← Trước Sau →

Chương 70

“Vậy nếu chị đi Bắc Kinh, em với Mãn Bảo phải làm sao?” Chúc Phồn Tinh hỏi.

Trần Niệm An đáp: “Em sẽ chăm sóc Mãn Bảo.”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Bạn học Trần Niệm An, em quá ngây thơ rồi, chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu.”

“Chuyện này phức tạp lắm sao?” Trần Niệm An nói, “Không phải cũng giống như bây giờ sao? Chị đi học, em trông Mãn Bảo, tối em đưa nó sang nhà ông bà ăn cơm, ăn xong về làm bài tập, rồi tắm rửa đi ngủ. Cuối tuần chị không ở nhà cũng chẳng sao, Mãn Bảo đã rất ngoan rồi, kể cả em có ra ngoài mua đồ ăn, nó ở nhà một mình cũng chẳng có chuyện gì.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu đại học chỉ có một năm, chị cắn răng chịu đựng cũng được. Vấn đề là đại học phải học bốn năm, bốn năm là khái niệm gì? Em có biết trường trung học Thanh Nha lớp 9 có tự học buổi tối không?”

“Em biết.” Trần Niệm An đáp, “Lúc chúng em tan học, những anh chị lớp 9 vẫn còn đang học.”

Chúc Phồn Tinh nhìn cậu: “Vậy em nói xem, nếu chị đi Bắc Kinh, em lên lớp 9, phải học thêm buổi tối, em trông Mãn Bảo thế nào?”

“Em…” Trần Niệm An nhất thời không trả lời được, suy nghĩ một hồi, nói, “Chị, cho dù chị không đi Bắc Kinh, em học thêm buổi tối, thì cũng không ai trông Mãn Bảo cả.”

“Ai nói? Chị không phải người sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị có thể về nhà mỗi ngày mà. Nhà mình cách đại học A cũng không xa, còn không xa bằng cách trường trung học cơ. Chị mua một chiếc xe máy điện, chạy tầm hai mươi phút là về đến nhà rồi, đợi em tan học về, chị lại quay về trường.”

Trần Niệm An kinh ngạc: “Chị nói là… sau khi lên đại học, chị sẽ về nhà mỗi ngày?”

“Chính xác!” Chúc Phồn Tinh đặt bát đĩa đã rửa vào tủ, vừa làm vừa nói, “Nếu trường có lớp học tự chọn buổi tối, hoặc có việc gì khác, chị có thể nhờ bà Du và dì Quyên Quyên trông Mãn Bảo giúp hai ba tiếng, đợi em về thay ca. Thỉnh thoảng một hai lần thì họ sẽ giúp, nhưng không thể ngày nào cũng giao Mãn Bảo cho họ được, người ta cũng có cuộc sống riêng của mình, đúng không? Vì em không thể trông Mãn Bảo, vậy để chị lo. Đợi em lên cấp ba ở nội trú, chị sẽ học bán trú, tối ở nhà với Mãn Bảo. Người địa phương chính là có lợi thế này đấy.”

Trần Niệm An: “…”

Cậu tiêu hóa một lúc lâu, vòng ra phía bên kia Chúc Phồn Tinh, hỏi: “Chị, chị đã nghĩ kỹ rồi? Nghĩ từ khi nào vậy? Chị chưa nói với em lần nào.”

“Chị đã cân nhắc những chuyện này từ lâu rồi, trông chờ em nghĩ cách có mà đến Tết Công Gô.” Chúc Phồn Tinh quay người lại, khoanh tay nhìn cậu, “Vậy nên, Hổ con, chị không thể đi Bắc Kinh, hoặc nên nói thế này, chị không thể rời Tiền Đường, ít nhất là trước khi Mãn Bảo học cấp ba, chúng ta không thể để nó sống một mình. Một mặt là không an toàn, mặt khác, đó là hành vi vô trách nhiệm. Thêm hai năm nữa, em có thể sẽ phải ở nội trú, nó mới chín tuổi, hồi em mười một tuổi ở nhà một mình, chị còn lo muốn chết, huống hồ nó mới chín tuổi! Chị đi Bắc Kinh, em ở nội trú, để nó ở nhà một mình, em thấy có ổn không?”

