc xá cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nóng, chỉ có chiếc quạt trần đang hoạt động. Chúc Phồn Tinh nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, trường học rất tốt, nhà ăn cũng tốt, bạn cùng phòng… trừ Quách Hiểu Xuân ra, Trương Tư Đồng và Thân Lộ trông đều rất dễ gần.
Quách Hiểu Xuân hơi kỳ lạ, nếu nói cô ấy hướng nội thì cô ấy lại hỏi dồn dập, nếu nói cô ấy hướng ngoại thì khi ba người họ trò chuyện, cô ấy lại hầu như không xen vào.
Nhìn cách ăn mặc của mọi người, điều kiện kinh tế gia đình Trương Tư Đồng có vẻ khá giả. Cô ấy là con gái duy nhất trong nhà, bố mẹ rõ ràng rất yêu thương cô ấy, còn gọi cô ấy là “con gái rượu”, cô ấy dùng điện thoại iPhone 4S.
Nhà Thân Lộ cũng không tệ, Chúc Phồn Tinh không gặp bố mẹ cô ấy, nghe Trương Tư Đồng nói, Thân Lộ được bố mẹ lái xe đưa đến. Cô ấy có một anh trai đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc ở Hợp Phì. Cô ấy là con gái út được cả nhà cưng chiều, cũng dùng điện thoại thông minh, là một thương hiệu nội địa.
Còn Quách Hiểu Xuân không nói về gia đình mình, Chúc Phồn Tinh chỉ biết cô ấy có một em trai. Cô ấy cắt tóc ngắn như con trai, ăn mặc giản dị, hành lý mang theo cũng rất đơn giản. Chúc Phồn Tinh đã nhìn thấy điện thoại của cô ấy, là một mẫu rất cũ, không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi.
Từ khi bước vào phòng ký túc xá này, Chúc Phồn Tinh đã cảm thấy Quách Hiểu Xuân dường như rất tò mò về mối quan hệ giữa cô và Trần Niệm An, ánh mắt nhìn Trần Niệm An vô cùng kỳ quặc, khiến người ta không hiểu nổi.
Chúc Phồn Tinh không có ý kiến gì với Quách Hiểu Xuân, ngược lại, cô cũng hơi tò mò về cô nàng, không đoán được quá trình trưởng thành của đối phương. Chúc Phồn Tinh nghĩ, không biết sau khi tiếp xúc lâu hơn, liệu họ có thể mở lòng với nhau, hiểu biết thêm về nhau hay không.
Hay lắm lun í 💕💕🌹