← Trước Sau →

Chương 68

Đông qua xuân đến, Trần Niệm An giặt sạch đồ mùa đông của ba người trong nhà, bao gồm cả cái mũ hổ đáng yêu kia, cất vào sâu trong tủ quần áo, rồi chuyển quần áo mùa xuân thu ra những ngăn dễ lấy dễ cất.

Cậu xem lại đồ xuân thu của mình và Mãn Bảo, phát hiện rất nhiều quần áo đều đã chật rồi, bèn làm theo cách chị dặn, đem quần áo mà Mãn Bảo mặc không vừa nữa đóng gói cẩn thận rồi mang cho dì Quyên Quyên. Dì Quyên Quyên sẽ mang về quê, tặng cho cháu trai của dì.

Còn quần áo của riêng Trần Niệm An thì sẽ không tặng ai, chị nói phải giữ lại cho Mãn Bảo mặc.

Trần Niệm An cảm thấy có lỗi với Chúc Mãn Thương, một đứa trẻ thành phố đường hoàng, sau mười tuổi thì phải bắt đầu đối mặt với cả một đống quần áo cũ.

Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, cũng là mùa mà trẻ con phát triển mạnh nhất. Chúc Phồn Tinh lơ là một cái, Trần Niệm An cứ như bị trúc tinh nhập vào người, chiều cao phát triển nhanh đến kinh ngạc. Đồng phục cấp hai mua hồi tháng Chín năm ngoái, đến tháng Tư năm nay, quần lại ngắn nữa rồi.

Trần Niệm An dường như sống trong một bầu không khí tràn ngập hormone tăng trưởng, chiều cao bất giác vượt mốc 1m7. Cậu đứng thẳng lưng bên cạnh Chúc Phồn Tinh, chênh lệch chiều cao giữa hai chị em đã không còn rõ ràng nữa.

Chúc Phồn Tinh vẫn quen tay xoa đầu cậu, nhưng không thể nào ôm cậu một cách tự nhiên như trước đây được nữa. Trước kia ôm cậu sẽ có cảm giác ôm trẻ con, bây giờ thì khác rồi, Trần Niệm An đã lớn tướng hơn nhiều, ai nhìn thấy cũng sẽ không coi cậu là học sinh tiểu học nữa.

Trước ngày Quốc tế Lao động, Sở Giáo dục quận Tây Thành tổ chức cuộc thi Siêu đầu bếp nhí lần thứ tư. Trần Niệm An đại diện trường Thanh Nha đi tham gia cuộc thi của khối cấp hai, vẫn do hiệu trưởng Kim dẫn đoàn. Lần này, cậu vuột mất danh hiệu Siêu đầu bếp một cách tiếc nuối, chỉ đạt giải nhì.

Sau khi trao giải xong, có một vị đầu bếp giám khảo đi đến trước mặt cậu, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, ngập ngừng hỏi: “Cháu có phải là cái cậu… Ơ, cậu bé cá hun khói năm ngoái không?”

Đây là biệt danh gì vậy? Trần Niệm An gật đầu: “Vâng ạ, năm ngoái cháu làm món cá hun khói ạ.”

“Ôi chao! Một năm không gặp, chú đã không còn nhận ra cháu ra nữa rồi.” Đầu bếp hét lớn với một người bạn cũng là giám khảo, “Anh mau qua đây, mau qua đây! Đây chính là cậu bé cá hun khói mà anh nhớ mãi một năm trời đấy! Nó đến dự thi, chỉ là lúc nãy hai chúng ta không nhận ra thôi!”

Vị đầu bếp chạy chạy lon ton đến nhìn thấy Trần Niệm An, buột miệng thốt ra một câu chửi thề: “Vãi, thằng nhóc cao lớn thế này rồi á? Đệch, biết thế vừa nãy cho thêm mấy điểm rồi.”

Trần Niệm An: “…”

Cuối tháng Sáu, kết thúc học kỳ, kỳ nghỉ hè đến, Chúc Phồn Tinh lại một lần nữa mang máy tính xách tay ra, cẩn thận chọn ba đoạn video của bố mẹ cho hai em trai xem. Lần này trong video có bóng dáng của Trần Niệm An. Nhìn cậu bé vui vẻ chạy nhảy trên màn hình, nghe tiếng nói lanh lảnh của cậu, trong lòng Chúc Phồn Tinh bỗng dâng lên một dấu chấm hỏi.