Không ổn. Trần Niệm An biết chị nói đúng, nhưng trong lòng vẫn thấy nghẹn ngào. Nếu chị thi không đậu đại học Bắc Kinh thì thôi, nếu chị thực sự đạt điểm cao thì sao? Chỉ vì sự tồn tại của cậu và Mãn Bảo mà không thể học trường đại học mơ ước, Trần Niệm An sẽ cảm thấy mình có tội.

Lúc này, Chúc Mãn Thương đầu tóc ướt sũng chạy vào bếp, thấy Trần Niệm An liền vui vẻ nói: “Anh! Sao anh không ở nhà? Em mang kem về cho anh đấy, ở trong tủ lạnh, em lấy cho anh!”

Cu cậu vừa tắm xong, lấy từ ngăn đá tủ lạnh ra một que kem sô cô la, xé vỏ, đưa cho Trần Niệm An: “Cho anh, em chưa ăn cái này bao giờ, anh ăn thử xem.”

“Cảm ơn.” Trần Niệm An nhận lấy cây kem, cắn một miếng vỏ giòn.

Chúc Mãn Thương mong chờ hỏi: “Ngon không anh?”

Trần Niệm An đáp: “Ngon, rất ngon.”

Chúc Mãn Thương cười tươi rói: “Ngon là tốt rồi, chị không cho em ăn.”

Cậu bé mất hai cái răng cửa, Chúc Phồn Tinh chống nạnh trừng mắt: “Răng cửa cũng mất rồi, còn muốn ăn kem? Không sợ sâu răng à?”

Chúc Mãn Thương lập tức ngậm miệng, hậm hực chạy đi.

Chúc Phồn Tinh vui vẻ một hồi, nói với Trần Niệm An: “Trên đường về, Mãn Bảo cứ đòi mua kem, chị không cho nó ăn, nó nói là mua cho em, nói em muốn ăn kem sô cô la. Nó có thể không ăn, nhưng chị nhất định phải mua cho em.”

Trần Niệm An cắn cây kem, tâm trạng phức tạp.

“Mãn Bảo rất tin tưởng chúng ta, là một đứa trẻ hiếu thảo.” Chúc Phồn Tinh nói, “Vì vậy, dù có khó khăn, vất vả đến đâu, hai đứa mình cũng không thể bỏ rơi nó, nó sẽ thất vọng.”

——

Đêm khuya thanh vắng, Chúc Phồn Tinh ngồi trước bàn học, tay trái chống cằm, tay phải nâng sợi dây chuyền bạc lên trước mắt, ngắm nghía thật kỹ.

Ngôi sao nhỏ lấp lánh ánh kim loại đặc trưng, nhưng ánh mắt Chúc Phồn Tinh lại mờ mịt.

Chính miệng Ôn Minh Viễn nói thích cô, cô không quá bất ngờ, vì đó không còn là bí mật nữa.

Biệt danh QQ của cậu ấy vẫn không thay đổi – [Liệu nguyên thục nhĩ]. Diêu Đỉnh từng hỏi cậu ấy trước mặt các bạn học, chữ “nhĩ” trong biệt danh này là ai vậy?

Ôn Minh Viễn không trả lời, chỉ ngước nhìn Chúc Phồn Tinh, ánh mắt mang theo ý cười.

Lúc đó, tim Chúc Phồn Tinh suýt chút nữa thì ngừng đập.

Cô biết ý nghĩa của biệt danh đó, tinh hỏa liệu nguyên, liệu nguyên là anh.

Mà cô tên là “Tinh Tinh”.

Hai năm học cấp ba, vì cao nên Chúc Phồn Tinh luôn ngồi ở một trong hai hàng cuối cùng của lớp học. Dù chỗ ngồi có thay đổi thế nào, Ôn Minh Viễn cũng ở phía sau hoặc bên cạnh cô.

Anh rất quan tâm cô, thích trò chuyện với cô, mang đồ ăn vặt cho cô, nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng, đôi khi lại thích trêu chọc cô, nghịch tóc cô, thậm chí còn táo bạo véo má cô. Các bạn học đều có thể nhận ra, thái độ của Ôn Minh Viễn với cô khác với mọi người. Cả lớp đã mặc định hai người là một đôi.

Chỉ là, mối quan hệ này vẫn còn rất lưng chừng. Chúc Phồn Tinh luôn cảm thấy họ vẫn còn rất nhiều thời gian, rất thích, thậm chí tận hưởng cách quen nhau như hiện tại, mơ hồ, ngọt ngào, chua xót, thỉnh thoảng chạm tay vào nhau sẽ không nhịn được mà đỏ mặt tim đập nhanh.

Cô Triệu biết tất cả nhưng không tìm họ nói chuyện. Lý do rất đơn giản, thành tích của cô ngày càng tốt, ngày càng ổn định, còn Ôn Minh Viễn chính là một Bug trong học tập. Khi việc học của cả hai đều không bị ảnh hưởng, ai lại đi lo chuyện bao đồng?

Ban đầu, Chúc Phồn Tinh nghĩ rằng, họ còn một năm nữa để bên nhau, có thể cùng nhau trải qua những năm tháng cấp ba. Không ngờ, điểm chia ly đến sớm hơn, Ôn Minh Viễn được tuyển thẳng, không cần đi học nữa.

Có lẽ anh không chờ được nữa, muốn lên kế hoạch trước cho tương lai của họ, nên mới chạy đến tìm cô.

Nhưng anh thông minh như vậy, đáng lẽ phải nghĩ đến việc hai người họ nào có tương lai gì?

Không phải Chúc Phồn Tinh tự ti, cảm thấy mình không xứng với Ôn Minh Viễn. Ngược lại, cô cảm thấy mình và anh rất hợp nhau. Chỉ là hiện thực quá tàn khốc, anh sẽ đến Bắc Kinh, còn cô chỉ có thể ở lại Tiền Đường, khoảng cách 1300 cây số, bốn năm dài đằng đẵng. Cô suy nghĩ một cách lý trí, càng nghĩ càng không thấy tự tin.

Anh xuất sắc như vậy, cô không muốn cản trở anh, điều đó không công bằng với anh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Chúc Phồn Tinh hít hít mũi, lấy khăn giấy lau khóe mắt. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng gõ cửa. Cô giật mình, rất sợ Trần Niệm An mở cửa vào, thấy cô đang khóc, Hổ con chắc chắn sẽ lại hỏi han đủ điều, phiền phức lắm!

Chúc Phồn Tinh nói: “Đừng vào! Chị ngủ rồi.”

Bên ngoài cửa vọng lại giọng nói của Trần Niệm An: “Chị, quên đưa quà sinh nhật cho chị mất. Em để ở cửa, chị nhớ lấy nhé.”

“Ừ, biết rồi.”

Năm phút sau, Chúc Phồn Tinh mới ra mở cửa. Trên sàn nhà đặt một cuốn tạp chí và một chiếc hộp dẹt. Cô cầm lên xem, trong hộp là một chiếc lược gỗ của hiệu Carpenter Tan, còn tạp chí… là có ý gì?

Cô đóng cửa, trở lại bàn, lật giở cuốn tạp chí, tìm thấy một tấm thiệp nhỏ bên trong.

[Chị ơi,

Chúc mừng sinh nhật chị. Quà năm nay là em tự kiếm tiền mua. Kiếm thế nào? Chị tìm xem, đáp án ở trong tạp chí đấy.

Trần Niệm An [biểu tượng đầu hổ cười híp mắt]

Ngày 26 tháng 7 năm 2011]

Chúc Phồn Tinh: “?”