Cái thằng nhóc đen nhẻm này là ai? Trần Niệm An? Vậy người bên cạnh này lại là ai?

Cô từ từ quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang ngồi bên trái mình, cậu đang chăm chú xem video, khóe mắt ướt lệ.

Da cậu không còn đen như trước nữa, nhưng cũng không trắng như Ôn Minh Viễn, ria mép đã bắt đầu mọc li ti, chỉ là còn chưa rõ ràng lắm. Tầm mắt của Chúc Phồn Tinh dần dần di chuyển xuống dưới, đến cổ cậu, có thể nhìn thấy rõ phần nhô lên trên cổ họng, cô biết đó là yết hầu của Trần Niệm An.

Vì sống cùng nhau, mỗi cuối tuần đều gặp mặt, trước đây Chúc Phồn Tinh không hề nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Trần Niệm An. Mãi đến tận giờ phút này xem video, Trần Niệm An của hai năm trước và Trần Niệm An của hiện tại đồng thời xuất hiện, Chúc Phồn Tinh mới phát hiện, giọng nói của cậu đã khác xưa, trở nên khàn khàn, trầm thấp, nói thật là hơi khó nghe.

Kỳ nghỉ hè năm nay, ông Lưu và bà Du không đi nơi khác nghỉ mát. Hôm sinh nhật mười ba tuổi của Trần Niệm An, hai ông bà được mời đến căn hộ 102, ăn tối cùng ba chị em, tổ chức sinh nhật cho Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh.

Đầu bếp chính của bữa tối là nam chính. Cậu làm một bàn đầy món ăn, Chúc Phồn Tinh mua một cái bánh mousse, trên bánh cắm bốn cây nến, “13” và “17”. Sau khi hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, hai chị em đầu chạm đầu, cùng nhau thổi tắt nến.

Món quà sinh nhật mà Chúc Phồn Tinh tặng cho Trần Niệm An là một đôi vợt cầu lông, vì cậu đã tham gia câu lạc bộ cầu lông của trường.

Mỗi ngày sau khi tan học, Trần Niệm An đều đi đánh cầu một lát. Đây là sở thích mà cậu đã xác định sau khi thử qua các môn thể thao như bóng rổ, bóng đá, bóng bàn. Nhưng cậu vẫn luôn dùng cái vợt do trường cấp, Chúc Phồn Tinh đã hỏi rất nhiều lần, cậu mới thành thật trả lời, các bạn trong câu lạc bộ đều dùng vợt tự mang.

Chúc Phồn Tinh bất lực nhìn cậu: “Sao em không nói với chị hả? Chị sẽ mua cho em.”

Trần Niệm An khẽ cười: “Em có tham gia thi đấu đâu, dùng vợt gì cũng được. Chị à, kinh tế nhà mình không dư dả, cái gì tiết kiệm được thì vẫn phải tiết kiệm.”

Chúc Phồn Tinh không cảm thấy điều kiện kinh tế nhà mình kém hơn người khác bao nhiêu. Sau khi trả hết tiền vay mua nhà, cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Mỗi tháng có thu nhập năm nghìn ba trăm tệ từ tiền cho thuê nhà, còn có năm trăm tệ trợ cấp sinh hoạt từ bà ngoại, cộng thêm tiền dạy kèm của cô, đủ để nuôi sống cả ba người trong nhà, còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền.

Bây giờ, tiền điện nước gas trong nhà đều do Trần Niệm An đóng. Vào mỗi cuối tháng, tiền ăn cho ông Lưu cũng do Trần Niệm An trả, còn có tiền mua đồ ăn vào cuối tuần, chi phí mua đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày ở siêu thị, lên Taobao mua quần áo giày dép, lên Dangdang mua sách… toàn bộ đều do Trần Niệm An chi trả.