Trên tay là một cuốn tạp chí toàn quốc, hướng đến đối tượng độc giả là học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Chúc Phồn Tinh lật đến trang mục lục, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, rất dễ dàng tìm thấy câu trả lời. Đó là một bài viết ở mục truyện cổ tích, tên tác giả – Trần Niệm An.

Chúc Phồn Tinh lật đến trang tương ứng, nhìn thấy bài viết của Trần Niệm An. Phần thông tin tác giả đầy đủ hơn – Trần Niệm An, lớp 7/2, Trường Trung học cơ sở Thanh Nha, thành phố Tiền Đường, tỉnh A.

“Tiền nhuận bút sao? Giỏi đấy! Hổ con.” Chúc Phồn Tinh lại lật đến bìa, phát hiện số báo này là số tháng Tư năm 2011. Chuyện của ba tháng trước, Trần Niệm An vẫn giấu kín không nói, xem ra là muốn dành “bất ngờ” cho cô vào ngày sinh nhật.

Quả là bất ngờ, Chúc Phồn Tinh mỉm cười, tâm trạng u sầu, chán nản ban nãy đã khá hơn nhiều.

Bên kia, Trần Niệm An trở về phòng, đắp lại chăn cho Chúc Mãn Thương, rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình.

Cậu khoanh tay sau đầu, lại nhớ đến những cuộc trò chuyện nghe lén ở công viên nhỏ tối nay.

“Chúc Phồn Tinh, mình thích cậu! Mình muốn học đại học cùng thành phố với cậu!”

Câu nói này của Ôn Minh Viễn quả thực là sấm sét giữa trời quang, cho đến bây giờ vẫn khiến Trần Niệm An bứt rứt không yên.

Chị đã trả lời thế nào?

Trần Niệm An không được biết.

Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, cho đến hiện tại, chị vẫn chưa hẹn hò với anh Ôn Minh Viễn.

Vậy thì… cũng được, tạm thời không sao, hehe. Không vấn đề gì, còn sau này… chị đã nói rồi, chị sẽ không đi Bắc Kinh.

Trong lòng Trần Niệm An rất mâu thuẫn, vừa hy vọng chị sang năm có thể phát huy vượt bậc, đạt thành tích tốt trong kỳ thi đại học, lại vừa sợ chị thi tốt quá, vượt qua điểm chuẩn của đại học Bắc Kinh.

Nếu thực sự như vậy, bên trái là đại học Bắc Kinh và Ôn Minh Viễn, bên phải là cậu và Chúc Mãn Thương, chị đứng ở giữa, chắc chắn sẽ khó xử.

——

Tháng 9 năm 2011, học kỳ mới bắt đầu. Trần Niệm An lên lớp 8, Chúc Mãn Thương lên lớp 2, còn Chúc Phồn Tinh lên lớp 12, trở thành học sinh cuối cấp.

Trong khuôn viên trường trung học Tiền Đường không còn bóng dáng Ôn Minh Viễn, anh đã đến Bắc Kinh, có lẽ sẽ trải nghiệm cuộc sống đại học trước.

Chúc Phồn Tinh vào một lớp học mới toàn là nhân tài, những học sinh giỏi tham gia các cuộc thi học sinh giỏi Toán, Lý, Hóa, Sinh trong khối đều tập trung ở đây, việc học trở nên căng thẳng hơn.

Mỗi tối trở về ký túc xá, cô đều mặt mày tiều tụy. Lý Tư Oánh nhìn cô như bị lột da, ôm ngực nói: “May mà mình không vào lớp chọn, khả năng chịu áp lực của mình kém lắm, hành hạ mình thế này mỗi ngày, mình sẽ chết mất!”

Phương Tập cười ha hả: “Chúng ta không muốn vào sao? Là chúng ta thi không đậu được chứ sao!”

Trong phòng ký túc xá sáu người này, chỉ có Chúc Phồn Tinh vào lớp chọn khoa học tự nhiên, còn một người nữa là Kiều Vũ Hi vào lớp chọn khoa học xã hội, bốn người còn lại được chia vào ba lớp khác nhau. Các cô gái mỗi ngày đi sớm về khuya, không còn cách nào vui vẻ chia sẻ đồ ăn vặt, trò chuyện đêm khuya như trước nữa.

Cuối tháng Chín, trường tổ chức khám sức khỏe. Chúc Phồn Tinh cởi giày ra đo chiều cao, con số nhận được là 1m76, giống hệt lúc khám sức khỏe đầu năm.

Nửa năm không thay đổi, cô nghĩ, đây có lẽ là chiều cao cuối cùng của mình rồi.

Điều thú vị là, trường trung học Thanh Nha cũng tiến hành khám sức khỏe. Cuối tuần về nhà, Chúc Phồn Tinh hỏi về chiều cao của Trần Niệm An, cậu bé vừa ăn cơm ngon lành vừa thản nhiên trả lời: “1m76.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

A a a! Thật đáng ghét, sắp bị Hổ con vượt mặt rồi!

——

Một buổi chiều thứ Tư giữa tháng 11, Trần Niệm An tan học về nhà, vứt cặp sách ở căn hộ 102, ba bước thành hai chạy lên lầu hai, tự mở khóa vào nhà: “Ông bà ơi, cháu về rồi!”

“Suỵt!” Bà Du đi đến cửa, đặt ngón trỏ trước miệng, “Nhỏ tiếng thôi, Mãn Bảo đang ngủ.”

“Hả? Ngủ rồi?” Trần Niệm An rất ngạc nhiên, “Giờ này mà ngủ gì chứ? Không ăn cơm sao?”

Bà Du nói: “Mãn Bảo bị ốm, lúc bà đón về nó đã mệt mỏi lắm rồi, bảo đau bụng, buồn nôn, chắc là trưa nay ở trường ăn phải thứ gì không sạch sẽ, còn bị tiêu chảy nữa.”

Ông Lưu từ trong bếp đi ra, nói: “Ông vừa cho nó uống thuốc tiêu chảy rồi, để nó ngủ một lát đã.”

Trần Niệm An bước vào phòng ngủ chính của hai ông bà, thấy Chúc Mãn Thương đắp chăn, nằm ngủ thiêm thiếp trên giường. Trần Niệm An ngồi xuống cạnh giường, sờ trán thằng bé, hơi nóng, nói: “Bà ơi, hình như em ấy bị sốt rồi.”

“Thật sao?” Bà Du tìm một chiếc nhiệt kế thủy ngân, nói, “Bà đi rửa sạch, đo nhiệt độ cho nó.”

Vài phút sau, Trần Niệm An nhìn nhiệt kế, nói: “38,6 độ, sốt thật rồi.”

“Cần đi bệnh viện không?” Bà Du nói, “Bà cùng cháu đưa nó đi nhé?”

Trần Niệm An nói: “Chờ chút đã, cháu xuống lầu lấy điện thoại, xem lớp em ấy có bạn nào bị ốm không.”

Cậu xuống lầu lấy điện thoại, quả nhiên nhìn thấy thông tin liên quan trong nhóm chat lớp của Chúc Mãn Thương. Có ba đứa trẻ bị ốm! Triệu chứng còn rất giống nhau, nôn mửa, đau bụng, sốt, buồn nôn, đều bắt đầu từ chiều.

Có một đứa trẻ tan học đã được đưa thẳng đến bệnh viện kiểm tra, đã có kết quả, phụ huynh trong nhóm chat nói: [Xác nhận rồi! Là virus Noro, dễ lây lan. Nếu con cái ở nhà xuất hiện triệu chứng, hãy nhanh chóng đưa đến bệnh viện!]

Cô Lâu trả lời: [Đề nghị các bậc phụ huynh theo dõi sát sao tình trạng của con em mình. Nếu xuất hiện triệu chứng hãy đến bệnh viện ngay lập tức. Bây giờ tôi sẽ báo cáo tình hình lên trên, mọi người chờ thông báo của tôi, ngày mai có thể sẽ nghỉ học!]