Cậu đã học được cách ghi chép sổ sách, chăm chỉ ghi lại mỗi khoản chi tiêu trong nhà. Xét trên một ý nghĩa nào đó, Trần Niệm An đã trở thành trụ cột gia đình. Ngày thường chăm sóc chị gái và em trai từng li từng tí, còn sắp xếp căn hộ 102 gọn gàng sạch sẽ. Chúc Phồn Tinh muốn tìm gì, cứ hỏi cậu là được, ngay cả tủ quần áo của cô cũng do cậu sắp xếp. Quần áo rơi một cái cúc, Chúc Phồn Tinh sẽ trực tiếp ném cho cậu. Trần Niệm An không nói một lời, cẩn thận giúp cô khâu lại, rồi gấp quần áo ngay ngắn cho vào tủ đồ của cô.

Nếu trên thế giới này thật sự có nàng tiên ốc, Chúc Phồn Tinh cảm thấy nếu nàng tiên ốc đó xui xẻo bị Trần Niệm An nhặt về nhà, hóa thành hình người rồi nhìn thấy sinh hoạt hàng ngày của nam chính, có khi còn phải tự hổ thẹn mà chết.

Ngày 26 tháng 7, là sinh nhật mười bảy tuổi của Chúc Phồn Tinh. Tối hôm đó, Trần Niệm An vẫn như cũ làm một bàn đầy món ăn cho chị gái, còn về quà… cậu vẫn chưa tặng, định đợi khi chị đưa Mãn Bảo đi công viên dạo, sẽ lén lút giấu vào phòng cô.

Chúc Mãn Thương đã là một cậu bé bảy tuổi, vẫn hoạt bát hướng ngoại như vậy, vừa dẻ miệng vừa nghịch ngợm. Ký ức của cu cậu về bố mẹ dần dần phai nhạt, cuộc sống hàng ngày bây giờ, người cu cậu ỷ lại nhất chính là Trần Niệm An. Đặc biệt là sau khi Trần Niệm An dần cao lớn lên, Chúc Mãn Thương đặc biệt có cảm giác an toàn, trong lòng cu cậu, anh trai chính là chiếc ô che chở của mình.

Vậy còn chị thì sao?

Chị là một kẻ ngốc, đến một bát trứng hấp cũng làm không ngon, theo chị sẽ chết đói mất.

“Chúc Mãn Thương, có đi nữa không đấy?” Chúc Phồn Tinh thay giày ở cửa xong, gọi em trai.

Trần Niệm An đang phơi quần áo ngoài ban công, Chúc Mãn Thương sáp đến bên cạnh cậu làm nũng: “Anh ơi, anh không đi công viên nhỏ thật ạ?”

Trần Niệm An nói: “Anh phải phơi đồ mà.”

“Vậy em với chị sẽ đợi anh một lát.” Chúc Mãn Thương giúp cậu kẹp quần áo lên mắc, “Ngày thường anh đều đi cùng bọn em mà.”

Trần Niệm An nói: “Bát đũa trong bồn còn chưa rửa kìa. Hôm nay làm nhiều món quá, nhiều bát đĩa lắm, anh phải ở nhà rửa bát.”

Chúc Phồn Tinh lại gọi: “Chúc Mãn Thương! Rốt cuộc em đang làm gì đấy?”

“Đến ngay đây ạ!” Chúc Mãn Thương nói, “Anh ơi, lát nữa em muốn bảo chị mua kem cho em ăn, em mang về cho anh một cây nhé?”

Trần Niệm An cười: “Ừ được, anh muốn kem socola vỏ giòn. Em mau đi đi, chị đợi lâu rồi.”

“Vâng ạ! Anh ơi, vậy em đi nhé.”

Chúc Phồn Tinh dắt Chúc Mãn Thương ra ngoài, Trần Niệm An phơi đồ xong trở lại phòng khách, phát hiện Chúc Phồn Tinh quên mang theo điện thoại, vẫn đang sạc ở trên bàn ăn.

Cậu nhặt điện thoại lên nhìn, đúng là pin yếu, không chắc là chị quên hay cố ý để điện thoại lại sạc.

Trần Niệm An đi vào bếp, đổ nước rửa bát vào bồn, bắt đầu rửa bát. Mấy phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu giũ bọt trên tay, chạy đi mở cửa, vừa mở vừa nói: “Quên không mang điện thoại hả?”

Kết quả, ngoài cửa không phải là Chúc Phồn Tinh, mà là Ôn Minh Viễn.

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, rõ ràng là chạy đến.