Có phụ huynh chia sẻ thông tin liên quan đến virus Noro, Trần Niệm An xem rất kỹ.

Mùa thu đông là mùa cao điểm của virus Noro. Loại virus này có khả năng lây lan rất mạnh, gây viêm dạ dày ruột do nhiễm trùng, học sinh tiểu học và trung học cơ sở là những đối tượng dễ bị nhiễm bệnh. Trong lớp có một trẻ bị nhiễm, có thể lây lan ra nửa lớp, thường phải nghỉ học vài ngày, vệ sinh khử trùng lớp học, đợi đến khi trẻ hết triệu chứng mới được đến trường.

Tuy nhiên, nhiễm virus Noro là bệnh tự khỏi, hầu hết bệnh nhân sẽ tự khỏi trong vài ngày, nếu triệu chứng nghiêm trọng có thể đến bệnh viện để giảm nhẹ.

Có một phụ huynh nói: [Con gái tôi bị hai lần rồi, không nguy hiểm, chỉ là rất khó chịu, đến bệnh viện truyền dịch sẽ khỏi nhanh hơn.]

Sau khi xem tin nhắn, Trần Niệm An quyết định ngay: “Bà ơi, phiền bà giúp cháu một tay, cháu phải đưa Mãn Bảo đến bệnh viện!”

Cậu đánh thức Chúc Mãn Thương dậy. Mặt cậu bé tái nhợt, cả người như không còn chút sức lực nào, ngồi dậy cũng không nổi, rên rỉ không muốn dậy.

Trần Niệm An giúp thằng bé mặc quần áo, nói: “Mãn Bảo, em bị ốm rồi, anh phải đưa em đến bệnh viện.”

Chúc Mãn Thương nhăn nhó: “Em không muốn đi bộ… Em đau bụng.”

“Không sao, em không cần đi bộ.” Trần Niệm An giúp thằng bé đi giày, quay người lại, “Lại đây, anh cõng em.”

Cậu cõng Chúc Mãn Thương, đến căn hộ 102 lấy thẻ bảo hiểm y tế và sổ khám bệnh. Bà Du đi bên cạnh, cùng hai anh em ra khỏi nhà.

Đêm cuối thu, chênh lệch nhiệt độ so với ban ngày rất lớn. Giữa gió lạnh, Trần Niệm An cõng Chúc Mãn Thương, đi một mạch đến cổng khu nhà, không nghỉ chân chút nào.

Bà Du nhìn cậu với vẻ mặt hài lòng. Cậu đã cao hơn, khung xương cũng phát triển, tuy vẫn còn gầy nhưng sức lực đã lớn hơn nhiều.

Chúc Mãn Thương yếu ớt nằm trên lưng Trần Niệm An, rên rỉ: “Anh ơi, em khó chịu quá…”

“Không sao đâu, Mãn Bảo, đến bệnh viện là khỏi thôi.” Trần Niệm An vỗ nhẹ lưng thằng bé, “Có anh ở đây, anh sẽ ở bên cạnh em.”

“Chị có đến không?”

“Chị không đến, anh xử lý được, còn có bà giúp nữa mà.”

“Ừm, đừng gọi chị, chị sắp thi rồi.”

“Anh biết.”

Trần Niệm An không nhắn tin cho Chúc Phồn Tinh, cũng không báo cáo tình hình của Mãn Bảo trong nhóm chat, sợ chị nhìn thấy. Tuần này chị thi giữa kỳ, ngay cả Mãn Bảo cũng biết, không thể ảnh hưởng đến việc ôn tập của chị.

Họ bắt taxi đến bệnh viện nhi. Phòng khám đã hết giờ làm việc, sảnh cấp cứu vẫn còn rất đông người, có trẻ em nôn mửa ngay tại sảnh. Bà Du thấy vậy, vội vàng lấy khẩu trang trong túi ra cho Trần Niệm An đeo, cậu nói: “Lát nữa cháu đeo, bà ơi, chúng ta đi đăng ký khám trước đã.”