Hai chàng trai đứng trước cửa đều kinh ngạc. Trần Niệm An kinh ngạc vì Ôn Minh Viễn đến quá đột ngột, chua xót nghĩ, chẳng phải chị đã hứa với cậu rồi sao? Sẽ không để Ôn Minh Viễn đến mà! Sao chị lại không giữ lời?

Ôn Minh Viễn kinh ngạc vì vẻ ngoài của Trần Niệm An, chỉ mới một năm không gặp mà cậu bé này thay đổi nhiều quá. Ôn Minh Viễn cảm thấy, nếu mình tình cờ gặp Trần Niệm An ở ngoài đường, liếc qua có khi sẽ không nhận ra.

Im lặng qua đi, vẫn là Trần Niệm An lên tiếng trước: “Anh… anh Tiểu Ôn, sao anh lại đến đây ạ?”

Ôn Minh Viễn ổn định nhịp thở, nhìn về phía sau cậu: “Anh đến tìm chị em, cậu ấy có nhà không?”

Trần Niệm An nói: “Chị ấy không có nhà ạ.”

“Cậu ấy đi đâu rồi?” Ôn Minh Viễn nói, “Anh nhắn tin, cậu ấy không trả lời. Anh gọi điện, cậu ấy cũng không nghe.”

Trần Niệm An chỉ vào bàn ăn: “Chị ấy quên không mang điện thoại ạ.”

“Ồ, thảo nào… Anh còn tưởng cậu ấy cố ý không nghe điện thoại của anh.” Ôn Minh Viễn nói, “Xin lỗi, anh vốn không muốn đến gõ cửa đâu, anh biết em không hoan nghênh anh.”

Trần Niệm An giật mình: “Em không có! Không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ là, em chỉ là…”

Cậu giải thích không rõ, ý thức được hình như đúng là mình không hoan nghênh Ôn Minh Viễn thật.

Tại sao?

Trần Niệm An nghĩ mãi không ra.

“Chị em đã nói với anh là sinh nhật năm nay cậu ấy sẽ tổ chức cùng em vào ngày sinh nhật của em, bảo anh đừng đến.” Ôn Minh Viễn hít sâu một hơi, nói, “Nhưng hôm nay là sinh nhật thật của cậu ấy, anh… vẫn muốn gặp cậu ấy một lát. Em có thể nói cho anh biết cậu ấy ở đâu không?”

Trần Niệm An dời tầm mắt, mím chặt môi, như là đang đấu tranh tư tưởng, Ôn Minh Viễn cũng không thúc giục cậu. Một lát sau, Trần Niệm An vẫn nói thật: “Chị ấy và Mãn Bảo đi công viên nhỏ rồi ạ.”

“Cảm ơn em!” Cơ mặt Ôn Minh Viễn giãn ra, lập tức muốn đi.

Trần Niệm An gọi anh lại: “Đợi đã!”

Ôn Minh Viễn: “?”

Trần Niệm An đưa cho anh một chai xịt muỗi: “Chị em quên mang, trong công viên nhiều muỗi lắm, anh mang cho chị ấy giúp em nhé.”

“Được.” Ôn Minh Viễn nhận lấy chai xịt muỗi, biểu cảm rất vui vẻ, “Đúng rồi, bây giờ trông em đẹp trai lắm đấy, cao lên nhiều nữa. Anh đi trước đây, tạm biệt!”

Trần Niệm An: “…”

Cậu đóng cửa, trở lại căn bếp, định tiếp tục rửa bát. Nhưng thật kỳ lạ, lòng cậu rối bời, không cách nào tập trung được, suy nghĩ vẩn vơ. Ôn Minh Viễn muốn tìm chị nói gì? Là muốn tặng quà sinh nhật cho chị sao? Nhưng anh ấy đến tay không mà, có mang gì đâu, vậy anh ấy muốn làm gì? Tại sao nhất định phải gặp chị vào đúng ngày sinh nhật? Là muốn làm một số chuyện có ý nghĩa kỷ niệm sao?

Không phải là… tỏ tình đấy chứ?!

Anh ấy dám!!!

Đầu Trần Niệm An nổ “đùng” một tiếng, không do dự nữa, nhanh chóng lau khô tay, thay giày ra khỏi nhà, chạy như bay về hướng công viên nhỏ.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33041