Bà Du tự đeo khẩu trang, theo Trần Niệm An chạy khắp nơi. Nửa tiếng sau, Chúc Mãn Thương cuối cùng cũng được khám.

Thằng bé có các triệu chứng nhiễm virus Noro rất điển hình. Từ chiều đến tối đã đi ngoài bốn lần, nôn hai lần, nằm thiêm thiếp trong vòng tay Trần Niệm An.

Bác sĩ nhìn Trần Niệm An, hỏi: “Cháu là…?”

Trần Niệm An đáp: “Cháu là anh trai của em ấy.”

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Trần Niệm An nói dối: “Cháu… mười lăm tuổi.”

“Mười lăm tuổi? Vậy cháu cũng phải cẩn thận, đeo khẩu trang vào, loại virus này dễ lây lắm.”

Trần Niệm An nói: “Cháu biết ạ. Chú bác sĩ, sức khỏe cháu rất tốt.”

Chúc Mãn Thương cần truyền dịch điều trị, bác sĩ kê đơn truyền dịch ba ngày, căn dặn mấy hôm nay không được đến trường. Trần Niệm An nhìn bà Du với vẻ mặt khó xử. Bà Du mỉm cười vỗ lưng cậu: “Đừng lo, cháu cứ đi học đi. Sáng mai cháu đưa Mãn Thương lên đây là được, ông bà sẽ cùng nhau đưa nó đến bệnh viện truyền dịch.”

Trần Niệm An vô cùng cảm động: “Cháu cảm ơn bà.”

Tối hôm đó, Trần Niệm An và bà Du ở lại bệnh viện truyền dịch cho Chúc Mãn Thương, đến hơn chín giờ mới về nhà. Chúc Mãn Thương lại nôn hai lần. Trần Niệm An luôn chăm sóc thằng bé, lau người, rửa chân, cho uống thuốc. Đợi Mãn Bảo ngủ say, cậu mới bắt đầu làm bài tập của mình.

Hơn mười giờ, Chúc Phồn Tinh gửi tin nhắn QQ, nói là thấy thông báo nghỉ học trong nhóm chat, hỏi cậu Mãn Bảo có sao không.

Trần Niệm An lại nói dối.

[Hổ con]: Em ấy không sao. Chị, Mãn Bảo không bị lây.

[Cung Sư Tử♀star]: Vậy thì tốt, làm chị sợ muốn chết.

[Hổ con]: [mỉm cười]

Lớp Chúc Mãn Thương nghỉ học cả ngày thứ Năm, có hơn mười đứa trẻ bị nhiễm bệnh. Mãn Bảo nghỉ ngơi ở căn hộ 202, đến chiều, ông Lưu và bà Du đưa thằng bé đến bệnh viện truyền dịch. Trần Niệm An tan học về nhà, đón em trai về căn hộ 102 để tối chăm sóc.

Thứ Sáu vốn cũng định làm như vậy, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chiều hôm đó, khi đang học ở trường, Trần Niệm An đã cảm thấy mình hơi khác thường. Cậu cố gắng chịu đựng, cuối cùng vẫn không nhịn được. Giáo viên đang giảng bài, cậu còn chưa kịp giơ tay xin phép, đã bịt miệng lao ra khỏi lớp, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Đầu óc choáng váng, da nóng bừng, buồn nôn, chóng mặt, toàn thân không còn chút sức lực… Đã lâu rồi không thấy khó chịu như vậy, Trần Niệm An cúi gập người, một tay vịn vào tường, thở hổn hển.

Cậu biết, rất có thể mình đã bị Mãn Bảo lây bệnh.

Có thể vượt qua không? Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, có thể tự khỏi không?

Phải làm sao đây? Tối nay, chị sẽ về nhà!

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33042